•|[ Sủng Ái ]|•
Trương Công Công đứng cạnh Nhật Tôn, thân ảnh nghiêm trang chờ Hoàng Thượng dùng trà. Nhật Tôn xem tận tấu chương, khứu giác cũng thoang thoảng hương cúc hoa nhè nhẹ, hắn hỏi :
" Là Cúc hoa trà sao ? "
Trương Công Công mỉm cười đáp :
" Dạ thưa phải ạ ! "
" Chắc có lẽ là Hoàng Hậu đích thân làm chăng ? "
" Sao người biết được ạ ? "
" Ta cùng nàng ấy đã bấy nhiêu năm, trẫm cũng đã hiểu nhiều về nàng. Nhưng trẫm vẫn làm nàng ấy cảm thấy thiệt thòi. Trẫm sẽ bù đắp sau ! "
" Dạ ! "
Trương Công Công mỉm cười, hắn thân đang tỏ ý vui mừng thì người của Kính sự phòng đến. Sau khi chu cấp lễ nghĩa, tên nô tài nói với Nhật Tôn :
" Dạ thưa, chúng nô tài xin dâng thẻ bài, mời người lật thẻ. "
Công Công mới nói :
" Hay là người đến chỗ... "
" Ỷ Lan Phu Nhân đi ! "
Trương Công Công ngỡ chàng sẽ đến chỗ Dương Hoàng Hậu nhưng hóa ra, ngày đó, vẫn chưa tới. Thẻ bài của Ỷ Lan được lật xuống, lời của Trương Công Công cũng được truyền về Du Thiền các. Nhật Tôn vẫn tiếp tục với tấu chương, chưa sao kể hết.
______________________________
| Du Thiền các |
" Trông hôm nay hơi nóng, da ta có vẻ đã khô nhiều rồi, lấy cho ta keo nha đam đi Ngưng Tiên ! "
" Dạ ! "
Ngưng Tiên đến bên mộc tủ lấy đến một chiếc hộp sứ nhỏ, bên trong là một chất làm mịn từ nha đam, trông thanh mát vô cùng. Khi Ỷ Lan đang mải mê chăm da dưỡng sắc, thì thoạt nhớ ra đôi điều :
" Hay là ngươi xuống bếp làm cho ta và ngươi hai bát chè sen đi. Sẽ mát hơn nhiều ! "
" Dạ nô tì hiểu rồi ! "
Khi đang gần tới ngưỡng cửa, người của Trương Công Công là Lương Công Công, Lương Y Thục đến thông báo vệ việc thị tẩm. Ngưng Tiên vui mừng, Y Thục cũng chúc mừng nàng :
" Nô tài chúc mừng Phu Nhân, người là Phu Nhân đầu tiên sau kì tuyển tú mới đây được thị tẩm, chúc mừng người ! "
" Đa tạ công công ! "
" Dạ không có gì ! Phu nhân khách sáo rồi ! Thôi, nô tài về trước, xin người hãy chuẩn bị, Hoàng thượng chắc có vẻ sắp đến rồi ạ ! "
" Ta biết rồi ! Lần nữa đa tạ ngươi ! "
Lương Y Thục hành lễ rồi lui ngay, Ngưng Tiên đứng đó nghe được trong lòng vui sướng mà quay lại vào trong, thốt :
" Phu nhân, đó là hồng phúc, là hồng phúc. Để nô tì làm thêm một bát trè sen, để Hoàng thượng dùng cùng người ! Người dưỡng sắc đi, Hoàng thượng sắp tới rồi đấy ! "
" Được ! Ngươi đi làm đi ! "
Ỷ Lan miệng nở nụ cười, vui không ngớt. Lòng như được ấm lại sau chuỗi ngày cực nhọc, bộn bề với bao hồi khắc trong cung. Đã mấy ngày trôi qua, không gặp chàng, lòng như đang có nhiều vết xước. Hay tin chàng đến, lòng lại trở về hồi xuân, giá đông cũng tạnh, mưa không còn có thể làm ướt lòng được nữa, mà lại làm chớm nở giấc mơ tan.
Ỷ Lan thả mái tóc bương dài xuống, một màu đen huyền đầy thanh nhã, lấy chiếc lược vôi điểm thêm ngọc ngà, khắc hoa vẽ bướm, trông mái tóc cũng tỏ ra mượt mà. Nàng cột một sợi dây được tết bằng chỉ hồng ở phần tóc ngang vai, cài thêm vài điểm hoa lên sợi rồi vận y phục mỏng manh giản dị. Ngắm mình trong gương chờ người đến. Nàng nói với Ngưng Tiên :
" Ngưng Tiên, ngươi đi đốt một ít Ngọc Lan hương đi, ta để trong mật hộp, cái mà Hiền Phi tặng ta ấy ! "
" Dạ được ạ ! "
Hương liệu được đốt lên. Hương bay thoang thoảng, nằm gọn lên phiến áo, lướt nhẹ qua thước mành, đọng lại trên tầng lá xanh. Có lẽ, nàng cũng đang nhớ về hôm ấy, lúc chàng khẽ nhẹ nói muốn nàng về cung, lòng như bồi hồi xao xuyến. Lúc đang thưởng hương, bên ngoài vọng tiếng ai :
" Hoàng thượng giá đáo ! "
Ỷ Lan nghe vậy liền bước ra ngưỡng cửa, thấy thân ảnh chàng bước dần tới, ánh mắt chàng mang nặng tâm tình. Bước chân nhanh. Chàng không còn đợi được giây phút nhìn ngắm nàng. Cái thân ảnh tựa tiên hồng đón gió, yêu kiều mỹ miều, chỉ cần một khắc cũng tương tư cả đời. Ỷ Lan thấy chàng niềm vui không ngớt, hành lễ chu toàn và thốt ra lời hoa thỉnh an kính cẩn. Nhật Tôn chạy lại đỡ nàng dậy, mỉm cười ân ái :
" Nàng đứng dậy đi ! Trời hơi oi bức, bên trong chắc sẽ mát mẻ hơn , ta vào thôi ! "
" Dạ ! "
Vào trong điện, sen chè nong nóng được mang lên ngay mộc bàn, ngồi trên trường kỷ, chàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Chàng nói :
" Sen chè thanh mát, đêm giao hè sẽ cảm thấy bên trong êm dịu, cảm thấy thật nhẹ nhỏm sau những cuộc bãi triều ! "
" Hoàng thượng thấy thích là vạn niềm vui cho thiếp rồi ! Nếu Hoàng thượng muốn dùng thêm, thần thiếp xin nguyện làm thêm ! "
" Thôi, một bát là đủ, một bát chân tình của nàng là quá quý giá. Chỉ cần một bát, không cần nhiều, trẫm cũng cảm thấy mình đã có phúc ! "
" Thần thiếp không dám, tài mọn không nhiều, chỉ làm được bấy nhiêu cho Hoàng thượng. Cảm thấy thích đã là hảo cảm, thân cũng cảm thấy yên lòng. Giờ người đã mệt, chi bằng... "
" Được rồi ! Đã đến lúc rồi... trẫm cũng thấm mệt, ta ngủ thôi ! "
" Vâng ạ ! "
Chàng rũ bỏ y phục thường ngày, trong nặng nề và kín đáo vô cùng. Thoát ra khỏi chúng, sau lớp lông bào quý giá, là cơ thể cường tráng và mạnh mẽ. Một bộ y phục bằng gấm vàng mỏng manh, lộ ra bờ vai vững chắc, những đường cơ uy quyền khiến cho Khiết Nương cảm thấy e thẹn. Má nàng ửng hồng, khuôn nhan tỏ vẻ ngại ngùng, môi đào khẽ rung rinh khiến cho trái tim chàng rung động. Cung nữ thả mành che the phòng, nến bên ngồi cũng đã vụt tắt, bên trong chỉ còn đôi uyên ương với ánh đèn mờ. Nhật Tôn bế nàng lên mộc sàng, nàng e ấp trong lòng chàng rồi bức mành cũng
dần kéo xuống. Một đêm mặn nồng của cả hai.
Lúc đã yên bề đôi bên, cả hai thấm mệt, Ỷ Lan mới nói đôi điều :
" Vậy là đã bao ngày trôi qua, thiếp cũng đã và đang bên cạnh người rồi ! "
" Thật hạnh phúc làm sao ! Nàng cảm thấy trong cung thế nào ? "
" Dạ xa hoa ạ, các chị em cũng rất hòa đồng thân thiện. Hiền Phi cũng rất tốt với thiếp ! "
" Nàng ấy là người tốt, cũng rất được lòng mọi người. Nàng hãy thân thiết với nàng ấy, biết đâu sẽ dần quen được mọi thứ trong cung. "
" Dạ thiếp hiểu. Mà Hoàng thượng...cây đàn ấy... "
" Nàng cứ nhận đi. Nó rất giống Tỏa Âm Ngân Thu Cầm của Sung Phương Hoàng Hậu nhưng chỉ khác là chất mộc. Nhưng trẫm lại rất quý nó, nghĩ nàng sẽ thạo được tỳ bà cầm nên mới ban tặng. Chỉ một nàng thôi ! "
" Thật vậy sao ạ ! Vậy thần thiếp sẽ cố hết sức học tỳ bà để đánh cho người nghe ! "
" Nếu vậy thì trẫm rất sẵn lòng ! "
" Đã muộn rồi ! Ngày mai Hoàng thượng phải thiết triều, thôi thì ngủ thôi ! "
" Được ! "
Cả hai đã chìm vào mộng. Bỗng trong đêm hè oi bức, một cơn gió thì thầm lướt nhẹ qua, cuốn theo những cánh hoa ngọc lan tinh khôi. Hương ngọc lan ngào ngạt đọng lại trên hiên nhà, bay qua từng cung điện lộng lẫy, rồi ngủ muộn trên mặt hồ vắng lặng, dưới ánh nguyệt tàn đầy cảnh thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro