26.







Lisa vừa mới cho đậu xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện thì có một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mũi xe của cô, trưng ra nụ cười không có vẻ gì là đứng đắn.

Vốn dĩ thì lá gan của Lisa cũng không hề nhỏ nên cô đã trực tiếp bước xuống xe để xem đối phương muốn làm gì. Ai ngờ vừa nhìn thấy mặt cô thì kẻ lạ mặt kia lại thốt ra một lời đề nghị không tưởng

- Cô Lisa, hãy đưa tôi tới gặp Tổng giám đốc Son, cô chắc hẳn là biết cô ấy đang ở đâu?

Lisa nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng không toát ra được một chút cảm giác khiến cho người khác có thể tin tưởng.

Khuôn mặt có phần dữ tợn với một vết sẹo kéo dài từ đuôi lông mày đến gần xương quai hàm bên phải , hai cánh tay dù đã cố tình kéo ống tay áo xuống để che chắn vẫn lộ ra những hình xăm nhằng nhịt nơi cổ tay, cả người đều tản mát ra mùi vị của mấy tay anh chị xã hội đen.

Hừ, trừ khi Lalisa này bị mất trí thì cô mới đưa người này tới gặp Seungwan, ai mà biết được hắn ta có đột nhiên rút súng từ đâu đó ra và bắn chết Seungwan không chứ.

Người đàn ông phía đối diện không hề cảm thấy khó chịu với ánh nhìn săm soi đang lần lượt rà soát khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể mình

- Cô Lisa, cô thật sự không nhớ ra tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau một lần trước đó, ở trong quán bar

Nghi ngờ lời nói vừa thoát ra khỏi mồm gã đàn ông nguy hiểm đối diện, Lisa cố gắng lục lọi toàn bộ trí nhớ của mình về những lần đi bar trước đó nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi là mình đã từng gặp qua người này lúc nào.

- Buổi tối hôm đó, cô uống say rồi cãi vã với bạn gái của tôi, sau đó hai bên có xảy ra xô xát. Cô đã nhớ ra chưa?

Lisa có đôi chút mơ hồ nhớ lại kí ức buổi tối ngày hôm đó, nhưng cô chỉ nhớ mang máng được khuôn mặt của cô gái mà cô đụng phải còn gương mặt của người đàn ông này thì vẫn hoàn toàn xa lạ.

- Cô đã nhớ ra tôi chưa?

- Vẫn chưa! Tôi không biết anh là ai. Nhưng Seungwan bây giờ không thể tùy tiện gặp gỡ người ngoài

Để lại một lời từ chối lịch sự, Lisa nhanh chóng cất bước rời đi, cô không biết người đàn ông này là ai, cũng không biết mục đích của hắn ta là gì thì tốt hơn hết là không nên đứng đây tiếp tục tiếp chuyện với hắn.

Nhìn thấy người kia bắt đầu mất kiên nhẫn mà chuẩn bị bỏ đi, Kang Seunghoon vội vã ngăn lại. Đây là người duy nhất có thể đưa hắn đến gặp người mà hắn muốn gặp, không thể dễ dàng để vuột mất như vậy

- Khoan đã, tôi thực sự có thứ vô cùng quan trọng muốn đưa cho tổng giám đốc Son. Xin cô hãy đưa tôi tới gặp cô ấy

- Tôi đã nói rồi, Seungwan bây giờ không tiện gặp bất cứ người nào, mong anh thông cảm

Lisa không dừng lại tiếp tục di chuyển thật nhanh về phía cửa, trong lòng có chút lo lắng khi cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang đuổi theo phía sau.

- Vậy thì đưa tôi tới gặp Giám đốc Bae Joohyun cũng được.

Lời này vừa thốt ra thì chân của Lisa cũng dừng lại, từ từ quay đầu lại đối diện với người đàn ông phía sau

- Nói đi, rốt cuộc thì anh là ai? Tìm hai người họ có mục đích gì? Nếu anh không thể cho tôi một lý do chính đáng thì tôi cũng không thể giúp anh gặp được họ

- Tôi tên là Kang Seunghoon, mục đích tôi tới đây tìm họ là vì có thứ vô cùng quan trọng muốn đưa cho họ..

- Đó là thứ gì?

- Tôi cũng không biết, nhưng nó thực sự vô cùng quan trọng.

Nhìn thấy sự khẩn thiết trên gương mặt của gã đàn ông kia, đáy mắt của Lisa hiện ra một tia do dự rồi rất nhanh biến mất

- Được rồi.. chờ tôi một chút

Lisa nói với người đàn ông kia một tiếng rồi bước sang một bên rút điện thoại ra gọi



-------------------------------


Bệnh viện


Trong một phòng bệnh trực thuộc bệnh viện quốc gia Seoul, những ánh le lói cuối buổi nặng nề tràn vào căn phòng, đổ bóng lên bức tường một màu hồng đỏ rực lửa. Căn phòng im lặng không một tiếng động mặc dù bên trong có sự hiện diện của ba người trưởng thành và hoàn toàn tỉnh táo.

Jessica đang cúi đầu cặm cụi gọt một quả táo trong tay, Seungwan thích nhất là ăn táo, đặc biệt là táo đỏ nên cô đã mang rất nhiều táo tới đây, mặc dù với tình trạng hiện tại thì cậu cũng chẳng thể ăn được nhiều

Seungwan thì yên lặng ngồi trên giường, tầm mắt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ mông lung nhìn ngắm mọi thứ hay thi thoảng sẽ liếc nhìn quả táo đang nằm trong tay người ngồi bên cạnh. Chứ tuyệt nhiên không dám quét ánh nhìn về phía bên phải phòng nơi có một người con gái khác cũng đang yên lặng ngồi đó.

Seungwan cực lực khắc chế mọi cảm xúc của bản thân để không quay lại nhìn người kia dù trong thâm tâm rất muốn nhìn thấy

Joohyun khoanh hai tay trước ngực chăm chú theo dõi Jung Jessica đang gọt táo, kể từ sau khi tỉnh dậy Seungwan hoàn toàn làm lơ cô, thậm chí còn không thèm nhìn cô hay nói với cô một lời. Cả ngày nhắm mắt nằm trên giường hoặc thất thần nhìn ra cửa sổ khiến cô muốn bắt chuyện cũng không có cơ hội. Và điều khiến cô khó chịu chính là vừa nãy khi nhìn thấy Jessica bước vào Seungwan đã mỉm cười vô cùng vui vẻ, nụ cười mà cô luôn mong muốn được nhìn thấy lại dành cho một người khác.

Ủ rũ cụp mi mắt, Joohyun không biết tại sao Seungwan lại cư xử với cô như vậy.

* Brrr... brrrr *

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, nhìn vào tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình Joohyun lưu luyến nhìn bóng lưng của người trên giường bệnh thêm một chút nữa rồi nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài

- Mình nghe đây! Lisa








- Người ta đã đi ra ngoài rồi không cần phải giả bộ nữa

Jessica cắm cái nĩa vào một miếng táo nhỏ đã được cắt cẩn thận chìa đến trước mặt Seungwan, cậu nhận lấy cái nĩa, quay đầu nhìn về phía cửa nơi vừa có một người rời đi, lặng lẽ thở dài.

- Chị đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Seungwan lắc lắc đầu, giọng nói mệt mỏi vang lên

-  Cũng không biết nữa

- Chị sợ sao?

- Uhm.

- Nhưng chị còn chưa nghe quyết định của chị ấy.

- Nếu quyết định đó khiến mình đau lòng vậy em có muốn nghe không?

- Sao chị dám chắc rằng Joohyun sẽ bỏ rơi mình?

- Còn không phải quá rõ ràng sao? Jennie về rồi

- Chị nghĩ sai rồi, điều đó chẳng quan trọng, chẳng phải chị ấy vẫn luôn ở đây sao

Seungwan im lặng không nói tiếp, những cảm xúc đang đè nén trong lòng khiến cô muốn thở cũng vô cùng khó khăn.

Cậu thừa nhận Kim Jennie chính là hàng rào thép vô địch mà cô không thể vượt qua. Nếu như lúc trước cô có thể vỗ ngực khẳng định sẽ dành tất cả tình yêu mà mình có cho Joohyun, giúp cô ấy vượt qua nỗi đau trong quá khứ và sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại, thì bây giờ phần trăm tự tin trong lòng cô chỉ còn lại một con số không tròn trĩnh.

Không phải vì Seungwan hết yêu mà là vì cái bóng tình cảm của Jennie và Joohyun quá lớn. Họ quen biết nhau hơn hai mươi năm, tình cảm cực kì sâu đậm và bền chặt không hề có một khe hở để cô có thể chen chân vào được. Còn chưa kể đến việc cậu vẫn chưa thể có được trái tim của Joohyun, bây giờ người cô ấy yêu nhất đã trở về thì còn gì có thể ngăn cản hai người họ ở bên nhau.

Nhưng vẫn có chút mâu thuẫn, Seungwan cảm thấy khó hiểu nhất chính là thái độ của Joohyun mấy hôm nay. Gần như bất cứ lúc nào cô mở mắt ra đều sẽ thấy cô ấy ở bên cạnh, khi thì nhìn chằm chằm vào cô, khi thì chăm chú xem một quyển sách nào đó, có khi lại an tĩnh dựa đầu vào cạnh giường say sưa ngủ.

- Tình cảm không phụ thuộc vào thời gian, nhanh hay chậm không phải là yếu tố quyết định tất cả, việc có yêu thích một người chỉ có thể phụ thuộc vào đây mà thôi

Jessica vươn tay chạm vào lồng ngực của Seungwan

- Đừng cố trốn tránh nữa, từ bỏ như thế này thì thật ngu ngốc đó



--------------------------------



Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Lisa, Joohyun nhanh chóng đến địa điểm đã được hẹn sẵn.

Một quán nước nhỏ nằm ngay bên cạnh bệnh viện, Joohyun bước vào nhìn xung quanh quán, xác định vị trí của người cần tìm rồi di chuyển tới.

Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Lisa, cô cẩn thận quan sát người đàn ông phía đối diện và tất nhiên nhận định của Joohyun dành cho người đàn ông này cũng chẳng khác Lisa là mấy.

- Xin chào Giám đốc Bae, tôi tên là Kang Seunghoon.

Joohyun lịch sự gật đầu đáp lại lời chào hỏi của người kia

- Anh muốn tìm tôi có việc gì?

- Tôi thực sự có một thứ rất quan trọng muốn đưa cho cô

Nói rồi Kang Seunghoon luồn tay vào túi áo lấy ra một chiếc USB màu đen

- Trước khi đi Hyunwoo đã đưa vật này cho tôi và nhờ tôi đưa cho Giám đốc hoặc tổng giám đốc Son
của KGS nếu như nó không thể trở về

Giọng của Kang Seunghoon có hơi chút lạc đi khi nhắc đến tên của đứa em tội nghiệp.

Flashback.

Cả hai đều là những đứa trẻ từ những vùng quê nghèo khó lặn lội lên Seoul kiếm sống, cả hai đều phải cố gắng nỗ lực hết sức mình mới có thể bám trụ được ở cái đất phồn hoa nhưng đầy rẫy khắc nghiệt này.

Trái với Kang Seunghoon sớm đi theo con đường lệch lạc, sa ngã thì Joo Hyunwoo lại cố gắng vươn lên bằng con đường tri thức và thành quả nhận được chính là trở thành kĩ sư cho một tập đoàn mà hàng ngàn người luôn mơ ước. Kang Seunghoon đã vô cùng vui mừng cho thành công của người em thân thiết và luôn luôn tự hào giống như đó là em trai ruột của mình còn Joo Hyunwoo thì luôn trân trọng và yêu quý người anh này, mặc kệ cái mác xã hội đen.

Nhưng Kang Seunghoon lại không thể ngờ có một ngày Joo Hyunwoo bỗng nhiên tới tìm hắn trong một bộ dạng nhếch nhác chẳng có vẻ gì giống một kĩ sư của một tập đoàn lớn. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không lành khi nhìn thấy bộ dạng lấm lét, sợ sệt của Joo Hyunwoo, thằng bé dúi vào tay hắn một cái USB cùng một mẩu giấy nhỏ

- Nếu ba ngày nữa em không tới tìm anh thì anh cũng tuyệt đối không được đi tìm em và phải mang thứ này đưa cho hai người em đã ghi trong giấy

Quả nhiên ba ngày sau không thấy Joo Hyunwoo tới tìm, trong lòng Kang Seunghoon càng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết nhưng nhớ đến lời dặn lúc trước nên cô gắng nhịn xuống chờ đợi thêm. Đến ngày thứ năm thì đồng loạt các bào đài, tin tức đều đưa tin về một xác chết nằm trong một nhà kho bỏ hoang đã bị bắn cách đây mấy ngày. Cả người Kang Seunghoon bủn rủn khi nhận ra bộ quần áo mà Yoo Hyunwoo mặc trên người khi tới gặp hắn lần trước trùng khớp với thi thể đang được chiếu trên tivi.

Nắm chặt chiếc USB cùng tấm danh thiếp màu bạc có khắc một hàng chữ nổi

" Tổng giám đốc Son Seungwan "

Kang Seunghoon vẫn chưa quên khuôn mặt của người con gái đã đưa cho hắn tấm danh thiếp này, điềm tĩnh và xinh đẹp. Không ngờ cô ấy chính là Tổng giám đốc của KGS và cũng chính là một trong hai người mà Joo Hyunwoo đã ghi trên giấy.

Cầm điện thoại trên tay, nhấn dãy số đã được ghi sẵn trên danh thiếp rồi hồi hộp chờ đợi người phía bên kia đầu dây bắt máy. Nhưng điện thoại lại không thể kết nối, Kang Seunghoon cố gắng gọi đi, gọi lại hàng chục cuộc điện thoại nhưng chỉ có thể nghe thấy giọng cô nhân viên đều đặn vang lên. Không chịu bỏ cuộc hắn tìm đến tận trụ sở tập đoàn KGS với hy vọng có thể gặp được vị Tổng giám đốc kia, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thất vọng.

Son Seungwan đã không tới công ty hơn một tuần nay và tất cả các nhân viên hắn gặp đều từ chối tiết lộ quá nhiều thông tin về Tổng giám đốc của họ. May mắn thay khi hắn đang lảng vảng đâu đó trước đại sảnh của công ty thì vô tình nhìn thấy Lisa, một người hơi có chút quen thuộc, chính là người đã đi cùng Son Seungwan vào buổi tối hôm đó.


End Flashback.

- Huynwoo? ý anh là Joo Hyunwoo?

Joohyun và Lisa đều tỏ ra ngạc nhiên khi người đàn ông này nhắc đến cái tên này

Kang Seunghoon gật đầu khẳng định

- Người mà anh nói đến chính là kĩ sư cũ của công ty chúng tôi.

- Hyunwoo cùng với tôi là anh em kết nghĩa

Nghe thấy vậy, sự chú ý của hai người lập tức đổ dồn lên vật thể màu đen đang nằm yên lặng trên bàn.

Đây có thể chính là chứng cứ quan trọng nhất giúp bọn họ có thể lật mặt Kim Dongwan kẻ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và bắt hắn phải gánh chịu sự trừng phạt cho những tội ác mà hắn đã gây ra.

- Xin lỗi mọi người em tới muộn

Seulgi vừa ngồi xuống đã cầm lấy ly nước của Lisa uống một hơi hết sạch, hơi thở còn chút dồn dập. Thật sự Seulgi tới đây một cách rất vội vàng

- Không sao, mọi người cũng chỉ mới chỉ gặp nhau thôi

Rồi Lisa đem mọi chuyện ban nãy tóm gọn lại cho Seulgi.

Sau khi nắm rõ tình hình, Seulgi nhận lấy chiếc USB rồi quay sang nói với Kang Seunghoon

- Nếu đã như vậy thì làm phiền anh Kang theo tôi đến sở cảnh sát một lần, dù sao thì ở đấy cũng tiện cho việc điều tra hơn

Kang Seunghoon khi nghe tới cụm từ sở cảnh sát thì khuôn mặt có chút chần chừ, dù sao thì với nghề nghiệp của hắn, sở cảnh sát là nơi tuyệt đối cấm kị nhưng nhớ tới cái chết oan uổng của đứa em mà hắn yêu thương nhất thì việc gì hắn cũng có thể làm.






Sắp xếp mọi việc xong xuôi Joohyun nhanh chóng quay lại bệnh viện, những việc như thế này vẫn nên để người có chuyên môn như Seulgi giải quyết.

Đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, bên trong vẫn là là một mảnh im lặng, chỉ có một người duy nhất đang nằm trên giường, hình như Jessica đã rời đi trong lúc Joohyun không có ở đây.

Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh giường, người nằm trên đó lại đang chìm vào giấc ngủ, từng hơi thở đều đặn phả ra.

Đột nhiên Joohyun nhỏm người dậy, đưa mặt về phía trước, sát với khuôn mặt của Seungwan.

Hơi thở của hai người chậm rãi phả vào mặt nhau, khoảng cách thật gần khiến cho nhịp tim của ai đó bắt đầu gia tăng tốc độ, mi mắt của người đang nằm khẽ run lên nhè nhẹ.

- Sao phải giả vờ ngủ ?

Joohyun thì thầm hỏi,  khiến cho Son Seungwan đang giả vờ hơi giật mình vì bị phát hiện. Rồi không còn cách nào khác chỉ có thể xấu hổ từ từ mở mắt.




----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro