Chương 21: Đi tu

Chương 21

"Dậy."

Sau tiếng gào của hắn, người mỹ nhân trên giường kia vẫn không có dấu hiệu gì, biết là nếu tiếp tục kêu cũng vẫn sẽ không có kết quả nên hắn đành đổi chiêu thôi. Đá nàng ấy ra khỏi giường cũng không là một lựa chọn hay.

Sức mạnh vô hình nào đó giáng trực tiếp vào cái mông nhỏ kèm theo là tiếng lảm nhảm rất ồn ào, buộc Khinh Mạn phải mở đôi mắt của mình trong khi mí mắt vẫn không ngừng sụp xuống.

"Dậy đi, trời đã sáng rồi."

"Gà còn chưa gáy, sáng gì chứ."

Tiếp tục kép chăn và quay lưng đi không quan tâm đến có kẻ đã bắt đầu tức giận.

"Hoàng cung của trẫm không có nuôi gà."

GIọng nói giống như của quỷ dội từ địa ngục về của Hàn Cảnh Thần làm nàng tỉnh hẳn, nhanh chóng chui ra. "Tối qua sau khi tiễn Hiểu muội và nghe câu chuyện loài chim của người đến tận giờ Tý thì thật sự dậy lúc trời còn chưa sáng như thế này cũng là một loại tra tấn đấy ạ."

"Nàng càng ngày càng lớn mật."

"Để thần nói Hoàng thượng nghe nhé, con người khi nhận thức được tầm quan trọng của mình sẽ tự biết đề cao bản thân."

"Trẫm có chuyện quan trọng."

"Thần xin rửa tai lắng nghe lởi chỉ bảo."

"Nàng cũng mới náo loạn một phen nên chắc chắn bà ta sẽ gọi nàng tới, giam lại vài ngày để nhìn biểu hiện của nàng."

"Thái hậu gần đây đều tụng kinh niệm phật, bà ta chắc là sẽ lấy do Toái Lan hiên của thần thiếp mới có người chết đã vậy còn nguyền rủa thần thiếp nên cần ăn chay niệm Phật để tránh khỏi tai ương phải không Hoàng thượng?"

"Chỉ còn có lý do đó là thích hợp nhất, nếu bà ta bảo nàng chép kinh thì nàng làm sao cũng được miễn là đừng cho bà ta biết chữ thật của nàng. Nếu trên đời này bà ta đứng số hai về cách giả chữ viết mưu hại người chết thì sẽ không ai có giám nhận mình đứng nhất."

"Lợi hại thật."

"Trẫm thượng triều đây, tốt nhất là nàng đi dùng điểm tâm rồi chờ bà ta triệu kiến đến đi."

Hàn Cảnh Thần nói thật chính xác, hắn vừa thượng triều Thôi Thái hậu liền gọi nàng đến, có lẽ do làm con nuôi của bà ta nên hắn mới có thể hiểu suy nghĩ của bà ta đến vậy. Thuần Ninh cung rộng lớn vô cùng nhưng cách bài trí lại đơn giản, mộc mạc, nhìn thì rất đơn giản nhưng đồ vật đều rất tinh xảo, người làm ra nó chắc chắn đã phải bỏ không ít tâm tư.

"Thái hậu đang chờ Dương nương nương ở trong Phật đường."

Bước vào Phật đường tiếng kinh sám hội vang cùng tiếng gõ.

"Từ lâu mê muội

Làm các việc ác

Giết hại sinh linh

Làm khố hữu tình

Chẳng lòng thương xót..."

Cung Thuần Ninh trước giờ là nơi ở của các Thái hậu, trong cung có xây một Phật đường nhỏ, cũng chỉ là nơi nàng đang ngồi, ai đã đạt được tới địa vị này thì đã làm vô số chuyện ác nên phải tìm đến cửa Phật để sám, kinh bà ta vừa đọc cho nàng nghe hợp với bà ta hơn nàng. Nhắc tới vị Thôi Thái hậu này Hàn Cảnh Thần luôn cảm thấy khó chịu, bà ta đã leo đến chức vị này rồi thì chắc chắc không phải người đơn giản, Tam Uẩn Kinh bà ta đọc thật đúng chỗ. Khinh Mạn quỳ xuống, chỉ biết yên lặng lắng nghe, tỏ ra chăm chú nhưng lại không có chữ nào lọt tai cả, cơn buồn ngủ lúc sáng bắt đầu ùa về thì Thôi Thái hậu cất tiếng. "Dương Tần đến rồi à."

"Thần thiếp xin tham kiến Thái hậu."

"Nghe nói Toái Lan hiên vừa có người chết."

"Là nô tỳ của thần."

"Trong cung có người chết cũng rất bình thường, nhưng Dương tần đang được Hoàng thượng sủng ái nhận được bao nhiêu là phú quý lại vướng vào vận khí xui xẻo thì không hay chút nào."

"Thần thiếp xin nghe lời dạy bảo của Thái hậu ạ."

"Dương tần ở lại Thuần Ninh cung của ta vài ngày, phụ ta chép chút kinh Phật cũng tiện để ngươi hóa giải vận xui."

"Ý của Thái hậu đã như vậy thì thần thiếp xin tuân theo."

Ở trong cung này đã chín ngày rồi, không ngày này là Hàn Cảnh Thần không đến thăm nàng, bề ngoài luôn rất hiếu thuận với Thôi Thái hậu nhưng thật ra là đang cố tình phá chuyện của bà ta sắp đặt. Bà ta mượn của giữ nàng để thanh tịnh đầu óc, nếu hắn là đứa con ngoan thì chắc chắn sẽ không tới Thuần Ninh cung nửa bước chứ không phải là ngày nào cũng lượn lờ giả bộ tình chàng ý thiếp ở đây. Giờ này hắn cũng sắp đến rồi. Bóng người đứng sau lưng nàng càng ngày càng gần, mùi Long diên hương phảng phất khắp nơi người nào đó đến rồi. Hắn ôm nàng từ sau lưng tới, nhẹ nhàng nói:

"Hôm nay chép nhiều kinh Phật vậy chắc nàng rất mệt."

"Hoàng thượng đến đây rồi thần thiếp liền hết mệt."

"Ở Phật đường nên đứng đắn chút."

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

"Ta đi về chính điện nghỉ ngơi, Hoàng thượng muốn ở lại hay đi tùy ý người."

"Ngày mai nhi thần sẽ đưa Dương tần về."

"Người đã làm Hoàng thượng muốn gì lại không thể. Ai gia cũng không quản nổi chuyện hậu cung này nữa."

Mấy ngày ở Thuần Ninh cung cũng rất bình yên, Hoàng hậu thỉnh thoảng ghé qua vài lần chỉ hỏi thăm nàng mấy câu liền rời đi mất, còn lại thì Thôi Thái hậu cũng không gây khó dễ gì với nàng. Nhưng đối với nàng, có một việc mà khi nào nàng nghĩ đến liền thấy buồn nôn đó là diễn cảnh tình chàng ý thiếp đã mười ngày liền. Câu nào hắn nói đều làm nàng sởn cả da gà, nếu hắn nói mấy câu này cho đám nữ nhân kia thì chắc cũng có vài kẻ liều chết vì hắn cũng chỉ nàng biết bản chất thật của hắn nên mới có phản ứng này.

"Ở đó vài ngày chỉ biết ăn ngủ nàng liền béo ra không ít nhỉ."

"Hoàng thượng à, nuôi heo cần phải có thời gian chứ không phải ngày một ngày hai huống chi thần thiếp là con người."

"Thái hậu muốn lợi dụng nàng, gây bất lợi cho ta nên mới bắt nàng ở lại Thuần Ninh cung lâu như vậy."

"Thần thiếp sẽ đề phòng ạ."

"Hiều Hiểu chắc giờ về đến nhà rồi."

"Nàng đã dặn dò con bé chưa." "Thần đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, tuyệt đối không lộ chút sơ hở, cũng không đề cho Hứa gia nghi ngờ."

Quán trà Cảnh Thơ nổi tiếng khắp kinh thành người đến đây thưởng trà không phú thì cũng quý, minh chứng cho chuyện này một cách chính xác nhất chính là đám người vừa mới bước ra khỏi quán trà, trong đó có một người khoảng hơn tứ tuần, dáng người to lớn đang thong thả đi về cùng đám gia nhân.

"Lão gia người nên khoắc ào vài đi ạ, trời lạnh sẽ ảnh hưởng sức khỏe."

"Lão nô à, nếu ngày trước lạnh hơn vậy, tuyết phủ trắng xóa đối với ta cũng không là gì chứ đừng nói là trời chỉ đổ chút tuyết thế này, xem ra ta đã già rồi."

"Ai ở tuổi này mà có thể dồi dào như lão gia chứ. Nhưng người cũng nên cẩn thận do trời lạnh quá không bò dê chết nhiều, lúa không thu hoạch được nên nhiều người chết lắm."

"Nhiều người chết ư? Sao ta chưa nghe nhỉ?"

"Nhân lúc đi chợ, lão liền tình cờ nghe thấy, nghe nói ở phía bắc Long triều, người chết nhiều lắm, có rất nhiều dân tỵ nạn chạy đến kinh thành mong sống sót qua mùa đông này."
"Chuyện triều chính làm ta nhức đầu, gần đến tết rồi, cũng phải mau chóng giải quyết chuyện này thôi kéo dài qua năm mới lại thêm nhiều việc.""Dậy."


Sau tiếng gào của hắn, người mỹ nhân trên giường kia vẫn không có dấu hiệu gì, biết là nếu tiếp tục kêu cũng vẫn sẽ không có kết quả nên hắn đành đổi chiêu thôi. Đá nàng ấy ra khỏi giường cũng không là một lựa chọn hay.

Sức mạnh vô hình nào đó giáng trực tiếp vào cái mông nhỏ kèm theo là tiếng lảm nhảm rất ồn ào, buộc Khinh Mạn phải mở đôi mắt của mình trong khi mí mắt vẫn không ngừng sụp xuống.

"Dậy đi, trời đã sáng rồi."

"Gà còn chưa gáy, sáng gì chứ."

Tiếp tục kép chăn và quay lưng đi không quan tâm đến có kẻ đã bắt đầu tức giận.

"Hoàng cung của trẫm không có nuôi gà."

GIọng nói giống như của quỷ dội từ địa ngục về của Hàn Cảnh Thần làm nàng tỉnh hẳn, nhanh chóng chui ra. "Tối qua sau khi tiễn Hiểu muội và nghe câu chuyện loài chim của người đến tận giờ Tý thì thật sự dậy lúc trời còn chưa sáng như thế này cũng là một loại tra tấn đấy ạ."

"Nàng càng ngày càng lớn mật."

"Để thần nói Hoàng thượng nghe nhé, con người khi nhận thức được tầm quan trọng của mình sẽ tự biết đề cao bản thân."

"Trẫm có chuyện quan trọng."

"Thần xin rửa tai lắng nghe lởi chỉ bảo."

"Nàng cũng mới náo loạn một phen nên chắc chắn bà ta sẽ gọi nàng tới, giam lại vài ngày để nhìn biểu hiện của nàng."

"Thái hậu gần đây đều tụng kinh niệm phật, bà ta chắc là sẽ lấy do Toái Lan hiên của thần thiếp mới có người chết đã vậy còn nguyền rủa thần thiếp nên cần ăn chay niệm Phật để tránh khỏi tai ương phải không Hoàng thượng?"

"Chỉ còn có lý do đó là thích hợp nhất, nếu bà ta bảo nàng chép kinh thì nàng làm sao cũng được miễn là đừng cho bà ta biết chữ thật của nàng. Nếu trên đời này bà ta đứng số hai về cách giả chữ viết mưu hại người chết thì sẽ không ai có giám nhận mình đứng nhất."

"Lợi hại thật."

"Trẫm thượng triều đây, tốt nhất là nàng đi dùng điểm tâm rồi chờ bà ta triệu kiến đến đi."

Hàn Cảnh Thần nói thật chính xác, hắn vừa thượng triều Thôi Thái hậu liền gọi nàng đến, có lẽ do làm con nuôi của bà ta nên hắn mới có thể hiểu suy nghĩ của bà ta đến vậy. Thuần Ninh cung rộng lớn vô cùng nhưng cách bài trí lại đơn giản, mộc mạc, nhìn thì rất đơn giản nhưng đồ vật đều rất tinh xảo, người làm ra nó chắc chắn đã phải bỏ không ít tâm tư.

"Thái hậu đang chờ Dương nương nương ở trong Phật đường."

Bước vào Phật đường tiếng kinh sám hội vang cùng tiếng gõ.

"Từ lâu mê muội

Làm các việc ác

Giết hại sinh linh

Làm khố hữu tình

Chẳng lòng thương xót..."

Cung Thuần Ninh trước giờ là nơi ở của các Thái hậu, trong cung có xây một Phật đường nhỏ, cũng chỉ là nơi nàng đang ngồi, ai đã đạt được tới địa vị này thì đã làm vô số chuyện ác nên phải tìm đến cửa Phật để sám, kinh bà ta vừa đọc cho nàng nghe hợp với bà ta hơn nàng. Nhắc tới vị Thôi Thái hậu này Hàn Cảnh Thần luôn cảm thấy khó chịu, bà ta đã leo đến chức vị này rồi thì chắc chắc không phải người đơn giản, Tam Uẩn Kinh bà ta đọc thật đúng chỗ. Khinh Mạn quỳ xuống, chỉ biết yên lặng lắng nghe, tỏ ra chăm chú nhưng lại không có chữ nào lọt tai cả, cơn buồn ngủ lúc sáng bắt đầu ùa về thì Thôi Thái hậu cất tiếng. "Dương Tần đến rồi à."

"Thần thiếp xin tham kiến Thái hậu."

"Nghe nói Toái Lan hiên vừa có người chết."

"Là nô tỳ của thần."

"Trong cung có người chết cũng rất bình thường, nhưng Dương tần đang được Hoàng thượng sủng ái nhận được bao nhiêu là phú quý lại vướng vào vận khí xui xẻo thì không hay chút nào."

"Thần thiếp xin nghe lời dạy bảo của Thái hậu ạ."

"Dương tần ở lại Thuần Ninh cung của ta vài ngày, phụ ta chép chút kinh Phật cũng tiện để ngươi hóa giải vận xui."

"Ý của Thái hậu đã như vậy thì thần thiếp xin tuân theo."

Ở trong cung này đã chín ngày rồi, không ngày này là Hàn Cảnh Thần không đến thăm nàng, bề ngoài luôn rất hiếu thuận với Thôi Thái hậu nhưng thật ra là đang cố tình phá chuyện của bà ta sắp đặt. Bà ta mượn của giữ nàng để thanh tịnh đầu óc, nếu hắn là đứa con ngoan thì chắc chắn sẽ không tới Thuần Ninh cung nửa bước chứ không phải là ngày nào cũng lượn lờ giả bộ tình chàng ý thiếp ở đây. Giờ này hắn cũng sắp đến rồi. Bóng người đứng sau lưng nàng càng ngày càng gần, mùi Long diên hương phảng phất khắp nơi người nào đó đến rồi. Hắn ôm nàng từ sau lưng tới, nhẹ nhàng nói:

"Hôm nay chép nhiều kinh Phật vậy chắc nàng rất mệt."

"Hoàng thượng đến đây rồi thần thiếp liền hết mệt."

"Ở Phật đường nên đứng đắn chút."

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

"Ta đi về chính điện nghỉ ngơi, Hoàng thượng muốn ở lại hay đi tùy ý người."

"Ngày mai nhi thần sẽ đưa Dương tần về."

"Người đã làm Hoàng thượng muốn gì lại không thể. Ai gia cũng không quản nổi chuyện hậu cung này nữa."

Mấy ngày ở Thuần Ninh cung cũng rất bình yên, Hoàng hậu thỉnh thoảng ghé qua vài lần chỉ hỏi thăm nàng mấy câu liền rời đi mất, còn lại thì Thôi Thái hậu cũng không gây khó dễ gì với nàng. Nhưng đối với nàng, có một việc mà khi nào nàng nghĩ đến liền thấy buồn nôn đó là diễn cảnh tình chàng ý thiếp đã mười ngày liền. Câu nào hắn nói đều làm nàng sởn cả da gà, nếu hắn nói mấy câu này cho đám nữ nhân kia thì chắc cũng có vài kẻ liều chết vì hắn cũng chỉ nàng biết bản chất thật của hắn nên mới có phản ứng này.

"Ở đó vài ngày chỉ biết ăn ngủ nàng liền béo ra không ít nhỉ."

"Hoàng thượng à, nuôi heo cần phải có thời gian chứ không phải ngày một ngày hai huống chi thần thiếp là con người."

"Thái hậu muốn lợi dụng nàng, gây bất lợi cho ta nên mới bắt nàng ở lại Thuần Ninh cung lâu như vậy."

"Thần thiếp sẽ đề phòng ạ."

"Hiều Hiểu chắc giờ về đến nhà rồi."

"Nàng đã dặn dò con bé chưa." "Thần đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, tuyệt đối không lộ chút sơ hở, cũng không đề cho Hứa gia nghi ngờ."

Quán trà Cảnh Thơ nổi tiếng khắp kinh thành người đến đây thưởng trà không phú thì cũng quý, minh chứng cho chuyện này một cách chính xác nhất chính là đám người vừa mới bước ra khỏi quán trà, trong đó có một người khoảng hơn tứ tuần, dáng người to lớn đang thong thả đi về cùng đám gia nhân.

"Lão gia người nên khoắc ào vài đi ạ, trời lạnh sẽ ảnh hưởng sức khỏe."

"Lão nô à, nếu ngày trước lạnh hơn vậy, tuyết phủ trắng xóa đối với ta cũng không là gì chứ đừng nói là trời chỉ đổ chút tuyết thế này, xem ra ta đã già rồi."

"Ai ở tuổi này mà có thể dồi dào như lão gia chứ. Nhưng người cũng nên cẩn thận do trời lạnh quá không bò dê chết nhiều, lúa không thu hoạch được nên nhiều người chết lắm."

"Nhiều người chết ư? Sao ta chưa nghe nhỉ?"

"Nhân lúc đi chợ, lão liền tình cờ nghe thấy, nghe nói ở phía bắc Long triều, người chết nhiều lắm, có rất nhiều dân tỵ nạn chạy đến kinh thành mong sống sót qua mùa đông này."
"Chuyện triều chính làm ta nhức đầu, gần đến tết rồi, cũng phải mau chóng giải quyết chuyện này thôi kéo dài qua năm mới lại thêm nhiều việc."v

Các bạn hãy bình chọn cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro