Chương 24: Tuyết đêm
Chương 24
Khi mọi thứ đã đi qua, chúng ta sẽ chỉ còn lại hối tiếc, cố gắng để quên nhưng vẫn cứ nhớ. Cố gắng níu kéo bóng hình trong mơ nhưng khi bắt được đó chỉ là ảo ảnh lập tức tan biến như chưa hề tồn tại. Cố gắng làm thật tốt ở hiện tại để tương lai không cảm thấy hối tiếc. Nàng và hắn phải tiếp tục bằng mọi giá, đôi khi phải hy sinh một thứ gì đó mới có thể hoàn thành đại nghiệp, không biết bây giờ nàng và hắn phải đánh đổi gì đây? Đôi khi Khinh Mạn cũng hoảng sợ cái giá quá đắt mà nàng phải trả.
"Nương nương chúng ta về lại Lung Ngọc cung thôi."
"Em đã thăm dò bên cung Cát Lộ chưa?"
"Rồi thưa nương nương, cung của nàng ta dạo này vô cùng bận rồi, các cung khác đều đưa quà mừng tới cho nàng."
"Cung của chúng ta vẫn như cũ, không cần đưa quà sang làm gì, ta và nàng ta đã đối đầu nhau rồi thì cũng không cần thiết làm mấy việc thừa đó để làm gì, em đừng để cho người lạ trà trộn vào cung Lung Ngọc vu oan giá họa cho chúng ta."
"Nô tỳ sẽ dốc toàn lực."
Tối rồi, Lung Ngọc cung của nàng im ắng buồn chán còn Cát Lộ lại đông vui, tấp nập. Vân phi có thai, ân sủng nhiều vô hạn, người đến lấy lòng nàng ta đông không sao kề hết, còn một việc quan trọng hơn nữa nàng ta có thai sao có thể hầu hạ hoàng đế vì vậy nhờ Vân phi sắp xếp một chút cho mình cũng không quá khó nên lấy lòng nàng ta cũng là điều dễ hiểu.
"Nương nương, Hoàng thượng triệu kiến người qua Cát Lộ cung."
"Trễ vậy rồi, Hoàng thượng còn triệu kiến ta qua đó làm gì chứ? Chắc có việc quan trọng rồi, em mau lấy y phục cho ta, bộ nào càng đơn giản càng tốt ta không muốn Vân phi nhìn ta không thuận mắt thêm nữa."
Ngồi trong kiệu mà nàng vẫn không ngừng suy nghĩ, hắn gọi nàng gấp vậy không phải là Vân phi xảy ra chút chuyện gì chứ.
"Nương nương, tới nơi rồi, người mau xuống kiệu ạ."
Bước vào trong Cát Lộ cung mùi thơm nhẹ nhàng thoảng tới, nàng được Bước vào trong Cát Lộ cung mùi thơm nhẹ nhàng thoảng tới, nàng được không khí ấm áp bao bọc liền cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Vân phi nương nương."
"Dương tần miễn lể."
"Đêm đã lạnh giá như vậy, bắt Dương muội sang đây đúng là thiệt thòi cho muội, tỷ đã bảo với Hoàng thượng là ngày mai hãy triệu kiến muội nhưng mà Hoàng thượng cứ nhất định triệu muội sang. Muội muội thông cảm nhé. "
"Vân tỷ thật khách sáo quá."
"Vân nhi nói muốn may cho hài nhi chút áo quần nhưng nàng ấy không thành thạo lắm, mà nàng ấy lại thích cách thêu của nàng hơn so với người ở ty y phòng nên trẫm mới gọi nàng sang."
"Qủa thật là tỷ thêu không giỏi nên mới phải làm phiền muội."
"Tỷ thích kiểu thêu của muội thì đã là vinh hạnh của muội rồi."
"Tỷ đã chuẩn bị kim chỉ rồi, chúng ta bắt đầu thôi."
"Nương nương, nô tỳ có chuyện phải nói."
"Cúc Nhạc, ngươi có điều gì mau nói đi."
"Nương nương sức khỏe không tốt, thai nhi còn yếu, người còn tập trung cao độ, không lo nghĩ ngơi cứ thức đêm thêu áo thì không tốt đâu ạ."
"Cúc Nhạc đã nói vậy thì chi bằng cứ để một mình muội thêu được rồi, tỷ cứ ở lại với Hoàng thượng thì tốt hơn."
"Vậy thì phiền cho muội quá."
"Vân nhi không cần lo lắng đâu, Dương tần thêu rất tốt, rất nhanh liền làm xong, có khi nàng đụng vào thì nàng ấy mới thêm phiền đó."
"Vậy thần thiếp đành ở lại ..."
Khinh Mạn chưa nói hết câu, Vân phi liền cắt ngang lời của nàng.
"Tuy là bây giờ tỷ chưa thể học được nhưng mà sau này tỷ nhất định phải thêu cho bằng được, mà chỗ nào không biết cứ bắt muội chạy qua chạy lại thì lại phiền muội quá, hay là bây giờ muội sang phòng bên thêu, Cúc Nhạc có thể nhìn mà học sau này chỉ lại cho tỷ thì đỡ bắt muội sang cung Cát Lộ."
"Vậy thì cứ theo ý tỷ đi. Phiền Cúc Nhạc dẫn ta sang phòng bên."
Căn phòng mà Cúc Nhạc dẫn nàng tới khá rộng rãi nhưng không có lò sưởi nên rất lạnh, trong phòng chỉ có cái bàn lớn bên trên thắp đèn, vải thêu và chỉ.
"Vân phi muốn làm trang phục gì cho Tiểu Hoàng tử vậy."
"Nương nương nói muốn làm một cái áo khoác ngoài, đồ ngủ, giày cho hoàng tử."
"Hoa văn là hình gì?"
"Áo khoác thêu hình bạch hổ nương nương nghĩ nếu sinh công chúa thì công chúa sau này không thề mặc áo bạch hổ nên muốn làm thêm một cái hình hoa mẫu đơn nữa."
"Ta biết rồi."
Toàn mấy hình thêu phức tạp nhiều chi tiết, Vân phi cũng có thẩm mỹ quá đi, trời lạnh như vậy ngồi trong chăn vẫn lạnh chứ đừng nói là ngồi ở đây thêu thùa may vá, bàn tay cứng đờ như tượng đá thật khó chịu. Hơn một canh giờ rồi, hắn không ra cứu nàng mà cứ vui chơi cùng mỹ nhân sao? Cúc Nhạc ngủ gà ngủ gật trông thật tức cười, Vân phi bảo nàng ta đi theo nhìn nàng thêu là đang giám thị nàng không cho nàng trốn đây, ả ta ngủ rồi, ngồi thêu ở đây hơn một canh giờ là đã quá có thành ý, không về Lung Ngọc cung ngủ thì thật quá là ngu ngốc rồi, mai cứ nói là nàng thấy chóng mặt quá nên về vậy là ổn thoả.
"Nè, nàng mới ngồi thêu cho con trẫm mới một canh giờ mà đã đòi về, thành ý của nàng đâu hết rồi?"
"Suỵt, Vân phi đâu rồi?"
"Ngủ rồi."
"Hoàng thượng, thần không hề có ý về Lung Ngọc cung đâu, một chút ý nghĩ đó cũng không có nữa."
"Khỏi chối, nàng đang tính đứng dậy, đồ đạc thì thu dọn xong hết rồi kìa."
"Vậy giờ Hoàng thượng đã ra đây là có ý cho thần thiếp về rồi đúng không. Thần thiếp tuân chỉ, lập tức rời khỏi Cát Lộ cung ngay lập tức, nên ngài quay về giường với Vân phi đi."
"Trẫm cho nàng về thì đúng rồi, nhưng ai nói là trẫm ở lại đây vậy."
"Thần thiếp đoán bừa thôi."
"Cúc Nhạc."
Tiếng kêu của Hàn Cảnh Thần to như sấm, làm Cúc Nhạc đang trong mộng tươi đẹp phải vội dậy.
"Nô tỳ đáng chết không làm tốt nhiệm vụ lại ngủ quên mất."
"Ngươi vào hầu hạ nương nương nhà ngươi đi, trẫm và Dương tần về lại Cảnh Dương cung."
"Cung tiễn Hoàng thượng thánh an, Dương tần kim an."
Lạnh quá, gió thổi tuyết bay mù mịt trong đêm có hai bóng người cứ chẩm chậm bước đi.
"Vân Khinh bảo nàng thêu Bạch hổ với mẫu đơn phải không?"
"Đừng nói là Hoàng thượng nói nàng ấy bắt thần thêu nhé."
"Không phải, nàng ấy muốn nàng thêu, trẫm mới gợi ý cho nàng ấy là nên thêu hình gì."
"Sao hoàng thượng không chọn mấy thứ dễ thêu thôi chứ."
"Trẫm chọn mấy thứ dễ quá nàng ấy không nghi mới lạ."
"Cũng đúng."
"Ngày mai sẽ có người mang những hình thêu đó sang cho nàng,"
"Hoàng thượng người thật là quá tốt."
"Nàng ấy sau này sẽ chịu thiệt thòi."
"Thần hiểu mà. Hoàng thượng còn đau lòng sao?"
"Về Dương Quang điện thôi."
"Trời sáng chưa nhỉ, trời lạnh lại còn được ngủ trong chăn ấm nên đầu óc có chút mụ mị, ngu ngốc, hôm qua nàng hỏi hắn đau lòng hắn không trả lời liền đi một mạch về Dương Quang cung bắt nàng đi ngủ còn hắn liền đi phê tấu chương từ đó tới giờ liền không thấy hắn nữa. Nàng hỏi hắn có đau lòng không hắn không trả lời nhưng nàng vẫn biết câu trả lời của hắn. Hàn Cảnh Thần là kẻ có sĩ diện cao không bao giờ cho người khác biết tâm trạng của mình, đối với bất kỳ ai hắn cũng vậy. Khinh Mạn thấy mình có chút may mắn vì đã từng thấy Hàn Cảnh Thần thật tâm đau lòng.
Lần thứ nhất, hắn đứng buồn bã bên mộ Lâm Triết, mất đi tri kỷ, mất đi trung thần đau lòng là đúng. Lần thứ hai sau khi Vân phi có thai hắn cũng đau lòng. Hắn nằm im lặng như một đứa trẻ ánh mắt u sầu, cứ nhìn vào bức tường mà không nói gì, mãi một lúc sau mới miệng nói đúng một câu mà bây giờ nàng vẫn nhớ "Ai cũng tưởng làm vua thì có mọi thứ trên thế gian nhưng thực ra ta là người mất nhiều nhất." Nhưng rất lạ là tại sao nàng chưa thấy hắn đau lòng vì Dung tỷ, hay là có lẽ do đau lòng quá nên chỉ có lòng đau mà mặt vẫn lạnh lùng không.
"Đừng mà. Đừng đi."
Tiếng gì thều thào nghe ghê vậy nhỉ. Dương Quang điện chỉ có mỗi mình nàng và Hàn Cảnh Thần thôi. Không phài là nàng thì là hắn rồi, hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn ngủ nướng vậy, hình như còn nói mớ nữa. Hắn kêu đừng đi là đang nói ai vậy?
"Hoàng thượng, Hoàng thượng."
"Khinh Mạn, là nàng sao. Ta không phải bị bỏ lại một mình."
Sao hắn như một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp chứ.
"Người đang mơ gì vậy?"
"Từng chuyện trước đây hiện ra thôi."
Khinh Mạn thấy tốt nhất là nàng không nên nói chuyện hắn nói mớ, không thôi tên trọng sĩ diện này lại tìm cớ chơi xỏ nàng.
"Muốn biết ta mơ cái gì nhưng tại sao lại không hỏi."
"Hoàng thượng muốn nói thì sẽ tự nói thôi."
"Chúng ta xem như là làm đồng minh của nhau cũng khá lâu, ta sẽ nói cho nàng biết vài thứ."
"Nghe có vẻ rất thú vị nhỉ."
"Nàng có thấy ta ra tay với Trung Nguyên Chương rồi chứ, nếu hắn không có thuốc giải thì có thể chết rất nhanh, ta làm vậy nàng có thấy ta độc ác không."
"Không, Trung Nguyên Chương là trung thần lại còn là biểu ca của Lâm Triết chắc chắn Hoàng thượng không để Trung tướng quân chết, người chắc chắn đã có chuẩn bị thuốc giải."
"Đúng vậy, thuốc giải của hắn là do ta tìm ra."
"Vậy là chuyện làm Trung tướng ở nhà bằng hoa đào Hoàng thượng đã chuẩn bị từ lâu, vậy mà người còn nói là giao cho thần nhưng sợ mất nhiều thời gian nên người mới ra tay."
"Không phải, đúng là ta tính giao cho nàng."
"Nhưng Trung tướng không sống trong kinh thành chuyện hắn bị dị ứng hoa đào muốn biết được thì cũng phải mất thời gian để điều tra."
"Đó là một câu chuyện dài. Lúc đó ta còn là tiểu hoàng tử, ta đến Lâm phủ tìm Lâm Triết chơi, hôm đó bánh ướp hương hoa đào ngự thiện phòng vô cùng ngon ta lén mang ra cho hắn cùng ăn với ta. Hôm đó Trung Nguyên Chương cũng đến Lâm phủ cùng Trung lão tướng. Ta còn nhớ rất rõ, hôm đó trời đầy hoa rơi.
"Lâm Triết nhà người có khách à?"
"Có thúc thúc đến, thúc ấy còn dẫn thêm con trai thúc tới nữa."
"Nghe nói, Trung ca võ nghệ rất giỏi."
"Người mấy lần trước ngươi nói ta nghe đó hả?"
"Đúng rồi, huynh ấy quá tuyệt đi."
"Ngươi cứ suốt ngày ca ngợi hắn ta mà ta chưa gặp hắn nên ta thấy hắn cũng chằng có gì giỏi cả."
"Thì ngươi chỉ cần vào gặp trực tiếp huynh ấy và Trung tướng quân thôi."
"Vậy thì còn gì vui nữa chứ, hắn biết ta là tứ hoàng tử rồi sẽ không còn thoải mái nữa, ngươi vào nói hắn ra."
"Ngươi coi ta là nô tỳ hả? Ta đường đường là công tử không làm là không làm."
"Vậy thì Hoàng tử với công tử ai lớn hả? Hay đợi tí nữa ta nói với cha ngươi là ngươi bất kính với ta, để xem cha ngươi xử lý ngươi thế nào."
"Ta làm là được chứ gì."
Dưới gốc cây già, một đứa trẻ khuôn mặt đẹp như tượng, da trắng như ngọc ung dung ăn bánh bộ dáng vô cùng vui vẻ vì vừa bắt nạt được đứa trẻ đang chạy vào nhà chính.
"Bái kiến Trung thúc thúc, Trung ca."
"Lâm Triết ngày càng lớn rồi, qua đây cho thúc nhìn rõ con."
"Tặng con cái kiếm này, Trung ca của con cũng có một cái giống như vậy."
"Đa tạ thúc thúc, nhưng mà kiếm pháp của con không tốt, giáo gươm đều không sử dụng thành thạo hay là thúc để Trung ca dạy vài thứ cơ bản cho con đi."
"Phụ thân con không mời thầy về dạy cho con sao?"
"Đệ có mời người về dạy nó, nhưng nó chẳng chịu chú ý gì cả. Tự nhiên hôm nay tên tiểu quỷ này lại hứng thú với đao kiếm vậy chứ."
"Hôm nay nó đã có nhã hứng vậy thì cứ để Trung ca ca của nó dạy cho nó đi, ta cũng nghe nói Lâm Triết vô cùng giỏi văn chương nổi tiếng cả kinh thành vậy cũng phải nhờ nó dạy cho Trung Nguyên Chương."
"Đây là chuyện vô cùng tốt nga. Hai đứa ra ngoài chơi đi."
"Trung ca đây là Dương Minh, là bạn thân của ta."
"Bạn của đệ đệ thật là đẹp, như là con gái giả trang vậy."
"Ta không phải là con gái."
"Vậy ta thất lễ rồi."
"Trung huynh chuyện này chỉ là chuyện nhỏ."
"Huynh có mang theo sách binh pháp không Dương Minh hắn muốn mượn xem thử."
"Huynh có mang theo nhưng không nhiều lắm, lần sau huynh tới sẽ mang nhiều hơn cho bọn đệ."
"Vậy Trung huynh ngồi xuống cùng ta ăn bánh chỗ nào ta và Lâm Triết không hiểu phải phiền huynh chỉ dạy."
"Nếu như thần thiếp đoán không sai thì hôm đó ba người bàn luận vô cùng hăng say, ta nói một câu ngươi nói một câu sau đó Trung Nguyên Chương ăn phải bánh hoa đào."
"Đúng vậy, lúc đó Trung lão tướng cùng Lâm học sĩ vô cùng lo lắng, ta liền nhờ tiểu thám giám vào cung viện cớ qua mặt Thôi Hoàng hậu và mẹ của ta. Cũng may là khi đó Thôi Hoàng hậu mang thai, phe cánh Thôi gia đều rất hy vọng vào đứa bé này nên không rãnh rỗi lo cho ta, bà ta thì khỏi nói suốt ngày lo lắng cho đứa bé đó. Sau đó ta liền cùng sư phụ nghiên cứu hai ngày liền mới tìm ra thuốc"
"Vậy Thôi Hoàng hậu đã từng mang thai sao?"
"Đúng vậy, nhưng đứa trẻ đó mau chóng liền bị sẩy mất."
" Đừng nói là Hoàng thượng sợ đứa bé đó nguy hại đến người nên ra tay chứ, người còn nhỏ mà đã đáng sợ như vậy."
"Ta không có hứng thú với đứa trẻ đó. Phụ hoàng chắc chắn không thích đứa trẻ đó. Nàng biết kha khá chuyện rồi, không thể một lúc dung nạp quá nhiều thứ vào đầu, giờ tiếp tục làm heo thì tốt hơn."
"Tuân lệnh Hoàng thượng."
Nằm chăn ấm êm chưa được bao lâu thì cái giọng cao tận mây xanh của Tần Tú liền vang vào tai Khinh Mạn.
"Nương nương, không hay rồi?"
"Tần Tú, em cứ từ đâu nhảy ra la làng thế không sợ ta giật mình chết hả?"
"Hoàng thượng tức giận không nhẹ đang đập hết đồ đạc kìa."
"Cái gì đập hết đồ hả? Nãy hắn đang còn vui vẻ mà"
"Đúng rồi, có tin cấp báo vừa đọc xong thì người liền chụp được cái gì ném hết cái đó."
"Ta biết ngay mà.Nhưng chuyện quan trọng là Hoàng thượng ném tới cái bình ngọc xanh hoa sen chưa?"
"Nô tỳ cũng chưa biết nữa."
"Đỡ ta dậy mau lên không thôi đập tới mấy thứ ta thích là không được đâu. Bà bà của ta thích nhất hoa sen, ta đang tính xin cái bình đó về cho bà bà."
"Nô tỳ đã chuẩn bị y phục rồi, người mau chóng thay thôi."
"Hắn tức như vậy, Hoàng hậu qua Dương Quang điện chưa."
"Qua rồi thưa nương nương, đang quỳ ở chính điện."
"Hoàng hậu đã tới thì rất nhanh Thái hậu cũng tới, hai người quyền lực nhất đã tới ta không tới nhanh thì sẽ thất lễ lắm."
Lời tác giả: Hôm nay nhận được nhiều câu hỏi từ phía bạn đọc nên mình rất vui. Hy vọng là sẽ nhận thêm nhiều câu hỏi nè. Cảm ơn các bạn nào vẫn luôn ủng hộ mình hết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro