Chương 1 - Thâm ý hương xuân tà áo ngọc
Hôm ấy là ngày hai mươi lăm tháng giêng, hoa nở rực rỡ khắp đất trời. Sắc xuân vẫn còn đọng lại trên muôn ngàn cây lá, vẫn chưa có dấu hiệu phai tàn. Trời cao xanh như ngọc, trong vắt như pha lê, ánh nắng trong trẻo chiếu xuống như hàng nghìn dải kim tuyến mong manh rót xuống mặt đất, trải dài khắp con đường.
Triều đình mở ra cuộc tuyển tú cho Minh Thân Vương - tứ a ca Minh Trực, con trai của Hoàng đế Trùng Toả.
Tiếng xe ngựa lộc cộc từ khắp nơi kéo đến, êm đềm trướng rủ màn che, ngọc châu đính lấp la lấp lánh. Biết bao tú nữ khắp thập nhị kỳ háo hức sửa soạn đẹp đẽ, tô mày đen rậm, chuốt phấn trắng bệch, nhìn không ra thể thống gì. Có kẻ còn như hệt mang cả vườn hoa đội trên kì đầu, có bao nhiêu thứ gì cảm thấy sặc sỡ liền đính khắp trên dưới.
Ẩn sau vẻ đẹp của những nữ nhân ấy, đứng lẻ loi trong góc tường, hiện lên một nữ tử bình thường đứng lặng lẽ quan sát xung quanh, trang điểm mờ nhạt, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ.
Đôi mắt nàng trong sáng như ngọc bích, long lanh tinh khiết, tô điểm thêm cho gương mặt trái xoan trắng trẻo ửng hồng. Vầng trán cao thể hiện sự thông tuệ, nhận thức, quả thật nàng ta rất thông minh. Đôi chân mày đẹp tựa rặng núi mùa xuân, đậm dáng chúa xuân đang tuổi hồng tươi trẻ. Dáng người đứng nhẹ nhàng, như cành liễu mềm dẻo múa trong gió, tựa như tiên nữ giáng trần du ngoạn nơi đây. Nàng bước đi tựa gieo mầm hoa mọc, một thảm quỳnh, giao chen nhau toả sắc chốn Tử Long Thành.
Nàng ta là Hoàng Diệp, thuộc tộc Quý Đế Thượng Châu thị, thuộc An Tam Giai Kỳ, sinh ra đã là một tiểu thư trong gia đình gia giáo, con gái trưởng của Quý Đế Thượng Châu Ân Đặc, tể tướng Văn trong triều.
Từ nhỏ cha đã luôn dặn dò con gái đủ chuyện về Tử Long Thành, từng chuyện đổ máu, mưu sâu chốn triều đình có thể rõ được phần nào.
Cả sân đình náo nức tiếng nữ nhân, có người ăn nói ngọt ngào dễ nghe, có người chua ngoa, đanh thép hết phần thiên hạ.
Hoàng Diệp nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, bất giác thán rằng tường thành này cao quá. Màu đỏ rực của nó lấn át ánh ráng đỏ của nền trời, khiến người khác sẽ nhức mắt, khó chịu.
Nàng ta thật sự không biết chốn hậu cung có thâm sâu hay không, hay là bề nổi, luôn thể hiện tình tỷ muội thân thiết như ruột thịt một nhà. Nếu được ban hoa giữ thẻ, có lẽ sẽ hiểu được mọi sự tình, còn nếu ban túi thơm gỡ thẻ, chỉ mong sau này cưới được nam nhân yêu thương mình thật lòng, đồng vợ đồng chồng, phu thê ân ái.
Đang một mạch dòng suy nghĩ, từ đâu vang lên tiếng chửi rủa thậm tệ khiến nàng ta giật mình chú ý, tay nhẹ chỉnh lại mái tóc cho đàng hoàng.
"Ngươi là thứ tiện nhân gì vậy? Còn dám làm bẩn y phục của ta, chút nữa diện kiến ta làm sao có thể xinh đẹp được hoàng thượng giữ thẻ chứ?"
Hoàng Diệp cũng như bao tú nữ khác, tiến lại tò mò xem chuyện. Bên dưới chân của ả phụ nữ ấy, có một nữ nhi đang phủ phục dưới đất, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, giọng dường giẽ run: "Tiểu nữ xin nương nương tha tội, tiểu nữ không cố tình làm bẩn y phục của nương nương!"
"Ngươi không dám? Ngươi đây là đang cố tình khiến ta bị loại khỏi vòng tuyển tú! Quả là tiện nhân thâm độc, xấu xa!"
Ả ta vừa hét toán lên, vừa ra tay dập hoa vùi liễu túi bụi, không một chút nương tha. Hoàng Diệp trông thấy bất bình, liền định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại có một tú nữ khác ngăn nàng lại, buông lời gièm pha: "Ngươi đừng cản cô ta làm gì, trên đời này kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu thế hơn là thường sự, không cần xem vào làm chuyện bao đồng, khéo vạ lây thì khổ tấm thân ngọc ngà của mình!"
Cô ta cứ nắm chặt tay nàng không buông, mắt cứ nhìn về phía trước tỏ vẻ đắc ý. Nàng khó chịu gỡ tay cô ta ra, một là vì chuyện bất công xảy ra trước mặt còn ngẩn ngơ như không có, một là điều kiêng kị bấy lâu của nàng, không được để người xa lạ đụng chạm cơ thể.
Kẻ đứng cao ngạo kia, lại gần kĩ mới thấy là một mỹ nhân dung mạo đẹp đẽ, như hoa trôi mặt nước. Mái tóc của nàng ta có thể ví như áng mây bồng bềnh, đôi môi ngọt ngào mỏng nhẹ ửng lên như cánh đào trong gió. Làn da trắng như tuyết, trắng một màu thuần khiết, cao sang mà rất nhiều tú nữ khác không thể nào có được. Đẹp người như vậy, mà nết lại thế kia...
Có nói ông trời ban nhầm người cũng không ngoa tí nào.
Tú nữ bị ả kéo tay ăn mặc cũng không xuất chúng, diện mạo mi thanh mục tú, động lòng người. Lúc này đã co rúm người lại, không biết giải quyết như nào. Chỉ ủ rũ mặt xuống, thấp giọng đáp: " Tôi là Kim Băng... Thuộc Khánh Lý Kha Lan thị... Gia phụ không làm quan trong triều... Chỉ là... Chỉ là một thương nhân buôn bán."
Tú nữ kia thấy nàng ăn mặc bình thường, sớm không để nàng vào mắt, càng thêm hung ác: "Cái gì? Chỉ là một kẻ tầm thường như ngươi cũng học đòi đi tham gia tuyển tú sao? Có khiến người khác bị lây cái sự rẻ mạt của cô không thế?"
Kim Băng bị ả doạ liền kinh hồn bạt vía, mặt mày xanh mét , nhỏ giọng như muỗi kêu: "Đại An có quy định rõ rệt, nhà có nữ tử mười bảy tuổi đều được tham gia tuyển tú, bất kể là Thượng Tam Kì Nhất, Nhị, Tam hay Hạ Kì."
Tú nữ kia giương mặt lên, thần sắc lộ vẻ khinh miệt, hừ hừ nói: " Quả nhiên là con nhỏ xuất thân nhà nghèo! Như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa. Dù có tham gia mãn đời nhà tổ tông ngươi cũng chưa chắc là được Minh Thân vương để ý đến, huống hồ là tuyển một con mạc rệp như ngươi về làm thê thiếp."
Bên cạnh còn có người xen mồm nhắc nhở a Kim Băng: " Ngươi có biết ngươi vừa mới đắc tội thiên kim Thuận Nghiêng Ô Tấn Lệ Hằng, muội muội ruột của Hạch Nghêu tướng quân."
Trong lòng Kim Băng sợ hãi, đành phải khom người thi lễ, tạ tội: "Kim Băng vừa rồi chỉ muốn đến đợi gặp mặt thánh giá, trong lòng bất an, nhất thời sợ hãi nên làm làm rơi tách trà đổ lên người của Thuận Nghiên Ô Tấn tỷ tỷ, Kim Băng thỉnh tội với tỷ tỷ, mong tỷ tỷ tha thứ cho Kim Băng vô tình thất lễ ."
Lệ Hằng lộ thần sắc chán ghét, cau mày nói : "Ngươi mà cũng muốn gặp thánh giá? Thật là có ý nghĩ kỳ lạ ! Việc hôm nay muốn bỏ qua cũng được, nhưng, ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu thỉnh tội ta là được."
Sắc mặt Kim Băng trở nên tái nhợt, nước mắt tuôn trào, có vẻ bảy phần yểu điệu mà bất lực, khiến người khác bắt đầu sinh ý nghĩa "thương xót". Tú nữ đó định lên tiếng thì tú nữ bên cạnh vì nàng mà khuyên một câu : "Tỷ tỷ đừng đắc tội với người ta , sao Minh Thân vương có thể chọn nữ nhi ở vùng quê nghèo làm phi tần, mà nàng thị này, lại phần lớn có thể trúng cử. Thế lực cách biệt quá xa, ai muốn nữ nhi của tiệm vải quèn nho nhỏ đắc tội với thiên kim tư sĩ tòng quân. Hiển nhiên ả ta lại nhất định phải chịu cảnh nhục nhã này."
Hoảng Diệp thấy sự việc bất bình đúg là ỷ thế hiếp người , bất giác nhíu mày. Bao nhiêu tú nữ khác buông lời rì rầm to nhỏ, tỏ vẻ khinh bỉ nàng tú nữ đang phủ phục kia. Hoàng Diệp đến bên cạnh, đỡ nàng ta đứng dậy. Ả kia nổi trận tam bành lên, định vụt tay đánh nàng nhưng bị chặn lại, còn vênh váo mặt.
"Ngươi dám chống đối lại ta!"
"Ta đây là đang giúp tỷ, tỷ không nên làm những chuyện như vậy!"
"Ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi xứng để nói chuyện với ta?"
Nàng ta tức đến run người, mu bàn tay ửng đỏ, cơ hòi muốn giằn xéo cả Hoàng Diệp ngay tức khắc. Hoàng Diệp khẽ cúi đầu, rồi ngước lên nhìn vòm trời đang dần ngả sang chiều. Nàng vừa chỉnh lại mái tóc vừa nói:
"Ta xuất thân Quý Đế Thượng Châu thị, con gái Quý Đế Thượng Châu Ân Đặc, tể tướng Văn trong triều. Không biết tiểu thư thì như thế nào?"
Nàng ta sau khi nghe nói xong liền tỏ vẻ đắc ý, liền ngay đáp lại.
"Ta là Thuận Nghiêng Ô Tấn Lệ Hằng, là em gái của Thuận Nghiêng Ô Tấn Hạch Nghêu, được nhà vua tín nhiệm vô cùng! Dù nhập cung, địa vị của ta vẫn cao hơn nhiều người ba bậc!"
"Tiểu thư nói phải, người là kẻ bề trên, lại đi nổi giận với một người bề dưới. Người ta trông vào không đánh giá mặt yếu thế ra sao, chỉ đánh giá mặt kẻ mạnh không biết chọn đường khiến người khác phục tùng!"
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, liền nói tiếp, mắt nhìn thẳng mặt đối phương.
"Tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc, nếu chỉ vì một chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng đến huynh trưởng, ảnh hưởng đến sự phát triển của Thuận Nghiêng Ô Tấn thị, chẳng phải nàng ta sẽ được lợi hay sao?"
Lệ Hằng nghe nói liền giảm dần cơn giận dữ, mắt nhìn đăm đăm như dao găm về phía nàng tú nữ yếu đuối.
"Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa, không thì đừng trách tại sao thiên vệ cũng không giúp được ngươi!"
Tú nữ vây xem tản ra, Hoàng Diệp cười: "Hôm nay Hoàng Diệp ở trong này lắm miệng, muội đừng chê."
Kim Băng mặt đầy cảm kích, cúi đầu tạ ơn nói: "Đa tạ tỷ tỷ giúp đỡ. Tuy rằng tiểu nữ xuất thân bần hàn , nhưng hôm nay được giúp đỡ , suốt đời khó quên ."
"Phiền hà gì đây, tất cả mọi người đều là tỷ muội, tội gì so đo như vậy."
Nàng hơi chần chờ : "Tỷ tỷ vì tiểu nữ đắc tội với người khác , chẳng lẽ không phải tự thêm phiền não."
Hoàng Diệp liếc mắt xiêm y của Khánh Lý Kha Lan Kim Băng, hiển nhiên là mới làm, vật liệu may mặc bình thường, mất tinh tế .Trừ đồ trang sức ra còn không có cây trâm hay hoa cỏ làm đẹp, trên tay cũng chỉ có 1 vòng tay bình thường, tú nữ rực rỡ khác không khỏi thấy nàng ấy keo kiệt. Hoàng Diệp hơi nhíu mi, thấy góc tường đặt một chậu cây hoa hải đường , tiện tay bứt 1 bông hoa , cắm vào búi tóc nàng ấy , nhất thời làm nàng ấy vài phần kiều diễm. Lại tháo một đôi bông tai thuý ngọc tặng cho nàng, nói : " Người phải ăn mặc , phật phải kim trang. Muội muội ăn mặc nhã nhặn , khó tránh khỏi người đó trông mặt mà bắt hình dong khinh thường muội muội. Đôi bông tai này xem như là món quà gặp mặt hôm nay."
Hoàng Diệp đỡ nàng tú nữ, dặn dò cẩn thận:"Nàng tốt nhất đừng nên tham gia buổi tuyển tú lần này. Ả Lệ Hằng ấy nhất định sẽ được giữ thẻ, vào cung gặp nhau, e là sẽ có đại sự xảy đến!"
Nàng ta vừa khóc vừa run rẩy, yểu điệu như cành mai: "Tiểu nữ đã biết, xin chân thành cảm ơn lời tỷ!"
Hai người luyến tiếc cầm tay nhau, âu yếm ánh mắt vô bờ cảm xúc. Hoàng Diệp định thần lại, lựa lời hỏi rõ danh tính của nàng ta. Nàng ta cũng không giấu giếm, nói: "Tiểu nữ là Kim Băng, tộc Khánh Lý Kha Lan thị, con gái của chủ vựa vải sầm uất nhất vùng Giang Lâm, cầu nối giữa hai tộc Khánh Lý Kha Lan và Hách Lược Liễu San thị."
Hoàng Diệp cũng ngạc nhiên, nơi đó là sầm uất nhất nhì Đại An, buôn bán hàng hoá nổi tiếng là xuất khẩu sang các nước lân cận. Còn phải nói thêm nữa, gia đình của Kim Băng có bí truyền dệt vải, dệt lụa truyền thống, không pha tạp và rất đặc biệt, hằng năm đều đem tiến cống cho vua chúa trong cung điện Tử Long Thành. Kim Băng biết rõ thời gian không còn nhiều nữa, liền động viên: "Hoàng Diệp tỷ chắc chắn sẽ được chọn thôi! Tiểu nữ biết bản thân bất tài vô dụng, cả đời không thể nhập cung nạp thê thiếp cho người khác... Sau này sống bên ngoài, nguyện ý tìm một nam nhân tốt đẹp mà nương tựa suốt đời."
Hoàng Diệp liền ngây ngô đứng như trời trồng. Nàng ngẩn ngơ, đâu chỉ bản thân có tham vọng như vậy?
Người phụ nữ nào cũng mong cả đời kết tóc xe tơ với hôn phu tốt đẹp, nguyện ý sinh đồng khâm tử đồng huyệt cả đời.
Kim Băng ủ rũ nét ngài: "Tiểu nữ xin phép cáo lui."
Hoàng Diệp rưng rưng nước mắt nơi khoé mi chua chát nói: "Ừm!" một tiếng, thơ thẩn dõi theo bóng hình mảnh khảnh như cành mai của nàng, cười khẽ một tiếng, cười như không cười. Nàng ta liền từ biệt ra về, bóng hồng khuất xa theo ánh nắng màu vàng nhạt.
"Bắt đầu tuyển tú, mời các tú nữa tiến vào nội đình!"
Người người háo hức, hồi hộp, không biết bản thân có được tuyển chọn hay không. Hoàng Diệp đứng nghiêm trang một bên tường, lẳng lặng nghe đọc tên để vào trong.
Nàng không mong mình sẽ được tuyển chọn, chỉ mong cưới được một người chồng tử tế, không phải phượng chạ loan chung, tìm mọi cách để giữ chồng bên cạnh hay nhường phu quân ấy đầu ấp tay gối với thiếp tiểu tinh.
Sau một hồi lâu, thị vệ hô to rõ tên những tú nữ tiếp theo...
"Hoàng Diệp, Quý Đế Thượng Châu thị, con gái Quý Đế Thượng Châu Ân Đặc, xuất thân An Tam Giai Kỳ!"
Nàng e thẹn bước ra phía trước, ngẩn mặt lên nhìn Tứ a ca. Dáng vẻ y uy nghiêm, gương mặt sáng sủa tôn lên đường nét khối cạnh rõ ràng. Hoàng Diệp nhìn càng đắm, ngắm càng say, vẻ đẹp trai của y sáng như ánh nắng ban mai, nụ cười tươi cơ hồ xoa dịu lòng người giữa trời đông giá rét.
"Thỉnh an Di Đại Quý Phi, thỉnh an tứ a ca, Di Đại Quý Phi vạn phúc kim an, tứ a ca cát tường phú quý!"
Ngồi bên cạnh tứ a ca có Di Đại Quý Phi Nỗ Xích Đặc Lạp thị, mẹ ruột của tứ a ca Minh Trực.
Tứ a ca nhìn nàng, cũng có phần say đắm nhan sắc, giọng nghiêm túc hỏi.
"Hoàng Diệp? Tự của nàng có nghĩa là gì? Cớ sao nghe tựa lá vàng xơ xác?"
Hoàng Diệp mỉm cười, thẹn thùng nói.
"Tự của thần nữ, Hoàng trong Hoàng tâm, Diệp trong Diệp tâm, nghĩa là tấm lòng vàng son sắc, chỉ là chiếc lá bảo vệ người khỏi thị phi, khỏi trần tình thế thái"
Di Đại Quý Phi nhìn nàng, liền hỏi: "Nhà ngươi đã đọc các loại sách nào không?"
Hoàng Diệp đáp lời, mặt vẫn e thẹn như nụ hoa e ấp.
"Dạ thưa, thần nữ từng đọc qua sách Nữ Tắc và Tòng Thư, nói về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ. Thần thiếp cam bề tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử!"
Di Đại Quý Phi lại hỏi tiếp.
"Vậy ngươi có năng khiếu gì không?"
"Thần thiếp tài hèn sức mọn, cầm kì thi hoạ biết được chút chút!"
Hai mẫu tử nhìn nhau hồi lâu, suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định: "Ban hoa giữ thẻ, chọn làm cách cách! Chờ ngày hầu hạ vương phủ!"
Hoàng Diệp vâng lời:" Thần nữ cáo lui!"
Vậy là nàng đã được tuyển chọn, liền về nhà báo với gia đình. Hoàng Diệp cũng biết, chặng đường phía trước sẽ lắm gian nan.
Bỗng giọng thị vệ lại vang lên.
"Bảo Trúc, Ô Lạp Nan Các thị, con gái của Tá lĩnh Ô Lạp Nan Các Bối Trùng, xuất thân An Nhất Giai Kỳ!"
Hoàng Diệp bỗng khựng lại, trong người cảm giác một chút quen thuộc, Ô Lạp Nan Các Bảo Trúc chẳng phải là tỷ tỷ thân thiết của nàng hay sao?
"Tỷ ấy cũng đến đây sao?"
Ô Lạp Nan Các thị, là danh gia vọng tộc bậc nhất, được cho là nguồn gốc của dòng tộc hoàng gia.
"Ban hoa giữ thẻ, chọn làm Trắc phúc tấn hầu hạ vương phủ!"
Hoàng Diệp mỉn cười rạng rỡ mừng thầm cho tỷ tỷ, cả hai hẹn nhau qua một bên để dễ bề hàn huyên sau bao năm xa cách.
Bảo Trúc vốn hiền lành, dĩ hoà vi quý. Nàng có mái tóc mượt như mây, được chải chuốt hằng ngày càng thêm sinh động. Gương mặt trắng trẻo ngũ quan hài hoà, không phải quyến rũ sắc sảo, nhưng cũng là vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên. Nàng ta tựa đoá hoa trà mi, rung rinh trong gió, tròn trịa đầy đặn như vầng trăng đêm rằm.
Hoàng Diệp, từ nhỏ đã yêu mến Bảo Trúc, nàng kính sự cần mẫn, tôn trọng thiên hạ, cách đối nhân xử thế không chỗ nào chê.
Nhưng cũng cảm thấy nàng ta quá nhu nhược, yếu đuối, nên luôn cho bản thân là chỗ dựa vững chắc cho tỷ tỷ từ thể xác lẫn tinh thần.
Hai tỷ muội siết chặt tay nhau thắm thiết, mắt trao mắt những tâm tình không thể nào kể xiết.
Bảo Trúc hỏi han Hoàng Diệp, giọng ngọt ngào đầy âu yếm, yêu thương:
"Lâu lắm rồi ta mới gặp lại muội, thời gian qua muội sống như thế nào, có tốt lắm không?"
"Muội sống tốt, còn tỷ thì sao? Muội cũng nhớ tỷ lắm!"
Hoàng Diệp xúc động, ngắm nhìn thật kỹ dung nhan của Bảo Trúc. Càng lớn càng xinh đẹp hẳn ra.
"Tỷ tỷ xinh đẹp quá! Muội nhìn không ra!"
Bảo Trúc cười mỉm e thẹn, cũng nhìn ngắm lại muội muội của mình, tấm tắc khen ngợi.
"Muội còn xinh hơn cả ta. Muội nhìn xem, dáng vẻ của muội bây giờ khiến bao nam nhân say đắm! Không chỉ đẹp về nhan sắc, nàng còn đẹp cả học thức lẫn cách đối đãi, tốt tính với mọi người hay sao?"
Hoàng Diệp khiêm tốn: "Ấy có gì mà to tát! Chẳng qua nhìn thấy bất bình mà tha? Nếu không phải muội ra tay cứu giúp, thì cũng có nhiều nữ nhân khác không thoả đáng mà chống cự lại. Chung quy lại là ai cũng sẽ làm như vậy!"
"Nhưng muội thông minh vốn sẵn tính trời. Đối với ta, muội chính là bông hoa đẹp nhất!"
Bảo Trúc cười. Nụ cười như ngọc, xinh xắn, đáng yêu. Hoàng Diệp lại nói: "Điều quan trọng bây giờ, cả hai ta đều được tiến cung! Phải biết giúp đỡ, chăm sóc nhau, muội biết trong cung nhiều người thâm độc, không khéo bị tay bay vạ gió, oan ức đến tận cùng!"
"Muội nói phải, nhập cung khiến ta rất vui, nhưng lại đồng thời tăng thêm phần lo lắng! Thêm nữa, nếu không được tứ a ca yêu thương, không biết có sống yên ổn được không!..."
"Nếu gió hiểu ý hoa, sẽ không để hoa tàn! Nếu người hiểu ý ta sẽ không để ta khóc!"
Tiếp theo, tứ a ca lại chọn thêm một vị cách cách nữa. Nhìn dáng vẻ nàng ta rất thân quen, kĩ càng xem xét lại bàng hoàng sửng sốt.
"Muội sao vậy?"
Bảo Trúc bất an hỏi nàng. Hoàng Diệp lo lắng, lộ rõ ra bên ngoài, thần sắc dường như không còn tươi tắn như ban nãy.
"Thuận Nghiên Ô Tấn Lệ Hằng, cô ta cũng trúng tuyển!"
Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, e là sau này phải chịu cay đắng.
Tứ a ca thông minh, lỗi lạc, mong sẽ đứng về lẽ phải, thấu được sự độc ác trá hình đức độ.
Nắng đã ngã sang tây, mặt trời cũng dần dần đi xuống.
Tứ a ca lại cho thêm một loạt người nữa. Dường như vẫn chưa ưng ý.
Phải nói rằng, việc trúng tuyển là rất khó. Thập nhị kỳ có mấy ngàn nữ nhân, phải được chọn lọc kỹ càng, không thể sai sót dù chỉ một chút. Chưa kể, còn rất nhiều thủ tục dài dòng phức tạp, có thể làm nguy hiểm đến tính mạng.
Cũng không hẳn vào cung được sủng ái, sợ là hối hận sẽ không kịp.
Bao đời nay, thâm cung nội chiến tàn bạo như thế nào, bao người chết trong oan ức như thế nào, không phải ai cũng rõ.
Chỉ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai chưa chắc đã hiểu hết vấn đề. Vì vậy cần phải dùng trí óc để phán đoán, để tránh cái vòng oan nghiệt có thể bị người nào tối mặt tròng ngay vào cổ bất cứ lúc nào.
"Dung Hoa, Phong Lãng Hương Trị thị, con gái của quân sư Phong Lãng Hương Trị Ách Hãn Tùng, xuất thân An Nhị Giai Kỳ!"
Nàng ấy xuất thân cao quý, nhưng lại kém hơn một bạc so với Bảo Trúc.
Nhưng vì phụ thân làm quan to trong triều, ắt sẽ được trọng dụng.
"Ban hoa giữ thẻ, chọn làm Trắc phúc tấn!"
Bảo Trúc tò mò hỏi.
"Tại sao ta vẫn chưa thấy nữ nhân nào được chọn làm Đích phúc tấn? Không lẽ vị trí đó khó tìm lắm sao?"
"Muốn làm hoàng hậu đâu có dễ! Phải được soi xét kĩ càng chứ?"
Hoàng Diệp nói đùa, thật sự không có ác ý. Nàng ta cũng biết, nên cười muội muội một trận, câu nói đó thật khiến người khác hiểu lầm...
Đợt tú nữ cuối cùng cũng đến, Hoàng Diệp và Bảo Trúc đều bất ngờ. Nữ tử được may mắn chọn làm Đích phúc tấn, cũng vô cùng cao quý.
Nàng tên Ý Lan, xuất thân danh gia vọng tộc bậc nhất Ba Lâm Cơ Hoàng thị, bao đời làm quan lớn trong triều đình. Dòng dõi vốn nhà trâm anh, bề bề cao quý, khó so sánh bằng. Đến cả Di Đại Quý Phi cũng kính nhường ba bước, có thể nói được cả gia tộc chống lưng.
Nhưng ngoài bề thế hiển hách, nàng ta còn xinh đẹp bội phần. Đôi mắt long lanh như sao sáng tựa biết nói biết cười, chân mày như cành liễu uốn cong nằm lên ngay ngắn, dáng vẻ toả ra khí thu nhẹ nhàng, trong vắt như pha lê. Tứ a ca ngắm nhìn nàng nhưng tim cơ hồ ngừng đập, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có một không hai.
Ý Lan ăn nói nhẹ nhàng, rất ra dáng một tiểu thư đài cát. Giọng hát du dương như tiếng suối trong veo sinh động, tạo muôn vàn sắc thái du dương trầm bổng.
Càng mê đắm đuối càng thẫn thờ như bị cuốn theo, tứ a ca chắc hẳn ngây ngất lòng người.
Bóng nàng rời đi, tứ a ca vẫn dõi theo luyến tiếc.
"Ước gì ta và nàng có thể ở chung lâu hơn nữa, hỡi sủng thê của ta! Nàng tựa như ánh sáng giúp ta hiểu thế nào là đẹp đẽ, mĩ lệ trong cuộc đời!"
Không chỉ tứ a ca, biết bao nam nhân say đắm, cũng như rất nhiều tú nữ hâm mộ cũng có, ganh ghét cũng có.
Vậy là tứ a ca đã chọn được Đại phúc tấn, Ý Lan - Ba Lâm Cơ Hoàng thị, Trắc phúc tấn gồm Dung Hoa - Phong Lãng Hương Trị thị và Bảo Trúc - Ô Lạp Nan Các thị.
Các tú nữ vội vã ra về, Bảo Trúc đứng lại nhìn tứ a ca một lần nữa. Dáng vẻ điển trai ấy khiến nàng ta si mê.
"Tỷ tỷ có vẻ đắm đuối quá nhỉ! Rồi sẽ gặp lại nhau thôi!"
Bảo Trúc cúi đầu không đáp. Hai tỷ muội thơ thẩn dang tay ra về.
Ở ngoài cửa chỉ còn vài xe ngựa và một số người nữa, trước xe ngựa còn treo một chuông gió ngọc lưu ly lay động, như là không tự chủ được bản thân mình. Người hầu đang chờ ở trên xe, từ xa xa thấy Hoảng Diệp và Bảo Trúc đi đến, liền cầm áo choàng nhảy xuống xe ngựa chạy đến. Thị nữ hầu hạ hết mực, đỡ lấy cánh tay Hoàng Diệp, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư vất vả quá." Nàng ta đem áo choàng khoác lên trên người nàng để giữ ấm.
Bảo Trúc tỷ được tỳ nữ thân gia đỡ lên xe, lên ngựa rồi vẫn không quên vén rèm xe nói: "Mấy ngày nữa có Cô cô sẽ đến phủ hai chúng ta dạy lễ nghi trong cung. Trước khi thánh chỉ đến chính thức tiến phủ, hai tỷ muội ta tạm thời không thể gặp mặt, muội muội bảo trọng nhé."
Hoàng Diệp gật đầu, rồi lên xe. Cung nữ trong cung khoanh tay hạ lễ , trong miệng kính cẩn mà nói: "Cung tiễn hai vị tiểu chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro