Chương 7 - Thục Đoan Hoàng Quý Phi
Cung nhân khắp phủ nhốn nháo, mời gọi bà mụ đến đỡ đẻ cho Đích phúc tấn. Hoàng Diệp và Bảo Trúc vội vàng ra bên ngoài, để Ý Lan nằm khóc đến rụng rời thân thể. Hoàng Diệp và Bảo Trúc đau đớn rơi nước mắt, chỉ mong mẹ tròn con vuông, thoát khỏi cửa tử trong thời khắc lâm bồn.
Minh Trực cũng bỏ việc chạy về, định xông vào bên trong nhưng bị thái giám ngăn cản lại: "Hoàng thượng, hoàng thượng không thể vào bên trong! Nơi này dơ bẩn, ám mùi âm khí..."
Phải, bây giờ y đã là hoàng thượng. Hoàng thượng cao cao tại thượng, uy quyền lẫm liệt khiến bao người kinh sợ.MMinh Trực cơ hồ choáng váng, hét to lên: "To gan! Bên trong là hoàng hậu đang giành giựt sự sống cho hài tử của ta, làm sao ta không thể không vào!"
Tên thái giám kia quỳ xuống xin thứ tội, vén màn xông vào bên trong. Tiếng rên la của Ý Lan động khắp đất trời, muốn xé toạc tấm lòng của phu quân: "Có ta ở đây, nàng không cần sợ! Chỉ cần cố gắng gượng một chút, rồi sẽ ổn thoả thôi!"
Toàn cơ thể Ý Lan đổ mồ hôi như tắm, nàng điên dại bấu xé chiếc chăn, trợn ngược mắt mà đau không thể tả. Mái tóc nàng bù xù xoã dài, Ý Lan không còn sức lực, cái đau đến chết đi sống lại cứ hành hạ phần bụng dưới của nàng. Bà mụ đứng pgias dưới la to khẩn cấp:
"Mau đem nước nóng đến ngay!"
Tỳ nữ hớt hải chạy loạn như đàn ong vỡ tổ, kẻ vào người ra luân phiên. Bảo Trúc đứng lo lắng, hỏi: "Thai kì chỉ mới gần tám tháng, làm sao có thể sinh sớm như vậy được chứ?"
Hoàng Diệp nhăn mặt nhìn vào bên trong lại bị tấm màn che mờ mờ ảo ảo. Cũng không biết đường trả lời, nàng đành lắc đầu tuyệt vọng. Chỉ bâng quơ rằng là do ý trời bắt buộc.
"Nương nương cố gắng lên! Nương nương sắp ra rồi! Cố gắng lên nương nương!"
"Á... A... Ta... Không thể chịu đựng được nổi nữa... A..."
Tiếng của Ý Lan lúc xa lúc gần, lúc mạnh lúc yếu đâm thẳng vào màng nhĩ, đau thương ai oán tột cùng. Cái cảm giác lúc đẻ vô cùng khổ sở, còn hơn ngũ mã phanh thây, hơn bị tra tấn hành hạ gấp cả ngàn lần.
"Nương nương mau dùng sức rặn đứa bé ra bên ngoài! Nương nương..."
Ý Lan không còn sức lực nhưng vẫn cố dùng sức phần bụng dưới. Các thái y đang đứng bên cạnh bức bình phong che chắn, bốc thuốc cho Đích phúc tấn.
"A... Đau quá!... Ta... Ta không chịu nổi... A!... Á!..."
Ý Lan cố sức, nhưng bất hạnh thay...
"Chết rồi! Nương nương băng huyết rồi! Mau, mau dùng thứ gì đó để cầm máu cho nương nương!"
Hoàng Diệp không nhịn nổi, bỏ mặc Bảo Trúc bên ngoài mà xông vào. Nàng nhìn thoáng qua chậu nước nóng tỳ nữ bưng vào lúc nãy, bây giờ toàn màu đỏ của máu do băng huyết gây nên.
"Ý Lan tỷ tỷ!"
Hoàng Diệp xông đến chỗ các thái y, nước mắt chảy hai hàng trôi lớp trang điểm nhạt ban sáng, tức giận nói:"Các người mau mau dùng thuốc cầm máu cho tỷ tỷ! Nếu có chuyện gì xảy ra, các người sẽ phải chịu trách nhiệm!"
Thái y rụt rè, miệng lắp bắp: "Nương nương yên tâm! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho nương nương!"
"A... Thần thiếp... Thần thiếp không chịu nổi nữa... Thần thiếp không thể cố gắng được nữa... Chàng... Chàng ơi..."
Minh Trực mặt mày tái xanh, nắm chặt tay thê tử mà nói: "Nàng nhất định sẽ ổn! Ta luôn bên cạnh nàng! Ta luôn ở bên cạnh an ủi nàng!"
Ý Lan bây giờ vẫn là người hiểu rõ sức lực của bản thân mình nhất, ra ý dặn dò Minh Trực, giọng hổn hển mà nói: "Chàng nhất định phải cứu con, cứ mặc cho thể xác và tính mạng của thiếp."
"Ta chắc chắn sẽ cứu được cả hai mẹ con nàng, cả hai sẽ bình an, mẹ tròn con vuông thôi!"
Hai người nắm chặt tay nhau không chịu buông rời, hai mắt Ý Lan mịt mờ sương ảo, nàng nghiến chặt răng rùng mình, các bà mụ mừng rỡ: "Ra rồi! Em bé đã ra rồi!"
Tiếng khóc nỉ non của đứa bé vang vọng khắp buồng, lấn át cái sự ảm đạm, sát khí của máu...
"Là một a ca! Là một a ca vô cùng khoẻ mạnh!"
Ngày 24 tháng 9, tiết Thu Phân, Đại a ca được Ý Lan hạ sinh, chào đời an khang, mạnh khoẻ.
Sự vui mừng ấy, không ngờ lại làm quên đi Ý Lan đang vật vã với nỗi đau quặn, tê tái giữa ranh giới sự sống và cái chết... Nàng lúc này tóc tai rối bời, bên trên cài một cặp thoa vàng đính minh châu được Minh Trực tặng cho, cặp mắt mở ra rất to nhưng đã mất đi những tia thần thái ngày nào, chỉ còn lại một vẻ nhợt nhạt và u buồn tột độ. Thở cũng không còn nổi, hai lá phổi như bị ai đó bóp chặt, vò cho nhăn nhúm, hòng đoạt đi sinh mạng của nàng.
Hoàng Diệp rụng rời: "Tỷ tỷ!". Nàng quay qua Minh Trực, gào lên bỏ mặc nghi lễ: "Xin chàng xin chàng hãy cứu lấy Ý Lan tỷ tỷ! Tỷ ấy sẽ chết mất!"
Thái y bên cạnh hồn bay phách lạc, cúi đầu nói: "Trước giờ Đích phúc tấn khí huyết ôn hậu, bất chợt rối loạn khí huyết mà vỡ ối, hạ thần đã dùng sơn sâm trấn tĩnh an thần cho nương nương, rồi uống thanh khử Đặng Thổ Khang, sẽ giúp cầm máu và lưu giữ sinh khí!"
Hoàng Diệp quát: "Mau, còn không mau đi nấu cho nương nương, mau lên!"
Tỳ nữ nhanh nhảu đem xuống bếp, Hoàng Diệp lại quay sang nắm tay Ý Lan đang tiến vào hôn mê.
"Tỷ tỷ! Tỷ mau mở mắt ra cho muội! Tỷ tỷ, tỷ đừng làm mọi người lo lắng! Tỷ tỷ!"
Một thời gian sau, thuốc đã nấu xong, Ý Lan cũng nửa tỉnh nửa mê uống thuốc. Thần sắc nàng trắng bệch không còn sức sống, mồ hôi nhễ nhại ướt át khắp giường. Cánh hoa úa tàn, ai chẳng thương tâm?
"Tốt quá! Nương nương đã ngừng băng huyết rồi!"
Ai nấy vui mừng khôn xiết, săc mặt tươi lên bội phần.
Minh Trực cũng an tâm, vội chạy ra ngoài, trước khi vén màn liền phán một câu: "Đích phúc tấn cứ nghỉ ngơi thật khoẻ, đợi sau này sẽ tấn phong làm hoàng hậu!"
Thấy Hoàng Diệp và Bảo Trúc lo lắng cả hai canh giờ như vậy, cũng có lòng mến cảm, nói: "Hai nàng đã vất vả, có thể quay trở về nghỉ ngơi! Khéo ảnh hưởng đến sức khỏe!"
Hoàng Diệp bên trong, Bảo Trúc bên ngoài, kinh hồn bạt vía, sắc mặt cũng mất mấy phần hồng hào diễm lệ, cúi người hành lễ.
"Đa tạ chàng đã quan tâm!"
Bảo Trúc dõi theo bóng lưng y mỉm cười, cũng hạ đi vài phần run sợ. Nàng bước vào bên trong, ngắm nhìn đứa trẻ đang khóc lên đầy nỉ non.
"Hài tử của a di, nào, đừng lo lắng nữa! Ngạch nương của con sẽ không sao?"
Hoàng Diệp cũng ngắm nhìn đứa trẻ một lát, rồi kéo tỷ tỷ ra ngoài, nói khẽ: "Chúng ta ra ngoài, đừng làm phiền hai mẫu tử nghỉ ngơi!"
Hoàng Diệp lại quay sang thị nữ của mình, dặn dò: "Nếu có chuyện gì bất trắc, mau chạy về bẩm báo với ta! Nhớ ở lại canh nương nương và Đại a ca!"
Thị nữ cúi đầu: "Dạ! Chủ tử yên tâm! Nô tỳ sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Đích phúc tấn!"
Hoàng Diệp cười đùa, kí đầu nô tỳ một cái: "Bây giờ phải gọi là hoàng hậu nương nương!"
Thị nữ bĩu môi: "Dạ! Nô tỳ sẽ cẩm thận!"
Bảo Trúc và Hoàng Diệp trở về, an nhàn uống trà. Bảo Trúc cười đùa, nhấp một miếng bánh, nói: "Cũng may là mẫu tử họ bình an! Ta sốt ruột đến mức mất ba hồn bảy vía!"
Hoàng Diệp cũng vui, đưa tay nâng hai cây trâm vàng đính đá hổ phách trên đầu: "Muội cũng sợ hãi không kém, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thôi!"
Bảo Trúc lại khiêm nhường: "Nhưng nàng cũng dũng cảm, dám xông vào bên trong, không giống ta hèn nhát đứng ngoài!"
"Tỷ tỷ chỉ là sợ máu thôi, có phải là hèn nhát đâu?" - Hoàng Diệp cười, đưa khăn tay lên che miệng hoa chúm chím.
Bỗng Nhân Tâm từ bên ngoài xông vào, mặt lo âu đến mức khiến người đối diện cũng bất an.
"Chủ tử! Chủ tử! Hoàng hậu nương nương đã băng huyết lại rồi! Nương nương có điều muốn nói với chủ tử!"
Tin chấn động như sét đánh ngang tai, vẫn còn rung động mãi bên trong màng nhĩ. Tim Hoàng Diệp thắt chặt một cái liền đập mạnh liên hồi, nàng lảo đảo bám vịn cánh cửa mà phi ra bên ngoài, thầm cầu nguyện. Ý Lan nằm dài, mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, cảm thấy thanh thản trong lòng. Nàng không cảm nhận được đau đớn, không cảm nhận được máu đang chảy ra quá nhiều từ phía hạ bộ.
Hoàng Diệp chạy vào, nắm tay nàng ta mà không nói nên lời. Ý Lan nói, giọng run rẩy nhỏ bé không một sức lực nhấn âm:
"Những... Những người khác mau ra ngoài hết cho ta!"
Thái y và các bà mụ lui ra bên ngoài, kể cả những nô tỳ thân cận cũng chỉ đứng canh ngoài cửa. Bên trong chỉ có hai người.
"Muội đừng buồn nữa... Tỷ biết bản thân yểu mệnh, không thể sống được bao lâu... Không thể làm tròn chức trách của một Đích phúc tấn... Ta đúng là hết cách..."
Nàng ta ho lên vài tiếng, cơ thể đau rát, nóng bừng. Mặt trắng lại càng trắng hơn, nàng lại cố gượng cười mà nhỏ nhẹ, ôn nhu nói tiếp: "Ta biết bây giờ không thể cứu vãn được nữa, chỉ mong muốn muội và Bảo Trúc muội ấy sống thật tốt! Cũng như... Cũng như bảo vệ con của ta, chăm sóc nó nên người!"
Hoàng Diệp rơm rớm nước mắt, gật đầu: "Tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ dưỡng dục nó thật tốt, giúp nó lớn khôn nên người!"
Ý Lan lại nói: "Ta muốn xem mặt đứa bé, cho ta nhìn nó lần đầu... Cubgx như lần cuối trong cuộc đời này..."
Hoàng Diệp lau nước mắt, nói: "Rồi tỷ sẽ khoẻ lại, sẽ nhìn nó nhiều hơn..."
Ý Lan buồn bã: "Nghe lời ta..."
Hoàng Diệp đành đứng dậy, ôm đứa bé cho Ý Lan xem. Gương mặt hồng hào đáng yêu đang say giấc ngủ, trẻ nhỏ mà, nó có biết gì đâu. Nó có biết mẹ nó thống khổ vượt cạn như nào, nó có biết mẹ nó sắp rời xa nó đâu! Hoàng Diệp như người mất hồn, nhìn bàn tay Ý Lan vuốt nhẹ gương mặt hồng hào đó, cười như không cười.
"Đứa bé còn quá nhỏ, còn quá yếu... Con ơi, làm sao con có thể chống chọi với thế giới này đây!"
Hoàng Diệp run tay đặt đứa bé về nôi, rồi quay sang Ý Lan, vỗ về nói: "Rồi nó sẽ lớn khôn, sẽ khôi ngô tuấn tú, anh dũng như phụ vương của nó! Tỷ à, đừng như vậy nữa, tỷ phải sống, phải cố gắng nhìn đứa con của mình lớn lên nữa chứ.."
Ý Lan gượng cười, thân thể tựa cành lá khô héo: "Ta không thể... Ta không thể..."
Ý Lan nắm chặt tay Hoàng Diệp, lệ chảy dài từ khoé hạnh. Nàng vẫn toát lên vẻ đẹp, dù mảnh xuân có gầy ba bốn phần.
"Ta vui lắm... Ta có thể an nhàn nhắm mắt được rồi!"
Ý Lan đột nhiên nảy người một cái, bật khóc thành tiếng bi thống tột cùng. Nàng miên man nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng, ra đi thanh thản...
Nàng đã chết nhưng tựa hồ như đang thiêm thiếp giấc nồng, vẫn toát lên vẻ kiều diễm động lòng người. Hoàng Diệp khó thở, tâm can úa tàn, duỗi thẳng người không còn sức sống.
"Tỷ tỷ..."
Nước mắt chảy ròng ròng trên má, nàng chua xót nhìn người tỷ tỷ yêu quý ra đi đột ngột. Mắt long lanh ánh nước, lại ẩn vẻ đượm buồn. Thanh âm nàng réo răc tang thương, đẩy cửa ra bên ngoài làm cung nhân xao động. Nàng lẩm bẩm trong cổ họng khát khô cả nước, tay bám vịn vào khung cửa bằng gỗ mun, mở to đôi mắt tuyệt vọng nhìn ánh nắng trời đã trở chiều mà đỏ vàng u tối.
"Tiểu chủ nương nương mất rồi!"
Bảo Trúc đứng lẳng lặng một bên, không tin vào sự thật. Mới còn ban nãy người ta nói Ý Lan tỷ tỷ đã ổn rồi mà, tại sao lại băng huyết một lần nữa dẫn tới mất mạng? Nàng quỵ xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, mắt vô hồn đẫm nước mắt nhìn bụi hồng phía xa xa. Đám thị nữ, thái giám phủ phục dưới đất, than khóc nỉ non vô hạn.
Vậy là tỷ tỷ đi rồi, một người tỷ muội thân thiết đã đành lòng rũ bỏ tất cả mà ra đi rồi. Những tưởng sẽ được hưởng tốt đẹp, lại chịu cảnh xa lìa thế gian, mẫu tử chia cắt, đứt dây tơ tình. Một đời người người kính nể, hiền lương thục đức, lại chịu cảnh thê lương, thương tâm đến tột độ như vậy. Hồng nhan bạc phận, hoa có nở ắt cũng có lúc tàn...
Ngày 24 tháng 9 năm Trùng Toả thứ hai mươi lăm, Đích phúc tấn Ba Lâm Cơ Hoàng thị - Ý Lan qua đời, hưởng dương mười tám tuổi, truy phong Thục Đoan Hoàng Quý Phi.
Nghi lễ an táng của Đích phúc tấn qua đời trước khi hoàng thượng chính thức lên ngôi sẽ được tổ chức theo nghi lễ Đích phúc tấn. Nhưng Minh Trực lại đặc ân hạ táng theo nghi lễ của một vị hoàng hậu thực sự.
Chưa bao lâu sau khi tiên đế qua đời, dòng suối nước mắt lại chảy dài không dừng, thương tâm cùng cực.
Đích phúc tấn Ba Lâm Cơ Hoàng thị chưa được sơ phong, sau này sẽ rõ...
Hoàng Diệp ngồi buồn bã bên chiếc rèm nhung đang buông thả, tay phải chống lấy cằm mà vô định nhìn phong long một góc.
Ý Lan qua đời đối với nàng mà nói là vô cùng chấn động, làm tỷ muội với nhau chưa được bao lâu đã băng thệ như vậy, quả thật rất chạnh lòng.
Lúc sinh tiền, Ý Lan hiền lành, dịu dàng, thuần khiết, lại xinh đẹp kiều diễm gấp bội lần hoa ở Ngự Hoa Viên.
Lúc mang long thai, nàng ta còn ngây thơ, lo lắng, lộ ra rõ rệt cốt cách của một tiểu thư trong sáng, lại muôn phần hoàn hảo khiến bao người ganh ghét.
Hoàng Diệp lại nghĩ đến liều thuốc an thai được Dung Hoa tặng, liền bùng lên ngọn lửa nghi ngờ. Nàng ta trước nay im hơi lặng tiếng, lại luôn ra vẻ thận trọng với mọi thứ xung quanh, không phải luôn muốn tìm hiểu mọi thứ như Ý Lan, khác nhau một trời một vực.
Khoảng một vài ngày nữa, Minh Trực chính thức sắc phong, lên ngôi Hoàng đế, lại đang bàn bạc với các trọng thần tiền triều.
Chàng ta ngồi ngay ngắn, uy nghi trên ngai vàng, giương cao ánh mắt nhìn kẻ bề dưới chắp tay trước ngực, tấu lên ý kiến.
Minh Trực hỏi: "Trẫm định truy phong danh hiệu hoàng hậu cho Đích phúc tấn Ba Lâm Cơ Hoàng thị, các khanh có ý kiến gì không?"
Lúc này nhiều người nhìn nhau không lên tiếng, biết rõ cung quy nhưng vẫn im lặng đồng tình. Lúc này, trọng thần Tồng Đông Dĩ lại lên tiếng phản đối:
"Thưa bệ hạ, Đại An ta trước nay chưa từng có tiền lệ như vậy. Cung quy rõ ràng, chuyện Đích phúc tấn qua đời trước khi hoàng thượng sắc phong là không ai mong muốn, nhưng cũng không thể đem sự sủng ái đặt lên hàng đầu! Hoàng thượng, ngài chưa từng công bố thiên hạ Đích phúc tấn làm hoàng hậu chính thức, sẽ làm nổi lên lời đồn đoán thật sự không hay! Mong người minh giám cho hạ thần!"
Hoàng thượng đơ thần kinh mặt, thở dài một tiếng chán nản, lại hỏi tiếp: "Vậy nếu trẫm truy phong hoàng quý phi thì sao? Ba Lâm Cơ Hoàng thị cũng là danh gia vọng tộc, xuất thân An Nhất Giai Kỳ, không thể không kể đến!"
Tồng Đông Dĩ lại lên tiếng: "Dạ, hoàng thượng muốn truy phong thế nào cũng hợp lý, ngoại trừ phụng vị hoàng hậu là chu toàn hết ạ!"
Minh Trực không thèm nói tiếp, nhưng lại nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu đang còn bỏ trống dở dang. Dù sao cũng là tân đế, không đủ nhiều kinh nghiệm để quyết định êm xuôi, y lại hỏi, nét mặt căng như dây đàn, cơ hồ réo lên âm thanh chói tai.
"Các khanh nghĩ ngôi vị hoàng hậu nên để ai thừa hưởng?"
Các trọng thần nhìn nhau, cũng là một mình Tồng Đông Dĩ lên tiếng: "Hoàng thượng anh minh, dù sao cũng là do người lựa chọn, miễn là Trắc phúc tấn!"
Trọng thần Nhựng Công Sơn lại lên tiếng: "Thưa hoàng thượng, hạ thần mạn phép đề cử Trắc phúc tấn Phong Lãng Hương Trị thị, nàng ta có đủ điều kiện cho hậu cung lẫn tiền triều để làm mẫu nghi thiên hạ!"
Minh Trực nheo mắt,hiểu rõ tâm cơ của hắn và điều kiện đủ là gì.
"Thứ nhất, lúc hoàng thượng lúc còn là Minh thân vương được cai quản một phần lãnh thổ Đại An, Phong Lãng Hương Trị thị lại là gia tộc góp sức lực nhiều nhất để củng cố lực lượng cho ngài! Thứ hai, nàng ta lại là Trắc phúc tấn của ngài, sẽ cao quý hơn Ô Lạp Nan Các thị cùng vị nhưng chỉ được kim tộc cao quý! Như vậy, việc đưa nữ nhân Phong Lãng Hương Trị Thị lên làm quốc mẫu Đại An dĩ nhiên là hợp tình hợp lý, thoả đáng tiền triều và hậu cung, cũng xem như góp phần lấy thêm quyền lực từ tay gia tộc này mãi mãi!"
Minh Trực cười lên khoái chí: "Hay, hay lắm! Quả nhiên là lời nói thật cao ngạo, ngươi nghĩ ta sẽ cần uy quyền từ Phong Lãng Hương Trị thị sao?"
Nhựng Công Sơn vội vàng phủ phục dưới đất, dập đầu xin tha tội. Minh Trực lại ngửa người ra sau, nói: "Dù sao lời thật lòng của ngươi, trẫm thấy bảy phần đúng đắn! Quả là các khanh nhiều năm kinh nghiệm, ta cần học hỏi nhiều thêm nữa..."
Nhựng Công Sơn mừng rỡ, đứng dậy, cùng các trọng thần cúi người, đồng thanh: "Hoàng thượng quá khen, hạ thần hổ thẹn không dám!"
Có dám hay không làm sao người ngoài biết? Chỉ có bản thân mới hiểu lòng dạ của bản thân thôi!
"Phong Lãng Hương Trị Dung Hoa phong làm Thái tử Phi!"
Tin tức lại rơi vào tai Dung Hoa khiến nàng ta vô cùng phấn khích, cả ngày vui vẻ sửa soạn đẹp đẽ, vừa để lấy lòng hoàng thượng, vừa chứng tỏ bản thân không hề thua kém Đích phúc tấn Ý Lan ngày trước.
Nàng ta ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế khảm trân châu Ý Lan hay ngồi ngay chính điện ngày trước, mân mê thanh ngọc bích làm nên uy quyền của một vị Đích phúc tấn, hay một vị hoàng hậu đang tại vị.
Dung Hoa đảo mắt nhìn, hài lòng nhìn cả đám nữ nhân khép mình bên dưới, không ai không dám không nghe lời. Nàng cười lên một tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng: "Các muội đây là đang không thích điều gì sao?"
Bảo Trúc, hiện là Trắc phúc tấn duy nhất trong phủ, lắc đầu một cái, mặt mày bơ vơ cũng không tiện trả lời.
Lệ Hằng, thân là cách cách cao quý đứng đầu so với những người còn lại, chỉ cười khẩy: "Ngày trước là Đích phúc tấn Ý Lan chủ trì vương phủ, bây giờ là chủ tử nương nương lại không thấy phù hợp!"
Dung Hoa thắt chặt tâm can, vẫn một nụ cười mà toát ra vẻ lãnh đạm: "Muội nói như vậy, ta thật tình cũng không biết xử sự ra sao? Dù sao đi nữa, ta cũng không quen, cũng là hoàng thượng một tay quyết định..."
Lệ Hằng cười đểu, nhếch mép lên một cái thành tiếng rõ ràng: "Ây da, vậy là chủ tử nương nương định lấy danh hoàng thượng ra để dựa dẫm, để chúng thần thiếp kính nhường sao?"
Dung Hoa hít sâu, thở ra nói tiếp: "Muội đừng nghĩ oan cho ta, chẳng qua là thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng. Muội hà cớ gì phải bắt bẻ ta như vậy?"
Nữ nhân trong phủ im lặng không thèm để ý. Ai cũng biết, chen vào cũng không lợi ích gì. Một bên là thân quý nhờ tộc, một bên lại là thân quý nhờ anh. Không khéo lại rước hoạ vào thân không hề hay biết.
Hoàng Diệp cũng lẳng lặng, cúi mặt xuống nhìn y phục trên người của mình. Hôm nay ăn mặc có chút u tối, tà áo trắng thuần, chỉ có vài đường chỉ màu thanh thiên nổi bật, trên ống tay và tà áo lại thêu hoạ tiết những bông hoa mắt xanh bắt mắt nhưng không quá nổi bật.
Bảo Trúc cũng vậy, chỉ một màu xanh lá nhẹ nhàng, không rực lên một màu chói mắt, ống tay và vạt áo thêu những đoá cẩm tú cầu màu xanh vô cùng xinh xắn, tỉ mỉ.
Những người còn lại ăn mặc sặc sỡ đến chói mắt, nổi bật nhất là Lệ Hằng với tông áo màu đỏ chói lại thêu chỉ khổng tước. Nàng ta vuốt nhẹ ống tay áo, nói:
"Thần thiếp chỉ đùa thôi mà! Chủ tử nương nương cần gì phải nghiêm túc như vậy?"
Dung Hoa cũng không thèm chống đối, chỉ cần âm thầm hạ độc cho ả chết như Ý Lan là xong.
Hoàng Diệp và Bảo Trúc thận trọng đứng dậy hành lễ: "Thưa chủ tử nương nương, chúng thần thiếp cảm thấy hơi choáng, xin phép lui về nghỉ ngơi!"
Vẫn câu nói rập khuôn như cũ, Dung Hoa cũng rập khuôn câu trả lời sẵn: "Các muội cứ về nghỉ ngơi, nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt!"
Hoàng Diệp về đến phòng, liền tỏ vẻ khó chịu.
"Tỷ nhìn xem, chủ tử nương nương đúng là rất phấn khích khi ngồi lên chiếc ngai vị đó!"
Bảo Trúc cười, cũng cho qua chuyện: "Dù sao Phong Lãng Hương Trị thị được hoàng thượng coi trọng, trong hai Trắc phúc tấn chọn nàng ấy là đương nhiên! Muội còn ấm ức gì nữa?"
Hoàng Diệp xoa tay lên hai bên thái dương, cũng ngao ngán nói: "Hoàng thượng coi trọng gia tộc của nàng ta, lại phớt lờ đi Ô Lạp Nan Các thị của tỷ tỷ, tỷ không cảm thấy buồn?"
Bảo Trúc nhẹ giọng: "Ta không coi trọng phụng vị, chỉ coi trọng tình cảm phu quân ra sao."
Hoàng Diệp cũng hết lời, chỉ một lần nữa da diết nhắc nhở Bảo Trúc: "Tỷ tỷ, tỷ hãy nhớ, tình cảm chốn cung cấm là không thể, đằng này lại là tình cảm của một bậc đế vương. Tỷ hãy nhìn lại tiên phi tử xem, có mấy ai tin vào tình yêu của hoàng thượng mà được sống một cuộc đời hạnh phúc? Thử hỏi Hạnh Quý Phi của Lâm Tịnh Nhu xem..."
Bảo Trúc ho lên một tiếng, quay ngược lại rằng: "Nhưng ta không độc ác như cô mẫu của Tịnh Nhu tỷ, làm sao lại bị ruồng bỏ và chết trong cô độc?"
Hoàng Diệp lạnh lùng, ánh mắt cơ hồ đóng băng người đối diện.
"Nhưng tỷ tỷ, sống trong cung cấm thì không ai là không hiền. Không lẽ tỷ sẽ chịu thiệt thòi mãi sao? Người ta khi bị dồn đến đường cùng sẽ vùng lên chống đối lại quyết liệt. Thâm cung sâu thẳm khó lường, ai biết trước được ngày mai?"
Bảo Trúc bỗng nhiên quay mặt sang chỗ khác, cũng đúng, nàng ta hiểu bản tính của mình quá hèn nhát và nhu nhược.
Nàng nhớ về lúc còn thơ ấu, bị đám tiểu thư trâm anh thế phiệt trêu ghẹo, chỉ một mình Hoàng Diệp đứng ra bảo vệ nàng, từ đó cũng chơi thân với nhau đến hiện tại. Suốt bao năm qua, cũng là Hoàng Diệp bên cạnh, lúc cách xa thì cứ đưa nhau thư từ, cánh bồ câu chao liệng đến quen mắt.
Hoàng Diệp biết lại quá lời, bèn dịu giọng lảng sang chuyện khác: "Ngày mai, hoàng thượng sẽ chính thức lên ngôi Hoàng đế, Phong Lãng Hương Trị Dung Hoa sẽ được xem là chính hậu!"
Bảo Trúc rầu rỉ: "Vậy Ý Lan tỷ tỷ làm Đích phúc tấn cũng chỉ là hư vinh. Tỷ ấy thật đáng thương, không được mặt triều phục, không được chiếu cáo toàn dân thiên hạ."
Hoàng Diệp cười an ủi, lòng cũng không vui: "Trâch sao được... Nhưng hình như muội nghe nói hoàng thượng đưa Đại a ca đến chỗ các thái phi nuôi dưỡng."
Bảo Trúc nhỏ tiếng trong cổ họng, rõ ràng buồn bã vì không được ban ân huệ chăm sóc Đại a ca. Hoàng thượng cũng đã nói, khi Đại a ca lớn thêm tí nữ, Bảo Trúc sẽ tận tay chăm sóc.
Lâm Tịnh Nhu bên ngoài bước vào, cũng cười lên một tiếng.
"Các thái phi gi chứ? Hiện tại cũng chỉ còn Dật Thái Quý Phi, Vân Thái Phi và Diệu Thái Hoàng Tần. Sống sót từ tiên triều đến nay quả thật rất đáng khâm phục!"
Hoàng Diệp chau mày nhìn Tịnh Nhu, nàng ta không ồn ào lúc ở chính điện, nhưng khi ở riêng lại có nhiều thứ bí ẩn không thể nào hiểu được hết.
Tịnh Nhu nói: "Ta hôm nay nghe thấy tỷ muội hai người không khoẻ, nên cố tình sang đây thăm hỏi như thế nào. Ấy vậy mà lại thấy hai người nói chuyện bình thường như vậy, không thể không góp vui!"
Hoàng Diệp cũng không nghi ngờ như trước, cũng đành chấp nhận kết niềm giao hảo với Tịnh Nhu. Nói chuyện chưa đủ nhiều, vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro