Chương 23: Hương hoa đào và điều bất ngờ
Chương 23
"Thiếu gia, nên quay trở về giường đi."
"Giờ là giờ nào rồi."
"Là giờ mão một khắc rồi."
"Chắc giờ này đoàn cứu tế bắt đầu khởi hành rồi. Chút nữa ta sẽ quay về giường không cần phải lo đâu."
"Vậy lão nô đi phân phó vài việc không làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi."
Hắn nhớ lại bóng dáng của người con gái ấy, hắn đã từng thấy nàng trong tranh của Lâm bá đưa cho, biết nàng vô cùng xinh đẹp nhưng lúc gặp gỡ tại ngự hoa viên hôm ấy hắn vẫn thấy mình có chút chấn động. Dương Khinh Mạn là người mà Hoàng thượng muốn hắn bảo vệ và để mắt tới nàng, cũng là người con gái Lâm đệ yêu thương hết lòng đến lúc chết vẫn không yên tâm về nàng mà viết lá thư cho hắn.
"Đệ trúng độc biết chắc không sống được bao lâu, Lâm gia và Trung gia chúng ta trước nay luôn trung thành với quân vương, Thái tử là người thông minh có hoài bão chắc chắn sẽ thành vị vua tốt. Nhưng Thôi gia, lại thêm Nhị hoàng tử luôn tìm cách ngăn cản nên Thái tử đăng cơ sẽ gặp rất khó khăn, đệ xin huynh mong đưa quân về kinh thành phò tá tân đế. Trước lúc ra đi, đệ muốn huynh thay đệ chăm coi song thân và tiểu đệ. Còn một người tên Dương Khinh Mạn cũng phiền huynh chú ý đến nàng, thần đệ đã để lại tâ Dương Khinh Mạn nguyện này với Thái tử, sau này nếu người có dùng cách gì để bảo vệ nàng cũng đều được chỉ cần nàng an toàn."
Một người con gái có thể để biểu đệ khó tính từ nhỏ có thể yêu thương quan tâm như vậy chắc chắn phải rất đặc biệt. Hoàng thượng đã lập nàng thành phi để bảo vệ nàng cho toàn, trong thư có nói dù bất cứ cách gì miễn là nàng ta được an toàn vậy có lẽ Lâm Triết đã biết Hoàng đế sẽ làm vậy ư. Giờ hắn gặp nàng, phải thừa nhận là nàng rất đặc biệt như hắn đã đoán từ trước.Vừa gặp nàng hắn về liền nổi dị ứng, biết rằng người nàng có hương hoa đào, có thể né tránh nàng đi đường khác nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục đến gần nàng, từng bước, từng bước lại gần nàng hơn. Dị ứng lần này, dùng thuốc đặc trị mà cha hắn phải mất công sức tìm người điều chế ra thì vài canh giờ sau liền khỏi, nhưng nàng ấy không muốn hắn đi thì chắc có nguyên do, có khi nào đi lần này nguy hiểm mà hắn là biểu ca của Lâm Triết nên nàng mới không muốn hắn đi, đành phụ lòng của Hoàng thượng lần này thôi, ngày hôm qua còn triệu hắn vào cung rồi còn căn dặn , mấy ngày này hắn cứ xem như là vài ngày rãnh rỗi có thể làm chút việc mà hắn thích cũng tốt. Còn Khinh Mạn tốt nhất hắn vẫn không nên có chút ý nghĩ nào nữa, nếu cứ tiếp tục hắn sẽ quá phận mất thôi.
"Tần Tú mang bộ đồ thêu hoa tường vi đỏ nền trắng cho ta đi."
"Nương nương, sao tự nhiên người dậy sớm vậy hay là ngủ không ngon."
"Em an nhàn quen rồi à, hôm nay chúng ta phải đi thỉnh an Hoàng hậu mà lần trước Thái hậu cũng bắt đầu để ý tới ta rồi tốt nhất ta cái gì cũng phải chu đáo kỹ lưỡng mới được, bộ đồ đó không quá cầu kỳ bắt mắt cũng không quá đơn giản, với lại ta đã mặc bộ đồ đó rồi, thay liên tục đồ như vậy bắt mấy cung nữ ở Tạp Đình phải giặt đồ trong trời tuyết như vậy thật quá quắt lắm."
"Nương nương người thật tốt."
"Tại hồi nhỏ khi nhà ta vẫn còn nghèo cha ta đi xa, bà bà lại già nên đồ trong nhà toàn là ta giặt, trời lạnh vậy giặt đồ xong liền bị tê cóng giống y như băng vậy."
"Tần Tú, sao đồ của ta lại có mùi hoa đào vậy? Hôm qua rõ rang là không có mà."
"Nô tỳ không biết nữa, lúc đưa tới quả thật không có mà."
"Em khỏi cần phải suy nghĩ nữa đâu, hắn laị đụng tay đụng chân vào y phục của ta rồi."
Hắn thật sự là quá hiểu nàng, hắn biết nàng sẽ đi gặp Trung Nguyên Chương nên mới ra tay như vậy sao. Hương hoa đào này, lúc nàng mặc thì không biết nhưng tác dụng vẫn rất đánng sợ chắc chắn là có thuốc dẫn rồi. Loại dược liệu hay như vậy, nàng phải xin xỏ của hắn một chút mới được.
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thái hậu, Hoàng hậu nương nương."
"Chúng phi tần bình thân."
"Hôm nay, Vân phi bị bệnh nên đã sai nô tỳ của nàng ấy đến thông báo với ta, nghe nói là mấy ngày rồi không xuống giường được lại không cho Thái y bắt mạch, tỷ tỷ này rất lo lắng nên đang tính qua thăm nàng ấy, các muội muốn cùng đi với bổn cung không?"
"Qua thăm Vân phi cũng là chuyện tốt, ai gia cũng sẽ đi cùng con, đứa con gái nàng thật hiểu chuyện luôn khoan dung độ lượng."
Nhìn Thái hậu yêu thương Hoàng hậu vậy, mấy phi tần đều thầm tức giận trong lònng nhưng mặt vẫn vui vẻ tươi cười.
Tiệp dư Tang liền tươi cười nói: "Hoàng hậu đã có lòng như vậy, chúng thần thiếp thẹn không bằng."
Cả một đám người rình rang đến cung của Vân phi, khi cửa cung Cát Lộ đã trước mắt, mọi người liền xôn xao.
"Cát Lộ cung này mỗi lần tới đều mang dáng vẻ khác nhau, lần này hình như lại trồng thêm một vườn hải đường rồi."
"Vương muội thật tinh ý."
Vân phi vừa nhìn thấy Thái hậu và Hoàng hậu lập tức liền từ giường bước xuống thỉnh an, lúc đứng cũng lieu xiêu không vững, mỹ nhân xanh xao tái nhợt thật tội nghiệp.
"Vân muội đang bị bệnh miễn mọi nghi lễ đi, các ngươi còn không mau đỡ Vân muội lên giường nằm nghỉ."
"Đa tạ Thái hậu và Hoàng hậu."
"Vân muội bị bệnh, bao nhiêu đồ đạc được đưa tới đủ thấy Hoàng thượng rất sủng ái muội nha."
Tang tiệp dư liền nhanh miệng nói, phải công nhận trình độ lấy lòng của nàng ta thật lợi hại.
"Cung Cát Lộ không thứ gì là không có nha ngay cả lò đốt hương cũng tinh xảo, hương này trong cung cũng chế không nhiều, hương thơm tươi mát này chắc chắn giúp Vân phi mau hết bệnh thôi. Qủa thật đây là những cung đầy đủ tiện nghi nhất."
"Tang tỷ nói đúng, Cát Lộ là một trong ba cung điện lớn nhất cung chỉ sau Phụng Tề cung, Lung Ngọc cung thì có thể thiếu thứ gì chứ."
Hai nàng ta nói tới nói lui vẫn phải lôi nàng ra mà, chuyện qua cũng được lâu rồi mà các nàng vẫn còn bực tức. Cung Lung Ngọc Vân phi thích nhất giờ lại mất trong tay nàng thì thử hỏi nàng ta uất hận nàng tới mức nào?
"Các người tới thăm Vân phi hay là đến xem cung Cát Lộ rồi so sánh sao?"
"Là chúng thần thiếp có lỗi."
"Vân phi à, con đã bị bệnh hai ngày rồi, tốt nhất là phải để cho Thái y bắt mạch xem bệnh."
"Thái hậu đã nói vậy thần thiếp cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
Khinh Mạn cũng không biết nàng ta bị bệnh gì, ngày trước thì tuyệt đối không cho thái y bắt mạch giờ lại không phản đối gì mà lại chịu chấp thuận ngay chứng tỏ nàng ta có vấn đề, không chừng là do Hàn Cảnh Thần mấy ngày bận việc chính sự không ai đến thăm nàng nên nàng ta mới gây sự chú ý với hắn đây. Lại mấy chiêu trò tranh sủng cũ rich.
"Chúc mừng nương nương."
"Chúc mừng Thái hậu, Vân phi đã có long thai rồi."
Nghe câu nói nàng mới nhanh chóng thoát ra mớ suy nghĩ, nàng ta chắc chắn biết mình có thai nhưng vẫn giả vờ để lôi kéo mọi người đến đây để muốn tuyên bố trực tiếp nàng ta dù sủng ái có chút suy giảm nhưng nàng ta đã mang long thai nên sủng ái sẽ lập tức nhiều như trước, có con làm hậu thuẫn lại có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn nàng ta sẽ không chỉ dừng lại là một Vân phi mà còn có thể tiến xa hơn nữa có thể lật đổ cả Hoàng hậu, nếu mục đích của nàng ta như vậy thì nàng ta quá ngu ngốc rồi, làm vậy chỉ thêm mất an toàn cho đứa con của nàng ta mà thôi. Hay là nàng ta còn có ý khác, cứ cho là Vân phi ngu ngốc nhưng nếu nàng ta biết mình có thai lập tức sẽ báo cho Vân Lễ biết, mà ông ta biết nàng ta làm vậy chắc chắn là sẽ ngăn cản vậy chắc chắn là nàng ta có dụ ý. Kéo mọi người đến cung của mình là để thông báo ngoài ra nếu cái thai này gặp vấn đề gì thì không ai thoát khỏi liên can, thậm chí là Hoàng hậu. Bây giờ nàng ta chỉ cần nói không khỏe liền có vài người gặp phiền phức đây. Nếu nàng ta muốn trừ khử ai cũng quá đơn giản. Qủa là nước cờ cao tay.
Ps: tác giả có chút buồn vì không thấy mọi người cmt cho mình gì cả. Cũng không biết mọi người có thích hay là không nên cũng có hơi nản. Mình cố gắng tìm hình để trên mỗi chương đều có nội dung chương đó hy vọng các bạn thấy thích nhé. Yêu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro