Chương 11: Thấu tận tâm can

Chương 11

Một quãng đường ngắn ngủi nhưng chỉ cần người đi trên đó chất chứa tâm sự thì đường đi sẽ dài đến vô tận. Cũng đã tới Toái Lan Hiên rồi nhưng Hàn Cảnh Thần cũng chưa có ý định rời đi, ánh mắt nhìn sâu xa của hắn nhìn chỉ nhìn vào cửa chính rồi cười mỉm. Khinh Mạn chưa bao giờ có thể đoán được tâm tư của người này, nhìn thấy sắc mặt tái xanh của hắn nàng cũng thấy có chút tội nghiệp:

- Hay là hoàng thượng ghé vào Toái Lan hiên uống trà cho ấm người.

- Cũng được.

Bóng dáng hắn đi tới đâu thì nơi đó như bừng sáng vậy, làm nơi ở của nàng có gì đó khác biệt. Hàn Cảnh Thần liếc mắt về xấp giấy mà nàng mấy ngày ngồi viết để tiêu khiển nhân tiện còn tăng sức lực cho cánh tay nhưng mà nội dung của mấy tờ giấy này tốt nhất là Hàn Cảnh Thần đừng đọc không thôi lại suy nghĩ lung tung.

"Lục dục thất tình.1"

"An cư tư nguy.2"

"Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử."3

- Nàng có nhiều việc cần phải nghĩ nhỉ? Hà cớ gì nàng phải nghĩ tới nguy hiểm trong lúc này chứ, nàng thật sự muốn đi con đường này sao.

- Không hiểu sao, từ trước đến nay, hoàng thượng và thần luôn tâm ý tương thông. Hoàng thượng còn rất thông minh chắc chắn là đã hiểu suy nghĩ của thần.

- Vậy hôm nay ta gặp nàng là do nàng sắp đặt phải không?

- Hôm nay, chúng ta gặp nhau hoàn toàn là tình cờ. Còn những câu này là thần chỉ tùy tiện viết lúc nhàn rỗi thôi. Nhưng thần cũng có ý định sẽ tìm cơ hội để gặp thánh nhan bày tỏ tâm ý của mình.

Hàn Cảnh Thần lại im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt mệt mỏi càng rõ rệt. Hắn chỉ nói rất khẽ nhưng đủ để cho Khinh Mạn có thể nghe thấy:

- Nàng không hận trẫm sao?

- Nếu nói không hận thì thần đang nói dối. Thần hận hoàng thượng liên lụy Lâm Triết, làm Nguyệt Dung tỷ bỏ mạng, hận hoàng thượng đưa ta vào lồng giam hoa lệ này. Nhưng mối hận đó giờ không còn nữa, do quá đau thương mà thần chưa từng suy nghĩ cho hoàng thượng. Mấy ngày nay thần đã suy nghĩ rất nhiều rồi, hai tháng trước đây khi thần còn chưa nhập cung hoàng thượng luôn cử người canh gác để bảo đảm an toàn cho Dương gia. Nếu thần đã có giao tình với hoàng thượng và Lâm Triết thì sớm muộn gì thần cũng bị giết, đưa thần vào cung là cách tốt nhất để thần và người nhà đều bình an vô sự. Nếu vào cung, hoàng thượng quá sủng ái thần các vị nương nương khác sẽ tiếp tục không cho thần con đường sống. Một lý do khác mà người đối xử với thần như vậy là vì nhìn thần hoàng thượng lại mong ngày hôm đó người rời xuống vực là thần nên mới chán ghét thần, người không thể chấp nhận chuyện mình gián tiếp gây nên cái chết của Dung tỷ phải không?

- Nàng biết chuyện đó sao?

- Thần biết chắc chắn người bắn tên ngày hôm đó chính là thuộc hạ của hoàng thượng, lý do y bắn mũi tên ấy chắc là vì có mật báo nói gián điệp sẽ xuất hiện ở đó. Chuyện này hoàng thượng đã biết do thuộc ha báo lại chứ không phải là lúc thần nói chỗ cất giấu tên, người biết là thần không đẩy tỷ ấy nhưng nếu suy nghĩ như vậy hoàng thượng sẽ đỡ đau lòng hơn, nhưng người chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân mình có phải không.

- Nàng biết tất cả rồi không phải càng hận ta sao.

- Suy cho cùng hoàng thượng cũng là thân bất vô kỷ4 mà thôi.

Hàn Cảnh Thần lại tiếp tục im lặng, hắn cần thời gian để trả lời Khinh Mạn, cũng là tự cho mình một lựa chọn mới. Gió lạnh ngoài cửa đập vào khung cửa sổ, như thôi thúc hắn:

- Tâm ý của nàng ta sẽ suy nghĩ, khuya rồi, trẫm cũng phải trở về nghỉ ngơi thôi.

- Ngoài trời rất lạnh sẽ ảnh hưởng đến long thể, hay là hoàng thượng nghỉ ngơi ở đây rồi ngày mai hãy trở về tẩm cung.

Hắn bước đến trước mặt Khinh Mạn, nói thầm vào tai nàng, câu nói quyết định con đường mà nàng sẽ bước đi sau này.

Khi Khinh Mạn tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, người nằm bên cạnh chắc đã rời giường để lên triều từ lâu, thật sự làm hoàng đế không hề đơn giản chút nào. Nhớ lại khi hắn nói thầm vào nàng làm nàng bất giác mỉm cười, ý nguyện của nàng cuối cùng đã thực hiện được. Nàng và Hàn Cảnh Thần nằm mỗi người một góc giường cả hai đều thất thần nhìn lên trần nhà để tiếp tục suy nghĩ cho tương lai, rồi Khinh Mạn quay trở về thực tại khi hắn nói với nàng:

-Con đường này không hề dễ đi, Lâm Triết đã nhờ ta chăm sóc nàng, chắc chắn y không muốn nàng lựa chọn như vậy.

- Thần có thể tự định đoạt con đường của chính mình.

- Nàng làm vậy cũng vì cái chết của Lâm Triết phải không?

- Hoàng thượng luôn hiểu được suy nghĩ của thần, Lâm Triết luôn đặt niềm tin vào hoàng thượng, ngôi vị này y luôn cho rằng không ai xứng đáng ngồi lên hơn hoàng thượng, vậy thần sẽ trợ giúp người để không phụ lòng của chàng ấy. Nhưng không phải chỉ mỗi lý do đó.

- Lý do khác của nàng, trẫm không đoán ra được.

- Lý do khác chính là hoàng thượng.

- Nàng làm trẫm thật sự rất bất ngờ.

- Dù thần và hoàng thượng không có tình yêu, nhưng cuối cùng thì hoàng thượng là trượng phu của thần, người mà thần có thể dựa vào sau này chỉ có thể là hoàng đế của Long triều Hàn Cảnh Thần mà thôi.

- Vậy trẫm sẽ làm một trượng phu tốt.

Giờ nghĩ lại câu nói của hắn, mà lòng nàng vô cùng ấm áp. "Nàng cũng có một trượng phu để dựa dẫm cả đời."

Chú thích:

(1): Lục dục là 6 điều ham muốn, theo nhà Phật, gọi là Lục Căn, ấy là: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, và Ý.Thất tình là bảy thứ tình cảm thường khuấy động lòng người, ấy là: Hỉ (vui), Nộ (giận), Ai (buồn), Cụ (khổ), Ái (yêu), Ố (ghét), và Dục (tham muốn).

(2): Sống trong bình an lòng vẫn phải suy nghĩ đến những khi nguy cấp.

(3): Không vào hang cọp sao bắt được cọp con

(4): nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật.

��b4T��6


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro