Chap 13
“Quân... Thượng...” Tiêu Phong sững người. Đột nhiên một luồng bạo khí đánh ập tới, đánh bật cậu ta vào bức tường đằng sau.
Tiêu Phong thổ huyết, nhưng chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay to lớn chi chít gân xanh vồ tới chụp lấy cổ cậu, đường hô hấp trong phút chốc liền bị chặn lại.
Lạc Băng Hà nhoẻn miệng cười, nhưng độ cong của khoé môi vô cùng quỷ dị, đôi mắt đỏ rực của hắn dường như cũng đã bị nhiễm ma khí, tơ máu trong kết mạc mơ hồ chuyển thành màu đen.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, nhưng hắn càng như vậy, càng khiến người khác sợ run: “Đêm khuya cô tịnh thanh vắng, ngươi sợ sủng phi của bổn tôn một thân một mình cô độc nên đến đây bồi y hay sao?”
Thẩm Cửu nhìn bộ dạng của hắn, kinh hoàng tới nỗi đông cứng cả người. Qua một lúc y mới đứng dậy được, chạy tới giữ lấy cánh tay của Lạc Băng Hà, cơ hồ đã quát lên: “Ngươi làm cái gì vậy! Mau buông cậu ta xuống! Cậu ta chỉ là...”
Một cánh tay hữu lực đưa ra vòng lấy eo của Thẩm Cửu, rồi không báo trước liền siết lại, kéo sát vào người Lạc Băng Hà. Cơ bắp nơi cánh tay tưởng như làm từ đá, đẩy thế nào cũng không đẩy ra được.
Thẩm Cửu đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, cố gắng gỡ cánh tay của hắn ra, rồi trong cái khoảng khắc y ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ rực đục ngầu đối diện áp sát vào khuôn mặt của y.
Gân xanh trên thái dương hắn cũng nổi rõ rồi, vậy mà nụ cười vẫn hoà nhã ôn nhu, tạo lên một biểu cảm quỷ dị, quỷ súc tới khiến người khác không nhịn được mà lạnh xương sống.
“Chỉ là gì?” Lạc Băng Hà càng cười, tay càng siết chặt “Là gì để mà hai ngươi lén lút gặp nhau lúc nửa đêm như thế này?”
Cả thân người của Thẩm Cửu run lên.
Lưng áo y ngày càng ướt nhẹp, mặt y cắt không còn giọt máu. Đồng tử của y run lên dữ dội, hai chân mềm oặt đi, thế nhưng không làm cách nào rời tầm mắt khỏi Lạc Băng Hà được.
Ánh mắt y có chút lạc lõng, tựa như xuyên qua Lạc Băng Hà có thể thấy được một hình bóng khác. Rốt cuộc là cái gì lại có thể doạ cho y sợ tới xuất thần ra như thế?
Thẩm Cửu sợ muốn nhũn chân, Lạc Băng Hà lại cho rằng y đang cố tránh né khỏi hẳn, lực cánh tay càng ngày siết càng chặt.
Từ ngày Thẩm Cửu tỉnh dậy cho tới giờ, tính cả khoảng thời gian trước đó, những ngày với “A Cửu”, Lạc Băng Hà cũng chưa từng lộ ra vẻ tức giận tới mức này đối với y. Y bằng một cách nào đó không thích việc sát sinh, dù có là người y ghét hoặc không ghét, y cũng không thích thấy máu của bọn họ. Ở với A Cửu, Lạc Băng Hà có cảm giác tâm tính mềm mỏng, dễ buông tha cho kẻ khác đi mấy phần. Hắn thay đổi như vậy tất thảy đều là vì y.
Vậy nhưng lúc này hắn không thể không bóp chết con gián hôi thối dám dựa cả vào người ái phi của hắn lúc nãy đây. Việc hai người bọn họ vào ban đêm lén lút gặp nhau, Thẩm Cửu lại còn ra sức tìm cách bênh vực cho kẻ kia, Lạc Băng Hà tức giận tới mức muốn ngay tại chỗ này đồ sát toàn cung, để mảnh đất này trở thành đất máu.
Sao y dám, sao tên kia dám? Y đã nói là sẽ chỉ gần cạnh với một nam nhân duy nhất đó là hắn thôi, tại sao lại dám có người thứ hai? Sao y dám lẳng lơ đi quyến rũ kẻ khác? Là do hắn dạo này không tới thăm y thường xuyên nên y giận hắn hay sao?
Những suy nghĩ ngổn ngang cứ lướt qua trong đầu Lạc Băng Hà, càng ngày càng chất thành đống, khiến cho đầu hắn đau tới muốn nổ tung, thế nhưng hắn không thể dừng việc suy nghĩ lại được. Ma khí của hắn lạnh lẽo bộc phát khiến một chậu cây nhỏ ở trong phòng tức khắc khô quéo chết đi, lá tàn rụng sạch xuống sàn đất. Hình như chậu cây này là cây non sắp chết Thẩm Cửu đem về trồng từ mấy năm trước đây, nỗ lực không ngừng mới cứu sống lại được đó.
Đột nhiên Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng thút thít.
Hắn như bị dội cho gáo nước lạnh để tỉnh lại, hắc khí thu liễm đi không ít, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng hơn thì hắn mới nhận ra người trong tay đã cắn răng rơi lệ từ bao giờ. Từng giọt nước mắt của y như từng cú vả vào mặt Lạc Băng Hà. Hắn sững sờ nhanh chóng thả rơi Tiêu Phong, mặc kệ cậu ta ho dữ dội, hai tay đưa tới đầy cẩn thận mà yêu chiều nâng người kia lên.
“Có sao không... bảo bối của ta? Bổn tôn không cố ý, bổn tôn thành thực không cố ý, ngươi muốn đánh mắng thì cứ đánh mắng bổn tôn đi.”
Thẩm Cửu run kịch liệt lấy hai tay che lại khuôn mặt không biết xấu hổ mà bật khóc của mình, thẹn không để đâu cho hết, nhưng không nhịn được phải oán trách Lạc Băng Hà: “Ngươi siết eo ta muốn gãy ra rồi...”
“... Là bổn tôn sai, là ta sai.” Lạc Băng Hà nuốt lại dục vọng biến thái muốn tiếp tục nghe thêm những lời đáng yêu từ miệng Thẩm Cửu, thành thành thực thực nhận lỗ, nháy mắt cũng quên mất tại vì sao bản thân lại giận thành bộ dạng như này.
Tiêu Phong tự biết giữ mạng mà ngậm chặt miệng lại, không dám phát ra tiếng động nào, ánh mắt cẩn thận nhìn lên Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu, không biết giờ nên tiếp tục ở đây hay cứ thế chạy ra ngoài cửa.
Chợt Thẩm Cửu lao vào lòng của Lạc Băng Hà, run rẩy quàng tay ôm lấy cổ hắn.
Tiêu Phong: ...
Lặng lẽ né ra cho hai người thêm chỗ nè.
Qua phút kinh hoàng, Lạc Băng Hà chào đón niềm vui sướng như điên, không kiềm chế được cong cong viền môi, trong lồng ngực trái tim đập mạnh tới bên tai hắn cũng nghe thấy.
Thẩm Cửu run rẩy mà ôm lấy hắn, không ôm chặt, chỉ hờ hững thôi cũng đã đủ làm cho hắn vui muốn bay lên rồi. Hắn sờ tới lưng y vuốt nhẹ, nào ngờ Thẩm Cửu còn run hơn, yếu yếu mềm mềm ở bên tai hắn: “Ta cảm thấy sợ, ta sợ ngươi như vừa nãy lắm...”
Lạc Băng Hà không đâu tự nhiên thấy tội lỗi vô cùng, nhưng đó là do hắn tình nguyện chiều theo nguyện vọng của Thẩm Cửu, hắn chỉ không muốn nghĩ nhiều tới việc y ôm hắn vì lí do gì, chỉ cần nghĩ y đang ôm hắn là đã đủ rồi.
“Bổn tôn biết rồi, sau này sẽ không hung dữ với ngươi nữa. Ngươi nói gì bổn tôn chiều theo cái đó, có được không?”
Thẩm Cửu như có như không gật đầu, khiến hắn muốn phát cuồng vậy, đâu biết ở đằng sau lưng mình Thẩm Cửu đang ra hiệu bằng ánh mắt với Tiêu Phong, chỉ tiếc là nhìn vào thì chả ai hiểu cái gì.
Thẩm Cửu mặt mày tái mét, có vẻ như y không hề run giả bộ, y cố che đi sợ hãi đang ẩn hiện trên khuôn mặt, tuy vậy người ta vẫn có thể nhìn thấy vài phần kinh hoàng trong đôi mắt đang dần đỏ của y.
Y lắp bắp như sắp quên lời thoại: “Ngươi... Ban nãy ta muốn giải thích, nhưng rõ ràng... Ng... Ngươi nhất quyết không muốn nghe... Tại sao lại không nghe ta...”
“Tên đó chỉ là một tên hạ nhân được nha hoàn của ta gửi đến mang bữa tối rồi nhân tiện hỏi thăm vài câu, ta chả có ý gì, cậu ta chả có ý gì, đột nhiên ngươi xông vô hết bắt người lại đánh ta... Tại sao chứ...”
Lạc Băng Hà sâu trong con ngươi lần nữa loé lên ánh đỏ, nhưng một tiếng “hức” của Thẩm Cửu dường như đánh bay một chút sát khí đấy. Hắn tự nhủ sẽ giết cái kẻ kia sau, trước mắt thì phải dỗ dành ái nhân cho thật tốt đi đã.
Lạc Băng Hà dang rộng đôi tay ôm chặt lấy Thẩm Cửu vào người, ngay lập tức cơ thể của Thẩm Cửu phản ứng dữ dội, cả thân mình run lên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Lạc Băng Hà lấy làm lạ, nắm lấy vai kéo Thẩm Cửu ra, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại run dữ vậy?”
Thẩm Cửu khuôn mặt trắng bệch cắt không một giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả trán.
Y mở mở miệng, muốn nói “để cậu ta đi ra”, nhưng cuối cùng lại đổi thành: “Đuổi cậu ta đi ra.”
Cậu ta không ai khác chính là Tiêu Phong.
Lạc Băng Hà vốn cũng không muốn càng nhìn càng thấy phiền lòng, tự nhủ khi có thời gian sẽ tới giết sau, bèn dùng một lực không hề nhỏ mở cánh cửa phòng và ném văng Tiêu Phong ra sân nhà.
Tiêu Phong chuẩn bị mạnh mẽ chạm đất thì lộn một vòng trên không trung, giảm lại tốc độ rồi đáp xuống mặt sân một cách nhẹ nhàng.
Vết thương trên người cậu ta không hề nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ gì cho cam, thế nhưng Tiêu Phong có vẻ chẳng cảm thấy đau gì, “ta thao” một tiếng, rồi trèo tường đi ra chạy một mạch tới Thái Y viện, nơi nhỏ A Hựu nằm.
Lạc Băng Hà nghe tiếng chạy đã vọng ra xa, một lần nữa cúi đầu nhìn Thẩm Cửu, thần sắc bây giờ nghiêm trọng hơn vừa rồi: “Tại sao ngươi lại run tới như vậy?”
Thẩm Cửu há miệng mà thở ra, xong sau đó, chân thực sự đứng không nổi nữa, khuỵu gối xuống đất mà dùng hai tay ôm mình.
Lạc Băng Hà nhíu mày khó hiểu, tiến lại gần y: “A Cửu... Sủng Tần, ngươi làm sao vậy?”
Hắn vừa bước lại gần, Thẩm Cửu đã giật mình hét lên, kích động ôm lấy hai vai mà lùi ra đằng sau, trong mắt lập tức ngập lệ.
Lạc Băng Hà như bi đóng đá bất chợt, hắn cũng bắt đầu lắp bắp: “Thẩm...”
“Đừng qua đây!” Thẩm Cửu ngước khuôn mặt xinh đẹp bị nhấn chìm trong sự khiếp sợ nhìn hắn, hai giọt nước mắt nặng trĩu nối đuôi nhau rơi xuống, kịch liệt lắc lắc đầu.
“Thẩm Cửu...” Lạc Băng Hà nhưng lại không thể nhịn được lại bước thêm một bước nữa, muốn đưa tay ra lau đi nước mắt của y, tuy nhiên trong mắt Thẩm Cửu kia lai là cảnh tượng khác. Y lập tức co chân của mình lại, khóc lóc tới tim phổi đều thấy đau buốt: “Đừng!! Làm ơn, ta cũng từng là chung chăn cùng gối với ngươi cơ mà...!”
“... Thẩm Cửu.” Lạc Băng Hà gọi.
“Không... Không cần mà...” Thẩm Cửu nhắm chặt mắt quay đầu đi, không dám tiếp tục đối diện.
“A Cửu.” Lạc Băng Hà lại nâng cao tông giọng của mình lên một tí, rồi nhanh như chớp, hắn nhào tới hôn sâu vào đôi môi y, hai tay giữ chặt cơ thể vốn gầy ốm của Thẩm Cửu, lưỡi linh hoạt luồn vào trong vòm miệng, không cho y một chút thời gian gì để từ từ thích nghi.
Thẩm Cửu mở tròn mắt kinh ngạc không thôi, hai tay hết đẩy lại tới cào lưng Lạc Băng Hà, nhưng hắn một tay đã giữ được đầu y, không cho phép né tránh mà toàn quyền xông vào chiếm đóng lãnh thổ, quấn quít sâu đậm không biết chuyện dừng là gì.
Lạc Băng Hà mút đỏ hai cánh môi của Thẩm Cửu, hôn rồi lại ngặm, ngặm xong là hút, khiến Thẩm Cửu dần cảm giác đầu óc đê mê, cả khuôn mặt như vừa ủ rượu, đỏ đỏ ấm ấm như da trẻ mới sinh vậy. Y phản kháng dần yếu đi, trước mắt chỉ thấy sao mà quang cảnh đều mờ nhạt. Dưỡng khí từ đôi môi y đều đang bị người ta hút tới cạn cuối, Thẩm Cửu chỉ biết tiếp tục há miệng để cho người đó toàn quyền tấn công.
Lạc súc sinh không hổ danh là súc vật mà, tới kỹ thuật hôn cũng tốt tới như thế, triệt để có thể khiến người khác xụi lơ.
Mút lấy một miếng cuối cùng, Lạc Băng Hà tách ra, nhìn khuôn mặt đỏ hoe và đôi mắt vô thần của Thẩm Cửu, phân thân lập tức cương lên. Đã gần 1 tháng rồi hắn không có làm gì y cả, hiện tại mọi bộ phận của y đều đang toả ra mùi hương mị hoặc, giống như từng tấc da thịt đều vẫy gọi mời hắn ghé thăm vậy.
Hắn nhìn nhìn Thẩm Cửu, càng nhìn càng thấy đáng yêu, liền hôn chụt một cái vào má y, cọ cọ trán: “Thẩm Cửu, ta yêu ngươi rồi, sẽ không làm đau ngươi nữa đâu, ưm? Ta hứa.”
“Ah...” Miệng Thẩm Cửu đau, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa, y chầm chậm thử ngậm miệng lại, đôi mắt phượng cụp xuống, đỏ hoe.
Thân mình y vẫn còn hơi run run, nhưng không còn là vì do sợ nữa.
Lạc Băng Hà dùng tình ái như thủy triều bao bọc lấy toàn thân của y, cuồng nhiệt như muốn thiêu sống cả hai người, cũng dùng chính hành động đó như một lời khẳng định hắn sẽ không làm hại y một lần nữa. Sẽ không một lần nữa tay không xé rách tứ chi của y, đối đãi với y bằng hận thù vô tận.
“A Cửu, hít thở.” Lạc Băng Hà khàn khàn tiếng nói.
Bờ môi của Thẩm Cửu lại một lần nữa há ra, nhưng y không bằng cách nào thả lỏng thân người được, cánh môi đỏ ửng mấp máy như cố ngậm lấy không khí, thế nhưng nào có ngậm được cái gì, y giương đôi mắt thờ thấm đẫm nước lên cầu xin Lạc Băng Hà, từng giọt nước trong mắt lấp lánh trong suốt giống như pha lê.
“A Cửu.” Giọng nói của Lạc Băng Hà càng ngày càng trầm xuống. Hắn đưa hai bàn tay to lớn của mình lên giữ nhẹ lấy cổ y, kéo giãn hai vai của Thẩm Cửu, đồng thời dùng ngón tay cái để nâng cổ y lên, khiến Thẩm Cửu theo bản năng mà thở hắt ra thật mạnh, sau đó mặt đỏ ửng hít lấy dưỡng khí, nhưng chưa từng rời ánh mắt ra khỏi người Lạc Băng Hà. Y quần áo xộc xệch, khí tức tán loạn, tóc tai rối bời nhìn hắn với khuôn mặt ngây ngất đầy kích thích.
Lạc Băng Hà đôi mắt sầm tối, để ngón tay mân man góc mặt của Thẩm Cửu, cười như không cười: “Sư tôn à, nếu ngươi còn nhìn ta như thế, ta sẽ không nhịn được phải đại nghịch bất đạo với ngươi.”
“... Cái... Gì?” Khuôn mặt của Thẩm Cửu mờ mịt, tai ù ù, không còn nghe ra được cái gì hết.
Lạc Băng Hà chợt cười, hắn cúi đầu xuống rồi lại lắc đầu.
Thẩm Cửu đã tỉnh tỉnh lại vài phần, y đỏ mặt cau hàng lông mày thanh tú: “Ngươi bị cái gì... Ưm!”
Lạc Băng Hà đột ngột tấn công đôi môi của y, lần này so với ban nãy càng dồn dập hơn nữa. Hắn tách mở chân của y để chúng quấn quanh eo, đầu lưỡi vẫn không ngừng tiến công vào thật sâu bên trong khoang miệng của ái nhân.
Hắn kéo chân y, đặt y nằm xuống đất, di chuyển tới cần cổ y hít lấy hít để, Thẩm Cửu mất kiểm soát mà rên, hoảng loạn và gấp gáp vô cùng, nghiêng nhẹ đầu là có một giọt nước mắt lăn đi trên thái dương. Tay vừa đẩy mà cũng giống như đang ôm lấy lưng hắn, cả hai người đều không có cách nào để tách nhau ra.
.
.
.
A Hựu trằn trọc không ngủ được, nghe thấy tiếng cửa ngoài mở, nó hoảng hồn quay đầu lại.
Tiêu Phong nhìn có vẻ vô cùng kích động, cậu ta như nhìn thấy nó liền kéo khoé môi lên cười.
A Hựu gần như tắm mình trong mồ hôi lạnh: “Tiêu sư huynh, huynh có sao không a?”
Tiêu Phong hơi khựng lại trong chớp mắt, rồi lắc đầu: “Không a, sao muội hỏi thế?”
Trái tim của A Hựu vẫn đang rơi ở đâu đó chưa nhét về được, bởi vì trời tối, A Hựu không thể thấy vết thương ở trên cổ Tiêu Phong, bằng không chắc nó đã chết ngất ngay trên giường rồi.
“Kệ đi, huynh có chuyện muốn kể.” Tiêu Phong sớm bỏ qua tí biểu cảm không đúng này của A Hựu, hào hứng kể lại toàn bộ quá trình từ lúc mình trèo tường vào cung cho tới khi bị Lạc Băng Hà ném khỏi phòng, trên khuôn mặt là niềm vui sướng tràn đầy thanh xuân.
“Huynh còn tưởng mình đã chết rồi cơ, lúc đó tim huynh đập thình thịch như vậy nè. Nhưng mà a, được thấy Quân Thượng và Thẩm Tần nương nương ôm nhau, huynh cảm thấy mãn nguyện kinh khủng a!”
Trái lại với vẻ mặt đầy hưng phấn của Tiêu Phong, A Hựu mở tròn mắt, cố cắn lấy môi của mình, nhưng nước mắt không ngừng tràn ra.
Xém chút nữa là nó đã mất huynh ấy rồi.
.
A Hựu sững người, mơ màng hỏi lại: “Sao... A?”
Thẩm Cửu đưa một tay lên nhấp một ngụm trà, quay lưng lại với nó nói: “Tí lúc cậu ta ghé thăm, hãy gọi cậu ta tới cung của ta đêm nay, ta muốn bàn với cậu ta một chút việc.”
A Hựu lần đầu tiên muốn mở miệng từ chối: “Nhưng... Huynh ấy là nam nhân, đêm muộn lại tới cung của ngài... Quân Thượng... Quân Thượng sẽ xử phạt huynh ấy mất... Ngài bị ngài ấy theo dõi từ xa mà!”
Thẩm Cửu im lặng, lúc sau mới cất tiếng: “Còn không phải vì vậy sao? Ta hiện tại bị cả người của Tần Uyển Ước theo dõi rồi, sẽ không cho ta cơ hội lẻn ra gặp hắn nữa. Vậy thì công bằng cho cả ta và ngươi thì phải đòi lại như thế nào?”
A Hựu run rẩy nhìn xuống đống vết thương trên người mình, lại nhìn bờ vai gầy của Chủ Thượng nó.
Thẩm Cửu ở một nơi A Hựu không nhìn thấy siết chặt tay, y hơi quay đầu lại, mở miệng: “Ta sẽ dùng hết sức để bảo toàn cho cả cậu ta. Người không cần phải lo lắng.”
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
Tiêu Phong said: đội ơn Cửu nương nương dùng mỹ nhân kế giúp ta vớt một mạng ಥ‿ಥ
Thẩm Cửu vốn thấy ớn từ lúc ôm cổ Lạc Băng Hà: Còn có lần sau thì ta sẽ để hắn giết ngươi luôn cho nhanh.
Lạc Băng Hà phởn từ lúc được Thẩm Cửu ôm cổ tới giờ: Bổn tôn sẽ tính sổ với ngươi sau, còn bây giờ để ta đại nghịch bất đạo với lão bà nhà mình.
Moạ toi rốt cuộc đã lặn đi trong bao lâu rồi thế!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro