Chương 7. Kỳ án Lê Hoa tửu (3)

Lúc này mắt Dung Toàn đã mờ đi. Hắn hoang mang nhìn thấy trước mặt là một phụ nữ cao ráo và thanh tú, theo sau là vài tên hộ vệ và cung nữ cầm theo một cái khay đựng bình nước. Hắn khó hiểu và im lặng đợi chờ.
***

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua từng kẽ lá, khẽ khàng chiếu xuống mặt đất. Thi thoảng có vài cơn gió nhỏ lay động tán lá cây. Cảnh Phúc khu là nơi kết hợp hài hoà giữa bàn tay con người và thiên nhiên, tuy thường ngày ít ai qua lại, nhưng cây cối nơi đây tuyệt đối không phải chăm sóc sơ sài. Cung Cảnh Phúc không khiến người ta chìm đắm trong sự lãng mạn của tứ phía trồng đầy hoa thơm cỏ lạ như điện Hoà Kính, nhưng mang người ta đến gần với thiên nhiên cây cỏ.

Một thân ảnh áo đen bước đi nhẹ nhàng trong buổi sớm. Từng bước từng bước chuyển động rất khẽ, mỗi bước đi như chứa đựng đầy sự ưu tư.

Thoát Thoát thở dài rất khẽ. Mấy ngày nay y không tìm thấy được manh mối nào. Nghĩ tới bản thân đường đường là quân sư đại diện cho Nguyên Quốc rộng lớn, trước đây đã phá biết bao nhiêu vụ án hoàng cung, chẳng lẽ nay lại chịu bỏ cuộc trước một vụ đầu độc tầm thường trong triều đình Cao Ly? Nghĩ tới lời cam đoan hôm nọ với Vương Đạo, vốn là người xem trọng sĩ diện, y càng quyết tâm phải đưa vụ án này ra ánh sáng cho bằng được.

Trước mặt là con đường trải sỏi dẫn đến khu Cảnh Ninh, vừa rộng lại quang đãng. Một lối nhỏ rẽ vào con đường trồng trúc. Trong vô thức, y rẽ vào con đường đó.

Người không để ý chắc không nhìn ra con đường này. Có vẻ nó đã bị người ta bỏ quên, hai bên lối đi là những cành trúc mọc lộn xộn giăng đầy, lâu ngày không được cắt tỉa. Một cảm giác tương tự như tia sáng hy vọng loé lên trong đầu Thoát Thoát, y tiếp tục bước.

Đúng như y dự đoán, con đường nhỏ này dẫn đến một ngõ cùng mọc đầy tre trúc. Con đường kết thúc ở một khoảng sân be bé hình tròn có lát gạch. Giữa sân là một cái giếng nhỏ, phía trên có dây kéo nhưng không có gầu múc nước, thành giếng thì đóng đầy rêu phong và mạng nhện. Thật dễ để hiểu rằng nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Thoát Thoát đi đến miệng giếng, đáy giếng vẫn còn tí nước. Một câu hỏi được đặt ra ở đây: Tại sao giữa hoàng cung lại có giếng nước bỏ hoang?

Sự tò mò chưa dừng ở đó, giữa những khóm trúc mọc um tùm mở ra một lối đi mới bởi những vết chém vào thân cây. Thật kỳ lạ! Để thuận lợi, y rút kiếm thêm vài nhát vào mấy cái cây mọc chắn phía trước, quả thực, chúng để lộ một cây cầu cong cong bắt ngang qua hồ nước. Trải ra trước mắt một khóm tre dẫn tới cửa Đông.

Một chút ngạc nhiên, một chút đắc ý, Thoát Thoát thầm nghĩ: "Lẽ nào đây là một trong những mật thất mà Cung Nguyên đã từng nói?".

Nghĩa là, còn ba mật thất dẫn tới cửa Tây, Nam, Bắc.

Nhưng đó không phải vấn đề chính. Tháng năm là mùa hoa sen nở rộ, sao đám hoa dưới hồ lại héo rũ úa tàn?

Thoát Thoát khẽ cúi người ngắt một đoá sen cầm trên tay. Quả thực tám cánh hoa từ sắc hồng chuyển sang một màu héo úa, đám lá dưới hồ cũng chung số phận.

Lối đi bí mật, giếng nước bỏ hoang, hoa sen héo rũ bên hồ... nếu liên kết những sự việc này lại, ắt phải có một mối liên hệ chặt chẽ với hồ nước trước mặt.

***
Phác Dung Toàn một thân áo nâu ngồi cặm cụi múc từng thìa cơm cho vào mồm. Hắn nhai một cách ngồm ngoàm như chưa bao giờ được ăn. Bốn phía là tường gỗ tối om, cửa sổ đóng kín mít như thường lệ.

_Nương tử, mang cho ta một cốc nước! - hắn vừa nhai vừa thuận miệng sai bảo, khéo tưởng như một vị chủ nhân (like a boss :> ).

Lời nói vừa dứt, tiếng cánh cửa bật mở đánh rầm. Tuy đang mải mê chiều lòng cái bụng, nhưng Phác Dung Toàn ít ra đã nhận thấy sự khác biệt.

_Nương tử, chậm chạp quá, mang nước đến đây, ta khát khô cổ họng rồi. Nhưng sao...hôm nay nàng lại thô bạo đến thế? Á! - hắn vừa xoay người thì nhận ra ở cửa không phải vợ mình mà là hai nam nhân lạ hoắc, dẫn theo vài tên tuỳ tùng. Phác Dung Toàn hốt hoảng đến mức giật bắn người, va vào cạnh bàn khiến mâm cơm đổ mất một nửa, cái đùi gà cũng bị rơi xuống đất, khiến hắn trong lòng thầm tiếc hùi hụi - Các ngươi...các ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào nhà của ta?

Nam nhân đứng trước khoác áo choàng nâu, cao ráo, gương mặt điềm tĩnh, y rút trong người ra một tấm kim bài bằng vàng giơ trước mặt.

_Ta là người của hoàng thất, Trương Yên tướng quân.

Phác Dung Toàn thần hồn át thần tính, vội vàng quỳ xuống cúi lạy. Đang yên đang lành, một đám người trong hoàng thất đột nhiên đến tìm hắn, lại còn đạp cửa xông vào, thử hỏi hắn không hoảng sợ sao cho được?

_Thứ lỗi cho thảo dân ngu dốt không biết trên dưới. Chẳng hay các ngài hôm nay đến nhà thảo dân là có chuyện gì quan trọng?

Lý Đại Hy vén mành bước ra, cảnh tượng trước mắt làm nàng ta đánh rơi cả cốc nước. Đám người trước mắt ăn mặc sang trọng, lại còn khiến chồng mình phải quỳ lạy như thế, hẳn là có chuyện lớn xảy ra rồi, nàng ta cũng vội vàng chạy đến quỳ xuống theo chồng.

_Các ngài xin hãy bớt giận!

Thoát Thoát đứng sau Jang Yeon không nói không rằng, chỉ im lặng đứng nhìn. Trương Yên cất giọng không lớn cũng không nhỏ.

_Tên giao vải đâu? Bảo hắn ra đây.

Phác Dung Toàn cùng Lý Đại Hy phút chốc nhìn nhau khó hiểu. Một lúc sau Dung Toàn mới cất tiếng nói lắp bắp.

_Nhị sư huynh...nhị sư huynh...

_Nói mau!

Bị Trương Yên gắt, Dung Toàn càng thêm hoảng loạn.

_Dạ bẩm...nhị sư huynh hôm đó trên đường giao vải đến hoàng cung đã bị bọn cướp chặn đường giết cướp luôn xe ngựa và số vải, lệnh bài cũng đã bị cướp mất. May mắn là ở nhà vẫn còn một tấm, nếu không...

Nói xong, hắn và cô vợ bắt đầu sụt sùi khóc.

_Đúng vậy. Anh rể cũng vì xấu số, vợ chồng thảo dân cũng đã mai táng anh rể cẩn thận rồi, mong anh nơi suối vàng có thể nhắm mắt mà an nghỉ - Đại Hy phụ hoạ theo lời chồng nói.

_Các ngươi có biết việc hắn ta chết có liên quan đến vụ án trong hoàng cung hay không? - nam nhân mặc áo choàng đen cất tiếng nói, nửa như muốn hỏi, nửa mang tính chất đe doạ.

Trời ạ! Vợ chồng hắn đâu ngờ chuyện lại đến mức này. Kiểu này mắc phải trọng tội rồi, hai vợ chồng dở khóc nhìn nhau.

_Lẽ nào...

_Vậy số vải hàng tuần các ngươi chở đến là từ đâu mà có? - Trương Yên tiếp tục chấn vấn.

_Dạ bẩm, thảo dân cho rằng chuyện sống chết của đám dân đen không đáng để bệ hạ bận tâm nên không dám nói. Xe chở vải bị cướp, thảo dân biết mình mắc phải trọng tội, vì sợ bị quở trách nên gia đình bốn anh em của thảo dân đã nhịn ăn mất một tuần để âm thầm đền bù số vải đã mất. Số vải chở đến hoàng cung giao cho tam sư huynh ạ! - Dung Toàn vừa bị doạ một chút đã khai hết sự thật.

Trương Yên nghe xong đột nhiên khịt mũi rồi phì cười.

_Thật to gan!

Nhìn biểu hiện đó của y, hai vợ chồng càng thêm tuyệt vọng, thi nhau quỳ lạy. Thôi rồi, đã mắc phải đại tội.

_Tướng quân! Xin tha mạng cho thảo dân! Thảo dân học hành chẳng tới đâu nên ngu dốt chẳng hiểu chuyện! Trừng phạt thế nào cũng được, trăm ngàn lạy xin đừng lấy đi cái mạng nhỏ này của chúng thảo dân. Xin tướng quân rộng lòng tha tội!

_Vô ích! Bắt chúng đem giải về hình lao!

_Dạ!

_Tướng quân! Xin ngài hãy tha mạng, xin đừng làm thế với thảo dân. Thảo dân biết lỗi rồi!!! - ngay sau đó là một lượt tiếng kêu rên thảm thiết trong vô vọng.

Xe chở vải bị cướp. Lệnh bài mất. Kẻ giao vải bị giết. Sâu trong đôi mắt đó, một câu trả lời đang dần hình thành...

***

Một toà kiến trúc xây thấp hơn so với mặt đất, có lính canh, bốn bức tường lát gạch đá xám ngoét. Bên trong vô cùng tăm tối, ảm đạm, vài tia nắng yếu ớt chiếu vào những ô cửa nhỏ như cái bát trên cao, thấy rõ những hạt bụi li ti trong không trung. Đó chỉ mới là tầng trên cùng, dụng hình để tra khảo những tên phạm nhân. Tầng dưới bắt đầu đi xuống lòng đất, gồm nhiều củi sắt, bên trong chất đầy rơm rạ, lấy ngọn đuốc làm ánh sáng le lói. Đây là tầng nhốt những tên tội nhân chờ ngày xét xử. Chúng chỉ nhận biết được đến giờ cơm bởi có kẻ mang đến, tuyệt nhiên không biết đến những gì diễn ra bên ngoài. Nơi đây ngày cũng như đêm, tội nhân nơi đây sống trong tuyệt vọng. Mùi mồ hôi, mùi máu tanh, mùi kim loại nung nóng, mùi da thịt bị cháy khét...tạo nên một mùi hương đầy hỗn tạp đặc trưng. Phải, đây chính là hình lao, nơi được xem như "địa ngục trần gian".

Hai vợ chồng tên thương nhân cũng đã bị giam ở đây ba canh giờ, chỉ mới từng ấy thời gian mà trông vô cùng khổ sở. Quần áo thì rách tươm, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rũ rượi đủ để hiểu vừa trải qua một trận đòn thập tử nhất sinh. Phác Dung Toàn thì nằm dài trên đống rơm thở một cách khó nhọc, còn cô vợ của hắn lúc này đang im lặng khoanh tay ngồi một góc nhà giam, có lẽ đã thiêm thiếp ngủ.

Dung Toàn nghe có tiếng áo váy sột soạt và tiếng leng keng của đồ trang sức, âm thanh đó ngày càng tới gần. Hắn biết chắc một vị nương nương nào đó đến để tra hỏi. Nhưng hắn mệt rồi, không còn sức lực để ngồi dậy và cũng không còn sẵn sàng để đối đáp nữa.

_Mở cửa ra - giọng nói phụ nữ đó ra lệnh.

Rồi hắn nghe tiếng chìa khoá của mấy tên lính canh tra vào ổ. Cánh cửa sắt cuối cùng cũng được mở ra. Thân ảnh của vị nương nương đó bước vào.

Lúc này mắt Dung Toàn đã mờ đi. Hắn hoang mang nhìn thấy trước mặt là một phụ nữ cao ráo và thanh tú, theo sau là vài tên hộ vệ và cung nữ cầm theo một cái khay đựng bình nước. Hắn khó hiểu và im lặng đợi chờ.

Vị nương nương đó lướt mắt qua Phác Dung Toàn và vợ hắn ta, rồi lại lên tiếng hỏi.

_Khát nước lắm phải không? - đoạn nàng ta quay sang đám hộ vệ - đưa nước cho hắn uống đi.

Lập tức, có người đến xốc Dung Toàn ngồi dậy. Có người rót nước rồi đưa lên miệng hắn. Dòng nước mát lành chảy xuống cổ họng thần kỳ thay lại giúp hắn quên đi phần nào đau đớn. Hắn vẫn lờ mờ nhìn thấy vị phi tần đó im lặng nhìn mình. Cho dù không thấy rõ dung nhan, nhưng tận sâu nơi nào đó hắn cảm nhận sự ấm áp từ từng cử chỉ và hành động của nàng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro