Chương 9: Vọng ước

Chương 9


Lâm Triết vội vàng kéo Khinh Mạn nhét vào tủ.

- Sau khi thích khách tới sẽ ra tay ngay, khi biết ta không phải là Cảnh Thần sẽ vội vàng bỏ đi ngay, nàng chỉ cần nấp yên ở đây sẽ không sao cả.

- Chúng ta cùng trốn cũng được mà.

- Nàng hiểu là không thể được mà.

Tiếng bước chân dồn dập ngày càng kề bên tai, nàng chắc chắn ở dưới lầu tất cả mọi người đều đã bị giết cả rồi, sát thủ phái đi để giết Thái tử tuyệt đối không thể bình thường.

Câu nói cuối cùng mà Lâm Triết nói với nàng, cả đời này nàng không bao giờ quên.

" Nàng phải sống thật tốt, sống cả phần của ta nữa."

Đao kiếm vô tình, khi bóng lưng cao lớn ấy ngã xuống cơ thể nàng đông cứng, nước mắt đã làm nhòa đi khung cảnh trước mắt, nàng thề rằng nếu nàng tìm được kẻ hạ độc Lâm Triết kẻ đó sống không được chết không xong. Máu rỉ từ lòng bàn tay rơi xuống thấm vào váy nàng, đau thương của thể xác không bằng một phần nỗi đau trong tim nàng.Nàng biết nếu bây giờ nàng ra khỏi chỗ trốn sẽ phụ lại sự hy vọng của Lâm Tiết. Nàng nhất định sẽ không phụ lại lòng của chàng ấy.

Nếu hỏi giữa mưa và nắng thì nắng buồn hay mưa buồn hầu hết mọi người đều nói mưa buồn nhưng đối với nàng ngay giây phút này nắng mang vẻ u sầu, nắng vàng nhuộm lên máu của những người hy sinh trong trận chiến tranh đoạt hoàng quyền này, dưới ánh nắng buổi chiều đó màu máu tươi thật chói mắt. Thà trời cứ mưa, để nàng có thể nhớ về ngày mưa năm trước, ngày mà nàng nói chuyện với Lâm Triết lần đầu tiên.

Bao trùm lấy Phủ đại học sĩ là sự đau buồn vô hạn, Đại công tử của họ qua đời. Mấy ngày nay, Lâm phu nhân do đau thương quá độ ngất xỉu mấy ngày liền không tỉnh, tiểu đệ của y cứ chạy đi chạy lại tìm ca ca, nhìn khung cảnh đó lòng Khinh Mạn lại càng đau thêm. Hoàng đế đăng cơ, tang lễ cũng chỉ vài nghi thức đơn giản, tro cốt Lâm Triết được rãi ở U Minh vực vào chính ngày Hàn Cảnh Thần đăng cơ. Khi đại lễ đăng cơ kết thúc được vài ngày, Lâm đại nhân dâng tấu xin cáo lão về quê, có lẽ ông đang muốn lánh xa thị phi, bảo vệ an toàn cho đứa con còn lại của mình.

Thái tử Hàn Cảnh Thần lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Hiên ban chiếu đại xá thiên hạ, lập nhị tiểu thư nhà họ Hứa làm hoàng hậu. Vạn dân của Long triều vui vẻ, háo hức.

Khinh Mạn nghe thấy có ai đó gọi tên mình, tiếng gọi ấy có phải ở rất xa nàng không. Từ từ mở mắt, ánh sáng trong phòng làm làm nàng nheo mắt lại. Nàng lại nghe bên tai có tiếng nói :

- Tỷ tỉnh lại rồi, tỷ làm mọi người lo lắng chết đi được.

Nàng muốn trấn an Khinh Hiểu nhưng lại không đủ sức lực đành yên lặng nhìn muội muội của mình.

Hình như nàng vừa mơ lại chính ký ức của mình, có hạnh phúc có đau thương, nước mắt của nàng tuôn trào, giọt nước mắt nóng hổi làm nàng nhận ra " Cay đắng thế nào nàng cũng phải sống tiếp, sống để báo thù, để bảo vệ những người thân của nàng. Trời cho nàng sống tiếp, nhất định là có lý do."

D"

gzG


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro