Chương 13: Từng có một nỗi buồn tên là thi cử
Tháng Mười Hai.
Gió bắt đầu lạnh hơn. Những hàng phượng trong sân trường thôi rực đỏ, thay vào đó là những chiếc lá vàng lìa cành. Hè đã đi qua lâu rồi, và kỳ thi thì đang đến rất gần.
Lớp 12A2 không còn ồn ào như trước. Hành lang lặng lẽ hơn, giờ ra chơi cũng chẳng còn ai giành nhau xuống canteen. Mỗi đứa đều ôm một xấp tài liệu, đi đâu cũng nghe thấy tiếng "làm đề", "ôn tập", "thi thử".
Vy ngồi sau cùng, tay gác lên bàn, mắt nhìn bài thi vừa nhận lại:
“Toán: 4.25 điểm.”
Tớ thở ra. Một hơi dài.
Nam ngồi bên cạnh, nhìn sang, không nói gì. Chỉ lặng lẽ rút cây bút chì trong hộp của mình, ghi một dòng lên mặt sau tờ giấy nháp:
“Chúng ta sẽ cùng giỏi lên – từng chút một. Đừng sợ.”
Vy nhìn dòng chữ ấy. Trong khoảnh khắc, tớ muốn khóc. Không phải vì điểm thấp, mà vì thấy mình không cô đơn trên hành trình này.
Chiều hôm đó, hai đứa ra thư viện học cùng nhau.
Nam lấy vở, giở đến một trang đầy những công thức tích phân. Cậu chỉ tay:
“Cậu sai từ bước này. Cái dấu trừ ở đây là chuyển vế, không phải đảo dấu luôn đâu.”
Vy gục đầu xuống bàn:
“Sao tớ học hoài không vô vậy trời…”
Nam chống cằm, nhìn Vy, giọng bông đùa:
“Tại não cậu đang chứa quá nhiều hình ảnh của tớ rồi, còn đâu chỗ cho công thức.”
Vy lườm:
“Vớ vẩn.”
Nam cười khì, rồi xoa đầu Vy:
“Không sao đâu. Học dở cũng được. Miễn là... đừng bỏ cuộc.”
Vy ngước lên nhìn cậu, gật đầu. Tớ biết, học dở không đáng sợ bằng việc mất niềm tin vào bản thân. Và khi có một người kiên nhẫn ngồi cạnh, từng bài toán khó cũng không còn đáng sợ đến thế.
Tối hôm đó, trong cuộc gọi video lúc 10 giờ 30 phút, Nam nói:
“Ngày mai thi thử toán nữa. Sợ không?”
Vy thở dài:
“Sợ chứ. Nhưng mà tớ cũng quen rồi.”
Nam cười:
“Ừ, tớ cũng sợ. Nhưng mà tớ cũng quen rồi.”
Vy mỉm cười. Trong cái "quen" ấy là cả trăm buổi ôn tập, là những lần làm sai đề, là những lần muốn khóc vì áp lực – nhưng vẫn có nhau để tiếp tục.
“Vy này.” – Nam gọi tớ, nghiêm túc hơn mọi lần.
“Ừ?”
“Nếu sau này chúng mình không đỗ cùng trường, cậu có buồn không?”
Vy im lặng. Một lúc sau, tớ đáp:
“Tớ sẽ buồn. Nhưng tớ cũng sẽ chờ cậu ở ngoài cổng trường đại học, như cậu từng đợi tớ trước cổng trường mình.”
Nam cười – nụ cười có chút nhẹ nhõm.
“Tớ thích cậu vì cậu luôn nói thật. Nên tớ sẽ học thật chăm, để không bắt cậu phải chờ.”
“Có một thời chúng ta từng sợ kỳ thi như sợ một cơn mưa lớn, nhưng rồi cũng sẽ bước qua – vì có một người cùng cầm ô với mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro