Duyên? (2)

Câu hỏi của tướng quân khiến Hoa Nguyên có chút sững người. Em vốn nghĩ rằng tướng quân vốn dĩ không hề để ý chuyện đó. Hiện tại con người vô tâm như em lại có chút lo lắng cho bản thân mình. Lỡ đâu tướng quân sẽ ném em vào làm kỹ nam cho quân doanh hay đưa em đi đày như mấy đệ đệ thậm chí là chém đầu luôn như thái tử thì sao? Bởi vì em đúng là thập hoàng tử của A quốc, dù sao thì để cho dòng máu của hoàng tộc A quốc được sống sung sướng như em của hiện tại thì đúng thật là khó diễn ra.

Nhưng mà trái với suy nghĩ của Hoa Nguyên, sau một hồi im lặng, trong lúc em còn đang chìm đắm vào hàng trăm kết cục xảy ra trong đầu thì tướng quân đã ngắm nhìn em rất lâu. Và rồi hắn kéo em lại, ôm em vào lòng.

"Đúng là em thật rồi"

Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải?

"Không biết em có còn nhớ không, ta chính là người mà em cứu ở dãy Bạch Phong mấy năm trước"

Dãy Bạch Phong hả? Thực sự là Hoa Nguyên đã  từng đến dãy Bạch Phong rồi. Nhưng mà phải mất một lúc lâu nhìn kỹ lại khuôn mặt của tướng quân, em mới nhớ ra đôi chút.

Có vẻ như tướng quân chính là cái người mà em vô tình cứu giúp năm đó.

Hoa Nguyên vốn được cưng chiều. Em cũng không quá thích bầu không khí ngột ngạt ở nơi cung cấm nên em chính là ngoại lệ thường xuyên xin phụ hoàng cho phép ra ngoài cung thưởng ngoạn.

Hoa Nguyên chính là kiểu người vô tâm, nhưng cũng không phải là thấy chết mà không cứu. Vậy nên việc em giúp đỡ một thiếu niên bị thương đầy mình ở chân núi Bạch Phong thì đúng chỉ là tiện tay mà thôi. Sau đó em cũng chẳng có chút cảm xúc gì ngoài có chút cảm giác về khuôn mặt đó vài ngày rồi quên sạch. Ấy vậy mà thiếu niên đó vẫn còn nhớ mãi nhỉ?

"Hóa ra đúng là em thật. Tốt quá. Em yên tâm, ta sẽ bảo vệ em thật chu toàn".

...

Và đúng là tướng quân đã chinh phục biết bao vùng đất, lời nói của hắn rất kiên định.

Hoa Nguyên và tướng quân đã sống cùng nhau được 5 năm rồi. Không hiểu hắn làm cách nào mà em vẫn được sống đúng với danh phận của em mà không bị nước X làm gì. Cuộc sống của em cũng rất thoải mái không phải động tay năm ngón, cứ như việc em vẫn thực sự là hoàng tử được chiều chuộng như xưa vậy.

Chỉ là tính dục của tướng quân có hơi mạnh nên cũng khiến em mệt chết ở trên giường. Nhưng khi em than thì hắn chỉ lưu manh nói là do lỗi của em đã bắt hắn nhịn quá lâu nên giờ phải xả ra nhiều như vậy.

Hoa Nguyên thực sự không hiểu ngày nào tướng quân cũng bắn cho em một bụng đầy tinh dịch nhìn như có em bé vậy, mà hắn vẫn chưa cạn tinh nhỉ? Cũng may là em cũng thích làm tình cùng hắn, dù sao thì chỉ cần nằm không mà cũng sướng như vậy thì đúng là tốt thật.

Tốt hơn việc em cứ phải đi tìm kiếm những gì kích thích cho cuộc sống vô vị của mình, hiện tại em có thể ở trên giường mỗi ngày cùng tướng quân tìm kích thích.

Nếu hỏi Hoa Nguyên có yêu tướng quân không thì em sẽ khó nói đấy. Vì con người em vô tâm từ nhỏ, khó mà thực sự yêu lắm. Nhưng mà nói hỏi thích không thì đương nhiên là có. Cuộc sống hiện tại em cũng thấy rất ổn, còn chuyện sâu đậm ra sao thì thôi cứ để cho hắn phụ trách quản trò đi, em chỉ thích làm mèo lười mà thôi.

—————

Ôi nhận ra việc làm móng mà viết truyện thật là khó quá đi...

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro