Chương 6: Giận quá mất khôn
Chương 6
Có lẽ quá đau đớn mà nàng thật sự đã vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng rồi. Nàng cố gắng dùng hết sức của mình đứng dậy mà hét lên với hắn :
- Ta chịu đựng đủ rồi, hôm đó là tỷ ấy hẹn ta tới U Minh vực, rồi có tên bắn ra ta cản tên nên mới đẩy tỷ ra, sau đó là do tỷ ấy trượt chân ta đã cố kéo tỷ ấy.
- Người đang cố lừa ta sao?
- Cung tên được bắn ra đó có kí hiệu đặc biệt người tìm trong hộc tủ thứ hai của kệ đựng sách trong phòng của ta ở Dương gia sẽ thấy. Còn đất ở nơi đó tại sao lại trơn trượt như vậy thì ta không biết. Hoàng thượng à, ngươi thông minh lắm mà sao chuyện này lại có thể hồ đồ vậy chứ. Ngươi nghĩ ta giết tỷ ấy làm gì. Ngươi nghĩ tỷ ấy chết thì ta không đau lòng à, ta còn mất cả Lâm Triết nữa, đau thương giữa ta và ngươi không biết ai nhiều hơn ai. Lâm Triết của ta không phải cũng dốc lòng giúp ngươi sao ? Huynh ấy cũng vì bảo vệ ngươi mà chết không phải sao ? Nghe nói vực U Minh có căn cứ bí mật của ngươi, ngươi nghĩ ta tự đâm đầu vào chỗ chết mà lại ra tay ở chỗ của ngươi. Không phải ta tự tìm đường chết sao ?
- Ngươi im ngay đi.
Hắn bước tới gần dùng hai tay siết lấy cánh tay nàng, rồi xô nàng ra
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao.
Đáp lại lời hắn chỉ là ầm vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng của Toái Lan hiên, nàng ngã xuống vết thương vừa nãy đã rách lớn hơn máu chảy tràn ra sàn nhà lạnh lẽo.
Cảnh tượng cuối mà nàng có thể thấy là hắn bần thần đứng đó và gương mặt nhòa nước của muội muội nàng.
Trong trí nhớ của nàng, lần đầu nàng gặp Dung tỷ khi nàng đang trở về từ phường thêu nhà nàng, vì nàng về vội nên đã đâm trúng tỷ ấy. Ấn tượng ban đầu mà nàng gặp Nguyệt Dung chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp và vẻ phóng khoáng khi tỷ không chấp nhặt nàng vì nàng làm bẩn váy tỷ ấy. Lần thứ hai gặp là khi tỷ ấy đang chọn giày vải vóc may đồ trong phường thêu nhà nàng. Ấn tượng tốt về tỷ ấy càng ngày càng nhiều. Vẻ đoan trang, nụ cười e ấp, dáng vẻ tế yêu tuyết phu( 1) mà nhiều người mơ ước.Từ đó về sau nàng và Dung tỷ trở nên thân thiết.
Ngày hè dường không khí nóng dần lên, trời lại cao và xanh hơn hoa lê trồng trong bên cạnh quán trà Cảnh Thơ nở tỏa hương thơm mát làm tan bớt một phần nào đó của nắng hè, hương thơm mang lại cảm giác dễ chịu thư thái cho khách tới quán trà. Quán trà này cũng là một trong những nơi nổi tiếng nhất kinh thành, nằm cạnh bên con sông chảy qua kinh thành không gian có náo nhiệt có yên tĩnh thanh tao là nơi thích hợp cho việc luận thơ, chơi cờ, vương tôn công tử và các vị tiểu thư trong kinh thành này ai cũng muốn tới đây để trổ tài, hay tìm người cùng chí hướng cũng có thể là tìm ý trung nhân. Hằng tuần chủ nhân nơi này đều ra một bài thơ ai có thể đối hoàn chỉnh nhất sẽ có phần thưởng. Chủ nhân của nơi này là ai thật sự là không ai có thể biết được. Nhưng phải công nhân rằng người sỡ hữu quán trà này thật biết cách làm ăn và cũng có con mắt thật tinh tế. Kết hợp giữa khung cảnh hữu tình, ý thơ dạt dào thật không có gì để bàn. Nơi đông vui, nhộn nhịp như vậy trong kinh thành này đều không thiếu bóng dáng của hai chị e nhà Dương gia .
- Tỷ à, Nguyệt Dung tỷ tới muộn thật đấy. Trà ở đây thật sự rất ngon nhưng ngồi xem mấy tiểu thư công tỷ này đàm đạo thơ văn thật chán.
- Gấp gì chứ. Muội không biết giai nhân đứng trong khung cảnh hữu tình ngâm thơ là rung động lòng người nhất sao.
- Phải rồi, rung động lòng người. Nhưng thơ văn có ăn được đâu cơ chứ.
- Nha đầu bướng bỉnh, ta chịu thua muội rồi.
Nàng lặng lẽ nhìn ra ngoài, nắng chiếu xuống dòng sông xuyên qua từng kẽ lá. Có lẽ dù ở bất kì nơi nào nắng cũng soi rọi tới tâm hồn của mỗi vật. Vạn vật sinh trưởng chẳng phải cần ánh sáng sao. Có lẽ ánh sáng rực rỡ đó cũng cho con người hy vọng. Phá vỡ sự im lặng, tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng của vị tiểu thư vừa đến vang lên :
- Tỷ xin lỗi tỷ tới trễ, thúc phụ có việc dặn dò tỷ mãi mới để tỷ đi.
- Không sao, không sao. Chờ một giai nhân thì ba thu hóa một khắc.
- Muội lại chọc tỷ rồi, muội thì không sao nhưng con nha đầu Khinh Hiểu chắc đã phát chán rồi.
- Tỷ hẹn muội ra để muội có thể mở mang kiến thức thơ văn. Chẳng phải muội từng nói kiến thức văn chương muội rất kém sao. Ngồi đây như vậy sẽ giúp muội rất nhiều nha.
- Tỷ thật chu đáo, người ta thường bảo xuất khẩu thành thơ, tức cảnh si tình sao nhưng muội đã ngồi đây thưởng thức cảnh vật rồi nhưng cũng không có ra một ý thơ gì. Hiểu Hiểu thì chạy đi xem náo nhiệt rồi.
- Nghe nói bài thơ của chủ nhân nơi này thật sự rất hay đó. Lại còn rất khó đối lại cho hoàn chỉnh nữa, thật mong ước có thể hội ngộ người ấy. À tỷ tới kinh thành này chưa lâu, muội phải dẫn tỷ đi thăm thú nhiều nơi nữa.
Tiếng nói của mỹ nhân bị cắt ngang bởi tiếng reo hò thán phục của mọi người, hình như có một vị công tử nào đó đối lại bài thơ rồi. Nhìn từ xa chỉ thấy tấm lưng rộng của nam tử đó, thấy nét mặt nghiêng nghiêng cương nghị, anh tuấn phiêu dật đó. Ánh mắt người đó lướt qua phía Khinh Mạn khi người đó quay đầu, ánh mắt đó thật sâu xa, sâu nhưng hồ không đáy, không nhìn thấy tâm tư suy nghĩ . Lòng nàng khẽ dao động, sao lại có người có ánh mắt chứa cả bầu trời như vậy. Nam tử đi chung với người kia thì nhìn lại rất ôn hòa, dáng vẻ cũng thật đa tình. Một mạnh mẽ, trầm ổn cả hai thật hài hòa. Hai người đó có vẻ ngoài thật đáng ngưỡng mộ, học thức chắc cũng rất uyên bác. Nàng cảm thấy nam tử mạnh mẽ kia lại có khí chất và sự bí ẩn mà nam tử còn lại không có, có chút gì đó uy quyền thì phải ? Dung tỷ quơ tay trước mặt nàng lôi nàng về thực tại, nàng có lẽ đã nghĩ nhiều quá rồi. Tối về nàng vẫn suy nghĩ về hai nam tử kia, hai con người hai tính cách nhưng lại tôn lên vẻ cao quý của họ, xưa nay hiếm có trong nhân gian. Khinh Mạn có cảm giác nàng và hai người kia nhất định sẽ gặp lại.
Có lẽ nhiều năm sau nàng vẫn còn nhớ đến ngày này.
Trời hè oi bức, phường thêu nhà nàng vô cùng đông, vì vào ngày hè trang phục của các vị tiểu thư đều được may mới. Từ mùa xuân nàng đã chuẩn bị sẵn vải vóc, vẽ sẵn kiểu dáng váy và giày dép cho mùa hè này rồi, đây là thời điềm hái ra tiền nhất nên nàng phải tranh thủ để hốt bạc. Trang phục ngày hè phải đều lựa chọn những màu sắc tươi mát nhẹ nhàng, cách trang điểm phải hợp với màu áo. Vải xanh lam và ngọc bích gần đây được nhiều cô nương yêu thích nên hết rất nhanh, xưởng may đã hết vải, mấy ngày liền Khinh Mạn bận rộn liên tục giữa cửa hàng và các xưởng. Trời tối hẳn nàng mới có thể về nhà. Khi nàng trên đường về thì trời lại đổ mưa, đúng là hè mưa cứ chợt đến chợt đi không hề báo trước, vội vàng trú trong hiên của một khách điếm. Nàng đưa tay hứng những hạt mưa, không khí có vẻ mát hơn trước, từng hạt từng hạt rơi vào tay nàng đem đến cảm giác mát lạnh và sảng khoái. Ánh mắt nàng giao động bởi ngã rẽ kia xuất hiện hai bóng dáng nam tử. Lại là hai người đó, bước chân có vẻ nhanh chắc là do trời mưa mà họ vội vàng. Hai bóng dáng ấy lướt qua nàng, Khinh Mạn lại có chút hối tiếc.
Chú thích 1 : tế yêu tuyết phu là dáng người mảnh mai, như cành liễu
chương này dài gấp đôi nhe các bạn. Từ nay độ dài chương sẽ tăng len nhe hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro