Chương 16: Bữa tiệc nhỏ


Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.Chương 16

Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ về những ký ức xa xôi, vui vẻ trước đây để tự lên tinh thần cho mình, cũng thêm phần nào quyết tâm để tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu ám sát Lâm Triết, nàng sẽ từ từ cho kẻ đó nếm trải cảm giác đau khổ. Còn Hàn Cảnh Thần thì sao, hắn sẽ làm gì khi biết kẻ giết Lâm Triết là ai, sẽ giống như nàng hay là hắn sẽ lợi dụng kẻ đó thăm dò thêm tin tức. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu làm nàng không tài nào ngủ được. Nàng cũng nghĩ tới việc nàng sẽ chết trong âm mưu toan tính của những nữ nhân ở hậu cung này trước khi gây được sự chú ý của người làm hắn ta lộ diện thì Hàn Cảnh Thần vẫn sẽ tiếp tục tìm ra chân tướng hay sẽ cho nó chìm vào quên lãng nhưng dù đi chăng nữa nàng vẫn không bao giờ hối tiếc." Mà hình như Hàn Cảnh Thần tối nay hắn chưa ăn gì cả chỉ toàn uống rượu ngắm nhìn mỹ nhân giờ lại phê tấu chương chắc chắn sẽ rất đói, sức khỏe hắn còn nổi tiếng là không tốt nữa lỡ hắn ngất xỉu trong thư phòng thì sao?" "Càng nghĩ lại càng thấy mình ngu ngốc, tự dưng lại đi lo cho kẻ có cả đống người hầu hạ, kiểu gì thì Hỷ công công cũng ép hắn ăn nên nàng không cần nghĩ nhiều. Long sàng thật tốt vừa êm lại vừa ấm toàn là tốt trong thiên hạ chắc chắn là nàng sẽ ngủ rất ngon."

Khắp thư phòng ánh sáng vàng rực toát lên khí thế vương giả, giữa chính điện gương mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

- Hoàng thượng xin bảo trọng long thể.

- Giờ này đã là giờ nào rồi.

- Đã là giờ Tý1 một khắc rồi.

- Đã trễ như vậy rồi sao, Dương Tần đã ngủ chưa.

- Bẩm Hoàng thượng đã ngủ gần một canh giờ rồi, Hoàng thượng người có dùng chút thức ăn khuya không?

- Không cần ta muốn đi dạo.

Thân ảnh màu vàng từ tốn rời khỏi bảo tọa, không khí trong Dương Quang điện này lúc nào cũng ngột ngạt, tù túng, lạnh lẽo. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần vào Dương Quang điện gặp phụ hoàng đều cảm thấy rất phiền bởi một đống nghi lễ, lúc đó còn có cả quan đại thần, vẻ mặt ai cũng hết sức căng thẳng không vui bằng lúc chơi với mấy thái giám nhưng rồi thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Khắp thiên hạ ai cũng mơ ước được trông thấy tận mắt, chứ đừng nói đến việc làm chủ nơi này, nhưng khi làm chủ mới cảm nhận được lạnh lẽo, từ cột đình hoa lệ đến tường, thư án đều nhuốm đầy máu tanh nên Dương Quang điện này làm sao còn có thể có hơi ấm chứ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Hỷ công công đã đứng chắn trước mặt hắn. "Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Hôm nay ngươi phiền thật đấy."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Ta muốn đi dạo."

"Hoàng thượng người vẫn nên quay về tẩm điện nghỉ ngơi."

"Trở về thì trở về. Không thôi sẽ phiền chết."

Hắn quay lưng đi vẻ mặt có chút giận dỗi như trẻ con bị lấy mất đồ chơi yêu thích. Gương mặt đã rất lâu rồi mà Hỷ công công không thấy. Cảnh Thần đã cảm thấy kỳ cục về Hỷ công công giờ lại càng thấy kỳ hơn, tẩm điện của hắn thường ngày đèn đuốc sáng trưng như ban ngày giờ lại không có chút ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối, cung nữ hầu hạ cũng không ra nghênh đón hắn, chắc chắn là do Dương Khinh Mạn thông đồng cùng Hỷ công công rồi. Hắn đi vào chính giữa Vị Ưng điện một cách dễ dàng cho dù không có một chút ánh sáng bởi vì hắn đã thuộc từng ngóc ngách trong hoàng cung này. Một ánh lửa lập lòe đến gần hắn.

"Hoàng thượng, thần chết thảm quá. Ở âm ty thật sự rất cô đơn, Hoàng thượng..."

"Gan nàng dạo này to quá nhỉ."

"Hoàng thượng chơi không vui gì cả."

Hắn phối hợp một chút với nàng như Lâm Triết thì chắc chắn đã rất vui rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà nàng càng thêm thất vọng.

"Thần thấy Hoàng thượng rất buồn nên chỉ muốn chọc người chút thôi. Còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa giờ chắc phải đem đổ rồi."

"Nàng với Hỷ công công dạo này cũng quá lớn mật. Mà trước giờ trẫm là người vô cùng tiết kiệm nên đồ ăn này không được đổ."

"Vậy Hoàng thượng mau chóng nếm thử đi."

"Nàng cũng đứng đó làm gì, ngồi xuống đi. Lúc nãy hình như cũng chưa ăn được gì."

"Đúng vậy, đồ ăn ở cung Hoàng hậu ngon cực kỳ, chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị hai người kia lôi lên đài rồi. Đáng tiếc quá."

"Không ngờ Hoàng thượng lại chịu nghe lời Hỷ công công vậy."

"Nàng nghe trộm sao?"

"À, thần chỉ nghe để đảm bảo kế hoạch của mình thôi."

"Hỷ công công luôn thay phụ hoàng chăm sóc trẫm, lúc nào trẫm cảm thấy mệt mỏi ông ấy sẽ lén đưa phụ hoàng đến thăm ta, ông ấy già rồi nhưng vẫn không chịu rời cung là muốn ở lại chăm sóc trẫm."

"À, còn việc này nữa bây giờ thần mới nhớ, trước đây vào ban đêm thường có kẻ ra vào Toái Lan hiên của thần thiếp, lúc đầu thần nghĩ là do Hoàng thượng phái đến, nhưng càng nghĩ lại thấy không phải, Hoàng thượng đã cử Tần Tú ngày đêm ở bên cạnh giám sát, cử thêm một người nữa sẽ rất lộ liễu. Thần còn tìm thấy mảnh giấy này khi dọn dẹp, mảnh giấy này bị cháy xém một góc, hẳn là đã bị đốt nhưng lại bị gió thổi bay đến dưới giường, lúc thần nhặt lên thấy có rất nhiều bụi, chắc là đã có từ rất lâu rồi.

Trên mảnh giấy cũ kỹ đó, có mấy chữ nhưng chỉ đọc được một chữ duy nhất.

"Tử."

"Chữ tử này ẩn ý là gì, thần thiếp đã bảo Tần Tú đi điều tra nhưng chưa có tin tức gì cả."

"Chuyện đó để trẫm điều tra, nàng tốt nhất đừng gây chuyện nữa."

Sáng rồi, nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức nhắm lại vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Nàng lại muốn lấy mền kéo lên che mắt thì laị có thứ gì đó kéo lại không cho nàng lôi, quay sang bên cạnh nàng không khỏi không hoảng hốt. "Tư thế gì thế này?"."Nàng bị điên rồi?"

Nàng tự mắng chửi mình hàng ngàn lần thì mà không nghĩ đến người nằm bên cạnh mình.

CHÚ THÍCH

(1) Giờ tý: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro