8. Thương lên tấm lưng tàn

Bữa cơm trưa của nhà Hai Tịnh hôm nay hết sức lặng lẽ, người nào người nấy cũng đều lặng thinh.

Không khí ngột ngạt bủa vây không làm cho Hai Tịnh khó chịu, bà vẫn cứ điềm đạm gắp từng miếng rau, xỉa từng miếng cá, nhóp nhép cái miệng đỏ au, mắt thì hạ mí lơ đễnh nhìn bàn cơm ê hề món ngon trước mặt. Bà chễnh chệ ngồi ở đầu bàn gỗ, Hai Huỳnh ngồi phía bên phải, còn Ba Bân thì ngồi bên trái, sau lưng còn có chị Lan đứng lúi cúi chờ lệnh sai vặt. Mấy con chim chích choè trong chuồng treo lủng lẳng ngoài hiên cứ reo lên ríu rít, ấy thế mà bữa cơm này lại chẳng có vui vẻ gì cho cam.

Hai Huỳnh sai chị Lan xới chén cơm này đã là chén cơm thứ ba, vậy mà Ba Bân ngồi đối diện vẫn chưa động đũa một gắp nào. Trông thấy mặt cậu em cứ hằn học chằm dằm, Hai Huỳnh chợt xót xa, cuối cùng cũng mở tiếng giục em ăn chén cơm còn đầy ắp, giọng cậu Hai nhỏ nhẹ ra bề cưng chiều:

- Bân... ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi.

Ba Bân mím môi, quắc cặp mắt giận dỗi nhìn Hai Tịnh, lời thì nói với Hai Huỳnh nhưng thật ra cậu muốn cho má mình nghe là chủ yếu:

- Mình ngồi đây ăn mà người ta bị bỏ đói thì ăn sao ngon cho đặng anh hai? Đã vậy còn bị đánh tét da tét thịt, rồi còn bị trói vô cột phơi nắng! Người như em không có nỡ dòm người ta vậy mà còn thong thả ăn cơm được đâu!

- Bân! Hổng có được hỗn!

Hai Huỳnh khiếp vía, liếc mắt ngó chừng Hai Tịnh vẫn đương chậm rãi nhai cơm, mắt bà giờ đây đã chịu dòm qua cậu con trai thứ thương mến.

- Vậy ý của con nói là má ác nhơn ác đức phải hôn?

Lời bà cất ra nhẹ hều nhưng lòng Hai Huỳnh chợt thấy nặng trịch, Huỳnh nhìn qua Bân, còn hoảng sợ hơn khi thấy Bân không hề chịu thua mà đương bày ra cái vẻ mặt cong cớn dòm bà.

- Dạ con hổng dám. Nhưng mất có con trâu mà má làm vậy với người ta có phải là quá hông má? Nhà mình thiếu gì tiền của, mua một con mới đâu có bao nhiêu? Sao phải hành hạ người ta tới vậy? Rồi người đời người ta gièm pha má nữa! Làm vậy có được gì đâu má?

Bữa cơm thoáng chốc tưng bừng vì cái giọng sấn sổ của Bân, Hai Huỳnh giờ đây đã trắng nhách hết cả mặt mũi, còn Hai Tịnh thì vẫn nhàn nhã nhìn Bân bằng ánh mắt trìu mến, tay bà nhẹ để đôi đũa xuống bàn.

- Má làm vậy là cho nó ghi nhớ bài học, cho nó nhớ sống trên đời phải có trách nhiệm với việc mình được giao. Đầy tớ là phải dạy, huống chi nó còn là thằng hầu của con, đáng lý ra người phạt nó là con chớ hổng phải má đâu, vậy mà giờ con còn lên giọng với má nữa hả Ba Bân? Má nuôi con lớn, căn dặn con biết bao nhiêu điều để giờ con trả treo với má vầy đây hả?

Ba Bân mím chặt môi, mắt vẫn ngó trừng trừng Hai Tịnh dù cho bà vẫn đương ôn hoà dòm cậu. Trước giờ bà chưa hề lần nào to tiếng với hai anh em cậu, lần này cũng vậy, lời bà dù có trách móc nhưng cũng chẳng gắt gỏng là bao. Ấy vậy mà Bân bữa nay lại khác mọi hôm rất nhiều, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu cao giọng hỗn hào với Hai Tịnh, điều mà tới ngay cả Hai Huỳnh còn chưa dám làm trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời của cậu, điều mà chỉ nghĩ tới thôi Huỳnh đã ớn óc rùng mình.

- Bân! Đừng có hỗn với má! An nó làm mất trâu thì nó phải chịu phạt, em hỗn với má như vậy, má hổng vui đâu!

Không khí căng thẳng làm Hai Huỳnh chả thể nuốt nổi miếng cơm nào nữa, không chần chừ mà liền lẹ làng lên tiếng chữa cháy. Trông thấy Bân vẫn trợn mắt nhíu mày uất hận nhìn Hai Tịnh, Huỳnh đành thở dài, quay sang nói ngọt với má, giọng điệu mơn trớn vuốt ve vì Huỳnh biết tỏng má mình chịu ngọt:

- Má... trước giờ thằng An nó cũng siêng năng được việc lắm, ít khi nào con thấy nó lơ là công chuyện trong nhà. Coi như lần này lần đầu nó phạm tội, má phạt roi nó sáng giờ cũng đủ rồi má... hay là... má tha cho nó đợt này nha má... để con dặn con Lan cho nó củ khoai lùi, sáng giờ chắc nó đói rã họng rồi... cho nó ăn để nó còn mần việc cho nhà mình, má chịu hông má?

Nghe Hai Huỳnh nhỏ nhẹ, Hai Tịnh chỉ thở hắt ra một cái, tay bà nhấc đôi đũa, giọng êm ru:

- Ăn cơm đi.

Hai Huỳnh và Ba Bân bất giác liếc dòm nhau, vậy là tha hay không tha? Bân bực dọc nắm bàn tay thành nấm đấm, siết chặt trên đùi mình. Hai Huỳnh cũng hết cách, cũng cầm đôi đũa lên, nói giọng bất lực:

- Bân, ăn cơm đi.

- Hông! Nào má chịu tha cho thằng An xuống bếp ăn cơm, em mới ăn!

- Bân!

- Con Lan, ra biểu thằng Chín quất thằng An thêm hai chục roi cho tao, đi liền.

- Má!

Ba Bân hét toáng, đoạn quắc mắt qua ngó chị Lan làm chị cũng chùn bước chân, cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì đã nghe Hai Tịnh gằn giọng:

- Đi liền! Xớ rớ một hồi tao phạt luôn mày!

Chị Lan trợn tròng mắt, lật đật chạy đi liền. Trông thấy chị đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ, Bân lúc này mới khẩn trương, mặt cậu hoảng hốt trông phát tội. Bàn tay run bần bật bộp chộp không cầm cho gọn được đôi đũa, Bân hạ giọng lắp bắp, nước mắt đã lưng tròng:

- Má... má! Con ăn liền nè má! Má kêu chị Lan lợi đi má... đừng có đánh thằng An nữa mà má...

Hai Tịnh vẫn lạnh lẽo ngó Ba Bân, ngó cái vẻ mặt sướt mướt của Bân, phút chốc bà cũng mủi lòng, nhưng lần này bà lại không chiều theo ý cậu như những lần trước.

- Ăn hay hổng ăn cũng được. Lớn rồi, hông phải cái gì cũng được như ý con đâu. Làm chủ cả nói một là một hai là hai, tránh để dân đen nó coi thường. Nhớ rõ điều đó.

- Má!

Vậy là chẳng còn hy vọng gì sất, nước mắt Bân cũng đã kịp rớt hột khi bên ngoài vọng lại tiếng quật roi xé gió của Chín Xẻo. An lại bị đánh tiếp, nhưng lần này chính tại do Bân.

Đêm xuân mát mẻ làm lòng người dễ chịu biết bao, ấy thế mà Bân vẫn tự nhốt mình trong buồng, tay ôm chặt con hình nhân rơm, nức nở ỉ ê, nếu không có Hai Huỳnh bước vô bầu bạn, chắc cậu vẫn còn khóc tới tận khuya.

- Nè, em lo cho nó như vậy, sao hổng ra kiếm nó đi?

- Dạ... thôi... em ra rồi má bắt gặp... má... má đánh nó nữa...

Hai Huỳnh dòm cái tình trạng não nề của cậu em ruột rà mà trong lòng cậu cũng ỉu xìu buồn thiu. Nhẹ vuốt lên mái tóc dài của Bân, vén nó qua tai, Huỳnh nhỏ nhẹ:

- Bộ em thương thằng An lắm hả?

Câu hỏi vừa hỏi ra, Hai Huỳnh lại ước gì cậu chưa từng hỏi để Bân khỏi phải trả lời. Huỳnh lớn lên từ nhỏ với Bân, má bận chuyện nhà cửa nên chỉ có hai anh em thủ thỉ sớm hôm, tính cách suy nghĩ của Bân đương nhiên Huỳnh là người hiểu rõ nhất. Huỳnh hiểu Bân là người sống trọng tình cảm, dù quậy phá tinh nghịch nhưng Bân không bao giờ cố ý làm người khác phiền lòng. Cũng hiểu rằng Bân không hề giống như Huỳnh hay là má của hai anh em, Bân thích du hí tự do, chứ không hề thích gia phong lễ giáo hay uy quyền chức trọng. Phải nói Bân lớn lên được ngày nào, Huỳnh gần như đều khắc ghi trong lòng sự thay đổi của em mình trong từng giây từng phút. Cho nên cái tính thích đóng vai nữ trong mấy tuồng cải lương làm Huỳnh nhiều đêm cũng trằn trọc suy nghĩ lắm, cho tới nay khi Huỳnh thấy Bân rơi nước mắt vì An, dường như sâu tận đáy lòng Huỳnh đã man mác có câu trả lời cho riêng cậu.

Huỳnh cứ nghĩ rằng dù cho em cậu có ra sao cậu vẫn sẽ yêu thương bảo bọc cho nó đến hết đời, vậy mà câu trả lời sau đó của Bân, tự nhiên Huỳnh lại chẳng muốn nghe một xíu nào.

- Em thương nó lắm... em thương nó nhất anh ơi...

Hai Huỳnh đắng lòng, cậu không tức giận, ngược lại cậu thấy thương xót cho em mình.

Liệu nó có biết, điều nó vừa nói có nghĩa là gì không?

Liệu nó có biết, nó sẽ phải khốn khổ vì điều đó đến mức nào không?

Tuy rằng có lẽ điều đó lạ lẫm đối với Hai Huỳnh, có thể tới ngay cả Ba Bân còn chưa biết tỏ, ấy vậy mà Huỳnh cũng dằn lòng kiên định, đối với Huỳnh thì hạnh phúc của Bân vẫn là thứ cậu quan tâm nhất.

Vậy thì Bân có biết không?

Bân lầm lũi mon men bước chân đi dọc xuống chuồng trâu sau khi nghe Hai Huỳnh bảo rằng Hai Tịnh đã đi ngủ sớm. Cậu đã nín khóc từ lâu, hiện giờ trong lòng cậu chỉ thấy sốt ruột, chỉ muốn mau mau tìm thấy An gục gà gục gặc ở đâu đó trong khu vườn sau nhà rộng thênh thang. Tâm trí cậu nôn nao xốn xang, phải mà thấy được An liền bây giờ, chắc rằng cậu sẽ nhảy vồ vô nó mà ôm chầm nó mất.

Tại vì hai chục roi cuối cùng nó ăn từ tay Chín Xẻo, là chính Bân đã sắm cho mà.

Thân nó đã rã rời từ đợt ăn mấy chục roi từ cánh tay lực điền của Chín Xẻo rồi, thêm bị bỏ đói nữa, rồi lại bị phạt thêm roi mà chỉ biết cắn răng chịu đòn, nghĩ tới đây thôi Bân đã thấy trái tim mình nhức nhối. Cho tới khi tận mắt ngó thấy An vẫn còn bị trói gô vào cây cột gần chuồng trâu, quần áo nát bươm, tóc tai rũ rượi, da thịt rướm máu, Bân thoáng chốc nhận ra có vẻ như đây không còn là đầy tớ của cậu nữa.

Nhưng có vẻ như sâu trong tiềm thức, nơi mà bản thân con người ta mù mờ nhất, từ lâu Bân đã chẳng còn coi An là thằng hầu cận nữa rồi.

Lý trí bảo rằng cậu phải chạy lẹ tới ôm lấy người ta liền, cảm xúc cũng đã chẳng còn kiểm soát nổi. Trong vài giây phút ngắn ngủi có lẽ là lần đầu tiên Bân chạy nhanh tới vậy, cậu vồ tới, mặc kệ cả tà áo phi trắng có thể dính máu và mồ hôi nhớp nháp của An, cậu ôm ghì lấy tấm thân tàn của nó vào lòng.

Nó có còn nhận thức được không?

Nó chỉ rên lên vài tiếng ú ớ trong cuống họng, chắc hẳn nó đã kiệt sức lắm rồi.

Nước mắt của Bân rơi ngay lập tức khi bàn tay cậu cảm nhận được từng vết thương hở miệng trên tấm lưng của An, phút chốc không nói thành lời, cậu nấc lên thành tiếng.

- C... cậu?

Cuối cùng An cũng rặn ra được một từ, nó nhăn mặt khi bị Bân ôm chặt, lòng nó nhói đau hơn khi nghe tiếng cậu khóc trên vai.

Ngay cả khi nó đương bị từng cơn đau nhức của các vết thương giày xéo, nó vẫn thấy xót xa khi cậu chủ của nó ướt mắt tỉ tê. Đầu nó cũng gục nhẹ trên vai cậu, tay bị trói làm nó không thể ôm cậu, nhưng chỉ thế nó cũng đủ biết rằng người cậu nó đã run bần bật, trong lòng nó lại quặn đau hơn.

- Cậu... khuya rồi... s... sao cậu hổng ngủ? Giấc này... lạnh... lạnh lắm... cậu vô trong buồng đi cậu...

- Vô... vô nhà đi... tao dẫn mày vô... tao đắp thuốc cho mày...

Bân vẫn còn nức nở, không bị chịu khổ như An mà giọng cậu cũng lắp bắp run rẩy hệt như nó. An thở dài một hơi, mệt nhọc mấp máy đôi môi đã khô ráp tái nhợt, nó thì thào:

- Tui... tui bị phạt chưa có xong... vô nhà rồi... bị phát hiện thì... chắc tui chết quá cậu... cậu nghe tui... cậu vô nhà đi... tui chịu được...

An vừa dứt tiếng thì Bân bỗng dưng thả nó ra, giờ đây nó đã thấy được khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu. Bân không trả lời tiếp nữa, tay cậu quệt đi sự ướt át trên mặt, tiếp cậu cắn chặt môi, lần mò gỡ trói cho An.

- Cậu...

- Im chưa? Mày còn lên tiếng nữa, tao la lên cho Chín Xẻo ra đập mày nữa đó!

An nghe tới đây thì lặng thinh, cũng khuất phục để cho Bân muốn làm gì thì tuỳ ý. Cái trò doạ dẫm này cậu xài từ nhỏ tới lớn, vậy mà mỗi lần nói ra thì An lúc nào cũng xuôi theo, dù rằng nó biết tỏng Bân sẽ chẳng bao giờ hô hoán cho người ta đánh nó. Nó chịu nghe, cũng tại vì nó không muốn làm cậu buồn. Chứ nó biết lỡ xui xui mà bị người ta phát hiện, người ăn đập hung hơn cũng chỉ có nó, Bân nào có bị gì đâu?

Sau một hồi khó khăn chật vật thì Bân cũng tháo hết dây trói ra cho An, cậu bắt đầu dìu nó đứng dậy, cái thân hộ pháp của nó bất giác đổ lên người cậu, xém chút đã khiến cậu té nhào.

- Cậu...

- Cứ dựa vô tao... tao đỡ mày được!

Vậy là Bân gồng hết sức bình sinh, ráng dựng cho nó đứng thẳng thóm, rồi bắt đầu đỡ lấy cái vóc cao lớn của nó mà lê từng bước một về phía buồng cậu. Từ nhỏ tới nay chưa bao giờ cậu phải dùng sức nhiều như vậy, tấm lưng cậu tưởng rằng nó sắp gãy, chân cậu cũng nặng trịch run rẩy, ấy thế mà cậu vẫn cắn răng nắm chặt cái eo của An để lôi nó đi. Khoảng cách từ chuồng trâu về buồng Bân cũng chẳng có bao nhiêu, vậy mà khi đã đứng trước bậc thềm của cửa buồng, cậu cứ tưởng mình vừa đi hành quân qua năm hay sáu tỉnh gì đó.

Sau bao nhiêu công sức từ tấm thân trước nay chưa bao giờ nhọc công của Bân, cuối cùng An cũng an toạ được trên cái giường của cậu. Nó ngồi đó, cơ hồ còn không thể ngồi vững, cứ chao đảo ngả nghiêng, làm Bân không thể yên dạ mà lẹ làng vớ vội mấy nắm lá thuốc, lật đật trèo lên ngồi sau lưng đỡ đần lấy nó.

Bỏ nhanh mấy nhúm lá vào miệng, Bân nhai nhai, lớn rồi hay được ăn khổ qua nên cậu cũng không còn khó chịu vì cái đắng của lá thuốc mấy. Miệng nhai lẹ còn tay cậu thì kéo tấm áo nâu tơi sờn đã bị rách mấy chỗ xuống, phút chốc cái lưng nát bét của An hiện ra trước mặt cậu.

Trên vài vết thương sâu quá máu còn rỉ ra từng đợt, còn mấy vết nông hơn thì đã chảy huyết tương bầy hầy. Nhìn những thứ này đang đày đoạ thân xác An, trái tim Bân như bị thối rữa, quặn lên xót xa theo từng nhịp ngón tay khẽ rờ nhẹ lên đó. Không còn nghĩ nhiều thêm được nữa, cậu nhanh chóng nhúng miếng vải vào cái chậu nước đã chuẩn bị sẵn, vắt khô miếng vải, rồi liền tay lau sạch những vết thương. Mỗi lần Bân chạm đến chỗ nào là An lại rướn người rên rỉ theo, nhìn nó đau rát mà tim cậu se sắt, cơn quặn đau trong dạ dày không để cậu chậm trễ hơn được nữa. Lau đại khái một lượt, cậu nhả đống lá thuốc đã được nhai nát ra tay, cẩn thận đắp lên những vết thương của nó.

- Tao... tao xin lỗi...

Phải. Tất cả mọi chuyện này, đều chính là lỗi của Bân.

Nếu cậu không mè nheo bắt nó vô ngủ cùng cậu thì làm gì có ăn trộm vô dắt mất trâu, nó cũng sẽ chả bị phạt nặng thế này, nhiều khi bây giờ còn đang ung dung ngồi đàn ca với cậu.

Đáp lại câu xin lỗi của Bân, An chỉ lặng thinh.

Nó giận rồi sao?

Suy nghĩ đó làm Bân chợt lo sợ. Một người chủ lại trở nên sốt sắng vì thằng hầu mình giận, có phải là lẽ thường tình không?

Nhìn thấy làn da đang run nhẹ vì cơn rát từ nhúm lá ướt mem mang lại, Bân chẳng biết đương nghĩ gì, chỉ thấy cậu bất giác chồm tới, môi mọng mướt nước khẽ khàng chạm lên một vết thương lớn gần vai, bất chấp sự nhớp nháp của mớ lá thuốc và sự tanh hôi của máu khô, cậu hôn lên nó.

Dưới căn bếp tối hù bỗng vang lên vài tiếng lục đục như tiếng chuột chạy. Chú Tư Thìa đã ngủ say, giấc mộng phù du khiến chú không tài nào phát hiện được bóng chị Lan đang lò mò làm gì đó bên chái bếp. Chị lầm lũi trong bóng đêm đen kịt, trên tay cầm cái mẹt, ở trên có vài củ khoai lùi vẫn còn âm ấm. Thậm thụt bước chân, chị mon men đi dọc theo vách đất, trông thấy ngoài chuồng trâu không còn bóng người, chị ngớ ngẩn mất mấy giây.

Linh tính mách bảo, tự nhiên chị lại nhìn sang cửa sổ căn buồng của Ba Bân. Mặc dù hai cánh cửa gỗ đã đóng kín, chị vẫn có thể thấy ánh sáng le lói của cây đèn dầu xuyên qua khe cửa. Chầm chậm bước lại, chị nhón gót cho nhẹ bẫng bước chân, lóng tai sát cửa, cũng vừa lúc chị nghe thấy tiếng An thốt lên hoảng hốt từ trong buồng.

- Cậu?!? Cậu làm gì vậy cậu?

An giật mình khi nó vừa cảm nhận được cái gì đó mềm mềm chạm vào chỗ đau nhức, quảnh mặt lại dòm sau vai đã thấy hai con mắt của Bân đang thò lõ dòm lên.

Đáp lại An lần này chỉ là sự im lặng của Bân, cậu không phản pháo lại như mọi hôm, chỉ âm thầm đưa tay sờ lên tấm lưng nó, mặt mũi trầm mặc lộ rõ sự hối hận, ánh mắt sầu thảm còn rèm mi thì đã ẩm ướt tự khi nào.

Âm thanh chèn chẹt của cây đèn dầu nổi lên bần bật khi không gian bất ngờ bị sự yên ắng bao trùm. Ánh sáng cứ loè loẹt, chập chờn, hắt lên trên tường hai bóng dáng cứ bần thần ngồi yên như tượng. Hồi lâu sau tưởng như đã trải qua hơn một canh giờ, trong ánh sáng vàng vọt của ánh đèn, chỉ thấy trên tường bóng của người cao lớn hơn đã khẽ chuyển động. Cánh tay nhẹ giơ lên, bàn tay khẽ khàng chạm vào bàn tay ai kia một cách dịu dàng, làm bóng dáng còn lại cũng bất giác giật thót.

Một cơn rùng mình chạy xẹt qua làm cả An và Bân ai nấy đều rợn người. Cậu lúng liếng ánh mắt nhìn bàn tay nó đương nắm chặt bàn tay cậu, trong lòng tự nhiên rạo rực một nỗi niềm khó tả. Cái nắm tay như thể muốn nói với cậu rằng nó không sao, rằng nó ổn, rằng cậu không cần phải xin lỗi, rằng nó sẽ lại lành thôi. Nó đương an ủi cậu bằng hành động đấy, ấy thế mà ngược lại cậu chỉ thấy dạ mình thêm xót xa. Ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào bàn tay thô cứng sần sùi, bất giác cậu quay sang nhìn vào cái ót của An. Ngó chăm chăm, mắt dường như đã khô vì không có lấy một cái chớp mắt.

Mặt mũi nó đương như nào?

Nó có đương thấy hồi hộp giống như mình không?

Dầu đã cạn, tim đèn yếu ớt lung lay rồi tắt ngúm. Căn buồng lớn phút chốc trở nên tối hù, một vài giây sau không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa.

Lại một chuyển động nữa vừa diễn ra.

Hai bàn tay không cùng màu da vẫn nắm chặt, môi lại lần nữa mạnh dạn thương lên vết khổ đau. Nhẹ nhàng miết qua, môi mềm vẫn không ngại dơ như cái cách Bân chưa từng ngại An là thân phận nào kể từ hồi còn bé.

Hay sâu xa hơn, cậu chưa từng ngại nó là một nam nhân.

Lạ thay, lần này An không còn giật mình nữa. Nó chỉ ngồi im, trái tim bỗng dưng thổn thức vì cái hôn lên cơn rát da đương đày đoạ tâm hồn nó tê buốt.

Nó thấy lạ quá, một sự lạ thường chọc nguấy vào tận sâu trong ngăn tim nhạy cảm nhất. Phút chốc khiến nó khờ khạo, nơi nào đương va chạm da thịt đều là những nơi khiến nó bủn rủn rối rắm.

Đây là gì?

Có phải...

... đây chính là tương tư?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro