27. Đồ dại gái....












- Sao phải giả vờ ngủ?

   Ngay khi mở mắt ra thì Seungwan lại giật mình thêm một lần nữa, cố gắng ép sát đầu vào gối kéo rộng khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người.

- Trả lời em

   Joohyun vẫn không chịu buông tha, còn cố tình tiến tới thêm một chút nữa, nhìn thật sâu vào mắt của đối phương, nhất quyết không cho Seungwan có đường trốn nữa

   Khoảng cách thật gần khiến cho Seungwan có thể cảm nhận được hơi thở của Joohyun đang nhẹ nhàng phủ trên mặt mình, mũi phảng phất một mùi hương nhàn nhạt đặc trưng từ cơ thể của cô ấy, cánh môi anh đào chậm rãi khép mở ngay trước mắt.

   Giờ phút này, Seungwan chẳng thể nghe thấy bất kì lời nói nào của Joohyun, trong lòng cô đang phải cực lực đè nén, khắc chế bản thân không vươn tới để chạm vào đôi môi kia.

   Nhưng trong lúc lý trí của Seungwan còn đang phải làm việc hết công suất thì một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên môi mình, gương mặt của Joohyun phóng đại ngay trước mắt. Mở to mắt, cả người Seungwan như có một dòng điện mạnh bạo chạy qua khiến cho tâm trí cô hoàn toàn tê dại. Cuối cùng đành buông xuôi lí trí, yên lặng nhắm mắt vào và đáp trả lại Joohyun

  
   Jessica vừa định đẩy cửa bước vào thì người đằng sau lại nhanh chóng kéo tay cô lại. Quay lại nhìn Yuri với ánh mắt khó hiểu thì chỉ thấy người kia ra dấu im lặng rồi chỉ vào trong phòng

   Jung Jessica cũng nhanh chóng nhìn theo hướng tay chỉ rồi cũng nhanh chóng trợn to mắt ngạc nhiên. Cô mới chỉ rời khỏi phòng có một lúc thôi cũng không cần phải xảy ra biến hóa nghiêng trời, lệch đất như vậy chứ. Não bộ Jessica mất dần ý thức, cô không thể hiểu hai còn người này mới ban nãy còn đang chơi trò thi xem ai chịu đựng lâu hơn vậy mà bây giờ lại ở giữa thanh thiên bạch nhật công khai hôn nhau, hóa ra công sức cô tiêu tốn bao nhiêu nước bọt nãy giờ để khai thông đầu óc cho Seungwan cũng không bằng một nụ hôn của Bae Joohyun

- Son Seungwan, đúng là cái đồ dại gái

   Lời trách móc còn chưa xong Jessica đã bị Kwon Yuri vòng tay kéo đi, dù sao thì người ta cũng đang làm chuyện trọng đại, hai người cũng không thể tùy tiện chen ngang vào ( 🤡 )

   Nụ hôn kết thúc, khác với dáng vẻ bạo dạng ban nãy thì bây giờ Joohyun đang cật lực xấu hổ, cúi gằm mặt xuống để che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại không biết rằng đôi tai của mình cũng đỏ không kém.

   Seungwan phì cười nhìn bộ dạng lúc này của Joohyun, khẽ vươn tay chạm vào vành tai mèo con đáng yêu của cô ấy

- Em không có gì muốn giải thích với tôi sao?

   Cảm nhận được những ngón tay thon dài của Seungwan đang cố tình trêu đùa vành tai mẫn cảm của mình, Joohyun lại càng cúi đầu thấp hơn nữa, lí nhí đáp lại

- Giải thích cái gì?

- Về nụ hôn?

   Seungwan nói rồi chậm rãi nâng khuôn mặt đang đỏ lựng của Joohyun lên không để cho cô ấy tiếp tục trốn tránh

- Nhìn tôi đi

   Joohyun dù vẫn đang còn ngượng ngùng nhưng vẫn ngẩng đầu lên đối diện với Seungwan, nhận lấy ánh mắt ấm áp quen thuộc chỉ dành riêng cho mình thì trái tim lại hẫng đi một nhịp

- Xin lỗi...

-  Vì mấy ngày qua đã đối xử lạnh nhạt với em. Chỉ vì tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối diện với việc em sẽ ở bên cạnh một người khác.

- Em không biết cảm giác khủng hoảng của tôi khi nhìn thấy em và Jennie unnie đứng cạnh nhau là như thế nào đâu.

- Vậy mấy ngày qua em luôn ở bên cạnh Seungwan, em vẫn luôn ở đây không hề rời đi, Seungwan vẫn không hiểu ra sao?

- Nhưng....

- Em và Jennie đã chia tay rồi, em đã nói hết cảm xúc trong lòng với chị ấy, dù làm như vậy rất quá đáng nhưng em không muốn lừa dối trái tim của mình nữa

- Thật.... thật sao?

   Seungwan ngạc nhiên nhìn Joohyun hỏi lại

- Vậy Jennie unnie không sao chứ?

   Joohyun lắc đầu

- Chị ấy có vẻ đón nhận nó, em hy vọng chị ấy có thể sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình

   Seungwan xoa xoa khuôn mặt của Joohyun rồi kéo cô ấy vào trong lòng xoa dịu đi tâm trạng áy náy của cô gái nhỏ, thầm tự trách bản thân.

   Seungwan không hề biết là Joohyun đã phải chịu rất nhiều áp lực trong thời gian qua, lực tay chặt thêm một chút rồi thì thầm

- Xin lỗi, vì đã làm em phải lo lắng suốt thời gian qua, sau này sẽ không như vậy nữa

- Còn có lần sau nữa sao?

- Ah.. không có , cả đời sẽ không có thêm lần nào nữa.

- Em không cần lời hứa suông, chỉ cần hứa với em sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng khiến em phải lo sợ nữa

" Hai lần là quá đủ rồi, nếu thực sự không may em nghĩ bản thân mình sẽ chết đi mất "

  Rồi Joohyun chỉ tay vào người Seungwan bá đạo tuyên bố

- Từ giờ nó là của em, không cho phép Seungwan tự ý làm bị thương, biết chưa?

- Được, Seungwan hứa với em ~

   Seungwan cười cười trước bộ dạng trẻ con làm nũng của Joohyun, hai tai áp lên má nựng vài cái rồi yêu chiều hôn lấy đôi môi xinh đẹp của cô ấy, một lần lại một lần hai người dây dưa, quấn quýt không rời.

   Trải qua bờ vực sinh tử thì cả hai đều có thể khẳng định chắc chắn vị trí của đối phương ở trong lòng mình. Thực ra là từ lâu, hình bóng của người này đã cắm rễ và ăn sâu vào tiềm thức của người kia chỉ chờ một chút xúc tác nhẹ là có thể mạnh mẽ lan tỏa bao trùm hết toàn bộ tâm can.


----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro