chap3-4

Rồi cô chậm rãi bước từng bật thang xuống lầu. Cô không sợ độ cao, nhưng nếu ở quá cao thì cô sẽ sợ.

Cuối cùng, cô cũng xuống lầu. Do lúc trước Vương Kỳ Hinh rất hung dữ nên ai nấy cũng sợ cô ăn tươi nuốt sống.

" kỳ hinh ..... kỳ hinh tiểu thư mời dùng buổi sáng.. "Một người hầu lên tiếng , mà giọng khẽ run." chào chị! "
L D l khẽ nói, mà suy nghĩ "tại sao mọi người lại sợ mình đến thế nhỉ? "." còn kỳ hinh là tên của mình bây giờ giờ sao ?". Mãi lo suy nghĩ mà quên mất những ánh mắt đang ngơ ngác nhìn vào cô.

" chào.... chào tiểu thư.. ". Bình thường kỳ hinh rất lạnh nhạt mà sao hôm nay biết chào hỏi nhỉ?. Lạ thật nha."chị... cái này ăn làm sao ạ" ."à...là thế này ".thật lạ , tại sao lại không biết ăn bánh mì với bơ chứ .

Ăn no nê xong kỳ hinh vẫn dọn dẹp như thường khi ở nhà cũ. " tiểu thư.. Cô không cần phải dẹp đâu "." tại sao ?". Nhìn cô ngây ngốc hỏi mà đám người hầu kia muốn té ngửa. "Không cần phải vậy đâu tiểu thư "." à....vậy thôi ".kỳ hinh nói mà cúi đầu xuống như một đứa trẻ.

Một lát sau
Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng kỳ hinh vẫn ngồi đó làm cho đám người hầu sợ tái mặt, tưởng kỳ hinh nhìn để kiểm tra xem hành động có tốt hay không

-------
Chap 4
"Chị tên là gì vậy! ". Cô cười tươi như hoa, muốn được tích nghi với cuộc sống mới. "Tiểu thư.... Không cần phải gọi tôi là chị đâu, tôi tên là Lam".lam thực sự rất ngạc nhiên cô không biết tên mình sao.kỳ hinh lại cười tươi hơn nữa, cô sắp có bạn rồi.
"Dạ vậy em lên phòng nha ,có việc gì thì cứ kêu em em sẽ giúp một tay". Cô lên phòng, nhìn cô lên phòng mà đám người hầu sững sờ vì câu nói vừa nãy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đạo