28.








Joohyun ngồi bên cạnh giường, những ngón tay dài thanh mảnh nhẹ nhàng xoa bóp cho một bàn tay khác. Vì hôn mê nhiều ngày mà cả người Seungwan đều cảm thấy nhức mỏi, các khớp xương đều rời rạc như muốn vỡ vụn ra, chưa kể nhiều vết thương bắt đầu lên da non khiến cô ngứa ngáy, khó chịu mà không thể gãi

Nếu như mấy ngày trước còn vướng bận những khúc mắc trong lòng mà âm thầm chịu đựng thì bây giờ Seungwan không khác gì một đứa trẻ năm tuổi, cả ngày quấn lấy Joohyun mà mè nheo, than thở.

Tất nhiên là Joohyun cũng không nỡ cự tuyệt mà còn can tâm tình nguyện trở thành bảo mẫu túc trực cả ngày lẫn đêm bên cạnh cậu

- Sao tay Seungwan có nhiều sẹo vậy?

Joohyun nhìn những vết sẹo mờ mờ trên cánh tay của Seungwan, rồi ngước mắt lên nhìn người đang nằm với đầy vẻ thắc mắc.

- Huh?

Seungwan thì đang bận đắm chìm trong sự hưởng thụ nên nhất thời không biết Joohyun đang hỏi gì.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Seungwan càng làm sắc mặt của Joohyun trầm xuống, lại vừa lúc cô vô tình phát hiện ra một dấu răng trên cổ tay Cậu. Một suy nghĩ không mấy dễ chịu chợt dâng lên trong lòng Joohyun

- Em hỏi tại sao trên tay Seungwan lại có nhiều vết sẹo như vậy, còn có cả vết răng cắn nữa?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt đang tràn ngập bất mãn, trong lòng Seungwan âm thầm nở một nụ cười xấu xa

- À, mấy cái sẹo này là do Seungwan không cẩn thận nên bị cào trúng đó, còn..

- Còn..?

- Dấu răng trên cổ tay là của một cô gái để lại

Hàng chân mày của Joohyun có hơi chút cau lại khi thấy Seungwan tự nhiên đề cập đến người con gái khác ngay trước mặt cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng dằn xuống những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng hỏi tiếp

- Sao cô ấy lại cắn Seungwan?

- Tại Seungwan đụng vào người cô ấy

Có trời mới biết Son Seungwan phải hết sức cố gắng mới nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ mặt giả vờ mình không sao của người đối diện.

- Cô gái đó cũng thật hung dữ, mới sờ một chút đã bị cắn rồi

Ngón tay của Joohyun di di qua lại trên vết sẹo, giờ phút này cô chỉ muốn dẫn Seungwan tới mấy nơi có dịch vụ tẩy sẹo vĩnh viễn mà thôi

- Rốt cuộc thì Seungwan đã đụng vào đâu mà lại bị đối xử như vậy?

- Chỉ là lỡ đụng vào mông thôi...

- SON SEUNGWAN !!!!

Câu trả lời hết sức ngây thơ vừa rồi của Seungwan như một cú nổ lớn trong lòng của Joohyun, cô thật không ngờ người mà cô vẫn luôn nghĩ là hiền lành, chín chắn, tốt bụng lại có thể ngang nhiên sờ mông con gái nhà lành để đến nỗi bị người ta cắn vào tay.

" Đồ biến thái "

- Wa... wae?

Seungwan cũng bị giật mình khi Joohyun đột nhiên lớn tiếng.

Nhìn người đối diện đang dần bốc khói Seungwan mới dần dần ý thức được hình như mình đã đi hơi xa rồi ( T.T)

- Em sao vậy Joohyun, sao tự dưng lại hét lớn như vậy ?

Joohyun nhìn khuôn mặt không có vẻ gì là hối lỗi của Cậu mà càng thêm tức giận, quyết định phớt lờ kẻ đáng ghét kia.

- Nè, tự nhiên đang nói rồi lại thôi thế ?

Ai đó không trả lời. Seungwan hơi ngồi dậy dùng tay lay người Joohyun

- Joohyun, em tự nhiên tức giận là vì cái gì ?

Vẫn tiếp tục lơ. Son Seungwan vẫn không sợ chết, cố gắng nhịn cười,tiếp tục chọc chọc vào bả vai của Joohyun

- Em ... đang ghen hả ?

- G.. ghen ? Em ghen cái gì chứ ?

Joohyun quay ngoắt lại phản bác lời vừa nói ra của Seungwan, cô chẳng có ghen tuông gì hết.

- Vậy tại sao em lại tức giận ?

- Em đang thấy vô cùng thất vọng về Seungwan

- Ơ ... Vì sao chứ ?

- Còn phải hỏi sao ? Em thật không ngờ Seungwan lại là một kẻ đại biến thái, đồ dê xồm

Joohyun ấm ức ném cho Seungwan cái nhìn căm tức cứ như thể cô chính là nạn nhân trực tiếp trong vụ sàm sỡ kia.

Rồi rồi, đến nước này thì Seungwan không thể nhịn được nữa, bật cười ha hả. Với tay kẹp lấy hai cánh môi đang trề ra của ai kia lắc lắc, khiến cho người bị kéo không kịp phản xạ chỉ có thể ú ớ mấy tiếng trong cổ họng phản đối.

- Xem em kìa, sắp bị cơn ghen làm cho nghẹn chết rồi.

- Em không có, sao em phải ghen chứ ?

Joohyun cố gắng gạt tay người kia ra, trừng to mắt đầy oán hận.

Seungwan nhìn bộ dạng dễ thương của Joohyun yêu thương căng đầy lồng ngực. Khác với Joohyun của trước kia luôn luôn lạnh lùng, suốt ngày lấy tầng tầng lớp lớp phòng tuyến ra để bao bọc xung quanh mình, ngăn chặn người khác tiếp xúc thì Joohyun của bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Cho dù vẫn trung thành với phong cách ít nói, trầm ổn nhưng cả người đã không còn toát ra vẻ lạnh lùng cố hữu mà là dịu dàng, ấm áp. Thi thoảng còn bộc lộ một chút tính cách trẻ con vô cùng khả ái.

Nắm chặt lấy bàn tay người đang ra sức tỏ vẻ khó chịu trước mặt, Seungwan rốt cuộc có thể chân chân thật thật khẳng định chắc chắn tình yêu mà người con gái này dành cho mình.

- Đúng rồi! Sao Joohyun của chúng ta lại có thể ghen tị với một cô chó cơ chứ.

Ai đó đang giận dỗi cấu nhéo bàn tay của Seungwan cho bỏ ghét nghe được lời này thì mới vỡ lẻ ra mình đã bị lừa, hận càng thêm hận Joohyun càng ra sức chà đạp bàn tay của kẻ đáng ghét kia.

Seungwan nhận thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, đành:

- Ah~~~Joohyun, em làm Seungwan đau quá

Joohyun đang cuối đầu cấu xé với công cuộc trả thù, nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn của người kia thì giật mình vội buông tay ra, hối hả đứng dậy xem xét sợ bản thân lỡ đụng vào vết thương nào trên người Cậu

- Em xin lỗi! Seungwan không sao chứ?

- Đau quá~~~

Seungwan ôm lấy cánh tay đáng thương vào lòng, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất.

- Để em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra

Joohyun đang định đứng dậy đi tìm bác sĩ thì Seungwan vội vàng lên tiếng giữ cô lại

- Không cần gọi bác sĩ đâu

- Không được, Seungwan đau vậy mà

- Không sao thật mà, chỉ cần em thổi một chút là hết đau ngay ấy

Joohyun nhìn người nằm trên giường đang nở một nụ cười hết sức... nham nhỡ thì cô biết mình lại rơi vào bẫy của Son Seungwan mất rồi, mà cũng không còn cách nào khác đành ngồi xuống lại

- Vậy thì đưa tay đây em thổi cho.

- Seungwan đâu có nói là thổi ở tay.

Đấy, lại giở trò rồi đấy nhưng Joohyun vẫn chấp nhận chiều theo

- Vậy Seungwan muốn thổi ở đâu ?

- Ở đây

Seungwan chu chu môi về phía Joohyun

Nhìn điệu bộ vòi vĩnh của Seungwan lắc đầu, rồi cũng nhỏm người dậy hướng về nơi đang chu ra kia

* Phù~~~ *

Seungwan ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Joohyun dần dần rời xa khỏi mặt mình

- Em... em

- Em làm sao?

Cảm giác ngứa ngáy trên môi thôi thúc cô phải làm điều gì đó. Vòng tay giữ chặt lấy eo của Joohyun kéo cô ấy ngã về phía mình, ngăn không cho người kia có cơ hội đào thoát.

Joohyun bị kéo bất ngờ ngã lên người của Seungwan, hai khuôn mặt lại gần sát nhau trong gang tấc

- Em chơi ăn gian

- Ai chơi ăn gian, chẳng phải Seungwan bảo em thổi cho còn gì

Joohyunvừa nói vừa tiếp tục thổi phù phù lên cánh môi của Seungwan. Từng luồng không khí thơm mát vờn qua vờn lại trước mũi cậu, khuấy động mọi xúc cảm trong lòng cô.

Seungwan nhanh chóng nhướn người về phía trước, trực tiếp dùng môi của mình áp lên đôi môi nghịch ngợm kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên nóng bỏng, hai người ôm chặt lấy nhau quấn quýt như muốn rút cạn sinh khí của đối phương cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mới luyến tiếc tách nhau ra. Joohyun tựa trán lên trán của Seungwan thẹn thùng khi nhìn thấy nụ cười trêu trọc của người nằm dưới

- Đây mới gọi là liệu pháp giảm đau tức thời mang tên Bae Joohyun

- Ban nãy không tính, hay chúng ta làm thêm một lần nữa đi, Seungwan lại bắt đầu cảm thấy đau rồi

Seungwan nói không đợi ai kia đồng ý lại tiếp tục tiến tới muốn chạm vào bờ môi đỏ hồng ngọt ngào kia một lần nữa thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Joohyun xấu hổ, vội vàng chống tay lên ngực Seungwan, trực tiếp đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục đầu tóc, liếc nhìn cậu một cái trước khi đi mở cửa.

- Chào cháu, Joohyun

- Dạ, chào bác.




-------------

Kim Jongin đẩy xe đưa Seungwan đi dạo vòng quanh khuôn viên bệnh viện, những cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi lướt qua mặt cả hai cha con. Dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ lớn, ông Kim vòng ra phía trước ngồi đối diện với Seungwab.

Kể từ sau khi Seungwan tỉnh lại thì có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai cha con có không gian yên tĩnh để nói chuyện với nhau.

- Con cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào còn thấy khó chịu nữa không?

Ông Kim lên tiếng hỏi đứa con gái đang thơ thẩn nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Dạ, con không sao, các bác sĩ cũng nói rằng quá trình hồi phục tiến triển vô cùng tốt, rất nhanh sẽ được ra viện

Seungwan thu hồi ánh mắt, lễ phép trả lời câu hỏi của người đàn ông ngồi đối diện.

Kim Jongin đau lòng khi cảm nhận được sự tồn tại của bức tường ngăn cách vô hình giữa ông và con gái của mình. Dù cho thái độ của Seungwan đối với ông luôn luôn lễ phép, kính trọng nhưng lại luôn tồn tại một khoảng cách mà đến giờ phút này ông cũng không thể thu hẹp được và ông hiểu mình chính là nguyên nhân gây ra sự xa cách này

- Seungwan, appa xin lỗi

Kim Jongin nắm lấy bàn tay vẫn còn một vài vết thương chưa lành lại của cậu, cúi đầu thổ lộ ra những cảm xúc từ tận đáy lòng mình. Dù cho ông biết mình có xin lỗi hàng ngàn, hàng vạn lần cũng chẳng thể bù đắp hết những tổn thương, mất mát trong lòng của Seungwan

Cậu ngạc nhiên khi thấy những hành động kì lạ của appa mình và càng ngạc nhiên hơn nữa khi cô cảm nhận được có một thứ gì đó vừa vỡ tan trên mu bàn tay mình, lăn dài chảy dọc vào tận trong tim.

- Ta biết mình chính là một kẻ tồi tệ nhất trên đời, thậm chí một tiếng appa cũng không xứng đáng để con gọi vì ta chưa từng làm tròn bổn phận của một người cha dù chỉ là một ngày với con. Ngay khi biết umma con mang thai con, ta đã rất lo sợ và hoảng hốt, thậm chí là không muốn con có mặt trên cõi đời này

Kim Jongin hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế mọi cảm xúc trong lòng, giọng nói có hơi chút run rẩy tiếp tục vang lên

- Rồi khi con chào đời, là nột đứa trẻ kháu khỉnh và ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn đen láy của con cứ nhìn về phía ta nhưng ta lại chần chừ không tiến lên bế con vào lòng, rồi hô hào sung sướng như bao người cha khác. Ta chỉ đứng im một chỗ, không lên tiếng, không vui mừng vì những cảm xúc lúc trước vẫn cứ đeo bám lấy ta, khiến ta không có cảm giác thoải mái khi đối diện với hai mẹ con con.

- Rồi con dần dần lớn lên, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi con đều rất thích quấn quýt lấy ta, mỗi lần ta tới con đều thích dán ở bên người ta hỏi vô số những câu hỏi mà con luôn thắc mắc. Khi ấy con vô cùng hiếu động và nghịch ngợm, lại thích dựa dẫm, làm nũng khiến cho bản năng làm cha của ta luôn thôi thúc trỗi dậy mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô cùng đôi mắt sáng lên khi tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng con.

- Nhưng cho đến một ngày, con tự động không ở gần ta giống như trước đây, mỗi lần ta tới con chỉ ngồi ở một chỗ yên lặng chơi đồ chơi của mình, khi đó ta cũng chỉ nghĩ là trẻ con ham vui yêu thích đồ chơi mới mà không hề biết rằng kể từ đó khoảng cách giữa hai chúng ta ngày một bị kéo xa

Kim Jongin nghĩ lại những câu nói mà Jessica đã nói thì sống mũi lại hung hăng chua sót

- Ta xin lỗi vì đã không thể làm một người cha tốt của con, nhưng xin con hãy cho ta một cơ hội để có thể bù đắp hết mọi lỗi lầm mà ta đã gây ra, xin con cho ta một cơ hội để làm tròn bổn phận của một người cha

Seungwan nhìn người đàn ông đang nắm chặt lấy tay mình, ánh mắt hiện lên sự mong chờ thì đáy lòng lại dâng lên những cảm xúc mà cô đã chôn xuống từ rất lâu rồi, những khao khát về tình thương của cha mà cô bị thiếu hụt trong thời thơ ấu.

Kim Jongin thấy Seungwan không trả lời chỉ xuất thần nhìn về phía mình mà cũng không hẳn nhìn về phía mình thì trong lòng lại càng lo lắng, sợ hãi chỉ sợ đưa trẻ này không bao giờ muốn tha thứ cho ông và có thể rời bỏ ông bất cứ khi nào

- Seungwan ta không biết trong lòng con đang suy nghĩ điều gì, có thể con cảm thấy ta chỉ đang lợi dụng con để duy trì tập đoàn, bây giờ Jennie đã trở lại thì con cũng không còn giá trị gì trong mắt ta, nhưng xin con đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy.

- Vì ta chưa từng có ý nghĩ đó trong đầu, ta cũng không coi con là thế thân của Jennie vì con là con và Jennie là Jennie, hai đứa đều là con gái ta. Ta thừa nhận mình đã từng thiên vị Jennie rất nhiều nhưng không có nghĩa là địa vị của con trong lòng ta là không có.

- Seungwan, hãy cho appa được làm appa của con một lần nữa, trọn vẹn và đúng nghĩa, được không?

- Appa....

Thanh âm run rẩy của Seungwan thoát ra, hai đôi mắt cô đã đỏ lên từ khi nào khiến hình ảnh của người đàn ông trước mặt trở nên nhòe nhoẹt, hư ảo.

Kim Jongin nhìn đứa con gái của mình đang khóc thút thít thì lại nhớ lại trước kia, mỗi lần đùa nghịch bị ngã Seungwan bé nhỏ sẽ chạy về phía ông vừa khóc, vừa luôn miệng gọi "appa....appa...." tiếng gọi ngây ngô đầy dựa dẫm và không còn một chút khoảng cách giữa cả hai khiến ông vui mừng tiến lên ôm lấy Seungwan vào lòng vỗ vỗ bả vai an ủi.

- Ừ ... appa đây... từ nay con không cần phải lo gì nữa, chúng ta thật sự sẽ là một gia đình







- Xì, đồ ngốc đó thật không có tiền đồ, mới chỉ dỗ dỗ mấy câu đã ngoan ngoãn buông bỏ hết mọi uất ức bấy lâu ở trong lòng

Jessica Jung đứng ở đằng xa bĩu môi phản đối khi trong thấy hai cha con họ Kim đang ôm nhau.

- Cần gì phải tỏ ra cứng đầu khi tình cha con của họ dành cho nhau là thật lòng

Joohyun đứng bên cạnh mỉm cười khi thấy kẻ đáng ghét suốt ngày chỉ biết trêu trọc cô lại đang khóc sướt mướt như một đứa con nít ở đằng kia

----------
Chợt nghe tin sét đánh ngang tai, Album tiếng Nhật sắp tới có 7 ver
🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro