Chương 1: Khúc dạo đầu mùa xuân
Trời tháng Giêng, nắng vừa kịp hong khô những giọt mưa phùn lấm tấm vương trên mái lá. Khắp làng trên xóm dưới, người người nô nức rủ nhau đi hội, tiếng trống rộn rã từ sớm, xen lẫn trong tiếng cười nói, tiếng bước chân bì bõm trên mặt đường còn bám đất ướt. Các cụ già ngồi nhai trầu, uống trà ở cây đa đầu làng. Nhóm thanh niên trai tráng làng này hồ hởi rủ nhau chơi đấu vật, cờ người, đu dây. Những cô gái còn son khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất, vấn khăn mỏ quạ duyên dáng với đôi má ửng hồng e ấp dưới vành nón quai thao. Tiếng trẻ con nô đùa, chạy nhảy vang cả làng trên xóm dưới.
Nhân là cậu con trai út trong nhà địa chủ họ Lê, năm nay vừa tròn hai mươi, cái tuổi trai trẻ trải qua sự bồng bột nhưng chưa vướng bụi phong sương. Dáng người cậu dong dỏng, vai thẳng, bước đi khoan thai. Khuôn mặt trắng trẻo, những đường nét hài hòa như được gọt tỉa kỹ, khóe môi và ánh mắt ẩn chút trầm tư của người từng đọc nhiều sách. Cậu ngồi trước gương đồng chỉnh lại vạt áo, vấn tóc xong xuôi rồi nhét cái túi vải nhỏ vào tay áo. Trong đó chỉ có vài quan tiền cha cho để "mua lộc xuân lấy may". Cậu không dám tiêu bừa, chỉ định mua ít bánh và xin lộc đầu năm ở chùa cho cả nhà, còn không quên cầm theo chiếc quạt được anh cả tặng vào dịp cậu tròn mười tám. Quạt được làm bằng giấy, bồi bằng lớp dó mịn màng, mực xanh lam nhạt in hình nhành mai nghiêng mình. Cán quạt còn được khắc nhỏ chữ "Nhân" bằng lối chữ thảo mềm mại bởi nét tay của anh cả, vì vậy cậu luôn mang quạt bên mình như một vật không thể thiếu. Chuẩn bị xong xuôi, Nhân ra hiên nhà gọi thằng Cả, hôm nay nó là người theo hầu cậu cùng đi xem hội.
Mỗi dịp xuân về, hội đều mở ba ngày ba đêm. Từ sáng tinh mơ, người ta đã quẩy gánh, mặc áo mới, tấp nập kéo nhau về sân đình xem vật, đánh đu, bày bán bao nhiêu thức ngon vật lạ. Nhân và thằng Cả đi vòng quanh hội xem đủ thứ trò cho đến khi mệt lả, cho đến khi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tao của Nhân, hai người mới vào nghỉ ở một quán nước ven đường. Cậu nhấp một ngụm trà, tận hưởng không khí mùa xuân nô nức, bỗng nghe đâu văng vẳng tiếng đàn, tiếng hát ngân nga, dịu và mảnh như tơ cứ lúc xa, lúc gần. Tiếng ấy, Nhân đã từng nghe thật. Qua lời kể, qua vài câu hát ru mẹ hay hát vào buổi tối khi còn bé, qua một vài ký ức còn đọng lại trong trí nhớ nhưng lạ là chẳng thể nào nhớ hết. Thứ âm thanh như thấm vào tận tim gan ấy, với Nhân, là điều gì đó vừa xa xôi vừa gần gũi, như thể mình đã tìm gặp trong một kiếp nào xưa cũ lắm... Đặt nhẹ chén trà xuống, Nhân đưa mắt nhìn quanh, cố tìm xem tiếng hát phát ra từ đâu. Bên kia là gánh rổ rá, bên này lại là sạp mía, cậu có chút sốt ruột như kẻ đang đứng trước ngõ mà không tìm được đường đi. Thấy cậu nhìn ngang nhìn dọc như đang tìm kiếm gì đó quan trọng lắm, bà lão hàng nước môi cười móm mém lên tiếng:
"Cậu tìm tiếng hát à? Ở ngoài đầu chợ có gánh chèo đang diễn đấy". Nghe thấy vậy, mắt Nhân sáng lên, cậu cảm ơn bà lão rồi đứng dậy, bước nhanh theo hướng bà vừa chỉ, lòng vừa tò mò vừa háo hức.
Gánh hát dựng tạm bên rìa hội chợ, cách quán nước Nhân ngồi một đoạn. Mấy tấm phên tre quây lại thành khung sân khấu, phía trong trải tấm chiếu đã cũ để làm sân khấu. Không rực rỡ cũng chẳng phô trương, gánh chèo chỉ có vài người: một thầy đàn ngồi giữa, một cô đào chính và hai kép phụ. Lúc Nhân len qua đám đông vào được gần sân thì đã có tiếng đàn vang lên, là tiếng đàn nguyệt mảnh mai, trong vắt như giọt nước đầu nguồn.
Nhân đứng lặng người.
Ánh mắt cậu không rời khỏi đôi tay đang gảy đàn giữa sân ấy. Tay của một kép hát trẻ, vóc người thanh mảnh, mái tóc vấn gọn dưới vành khăn xếp, đôi mắt cụp xuống chuyên chú theo từng nhịp phím. Tiếng đàn cất lên rất thật, rất tình, cứ như đang kể lại bao nhiêu nỗi niềm mà chỉ những ai đã từng yêu, từng đợi, từng mất mới hiểu được. Nhân bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, ngực nhoi nhói như vừa nghe một lời giã biệt. Cậu đứng lặng hồi lâu ở gánh hát, chăm chú, tập trung và say mê tiếng đàn nguyệt không dứt.
Hôm nay cả nhà quan tri huyện cũng đi hội. Đi đầu là hai thằng lính lệ mặc áo the đen, thắt lưng đỏ, tay cầm gậy lệnh gõ nhịp xuống đất, vừa đi vừa hô dẹp đường. Sau đó là hai tên lính khác mang tàn che bằng vải điều thêu hình rồng phượng. Dân chúng hai bên đường vừa tò mò vừa kính nể, người cúi chào, người nép sang một bên để nhường đường. Bà huyện tấp ngay vào hàng lụa Hà Đông của một nhà buôn, cạnh bên là hàng trâm cài tóc khảm trai, chạm khắc hoa sen, hoa mai khiến bà không thể rời mắt, chọn lấy chọn để. Quan tri huyện chỉ biết lắc đầu ngao ngán khẽ chẹp một cái rồi cùng các con đi dạo xung quanh xem. Cứ đến vài gian hàng, quan lại chỉ tay vào và nói với mấy thằng lính:
"Gói này mang sang nhà ông Tú Dương, chúc Tết ông ấy, nói là lễ mọn. Cái này mang qua nhà ông Đinh Trác nói là Tết ông ấy bình rượu ngon."
Thằng lính cúi đầu vâng dạ rồi ôm theo rượu và tấm lụa dài ba thước đem đi biếu. Đi được một hồi thì tiếng hát chèo vang lên, làn điệu "Lới lơ" ngân nga, giọng đào trong như nước suối, tiếng phách nện nhịp đều đều như tim người đang rạo rực. Quan dừng lại, mắt sáng lên như trẻ nhỏ gặp lại trò chơi xưa, quay qua nói với hai người con:
"Ồ...là chèo đấy! Còn nhớ năm ngoái gánh này không hát ở đây... Bọn này là con nhà họ Vũ, nổi tiếng có đào Bích hát vai Thị Mầu. Giọng lảnh lót như cứ như sáo!"
Anh cả thấy cha vui như vậy khẽ cười, nhẹ giọng:
"Đã lâu rồi con không thấy cha cười tươi thế."
Quan nghe vậy xua tay:
"Chèo hay thì phải xem. Hội xuân không xem chèo thì uổng cả mùa!". Đoạn, ông quay sang, liếc nhìn thằng con trai thứ đang có vẻ chẳng hứng thú gì rồi nói như ra lệnh:
"Mấy đứa vào xem cùng ta. Ai cũng phải vào. Không được đứng ngoài!"
Nghe thấy thế, hắn đưa mắt nhìn cha, nhíu mày nhẹ, định tìm cớ thoái thác nhưng ánh mắt của cha lại vừa nghiêm vừa chờ đợi nhìn hắn. Vì hôm nay phải theo cả gia đình xuống hội để giữ thể diện, không muốn cãi lời cha nên hắn đành cắn môi gật đầu.
Bên này, Nhân vẫn đang mải chăm chú, say mê tiếng đàn lời hát mà chẳng biết có quan lớn ghé xem, cho đến khi gánh hát bỗng ngừng, đoàn người xem dần dẹp đường cho quan lớn. Người chảy hội đông nô nức mà người xem chèo cũng nhường chỗ cho nhà quan vào xem hát nên xô đẩy nhau khiến Nhân chao đảo ngã phịch xuống đất. Cái áo dài the trắng mới may để mặc đi du xuân giờ lại lấm lem màu đất. Nhân ngước lên tìm thằng Cả nhưng chẳng thấy nó đâu, cậu vội đứng dậy, phủi quần rồi chỉnh lại vạt áo, đảo mắt lo lắng tìm. Len qua đoàn người đông đúc, Nhân bị đẩy ra ngoài, loạng choạng ngã vào một người ở hàng đầu cũng đang đứng nghe hát - là con thứ nhà quan tri huyện.
Bị đẩy bất ngờ khiến người kia giật mình, quay lại nhìn Nhân với vẻ mặt cau có. Biết mình đã va phải người khác, Nhân vội vàng cúi đầu xin lỗi nhưng rồi lại nhận ra chiếc quạt mình mang theo đã không còn trên tay, cậu lo lắng nhìn quanh thì thấy nó rơi xuống gần chân người kia đang đứng nên vội tiến tới cúi người nhặt lên. Lúc vừa khom người đứng dậy, Nhân ngước mắt nhìn lên, đúng lúc hai người chạm mặt nhau. Hắn khựng lại, nhìn Nhân đang lúng túng phủi áo, miệng thì vẫn lắp bắp xin lỗi. Người này mặc áo gấm xanh đen thêu chỉ bạc, tay áo vắt hờ sau lưng, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn cậu. Nhân thấy vậy hơi sợ, chớp chớp mắt nhìn, còn chưa hoàn hồn thì người đó cất tiếng nói trước:
"Phía sau..."
Nhân sững người ngơ ngác. Tiếng chèo của gánh hát xen lẫn tiếng người đông đúc khiến cậu không nghe rõ người trước mặt vừa nói gì. Cậu nhíu mày khó hiểu hỏi lại:
"Xin hỏi, anh vừa nói gì thế?"
Người kia bày ra vẻ mặt khó chịu, hắn nhíu mày, chép miệng, tiến lại gần hơn rồi đảo mắt nhìn xuống Nhân, kéo tay khiến cả người cậu xoay lại, tấm lưng đối diện trước mắt hắn. Khẽ cau mày, hắn đưa bàn tay còn lại vỗ vào lưng cậu một cái rồi ghé tai nói:
"Mông cậu!"
Nhân giật thót, cậu vội giật tay mình khỏi người kia, cố gắng quay đầu nhìn phía sau mình. Quả nhiên, cái áo dài the màu trắng đằng sau đã dính một vệt đất chợ. Nếu cứ để vậy mà đi tiếp e là sẽ bị người ta nhòm ngó, mất mặt. Nhân bối rối, tay cậu hơi run nắm lấy chiếc quạt, lắp bắp. Toan bỏ đi thì bị người kia giữ lại, hắn nắm lấy vạt tay áo cậu rồi kéo đi. Nhân loạng choạng một chút, nhưng không phản kháng được, chỉ có thể để hắn cứ thế kéo đi, có lẽ như vậy cũng là cách thoát khỏi đám đông của gánh chèo. Hắn kéo Nhân vòng qua một khúc rẽ sau lều bán trầu cau rồi mới dừng lại. Cậu thở hổn hển, chán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn quay người lại, đối diện cậu, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi đã cong lên rõ ràng. Nhân thở hắt ra một hơi, cố bình tĩnh lại, rồi quay về phía người kia bực dọc nói:
"Anh làm cái gì thế?". Người kia đứng trước mặt, tay hắn đút vào vạt áo, hơi nghiêng đầu nhìn Nhân, ánh mắt cười nói:
"Sao? Ngượng à?"
Nhân nhìn vẻ mặt của hắn đầy hàm ý trêu trọc khiến cậu khó chịu. Cậu cau mày nhìn hắn rồi nói:
"Sao phải ngượng...tôi cũng đâu phải thiếu nữ đang tuổi cập kê". Nói rồi cậu quay mặt đi. Người kia thấy thế bật cười nhìn cậu. Hắn chắp tay sau lưng, tiến đến gần hơn khiến cậu bất giác lùi lại vài bước, hắn khẽ cười nói:
"Tôi chỉ muốn nhắc mông cậu dính đất thôi. Cậu định đi khắp chợ với cái vạt áo lấm lem đó hả? Đi hội mà còn mặc đồ trắng khác nào bày ra để dính bẩn?"
Hắn nói xong một hồi, không để Nhân kịp phản ứng và đáp lại thì đã xoay người bỏ đi, bước chậm mà chắc, không ngoái đầu lại. Thái độ kênh kiệu đó của hắn khiến Nhân ôm cục tức trong người. Cậu ấm ức, tay nắm chặt chiếc quạt, môi mím lại, muốn nhẫn nhịn trong lòng nhưng lại không chịu được mà hét lên:
"Tôi thích màu trắng đấy, có chuyện gì sao?". Nói xong cậu thở hổn hển, bàn tay nắm chặt như thể cậu đã lấy hết dũng khí mình có được để nói.
Nghe thấy vậy, hắn khựng lại một hồi rồi quay đầu lại khẽ cười nói:
"Không sao. Hợp với cậu!"
Giọng hắn vọng lại, khẽ khàng như gió lướt qua mặt nước khiến Nhân ngơ ngác. Cậu đứng đó hồi lâu, mãi đến khi tiếng hát chèo vang lên lần nữa mới chợt nhận ra người kia đã khuất bóng từ lúc nào.
Cả buổi đó, Nhân không xem nổi vở chèo đang diễn nữa. Đầu cứ thấp thoáng hình bóng cái người mặc áo gấm xanh đen thêu chỉ bạc, miệng cười nửa trêu nửa thật rồi quay lưng bước đi như chưa từng xuất hiện, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ lại vừa bực nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm trí, dáng người ấy lại có chút quen thuộc như thể cậu đã từng gặp qua ở đâu đó mà mình không thể nhớ rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro