27. Vỡ lẽ đêm trăng (Phần giữa)
- Ủa? Đó có phải thằng An hong cà?
- Hình như nó đó bà quơi... dòm hổng ra luôn chèn!
- Đâu mấy bà coi kĩ coi phải hông nghen... chứ tui thấy lạ lắm à!
- Cái bà này ngộ hông? Hồi xưa tới giờ bà dòm nó bặn đồ bà ba mục con mắt rồi thì giờ nó bặn đồ tây phải lạ chớ sao? Ủa mờ tui nhớ nó biết quánh đờn thôi mờ? Tự nhiên cái đứng ca nghe cũng xuôi ghê ta!
- Trời ơi bà hổng biết á chớ... tui mần cái ruộng sát mé bưng chỗ nó thả trâu tui nghe nó ca quài chớ gì! Hồi đó là tui thấy nó ca hay rồi mà khen cái nó chối đây đẩy hông à! Ai mờ có dè giờ theo gánh hát cái lên làm kép chánh luôn hen! Bởi... ca hay vầy là phải đi ca, chớ quánh đàn cái nỗi gì?
Ba bốn bà cứ ngồi túm tụm xì xồ bàn tán khen ngợi An hết lời, có để ý đâu ngồi kế bên Bân và Lang đã nghe lọt tai hết. Lang bấy giờ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì mấy bả bao nhiêu, nhưng anh cảm thấy rất mừng cho An vì có lẽ tới bây giờ nó mới được ông trời để mắt, làm kép chánh sẽ hay hơn làm thầy đàn, âu cũng như bao nhiêu gian truân trước nay giờ đây nó đã được đền bù xứng đáng.
- Cũng mừng cho nó ghê hen cậu, ai có dè đâu đi có mấy năm mà lên làm kép chánh hồi nào hổng hay rồi, cậu coi có phải h...
Lang vừa cảm thán vừa quảnh qua nhìn Bân, thấy sắc mặt cậu khó coi anh tự nhiên nghẹn họng. Sao trông như cậu chẳng mấy gì lấy làm vui vẻ khi bao nhiêu chờ đợi rồi cũng đã gặp được người mình mong? Sao đôi môi cậu lại mím chặt, ánh mắt trừng lớn như đương giận dữ lắm, sao thấy An rồi mà Bân chẳng cười được một nụ cười mà đáng lẽ giờ đây cậu đã phải có trên môi?
Lang thắc mắc cũng phải, vì Bân bây giờ nào có vui đâu mà cười?
Từng lời người ta tấm tắc về An bấy giờ chỉ được ví tựa như những con dao găm, lần lượt cắm vào trái tim Bân như muốn đào tìm nơi trú ẩn của cái tôi trong cậu, moi nó ra cho nó thấy cái cảnh ê chề đương trước mắt, lại một lần nữa vì cảm xúc nhất thời mà bất giác trong lòng cậu lại gợn lửa sùng sục mà nổi trận xung thiên. Mới đây cậu còn lo lắng khi chẳng thấy An ngồi trên dàn thầy đàn vì sợ nó đã gặp tai ương, ai dè đâu nó lại sung sướng quá cỡ, đường đường chính chính leo lên làm kép, cái chỗ mà đáng lẽ phải là cậu được đứng ở trên. Gương mặt của cậu bấy giờ bị ánh sáng cây đèn măng-xông rọi thẳng mặt lộ rõ ra đầy vẻ khó chịu đến mức đôi mắt đỏ cả lên, đây phải gọi là ganh tị hay là ấm ức, chẳng phải nó nói rằng nó sẽ ở sau lưng cậu đàn cho cậu ca tới mãn đời mãn kiếp hay sao?
Rồi như thêm một cơn điếng người Bân thấy Điệp trên sân khấu bấy giờ đã kịp nhìn xuống nơi cậu, ánh mắt nhìn thẳng mặt sao bây giờ lại quá lạ lùng, nhanh chóng bán cho cậu một nỗi niềm khắc khoải, đó có phải là ánh mắt của người đương mang một niềm thương về từ nơi xứ xa?
Hay chỉ là cái nhìn diễn tuồng của Điệp chứ chẳng phải của An, nhưng sao lại ngưng đọng trên gương mặt cậu quá lâu, sao nó lại nhìn cậu bằng ánh mắt hững hờ lạnh nhạt thế kia, sao nó chẳng cười lấy một cái nào khi tuồng diễn còn chưa tới hồi tan vỡ?
Bộ dáng nó bây giờ dầu đã khác đi rất nhiều vì lấm gió lấm sương nhưng nào có tới mức phải âm trầm tới thế? Dù cái vẻ điển trai bần bật làm Bân bâng khuâng cũng không thể làm cậu bỏ lơ cái nhìn tanh lòng ấy, dù chớm mừng khi trông thấy nó vẫn lành lặn khoẻ mạnh nhưng sao trong lòng lại bứt rứt không yên?
Phút chốc trong đầu cậu chạy loạn một dàn câu hỏi chỉ chung một ý, An có còn phải là An của trước kia nữa không?
Hay người trước mặt cậu bây giờ chỉ là một kép chánh của cái gánh hát lẫy lừng không hơn không kém, chỉ là một người tha phương về lại chốn cố hương, đem về đây chỉ có lời ca tiếng hát xé nát ruột gan Bân, nào có thiết đâu cái mộng tưởng hão huyền như cậu mà lấy làm vui mừng khi tương phùng sau bao nhiêu năm xa cách?
Giờ cậu mới nhớ, chỉ có cậu là chạy đi kiếm nó ngay khi vừa biết tin nó đã trở về, còn nó thì lại trốn ở đâu chẳng thấy, và giờ đây nó cho cậu thấy cảnh bẽ bàng này.
Chẳng lẽ lời hứa ngày đó chỉ là câu nói trót lưỡi đầu môi, danh vọng đã làm mờ đi vết khắc ái ân trong trái tim người, ra đi rồi trở về với một bộ dạng mà hằng đêm Bân vẫn ao ước, nó nghĩ gì mà lại cướp mất đi ước mơ mà từ nhỏ tới lớn cậu vẫn luôn ấp ủ trong trái tim bập bùng lửa đam mê?
Bân không nhớ An có nói rằng nó cũng có ước mơ thành kép hát như cậu, càng nghĩ cậu càng trắc trở, bao nhiêu nôn nao hồ hởi đã chóng tan biến, sót lại trong cậu giờ đây chỉ có sự ngỡ ngàng.
Như một cú đánh úp, không để có thời giờ xoay xở.
Nếu như từ đầu đã thế, sao nó không chịu nói cho cậu hay?
Đêm trường đương ngon giấc cứ thế bỗng chốc tỉnh giấc mộng trong cơn bàng hoàng, trái tim chớm rạo rực lại chợt hoang mang. Phũ phàng như ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ, cung trăng trên đầu sao bỗng dưng ngả ánh mông lung mà mờ mịt tối tăm.
Tự nhiên...
... bỗng có chút tự ái.
Hay rồi.
Giờ nó đương đứng trên đó chìm ngập trong những ánh mắt ngưỡng mộ ngợi khen, còn cậu thì ngu ngốc ngồi đây thò lõ dòm lên như một thằng khờ.
Cảm giác này là sao?
Rõ ràng tư chất và thân phận của cậu hơn hẳn nó, sao cậu lại thụt lùi lại đằng sau lưng nó, từ nhỏ đến lớn cậu không phải muốn gì cũng được hay sao?
Và nó là một trong những người phải nâng đỡ bước chân cậu, ai cho nó cái quyền đoạt lấy tương lai mà cậu đã đoán định, ai cho nó buông bỏ dây đàn cò mà cậu đã cắm gửi lời ca tiếng hát ngay từ thuở còn thơ?
Sao cậu có thể còn tin nó được nữa khi giờ đây chính nó đã khiến nỗi thất vọng tràn trề trong đáy mắt đã bao nhiêu lâu khóc thầm đợi trông? Phút chốc cơn tam bành khiến cõi lòng cậu tan nát, dòng lệ nóng như cơn hờn giận sục sôi chẳng còn có thể kiềm chế, khẽ khàng lăn dài trên gò má xanh xao vì nhớ nhung nó hằng đêm.
Nó là đồ phản bội.
- Cậu...
Lang ngẩn người nhìn bộ dáng Bân cứ thẫn thờ mà chảy nước mắt, không lẽ nhìn thấy An cậu mừng tới mức phát khóc luôn rồi sao?
Điệp trên sân khấu bấy giờ cũng đã chả còn nhìn Bân, nó quay đi như thể chỉ liếc sơ qua mặt một khán giả lạ lẫm, lại cất cái giọng trầm bổng mà du dương câu thoại rồi câu ngâm, hờ hững như một người dưng mà Bân chẳng hề quen, sao đương giận mà trái tim cậu lại quặn đau như có ai mạnh tay cào xé?
Cũng phải, cậu thương nó mà...
Cái nỗi thương hoà chung với cái nỗi căm hờn ấy sao mà cay đắng xót xa. Bân chỉ biết cắn chặt răng để không rên lên tiếng ỉ ê, đôi tròng mắt trừng to như muốn ngăn cho đôi mi không lệ nhoè, hai tay bấu chặt vào đùi khiến mảnh vải lãnh giờ đây đã nhăn nheo thành nhúm.
Cậu nên giận nó hay là không đây?
- Cậu Ba...
- Tui...
Lang không biết Bân hiện đương nghĩ gì nên anh có vẻ lúng túng, lựng khựng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, anh lo lắng hỏi han:
- Sao cậu khóc vậy? Cậu thấy mừng cho nó hả?
- Ừm... mừng... An giờ... đẹp trai quá ha anh...
- Ờ, mà... cậu ra đây mợ Ba ở nhà có biết hông? Rồi má cậu nữa... sao tui thấy cậu hổng sợ gì hết vậy?
Mấy thứ này nãy giờ Lang thắc mắc mãi mà chẳng có dịp lên tiếng hỏi, Bân cũng điềm đạm trả lời, giọng đã có hơi lạc đi một chút:
- Cổ biết chớ anh... chắc giờ má tui... chắc cũng biết rồi...
- Mà vợ cậu có biết vụ cậu với thằng An hông?
Bân quảnh qua ngó Lang, cái chuyện cậu và Mỹ Hoa ở với nhau chỉ trên danh nghĩa trước giờ cậu chưa từng để lộ ra ngoài mặc dầu Lang đã thân với Mỹ Hoa từ tấm bé. Cậu biết rằng cái chuyện chửa hoang đâu phải là chuyện đẹp đẽ gì, huống hồ Mỹ Hoa lại là con gái rượu của nhà hương chủ gia giáo, dầu có được ba đứa nhỏ lấy về làm vợ cũng không sao tránh được miệng đời đàm tiếu gièm pha. Đương sẵn thế định nói dối như những lần trước cậu vẫn thường hay nói thì lúc này lại có tiếng một người phụ nữ vang lên, tiếp đó lại có tiếng trẻ con, Bân và Lang cùng quảnh lại thì hơi tẽn tò trong giây lát.
- Em biết chớ anh Lang. Chồng em nói cậu An tốt lắm, chuyện gì chồng em cũng kể cho em nghe mà.
Mỹ Hoa ngồi lù lù ở đằng sau lưng Bân mà vui vẻ nói, đôi mắt sưng húp nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường mà nói đỡ cho Bân. Quỳnh lúc này cũng được Lang ẵm lên trên ngồi cùng với anh để con nhỏ được nhìn rõ sân khấu hơn, Mỹ Hoa lúc này mới kê miệng vô sát tai Bân, thầm thì to nhỏ:
- Vậy... An đang ngồi ở đâu vậy mình?
Nghe vợ hỏi tâm tình Bân tức thời lại cay nồng bỏng rát, cậu sượng sùng đưa mắt nhìn về phía Điệp trên sân khấu bấy giờ vẫn mải miết ngâm ca, đanh giọng nói:
- Kìa, đang đóng vai Điệp đó...
Mỹ Hoa thoáng bất ngờ theo quán tính liền nhìn lên Điệp, tình cờ lúc này Điệp cũng quay xuống nhìn vào Bân ngay cái lúc Mỹ Hoa vẫn đương một tay vịn vai cậu còn mặt vẫn kề sát, nó liền liếc đi chỗ khác như chẳng mảy may đoái hoài bận tâm.
- Ủa... hổng phải mình nói... người ta mần thầy đờn hả?
Bân nhẹ nhoẻn miệng cười chát chúa.
- Ờ... tui cũng hổng ngờ...
- Vậy... mình định khi nào mới đi gặp người ta đặng nói chuyện?
Ánh mắt sâu lắng của Bân nãy giờ vẫn ngó chòng chọc lên gương mặt sáng bừng của An trên sân khấu, mặc dù bên ngoài biểu cảm của cậu đã an tĩnh đi phần nhiều nhưng bên trong khoang miệng lại nghiến răng ken két sắp ứa máu tới nơi. Dù thế nào cậu cũng phải gặp nó để hỏi cho ra lẽ một lần cho rõ đầu cua tai nheo, bao nhiêu thắc mắc sẽ lôi hết ra mà hỏi, dù nó có thực sự bội bạc mà vứt bỏ cậu thì cậu cũng muốn tỏ tường mọi sự việc ẩn khuất trong này. Ba năm mòn mỏi đợi trông nếu phải như công dã tràng thì cậu cũng phải chửi mắng nó một trận cho thoả, xong cậu sẽ thẳng thừng mà ghét bỏ đó, cấm mình thương nó, vậy là xong.
Tầm giữa canh hai thì sân khấu đã kéo màn, bà con lối xóm ai cũng phàn nàn vì chưa nghe đã cái nư thì đã vãn tuồng, chú Sáu đành cười khổ mà ra nói ngọt nói bùi cho mọi người cam lòng đi về còn không quên hẹn mai gánh sẽ phục vụ tiếp. Lang bấy giờ đã tách Bân ra mà dẫn Quỳnh đi ăn vặt ở mấy gánh bánh gánh chè người ta bày biện ở trước đình làng mỗi dịp gánh hát về lưu diễn, Mỹ Hoa cũng biết ý mà tò tò đi theo Lang để dành không gian riêng tư cho Bân, ấy là cậu lập tức hối hả đi luồn vào đám đông mà chen vào được cái cánh gà sân khấu. Vừa tới gần thì có một thanh niên trẻ tuổi đương bưng bê mấy đạo cụ trong sân khấu dẹp ra đằng sau bắt gặp cậu, cậu liền giới thiệu mình là cháu của chú Sáu rồi không chờ đợi tức thời hỏi ngay An đương ở đâu. Cậu thanh niên ngó cái bộ dáng Bân cũng hơi ngờ vực mà ậm ờ chưa định trả lời cho xuôi, bởi chuyện mấy người dân thích kép chánh đào chánh quá mà phát cuồng là chuyện không có gì xa lạ. Ngay lúc Bân đương gấp muốn chết thì chú Sáu lại từ ngoài đi vô, cậu thanh niên thấy chú vào liền trỏ ngón tay vào người Bân thì nhận được một cái gật đầu của chú, bấy giờ cậu ta mới trỏ ngón cái ngược về sau lưng mình:
- Anh An ở đằng sau lưng đình đó, ngay mé sông, chạy thẳng ra là thấy.
Bân nghe xong cũng vội gật đầu, không kịp cảm ơn cậu đã tất tả chạy siết đi trong sự bỡ ngỡ của cậu thanh niên và chú Sáu. Dù rằng ít khi đi luồn ra sau đình nhưng mỗi độ xuân về cậu đều theo Hai Tịnh đi cúng đình nên cũng hiểu rõ đường đi nước bước, mấy chốc đã rời xa khỏi đám đông mà tiến về hướng mé sông tĩnh lặng, trên chân mang đầy nỗi nôn nao tới mức ruột gan như muốn lộ tùng phèo trong bụng.
Trăng bữa nay sáng vành vạch nên không cần đèn cậu vẫn có thể dò dẫm đi xuôi được trong bóng tối. Tiếng ễnh ương đã bắt đầu vang lên càng ngày càng gần theo mỗi bước chân cậu tiến tới, cái cây đa ở đây dầu không lớn bằng gốc đa cậu vẫn hay ngồi hóng mát với An ở dưới bưng nhưng cũng xoè cái tán bự chảng mà rung lên xào xạc vì cơn gió đêm lạnh lùng quật mạnh tứ tung. Vừa bước tới vách bên hông đình cậu đã nghe thấy tiếng của An to nhỏ ở đằng trước, hình như nó đương nói chuyện với ai đó một cách khá thẹn thùng. Giọng điệu ngọt ngào nhỏ nhẹ khiến cậu gợi tưởng tới những đêm vẫn hay ngồi tâm sự với nó ở trên con đò dưới bến chuồng trâu năm ấy, một thoáng ngờ vực vì cậu không tưởng tới nó sẽ giở cái điệu đó với ai khác ngoài cậu ra. Bân rón rén như thể mình là một tên ăn trộm đương rình mò mà áp sát cả người vào vách đình mà thấy lạnh hết cả sống lưng, mới đầu cậu còn tưởng nó đương nói chuyện với Lang nhưng sực nhớ Lang vẫn đương dẫn Quỳnh đi chơi mà lòng bừng tỉnh. Chưa kịp đoán thêm thì trong dạ cậu liền bùng lên một trận sóng xô dữ tợn, trong cái tiếng ễnh ương chí choé vậy mà lại còn có giọng của một người phụ nữ nghe cũng mùi mẫn đầy tỉ tê.
Là ai?
An đang nói chuyện với ai?
Cơn hờn giận khi nãy còn chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ mà bừng bừng nóng rẫy. Cậu không chần chờ lấp lửng nữa mà bước hẳn bước chân ra ánh sáng nơi có thể nhìn tỏ được quang cảnh đằng sau vách tường đất, nơi mà có một hòn đá to chỗ có hai dáng người đương ngồi tựa vào nhau, lời mật ngọt vẫn còn ve vãn trên đôi môi, ánh mắt đưa tình và cái nắm tay trực tiếp làm trái tim Bân khô cằn nứt nẻ.
Chỉ trong một giây mà cậu đã quên mất, lý do cậu giận nó là gì.
- Cậu...?
Ngay lúc đó căn nhà điền chủ Hai Tịnh mọi khi giấc này đã tịch mịch nay vắng người lại còn âm lãnh hơn. Ngồi trong buồng trên chiếc ghế bập bênh Hai Tịnh vẫn khoan thai ngồi ngâm chân uống trà, nhưng chén trà chỉ kịp đưa tới môi thì cánh cửa buồng bà chợt bị đẩy vô cái rầm khiến bà giật thót, trà sóng sánh trên đôi tay rung lắc mà cũng trào ra lấm lem trên tà áo lãnh đen.
- Bà! Bà... Bà!
Hai Tịnh bực mình đưa mắt ngó Lan đương thất thần chạy xộc tới, chưa muốn nghe sự tình bà đã liền hắng giọng mắng chửi. Chân cũng bỏ ra khỏi cái thau gỗ mà đá thẳng cái thau về phía Lan làm nước ở trong tung toé ,văng lên người chị ướt mem.
- Mẹ bà mày! Cháy nhà hay sao mà mày gấp gáp dữ vậy? Muốn hù tao đứng tim chết hay gì?
- Dạ... dạ... bà... con...
Lan vừa lấy tay phủi phủi nước trên người vừa thở dốc, nhất thời chưa thể nói cho tròn vành rõ chữ.
- Có chuyện gì? Nói hổng xong là coi chừng tao!
Thở thêm mấy cái lúc này Lan mới trấn tĩnh mà quỳ thụp xuống nền nhà, cơ hàm cứng ngắt vì sợ điếng người nhưng chị cũng ráng nói cho rõ câu, ánh mắt trừng to hết cỡ tỏ ra cực kì kinh hãi.
- Dạ... cháy! Kho lúa cháy rồi bà!
- Cái gì?!?
Hai Tịnh hốt hoảng tới nỗi đứng bật dậy, tay chân bà luống cuống tới mức mới đứng đã không vững mà lụp chụp lấy chiếc ghế sau lưng để giữ thăng bằng.
- Dạ cháy lớn lắm bà! Mấy người làm trong nhà chạy ra ngoải hết trơn rồi!
- Th... thằng Chín Xẻo với thằng Lực đâu mà để kho lúa cháy vậy?!?
- Dạ...
Lan còn chưa kịp trả lời thì đằng sau chợt có tiếng đàn ông khàn đục vang lên:
- Hả? Bà kêu tui hả? Tui nè...
Chín Xẻo bất ngờ từ đâu loạng choạng bước thấp bước cao đứng trước ngạch cửa buồng, Lan bấy giờ đã đứng lên đối diện thằng ấy, còn Hai Tịnh thì nổi trận xung thiên gào lớn như cọp:
- THẰNG CHÓ! Mày đi đâu mà hổng coi sóc của nả cho tao vậy hả?!?
- Hả?
Chín Xẻo đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cái điệu bộ trông cực kì mất tỉnh táo.
- Bà nói cái gì mà... nói lớn quá vậy? Nói nhỏ nhẹ đủ nghe thôi... nói lớn quá... ai mà nghe?
- Mày...!
Hai Tịnh tức muốn trào máu họng nhưng mối quan tâm duy nhất của bà bây giờ là cái kho lúa đang sống dở chết dở ngoài kia, liền gằn giọng lệnh:
- Cái tội của mày tao tính sau, còn không mau chạy ra ngoải coi dập lửa phụ tụi nó mà còn xớ rớ ở đây nữa hả? Đi liền cho tao! Con này nữa!
Hai Tịnh xô mạnh Lan về phía trước làm chị xém cắm đầu, chị lật đật chạy tới nắm áo Chín Xẻo lôi đi thì bỗng dưng Hai Tịnh thấy Lan tự nhiên khựng lại, còn Chín Xẻo thì lèm bèm một câu nghiến răng nghiến lợi, mặt bày ra một vẻ nhìn cực kì hung ác:
- Mẹ mày... mày phiền phức quá!
Chỉ thấy dưới nền đất chỗ Lan đứng bấy giờ bỗng có mấy giọt gì lách tách rơi xuống, Chín Xẻo tiện tay đẩy nhẹ thì cơ thể Lan đã đổ nhào sang một bên, rên vài tiếng rồi bất động, con dao đầm đìa máu tươi trên tay Chín Xẻo vẫn ánh lên sáng hới dù rằng cây đèn dầu trong phòng Hai Tịnh đã sớm lay lắt lụi tàn.
- M... mày...
Hai Tịnh điếng người nhìn xác Lan đã cứng khừ trên mặt đất, mặt bà tái mét trợn tròn nhìn vào Chín Xẻo giờ đây đương đứng lắc lư. Còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đương diễn ra thì thằng Chín Xẻo trên tay lăm lăm con dao khập khiễng tiến tới gần bà, Hai Tịnh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền hả họng la lớn, nhất thời quên béng đi nhà bây giờ đã chẳng còn ai.
- BÂY! BÂY ĐÂU??? CỨU TAO!!!
- Chậc... tao đã kêu mày đừng có làm cho bà lớn sợ rồi, sao mà mày lỳ quá vậy?
Nghe thấy giọng nói Chín Xẻo liền dừng nhịp chân, Hai Tịnh nước mắt nước mũi đã chảy tèm lem sợ hãi nhìn ra cửa buồng, nơi mà có một người đàn ông trong bộ quần áo Tây đương khoanh tay dựa lưng vô cửa.
- Tao...
Chín Xẻo lè nhè lên tiếng, rồi thằng ấy gãi gãi đầu sồn sột, đứng nép qua một bên thể như nhường chỗ cho người đàn ông kia có thể bước vào. Người ấy cũng không chần chờ mà lẳng lặng đi vô cho Hai Tịnh thấy rõ cái thân hình quắc thước của gã đàn ông đã gần tứ tuần, quần áo phẳng phiu bóng lưỡng, tóc tai vuốt keo gọn ghẽ, nhìn sơ là biết chẳng phải người nhà quê.
- Mày... mày là ai???
Hai Tịnh bấy giờ đã ngồi phịch xuống cái ghế của bà do chẳng còn sức lực gì mà đứng nổi nữa, thấy Chín Xẻo đã đứng im bất động nên bà cũng gượng mà giương cái mặt ương gàn lên dù nước mắt kinh sợ vẫn chảy ròng ròng. Đôi mắt sắc lạnh lúc này vẫn cứng còng nhìn qua bên cạnh Chín Xẻo, trong lòng âm thầm run rẩy vì cái người đàn ông lạ mặt vừa bước vào kia.
Gã là ai mà lại khiến tôi tớ theo bà hơn hai mươi năm ròng nghe lời mà trở mặt với bà đây chứ?
Người đàn ông không trả lời bà vội mà chỉ điềm nhiên ngồi xuống một chiếc ghế khác, tay móc trong túi áo ra một điếu xì gà rồi quẹt diêm châm lửa, làn khói thuốc mơ màng bay lượn trong không trung làm Hai Tịnh chợt thấy áp lực, cái khí chất lãnh đạm khiến bà cảm nhận được có một sự nguy hiểm đương rình rập lấy bà.
- Tui là ai hả? Kêu là chủ mới của thằng Chín... bà nghe có thuận hông?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro