Chương 13: Hoảng sợ nhất thời


Chương 13

Sáng hôm sau, Khinh Mạn tỉnh dậy Hàn Cảnh Thần đã rời đi từ lâu, nên bữa sáng chỉ mình nàng dùng điểm tâm một mình. Đang dùng thiện thì một bóng dáng kiều diễm tiến vào, người này vận giá y màu vàng tươi sáng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, khắp người tỏa ra mùi hoa lan nhàn nhạt vừa nhìn cũng có thế đoán ra người này là tiểu chủ hay nương nương. Trong hoàng cung này, tước hiệu của Khinh Mạn là thấp nhất nên nàng vội hành lễ với nữ nhân kia. Khinh Mạn đã hành lễ khá lâu nhưng vị phi tần kia không có dấu hiệu gì là miễn lễ cho nàng cả, bộ dạng của nàng vô cùng chân vật. Nàng ta chỉ mỉm cười mà nói:

- Dương Bảo lâm gần đây nổi danh khắp hoàng cung chẳng qua nhan sắc cũng chỉ tầm thường như vậy sao. Ta còn tưởng là yêu kiều lắm.

Khinh Mạn im lặng không đáp, ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn nữ tử kia, nàng đã đoán trước hôm nay sẽ có vài người tới đây thị uy, tưởng là sẽ bị mắng chửi hoặc tát tai, nhưng không ngờ người đầu tiên tới lại nghĩ ra phương thức làm nàng nhức mỏi nhưng không hề để lại dấu vết gì, phẩm cấp bây giờ của nàng qua thấp tốt nhất là cứ nên hành sự theo ý của bọn họ vậy. Khoảng nửa khắc sau, lại thấy thêm một nữ nhân tiến vào, người này sắc phục còn chói chang, bắt mắt hơn người vừa nãy, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Không biết ẩn chứa sau vẻ đẹp mê người này lòng dạ nàng ta sẽ độc ác, thâm hiểm như thế nào đây. Hàn Cảnh Thần cũng thật có mắt nhìn, hậu cung của hắn mỗi người một vẻ, đều xinh đẹp rạng ngời, lại còn đông đúc vô cùng, giống như là mỹ nhân của toàn Long triều đều hội tụ cả vào đây. Nhắc tới mỹ nhân nàng mới nhớ, mấy tháng trước khi hắn vừa lên ngôi cũng trùng với thời điểm tuyển tú nữ, hắn lại chưa có thê thiếp nên các mệnh quan triều đình nhân lúc Hàn Cảnh Thần vừa đăng cơ sẽ lập hậu tuyển phi để hắn làm vững lòng dân. Bên ngoài thì nói lo cho dân, cho nước, thật ra là muốn mau chóng đưa con gái nhập cung để có hậu thuẫn từ hậu cung củng cố quyền lực thì có. Vừa bước vào nàng ta đã mở lời vàng ngọc:

- Muội muội à, muội làm vậy sẽ làm hoàng thượng đau lòng đó.

Vừa nghe tiếng nói kia, mỹ nhân áo vàng đến trước liền vội vàng hành lễ.

- Muội muội không cần đa lễ. Tỷ và muội đâu phải là người xa lạ chứ.

- Tạ tỷ tỷ.

- Hình như đây là Dương bảo lâm, mấy ngày gần đây liên tục nhận được ân sủng của hoàng thượng phải không?

Khinh Mạn lại im lặng không trả lời, nàng ta tới đây rõ ràng là để thị uy, chuyện gì nàng ta cũng biết rồi còn giả vờ hỏi han, không biết các nàng sẽ làm gì nữa đây. Hai người có quen biết, một đến trước một đến sau không phải là đã dàn dựng sẵn, rổi bàn luận làm thế nào để đày ải nàng nhất mới mò đến đây chứ:

- Dương bảo lâm mau chóng đứng lên đi.

- Mời hai vị tỷ tỷ ngồi dùng trà. Muội muội nhập cung chưa lâu phải phiền hai vị tỷ tỷ giúp đỡ nhiều, cách ứng xử trong hoàng cung này muội vẫn chưa hiểu rõ có điều gì sai sót mong các tỷ tỷ lượng thứ cho.

- Muội muội khách khí rồi, sau này có khi muội mới là người chiếu cố bọn ta mới đúng, phải không Linh muội muội.

- Tỷ tỷ nói phải. Dương bảo lâm phúc trạch vô biên sau này đừng quên mấy vị tỷ tỷ.

Nói rồi, Tang Tiệp dư tiến về phía Khinh Mạn nhẹ nhàng nói:

- Hình như cổ muội có vết xước.

Vừa nói, nàng ta vừa đưa tay về phía cổ của Khinh Mạn, móng tay nàng ta bấm sâu vào cổ Khinh Mạn, máu tươi nổi bật trên cần cổ trắng muốt của nàng. Cổ của nàng làm gì có vết xước nào chứ, cố tình nói có rồi sau đó...

- Đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm muội.

Nàng ta thu tay về, trở về chỗ ngồi của mình, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ẩn nụ cười hài lòng còn Vương Tài nhân thì chỉ im lặng nhìn, bỗng dưng nàng ta lại nói, giọng nói nàng ta thật sự rất êm tai có mấy phần hòa hoãn hơn lúc nãy nên dễ nghe vô cùng, nhưng câu nói của nàng ta giống như dội thẳng gáo nước vào Khinh Mạn:

- Nghe nói nhiều năm trước đây, tiên đế vô cùng sủng ái Triệu chiêu nghi, nhưng nàng ta cậy mình được sủng ái lại ngang ngược, bướng bỉnh không coi ra gì, chọc tức đến tiên đế không lâu sau bị ban rượu độc, trước khi nàng ta chết luôn đòi gặp tiên đế nhưng người cũng không động lòng chút nào. Mấy nô tỳ còn nghe nói, nàng ta chết không nhắm mắt, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà rất đáng sợ

- Muội hà cớ gì phải lo lắng, Hoàng hậu của chúng ta sao có thể để chuyện xưa tái diễn chứ, hậu cung này trên dưới phải đồng lòng để san sẻ bớt gánh nặng của hoàng thượng, người nào làm rồi loạn hậu cung ắt sẽ bị trừng trị thích đáng.

- Muội còn nghe nói, Lang Tiểu Chiêu là tiệp dư của tiên hoàng đang nhận được vô vàn ân sủng lại nhiễm bệnh chết yểu. Nghĩ đến mà đã thấy hoảng sợ rồi.

- Vương Linh, sao muội lại toàn kể những chuyện không vui vậy làm Dương Bảo Lâm hoảng sợ kìa, mà muội nói cũng đúng, hoàng cung này không biết bao nhiêu người từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, cũng có người từ trên cành cao rơi xuống đất. Đúng là chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra. Trưa rồi, ta và muội cũng nên quay trở về rồi còn phải để cho Dương muội nghĩ ngơi nữa chứ. Sáng nay khi thỉnh an hoàng hậu nương nương, tỷ ấy mới ban cho ta bánh quế hoa đưa từ Phong Châu tới vô cùng đẹp mắt, mùi vị thì không còn gì để bàn, hay là Vương muội ghé qua thử cùng với ta đi.

- Muội đương nhiên là không từ chối rồi.

- Vậy muội muội không tiễn hai vị tỷ tỷ. Hai vị tỷ tỷ về thong thả.

Hai bóng dáng rời đi thì Tần Tú lập tức chạy vào. Gương mặt thoáng chút hoảng hốt rất nhanh liền khôi phục tinh thần, vội lấy khăn và thuốc sát trùng hôm qua vừa xin của Thái y để bôi cho Khinh Mạn:

- Tiểu chủ liệu việc như thần, hôm qua vừa bảo nô tỳ lấy thuốc hôm nay liền dùng đến. Mấy vị tiểu chủ này hạ thủ không hề lưu tình gì cả.

- Không sao đâu, vết thương này có là gì chứ, cứ để cho bọn họ nghĩ ta ngu ngốc, nhát gan là tốt nhất. Phải biết lấy đại cục làm trọng.

- Tiểu chủ bày ra khuôn mặt hoảng sợ, mắt thì đã đẫm lệ như vậy bọn họ vô cùng đắc ý, vừa nãy còn thấy các nàng rời đi khuôn mặt rất vui vẻ, chắc là tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhưng mà vết thương này cũng khá sâu, sợ sẽ để lại sẹo mất.

- Em yên tâm vết thương này đợi khi nào khép miệng ta lấy thuốc của bà bà bôi nhất định sẽ không để lại sẹo. Còn máu của ta từ từ có ngày ta sẽ bắt các nàng trả gấp đôi. Hai người vừa rồi là ai vậy, hình như có một người họ Vương thì phải.

- Thưa tiểu chủ, người vận giá y màu vàng là Vương tài nhân, còn người kia là Tiệp dư Tang Tình.

- Cả hai nàng này, mở miệng đều nhắc tới hoàng hậu thái độ vô cùng cung kính nhưng không biết trong lòng chắc chắn đều thầm chửi rủa.

- Ý tiểu chủ là các nàng không phải là người của hoàng hậu.

- Đương nhiên rồi, các nàng nhắc tới hoàng hậu như vậy để ta hiểu lầm là Hoàng hậu phái hai người họ đến đây để thị uy với ta. Hoàng hậu là người được Hứa gia nuôi dạy từ nhỏ để trở thành mẫu nghi thiên ha, tuyệt đối không bao giờ làm việc sơ suất như vậy. Muốn ta hiểu lầm Hoàng hậu không về chung phe với nàng ta chỉ có một người. Em thử đoán xem người này là ai.

- Là Vân phi ư?

- Đúng vậy xem như nàng ta có chút thủ đoạn. Lần trước ta nhờ em thăm dò hậu cung, em mau viết tên một số tên của những phi tần mà em biết vào giấy cho ta.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro