Chương 14. Nhất nhật lân, nhì cận thân (2)

Không hẹn, đám dân chúng nhất thời ném đủ mọi thứ về phía người nhà quan thái thú. Trên tay có gì thì ném đó: cà rốt, cà chua, trứng, bùn, đất, đá,... Chứng kiến cảnh này, đứa trẻ vô cùng bàng hoàng. Nói là giải khắp kinh thành, nhưng đám dân cứ ném đá như thế này, e rằng sẽ chết trước khi uống rượu độc.

***

Khai Thành, Cao Ly nhiều năm trước...

_Mẫu thân, đến khi nào thì cha mới được thả ra? - đứa bé gái tầm sáu, bảy tuổi ngước cặp mắt to tròn nhìn mẹ mình.

Người phụ nữ ăn vận tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đang chống tay lên chiếc bàn gỗ giữa nhà. Thị ngồi xoay người ra phía cửa như đang trông đợi một điều gì đó, dưới tay trái vẫn đang cầm một chiếc khăn thấm đẫm nước mắt.

_Sẽ sớm về thôi, cha con sẽ sớm được thả ra - người phụ nữ nhìn đứa bé, cố gắng nói bằng giọng trấn an.

Đôi khi ông trời lại thích trêu người, lời nói vừa dứt, một thị vệ hớt hải chạy vào phòng, giọng nói biểu lộ đầy sự khẩn trương, xen lẫn sợ hãi.

_Phu nhân! Phu nhân! Không hay rồi! Một toán lính kéo đến trước cổng phủ, tự xưng là quân triều đình, bảo có lệnh áp giải người nhà quan thái thú* họ Kim về cung để tra hỏi! Phải làm sao đây?

Kim thái thú phu nhân nghe xong đứng phắt dậy, sắc mặt đại biến. Ngu ngốc cách mấy cũng hiểu được "tra hỏi" đồng nghĩa với việc một đi không trở lại.

_Phu nhân! Người mau nghĩ cách đi ạ!

_Ngươi hãy mau đem con gái ta đi trốn, lối ra ở cửa Tây. Nhanh lên! Không còn thời gian nữa!

_Thế còn phu nhân thì sao ạ? - tên thị vệ chần chừ.

_Ta phải ở đây thôi. Doãn Nam, xưa nay nhà ta đều xem ngươi là tâm phúc. Bây giờ ta chỉ có một tâm nguyện cuối cùng. Hãy bảo vệ con gái ta, mọi sự trông cả vào ngươi. Giờ thì đi đi! - nói rồi, thị đưa cho hắn một túi tiền - Nhanh lên, không còn kịp nữa, hãy mang nó đi một nơi thật xa.

_Nô tài tuân lệnh! Ngoan nào! - nói rồi, tên thị vệ ẳm đứa trẻ đi. Đứa trẻ không ngừng quấy khóc đòi mẹ.

Trong trí nhớ nhỏ nhoi của một đứa bé sáu tuổi, nó chỉ nhớ âm thanh cuối cùng nghe được là những tiếng đạp cửa, tiếng la hét của đám lính, và cả tiếng những sợi xích sắt va vào nhau.

***

Những ngày sau đó đều là những ngày sống không dễ dàng. Đứa trẻ được Doãn Nam dắt đi trốn chạy sau nhiều ngày bị truy đuổi. Số tiền không đủ chi tiêu trong một thời gian dài. Ban ngày, nó bưng thuê cho một quán trà nóng ven đường, vì trời chưa lập đông, lại thêm thời tiết nóng bức, ai nấy làm việc xong nhanh chóng về nhà, tiền công những ngày đó cũng chỉ vài đồng bạc lẻ, chỉ đủ để mua một cái màn thầu. Trong khi Doãn Nam, hắn phải vác rơm, rạ thuê cho một nhà canh điền giàu có ở vùng, tiền công cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ban đêm, cả hai ngủ trong một cái chòi bỏ hoang, giường ngủ chỉ toàn cỏ khô. Cuộc sống nhung lụa bỗng trở nên bế tắc. Thu qua, đông đến, tưởng như đã cách nhau mấy năm dài đằng đẵng...

Một hôm nọ, đang bưng chén trà, nó nghe thấy dân chúng xôn xao, đổ ào về phía đường lớn. Tò mò, nó theo đám dân đen cũng chạy tới xem. Doãn Nam đuổi theo. Trước mặt nó là đám lính triều đình đang dẫn theo nhiều phạm nhân mặc áo trắng, cổ đeo gông, tay đeo xích, tóc tai rũ rượi, cả người bê bết máu. Mà kinh hoàng thay, hai người đi đầu không ai khác chính là phụ thân và mẫu thân, một hàng dài theo sau khoảng ba mươi người, đều là họ hàng trong dòng tộc.

_Phụ thân! Mẫu...- nó hét lên, nhưng Doãn Nam đứng bên cạnh đã kịp che miệng, át đi tiếng nói tiếp theo.

_Suỵt! Đừng la lớn! Nếu không chúng ta sẽ phải chết!

Đám dân đen nhìn về phía đài dựng bằng gỗ cao, mong chờ tuyên bố tội danh. Thấp thoáng trên đó bao gồm tả thừa tướng Cung Quang và tên đề lãnh*.

_Kim thái thú Khai Thành, Kim Thẩm Dương, sau khi điều tra đã phát hiện hơn một nghìn văn kiện, sổ sách ghi chép việc tham ô tiền thuế của dân, dùng tiền của dân cho cả dòng họ ăn sung mặc sướng trong nhiều năm, đã vậy còn tìm thấy nhiều phong thư liên kết với phản tặc ngoài biên giới, lăm le tạo quân phản nghịch chống lại vua. May mắn đã được Cung Quang thừa tướng phát hiện sớm. Có ý định chống lại vua là trọng tội. Nể tình giúp vua trị quốc nhiều năm, nay dùng hình phạt áp giải đi khắp kinh thành, sau đó ban cho rượu độc.

Dân chúng nghe xong đồng loạt phẫn nộ. Cái gì mà "tham ô tiền thuế của dân"? Xem ra vị thái thú trước đây được xem là người quang minh chính đại, chắc đã nhìn lầm. Bọn họ nai lưng làm việc cực khổ để trả món nợ thuế má, còn tên thái thú chỉ việc ăn sung mặc sướng, nhung lụa thoả thuê trên đồng tiền xương máu của dân. Thật là một việc làm "đại nghịch bất đạo" không thể tha thứ! Không hẹn, đám dân chúng nhất thời ném đủ mọi thứ về phía người nhà quan thái thú. Trên tay có gì thì ném đó: cà rốt, cà chua, trứng, bùn, đất, đá,... Chứng kiến cảnh này, đứa trẻ vô cùng bàng hoàng. Nói là giải khắp kinh thành, nhưng đám dân cứ ném đá như thế này, e rằng sẽ chết trước khi uống rượu độc.

_Cha của ta là người như vậy sao?

_Nô tài không tin thái thú là người như vậy. Vài tháng trước, trong khi xử lý văn kiện, ta có nghe loáng thoáng rằng người nói thừa tướng Cung Quang hiện đang bị cáo buộc tội tham ô và liên kết với phản tặc. Xưa nay thế lực của tả thừa tướng rất mạnh, có sức ảnh hưởng trong triều, đảo ngược tình thế là điều đương nhiên. Nô tài không ngờ mọi việc lại ra thế này. E rằng phụ thân người đã bị vu cáo - Doãn Nam thì thầm bên tai nó, nói với giọng nhỏ nhất có thể.

Nó liếc nhìn tên tả thừa tướng đang ngồi trên đài gỗ. Gương mặt hắn nhàn nhã, bình thản như đang xem một trò hay. Nếu có quyền lực thì có thể làm tất cả hay sao, có thể xem tính mạng con người như cỏ rác? Một người bị ném đá đau quá thét lên. Theo đó, rất nhiều người trán đã rướm máu, kể cả phụ thân và mẫu thân. Gương mặt chứa đầy nỗi bi thương và vô vọng. Đoàn người đi qua, Kim thái thú phu nhân vẫn còn chần chừ như tìm kiếm một ai trong đám người. Cuối cùng, ánh mắt bà dừng lại nơi Doãn Nam và đứa con gái đang đứng, mỉm cười lần cuối. Trên đời này, nếu nói thứ đáng sợ nhất, có lẽ là sự hiểu lầm và oan ức. Nó khiến người tốt trở nên băng hoại trong mắt kẻ khác, biến những kẻ tiểu nhân lòng lang dạ sói thành những bậc anh hùng được ca tụng. Ánh mắt nó lúc này chất chứa đầy bi phẫn và nỗi thống hận. Cố nuốt những giọt lệ, nó muốn thét lên, muốn đâm chết tên thừa tướng đổi trắng thay đen. Phải rồi, phải sống để trả thù.

***

Triều đình vẫn không ngừng truy tìm đứa con gái thất lạc của Kim thái thú gia. Không lâu sau đó, trong một cuộc ẩu đả, Doãn Nam tử nạn, đứa bé chạy thoát được. Tình cờ gặp được tiểu thư họ Tống, con gái hữu thừa tướng Tống Ân Quang, được nàng ta che giấu thân phận, đổi tên, đem về làm nô tỳ mang theo bên mình.

Một mưu tính nhỏ ngày hôm nay, có thể làm thay đổi cục diện tương lai...

***

Thái thú: là chức quan đứng đầu đơn vị hành chính "quận". Nhiệm vụ chính của các thái thú trong thời bình là thu nạp các cống phẩm của địa phương (thường là sản vật quý) để dâng nộp về triều đình trung ương theo các hạn định đã được giao.

Đề lãnh: chức quan tuần hành xem xét các địa phận trong thành, xét hỏi những vụ kiện do Ngự sử đài quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro