19









Mọi người đang tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ theo đúng yêu cầu của Lisa đưa ra. Theo cái ý tưởng đầy lãng mạn của cậu ta thì lễ đính hôn sẽ được diễn ra trên omột chiếc du thuyền, lênh đênh trên biển vào lúc nửa đêm.

- Alo, Lisa! Mọi thứ đều sẵn sàng rồi, cậu mau mang cô ấy tới đi

Seungwan gọi điện thông báo cho kẻ đầu sỏ.

- Được, tôi sẽ tới ngay, cám ơn các cậu.

Cúp điện thoại, Seungwan nhìn những người còn lại nháy mắt hài lòng, phải công nhận rằng Lisa đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào lễ đính hôn này. Chắc hẳn hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ với Jisoo

Tiến về phía cô gái đang đứng trên boong tàu, mái tóc màu nâu của cô ấy tung bay trong gió, dáng lưng gầy nhỏ hòa vào sắc cam đỏ của hoàng hôn càng làm nổi lên sự cô đơn vốn có.

- Hoàng hôn đẹp nhỉ?

Dựa vào những thanh chắn, Seungwan nghiêng người nhìn sườn mặt của Joohyun

- Uhm... rất đẹp

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Joohyn không quay đầu lại, khóe môi khẽ kéo lên một đường cong mỏng tiếp tục tận hưởng cảnh đẹp hùng vĩ phía xa.

- Khi còn nhỏ, tôi rất thích hoàng hôn, mỗi khi mặt trời chuẩn bị lặn, sắc đỏ nhuộm chín mọi cảnh vật umma sẽ tới nhà trẻ đón tôi. Rồi cả hai mẹ con sẽ cùng nhau đi chợ, tôi sẽ thỏa thích bày ra đủ trò với cái bóng đổ dài trên đường của mình, rồi kéo umma cùng chơi chung.

Joohyun chăm chú lắng nghe lời Seungwan nói, đôi mắt nâu ấm áp ánh lên tia hạnh phúc khi nhắc đến những kỉ niệm trong quá khứ. Bỗng tầm nhìn của đôi mắt ấy chuyển dời đến khuôn mặt cô

- Hoàng hôn là khoảnh khắc sẻ chia vậy tôi có vinh hạnh được gánh bớt một chút nỗi cô đơn trong lòng em không?

Bất ngờ trước câu hỏi của Seungwan, Joohyun không ngốc đến mức không nhận ra hàm ý trong lời nói của cậu, cô cảm nhận được thứ tình cảm mạnh mẽ xuất phát từ trái tim của cậu ấy. Những cảm xúc mãnh liệt hút xoáy tâm trạng cô vào một hố sâu làm cho Joohyun cuống cuồng muốn thoát ra nhưng đồng thời cũng muốn đắm chìm trong đó, để thứ yêu thương cuồng nhiệt kia bao bọc lấy trái tim mình.

Hai người cứ thế lặng lẽ đứng cạnh nhau, không có thêm một tiếng động nào phát ra nhưng chỉi có họ mới có thể cảm nhận được những gào thét đang ngày một lớn lên trong lòng mình.

Chiếc du thuyền trôi bập bềnh trên dòng nước, Jisoo thoải mái trò chuyện và thưởng thức đồ ăn cùng mọi người mà không hề hay biết có một bí mật lớn đang chờ cô phía trước. Những bài nhạc sôi động bị thay thế bằng một điệu slow cổ điện nhẹ nhàng, một bóng người mặc đồ trắng nhẹ nhàng tiến về phía cô gái tóc vàng ở trung tâm

- Cho phép tôi được mời em nhảy một điệu

Jisoo ngỡ ngàng nhìn người mới vừa xuất hiện, Lisa nghiêm chỉnh trong bộ vest trắng cùng nụ cười kiều cách đang chìa một tay về phía cô. Đầu tiên là bất ngờ sau đó là ngượng ngùng, cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc rồi nhìn sang bộ lễ phục chỉn chu của người kia, có chút không nói lên lời.

Nhận thấy sự ngập ngừng của người con gái trước mặt, Lisa trong lòng thấp thỏm không yên nhưng trên mặt vẫn là tươi cười yêu thương

- Sao vậy em?

- Em....em...không mang theo đồ nhảy

Jisoo  đỏ mặt lí nhí nêu ra nguyên nhân.

- Haha....

Lisa ôm bụng gập người cười, người yêu cô dễ thương chết mất

- Lili thấy em mặc như vậy rất đẹp

- Yêu nữ mặc váy đỏ, chúng ta khiêu vũ thôi

Bàn tay một lần nữa được đưa lên, nếu người này đã không chê thì cô cũng không việc gì phải ngại, Jisoo ngay lập tức nắm lấy bàn tay kia, cũng không quên càu nhàu

- Nói ai là yêu nữ hả? Muốn chết đúng không?

Hai nhân vật chính bước về trung tâm boong tàu bắt đầu những động tác khiêu vũ uyển chuyển, những người xung quanh cũng nhanh chóng bắt cặp với nhau tạo thành từng đôi, từng đôi đắm chìm trong giai điệu lãng mạn.

-Chúng ta cũng ra nhảy thôi

Seungwan đưa bàn tay về phía Joohyun chờ mong.

- Có chắc là Son tổng sẽ không dẫm lên chân tôi chứ?

Joohyun khúc khích cười khi nhớ đến lần đầu tiên hai người nhảy với nhau.

- Chắc chắn

Không để cho Joohyun có cơ hội trêu trọc mình, Seungwan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy kéo về phía sàn nhảy.

- Jisoo, em có nhớ bản nhạc này không?

Lisa áp trán mình vào trán của cô nàng thấp hơn nhẹ nhàng hỏi.

- Có, là bản nhạc lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ với nhau

Jisoo hạnh phúc cảm nhận những điều lãng mạn mà ng ười yêu mình mang lại.

- Còn nhớ khi đó, Lili thực sự không thích em, cả người diện một bộ váy đỏ nổi bật, xẻ chỗ này hở chỗ kia hết sức khoa trương

Lisa phì cười khi nhớ lại bộ dạng lúc đó của Jisoo trong mắt mình chả khác nào một "yêu nữ" chuyên đi quyến rũ người khác.

Kim Jisoo hừ lạnh một tiếng, thuận tay nhéo một cái thật đau vào eo của Lisa

- Nói cho Lili biết, khi đó người mà em nhìn trúng là Seungwan chứ không phải tên gầy nhẳng như Lili đâu

- Em đang hối hận đấy hả?

- Phải đó

- Quyết định lại vẫn còn kịp đấy, cậu ấy ở phía bên kia kìa

Lisa chỉ tay về phía kẻ thứ ba vô tội nhưng khi vừa trông thấy hình ảnh vô cùng lãng mạn của người kia với cô bạn thân của mình, thì cô ngay lập tức quay đầu lại cười hì hì với người trong lòng

-Có vẻ em chậm chân mất rồi

Seungwan chủ động ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Joohyun, cả hai nhẹ nhàng lắc lư theo tiếng nhạc. Như có một loại mê lực không tên nào đấy hút chặt hai người lại với nhau, khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp.

- Joohyun

Giọng nói khàn khàn của Seungwan vang lên, nhẹ nhàng xuyên thẳng vào trái tim của Joohyun, tâm trí của cô lúc này đều bị đôi mắt nâu trầm ấm kia khuất phục, cô chẳng thể nghĩ được gì nữa chỉ biết nghe theo bản năng đóng lại mi mắt chờ đợi.

Seungwan nhìn thấy Joohyun nhắm mắt cũng khấp khởi cúi đầu xuống...

* Bùm .. bùm *

Ngay lúc đó bầu trời bỗng dưng rực sáng khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau một chút xíu. Joohyun giật mình mở mắt, vội vã tránh thoát khỏi cái ôm của Seungwan, còn cậu bị đẩy ra thì thẫn thờ với cơ hội vừa bị vuột mất.

Những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm vô cùng lộng lẫy, đây là món qùa mà Lisa đã dày công chuẩn bị, rắp tâm làm cô vợ tương lai cảm động để cô ấy dễ dàng rơi vào cái bẫy ngọt ngào mang tên "Hôn nhân"

Tất cả mọi người đều ngửa cổ dõi theo từng chùm sáng trên cao, bỗng một dòng chữ hiện ra

- KIM JISOO – WILL YOU MARRY ME

Ngạc nhiên, xúc động, hạnh phúc đó là tất cả những cảm xúc lúc này của Jisoo khi nhìn tên đáng ghét kia đang quỳ một chân trịnh trọng đưa chiếc nhẫn cầu hôn trước mặt mình.

- Đồng ý đi, đồng ý đi

Những tiếng cổ vũ đồng loạt vang lên, mọi người đều đang háo hức mong chờ cái gật đầu đồng ý của Jisoo. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt cô, người trước mặt này dù cho có vô vàn tính xấu lại hay làm cô phiền lòng, nhưng lại là người mà cả đời này cô muốn được ở bên cạnh. Khẽ mấp máy môi hoàn thành hai chữ

-  I do

Một câu trả lời vừa đủ khiến cho cả boong tàu vang lên những tiếng hò reo, vỗ tay chúc phúc.

Lisa hạnh phúc luồn chiếc nhẫn vào tay vợ sắp cưới rồi ôm chặt lấy cô ấy, hôn ghì lên môi người con gái mà cô yêu thương nhất trong sự kích động của những người chứng kiến, khẽ thì thầm

- Cám ơn em, vợ yêu


----------------------------------






Chiếc xe đen bóng dừng lại trước một khu đất trống, xung quanh là những tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang, đây quả thật là một nơi lý tưởng cho những kẻ đang muốn lẩn trốn.

- Phó tổng Kim

Một giọng nam khe khẽ cất lên, lôi kéo sự chú ý của người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe. Người đàn ông kia xác định vị trí nơi phát ra âm thanh, rồi từ từ tiến lại.

Bên trong một tòa nhà bỏ hoang, tăm tối và ẩm mốc xuất hiện một gã đàn ông gầy gò, liên tục nhìn dáo dác xung quanh.

- Phó tổng Kim, tiền đâu

Âm thanh rụt rè pha lẫn sợ hãi của gã vang lên, ánh mắt hắn không khỏi mừng rỡ nhìn chằm chằm vào chiếc túi du lịch màu đen trên tay người đàn ông kia.

* Bịch *

Kim Dongwan vứt chiếc túi du lịch trên tay xuống

- Tiền đây, 100 triệu không thiếu một won

Joo Hyunwoo nghe thấy vậy lập tức lao ra khỏi bóng tối, nhào tới chiếc túi trên nền đất. Nhưng khi những ngón tay của hắn mới vừa chạm được vào khóa kéo thì một chiếc giày da đen bóng loáng đã cản trở hắn lại

- Kĩ sư Joo, tiền cũng đã mang tới rồi vậy còn USB tôi cần đâu?

Joo Hyunwoo cuống quýt móc từ trong túi áo ra một vật thể màu đen đưa cho Kim Dongwan

- Suýt thì tôi quên, của ngài đây

Ngay khi Joo Hyunwoo đưa chiếc USB vào tay Kim Dongwan thì một đám người mặc đồ đen không rõ từ đâu xuất hiện tóm gọn lấy hắn, khiến hắn bất ngờ không kịp phản kháng.

- Kim Dongwan, chuyện này là sao?

Joo Hyunwoo giãy giụa, kêu gào nhưng nhanh chóng nhận được một cú thụi đau đớn vào mạng sườn khiến hắn không thể nhúc nhích.

Kim Dongwan cắm USB vào máy tính, tỉ mẩn kiểm tra cẩn thận từng dữ liệu bên trong, sau đó ngẩng lên hỏi

- Đây là chiếc USB duy nhất

-Là chiếc duy nhất

Joo Hyunwoo khó nhọc nặn ra từng tiếng, hài lòng với câu trả lời vừa nhận được, Kim Dongwan rút chiếc USB ra cẩn thận cất vào trong túi áo, từ từ tiến về phía người đang bị kìm kẹp kia.

- Phó tổng Kim, xin ngài tha chết cho tôi, tôi không cần tiền nữa, chỉ cần ngài tha cho tôi, tôi sẽ ngay lập tức biến khỏi Seoul

Joo Hyunwoo khẩn khoản cầu xin sự khoan dung từ gã trai trẻ như hung thần trước mặt.

- Kĩ sư Joo, anh có biết tôi ghét nhất loại người nào không?

Kim Dongwan nhận lấy khẩu súng lúc từ gã mặc đồ đen bên cạnh, xoay tròn nó trên tay rồi bất ngờ chĩa nòng súng vào giữa trán kẻ kia.

Joo Hyunwoo bị nòng súng chĩa vào toàn thân đều đổ mồ hôi, cả người run rẩy, giọng nói của Kim Dongwan lúc này cứ như tiếng gọi của tử thần lạnh lẽo ma sát vào từng tế bào não của kẻ xấu số

- Loại người tôi ghét nhất chính là những kẻ tham lam, những kẻ không biết vị trí của mình ở đâu và giá trị của mình ở mức nào, thật không may kĩ sư Joo lại nằm trong số những kẻ đó

-Phó tổng.....phó tổng Kim

Joo Hyunwoo ú ớ nói không lên lời khi họng súng đen ngòm kia đã chui tọt vào trong khoang miệng, ngăn chặn những tiếng van xin đang chuẩn bị thoát ra.

- Không phải phó tổng Kim, mà là chủ tịch Kim

Nụ cười thâm độc nhếch lên khỏi khóe môi.

* Đoàng *

Tiếng súng ồn ã vang lên như xé toác sự yên bình của màn đêm. Lau sạch vết máu dính trên tay, Kim Dongwan lấy lại bộ dáng chỉn chu bước ra xe, lịch sự như một quý công tử quyền quý nhưng mùi máu tanh nồng đậm trên người mới là chứng cứ thực sự cho bộ mặt quỷ dữ của hắn.


--------------------------------


KGS

Phòng họp.


- Chuyện này là sao? Có ai muốn giải thích gì không?

Seungwan tức giận ném mạnh sấp bản thảo lên mặt bàn, tất cả các nhân vật có chức quyền của phòng thiết kế đều sợ hãi cúi gầm mặt, đây là lần đầu tiên họ thấy Tổng giám đốc của mình tức giận như vậy. Cũng không thể trách cô ấy được, bản thảo của phòng Thiết Kế tháng này vô cùng tệ hại, suýt nữa thì nó đã gây ra tổn hại lớn cho công ty nếu như Giám đốc bên phòng Kế Hoạch không kiểm tra kĩ lại trước khi mang đi ứng dụng.

- Đừng trách họ, lỗi lần này đều là do tôi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Giám đốc của phòng Thiết Kế, người vừa phát ra thanh âm mềm mại kia.

- Trách nhiệm? Giám đốc Bae có biết nếu sản phẩm kia được tung ra thị trường thì sẽ có ảnh hưởng như nào không mà muốn chịu trách nhiệm

Seungwan tức giận nhìn người con gái trước mặt, mọi khó chịu trong lòng cô đều như sóng vỡ đê tuôn trào ra ồ ạt.

Không khí trong phòng rơi vào trầm lặng, không ai dám hó hé câu nào khi nhận thấy ánh mắt nóng rực đầy lửa giận của Son tổng và thái độ im lặng cam chịu của Giám đốc Bae.

- Mọi người ra ngoài đi riêng Giám đốc Bae ở lại

Như nhận được tín hiệu giải thoát, các nhân viên mau chóng chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt, nếu cứ tiếp tực ở lại đây không chừng họ sẽ chết ngạt vì thứ không khí đáng sợ này mất.

Phòng họp rộng lớn nháy mắt chỉ còn lại hai người, Seungwan thả lỏng cơ thể ngồi phịch xuống ghế, hướng ánh mắt về phía cô gái vẫn đang cúi mặt kia

- Joohyun, sao vậy?

Câu hỏi này vang lên khiến trong lòng Joohyun cảm thấy chua xót, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi trong giọng nói của người kia.

Phải, từ sau lần hôn hụt ở trên tàu cả hai người lại tiếp tục chơi trò tránh mặt mà thực ra là chỉ có mình Joohyun tham gia. Cô không ngừng trốn tránh Seungwan ở mọi nơi, hạn chế đến mức thấp nhất việc gặp mặt ở công ty, không tiếp điện thoại, tin nhắn dù cho người kia ngày nào cũng khủng bố điện thoại của cô. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại phải làm như vậy, chẳng hiểu sao mỗi khi tiếp xúc thân mật với Seungwan thì một sự sợ hãi vô hình nào đó lại kéo cô lại, muốn cô tránh xa khỏi sự ấm áp của người kia.

Trong lòng thì rối bời, cả ngày suy nghĩ như vậy khiến cho Joohyun không thể tập trung vào bất cứ việc gì và hậu quả là sai lầm nghiêm trọng trong bản thảo lần này.

- Tôi sẽ gửi đơn xin thôi việc vào sáng mai


---------
Từ chap sau Drama tới rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro