Chương 15: Yến tiệc lúc nửa đêm(1)

Chương 15(1)

Vừa ra khỏi Phụng Tề cung, Khinh Mạn mới thoát khỏi được cảm giác ngột ngạt, tù túng, Phụng Tề cung quả thật rất cao, rất xa hoa rộng lớn, từ nơi này có thể thấy được hầu hết khắp nơi trong hoàng cung, tuy chỉ là thấy rất nhỏ nhưng cũng đủ để nhiều người ngưỡng mộ, mơ ước được làm chủ nơi này để dõi mắt đến nơi mình mong muốn để chứng tỏ quyền lực tối cao mình có, so với Phụng Tề cung thì Toái Lan hiên của nàng giống như là cóc ghẻ, nhìn về phía đông có cả một mảng đỏ rực làm sáng cả một góc trời "Em nhìn xem nơi đó kìa thật là đẹp." "Nơi đó là vườn mai của hoàng cung, năm nay hoa nở nhiều hơn năm trước, đỏ rực vui mắt nên ai cũng bảo Hoàng thượng lên ngôi là thuận theo ý trời." "Vậy ta cũng muốn đến, gần đây ta không đi ra ngoài nên hôm nay phải tranh thủ vận động nhiều một chút." Một khu vườn ngập trong sắc đỏ, tuyết đọng trên cánh hoa đang tan chảy trong suốt lung linh thật đẹp mắt, để có vườn mai tươi đẹp thế này đã tốn không ít tâm tư của nô tỳ trong cung rồi.

- Nương nương, nếu lấy hoa này về phơi khô bỏ vào lúc pha trà, khi uống sẽ mang đến tư vị không thể quên được, để nô tỳ lấy một ít mang về nhé.

Khinh Mạn im lặng không đáp, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Tần Tú. Khuất sau những cây mai kia là bóng dáng hai của hai nữ nhân, váy dài phết đất như vậy chắc chắn là không phải nô tỳ chăm hoa rồi, chỉ có hai người xem ra là làm chuyện lén lút đây, nàng lặng lẽ tiến lại núp sau một gốc cây khác, sau đó im lặng lắng nghe,

"Tỷ tỷ, ả ta mới vừa thăng cấp liền đe dọa chúng ta, ả chắc chắn sẽ tính toán với chúng ta chuyện lần trước. "

Ả ta mà người kia vừa nói chắc là nàng rồi, gần đây chỉ có nàng là thăng cấp còn lại là đều được sắc phong, do tán cây che hết nên nàng không nhìn rõ là ai nhưng vừa nghe nói câu này liền chắc đến bảy tám phần hai người nọ là Tang tiệp dư và Vương tài nhân.

"Chúng ta không cần phải lo lắng, Vân phi đã bắt đầu chú ý đến ả ta rồi."

"Biết đâu bản lĩnh của ả lớn sẽ tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành."

"Muội cứ yên tâm đi."

"Nói vậy là tỷ đã có kế sách."

"Đúng vậy, nếu muội cứ hốt hoảng như vậy thì ả sẽ càng giương oai với chúng ta hơn thôi, muội cứ về cung an tâm nghỉ ngơi điđừng lo lắng nữa, ả cũng chưa thể làm gì chúng ta đâu"

Bóng mỹ nhân càng ngày càng xa, thấy các nàng đi khuất rồi, Khinh Mạn mới bước ra khỏi chỗ nấp, nàng chờ xem kịch hay gì còn chờ nàng phía trước, nàng muốn xem thử bản lĩnh của các nàng lớn đến đâu.

Gia yến hôm nay được tổ chức tại Phụng Tề cung thật đông vui, cách bài trí đều vô cùng hài hòa lấy hoa mai làm chủ đề chén dĩa đều có hình hoa mai, khắp nơi đều phảng phất hương hoa, trước cửa cung còn đặt mấy chậu mai nở rộ, người của thượng cung cục làm việc thật chu đáo, nhanh nhẹn, mới từ sáng đến tối đã hoàn thành đâu ra đó, thức ăn đều là món lạ chỉ có hoàng cung mới có, cầu kỳ bắt mắt, Khinh Mạn đã nóng lòng muốn thưởng thức nhưng mọi người lại chưa đến đủ đành phải ngồi chờ, nàng chỉ thầm mắng những kẻ lề mề chậm chạp làm nàng đói sắp chết lại bị đồ ăn trước mặt khiêu khích, chúng phi tần đều được mời đến tham dự nên đông hơn hẳn lúc thỉnh an hoàng hậu vào buổi sáng nên Phụng Tề cung náo nhiệt lên không ít, ai cũng xinh đẹp động lòng người, các nàng hôm nay đều có sự chuẩn bị kỹ càng chỉ mong được nhận ân sủng, có người cả đời cũng chưa thấy được long nhan phải chết già trong hoàng cung nên có cơ hội nhỏ thì phải biết nắm bắt. Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ tọa gương mặt thoáng ẩn vẻ vui tươi, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, thỉnh thoảng nàng ta lại quay sang nô tỳ bên cạnh để dặn dò.

"Hoàng thượng giá đáo."

Tiếng ồn ào ít ỏi trong Phụng Tề cung mất hẳn. "Chúng thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Vân phi." "Các nàng đều miễn lễ đi." Vân phi đến cùng với hoàng thượng lại một bước không rời xem ra là cố tình chọc tức Hoàng hậu đây, nàng ta vẫn mê người như cũ, đôi mắt anh đào lấp lánh, đôi mắt này chỉ cần nhíu mày ngay lập tức có cả hàng vạn người xót thương,nếu nàng ta bảo chết hay nhảy vào chảo dầu thì cũng có người làm theo, trời lạnh vậy áo khoác lại không mặc chỉ e lệ nép mình vào lòng hoàng đế, nàng ta yếu đuối vậy, hắn nào nỡ đẩy nàng ra, hai người này đứng gần nhau vẽ nên bức tranh có giai nhân có anh hùng tuyệt đẹp hiếm có nhưng Khinh Mạn lại thấy xung quanh mình đầy tia lửa đang phóng ra làm Phụng Tề cung đã nóng giờ còn nóng hơn. "Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương."

Một tràng hành lễ lằng nhằng kết thúc, Hàn Cảnh Thần mới khoan thai ngồi vào ghế bên cạnh Hoàng hậu lúc này Vân phi mới buông hắn ra ngồi bên tay phải của hắn, ánh mắt Vân phi nhìn hắn có chút lưu luyến không rời, nhưng nàng ta xem như là có lễ nghi, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, không nũng nịu, níu kéo. Cảnh tình chàng ý thiếp của hai người này nếu cứ tiếp tục không dừng lại, Khinh Mạn sợ mình sẽ nôn hết ngay tại chỗ mất.

"Sáng nay nô tỳ của muội báo lại là muội bị bệnh, bây giờ muội đã khỏe hơn chưa?"

"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội đã khỏe hơn rồi, tối nay muội đến trễ là muội thất lễ nên muội xin hiến một điệu múa để tạ tội có được không."

"Tài nghệ của Vân muội của vang danh cả kinh thành, hôm nay xem như người tỷ tỷ này được mở rộng tầm mắt."

Nhạc vang lên nốt trầm nốt cao, thanh âm trong trẻo rót mật vào tai người nghe, tiếng đàn nghe thôi đã làm khuấy động lòng người rồi, chưa cần phải nói tới mỹ nhân. Ở giữa chính điện Vân phi mềm mại, uyển chuyển, kỷ thuật vô cùng cao siêu, lời đồn nàng ta múa có thể làm xiêu lòng nam nhân quả là không sai, nghe nói trước đây đã có rất nhiều vương tôn công tử trong kinh thành đến cầu hôn nhưng đều bị nàng ta từ chối chẳng lẽ là vì Hàn Cảnh Thần, xem ra hắn chỉ cần mỉm cười hay đăm chiêu suy nghĩ đều có người tình nguyện ở bên hắn cả đời làm trâu làm ngựa phục vụ hắn, hắn và Vân phi giống nhau ở chỗ đều khiến kẻ khác nguyện lòng chết vì mình mà, hình như đẳng cấp của hắn còn cao hơn cả Vân phi nữa thì phải, Vân Hinh chẳng qua là có nhiều công tử ai mộ còn hắn thì nam nhân khắp cả Long triều vừa lấy hắn làm mục tiêu cố gắng vừa hận sao hắn không sớm chết để nữ nhân bớt mơ tưởng về hắn, còn nữ nhân thì khỏi phải nói rồi mới chỉ nghe lời đồn ngoài chợ đã đêm về thầm thương trộm nhớ, chỉ cần thấy hắn từ xa là đã mãn nguyện rồi, mỹ nam kế quả thật còn lợi hại hơn cả mỹ nhân kế. Khinh Mạn lại nghĩ nếu hắn xấu xí thì liệu còn có nữ nhân nào yêu hắn đến si ngốc hay không, chắc cũng là cũng có thôi vì hắn là vua một nước, quyền lực trong tay vô cùng to lớn mà, nàng khẽ đưa tay lên lấy cánh tay áo che nửa khuôn mặt đi rồi cười trộm khi tưởng tượng ra bộ dáng xấu kinh khủng của hắn trong đầu, thì lại cảm thấy có ai đang nhìn nàng, ngẩng đầu lên mới thấy tên hoàng đế kia đang nhìn về phía này, ánh mắt có chút biểu tình kỳ dị, đừng nói là hắn biết những gì nàng đang nghĩ nên ánh mắt của hắn mới kỳ lạ đến vậy chứ, thôi xong nàng rồi, hắn ta rất hay đoán được nàng nghĩ gì nên tiếp tục nhìn hắn nàng thì hắn càng dễ biết thôi, nên nàng vội vàng quay mặt về hướng Vân phi đang nhảy múa ở chính điện chăm chú quan sát, trang phục của nàng ta có gồm bảy lớp, mỗi lớp đều được thêu hoa bách hợp, chỉ cần chuyển động thì giống như cả triệu đóa hoa bách hợp rơi trong màn mưa tuyết, xinh đẹp trong sáng. Mắt của mọi người trong chính điện đều hướng về phía nàng ta, hắn không nhìn về phía nàng ta lại nhìn về phía nàng làm gì chứ, mấy vị phi tần khác chắc là vừa ngưỡng mộ cũng vừa căm hận Vân phi lắm đây, hận nàng ta quá xinh đẹp, quá tài giỏi đã chiếm hết ánh mắt của Hoàng thượng bóp chết cơ hội ngàn năm có một của các nàng. Khinh Mạn lướt nhìn khắp cả chính điện, rồi lại nhìn về phía Hàn Cảnh Thần, nàng biết chắc Vân phi dùng nước cờ này để ngăn cản việc Hàn Cảnh Thần để ý đến người khác, một mình mình chiếm hết ân sủng. Đang nhìn khắp cả phòng thì ánh mắt của nàng và hắn lại giao nhau, ánh mắt thật buồn của hắn nhìn về phía nàng làm nàng phải chấn động đến tâm can, rất nhanh hắn liền quay trở về nhìn về phía Vân phi cầm ly rượu lên uống cạn, hắn cứ uống hết ly này đến ly khác ánh mắt vẫn ánh lên nỗi buồn vô hạn, nhưng nếu người ngoài nhìn thấy lại nghĩ ánh mắt đó là chỉ là chuyên chú nhìn Vân phi yêu nàng ta đến cuồng dại mà thôi, người khác đều tưởng hắn vì vẻ đẹp của Vân phi mà bị hút hồn, nhưng tất cả đều đã nhầm hết rồi, Vân phi chỉ làm hắn nhớ đến Nguyệt Dung tỷ mà thôi.

�[iu��


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro