Trả thù

Lâu rồi không quay lại bối cảnh nì

—————

Bối cảnh:

Thế giới càng phát triển. Mất cân bằng giới tính xảy ra trầm trọng. Nữ giới có khả năng sinh sản thấp đến đáng kể. Bên cạnh đó, các loài động vật gần gũi với con người như chó, mèo,... cũng dần bị biến mất.

Đối mặt với diễn biến đó, các nhà khoa học và các chính trị gia đã đi tới một thống nhất chung.
"Tiến hành bốc thăm" nam giới được cải tạo thành chó, mèo. Vừa có thêm chức năng sinh sản, vừa thay thế được những vật nuôi nên có ở trong nhà.

Vậy nên một người đàn ông có thể cưới vợ (nếu anh ta tìm được người phụ nữ của đời mình) hoặc là có cách dễ dàng hơn. Đó là mua một "con chó" để làm bạn đời của mình.

——————

Trường An là lớp trưởng lớp 12A, đẹp trai, học giỏi, dù gia cảnh không quá giàu có nhưng tính cách hòa đồng luôn được hầu hết mọi người xung quanh yêu mến, trừ Đình Phong. Đình Phong ghét cay ghét đắng Trường An. Những gì tốt đẹp mà cậu biểu hiện ra bên ngoài đối với hắn đều là giả tạo. "Tên giả tạo khốn nạn" đã khiến hắn vuột mất cơ hội có được "bạch nguyệt quang".

Nhìn lại quá khứ một chút, lớp 12A trước đó là lớp 10A, vốn dĩ có 40 thành viên, nhưng tới hiện tại chỉ còn 38 vì cuộc bốc thăm mỗi năm đó. Một trong số người bị đem đi cải tạo chính là Minh An - "bạch nguyệt quang" của Đình Phong.

Gia thế nhà Đình Phong vốn khá to, cha hắn là người hiếm hoi nắm chức quyền cao mà có được vợ trong khi hầu hết mọi người đều chỉ có thể nuôi thú cưng vì sự khan hiếm giới tính nữ. Cha của Đình Phong vốn tính cho hắn lựa chọn vật nuôi cho mình vào cuối năm lớp 12. Vậy nên Đình Phong luôn dựa vào "thế" của bố hắn đem lại mà giữ an toàn cho "bạch nguyệt quang" từ lớp 8 tới giờ là lớp 10.

Chỉ là sự xuất hiện của Trường An đã làm gây nhiễu tỉ lệ, Minh An mà Đình Phong tâm niệm liền bị chọn đi cải tạo. Trong khi thời hạn được nhận nuôi chưa đến, Đình Phong không có cách nào ngoài việc chứng kiến cảnh "bạch nguyệt quang" bị đem đi cải tạo và đưa đến nhà người khác.

Mặc dù sự xuất hiện của Trường An chỉ là vô tình, cậu thậm chí còn không biết được sự có mặt của mình đã vô tình thay đổi thuật toán lựa chọn của hệ thống trong trường. Nhưng ánh mắt ghét bỏ của Đình Phong dành cho cậu từ năm lớp 10 tới 12, Trường An đều cảm nhận được.

Đình Phong đương nhiên sẽ không để yên cho Trường An. Hắn quyết định biến cậu thành vật nuôi để đem về trút giận, trả thù cho "bạch nguyệt quang". Vậy nên dựa vào "thế" của bố mình, Đình Phong đã làm ra kết quả như hắn mong muốn vào năm lớp 12. Lớp trưởng Trường An trước kỳ thi đại học 1 tuần liền bị thông báo cải tạo chặn lại mọi con đường tương lai sáng lạn. Bao nhiêu công sức cố gắng giờ liền thành hư vô. Mỗi người bị đem đi cải tạo đều được biết trước chủ nhân tương lai của mình, còn riêng Trường An thì bị che dấu mất thông tin đó. Cậu chỉ có thể mờ mịt vĩnh biệt gia đình bước vào phòng phẫu thuật, trong khi các bạn đồng niên đang tất bật làm thêm đề thì Trường An lại nằm trên bàn mổ cải tạo thân thể.

Quá trình cải tạo diễn ra rất suôn sẻ. Sau 15 ngày, Trường An cũng đã hoàn toàn thay đổi. Cơ thể của cậu trai cao 1m75 giờ bị cưa cụt khuỷu tay và cẳng chân, tạo hình giống chân của chó vì nghe nói chủ nhân tương lai của cậu đã chọn cải tạo cậu thành chó.

Đằng sau mông cũng được gắn lên đuôi chó nhân tạo cảm biến với cơ thể và chiếc tai chó ở trên đầu. Không biết vì lí do nào đó mà Trường An "vô tình" không bị xóa đi ký ức nhưng dây thanh quản ở cổ họng đã bị điều chỉnh lại, việc nói tiếng người thực sự rất khó nên học cách sủa là hướng đi tốt hơn trong tương lai.

Trường An một thân trần trụi sau khi hoàn thành cải tạo bị mặc khóa trinh tiết và đeo ball gag được nhân viên phân phối động vật nhét vào lồng để chuyển tới nhà chủ nhân tương lai. Cậu thực sự có chút bồn chồn. Dù sao tương lai rạng ngời của cậu đã biến mất, giờ chỉ có thể trong đợi vào chủ nhân tương lai có thể tốt với cậu một chút là được.

Giây phút bị đem đến trước mặt Đình Phong khiến Trường An có chút sững sờ. Không thể ngờ được cậu lại có thể gặp được hắn. Dường như là mơ vậy. Vì Trường An thích Đình Phong. Mặc dù cậu biết hắn chán ghét mình, nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản được trái tim đập liên hồi khi nhìn thấy người đó.

Bây giờ cậu chỉ là một con chó không hơn không kém, giờ Đình Phong là chủ nhân của cậu. Vậy thì chính là ước mơ đã trở thành hiện thực rồi. Chỉ là sự thật đã khiến cậu tổn thương thêm lần nữa.

Đình Phong vẫn chán ghét Trường An như vậy. Hắn không có chút gì nhẹ nhàng mà hoàn toàn coi cậu là vật nuôi để đối xử. Không hề quan tâm đến việc phẫu thuật mới lành mà địt cậu đến nứt cả vết khâu, còn bắt cậu phải bò quanh nhà mỗi ngày.

Việc ăn uống và bài tiết cũng rất hà khắc. Trường An chỉ có thể ăn chủ yếu là tinh dịch và nước tiểu của Đình Phong, chỉ khi hắn thấy thoải mái mới cho cậu ăn thêm chút thức ăn cho chó. Mỗi khi cậu đi ỉa đều phải đi trước mặt tất cả người hầu ở một khung giờ cố định mỗi ngày. Dù việc một con chó bài tiết công khai cũng không có gì lạ nhưng Trường An chỉ mới cải tạo, cậu thực sự không thể chịu nổi được. Mỗi lần quá thời gian mà chưa ỉa xong, cậu đều bị Đình Phong phạt đánh. Điều may mắn duy nhất là hắn không có ý định bắt cậu ăn đồ thải của mình.

Ngày có kết quả thi đại học, cả lớp 12A có buổi họp mặt. Đình Phong cố tình dắt Trường An với cơ thể đầy vết tình dục trần trụi đến ra mắt mọi người trong lớp. Việc lớp trưởng Trường An bị cải tạo trước 1 tuần thi đã là bất ngờ lắm rồi, chỉ là việc Trường An xuất hiện trong bộ dạng có chút chật vật dâm đãng này khiến cho nhiều người có chút suy nghĩ không nên.

Trường An từ khi bị Đình Phong dẫn đến trước mặt bạn bè cũ liền hoàn toàn chết tâm. Cậu thực sự đau khổ không ngờ người mình yêu lại đối xử với cậu như vậy. Để mặc cậu toàn thân trần trụi trước ánh mắt như ăn tươi nuốt sống và lời bán tán của biết bao người.

Sau hôm đó Trường An liền thay đổi hẳn. Cậu khóc ngày càng nhiều mỗi đêm khiến cho thị lực ngày càng giảm sút. Ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh kể cả Đình Phong cũng giống nhau, như không còn chút sức sống nào vậy.

Thực ra việc cải tạo của Trường An là trái với quy trình, vi phạm rất nhiều điều khoản bảo vệ động vật. Đáng lẽ với trường hợp không xóa ký ức như Trường An, cậu phải được qua một lớp tâm lý để có thể tiếp nhận được mọi việc và tương lai. Nhưng do Đình Phong không thể chờ được nữa mới trực tiếp yêu cầu đem Trường An về.

Từ việc bị lựa chọn cải tạo đột ngột trước kỳ thi cho tới việc cải tạo cơ thể đau đớn, rồi bị đối xử nhục nhã bởi người mình yêu và ánh mắt phán xét của bạn bè cũ, nhiều thứ ập đến khiến Trường An nhanh chóng sụp đổ. Cho tới khi Đình Phong nhận ra thì mới biết rằng nửa tháng nay hầu hết đồ ăn dù là tinh dịch hay thức ăn bình thường, Trường An đều nôn vào phòng tắm mỗi đêm. Vì sự bắt nạt mỗi ngày nên hắn cũng thả lỏng cho cậu vào thời gian cậu nghỉ ngơi buổi tối, điều đó tạo ra cơ hội cho Trường An tàn phá thân thể mình.

Cho đến khi Đình Phong nhận ra, Trường An đã ngất đi với cơ thể gầy đi trông thấy. Các chỉ số đỏ báo động về sức khỏe và tâm lý được đưa đến tay Đình Phong. Hắn không ngờ rằng hành động "trả thù" này của hắn đã suýt chút nữa giết chết cậu rồi. Nhìn Trường An nằm trên giường hắn bỗng dưng vỡ lẽ ra nhiều điều mà bản thân đã tự huyễn hoặc bấy lâu.

Thực ra hắn cũng chẳng hề thích Minh An đến thế. "Bạch nguyệt quang" gì đó đều là hắn tạo lý do thôi, hắn vốn có cảm tình với khuôn mặt của cậu ta mà thôi. Còn Trường An, có lẽ ban đầu là không thích thật, nhưng lâu dần hắn cũng cảm nhận được tình cảm mà Trường An dành cho hắn. So với Minh An, Trường An thậm chí còn hợp gu hắn hơn nữa từ tính cách đến ngoại hình. Chỉ là tuổi trẻ tâm khí cao ngạo, rất khó chấp nhận bản thân mình sai nên cứ mãi chấp mê bất ngộ như vậy.

Đình Phong thật sự hối hận rồi.

Trường An phải nằm viện 3 ngày mới được đưa về nhà. Vì vấn đề ăn uống của cậu, mỗi lần ăn đều tự nôn ra, không còn cách nào khác ngoài việc dùng ống thông qua mũi vào dạ dày để bơm thức ăn vào. Ban đầu Trường An không phối hợp với biện pháp này, nhưng sau khi bị Đình Phong dọa sẽ rạch một lỗ trên bụng cậu để bơm thức ăn vào thì mới ngoan ngoãn lại.

Dù sau một thời gian sức khỏe thể chất được cải thiện lên nhưng tâm lý thì vẫn cứ chập chờn không có hy vọng. Đình Phong không còn cách nào khác đành phải thổ lộ tâm tình của bản thân mỗi ngày, hy vọng cậu sẽ vui tươi trở lại. Cũng may là sự chân thành đã có tác dụng.

Giờ đây tâm lý và sức khỏe của Trường An đã tốt lên nhiều, nhưng Đình Phong vẫn không dám để cậu một mình. Vậy nên hắn luôn luôn mang theo cậu lên giảng đường. Khác với lần đem cậu trần trụi trước mặt người khác, lần này hắn đều cho cậu mặc latex che kín cả người cả mặt, vừa ôm cậu vào lòng vừa nghe giảng viết bài.

Cuộc sống hiện tại của cả hai cũng đã ổn định rất nhiều. Đình Phong đã biết trân trọng Trường An, còn Trường An cũng đã hiểu được tâm ý của Đình Phong. Mặc dù trước đó là muôn vàn đau đớn, nhưng hiện tại cũng đã bình yên.

—————

80 vote mở khóa ngoại truyện daily routine và sinh em bé.

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro