Chương 8. Đao quang kiếm ảnh

Đạm Yên hoảng sợ nhìn bóng hình áo đen trước mắt. Gương mặt y bị một vết thương quệt dài trên má, dòng máu nóng đang dần rỉ ra.

***
Ánh trăng trắng ngà của đêm rằm soi sáng khắp rừng núi bạt ngàn, trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chớp mắt nhìn thế gian. Có khi trăng thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán cây, có khi trăng rong chơi cùng mây, cùng sao, khi lại soi gương bên dòng thác nước. Không mãnh liệt và nồng cháy như mặt trời, nhưng mặt trăng mang vẻ đẹp hiền hoà và ôn nhu hơn.

Lại một đêm Ly sơn quạnh quẽ. Trời đã sập tối từ lâu rồi. Dưới bóng đêm, chỉ nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá thi thoảng reo xào xạc cùng tiếng vỗ cánh, tiếng kêu của loài chim xa đàn, tiếng côn trùng râm ran.

Một bóng người nhanh nhẹn phóng vượt qua đám lá cây. Hành động nhanh như chớp, thoắt cái đã vụt biến khỏi tầm ngắm.

Nền đất bắt đầu rung động, móng ngựa tạo nên những âm thanh từ xa, một nam nhân áo đen phi nước đại nhanh về phía người lúc nãy.

Người vừa phóng qua đám lá cây là một nữ nhân. Dáng người nhỏ nhắn vô cùng uyển chuyển và linh động. Cái bóng đó vừa bên đám cây cổ thụ, thoắt cái đã ở bên dòng suối.

Đây quả là một cuộc truy đuổi, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, nam nhân kia vẫn cưỡi ngựa dọc bờ suối. Người nữ vẫn không chịu thua, tay cầm kiếm loé sáng, bước chân nhún nhảy trên những phiến đá mà di chuyển, cho dù đá sỏi có đóng đầy rong rêu, động tác của nữ nhân vẫn vô cùng dứt khoát và đầy nhanh nhẹn, vừa nhìn qua đã biết tinh thông võ nghệ.

Một cưỡi ngựa, một di chuyển trên mặt nước. Con ngựa khoẻ vẫn phi nước đại dưới bóng đêm kề dòng suối, phóng qua từng chướng ngại vật. Nữ nhân áo tím võ công xuất quỷ nhập thần, phóng một cái đã nhảy đến phiến đá cách xa hai trượng. Dòng nước ngày càng lên cao và chảy xiết, chỉ còn cách khoảng năm sáu trượng phía trước là dòng thác lớn không ngừng thét gào, trượt chân xem như toi mạng. Cho dù có cân đẩu vân cũng không dễ dàng mà lên được. Con ngựa cũng hoảng sợ chùn chân, người lui về hai bước.

Nữ nhân kia không hề nao núng, nhún người một cái, tay đã chụp lấy một nhánh rễ cây bên bờ suối, đu người nhảy khỏi dòng thác.

Bóng người áo đen cưỡi ngựa có hơi hụt hẫng. Con ngựa nâu đỏ cũng đã dừng lại từ lúc nào. Nhưng tia thất vọng chỉ ánh lên trong mắt y chừng vài giây rồi kịp định thần. Nam nhân áo đen nhanh chóng cho xoay ngựa rồi phi nước đại theo đường vòng.

Hôm nay nhất định phải bắt được ngươi !

Vó ngựa gõ xuống nền đất đầy lá khô, bên tai chỉ văng vẳng lại tiếng gió hú.

_Tên kia! Mau đứng lại! - Tal Tal nhanh chóng nhảy xuống lưng ngựa. Trước mặt y là vách đá lớn ngăn cách giữa dòng suối lúc nãy, sau vách đá là một hồ nước nhỏ êm đềm, ánh trăng chiếu xuống bóng nước lấp lánh một vài tia thú vị, đôi khi lại loé sáng như sao sa. Nhưng lúc này không phải để thưởng ngoạn cảnh đẹp.

Đạm Yên sau khi cố gắng vận công để trèo qua vách núi, cũng không khỏi bàng hoàng. Nàng ta cười khổ, đúng là người tính không bằng trời tính. Xem ra hôm nay nhất định phải tỉ thí với tên quân sư này một trận rồi.

Đối mặt với thái độ của Đạm Yên, Thoát Thoát trông vẫn án binh bất động. Cũng tuyệt đối không thốt lời nào. Trong con ngươi đen đậm, mỗi nhất cử nhất động của đối phương y không khó để nhận ra.

Thấy đối phương vẫn trong trạng thái bất di bất dịch, Đạm Yên có phần mất kiên nhẫn. Lại nhớ đến chiêu thức "Binh quý xuất kỳ bất ý*", nàng ta bắt đầu bước đi những bước chân đầu tiên, nới gần khoảng cách.

Nàng ta vẫn bước từng bước chầm chậm về phía y, từng khắc trôi qua như nước chảy trên phiến đá, cái nơi thâm sơn cùng cốc vô cùng tĩnh lặng lại bị xáo động bởi tiếng gót giày trên đám lá cây.

_Phận là quân sư của một nước, quả nhiên không để yên chuyện này - Đạm Yên cất lời, mong chờ nam nhân áo đen kia có chút để tâm đến lời nói của mình mà xao lãng.

Thoát Thoát ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Một cái chớp mắt, đã nghe bên tai âm thanh xé gió lao đến. Y nhanh như chớp lách người sang bên phải. "Phập" - đi liền sau đó là một cái phi tiêu nhọn hoắt cắm sâu vào thân cây dẻ sau lưng y. Ngay tắp lự, thân cây dẻ bắt đầu nứt ra và chẻ làm đôi, đủ để hiểu đối phương dùng một lực mạnh cỡ nào.

_Ngươi...? - y lạnh lùng cất lời, đoạn rút kiếm, đường đường là một nam nhân, y không thể ra tay trước với phụ nữ. Nhưng nếu cô gái trước mặt đây đã có ý tấn công trước, vậy đừng trách y ra tay không chút lưu tình.

_Ái chà chà...nhà ngươi cũng phản ứng nhanh nhẹn phết nhỉ? - Đạm Yên mỉm cười trào phúng.

Lời vừa dứt, đao quang kiếm ảnh, thanh sắt lạnh ngắt đã kề trước cổ nàng ta.

_Xin chớ có vội vàng, việc gì cứ để thương lượng đã! - Đạm Yên lùi lại vài bước, thanh kiếm trên tay nàng ta vẽ một đường dài trên mặt đất.

Thoát Thoát càng kê sát thanh kiếm vào cổ Đạm Yên, cất giọng lãnh đạm.

_Ngươi là ai? Và vì sao lại muốn hạ sát bệ hạ? Động đến đấng cửu ngũ chí tôn, ngươi có biết mình đã phạm phải tội chết rồi hay không?

_Xem ra ngươi có trí thông minh thật siêu phàm - Đạm Yên đưa tay, nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm bén nhọn ra khỏi cổ - ta mưu tính trăm nghìn kế, rốt cuộc vẫn bị ngươi phát giác.

_Thế thì hãy ngoan ngoãn theo ta vào cung chịu tội, ít ra cũng được hưởng chút ân xá.

_Ha ha! - Đạm Yên đột nhiên phá lên cười - Theo ngươi vào cung chịu tội? Ta hà cớ gì phải chờ đến lúc này chỉ để ngoan ngoãn đi theo ngươi?

Thoát Thoát lại im lặng. Trong đôi mắt ưng đen đậm, khó có thể hiểu y đang suy tính điều gì. Rồi thì một ánh kiếm xẹt ngang cổ y, Thoát Thoát nhanh chóng đưa kiếm của mình lên đỡ. Tiếng va chạm của kim loại trở nên vang dội trong đêm thanh tịnh.

Đạm Yên càng trở nên hứng thú, thường ngày không kẻ nào tiếp nổi quá hai chiêu của nàng. Xem ra tên quân sư này không phải dạng tầm thường.

Thoát Thoát nổi giận, vung kiếm chém về phía Đạm Yên. Âm thanh như xẻ đôi không trung. Nàng ta cũng không kém cạnh, dùng Thanh Phong đao tiếp liền năm chiêu thức. Một linh hoạt nhanh nhẹn, một lại chuẩn xác chắc chắn. Một thiên về tấn công, một thiên về phòng thủ. Cả hai đều võ công xuất quỷ nhập thần. Nếu không phải là hai bên đối nghịch, chắc chắn sẽ phối hợp rất ăn ý.

Đối với loại hình tấn công như thế này, Đạm Yên xem ra có ưu thế hơn hẳn. Nàng ta chuẩn bị bên người đầy đủ đao kiếm, phi tiêu, còn có hẳn một túi chứa đầy độc dược. Trong khi Thoát Thoát lại đơn thương độc mã. Nếu không phải là y, e rằng kẻ đó đã sớm bị hạ gục.

_Muốn ta thú tội à? Còn lâu đi! - Yên vừa nói vừa nhảy lên vách đá, né tránh đường kiếm của Thoát Thoát.

Thoát Thoát nhìn theo bóng nữ nhân áo tím. Y không hiểu động cơ của cô gái này là gì, vì sao lại muốn giết bệ hạ? Đã nhiều lần y muốn lên tiếng hỏi, nhưng nàng ta cứ liên tiếp tấn công về phía mình, hành động lại vô cùng chớp nhoáng, y sợ nếu mình xao nhãng sẽ bại trận dưới kiếm của nàng ta.

Bóng đêm bao trùm khắp cánh rừng, giữa hai con người này lại xảy ra một cuộc hỗn chiến. Cả hai đều cố chấp muốn giành phần thắng mãi một lúc lâu, cho nên cuộc chiến lại trở nên bất phân thắng bại.

"Xoẹt!" - một âm thanh vang lên, mang theo mọi sự im lặng. Ánh kiếm đã cắt đứt mọi tiếng ồn, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của rừng núi. Ta lại nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió khua lá cây, đâu có còn có tiếng côn trùng vẫn không ngừng hát lên bài đồng ca.

Lại một sự tĩnh lặng đến rợn người, đến nỗi nghe rõ từng tiếng thở gấp gáp. Đạm Yên hoảng sợ nhìn bóng hình áo đen trước mắt. Gương mặt y bị một vết thương quệt dài trên má, dòng máu nóng đang dần rỉ ra. Vết thương không đến nỗi trí mạng, nhưng đã để lại một dấu trầy trên khuôn mặt tuấn tú. Bàn tay cầm vũ khí bất chợt hơi run dù rất khẽ. Không phải vì nàng ta sợ máu, mà gương mặt y lúc này thật sự rất đáng sợ. Đạm Yên cảm giác mình vừa làm một việc gì đó rất tày trời. Bởi biểu cảm của y lúc này không chỉ giận dữ, mà còn một chút gì đó căm phẫn, dồn nén, thù hận và khó hiểu. Nhiều năm sau này, khi nhớ lại, nàng ta vẫn không thể quên được hình ảnh của chàng quân sư áo đen vào buổi đêm hôm nọ.

Mãi một lúc lâu, y mới lặng lẽ đưa tay lau vệt máu trên mặt. Thái độ không nói không rằng của y khiến Đạm Yên có phần hoang mang. Nàng biết mình đã chọc tức hắn rồi.

Quả như Đạm Yên dự đoán, lần này y công kích lại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nàng ta cũng không ngờ rằng, chẳng những dùng kiếm mà y còn tung một cú đánh về phía mình. Quá bất ngờ, Đạm Yên phải lùi lại phía sau mấy bước, khiến khả năng phòng bị cũng suy giảm đôi chút.

Lần tấn công này của y có lẽ do quá nổi giận mà thành. Từng nhát kiếm đều vô cùng dứt khoát, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đều vô cùng bạo lực như thể đang giao chiến với kẻ thù không đội trời chung, cũng không còn chút gì gọi là "nhường nhịn phụ nữ" như lúc ban đầu.

Về phía Đạm Yên, nàng ta cũng ra sức phản kháng. Nhưng có lẽ sức mạnh nữ nhi không bằng trai tráng, nàng ta sớm cũng đã kiệt sức. Biết bao nhiêu kẻ đã phải chết dưới kiếm nàng ta nhanh chóng, ai bảo tên quân sư này lại là đối thủ của nàng làm chi.

"Keng" - thanh Thanh Phong đao rơi xuống đất, những viên đá Huyền Vũ được khảm nạm dưới ánh trăng toả nên ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đạm Yên quỳ mọp xuống, bất lực nhìn thanh đao của mình.

Không để cho nàng kịp trở tay, kiếm của Thoát Thoát đã nhanh chóng kề ngay cổ.

_Giờ thì ngươi đã chịu thua chưa?

Đạm Yên liếc nhìn vai áo tím đã bị rách một mảng, máu đã thấm đen cả tay áo, rồi lại ngước nhìn Tal Tal một cách căm phẫn.

_Là ngươi! Là ngươi hai lần phá nát cả kế hoạch của ta! - nàng ta trợn mắt, vừa nghiến răng vừa nói, điệu bộ vẫn chưa thấy sự ăn năn.

_Rốt cuộc ngươi là ai?

_Công chúa Oa Khoát Đài.

Thoát Thoát mỉm cười ưng ý.

_Quả thực, ta đoán đâu có sai.

_Người đáng trách trong chuyện này chính là các ngươi! Các ngươi đã dồn ta vào đường cùng, khiến gia thất ta bại hoại. Ta nguyền rủa tên vua nước Nguyên!

_Sẽ đến ngày lời nói của ngưoi tự giết chết mình đó - Thoát Thoát cất giọng đe doạ.

_Giết chết ta sao? Ha ha! Ta không giết được mình thì các ngươi cũng đừng hòng lấy được mạng của ta! - Đạm Yên cười trào phúng.

_Bây giờ chưa phải lúc để ngươi chết. Ta cũng không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu.

Nói đoạn, y thu kiếm lại.

***

Tại một dịch quán cách đó không xa...

Lúc này đã là canh ba, lượng khách ra vào cũng giảm bớt. Bốn phía dịch quán chỉ lác đác vài tên thương nhân nghỉ chân trên đường về khuya.

Phía góc quán, có hai nam nhân đang ngồi trò chuyện. Cả hai đều mặc trang phục thường dân. Nam nhân mặc áo xám trông hiền hoà hơn hẳn, nét mặc cũng trạc hai mươi mấy. Người còn lại vận áo lông thú, bên hông có vắt theo kiếm, gương mặt cũng tầm ngoài bốn mươi, bắt đầu hằn lên những vết nhăn mờ nhạt, phía đuôi mắt trái thấp thoáng một vết sẹo nho nhỏ.

_Bệ hạ! Cái tên này đi cũng lâu quá rồi mà chưa thấy về, chẳng biết nó có gây ra chuyện gì không! - Bách An tức tối đặt chén rượu xuống bàn.

_Được ta tin tưởng giao cho trọng trách, Thoát Thoát sẽ không làm ta phiền lòng đâu. Chưa nói đến huynh ấy xưa nay vốn là người đáng tin cậy - Thiết Mộc Nhĩ kiên nhẫn uống cạn chén rượu cuối cùng.

_Bệ hạ! - lời vừa dứt, từ phía cửa đã thấy bóng người áo đen nhanh nhẹn đi đến. Theo sau y là cô gái mặc trang phục bắn cung đã bị rách đôi ba chỗ, hai tay bị trói chặt, mồm bị nhét khăn không ngừng ú ớ.

Thiết Mộc Nhĩ và Bách An có phần ngạc nhiên, họ không nghĩ rằng người đứng sau toàn bộ vụ việc chỉ là một cô gái.

_Cô ta chính là kẻ đã đầu độc bệ hạ! - Thoát Thoát nắm dây trói đẩy Đạm Yên về phía trước, đồng thời giải thoát cho cái miệng tội nghiệp của nàng ta.

Thiết Mộc Nhĩ im lặng nhìn một lượt cô gái trước mặt từ đầu đến chân, cuối cùng chàng hỏi Thoát Thoát.

_Cô gái này là ai?

_Người bệ hạ vừa hỏi đến, là công chúa của Oa Khoát Đài.

_Công chúa Oa Khoát Đài? Ta nhớ đã sớm quyên sinh rồi mà?

_Người đó không phải. Cô ta chỉ là một nữ nô tỳ.

_Ha ha! - Bách An phá lên cười, đoạn nhìn sang Đạm Yên - Vậy ngươi quay lại với mục đích muốn trả thù?

_Đúng vậy! - nàng ta không hề e ngại mà trả lời - Người đáng trách mới là các ngươi! Các ngươi đã dồn phụ vương ta đến đường cùng, ngay cả mẫu hậu và những người thân thích của ta cũng phải chết!

_Hãy trách người cha bất tài vô dụng của ngươi, và cái triều đình đã sớm mục nát kia nữa! - Bách An nói.

Đạm Yên nghe xong, càng trở nên giận dữ, nàng ta trợn trừng mắt quay về phía Bách An.

_Lão già khốn kiếp! Nếu cha ta còn sống sẽ không để yên cho ngươi đâu!

_Thế thì kêu cha ngươi đội mồ sống dậy rồi hẵng trừng phạt bản tướng! Ha ha!

_Bách An! Khanh hãy im lặng một chút! - Thiết Mộc Nhĩ quay sang trách nhẹ. Vị thừa tướng này nói năng có phần ngạo nghễ, chàng cũng đã biết, nhưng trong trường hợp này tốt nhất nên giữ thái độ dĩ hoà vi quý* hơn là thoá mạ mạt sát nhau. Đoạn chàng quay sang hỏi Đạm Yên - Làm cách nào để ngươi hạ độc ta?

_Chặn đường tên buôn vải rồi giết chết hắn, cướp xe ngựa rồi cải trang đột nhập vào cung.

_Sau đó?

_Đi mà hỏi quân sư của nhà ngươi! - Đạm Yên tức tối quay mặt chỗ khác.

Ánh mắt Thiết Mộc Nhĩ có liếc sang Thoát Thoát, thầm ra lệnh y hãy trả lời.

_Cô ta đã cải trang cung nữ ở bộ Thuỷ Tứ Y rồi dâng rượu, sau khi đưa người nếm thử, đã cẩn thận bôi độc dược lên khăn rồi chùi lên mép ly. Do là độc Đoạn Trường Thảo đặc biệt, phải kết hợp với nấm mới phát huy tác dụng. Cho nên hôm yến tiệc, thần thấy có đĩa nấm là được bày trí gần bệ hạ nhất. Nhưng may mắn là bệ hạ chưa ăn. Còn Lý tiểu thư, vì trước đó đã có ăn một chút, nên khi uống rượu trong chén của bệ hạ đã bị độc phát tác. Lượng độc dính trên ngón tay cũng do chùi mép ly mà thành.

Thiết Mộc Nhĩ nghe xong gật gù, thấy quân sư nói rất có lý.

_Manh mối nào khiến khanh giải ra vụ án này vậy.

_Chỉ là hôm nọ trong lúc đi dạo hoàng cung, thần có tìm được một mật thất, trong mật thất đó có một hồ nước bỏ hoang, sen bị héo rũ do nước nhiễm độc. Và thần tìm được một cái khăn tay. Khi đi hỏi các cung nữ, đó không phải là loại vải khăn tay mà họ thường dùng, loại khăn này được xác định bày bán ở chợ. Và họ nói hôm yến tiệc có thấp thoáng nhìn thấy một cung nữ lạ mặt, nhưng do không chú ý lắm nên cũng quên bẵn. Mà mật thất đó lại dẫn tới cửa Đông, nên thần xác định hung thủ đã trốn thoát khỏi hoàng cung. Những kẻ phạm tội thường ẩn trốn trên núi, khi lên tới Ly Sơn, thần bắt gặp cô ta có dấu hiệu khả nghi nhất.

Đạm Yên nghe xong lại không tin vào tai mình. Nàng ta không khỏi cười khổ. Lại trách bản thân quá khinh suất rồi.

_Bệ hạ! Công chúa Oa Khoát Đài...nên xử lý thế nào đây? - Thoát Thoát gặng hỏi.

_Miễn tội chết cho cô ta một lần.

_Miễn tội chết? Tại sao lại thế? - Bách An ngạc nhiên. Giết vua, dù chỉ là có suy nghĩ trong đầu, cũng đủ để sử dụng hình phạt tứ mã phanh thây, tru di tam tộc rồi.

_Quân vương của một nước, bình định thiên hạ là chuyện đương nhiên - Thiết Mộc Nhĩ đưa ánh mắt hiền lành nhìn Đạm Yên - Còn về Oa Khoát Đài, cũng không thể trách công chúa nhỏ tuổi chưa thể lo hết việc triều chính. Ta biết vạn dân Khoát Đài sẽ phải chìm trong cảnh nước mất nhà tan, nhưng khi đã trở thành con dân của ta rồi, ta đảm bảo sẽ mang đến một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn vị vua trước đây. Lần này ta sẽ miễn tội chết cho ngươi, bởi vì ta thông cảm cho việc làm của ngươi, và một phần lỗi cũng do ta gây ra.

_Ha ha ha ha! Ngươi có tha mạng cũng vô ích thôi. Ta thật vô dụng giết ngươi hai lần đều không thành công. Ta sống cũng chẳng còn mục đích gì nữa! - Đạm Yên quay sang Thoát Thoát - Nếu không muốn giết ta thì đưa kiếm cho ta đi, ta tự kết liễu mình cũng được.

_Lệnh vua không được cãi, ngươi hãy ngoan ngoãn mà nghe theo đi! - Bách An tiếp lời.

_Thoát Thoát - Thiết Mộc Nhĩ gọi - đem nàng ta đến Thuỷ Hương lầu, thuê một phòng trọ, tuyệt đối canh gác cẩn thận cho tới khi ta trở về Nguyên quốc. Còn nữa, chuyện này phải giữ kín, không được để bất kỳ ai biết nữa, kể cả hoàng thất Cao Ly.

_Thần sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thoả.

Thiết Mộc Nhĩ lại đăm chiêu nhìn xuống chiếc bàn tre.

Vùng đất vừa chiếm đóng chưa có ai cai quản, nếu cứ để tình hình như thế này...ắt sẽ tạo thời cơ thuận lợi cho đám quân phản nghịch...

***

Binh quý xuất kỳ bất ý: Trong binh pháp quý nhất là tấn công bất ngờ.

Dĩ hoà vi quý: Giữ được hòa khí là điều quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro