Hai Tịnh theo quán tính liền quắc mắt lườm Chín Xẻo mà quên bẵng đi mình vẫn đương trong thế khó, bà nghiến răng trèo trẹo nghe ken két, dù Chín Xẻo giờ đây giống như vô tri vô giác ấy mà bà vẫn không nhịn được mà lên tiếng rủa sả:
- Thằng chó! Tao có mần cái gì ác với mày mà mày phản tao? Bao nhiêu năm qua mày ăn sung mặc sướng trong nhà tao, cái đồ ăn cháo đá bát như mày quên cái ân tình ngày xưa tao làm phước cho mày rồi hả?!?
Chín Xẻo vẫn gật gà gật gù thể như chẳng để tâm tới lời bà nói, người đàn ông tặc lưỡi một cái rồi lên giọng:
- Nó nhớ á chứ... nó kể cho tui là khi xưa bà lượm nó trong bãi tha ma rồi cưu mang nó phải hông? Nó vậy chứ nhớ ơn bà lắm đó.
Nghe cái điệu bộ nửa thờ ơ nửa châm chọc của gã mà Hai Tịnh giận đến sôi máu, lúc này bà chả thèm đoái hoài tới Chín Xẻo nữa, ánh mắt như tia lửa đã di chuyển lên gương mặt của người đàn ông.
- Mày là ai? Sao tao hỏi mà mày dám hông trả lời?
Người đàn ông đương siết điếu xì gà chợt ho sù sụ lên rồi bật cười ha hả, cái điệu cười gian tà như mấy phường bất lương nhưng trong bộ dạng hào hoa phong nhã.
- Trời trời! Đừng có hiểu lầm nha! Tui có phải đầy tớ hay tá điền của bà đâu mà dám với không dám ở đây hả Hai Tịnh?
Hai Tịnh mím môi nghẹn họng, người đàn ông lại tiếp:
- Mà tui là ai thì bà biết làm chi? Tui xa cái xứ này từ hồi mới đẻ rồi, còn có ông anh là ở lại đây coi sóc mồ mả ông bà mà cũng bị cái quân tàn ác như bà rắp tâm giết chết, tới thằng cháu tui cũng bị bà sai người xô té cho đuối nước, tui là ai thì cũng đâu có quan trọng đối với cái ngữ chẳng coi ai ra gì như bà?
Trong lòng Hai Tịnh lúc đầu còn ngờ ngợ nhưng sau khi nhớ lại kĩ càng thì bà thoáng bàng hoàng, nhất thời lỡ lời:
- Mày... mày là em thằng Tám...
- Ú tà... coi bộ bà cũng chưa sợ tới nỗi mụ mị đầu óc ha?
Nói rồi người đàn ông lại phà ra một làn khói dày đặc, tiếp:
- Phải rồi đó, Tám Mót là anh tui, thằng Đinh là cháu tui, đều bị bà giết chết hồi mười mấy năm trước rồi đó.
Hai Tịnh cảm nhận được liền một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, bà lắp bắp thể như còn chưa tin vào tai mình.
- Sao... sao mày... tao hổng có giết hai đứa nó!
Người đàn ông nhếch mép cười khẩy giống như gã đã đoán được bà sẽ chối, gã thoải mái dựa lưng vào ghế và gác chéo chân, tay thư thả nhẹ vẫy vẫy điếu xì gà, trầm ngâm từ tốn nhưng lời lẽ thì đầy khinh bỉ cợt nhả:
- Thì bà đâu có giết... mà bà xúi người khác làm, có khác con mẹ gì đâu? Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, bà định hỏi làm sao mà tui biết chứ gì? Nói cái này bà đừng có mích lòng, tui nói bà ngu lắm đó Hai Tịnh... Bà muốn có một con chó trung thành mà bà ngược đãi nó, con giun xéo lắm cũng quằn, chỉ cần có người cưng nựng nó quăng cho nó cục thịt béo bở là nó sẵn sàng quay lại cắn bà nát tươm! Muốn người ta một dạ không xoay chuyển thì phải biết gãi đúng chỗ ngứa á thì mới êm, cái thằng Chín Xẻo cần bây giờ là phê pha trác táng cái tuổi trung niên, nó đâu có cần cái mái ấm tình thương mà bà bố thí nữa! Đã vậy còn phải nhịn nhục mà mặc cho bà đè đầu cưỡi cổ, tui chỉ cần cho tiền nó chơi thuốc chơi gái là hỏi cái gì nó cũng khai. Hầu cận thân tín của bà nó lạ gần cả mấy tháng nay mà bà cũng hổng hay hổng biết, càng nghĩ càng thấy bà ngu quá trời quá đất, sao mà bà thâm mà bà ngu dữ vậy bà? Hay bà tự tin tới mức nghĩ rằng không ai dám phản lại cái uy quyền của bà? Hình như tui quá đề cao cái trí khôn của bà rồi thì phải...
Hai Tịnh như muốn thổ huyết ra hết cả thảy thất khiếu, bà run rẩy bấu chặt lấy cái ghế, lực dồn tới mức mười đầu móng tay như muốn bật ra khỏi thịt.
- Thì ra... mày... mày là thằng buôn thuốc về đây!
- Phải buôn về đây thì mới vô tình biết rõ được cái chết của anh tui, mới dụ dỗ được đám tá điền của bà, tụi nó mới giúp tui đốt được cái kho lúa ăn trên xương máu dân đen của bà được chứ! Chơi một ít á thì đủ vui vẻ, chứ chơi nhiều thì cũng ác liệt lắm, khích chút xíu thôi là cái gì cũng dám làm, nó còn dám cầm dao lụi người luôn đó bà thấy ghê chưa? Mà tính ra ngày xưa nó chưa chơi thuốc mà đã dám cầm đá đập đầu người ta rồi, vậy coi ra bà có khác mẹ gì cái thứ thuốc độc tà ma này đâu? Chỉ giỏi điều khiển người ta làm chuyện ác nhân trái khuấy với lương tâm, bà đúng là tai hoạ cho người dân ở đây đó Hai Tịnh à...
Người đàn ông chửi xong thì giống như không kiềm nổi cơn phấn khích mà đứng bật dậy, vừa hút xì gà vừa thư thả đi qua đi lại trước mặt Hai Tịnh, bà bấy giờ đã hãi hùng tới mức ngồi dính sát rạt vào ghế tự huyễn hoặc cho mình chút ít an toàn. Nhưng dù thế vẻ ngoài của bà cơ hồ không thể giấu đi được sự kinh sợ thêm nữa, thấy rõ tay chân bà đã run lẩy bẩy như trúng gió, đôi mắt ngấn lệ ần ật mà rơi lộp bộp xuống má khi bà lỡ nhìn qua xác chết của Lan đương nằm ì trên đất, trong lòng như có rắn bò mà bồn chồn lo lắng cho nạn nhân tiếp theo có thể chính là mình.
- Tính ra tui cũng gặp hên, về đây buôn bán làm ăn may sao gặp trúng thằng này. Nhờ nó sầu đời chơi tới nái tui mới hay cái bí mật mà bà chôn giấu hơn mười mấy năm nay, nếu như luật lệ ở đây không trừng trị được bà thì để tui làm thay vậy... Dù đã lâu rồi chẳng biết cha con ổng có đầu thai hay chưa, nhưng mà tui cũng muốn an ủi linh hồn họ một chút trước khi tui rời khỏi cái xứ này. Dù sau quả báo có tới với tui thì tui cũng chấp nhận, thà mang nghiệp nhưng thay trời hành đạo, chứ nhìn cái thứ ác nhân thất đức như bà cứ ung dung tồn tại... tui coi chịu hổng có đặng rồi...
- Mày... tụi mày... tụi mày tính làm gì tao?
Bước chân của người đàn ông chợt khựng lại khi nghe câu hỏi của Hai Tịnh trong sự lắp bắp, gã ngay lập tức cười khanh khách, phà ra một làn khói thổi phù vào mặt bà làm bà ho lên sặc sụa.
- Sao dòm bà sợ hãi quá vậy Hai Tịnh? Tui đoán chắc trước nay bà chưa có trải qua cảm xúc này bao giờ đâu ha? Vậy mà mấy người bị bà chèn ép tới xương đêm ngủ hổng ngon cũng mấy chục năm trời rồi mà hổng dám than miếng nào, coi bộ cho bà biết chút mùi vị bị người ta ức hiếp cũng phải với đạo lý lắm chứ!
- Tụi mày... đừng... đừng có mà đắc ý! Kho lúa tao cháy thì chút nữa Cai sẽ tới đây liền! Tới đó tao gô cổ tụi mày đi dựa cột hết cho bỏ cái thói láo lếu, khôn hồn thì mau biến khỏi đây!
- Haha... HAHAHA!
Người đàn ông bỗng phá lên cười ngặt nghẽo, cười hăng đến mức đứng không nổi nữa mà lại ngồi phịch xuống ghế, tay vừa chùi nước mắt rịn trên mi vừa nói:
- Bà có biết mình đang ở trong cái tình thế nào không mà còn giữ cái thói háo thắng ngạo mạn đó vậy? Lớn rồi mà bà còn không biết được cái đạo lý núi này cao còn có núi khác cao hơn sao? Để bữa nay tui cho bà biết nhẫn tâm tàn bạo là như thế nào, nợ máu thì trả bằng máu, ông trời không ngó tới bà thì để tui, quả báo của bà tới rồi đó Hai Tịnh!
Nói rồi gã không cười lớn nữa mà chỉ nhoẻn miệng dài ra cơ hồ gần toét gần tới mang tai, gương mặt khuất trong bóng tối dị như loài ma quỷ, một gã buôn thuốc thì tất nhiên không thể nào sạch sẽ, hận thù là thứ dễ khiến cho những người như gã liều mạng tới mức điên rồ.
Hai Tịnh bấy giờ đã run rẩy mạnh hơn hệt như cầy sấy, nước mắt ngắn dài bà liếc nhìn cái gã ma quỷ trước mặt rồi lại dòm qua thằng hầu mà bà nghĩ vẫn một mực trung thành với mình bao nhiêu năm qua. Trong một thoáng suy nghĩ bà biết bà đã quá ngu, đáng lẽ bà không nên giúp đỡ bất kì ai để rồi phải nhận lại kết cục thê thảm như thế này. Hoặc có lẽ bà nên hà khắc hơn, biết đâu ngày hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày êm đềm đối với bà, đối với cái cơ ngơi đã bao năm vững vàng, đối với thân phận cao quý của bà chưa bao giờ biết van xin lạy lục người khác.
Hoặc là có phải bà đã có hơi quá đáng với những người dân ở đây, để họ cùng cực tới mức chỉ cần người ta xúi quẩy là đều tăm tắp nghe theo, đến cả thằng hầu đã dập đầu dưới chân bà chưa lần nào dám ngẩng lên nay cũng đã xăm xăm tiến tới hăm doạ bà cùng con dao đẫm máu, có phải bà đã có lỗi rồi không?
Con người là thế, chỉ những lúc hiểm nguy hoặc bị dồn vào đường cùng mới chịu nhận rằng mình đã có lỗi, chỉ khi có tai hoạ ập tới mới khẩn khoản cầu xin khoan hồng. Giống như xuống địa ngục nhận quả báo rồi mới lạy tứ phương tám hướng, có hối hận hay xin chuộc tội thì cũng đã quá muộn màng.
Nhưng chung lại họ vẫn là chỉ nghĩ cho bản thân, ích kỷ là loài sâu mọt ăn mòn sự thuần khiết của linh hồn con người từ tận sâu bên trong. Dù có mục đích cao cả hơn hay chỉ là lợi ích, hậu quả của sự ích kỷ là thứ mà con người phải biết chấp nhận trừ khi chính họ còn không nhận ra mình đã bị ăn mòn tới mức bị chiếm lĩnh.
Ơn đền, oán trả.
Ác giả, ác báo.
- Đ... đừng! Tui... tui có tiền! Cậu muốn bao nhiêu? Tui thền cho cậu! Tui bán nhà thền cho cậu! Cậu đừng có làm bậy! Chín... Chín! Bây tỉnh táo lại đi Chín! Hồi đó bà cứu bây một mạng mà Chín!
Hai Tịnh bấy giờ đã hoá cuồng mà la hét tùm lum, bởi vì người đàn ông vừa ra lệnh cho thằng Chín Xẻo tiến tới, khuôn mặt dại đi của thằng ấy làm miệng bà méo xệch, nước mũi chảy cả vào khoé môi còn nước mắt đã giàn giụa, cả người bà mềm oặt mà quỳ xuống nền nhà chắp hai tay lại liên tục van xin.
- Bây giờ bà xin xỏ cái gì nữa hả bà? Anh tui ngày xưa còn chưa kịp lên tiếng xin thì đã bị bà đập chết rồi. Giết người thì phải chịu phạt, bà trốn không có nổi đâu. Thằng Chín nó chỉ muốn trả lại cho bà những gì mà nó nhận từ tay bà, cái xẹo trên mặt nó vậy chứ trở trời là nhức nhối lắm, thôi coi như bà nhận cái ân tình của nó cho nó vui nghen.
Nói rồi người đàn ông vứt tàn dư của điếu xì gà xuống nền, lấy chân dụi đi như dập luôn hy vọng của Hai Tịnh, gã quảnh mặt bước ra khỏi buồng, mặc cho tiếng kêu la của bà đã thê thảm tới mức có thể khiến người ta chạnh lòng.
Nhưng ác quỷ với ác quỷ thì nào có sự nhượng bộ, gã đóng lại cánh cửa buồng ngăn cho giọng của Hai Tịnh không làm điếc tai thêm, ung dung mồi thêm một điếu xì gà, tay sai của gã đứng bên ngoài cảnh giới nãy giờ lúc này mới lên tiếng:
- Anh Út, giờ làm gì tiếp theo?
- Mày rưới hết chưa?
- Dạ rồi. Còn đợi anh hạ lệnh thôi.
- Ừm, đốt đi.
- Còn thằng Chín thì sao anh?
Người đàn ông bấy giờ đã dấn bước ra tới trước sân nhà, tiếng hét của Hai Tịnh vẫn còn văng vẳng, đằng xa gã cũng đã trông thấy ánh đèn măng-xông chập chờn của đám Cai tuần gần tiến tới đây.
- Để nó sống chỉ tổ phiền phức, cho hai "má con" nó hỏa thiêu với nhau đi.
Ngay lúc này ở mé sông phía sau đình làng ấy vậy mà lại yên bình hơn cả thảy, hoặc những người ở đây chẳng thể thốt lên được lời nào nên bầu không khí mới tịch mịch, ba cặp mắt nhìn nhau trân trối mà ai cũng có niềm riêng khác nhau, bàn tay đã rịn mồ hôi của Ba Bân bây giờ đã nắm chặt lại thành nấm đấm.
- Mày... làm gì ở đây?
- Mày?
- Ừ, mày đó.
An dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Bân, trái tim nó nghẹn thắt nhưng nó vẫn tỏ ra chẳng mảy may quan tâm, miệng khẽ nhếch lên cười khẩy:
- Cũng phải. Đâu có còn là gì nên có quyền xưng mày tao mà.
Câu nói này làm Bân tức thời nổi cơn tam bành trong lồng ngực, thì ra mọi dự đoán của cậu là sự thật, An đã không còn là An của trước kia nữa rồi.
- Mày nói vậy là sao?
- Tui nói vậy cậu phải tự hiểu chứ? Hiện thực bày ra trước mắt hết rồi, giấu nữa làm gì? Cậu còn tới đây mần chi?
Đôi chân Bân cơ hồ đã run lên lẩy bẩy, cậu cố gồng mình cho cơ thể có thể đứng thẳng thóm, mặc dù trái tim sớm khô cằn đã bị An đánh cho một cú như trời giáng, cậu vẫn không thể để mình gục ngã ngay bây giờ.
- Tới đây mới thấy được cái cảnh chó má này chứ? Tao không ngờ mày lại khốn nạn tới vậy, đúng là tao vô phước mới tin mấy cái lời gió trăng của mày!
- Ủa An? Đây... đây là ai mà chửi mấy người dữ vậy?
Cô gái đứng kế bên An nãy giờ mới lên tiếng, chẳng ai khác mà chính là cô đào đóng vai Lan khi nãy trên sân khấu, cô bấy giờ vẫn đương nắm lấy cánh tay An.
- Là...
An thoáng ngập ngừng, mắt nó vẫn dán vào Bân. Chỉ có nó mới biết tim nó đập rộn ràng thế nào khi bao nhiêu năm trời mới được gặp lại người nó vẫn thầm thương, đối với người ta có thể đó là một ánh nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra nó chỉ đương lặng lẽ thu hết mọi đường nét của họ vào trong tầm mắt.
Chỉ là quá chát đắng nên không thể nào nói ra, chỉ có thể giữ trong lòng, âm thầm ghi nhớ kĩ gương mặt ấy.
Bân đã trưởng thành rồi, nó phải nhớ kĩ lấy bộ dáng mỏng manh này.
Nhớ thật kĩ, để mai này có chết cũng không thể quên đi...
- Là một người chủ cũ.
Bân nghe như có ai đó vừa đánh vào ót cậu khiến thần hồn cậu chao đảo, cõi lòng như bị ai vặn vẹo khiến cậu buồn nôn. Nước mắt đã ần ật nhưng vẫn kiềm lòng không để mình khóc, người ta đã phũ phàng tàn nhẫn thì sao cậu phải ủy mị lụy tình?
- Chủ cũ hả? Vậy bây giờ cổ mới là người mày thương phải hông?
An thoáng giật mình, trong phút chốc nó đã hiểu lý do vì sao mà Bân nổi giận.
Thì ra cậu ghen.
Tới nước này mà còn ghen tuông, An thầm nghĩ sao mà buồn cười.
- Phải hay hông có gì quan trọng nữa hả cậu? Tui với cậu cũng coi như đứt đoạn rồi, cậu để tâm tới đời tư của tui nữa mần chi?
- À... ý là bây giờ mày là kép chánh rồi, đời tư của mày hổng còn là thứ để người khác có thể tuỳ tiện tọc mạch nữa đúng hông?
Tay An tự lúc nào cũng đã nắm chặt lại, nó mím chặt môi để gồng cho mình không phải bật lên tiếng giải thích. Để cậu ghét nó thì cũng là sự tốt, những gì quá thừa thải cũng không nên cố sức làm gì.
- Phải, cậu hiểu thì mừng cho tui.
Bân bấy giờ cơ hồ đã sắp chịu hết nổi, vừa giận vừa đau đớn bẽ bàng, từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ bị đả kích tới vậy. Tin, tin sao? Bây giờ cậu phải tỉnh lại hay phải tiếp tục mù quáng mà tin nó đây? Tình cảnh này làm sao cậu có thể ép mình nghĩ tốt cho nó được nữa chứ?
Nhưng suy đi tính lại Bân vẫn không thể để mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Ít nhất cậu cũng phải nghe An giải thích cho rõ ngọn ngành, cậu không thể để bao nhiêu năm đợi chờ cứ vậy mà hoang phí, ít nhất cậu vẫn muốn biết cảm xúc hiện tại của An đương như thế nào.
Vì sâu thẳm đâu đó nơi đáy lòng cậu vẫn chấp nhận tin tưởng dù mây mờ đã sớm khuất lấp hy vọng, một thoáng mỏng manh cậu vẫn muốn níu kéo nó lại, bao nhiêu thương nhớ mỏi mòn đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay?
Nghĩ thế cậu cắn răng dẹp bỏ cái tôi mà dấn bước tiến về phía An, tay đưa ra bất ngờ chụp lấy tay nó, kéo mạnh.
- Bao nhiêu đó chưa có đủ hiểu đâu, nói chuyện riêng đi.
- Cậu... buông ra đi.
An ghì mạnh chân kềm cứng không muốn để cho Bân xê dịch, nó không nỡ gạt tay cậu ra nhưng cũng không thả lỏng để cậu dễ bề lôi kéo. Cứ vậy mà vô thế giằng co, ai nấy cũng khó chịu trong lòng.
- Hông!
- Cậu...
- Chừng nào mấy người còn chưa chịu giải thích cho rõ ràng thì tui hổng buông!
- Đừng có phí thời gian nữa cậu.
- Đi!
- Tui hổng muốn!
- Nhanh đi!
- Cậu...
- Đi!
- Đừng kéo nữa! Bân!
Bân khựng người lại trước tiếng la chói tai của An, cậu quay ngoắt lại nhìn nó liền. Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó mà chưa bao giờ nó thể hiện với cậu làm cậu nhanh chóng ngã gục, lập tức bật khóc.
Nhìn giọt nước mắt Bân cuối cùng rồi cũng rơi trên hai gò má gầy hao, chẳng biết từ khi nào cậu lại tiều tuỵ đến thế, trong phút chốc nếu không kiềm chế kịp An đã theo phản xạ mà đưa tay lên vuốt ve dỗ dành lấy đôi má kia. Nhưng nó đã thấy vợ của cậu rồi, thấy hai người tình chàng ý thiếp áp má kê đầu, nó là ai, có quyền gì mà chạm vào tấm thân của Bân được nữa đây chứ?
- Tui hổng có gì để nói với cậu nữa hết. Quá khứ là quá khứ, từ lâu tui đã hổng còn nhớ nữa rồi. Cậu cũng nên quên mọi thứ rồi sống tiếp cuộc đời của riêng mình đi, đừng mắc công nghe tui giải thích, có nói cũng chỉ tổ mất thời gian thôi.
- Vậy tất cả trước giờ đều là giả dối hết hay sao? Lời hứa thì sao? Tui ở đây chờ ba năm ròng, nói quên là quên được hả?!?
Bân bấy giờ đã gào lên như sấm, nước mắt vẫn lăn dài ướt át, cậu đã chẳng muốn để tâm tới thể diện nữa rồi.
- Tui... xin lỗi cậu.
- Im!
Cậu hét lên rồi cứ thế mạnh bạo giật An cố kéo nó đi, cô đào kế bên vẫn giữ tay An nãy giờ thấy nó không thuận nên cô bèn đưa tay gỡ tay Bân ra, đôi môi mọng nước mấp máy, giọng cô ngọt như mía lùi nhưng không khiến bất kì ai trong hoàn cảnh này thấy thoải mái.
- Nè nè! Người ta hổng chịu mà sao cứ ép quài vậy!
Một tia căm hận như điện xẹt đùng đoàng trong đôi mắt ướt đẫm của Bân, khá khen cho ả nhân tình mà cậu còn chưa rảnh rang tính tới, đương không lại cả gan xía vào.
- Cô có quyền gì lên tiếng ở đây?
- Thấy chuyện bất bình thì lên tiếng thôi! Người ta đã hổng ưng mà sao anh cứ chèo kéo quài vậy trời?
Cố nén cơn tức giận, Bân không đoái hoài gì thêm đến cô đào mà nhất quyết lôi mạnh An. Đã không thèm để ý gì đến nữa nhưng cô đào cứ không an phận mà cố chen vào, móng tay bén nhọn của cô bấu vào tay Bân khiến da cậu tróc ra từng lớp, cậu nổi điên hét ầm lên:
- Tránh ra coi! Mắc cái gì cứ xen vô quài vậy?
- Thả tay An ra!
- Buông!
Một viễn cảnh nhanh như chớp vừa diễn ra ngay lập tức khiến Bân và An đơ người, dù thể trạng cậu có yếu thì cha sanh mẹ đẻ vẫn là đàn ông. Sau cái hất mạnh của Bân, cô đào với vóc người thanh mảnh đã bị xô ngã trực tiếp vào tảng đá lớn. Chỉ thấy cô tức thời liền không động đậy nữa mà cứng đờ như khúc gỗ, trên vách đá chỗ tiếp xúc với đầu cô chầm chậm chảy ra một thứ chất lỏng đỏ bầm, tiếng quạ đâu đó bỗng chốc vang rền làm kinh động cái không gian yên tĩnh.
Cá chép, đập đầu.
Bân đứng chết trân như trời trồng ngó An bấy giờ đã hốt hoảng lật đật chạy lại xem tình hình cô đào đã bất tỉnh. Nó đưa tay lên mũi cô, rồi bất giác, nó liền quảnh qua nhìn Bân với ánh mắt chẳng biết là đương giận dữ hay sợ hãi. Rồi xung quanh bỗng vang lên tiếng ồn ào náo động thêm vài tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp tứ phía, Bân đương điếng người nhưng lại chợt giật thót khi thấy An đương lấy máu của cô đào trét đầy lên quần áo mặt mũi của mình, trong đầu cậu bây giờ chẳng còn đủ tỉnh táo để mà suy đoán thêm cái chi nữa.
- Cậu Ba! Cậu Ba!
Một tiếng kêu thất thanh và liền ngay sau đó Lang xồng xộc từ sau chạy tới, chưa kịp nói gì thì anh cũng bất động khi nhìn thấy cái cảnh bê bết trước mắt, An bỗng hét tướng lên:
- Dắt cậu đi đi Lang! Lẹ lên!
- Cái... gì?
- Đừng có hỏi nữa! NHANH LÊN!!!
Cái chất giọng to như tiếng pháo nổ tức thời làm Lang tỉnh táo lại, anh còn đương khó xử nhìn tới nhìn lui nhưng khi nghe An quát thêm tiếng nữa cũng đành cam không còn cách nào khác, lật đật nắm lấy tay Bân kéo đi.
- H... hông! Buông em ra! An! AN!
- Đi thôi cậu!
- AN!
Bân cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái gọng kiềm cứng cáp của Lang, bên tay còn lại không bị anh nắm thì cậu nhanh chóng chụp lấy cái thân cây dừa rồi ôm chặt, Lang lên tiếng năn nỉ nửa ngày cậu cũng không nhả, mắt nhắm chặt còn lệ thì trào tuôn không ngớt, mở mắt ra đã thấy người kia đã đứng trước mặt mình.
Cái thân cao lớn đã dính bầy hầy máu tươi be bét, dính cả lên mặt nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi xót xa trong đôi mắt của kẻ tình si. Bân ngẩn người tay cũng buông lỏng thân cây, Lang cũng dừng lại, tới cả anh cũng đã lưng tròng chứ đừng nói chi tới người trong cuộc.
- An! An...
- Cậu...
Tay vẫn còn bị Lang nắm chặt nên Bân không thể nhào tới ôm lấy An, cậu gắng sức gỡ tay Lang ra nhưng nào có mạnh bằng. Chỉ biết bất lực gào khóc song giương hàng mi ướt lệ nhoè nhìn thẳng vào đôi mắt đó, sóng sánh trong đôi mắt tưởng chừng như lạnh lẽo kia giờ đã là cả biển hồ chất đầy se sắt không thể nào nói ra thành lời.
Nó nhìn cậu, nào có đâu đôi mắt thờ ơ hững hờ? Đôi mắt dại khờ vì tình thoáng chốc đưa cậu quay trở lại khoảng trời đắm say năm ấy, chìm sâu trong màu nâu thăm thẳm là muôn vàn mụ mị cuồng si.
Nó đã ở đây, thì ra, vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Hai bàn tay An lúc này đã nhơ nhớp một màu đỏ thẫm. Nó muốn dang tay ôm lấy cậu nhưng lại chẳng nỡ vấy bẩn tà áo trắng, càng không thể làm lem luốc gương mặt mà hằng đêm nó vẫn thường nhốt trong tâm trí để khi mộng mị có thể thoả lòng nhớ nhung. Người đã đứng ngay trước mặt mà chẳng ai có thể chạm vào đối phương, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nhưng tưởng như đoạn trường ly biệt. Chỉ biết lặng nhìn nhau dù xung quanh đã xô bồ loạn lạc, đâu đó tìm trong đáy mắt là những tháng ngày êm ả chỉ mình đôi ta...
Có lẽ tình ai vẫn còn đó lời hứa thuỷ chung nguyên vẹn, nhưng thời thế thay đổi làm con người cũng phải đổi thay. Số phận đôi khi đẩy đưa người ta vào những ngõ tối chật hẹp, vùng vẫy càng nhiều càng đau thân xác, nhưng sự bất công cũng chẳng thể để ta yên ổn khi càng ngày càng dồn ép làm nát vụn tâm can.
- An... chạy đi An...
An chỉ nhẹ mỉm cười nhưng nước mắt cũng đã tuôn rơi, chắc nó biết đây có thể sẽ là lần cuối nó được nhìn thấy người nó thương gần gũi như thế này. Chắc có lẽ vì vậy nên nó cũng chẳng muốn phải giấu giếm chi nỗi thương đương dằn vặt này nữa, ánh mắt chẳng kiêng dè mà trở nên lúng liếng như cái ngày đầu tiên nhìn thấy Bân bẽn lẽn đứng chờ nó dưới tán cây hoè. Trái tim thét gào khiến đôi môi nó run rẩy nửa cười nửa mếu máo, rồi mặc kệ biểu cảm thê thảm trên mặt cậu, nó chồm tới, đặt lên vầng trán rịn mồ hôi một nụ hôn vụng về.
- Tui với cô ấy chỉ đang sắm tuồng thôi.
- An...
- Mình tin tui chứ?
Xa xa tiếng bước chân chạy ồn ào đã bắt đầu vang lên rõ hơn, Lang cũng có sự gấp đương sốt ruột muốn chết nhưng lại khó xử. Nghĩ không xong anh bèn tặc lưỡi một cái rồi lại giật lấy tay Bân kéo chạy đi, mặc kệ cho cậu đã gào khóc tới mức khản đặc cả giọng.
- An! AN! Anh Lang! Buông tui ra! Để tui ở lại với An đi mà! Tui lạy anh mà!
Lang nghe tiếng Bân van xin mà lòng dạ anh cũng rã rời chát đắng, thầm trách ông trời sao hay bày cảnh tréo ngoe ai oán, không cầm lòng nổi anh cũng la làng lên. Xong chỉ biết cắm đầu chạy thẳng mà không dám quảnh lại nhìn Bân một cái nào, sợ rằng nếu thấy vẻ mặt Bân khi hay tin dữ, anh sẽ xót xa tới ám ảnh mất.
- Nhà cậu... nhà cậu cháy rồi!
Cùng lúc đó thằng Lu cũng vừa kịp chạy ra mé sông, mang nhiệm vụ đi coi chừng Bân nhưng do kho lúa cháy nên đám tụi nó được kêu qua phụ dập lửa. Nhưng khi tới nơi thì lửa đã cháy lớn không dập nổi nên Lan và thằng Lu phân chia nhau ra một người về nhà báo cho Hai Tịnh còn một người thì ra báo cho Bân, chạy tới đây thì người ta chỉ cậu đã đi xuống mé sông nên nó mới chạy siết xuống. Nào ngờ đâu tới nơi thằng Lu chẳng thấy Bân đâu mà trước mắt lại bày ra một cảnh chết chóc tang tóc, An trong bộ dạng nhoe nhoét máu doạ nó hoảng sợ tới mức ngã vật ra sau, miệng ú ớ cứng đơ, tiếng quạ kêu đã không còn át được cái giọng hãi hùng của nó.
- Giế... giết người... giết người rồi! Thằng An giết người rồi! BỚ BÀ CON ƠI!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro