25. Seungwan không muốn thương em nữa à..?
Chuyện chúng ta đến đây thôi...
-----------
" Tại sao lại đi lâu như vậy? "
" Tại sao đến bây giờ mới trở về ? "
" Tại sao đến lúc em thương người khác rồi mới trở về? "
- Tại sao lại đi lâu như vậy?
Chỉ một câu hỏi nhưng Jennie có thể cảm nhận được mọi uất ức mà Joohyun phải chịu trong suốt thời gian qua.
Vòng tay ôm chặt lấy người con gái đang khóc vào lòng an ủi
- Xin lỗi... Jennie xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu như vậy
Phía đằng sau cũng có một người đang khóc, chỉ khác là cô ấy phải tự lau nước mắt một mình và chẳng có vòng tay ấm áp nào để cho cô có thể dựa dẫm cả. Ngay khi quyết định trở về Hàn Quốc cùng Jennie, thì Chaeyoung đã lường trước được việc này sẽ xảy ra nhưng không ngờ cảm giác mà nó mang đến lại kinh khủng như vậy.
Trái tim cô đã thầm âm ỉ nuôi một tia hy vọng khi nhìn thấy thái độ của Joohyun khi gặp lại Jennie và sự quan tâm thái quá của cô ấy dành cho Seungwan. Nhưng đến cùng đó cũng chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi, phép màu cũng chẳng thể xảy ra với cô.
" Bọn họ vẫn còn yêu nhau, mày hy vọng cái gì? "
-----------------
Jennie bước những bước đi thật chậm dọc theo dãy hành lang của bệnh viện. Đã mấy ngày trôi qua nhưng tình trạng của Seungwan vẫn không thấy có chút tiến triển gì khả quan. Em ấy yên lặng nằm trên giường, nhắm mắt như đang chìm vào một giấc mộng mãi không có hồi kết để mặc cho những người thân yêu bên cạnh ngày đêm lo lắng.
Umma cô và Joohyun đều thường xuyên túc trực bên Seungwan không kể ngày hay đêm, dù cho mọi người có khuyên thế nào thì họ cũng nhất định không muốn rời khỏi bệnh viện.
Umma cô là vì lo sợ, chẳng may không để ý thì Seungwan lại xảy ra chuyện như lần trước. Còn Joohyun.... nghĩ đến người con gái này lại khiến trái tim của Jennie khẽ nhói lên một cái. Trực giác mách bảo rằng Joohyun đang giấu mình điều gì đó.
Jennie luôn tin tưởng vào tình cảm mà Joohyun dành cho mình, bởi họ đã ở bên nhau từ rất lâu một đoạn tình cảm không thể nói thay đổi là thay đổi.
Nhưng từ lúc Jennie trở lại, ánh mắt của Joohyun thái độ bối rối đôi khi còn hơi né tránh mình của cô ấy đã khiến cho lòng tin của Jennie bị lung lay. Thời gian và tổn thương có thể làm thứ tình cảm đó hao mòn đi, Seungwan là một người tốt và Jennie chẳng nghi ngờ gì nếu Joohyun phải lòng em ấy.
Xa cách lâu như vậy. Cậu không thể oán trách Joohyun đã thay đổi, hay trách cô ấy phụ tình vì chính trái tim Jennie cũng đã từng có lúc rung động vì một người khác.
Đẩy cánh cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào bên trong, chuyện gì cần đối mặt thì nên được đối mặt, trốn tránh mãi không phải là cách giải quyết. Người bên trong quay ra gật nhẹ đầu với cô như một lời chào hỏi.
- Seungwan sao rồi?
- Là Jennie sao? Yeri nói tình trạng của cậu ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng con người mê ngủ này mãi không chịu tỉnh dậy
Joohyun nhìn Seungwan, không hề giấu đi đôi mắt chứ đầy yêu thương, điều này khiến cho Jennie càng thêm hạ quyết tâm.
- Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện được không Joohyun? Jennie có chuyện muốn nói với em.
Joohyun có hơi bất ngờ với lời đề nghị đường đột này của Jennie, cô biết chuyện mà cô sắp phải đối mặt tiếp theo không hề dễ dàng gì.
Nhưng nếu cứ dây dưa mãi không rõ ràng chỉ kéo dài thêm sự khó xử và đau lòng mà thôi. Không sớm thì muộn cũng phải thành thật, dù có thế nào cũng không thể tự dối mình thêm nữa.
" Nói không đau lòng chính là nói dối, dù có vì cái gì em cũng sẽ nhận lỗi là do em "
Trượt những ngón tay lên mu bàn bàn tay của Seungwan trước khi đứng dậy đối diện với Jennie
- Được, em cũng có chuyện muốn nói với Jennie
Chờ bà Kim trở lại phòng thì Joohyun cùng Jennie mới rời đi, nhìn theo bóng lưng của hai người vừa khuất sau cánh cửa, Seo Jinhye không nén được thở dài một hơi.
Bà chứng kiến hai đứa trẻ này trưởng thành từ bé đến lớn nên bà hiểu rất rõ tính cách của chúng, và đương nhiên là bà luôn hy vọng hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã không còn như lúc ban đầu nữa
Cái cách Joohyun ở cạnh Seungwan suốt mấy ngày nay, cách Joohyun nhìn Seungwan. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng, tình cảm của Joohyun đang đặt nơi đâu.
-------------------
Jennie và Joohyun chậm rãi đi cạnh nhau, nắng thu vàng óng như rải mật lên cảnh vật xung quanh, những cơn gió nhè nhẹ tinh nghịch cố tình làm rối tung mái tóc của cả hai
- Gió có vẻ hơi lớn, hay là chúng ta tới bên kia ngồi đi
Jennie vừa cố gắng chỉnh chu lại mái tóc đang rối bù của mình vừa chỉ tay về phía cửa canteen của bệnh viện.
- Em có muốn uống gì không?
Jennie nhìn máy bán nước tự động hỏi nhưng chợt nhận ra
- Ah, chỉ toàn nước có gas thôi... hay để Jennie qua kia hỏi có trà không nhé?
- Không sao đâu, Jennie lấy cho em lon Coca nhé
Lời Joohyun vừa nói ra, không chút do dự khiến Jennie hơi ngạc nhiên. Joohyun trước đây chưa bao giờ dùng nước có gas, Jennie biết rõ điều đó. Nhưng có lẻ...
" Thời gian qua Seungwan đã ảnh hưởng tới em rất nhiều "
Cả hai người ngồi đối diện nhau, không khí im lặng trong một khoảng thời gian khá dài, ngập ngừng một chút Joohyun quyết định lên tiếng, cô sai nhiều rồi không thể sai thêm được nữa
- Có lẻ chuyện mà em muốn nói cùng với chuyện mà Jennie muốn nói đều là một, vậy thì để em là người nói trước nhé
Cuối cùng cũng đến lúc, trong phút chốc Jennie đã muốn thay đổi ý định. Chỉ cần không ai nói ra thì người con gái trước mặt cô vẫn sẽ là Joohyun của lúc xưa, vẫn là người con gái yêu cô tha thiết.
Joohyun nắm chặt hai tay vào nhau, hít một hơi thật sâu để giảm bớt căng thẳng trong lòng
- Em xin lỗi
Jennie bấu chặt hai tay vào ống quần, cố gắng ngăn những xót xa đang dâng lên trong lòng, mím môi nhìn một Joohyun đang cúi đầu trước mặt mình
- Em biết bản thân mình là một kẻ tồi tệ và em chẳng thể đưa ra được bất kì lý do gì để có thể biện hộ cho bản thân mình.
- Em đã từng thề thốt cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một mình Jennie nhưng bây giờ trái tim của em lại phản bội lời hứa đó.
- Em biết là bây giờ nói ra những lời này là khốn nạn là vô cùng tàn nhẫn nhưng em không thể gượng ép bản thân thêm được nữa
- Em không muốn dối Jennie càng không muốn tự lừa dối chính mình , nếu cứ tiếp tục kéo dài sẽ thật không công bằng với Jennie
Joohyun tay run run lấy từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp vuông màu xanh được thiết kế vô cùng tinh xảo đẹp mắt
- Cái này trả lại cho Jennie, em đã không còn là người thích hợp để đeo nó nữa... em xin lỗi
Jennie nhìn chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh phía bên trong hộp, vẫn giống như lần đầu cô nhìn thấy nó
- Jennie nên cảm ơn em vì vẫn còn giữ nó cho đến tận bây giờ, ít ra nó đã chứng minh được tình yêu mà mình từng có nơi em là chân thật
- Joohyun, em không cần cảm thấy có lỗi vì cuộc sống giống như một vòng xoay lớn, không ai trong chúng ta có thể đoán được nó sẽ xoay về đâu. Tình yêu cũng như vậy, không ai có thể cam kết được rằng cả đời chỉ yêu duy nhất một người.
- Đừng quá tự trách bản thân mình. Có lẽ Jen cũng hiểu cảm giác của em, đôi khi có những thứ cố gắng chối bỏ, cố gắng trốn tránh cũng không thành
- Vì Jennie nghĩ , mình cũng đã từng rung động vì một người khác
Joohyun ngạc nhiên với lời Jennie vừa nói, trong đầu liền nghĩ ngay đến một người, có lẻ vì thế mà cảm giác tội lỗi trong lòng cũng giảm đi một ít
- Chân của Jennie sẽ ổn chứ?
- Uhm, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì sẽ nhanh chóng đi lại được.
- Cô ấy hẳn là đã giúp đỡ Jennie rất nhiều
- Em đang nói tới Chaeyoung sao? Đúng vậy, Jennie nợ cô ấy thật nhiều
- Nếu Jennie cũng giống như em, thì đừng do dự nữa, để đến lúc nhận ra đối phương tổn thương bản thân cũng sẽ đau lòng gấp bội lần
- Đừng để lỡ mất một người con gái tốt như vậy, nếu không em sẽ thấy day dứt cả đời mất
Joohyun mỉm cười với Jennie, cảm giác này thật tốt, dù cô biết mình và Jennie đều không dễ dàng gì, nhưng có thể buông bỏ mọi thứ trong lòng xuống thỏa mái với nhau như thế này thì quá tốt rồi.
Jennie nhìn nụ cười xinh đẹp của người con gái mà mình từng coi là cả thế giới, nụ cười vẫn vậy chỉ là ánh mắt ấy bây giờ không còn yêu thương dành cho cho mình nữa
- Hiện tại Jennie đang cảm thấy vô cùng tổn thương, em phải cho Jen thời gian để chữa trị chứ
- Nếu Jen còn lề mề thì cô ấy sẽ chạy mất đấy, không dễ gì có thể tìm được một người nguyện vì chúng ta mà đau khổ đâu.
Jennie không trả lời, quả thật mấy ngày hôm nay cô đều lơ là Chaeyoung, không rõ bây giờ cô ấy đang ở đâu, làm gì. Cô ấy bất chấp tất cả để cùng cô trở về Hàn Quốc vậy mà thậm chí cũng ăn cùng nhau một bửa cơm
Chaeyoung là một người ngoài cứng trong mềm, ngoài mặt thì luôn bày ra bộ dang nữ vương cao cao tại thượng nhưng bên trong lại âm thầm cắn nuốt hết mọi đau khổ ấm ức. Thật muốn đi tìm xem Park Chaeyoung ngốc nghếch ấy giờ đang ở đâu
----------
Hai người cùng nhau trở lại phòng bệnh giống như lúc rời đi, chỉ là bây giờ tâm trạng của họ đã khác đi nhiều. Bỏ lại hết những khúc mắc trong lòng ở phía sau, cả Jennie và Joohyun đều nghĩ chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng hóa ra lại rất đơn giản.
" Câu chia tay tưởng chừng sẽ rất đau đớn và khó chấp nhận được nhưng biết làm gì được, chuyện chúng ta đến đây thôi..! "
Gần tới phòng bệnh của Seungwan, Joohyun trong lòng chợt bất an khi nhìn thấy phía trước cửa phòng tập trung khá nhiều người, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì.
Lisa nhìn thấy hai người từ phía đằng xa, giơ tay vẫy gọi
- Joohyun, Jennie mau lại đây. Seungwan cậu ấy tỉnh lại rồi
Một câu thông báo này của Lisa đã đánh động mọi sợi dây thần kinh đang căng lên của Joohyun, cô vội vội vàng vàng chạy về phía trước cùng mọi người dõi ánh mắt vào phía bên trong, Yeri cùng các bác sĩ đang kiểm tra tình trạng hiện tại của Seungwan.
- Tình trạng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, mọi người có thể vào thăm nhưng chú ý phải giữ trật tự, bệnh nhân vẫn còn mệt nên rất cần được nghỉ ngơi
Yeri nở một nụ cười vui vẻ thông báo tin tốt lành với những người đang mong đợi ở phía ngoài.
Tất cả nghe xong đều thở phào buông bỏ mọi lo lắng trong lòng, Joohyun muốn ngay lập tức chạy vào bên trong, muốn người ấy sau khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là mình.
Nhưng khi Joohyun còn chưa kịp nhất chân lên thì đã có một bóng người nhanh hơn chạy vào trước
Seungwan nằm ở trên giường, một vài thiết bị y tế đã được tháo ra khỏi người cô.
Đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa nơi Joohyun đang đứng và bên cạnh lại có thêm một người. Một người mà Seungwan chỉ biết tên, chưa từng gặp mặt nhưng lại không hề xa lạ. Cậu không biết mình đang mê hay tỉnh, đang ở thiên đàng hay địa ngục lại có thể nhìn thấy Kim Jennie đang ở ngay trước mắt.
Nhìn người đó đứng bên cạnh Joohyun và ông bà Kim, hòa hợp như một gia đình thực thụ khiến trái tim của Seungwan âm thầm nhói đau, cảm giác lạc lõng bao phủ hoàn toàn lấy tâm trí cậu. Giờ phút này Seungwan cảm thấy mình như một người xa lạ đang cố chen chân vào bức tranh hạnh phúc kia.
Seungwan nhìn chưa được bao lâu thì tầm mắt đã bị che khuất bỏi một người, vừa thấy mình đã đưa tay lên mặt sờ sờ, vừa ríu rít hỏi
- Seungwanie, cuối cùng chị cũng chịu tỉnh lại rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?
Không cần đợi bác sĩ thông báo hết tình hình, Jessica Jung đã lao vào trong phòng, cô phải tận mắt nhìn thấy Seungwan mới có thể yên tâm
Seungwan nhẹ lắc đầu cố gắng mỉm cười trấn an cô nàng nóng nảy trước mặt.
- Vậy thì tốt rồi
Jessica lúc này mới có thể an an ổn ổn thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh
- Đợi sau khi Seungwanie khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Nam-gu, có được không?
Seungwan cũng rất nhanh không do dự mà gật đầu đồng ý. Nam-gu, thật nhớ nơi này, có lẽ ở đây không còn phù hợp với mình nữa, vẫn nên trở về thì đúng hơn.
" Người đó trở về rồi. Thì mình phải rời đi thôi "
Nhưng chính Seungwan lại không hề hay biết rằng cái gật đầu đó của mình đồng nghĩa với một cái gì đó đang đổ vỡ trong lòng Joohyun.
Ánh mắt người ấy khi tỉnh lại đều nhìn cô, nhưng trong ánh mắt ấy không còn mang yêu thương nữa.
Bây giờ lại đồng ý trở về Nam-gu, rời xa Seoul, chẳng lẽ người ấy đã không còn gì để lưu luyến ở nơi này...kể cả là cô.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro