Chương 4: Gặp mặt rồi!!

2ngày trôi qua nhanh chóng...

Mọi người bên phía Dương Khắc Phong đã tập hợp và chuẩn bị đầy đủ tại trụ sở. Chỉ còn đợi người bên phía V.V.

- Sao bây giờ còn chưa tới? Giữ uy tính với khác hàng của ngươi đây sao?... Hắn nói với vẻ mặt trầm xuống.

- Dạ.. Dạ...- Chấn Huy vừa trả lời ấp úng vừa cúi đầu "Hmm.. Thật mất mặt quá đi"

Trong lúc Chấn Huy đang không biết làm sao thì bỗng có tiếng gầm rú, tiếng xé gió.

Vâng!! Và đấy là tiếng con xe môtô yêu quý của cô - Hàn Vy đấy ạ! Gần tới nơi cô thắng gấp vẽ 1đường lếch bánh trên đường đi vô cùng đẹp mắt. Mọi người đang trong tình trạng ngạc nhiên có? Hâm mộ có? Thì ngay lúc đó cô tháo mũ ra "WOW" cô cho họ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một gương mặt thanh tú, quyến rũ một cách lạ thường xuất hiện.
"Ủa mà ai đây? Sao vào đây ngang nhiên được vậy?".

Như đọc được trong ánh mắt của họ. Họ làm cô buồn cười chết mất. Mặt dù cô là sát thủ nhưng cảm xúc cô vẫn bình thường và hoà đồng với những ngưowid không tạo cho cô cái gọi là "ác cảm". Nháy mắt với họ một cái rồi quay trở lại gương mặt nghiêm túc.

- Ai là Dương Khắc Phong?

"Dám ngang nhiên gọi tên chủ nhân vậy à?"

Nãy giờ cô vẫn quên để ý cái tên như bức bình phong phía kia. Nhìn chung quy phải nói hắn có ngũ quan rất tuyệt a~~! Hảo! Hảo!

Từ lúc cô xuất hiện đến giờ. Không có lúc nào là hắn rời mắt khỏi cô.

- Là tôi? Em là lãnh đạo của tốp người bên V.V đúng không?

"Ủa? Gì vậy? Chủ nhân có bao giờ ôn nhu như thế? Sao? Sao? Chuyện gì vậy?"

- Rất hân hạnh được hợp tác. Chủ nhân của Mãnh Long? Tôi là Hàn Vy... Nói xong cô tặng cho hắn một nụ cười nhẹ. Kèm theo một cái bắt tay. Không hiểu sao cô lại không có cảm giác bài xích với đám người này nhỉ?

Người đẹp đã giơ tay. Ngại gì không bắt lại. Hắn cũng cười lại với cô rồi giơ tay ra bắt lại. "Tay em nhỏ quá? Thật dễ thương.Lần này đừng hòng thoát tôi như hôm ở LD".

Đoạn suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi tiếng gọi:

- Vy tỷ à! Sao tỷ làm gì nhanh quá vậy?...Đám người bước xuống từ tốp xe đen nhăn nhó nói.

- Không phải ta nhanh. Tại các ngươi quá chậm. Ta bảo các người cải tiến xe một chút. Sao vẫn chưa làm huh? - Cô nói rồi chưng cái bộ mặt đầy sát khí ra.

- Dạ... Xin lỗi Vy tỷ! Hoàn thành nhiệm vụ lần này xong chúng tôi sẽ làm ngay ạ.

- Không biết lần này có sống sót trở về không mà các người cứ hùng hồ nói...Chấn Huy saiddd.

- Hừ! Tốt nhất anh nên ngậm miệng lại đấy anh trai. Tôi không thích những người nói nhiều mà chả làm nên tích sự gì... Cô nhìn Chấn Huy rồi làm mặt hóng hách.

- Cô bao nhiêu mà gọi tôi là anh? Hừ. Loại con gái mảnh mai như cô. Haha. Làm nên được gì? Không chừng còn gây rắc rối thêm... Chấn Huy không kém cũng đáp lại.

- 24-25t nhỉ? Tôi đây vừa tròn 20 đấy? Còn thấp kém hay không thì sau nhiệm vụ này rồi tính nhỉ?... Thật ra nãy giờ cô cũng chả ưa tên "ngáo" nàu đâu. Không phải đối tác làm ăn, cô đã tẩm cho mấy cây kim rồi. Hmmm.

Thấy nãy giờ bọn họ cho hắn lu mờ quá nên:

- Ư hừ! Các người có thôi không? Chậm trễ lắm rồi đấy?... Hắn tằng hắng nói với giọng khó chịu. Vì nãy giờ cô chả để ý tới hắn nữa.

Sau khi chia các thuộc hạ thì hắn bắt cô theo bảo vệ cho hắn và những thuộc hạn thân cận của hắn cũng lên chung một máy bay.

Các tốp người còn lại thì chia thành từng tốp được bố trí rõ ràng.

Và tất nhiên máy bay của Mãnh Long đều là những chiếc máy bay quân đội cải cách tân tiến nhất rồi.

Sau khi lên máy bay thì.........
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hắcđạo