17





Pháp

- Có người đang bí mật thu mua một lượng lớn số cổ phiếu của KGS

Jennie kết luận sau khi xem xong tập hồ sơ mà Chaeyoung vừa mang tới.

- Đúng vậy! Xem ra người đó đã bắt đầu hành động.

Jennie chau mày, công ty đang gặp nguy hiểm nhưng cô chỉ có thể ngồi đây như một kẻ tàn phế, tức giận đấm mạnh vào hai chân của mình. Không một chút cảm giác, giống như cô đang đấm vào một vật thể nào đó chứ không phải chân mình.

Đã hơn một tháng sau khi tỉnh dậy, dù đã cố gắng hết sức lực cho những bài tập vật lý trị liệu nhưng kết quả lại hoàn toàn vô vọng. Điên cuồng tức giận, Jennie dùng hai tay liên tục đấm mạnh vào chân mình, đôi chân ngu ngốc không chịu cử động, cho đến khi có một bàn tay kìm lại cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng cô. Tay kìm chặt tay, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa dịu, Jennie ngước đôi mắt ủ rũ lên nhìn người con gái đang quỳ gối trước mặt.

- Chaeyoung

- Huh?

- Tại sao lại tốt với tôi như vậy?

Câu hỏi bất chợt của Jennie khiến động tác trên tay Chaeyoung ngừng lại nhưng chỉ mất một vài giây nó lại tiếp tục những công việc còn đang  giang dở.

- Với người quan trọng tất nhiên là phải đối xử tốt rồi.

Nhìn nụ cười xinh đẹp của Chaeyoung càng khiến cho lòng Jennie trĩu nặng xuống

- Giám đốc Park, đừng đầu tư quá nhiều vào một điều gì đó nếu đã biết trước sẽ bị thua lỗ đó

Chaeyoung nhỏm người đứng dậy, đối diện với gương mặt Jennie lướt những ngón tay thon dài trên gò má trắng nõn của người trước mặt. Dùng ánh mắt tà mị nhất của mình nhìn sâu vào đôi đồng tử đối diện, phả những hơi thở quyến rũ chết người vào tai người đó

- Muốn thắng lớn phải chấp nhận mạo hiểm, Kim tổng

Nói xong rồi nhanh chóng rời đi, xoay người bước ra khỏi phòng.

- Đừng như vậy, tôi không xứng đáng.

Chaeyoung cố gắng bước thật nhanh, cô không muốn ở cùng Jennie lúc này, cô không muốn cho Cậu  thấy sự yếu đuối của mình.

Câu nói vừa nãy của Jennie như nhát dao đâm sâu vào trái tim cô, rạch một đường đau nhói và rát buốt. Park Chaeyoung xinh đẹp và giàu có, người theo đuổi cô đếm không xuể nhưng cô lại chưa từng rung động trước bất kì ai cho đến khi gặp Jennie.

Ngay từ đầu cô đã bị thu hút bởi khí chất kiên định toát ra mạnh mẽ từ một cô gái có dáng vẻ nhỏ bé nhưng đầy sự tự tin. Càng làm việc chung với Jennie, Chaeyoung càng bị cuốn sâu vào thứ cảm xúc mới lạ lần đầu tiên cô được biết tới.

Nhưng con người hoàn hảo đấy lại dành trái tim cho một người khác. Một người mà mỗi khi nhắc đến thì ánh mắt của người đó lại ánh lên một niềm vui bất tận. Cô vẫn còn nhớ cô đã khó chịu thế nào khi nghe Jennie nói về vị hôn thê tương lai của cô ấy với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Cho đến khi Jennie gặp nạn và bị thương nghiêm trọng, cô đã từng xấu xa mong ước cho cậu bị mất trí nhớ, vĩnh viễn quên đi người con gái kia để cô có thể thay thế vị trí của cô ấy, bên cạnh Jennie.Nhưng tâm hồn lương thiện của Chaeyoung đã ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ ác độc đó.

Chaeyoung tình nguyện ở bên Jennie, dùng toàn tâm toàn ý đối xử thật tốt với cô ấy, hy vọng một ngày nào đó cậu có thể nhận ra tình cảm của cô mà dành cho cô một vị trí trong trái tim cô ấy.

Nhưng thật đáng thương cho Chaeyoung là người cô yêu là một người quá lý trí và đầy trách nhiệm, vậy nên cô thà để trái tim mình ngổn ngang đầy vết rách cũng không cam lòng mà rời xa cô ấy.

......................................................................................






Seungwan và Joohuyn cẩn thận men theo từng góc tối cố gắng tìm đường thoát khỏi nơi nơi nguy hiểm này, những ngõ dài ngoằn nghèo cùng bóng tối bao phủ khiến cả hai khó khăn trong việc xác định phương hướng.

Đánh liều bước theo cảm tính cả hai đi về nơi sáng sủa nhất, chỉ mong ánh sáng duy nhất ấy không mang họ tới chỗ bọn côn đồ đang đợi sẵn.

May mắn thứ ánh sáng cứu mạng kia đã đưa họ ra được đường chính, ánh đèn từ những bảng hiệu sáng lấp lánh, tiếng động cơ ồn ã từ mặt đường vọng vào khiến cả hai vui mừng.

Bỗng Joohyun giật lấy tay áo Seungwan kích động chỉ về góc tối cạnh cửa hàng tiện lợi phía bên cạnh

- Kia chẳng phải là kĩ sư Joo sao?

Seungwan nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của Joohyun, quả thật là kĩ sư Joo, người mà cả hai đã mạo hiểm lao đầu vào nơi này để tìm kiếm lại đang ngồi thảnh thơi húp mì soàm soạp ngay trước mặt.

Trong khi Seungwan chăm chú nhìn giáng vẻ nhếch nhác của gã đàn ông khiến bọn họ khổ sở đi tìm cả buổi tối thì Joohyun đã lao ngay về phía mục tiêu.

- Joo Hyunwoo.

Ngay khi nghe thấy có người gọi đúng tên mình, gã đàn ông đang cắm cúi trong tô mì dang dở ngẩng đầu nhìn lên. Thứ ánh sáng nhờ nhợ hắt ra từ bảng điện chỗ hắn đang ngồi đủ để hắn nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của giám đốc công ty cũ, chưa kịp hoàn hồn thì khuôn mặt của người đằng sau càng khiến hắn sợ hãi hơn. Joo Hyunwoo cuống cuồng ném thẳng tô mì dở về hai người phía trước rồi nhân lúc họ bị bất ngờ mà cắm đầu chạy trối chết.

Seungwan phản xạ nhanh nhạy kéo Joohyun lùi sang một bên, tránh thoát tô mì bay nhưng phản ứng của cô sau đó còn nhanh hơn. Cô ấy ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của Seungwan chạy theo hướng Joo Hyunwoo vừa rời đi.

Cậu ôm một bên vai của mình vất vả đuổi theo Joohyun vết thương trên vai không cho phép cô vận động chứ đừng nói là chạy hùng hục như bây giờ. seungwan đã từng được chiêm ngưỡng tốc độ đáng sợ của Joohyun khi ở trên núi lần trước, nhưng lúc đó cô ấy chỉ đi bộ còn bây giờ thì trông cô ấy không khác gì một vận động viên chạy nước rút đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Joo Hyunwoo cảm thấy một cỗ áp lực đang áp sát từ đằng sau, hắn không thể để hai người đó tóm được mình, nếu không người đó nhất định sẽ không tha cho hắn. Liều mạng chạy về phía đường lớn bất chấp những chiếc xe đang lao vun vút ngoài kia, mong chờ một tia hi vọng mỏng manh sẽ cứu rỗi cái mạng sống nhỏ bé của hắn.

Joohyun gần như đã bắt được một góc áo của gã đàn ông phía trước thì bất ngờ hắn tăng tốc lao thẳng về phía đường lớn. Biết trước sẽ rất nguy hiểm nhưng cô không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá như vậy, nếu như có thể tóm được Joo Hyunwoo thì khả năng tìm ra người đã hãm hại Jennie là vô cùng lớn.

Joohyun bất chấp mọi thứ lao theo ý tưởng điên rồ cùng người phía trước, mọi đau thương, căm phẫn đều được cô dồn lên đôi chân, cố gắng bắt kịp nhân chứng có khả năng vén lên bức màn bí mật.

Vê phía Seungwan, cậu thót tim khi nhìn thấy hướng chạy của Joohyun và Joo Hyunwoo, hai người họ điên rồi sao? Mặc kệ cơn đau âm ỉ trên vai, Seungwan dồn lực đuổi theo bóng lưng của người con gái ngu ngốc kia, cô ấy có biết mình đang làm gì không?

Ánh đèn xe chớp lóa, những tiếng còi xe liên tục vang lên, âm thanh lốp xe ma sát với lòng đường rít lên như cào vào lòng Seungwan từng hồi lo lắng.

* Bíp...Bíp...Bípppppp... *

Đôi chân Joohyun bất động toàn thân không thể nhúc nhích, ánh đèn pha chớp nhoáng rọi thẳng vào mặt cô, ngay lúc cô bất lực nhắm chặt mắt sẵn sàng cho một cú va chạm hạng nặng thì có một cánh tay vươn ra kéo cô thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Một hơi ấm quen thuộc ngay lập tức bao trùm lấy cả cơ thể Joohyun, vòng tay siết chặt có phần run rẩy quấn lấy cơ thể cô, những tiếng tim đập hoảng loạn trong lồng ngực vang lên rõ ràng từng nhịp, từng nhịp một.

- Joohyun, em không sao chứ, không bị thương ở chỗ nào chứ?

Seungwan cuống cuồng hỏi han cô gái trong lòng xem có bị thương ở đâu không.

- Joohyun, trả lời tôi... lúc nãy là em điên rồi sao?

- ...

- Joohyun... em suy nghĩ cái gì là liều mạng mình như vậy?

Vẫn không nghe thấy câu trả lời của người trong lòng càng khiến Seungwan khẩn trương hơn, cẩn thận soi xét khắp mọi nơi trên cơ thể Joohyun, cũng không quên trách mắng

" không phải là bị đụng trúng chỗ nào rồi chứ "

- Joohyun...

* Bíp bíp *

- Này, muốn tình cảm thì ra chỗ khác mà tình cảm, đây là đường cao tốc, không phải nhà của mấy người. THẦN KINH!!!!!

Chủ nhân của chiếc xe màu trắng bị một phen hoảng hồn, thò đầu qua cửa kính tức giận chửi rủa hai kẻ chán sống đang ôm ấp nhau giữa đường. Seungwan lúc này mới cảm nhận được những ánh mắt khó chịu từ chủ nhân của những chiếc xe xung quanh, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi nhanh tay ôm Joohyun vào trong lề đường

- Joohyun, nói cho tôi biết em bị thương ở đâu?

Nhìn khuôn mặt khẩn trương cùng hốc mắt đo đỏ của Seungwan, trái tim Joohyun như có một dòng nước ấm chảy qua. Vỗ nhẹ lên khuôn mặt vì lo lắng mà nhăn nhó đến khó coi của cậu

- Tôi không sao, người đang bị thương là Seungwan mà

- Có thật là không sao?

- Thật.

- Haizzz... thật là ...

Nghe thấy một tiếng "không sao" của Joohyun, lòng Seungwan như vứt bỏ được tảng đá đang đè nặng nãy giờ.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy chiếc xe màu trắng lao tới còn Joohyun chỉ biết đứng bất động giữa lòng đường, trái tim của Seungwan như thắt chặt lại, trong đầu cô chỉ còn tồn tại duy nhất một suy nghĩ

" Em là người quan trọng nhất, là người mà tôi bằng mọi giá cũng phải che chở được "





------
Tự thấy hôm nay tôi siêng quá 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro