Chap 17: Là Anh.

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm nó khó chịu nhíu mày lại, căn phòng màu trắng hoa lệ này làm nó hơi mù mờ " nó chết rồi sao, đang ở thiên đường à? " . Vừa tính nhích tay lên bỗng nhiên cảm giác đau đớn truyền đến, trên giá treo một bình nước đang truyền vào người nó, tay còn lại bị nắm chặt bởi ai đó. Nghe được động tĩnh hắn theo phản xạ liền tỉnh dậy.
- Em tỉnh rồi. Có khó chịu không, hay đau ở đâu không? Cảm thấy cơ thể thế nào?
- Anh....
- Anh hiểu rồi, em đói phải không anh liền gọi người mang thức ăn.
- Anh không cho em nói? - nó gắng lắm mới nói lớn được mấy chữ.
- Anh xin lỗi. - hắn rướn người hôn lên môi nhợt nhạt của nó .
- Không trách anh.
- Em hôn mê hai ngày rồi. Bác sĩ bảo, em cần bồi bổ nhiều hơn, bé con trong bụng may mà không sao nếu không sẽ có người khóc ròng rã cho xem.
- Bé con? Em..... - nó đưa tay lên nơi bụng phẳng.
- Ừm, 2 tháng rồi.
- Em làm mẹ rồi, em không muốn làm bà mẹ tuổi trẻ nhưng mặt lại già đâu.
- Chẳng có ai như em cả. Haizzzzz.....
" Cạch" câu nói của hắn vừa dứt, cánh cửa liền có người mở ra bước vào.
- Đúng rồi, thế cứ như con à?
2 ngày trước...
Hắn một thân ôm nó chạy bộ đến bệnh viện, may mà hắn cảnh giác đi theo nó sau khi nó rời nhà một lúc nếu không chẳng biết phải làm sao.
Nhìn nó nằm sõng soài trên mặt đất, còn có cả máu dính trên người,làm lòng hắn đau như cắt, vội vàng ôm thân thể yếu ớt nó lên, nào ngờ còn bị quơ quạng đánh cho mấy cái vào người.
Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, người hắn đứng ngồi không yên, đi qua đi lại tay còn không ngừng cầu trời khẩn phật, làm cho hai bà xui ngồi đấy hoa cả mắt. Phòng cấp cứu tắt đèn, đội bác sĩ y tá từ bên trong đi ra. Hắn liền đi ngay đến chắn trước mặt bác sĩ.
- Vợ tôi thế nào?
- Tình trạng phu nhân không sao, thai nhi vẫn cứu được nhờ đưa đến kịp thời, gia đình cần bồi bổ thêm, hiện tại đã được đưa đến phòng VIP 1. Tôi xin phép.
Bác sĩ vừa dứt câu, mặt hắn liền ngơ ra vài giây suy nghĩ loạn xạ, chưa bao giờ hắn dùng chất xám suy nghĩ một câu nói lâu như vậy.
- Vợ con mày đấy mà vẫn còn ngáo hả con.
- Vợ gì, con nào?.....  Ơ, vợ, con. - Hắn vừa nói mấy chữ liền cấp tốc chạy đi.
  ---------
Nghe mẹ hắn kể lại mà ngượng chín cả mặt, cúi đầu nhìn vợ. Hắn bây giờ sao có thể đáng yêu đến thế. Đúng là đàn ông càng lạnh lùng cứng ngắt ngượng ngùng với vợ lại vô cùng đáng yêu như thế.
- Anh ngơ đên mức quên cả mẹ con em?
- Anh....xin lỗi, chỉ là nhất thời không tiếp thu kịp thôi.
Nó cười nhẹ, xoa mặt hắn. Trong lòng nó bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp, cảm xúc lúc này thật khó tả.
- Mẹ ra ngoài có việc, hai đứa ưm...tự nhiên, tự xử.
Mẹ hắn đi ra ngoài liền gặp đám người Gia Phong, Bảo Nguyên, Quốc Thiên,..... ( Bộ tứ quyền lực ấy) ,cùng hai ông bà xui và ba hắn. Liền cố nén cười thẹn.
- Bọn trẻ ấy mà, vừa mới biết tin liền tâm sự luyên thuyên trong ấy, tôi nghĩ mọi người đợi một lúc hãy vào thì hơn.
Nghe thế ai cũng gật gù, vợ chồng trẻ có con mà, thời gian trôi nhanh đợi đến lúc vợ chồng hắn có tin thì bụng của Bảo Nguyên cũng tròn dần lên rồi, đành phải nghỉ ở nhà.
Hai cặp xui gia liền rời đi, chỉ riêng bọn người Gia Phong vẫn ở đấy liếc nhìn nhau phân vân không biết có nên vào hay không, cuối cùng vẫn phải là Gia Phong đưa tay lên gõ cửa, sau vặn chốt bước vào. Hit........
- E hèm... Định đóng phim ngôn tình cho ai xem đây? - Gia Phong đưa tay lên ho nhẹ.
Nó và hắn môi chạm môi tình cảnh hết sức nồng nhiệt, liền bị đám người này phá đám sau lại buông nhau ra nhưng nét mặt vẫn rất bình thản
. Trong lòng hắn hận vì sao lại không đánh cho bọn họ tan xương nát thịt.
- Em gái à, có chồng rồi thì bỏ anh hai phải không?
- Anh....
- Chính xác là vậy. - Không để nó nói hắn liền chen vào. Hai chân bắt chéo nhìn kẻ diễn tuồng trước mặt.
- Con ơi~~~~~Vợ ơi. Chúng nó phản cả rồi. - Gia Phong giang tay ôm lấy Gia Nguyên cùng tiểu tử nhà mình.
Làm cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, sắc trời càng lúc càng trong xanh hơn. Ai ai cũng có đôi có cặp ,bên nhau có lẽ là một hạnh phúc Viên mãn.
Nó ra viện về nhà tịnh dưỡng. Từ ngày mang thai, nó thai đổi món ăn một cách lạ thường. 2 giờ sáng liền tỉnh dậy đòi ăn há cảo làm hắn khổ sở chạy vòng vòng ngoài đường, chứ làm gì có người làm mà sai bọn họ đều về cả. Có đêm lại thèm ăn me ngâm, cóc ngâm, xoài chua,.. cái bụng của nó ngày càng tròn, nhan sắc của hắn cũng dâng hiến theo đấy.
- Anh à, mang tiếng là đại thiếu gia có tiền tài có nhan sắc mà ra nông nổi này đây. Người vợ như em sẽ bị đánh giá đấy.
- Vì ai hả? Cũng được thôi, xấu sẽ không ai bám theo cản trở vợ chồng ta nữa. Xem ảnh nuôi em cũng khéo đấy chứ cân nặng tăng vọt ra đấy.
- Anh chính là chê em mập đấy à? Uổng công nuôi con cho anh, mà giờ anh nói thế, hức hức, không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Ơ.... Bà xã.... Anh xin lỗi mà,...anh là không có ý đó. Ý anh là có da có thịt thế này ôm mới đã, ốm ra đấy chẳng thích tí nào.
- Đúng là..... - chưa nói dứt câu liền bị hắn chặn môi hôn cuồng nhiệt.

         __________________________
My: chồng ưi. Trung thu rồi đấy.
Khánh: Làm sao?
My: vợ muốn đi chơi. Đi đi mà.
Khánh : bên ngoài bụi bặm, không tốt cho con, ở nhà em muốn chơi gì, anh cùng em chơi.
My :" mắt rưng rưng"
Cuối cùng bợn chồng vẫn phải khuất phục, dẫn bạn vk đi, chơi trung thu trong mọi ánh nhìn ngưỡng mộ.

Chúc các tềnh ui trung thu dui doe nak. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro