30. Cảm ơn vì đã yêu em
Đã đến lúc hạ màn cho tất cả
- Xin lỗi em
Chaeyoung còn chưa hết bất ngờ với sự chủ động của Jennie thì giọng nói ấm áp kia lại tiếp tục vang lên.
- Xin lỗi vì đã vô tình bỏ mặc em trong mấy tuần vừa qua. Em đã ở bên chăm sóc cho tôi trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất khi còn ở Pháp thì đáng lẽ khi trở về Hàn tôi cũng phải là tròn trách nhiệm, đối đãi thật tốt với em.
Những lời này nói ra giống như một thanh nam châm hút hết mọi dũng khí đang sôi trào trong lòng Chaeyoung ban nãy. Rốt cuộc thì trong mắt Jennie, cô chỉ giống như một kẻ mà cô ấy mang ơn và cần được đối xử tốt, không hơn không kém.
- Không sao, mọi người đều đã đối xử với tôi rất tốt, chị cũng không cần phải cảm thấy áy náy. Ngày kia tôi sẽ quay trở về Pháp, từ giờ trở đi chúng ta không ai nợ ai, chị cũng không cần phải làm gì để báo đáp cả
Chaeyoung dứt khoát nói ra lời đoạn tuyệt rồi nhanh chóng đứng dậy bước đi, cô không muốn trái tim mình vì Jennie mà phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa.
Nhưng cổ tay của cô vẫn còn đang bị người kia nắm chặt nên không thể đi được, quay lại cố gắng giật tay ra khỏi bàn tay của người kia thì lại bị một lực bất ngờ bị kéo xuống. Mất thăng bằng khiến cho Chaeyoung ngã về phía trước rơi vào một vòng ôm ấm áp còn chưa kịp phản ứng thì môi của cô đã bị một đôi môi khác bao bọc lấy, nhẹ nhàng hôn.
Đầu óc Chaeyoung choáng váng làm cho cô quên cả việc phản đối, quên cả những thắc mắc về những hành động kì lạ của Jennie, giờ phút này tâm trí của cô đã hoàn toàn bị người kia che phủ, thuận theo cử động của đôi môi mà rơi vào mãnh liệt. Cho tới khi nhận thấy oxy trong buồng phổi đang dần bị đối phương hút cạn kiệt thì cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra.
Chaeyoung khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xấu hổ, cảm giác tê dại ở hai cánh môi chạy thẳng vào tim khiến cho vật thể nhỏ bé mới ban nãy còn ủ rũ lại bắt đầu đập lên những nhịp rộn ràng.
- Chaeyoung ah
- ...
- Đừng đi
Jennie cố gắng bình ổn lại hơi thở, nâng cằm của người con gái còn đang bận xấu hổ kia lên, cưỡng chế cô ấy phải nhìn sâu vào mắt mình, vào lúc này Jennie muốn nói cho Chaeyoung biết hết mọi suy nghĩ trong lòng cô lúc này
- Em đừng đi, hãy ở lại được không?
- Sao..?
- Đừng nghĩ tôi vì áy náy mà ở bên cạnh em, cũng đừng nghĩ tôi coi em là người thay thế cho vị trí của Joohyun.
- Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải khó khăn lắm khi đối diện với lời chia tay của Joohyun nhưng thực ra nó lại nhẹ nhàng hơn tôi tưởng rất nhiều, vì khi đó tôi biết rằng trái tim mình từ lâu cũng đã mập mờ có hình bóng của một ai đó. Có lẽ trong những ngày tháng khi còn ở Pháp, ngày ngày đều có em ở bên cạnh nên nó đã tự động lưu giữ mọi hình ảnh của em một cách tự nhiên mà tôi chẳng hề biết đến
Jennie nói rồi cầm lấy bàn tay của Chaeyoung đặt lên lồng ngực của mình, làm cho cô ấy có thể cảm nhận được sự chân thật từ nơi sâu thẳm nhất trong cở thể của mình.Chaeyoung có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập rõ ràng
- Hãy cho tôi một cơ hội, có được không?
Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, không một tiếng động nào được phát ra, Chaeyoung không suy nghĩ nữa nhướng người chạm môi mình vào môi của ai kia như là một lời chấp thuận ngọt ngào.
----------------------------------------------------
Joohyun đẩy Seungwan dọc theo một con đường mòn ở khuôn viên bệnh viện, vì đang là mùa thu nên hai hàng cây bên đường đều được nhuộm một sắc vàng, đỏ rực rỡ. Những tán cây rẻ quạt vàng ươm chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể tung mình bay lượn trên không trung, xoay vòng thỏa thích trước khi chạm xuống mặt đường.
Một khung cảnh lãng mạn chả khác gì phim trường của mấy bộ drama đình đám vậy mà hai người ở đây lại không hề đang để tâm
- Cám ơn em, Joohyun
Seungwan lên tiếng đồng thời kéo Joohyun quay lại thực tại
- Sao tự dưng lại cảm ơn em?
Joohyun tò mò hỏi người phía trước, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy có dấu hiệu trả lời, cô bèn vòng ra phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt của người ấy.
- Cám ơn em vì đã ở bên Seungwan
Seungwan vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp trước mặt.
Dù cho khuôn mặt đang bị người kia xoa nắn đến méo mó nhưng Joohyun không khó để có thể nhận ra người cô yêu đang có tâm trạng
- Seungwan và Jennie unnie vừa nãy nói chuyện gì với nhau thế?
- Rất nhiều chuyện
Seungwan buông tha cho đôi bầu má mũm mĩm của Joohyun rồi kéo cô ấy đứng dậy, hai người từ từ đi tới chiếc ghế dưới một gốc cây cổ thụ bên đường.
Seungwan nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và Jennie unnie lúc nãy, dù chỉ là một chút tiếp xúc nho nhỏ thì cậu cũng có thể cảm nhận được Jennie là một người vô cùng vĩ đại, khí chất giỏi giang của chị ấy tỏa ra khiến bất cứ ai đối diện đều phải khâm phục, chả trách tình cảm của Joohyun dành cho chị ấy lại vô cùng sâu đậm. Nếu không phải có sự cố bất ngờ kia xảy ra thì hai người họ nhất định sẽ ở bên cạnh nhau vô cùng hạnh phúc.
Seungwan đã nghĩ mình thực sự quá may mắn vì có thể ở bên cạnh Joohyun lúc này ,nhưng tiếp xúc với Jennie cô lại cảm thấy rất tự ti và áp lực.
- Nhìn em này
Lần này đến lượt Joohyun tóm lấy hai má của Seungwan, xoay mặt cô ấy đối diện với mình
- Em không biết khi nãy hai người đã nói chuyện gì với nhau, nhưng em cực kì không thích bộ dạng tự ti của Seungwan lúc này đâu
Bĩu môi một cái, Joohyun nói tiếp
- Seungwan mạnh mẽ của em đi đâu mất rồi? Em biết có lẽ Seungwan cảm thấy rất áp lực khi đối diện với Jennie unnie, nhưng đừng có mà nghi ngờ ngờ tình cảm của em dành cho Seungwan
- Seungwan không có
Cậu lắc đầu trong bộ dạng khuôn mặt vẫn đang bị kìm kẹp bởi đôi tay của Joohyun
- Vậy thì Seungwan mau nói cho em biết nguyên nhân của bộ mặt bí xị này là gì?
- Tại... tại vì Seungwan nghĩ em phù hợp với một người tài giỏi giống như Jennie unnie hơn là Seungwan
Joohyun ngạc nhiên khi nghe lý do mà người kia vừa đưa ra, sau đó lại phì cười tăng thêm lực đạo ở hai bàn tay, dày xéo khuôn mặt của cậu
- Từ khi nào mà Seungwan lại học thói lo sợ vẩn vơ của em vậy? Người em yêu vừa có thể làm bác sĩ thú y, vừa có thể làm Tổng giám đốc tập đoàn KGS, người tài giỏi như vậy em giữ còn chẳng kịp nào có ý nghĩ tham lam muốn đi tìm ai khác.
- Em thừa nhận mình đã rất rất yêu Jennie, nhưng số phận lại không cho phép chúng em được ở bên nhau, số phận cho em gặp Seungwan. Người luôn kiên trì tìm mọi cách để bước đến bên cạnh em, xoa dịu nỗi đau trong tim của em, kéo em ra khỏi vũng sâu của đau thương lầy lội. Người có thể kiên nhẫn chịu đựng tính tình chán ghét của em, người mà bị em làm tổn thương vô số lần vẫn kiên định chạy tới, âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cho em.
- Em không cần một người tài giỏi, em chỉ cần một người có thể làm em hạnh phúc một đời mà thôi
Joohyun kết thúc màn thổ lộ bằng một cái chạm môi đầy ngọt ngào
- Cám ơn vì đã yêu em
Rốt cuộc thì ở giữa cái khung cảnh lãng mãn đó, hai nhân vật chính cũng chịu diễn một màn tình cảm ngọt ngào. Nụ hôn nhẹ nhàng như một cái búa đập tan mọi mặc cảm trong lòng Seungwan, ôm chặt thiên hạ nhỏ trong lòng, chạm môi lên đỉnh đầu cô ấy khẽ thì thầm
- Nếu có kiếp sau, nhất định chỉ được yêu duy nhất một mình Seungwan thôi đấy
Joohyun rúc sâu vào lồng ngực của Seungwan nở một nụ cười hạnh phúc
" Hóa ra con người này cũng vô cùng nhỏ nhen"
------------
Kim Dongwan căng thẳng nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, chờ đợi một tín hiệu cuối cùng cứu rỗi cuộc đời hắn. Vị thế của hắn ở KGS đã không còn như xưa, mọi quyền hạn và công việc đang dần bị Jennie thu lại hết. Nói cho đúng ra thì chức vị Phó tổng của hắn chỉ còn có tiếng mà không có miếng, sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ bị Kim Jennie tìm lấy một cái cớ nào đó rồi đá thẳng ra khỏi cửa của công ty.
Nếu không muốn phải chịu cảnh nhục nhã đó hay tệ hại hơn là phải ra hầu tòa vì dạo gần đây lũ cảnh sát đang bắt đầu có động thái điều tra lật lại vài vụ làm ăn bẩn thỉu của hắn trong quá khứ, thì chỉ còn cách đánh liều một phen.
Kim Dongwan dồn hết mọi hy vọng và tài sản vào phi vụ làm ăn lần này, nếu thành công hắn chỉ việc mua một chiếc vé máy bay và bay sang bất cứ một quốc gia Châu Âu nào đó phủi sạch mội tội lỗi của mình và sống cuộc đời vương giả đến hết đời nhưng nếu thất bại thì nó cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn.
* Brrrrrr.....Brrrrrr...*
Chiếc điện thoại rung lên bần bật, xoay tròn mấy vòng trước khi bị chủ nhân của nó vồ lấy, áp sát vào tai và nghe cặn kẽ từng lời nói phía đầu dây bên kia.
Cuộc gọi ngắn ngủi nhanh chóng được kết thúc, hàng chân mày và cơ mặt nhăn nhúm nãy giờ của Kim Dongwan dần được buông lỏng, vé sinh mạng của hắn đã gần như hoàn thiện rồi.
---------
- Thanh tra Kang, cảnh sát bên phía Thượng Hải vừa gửi đến một thông điệp.
- Nội dung thông điệp là gì?
- Rồng vừa ra khỏi hang, chỉ chờ đại bàng xuất kích.
Seulgi mỉm cười ra dấu cho chàng thanh niên trẻ có thể trở về làm việc, không ngoài dự đoán của cô, Kim Dongwan quả thực vội vàng đến mất khôn rồi.
Nhờ vào mối quan hệ của Kim Jisoo mà Seulgi và cảnh sát Hàn Quốc nhanh chóng có cơ hội được hợp tác cùng với cảnh sát bên phía Thượng Hải.
Nhưng Kim Dongwan và Dương Ngọc Thiết đều là những con cáo già điêu luyện, hành tung của bọn chúng đều kín kẽ không để lại một chút sơ hở khiến cho mọi hướng điều tra đều đi vào ngõ cụt. Nếu không phải Seulgi và Jennie nghĩ ra kế sách gây sức ép lên Kim Dongwan mấy tuần gần đây thì không biết con cáo này còn định dấu mình trong tối đến khi nào.
Bến cảng Hyundae, thành phố Busan.
23h30p
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm mọi thứ ở nơi đây, những chiếc container nằm im lìm trong bóng tối ẩn chứa những bộ mặt mang đầy vẻ toan tính. Đốm lửa lập lòe trong bóng tối, hơi khói lượn lờ như níu giữ lại một chút sự bình tĩnh của kẻ cầm đầu nơi đây. Liếc nhìn mặt đồng hồ sáng loáng trên tay rồi lại hướng tầm mắt ra ngoài khơi đen ngòm phía trước, hắn đang chờ đợi tấm vé thông hành của cuộc đời mình cập cảng
Bỗng ngoài khơi xa có ba ánh đèn trắng chớp lên, Kim Dongwan nhận được tín hiệu quen thuộc thì vui vẻ lấy chiếc đèn pin từ trong túi áo ra, chớp lên hai cái đáp trả rồi nhanh chóng ra hiệu cho bọn người đi theo hắn hướng về phía bến cảng mà không hề biết rằng bên trong bóng tối kia cũng vừa có một người ra hiệu cho đồng đội của mình chuẩn bị hành động.
Ném điều thuốc còn dang dở xuống đất dùng mũi chân di mạnh khi thuyền vừa cập bến, từ trên thuyền bước xuống một gã đàn ông trung niên với vẻ ngoài trau truốt như vừa bước ra từ một bữa tiệc hạng sang nào đó, đi bên cạnh hắn là hai gã vệ sĩ lực lưỡng xách theo hai chiếc vali cũng to không kém.
- Phó Tổng Kim, sao lần này lại gấp gáp quá vậy, tiền hàng lần trước không đủ cho cậu dùng sao
Nụ cười cùng giọng điều cợt nhả vang lên ngay khi hai gã đàn ông quyền lực đối mặt nhau.
Khác xa với vẻ thoải mái tự mãn của Dương Ngọc Thiết thì khuôn mặt Kim Dongwan lại tràn ngập sự lo lắng được dấu sâu dưới vành mũ, hắn không có vẻ gì là vui vẻ và muốn hòa theo mấy lời cợt nhả của gã đàn ông phía đối diện
- Tôi không có nhiều thời gian đâu, tiền đã chuẩn bị đủ rồi chứ?
Dù hơi phật lòng với thái độ bất hảo của Kim Dongwan nhưng Dương Ngọc Thiết cũng không nói gì thêm, miễn cưỡng thu lại nụ cười trên mặt ra dấu cho hai tên vệ sĩ đi cùng mở vali, bên trong chứa đầy những xấp dollar mới cứng. Mùi tiền giấy mới thoang thoảng trong không khí kích thích sự thèm khát trong con người của gã đàn ông mặc đồ đen, vẻ mặt được dấu trong bóng tối của Kim Dongwan có hơi chút dịu lại, hắn ra hiệu cho tên đàn em phía sau mở chiếc vali mà hắn đang cầm trong tay ra.
Tất nhiên với lượng tiền giao dịch lớn như vậy thì hàng trao đổi cũng phải có giá trị tương đương hoặc hơn, những bánh nilong trắng bao gọn thứ bột chết người được Dương Ngọc Thiết dùng một chiếc dao cẩn thận kiểm tra.
- Hàng tốt
Dương Ngọc Thiết gật gù đồng ý trước khi để hai tên vệ sĩ của hắn trao vali cho gã đối tác phía đối diện.
Nhưng trước khi hai gã đàn ông trao nhau cái bắt tay hoàn tất dao dịch thì không biết những luồng sáng từ đâu bất ngờ tập kích bủa vây lấy bọn chúng. Ánh sáng bất ngờ khiến cho lũ người phía dưới cuống cuồng không kịp phản ứng, thì một giọng nói đanh thép vang lên
- Kim Dongwan, Dương Ngọc Thiết cùng đồng bọn phía dưới, các người đã bị bắt vì có hành vi buôn bán chất cấm, mau chóng buông xuống vũ khí và đầu hàng chính phủ để nhận được sự khoan hồng, nếu còn ngoan cố chống đối sẽ phải đối mặt với mức thi hành án cao nhất
- Chết tiệt
Kim Dongwan buông một câu chửi thề trước khi rút khẩu súng được dấu trong túi áo ra nã hai phát đạn vào người tên vệ sĩ đứng gần mình nhất, giật lấy chiếc vali chứa đầy ắp tiền và bỏ chạy. Đầu óc hắn đã chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài hai chữ "bỏ chạy" và muốn bỏ chạy thì nhất định phải có tiền.
Mọi thứ dần trở nên căng thẳng, những tiếng súng nổ chát chúa vang dền trong đêm, mùi đạn khói hòa với mùi máu tanh quyện đặc lại một chỗ không khỏi khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.
* Hộc hộc *
Gã đàn ông mặc đồ màu đen hì hục hít thở đầy khó nhọc, nắm chặt tay cầm của chiếc vali trong tay, ánh mắt hắn lăm lăm nhìn về khoảng tối trước mặt, do dự không biết nên bước tiếp hay đứng im tại chỗ.
Tiếng súng đạn ồn ã bỗng dưng im bặt, không một tiếng động, chỉ có những tia sáng thi thoảng le lói hắt lên mũi giày màu đen của hắn cùng tiếng loa phía cảnh sát vang vọng báo hiệu họ là người chiến thắng trong cuộc chiến vừa rồi. Có tiếng bước chân vang lên, không chỉ một mà là của khá nhiều người, Kim Dongwan lo lắng cố gắng nép sát người vào khoảng trống nhỏ bé giữa hai thùng container, thầm cầu nguyện cho bọn người ngoài kia vô tình bỏ quên chỗ hắn đang ẩn náu. Vì nếu bị bắt thì dù cho là bên phía cảnh sát hay là đám người của Dương Ngọc Thiết thì kết cục của hắn cũng chẳng mấy tốt đẹp.
- Đại ca, anh không sao chứ?
Một giọng nam trầm đặc sệt tiếng Quảng Đông vang lên, lúc này thì Kim Dongwan có thể khẳng định đám người đang dần tiến tới chỗ của hắn là đám người của Dương Ngọc Thiết.
- Tao không sao.
- Khốn thật! Tại sao bọn cớm lại có mặt ở đây.
- Thằng khốn họ Kim đó dám chơi chúng ta, còn bắn chết lão nhị.
- Nếu thoát được khỏi đây, em nhất định sẽ băm vằm thằng khốn đó ra.
Mồ hôi chảy ướt đẫm hai bên thái dương của Kim Dongwan, dựa vào nội dung cuộc nói chuyện thì hắn đoán có khoảng ba người và bọn họ đang ở rất gần với nơi hắn ẩn nấp.
* Cạch *
Một tiếng động nhỏ vang lên, một trong ba người chạy nhanh về nơi phát ra tiếng động thì chỉ kịp thấy một bóng đen chạy vụt qua một khe hẹp nhỏ liền lập tức chạy theo.
* Đoànggg *
Giữa màn đêm yên tĩnh lại bất ngờ vang lên tiếng súng, Seulgi cùng đồng đội lập tức chạy tới nơi vừa mới phát ra tiếng động, thật không may khi đã để cho hai kẻ đầu sỏ trốn thoát và với phạm vi rộng lớn như bến cảng này thì việc tìm thấy bọn chúng trong đêm tối không hề là một việc dễ dàng. May mắn tiếng súng vừa vang lên có thể là một tín hiệu tốt mang họ tới với những kẻ có tội.
Kim Dongwan ngã sõng soài trên mặt đất, viên đạn cắm sâu vào chân lan truyền cơn đau tới toàn bộ hệ thần kinh của hắn. Đầu óc hắn choáng váng nhưng hắn không cho phép mình bỏ cuộc, hắn lồm cồm bò dậy nắm lấy tay cầm của chiếc vali vừa mới bị văng ra trước khi nã vài viên đạn về phía sau, rồi lợi dụng lúc tên áo đen không để ý mà lê vội vào sau chiếc container gần đó.
Thở phì phò Kim Dongwan xé một miếng vải trên áo buộc chặt lại miệng vết thương, đè ép không cho máu chảy ra,tự an ủi bản thân chỉ cần thoát khỏi ải này thì hắn sẽ có một cuộc sống không cần phải lo nghĩ gì nữa.
- Phó Tổng Kim cao cao tại thượng của chúng ta tại sao lại phải chui rúc giống như một một con chuột nhắt bẩn thỉu thế?
Chất giọng khàn đục chứa đầy sự tức giận khác hoàn toàn với điệu bộ cợt nhả ban nãy, bộ quần áo đã mất đi sự tươm tất ban đầu thay vào đó là sự nhàu nhĩ cùng những vệt máu loang lổ. Dương Ngọc Thiết đôi mắt đỏ ngầu mang đầy sát ý từng bước từng bước tiến lại gần.
* Đoàng..Đoàng....*
Dương Ngọc Thiết giơ súng bắn hai phát liên tiếp vào thùng container nơi Kim Dongwan đang lẩn trốn, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Ngay lập tức cũng có một họng súng đen ngòm chĩa ra đáp trả lại màn chào hỏi của hắn và hậu quả là một trong hai tên đi cùng lãnh một viên vào ngay giữa ngực và nhanh chóng gục xuống. Tên còn lại thấy đồng bọn của mình vừa ngã xuống thì như phát dồ tay liên tục bóp cò về phía chiếc container khiến cho nó móp méo đến thảm thương, thân hình to lớn từ lúc nào đã áp sát ngay gần chiếc container nhưng hắn chưa kịp lên nòng cho loạn đạn tiếp theo thì một vật thể lạnh giá đã được đặt ngay giữa trán hắn khiến hắn chỉ có thể trợn mắt tiếp nhận viên kẹo đồng từ từ xuyên qua đầu mình.
- Không hổ danh là Phó Tổng Kim tài giỏi, ngay cả bắn súng cũng rất thành thạo
Dương Ngọc Thiết đứng cách đó không xa, nụ cười chế giễu vẫn nở trên môi như cái chết vừa rồi của hai tên thuộc hạ chẳng hề liên quan đến hắn.
- Dương Tổng quá khen, đã đến nước đường này thì tôi cũng chỉ hành động theo bản năng cố gắng giữ lấy cái mạng này thôi
Kim Dongwan lê đôi chân cà nhắc ra đối diện với người kia, một tay nắm chặt súng, một tay nắm chặt chiếc vali đựng tiền.
- Nếu tôi muốn cái mạng của Kim Tổng thì phải làm sao
Dương Ngọc Thiết vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nhưng lời nói ra đã tràn ngập sát ý, lần này hắn nhanh chóng hành động, khẩu súng trên tay bắn về phía trước từng đợt, từng đợt chuẩn xác nhưng Kim Dongwan đã lường trước được điều này nên rất nhanh cúi người né tránh đồng thời cũng bắn về phía đối phương.
Một trận súng dền nữa lại vang lên, hai gã đàn ông một chín một mười không ai chịu buông tha ai cho đến những viên đạn cuối cùng khi một trong hai người ngã xuống, người kia lảo đảo bước lùi lại phía sau vài bước, trên người hiển nhiên mang theo vài vết thương. Kim Dongwan thả rơi khẩu súng màu đen trong tay, hai tay dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy chiếc vali, đôi chân run lẩy bẩy cố gắng đi về phía trước nhưng hắn chỉ vừa mới đi được vài bước đã bị ánh đèn pha phía sau chiếu rọi.
- Kim Dongwan, mau đứng lại! Anh đã không còn đường thoát, hãy buông vũ khi xuống và đầu hàng đi
Seulgi hét lớn với bóng lưng của gã đàn ông mặc đồ đen mặc cho hắn phớt lờ lời cảnh cáo của cô mà tiếp tục những bước đi loạng quạng về phía trước.
- Kim Dongwan, mau đầu hàng trước khi chúng tôi buộc phải dùng đến vũ lực
Seulgi vẫn hét to và từ từ áp sát đối tượng nhưng cô chưa kịp tiến tới khoảng cách để có thể còng lấy tay hắn thì bóng lưng ấy đã đổ ập xuống, chiếc vali rơi cộp xuống đất bung ra, những xập tiền bắn ra bên ngoài, rơi lả tả. Kim Dongwan đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu trợn trừng nhìn những tờ giấy bạc màu xanh gần trong gang tấc, bàn tay đầy máu của hắn vươn ra cố gắng chạm vào chúng nhưng chỉ được nửa đường thì buông thõng, rồi thả rơi tham vọng cùng hơi thở cuối cùng xuống nền đất lạnh giá.
Seulgi hạ súng xuống nhìn thân hình bất động của gã đàn ông dưới đất không nén được một hơi thở dài
- Đến khi chết hắn vẫn không chịu từ bỏ đi lòng tham của chính mình
Rất nhanh cảnh sát đều đã có mặt tại hiện trường, hai thi thể được thu thập mang đi, dù không thể bắt chúng phải chịu tội trước pháp luật thì đây cũng xem như mức thi hành án cao nhất mà chúng phải trả cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro