•|[ Hoa Cười Sau Đêm ]|•
| Nghênh Xuân cung |
" Sườn ngũ vị, canh gà hầm, còn thiếu món gì không Tịch Nha ? "
" Dạ, các món ăn đang được mang lên, người không cần vội vàng vậy đâu ạ ! "
" Vội chứ sao không vội ? Hôm nay Hoàng thượng có nhã hứng đến cung chúng ta dùng thiện. Đã từ lâu ta chưa thấy lại dịp này. Mọi thứ đều trân quý ! "
" Hoàng hậu người thật lòng đang vui lắm phải không ạ ? "
" Phải ! Nào, đưa bát đó cho ta, đây đây ! "
Tịch Nha và Hồng Hạc bày trí mộc bàn những món điểm tâm nóng hổi, ngon mắt và cũng đầy hương vị màu sắc. Cảm giác thật sự quá nhiều nhưng đối với Hồng Hạc, chỉ cần chu toàn cho chàng thì không bao giờ là đủ. Hồng Hạc bối rối không biết nên làm gì thì bước dần đến kính đài mà xem khuôn nhan mình hôm nay khí sắc tốt không, cố xấu chỗ nào không. Quả là phận nữ nhân hậu cung, chỉ cần là một lòng thăm hỏi của thánh thượng, cũng là một lần vinh hoa phú quý.
" Hoàng thượng giá đáo ! "
Tiếng hô lớn của Trương Công Công khiến Hồng Hạc bất giác mà cùng Tịch Nha bước dần ra ngoài hiên, nơi có bóng râm mát mẻ. Khi thấy chàng bén gót tới gần, Hồng Hạc hành lễ cùng nha hoàn :
" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, nguyện người vạn phúc kim an ! "
" Được rồi ! Nàng miễn lễ đi ! Vào đây cùng trẫm ! "
Nhật Tôn nắm lấy tay của Hồng Hạc mà bước vào trong điện nơi mộc bàn tràn ngập thức ăn. Y đỡ Hồng Hạc ngồi vào trước rồi mới đến mình, hất tà và hạ tọa. Nhật Tôn mặt khí sắc tươi sáng, hồng hào, khuôn nhan tỏ vẻ vui thích liền khiến Hồng Hạc mỉm cười, đôi má ửng hồng mà ngỏ hỏi :
" Hoàng thượng, người có chuyện gì vui sao ? "
" Nàng muốn biết sao ? Được thôi ! "
Vừa thấy sự hào hứng từ chàng trong câu chuyện chàng sắp kể, Hồng Hạc vui thầm trong lòng vì đây có lẽ là lần đầu tiên nàng được ngắm nhìn người mình yêu một cách ngây ngô như vậy. Nàng gắp những món chàng thích vào bát hoa rồi trông chờ chàng kể chuyện.
" Tuy không phải chuyện lớn nhưng trẫm đã giúp cho các châu xã có thêm ruộng đất, các nông dân đã ít đói khổ hơn trước. Hơn nữa, việc phương Bắc đã cống nạp một số món vật tặng cho chúng ta để giữ hòa khí. Toàn là lụa là gấm vóc, rất nhiều thứ vô cùng giá trị ! "
" Vậy sao ? Vậy thì quả thực quá tốt rồi ! "
" Trẫm sẽ ban cho nàng 2 sấp để nàng may y phục cho Tết Đoan Ngọ sắp đến. Nàng sẽ rất lộng lẫy Hồng Hạc à ! "
Vừa nói, y vừa nắm tay nàng khiến trái tim Hồng Hạc như sống lại, như sống lại vạn kiếp. Tim nàng đập nhanh và thôi thúc khiến bờ môi mỉm cười cũng thấy rung rung như muốn bật khóc. Nhưng lòng nàng dặn lại, không có nó ứa trào cảm xúc ra ngoài, kẻo sẽ mất hay. Nàng cũng dần nắm lấy tay chàng rồi khẽ cười :
" Thần thiếp thật sự có phúc, thật sự rất vui khi hay tin này. Thần thiếp sẽ dặn người may y phục thật đẹp để xứng với sấp lụa gấm hoa mà người ban tặng. "
" Được ! Ta đợi nàng ! Người đâu mang hai sấp gấm lụa hoa vào đây cho ta ! "
Hai tên thái giám bưng 2 tấm lụa gấm hoa vào trong điện, chúng hành lễ rồi cuối đầu dâng lên bên cạnh nàng. Hồng Hạc nhìn sang thì thấy một thước màu đỏ nhung có hoa văn được thêu tinh xảo hình phụng hoàng và những đóa mẫu đơn khoe sắc ửng hồng. Nếu vận vào người, vừa thể hiện sự uy quyền, hoa lệ, cũng vừa thể hiện sự thanh nhã và tuyệt mỹ.
" Nhìn xem, là phụng hoàng, nhìn thật sinh động khí thế. Còn sấp bên này là... "
Sấp còn lại là một thước sang trọng, sắc ngà, vân chỉ thêu lên từng ảnh hình chim hạc và hoa lan. Trông kiều diễn và thướt tha vô cùng.
" Tất cả loại gấm này... là từ Tô Châu sao ? "
" Nàng tinh mắt thật đấy ! "
" Lụa Tô Châu hiện nay rất đẹp, thật sự khiến người ta mê mẩn vì những đường nét, chất liệu này, trông thật tinh xảo nhường nào ! "
" Nàng thích thì trẫm rất vui ! "
" Đa tạ Hoàng thượng ban tặng, thật quý quá ! "
" Ta còn nhiều thứ sẽ tặng nàng, nàng cứ từ từ mà thưởng thức lấy. "
" Dạ ! "
" Trẫm đã lạnh nhạt với nàng bấy lâu nay, cũng coi như là bù đắp lại những gì đã mất. Đêm nay ta sẽ ở lại cùng nàng vậy ! "
" Thần thiếp rất vui khi hay tin này ! "
Chàng nắm tay nàng rồi họ cùng nhau dùng thiện, nhưng khi nàng đang thể hiện niềm vui trên khuôn nhan cũng là lúc Nhật Tôn ươm mầm những mối nguy cho nàng. Ánh mắt lúc cúi xuống dùng bữa quả thực có một chút ngụ ý gì đó chưa được giải bày. Có khi nào là một sự tính kế đa đoan sắp được diễn ra. Hồng Hạc không biết gì cả, chỉ luôn tin tưởng vào bậc phu quân của mình mà không biết rằng ngày mai sau... mình sẽ quân tốt thí cho bàn cờ chính trị của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro