Chương 10: Lửa gần rơm

.
.
Lửa vàng bừng lên, cháy rực rỡ
Như tình yêu sáng lên, rồi tắt. 
Nếu để lửa lan, thêm củi vào, 
Thiêu rụi tất cả, khiến lòng lo âu.
.
.
.
Bàn sắt đặt giữa khu vườn trong cung điện Tawan, dưới bóng cây xanh rợp mát. Hương hoa Pikoon lan tỏa nhẹ nhàng theo làn gió sớm. PP ngồi với phong thái thanh tao, đôi mắt dõi theo quyển sách trên tay. Một lát sau, ánh mắt y chuyển sang Meibua, người đang chăm chú ngồi đối diện. Đôi môi y khẽ nở nụ cười nhè nhẹ, như thể hài lòng với sự nỗ lực của cô học trò nhỏ. 

"Je commence..." PP cất giọng rõ ràng, tay chỉ vào dòng chữ trong quyển vở của thiếu nữ. "Từ này có nghĩa là 'tôi bắt đầu'... Thử đọc lại lần nữa nào, Meimei."

Meibua gật đầu, mái tóc dài óng ả khẽ lay động theo gió. Cô bé yêu thích học hành, đôi mắt sáng rỡ nhìn chăm chú vào từng chữ viết, miệng khẽ nhẩm theo như đang thấu hiểu:  "Je commence... Tôi bắt đầu... Je commence, thưa ngài." Cô nàng lặp lại với giọng trong trẻo, dù phát âm vẫn còn chút gượng gạo. Thế nhưng, PP vẫn gật đầu hài lòng. 

"Tốt lắm... Giờ thử tiếp với 'Je finis' – có nghĩa là 'tôi kết thúc'." Y tiếp tục giảng giải, đồng thời viết một từ mới lên vở bằng nét chữ thanh tú, ngay ngắn. Meibua chăm chú quan sát, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng ghi chép lại từng chữ một cách cẩn thận.

Trước khi MeiBua kịp cất giọng, một lời chào bỗng vang lên, phá tan không khí nghiêm túc.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền, tôi đến trễ một chút."

Giọng trầm ấm của Billkin khiến cả hai cùng ngước nhìn. Nam nhân trong bộ cảnh phục bước đến, nụ cười lém lỉnh hiện hữu trên môi. Đặt chiếc mũ lên thành bàn, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh em gái, dáng vẻ trông vô cùng thư thái. 

"Hôm nay ngài cảnh sát cũng muốn ngồi đây để bẻ cong tiếng Pháp sao?" PP cất giọng, ánh mắt trêu chọc. Bởi lẽ, suốt một thời gian dài, Billkin chưa từng bỏ lỡ ngày nào để ghé vào cung. 

"Tôi đâu có đến để học." Billkin đáp, ngả người ra ghế với vẻ điềm nhiên. "Chỉ là thấy nơi này thoáng mát, muốn tranh thủ nghỉ ngơi giữa ca trực một chút. Hơn nữa..." Anh thoáng ngừng lại, khóe môi khẽ nhếch. "Nếu không có mặt ở đây, e rằng có con nhỏ nào đó lại chạy về méc với cha rằng tôi không lo trông chừng tiết học tiếng Pháp."

Dứt lời, anh tiện tay cầm lấy tách trà nóng của em gái mà nhấp một ngụm, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người xung quanh. Meibua nhe răng làm bộ muốn cắn anh trai, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở lời trách cứ, bởi trước mặt vẫn còn có hoàng tử Patcharawee.

Hơn nữa, trong thâm tâm, con bé hiểu rõ—việc được theo học thế này hoàn toàn là nhờ công lao của Billkin, chứ chẳng phải do trời ban. Vậy nên lúc này chỉ đành trừng mắt nhìn anh hai đầy tức tối, rồi cúi đầu tiếp tục chép chữ. 

"Tiếp tục đi, Meimei." PP khẽ phàn nàn, dùng bút chì chỉ vào hàng chữ trên trang giấy. Khuôn mặt y vẫn thản nhiên, chẳng hề tỏ vẻ bận tâm đến kẻ mới xuất hiện. Đôi mắt y chỉ dừng lại ở học sinh siêng năng trước mặt—Meimei, cái tên mà y gọi theo cách Billkin vẫn thường gọi muội muội của mình. 

Billkin không mấy bận tâm đến bài học của hai người, ánh mắt lại rơi xuống quyển vở của Meibua rồi buột miệng hỏi:  "Lẽ nào đây mới là buổi học thứ tư của nhóc, sao đã bắt đầu viết chữ rồi?"

"Đến buổi thứ năm, em nhất định sẽ mở miệng mắng anh hai cho hả giận!" Meibua cau mày, né người tránh ánh mắt trêu chọc của anh trai. 

PP hơi ngước mắt nhìn, nét mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hóm hỉnh. Y lên tiếng, thay Meibua đáp lời:  "Nếu chờ viết chữ thật thuần thục mới bắt đầu học, e rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Ngôn ngữ nào cũng vậy, học bằng cách nghe và nói trước sẽ dễ dàng hơn. Khi đã quen thuộc, việc đọc và viết cũng sẽ đến một cách tự nhiên."

Billkin gật đầu đồng tình, khóe môi vẽ nên một nụ cười làm lộ ra má lúm đồng tiền, đến mức PP cũng phải quay đi vì chói. "Tôi nào dám phản bác. Dù gì thì phương pháp của hoàng tử cũng chắc chắn tốt hơn tôi rồi." Anh ngả người tựa vào thành ghế, vẻ mặt đầy thư thái. Meibua liếc nhìn anh trai với vẻ bực bội, nhưng rồi vẫn tập trung trở lại, tiếp tục lắng nghe lời giảng. 

"Je commence... Je finis." PP đọc chậm rãi, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía thiếu nữ đang gật đầu chăm chú.  "Je commence, Je finis... Tôi bắt đầu và tôi kết thúc." Meibua nhẩm theo, giọng vẫn còn chút gượng gạo nhưng tràn đầy quyết tâm. 

Lúc này, Billkin lặng lẽ dõi theo cả hai, không lên tiếng thêm nữa. Trên khuôn mặt anh, một nụ cười tự hào thoáng hiện lên mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.  Ánh mắt anh dừng lại nơi em gái mình. So với những ngày còn thơ, con bé này đã thay đổi quá nhiều. Một cảm giác vừa thương yêu, vừa tự hào dâng lên trong lòng. Dù ngày nào cũng đấu khẩu với nhau, nhưng tình thân chưa bao giờ phai nhạt. Billkin hiểu rõ rằng cả hai đều có tính khí bướng bỉnh và thẳng thắn, nhưng Meibua vẫn còn non nớt lắm. Còn chưa biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng. Chính vì thế, anh vẫn luôn ở đây, dùng cách của riêng mình để bảo vệ cô.

Hệt như có điều gì đó khiến lòng anh chợt nặng trĩu. Billkin rời mắt khỏi muội muội nhà mình, quay sang nhìn chén trà trên bàn rồi thở dài, cố gắng xóa bỏ cảm giác bứt rứt trong lòng.  Anh—kẻ luôn thuận theo lời cha—lại sẵn lòng đem ngôn ngữ này dạy cho em gái. Meimei nghĩ thế nào cũng mặc, chỉ cần cô nàng có thể đường đường chính chính học hành, không phải lén lút nữa, thì đã là may mắn trời ban. 

Cùng lúc đó, PP dừng ánh mắt trên người Billkin, không nói một lời. Đôi mắt y dõi theo thứ sâu hơn bề ngoài là ánh nhìn người anh trai trông chừng em gái bằng cả tấm lòng. Dù giọng điệu thường hờ hững hay trêu chọc, nhưng PP đã hiểu rõ—Billkin cứng rắn như đá tảng, mà bên trong lại ấm áp vô cùng. Ấm đến mức... y chẳng muốn rời xa dù chỉ trong chốc lát. 

"Viết nốt trang này đi, rồi ôn lại từ của buổi trước nữa, Meimei." Y liếc nhìn Meibua, thấy cô nàng vẫn cặm cụi chép chữ, bèn vươn tay lật trang giấy giúp. 

"Vâng, thưa ngài."Meibua đáp, đầu cúi gằm, không hề nhận ra người anh trai bên cạnh vừa quay sang nhìn vị thầy giáo của mình với ánh mắt còn ngọt hơn đường phèn. 

"Ta đi lấy thêm chén trà khác, pha lại ấm trà nóng nhé. Ngài cảnh sát đây chắc không muốn giành trà của muội muội đâu nhỉ?"

"Tôi đâu có giành,"Billkin cười cười, liếc nhìn PP, "chỉ là... cứ nhìn thấy ngài là tự dưng tôi đây lại khát nước thôi." Vừa dứt lời, anh lập tức hớp cạn chén trà, đến mức nước nóng suýt làm bỏng. Đặt chén xuống bàn, anh há hốc miệng, không còn lời nào để phản bác. 

PP khẽ cười, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt thấp thoáng ý cười rõ rệt. Y đứng dậy, vẫn giữ phong thái điềm đạm, cầm theo ấm trà rồi rời khỏi phòng. Trông dáng vẻ đó, cứ như thể y đã xem vị khách không mời này là bằng hữu thân thiết từ lâu mất rồi. 

Hai anh em ngồi đối diện khẽ liếc nhìn nhau. Meibua vừa ngẩng đầu khỏi trang giấy, lập tức bĩu môi phụng phịu. Cô nàng do dự một lát, ánh mắt thoáng chút khó xử, môi mím chặt như có điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, lời thốt ra lại mang đầy ý châm chọc: "Anh hai, lẽ nào không có việc gì làm à? Sao cứ đến ngồi chật chỗ của em hoài, chẳng giúp được gì cả!"

Billkin nhíu mày, lườm muội muội. "Ồ? Anh chiếm chỗ của mày từ bao giờ thế? Nếu có chật, chắc chỉ vì bàn này quá nhỏ so với mày thôi." Nói đoạn, anh cố tình chống cằm, làm bộ quan sát Meibua với vẻ suy xét, ánh mắt không che giấu sự trêu ghẹo.

Meibua hít sâu, đưa ánh mắt nhìn anh trai mình đầy vẻ khiêu khích. "Không cần anh trông chừng đâu, anh hai cứ về sở cảnh sát làm việc đi. Anh không thấy sao? Cha mẹ đã cho tận hai nha hoàn theo dõi em rồi kìa." Cô nàng khẽ hất cằm về phía hai người làm đang ngồi nép dưới bóng cây. Đôi mắt họ chăm chú quan sát, không rời đi dù chỉ một chút. 

Billkin liếc qua rồi quay lại nhìn Meibua, khoanh tay trước ngực. "Anh đã hứa với cha là phải giám sát cho cẩn thận, không để mày gây chuyện mất mặt. Mày định để anh thất hứa với cha sao?" Lời anh nói nửa thật nửa đùa, nhưng sự thật là nửa còn lại... vừa đi theo sau vị hoàng tử kia rời khỏi đây. 

Meibua nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, rồi cố gắng làm mặt nghiêm túc nhất có thể. Giọng nàng hạ thấp, như sợ ai đó nghe thấy.  "Em thực lòng cảm tạ anh hai."

"Mày mới nói gì?" Billkin cố tình trêu chọc dù đã nghe rõ từng chữ. 

"Em nói là cảm ơn anh hai..."Meibua hạ giọng, đôi mắt thoáng chút bối rối. "Cảm ơn vì đã xin cha cho em học ngôn ngữ. Nếu không nhờ anh , giờ này chắc em vẫn phải ngồi thêu thùa trong phòng."

Billkin thoáng khựng lại, nét mặt vừa đắc thắng bỗng chốc hiện lên vẻ bất ngờ. "Ồ? Mày đó hả? Biết nói lời cảm ơn anh sao?" Anh cười khô khốc, cố tình làm ra vẻ sửng sốt. "Chắc hôm nay nắng gắt quá hả? khiến mày không còn là chính mình nữa rồi!"

Meibua lập tức trợn mắt, chu môi đầy vẻ bất mãn. "Em cảm ơn thật mà anh còn bảo không thật. Cứ như em muốn cảm ơn anh lắm ấy!" Cô nàng quay mặt đi, lẩm bẩm như nói với chính mình.  "Nếu anh hai không giúp, em đâu có cơ hội được học... Nhưng lần sau không cần giả bộ chiều chuộng em làm gì."

"Anh làm vậy chẳng phải để lấy lòng mày, mà là vì sợ mày dốt thôi." Billkin đáp ngay, khóe môi nhếch lên đầy trêu ghẹo. Anh thoải mái ngả lưng ra ghế, giọng điệu vẫn có chút bông đùa nhưng mang theo cả sự nghiêm túc. 

"Nếu mày học được tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Xiêm, thì sau này học tiếng Anh cũng chẳng khó. Ngôn ngữ là thứ duy nhất giúp mày nhìn thấy nhiều hơn những gì bị áp đặt phải thấy. Nếu có cơ hội học thì hãy tận dụng nó—biết lắng nghe, biết nói chuyện, để có thể tự bảo vệ bản thân. Anh không phải xin cha để mày chơi cho vui đâu."

Meibua liếc xéo anh trai mình, cằm hếch lên như một đứa trẻ bướng bỉnh. "Được rồi! Nếu anh hai không muốn em cảm ơn, vậy em cũng chẳng phí lời cảm ơn đâu. Viết tiếp thì hơn, còn hơn ngồi đôi co với anh hai!"

"Thế thì sau này, dù có học được tiếng Pháp rồi cũng đừng quên nói tiếng người đấy." Billkin cười nhạt, ném lại một câu như muốn chốt hạ. Hai anh em im lặng một lúc. Meibua cúi đầu tiếp tục viết, còn Billkin chỉ tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo em gái như rất tận tâm làm tròn trách nhiệm.

Billkin cuối cùng cũng rời mắt khỏi Meibua. Nam nhân khẽ mỉm cười, cảm thấy mình giống như một tay thiện xạ, chỉ một phát đạn mà trúng hai con chim. Nụ cười thoáng qua trên môi khi anh quét mắt nhìn bóng cây lớn phủ xuống khu vườn, rồi quyết định đứng dậy khỏi ghế. Meibua liếc nhìn anh trai một thoáng nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ để Billkin rời đi, hướng về phía nhà bếp của cung Tawan. 

Nam nhân thong thả bước vào nhà bếp, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang tất bật ở một góc. Hoàng tử Patcharawee đang đứng trước bếp củi sắp tàn, bàn tay khẽ phe phẩy chiếc quạt một cách lóng ngóng, khiến tro bụi bay tán loạn đến mức phải lùi lại. Xem ra vị hoàng tử xinh đẹp này chẳng hề hợp với nhà bếp chút nào. 

Billkin dừng lại quan sát hồi lâu, đôi mắt sắc nét ghi nhận từng cử chỉ vụng về đầy dễ thương của PP. Anh suýt nữa quên mất việc phải lên tiếng, nếu không bị kéo trở lại thực tại khi thấy dáng người nhỏ nhắn giật lùi khỏi bếp lửa.  "Ngài nhóm bếp mà lửa tàn chẳng có ánh sáng, quạt đến mức trời đất mịt mù mà vẫn chẳng cháy được đâu" Billkin nói rồi tiến lại gần hơn. 

PP ngẩng lên khỏi bếp, ánh mắt dừng lại trên nam nhân trước mặt. Đôi mắt bình tĩnh nhưng thật ra đang vô cùng tuyệt vọng, chẳng khác gì đống tro tàn dưới bếp.  "Ngươi vào đây làm gì? Ngươi không biết khách không nên vào bếp sao?" 

"Tôi đâu có ý quấy rầy, chỉ thấy ngài mang ấm vào đây đun trà, nên muốn xem thử xem cách pha trà của ngài ra sao... Nhưng nhìn tình hình này, có lẽ nên đổi ý, chỉ đành chúc ngài may mắn, mong nước sớm sôi vậy." Billkin nhếch môi cười, giọng điệu thoải mái đầy trêu chọc. 

PP trừng mắt nhìn Billkin với vẻ mặt cau có, môi mím chặt. Ánh mắt như muốn trách cứ nam nhân tự tung tự tác. Nhưng khi thấy đối phương vẫn giữ nguyên nụ cười trêu ngươi, y chỉ có thể thở dài.  "Ta cứ tưởng có thể trốn ngươi đến đây để yên tĩnh một lúc... Sao ngươi cứ phải đến quấy rầy làm gì?" 

"Khuôn mặt ngài nhăn nhó như vậy, có vẻ không muốn tôi quấy rầy sao?" Billkin đùa cợt, ánh mắt đảo một vòng quanh nhà bếp. "Mà này, Mae Tunt đâu rồi? Chẳng lẽ lại để hoàng tử Patcharawee tự nhóm bếp đun trà trong bếp thế này?" 

"Mae Tunt ra ngoài mua đồ khô rồi" PP đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên chút mệt mỏi khi bị bỏ lại một mình xoay xở. Dù vậy, y cũng chẳng thể trách Mae Tunt, bởi cả cung điện này, ngoài bà ấy ra chẳng còn ai để dựa vào. 

Billkin khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi dịu dàng đầy thương cảm. Anh khẽ thở dài, rồi xắn tay áo lên đến khuỷu tay. "Vậy thì, tôi đành xin nhận trách nhiệm làm nha hoàn tạm thời vậy."

"Ngươi biết làm sao? Con trai nhà phú hộ đâu cần tự tay nhóm bếp chứ?" PP nhướng mày hỏi, khẽ lùi lại để nhường chỗ cho đối phương đang ra hiệu tránh sang một bên. Nam nhân đã thế chỗ y ngay lập tức.

"Xin đừng xem thường con trai nhà phú hộ quá, thưa hoàng tử. Nếu một bếp lửa đơn giản thế này mà tôi cũng không nhóm nổi, e rằng cũng chẳng còn mặt mũi nào về gặp tổ tiên nữa." Billkin vừa cười vừa đáp, đôi tay thoăn thoắt nhặt vỏ cây khô, đặt lên lớp than còn sót lại, sau đó khéo léo sắp xếp những cành củi nhỏ vào trong bếp. 

PP đứng nhìn, nét mặt dần giãn ra, bớt đi vẻ nghiêm túc ban đầu. Đôi mắt y chăm chú dõi theo người kia đang thành thạo nhóm lửa như thể đã làm điều đó cả đời. Billkin nhẹ nhàng thổi hơi, để ngọn lửa lan từ vỏ cây khô sang những cành củi nhỏ. PP nhìn Billkin, y không chỉ thấy một người đang nhóm bếp mà dường như còn đang khám phá ra một con người luôn khiến y phải bất ngờ. 

Ngọn lửa tưởng chừng sắp tắt nay lại bùng lên lần nữa, ấm áp cả gian bếp. Billkin nhấc ấm nước đầy, đặt lên bếp lửa, rồi quay lại, nở nụ cười rạng rỡ với người đứng sau lưng.  "Chỉ cần chờ một chút, nước sẽ sôi ngay thôi. Tôi đảm bảo lần này trà sẽ nóng hổi đến tận tim." Nam nhân vừa nói vừa phủi bụi bám trên tay. 

"Nếu lửa đã nhóm xong rồi, ngươi mau đi đi... nha hoàn." PP cất giọng, vẻ gắt gỏng nhưng khẽ bật cười, vừa nói vừa phủi nhẹ vạt áo, như thể muốn xua nam nhân kia đi về nơi nên thuộc về. "Đi đi nào." 

Billkin vẫn đứng yên, không hề có ý định rời đi. Đôi mắt sắc ánh ranh mãnh, cất giọng trầm ấm nhưng không kém phần trêu chọc. "Tôi còn một chuyện quan trọng cần nói với hoàng tử. Nếu để tôi đi ngay lúc này, e rằng sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa." 

PP khựng lại, đôi mắt mở lớn đầy cảnh giác. Khuôn mặt nghiêm túc trước đó bỗng trở nên bối rối thấy rõ. Y lùi một bước, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh: "N..Ngươi có chuyện gì thì nói ngay đi. Đừng có vòng vo nữa." 

Billkin bật cười khi thấy phản ứng của người kia. Anh đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy, cười trừ. Dù bao nhiêu ngày trôi qua, có vẻ PP vẫn chưa thể quên chuyện ở bến nước ngày hôm đó.  "Có vẻ hoàng tử vẫn nghĩ tôi lại định trêu chọc ngài nữa rồi nhỉ? Phản ứng như vậy khiến tôi cũng chột dạ, chẳng biết có nên nói nữa hay không đây."

"Trêu chọc gì đâu... Ta không biết gì hết!" PP đột nhiên đỏ mặt, cụp đuôi mắt xuống để không cho Billkin thấy sự bối rối của mình. Nhưng rồi, tiếng cười của Billkin lại khiến y phải ngẩng mặt lên nhìn thêm một lần nữa. "Ngươi đừng dài dòng mất thời gian, có chuyện quan trọng thì nói đi, nếu không có lý do gì thì ngươi có thể đi rồi." 

Billkin mỉm cười, ánh mắt nhìn PP đầy vẻ ranh ma, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy lại cũng vô cùng nghiêm túc. "Chuyện mà tôi định nói chính là chuyện mà hoàng tử đã nhờ tôi đi tìm cho ngài, không phải chuyện gì khác."  Lời đáp này khiến PP thay đổi sắc mặt. Đôi mắt y lo lắng và tò mò. Nhưng trước khi kịp nói gì, Billkin đã lại tiếp tục, giọng vừa đùa giỡn, vừa châm biếm. 

"Nhưng... nếu không phải nói chuyện trêu chọc kia thì chắc sẽ rất tệ. Hoàng tử có nhớ không, tôi đã nói rằng sẽ không để hoàng tử cô đơn ngày nào... Và giờ thì chắc ngài đã thấy lợi ích của tôi rồi. Chính nhờ có tôi mà ngài đã nhóm lửa thành công... Ngày mai, tôi sẽ lại đến giúp ngài nhóm lửa tiếp nhé, để ngài không phải tự làm nữa." 

PP lại càng đỏ mặt hơn, y quay đi, môi chu lên như một đứa trẻ, không còn vẻ kiêu hãnh thường thấy, hàng mi dài cụp xuống, đến mức Billkin không thể nhịn được mà phải cố gắng kìm lại tiếng cười. Trong lòng Billkin cảm thấy vô cùng hài lòng. Một góc nhìn khác của vị hoàng tử cao quý này thật sự rất đáng yêu.  Dù cảm thấy thích thú với cảnh tượng dễ thương này, nhưng Billkin cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Anh đưa tay vào túi áo, rút ra một mảnh giấy nhỏ rồi bước lại gần PP, mở nó ra đưa cho y mà không đùa giỡn. 

"Đây là một bằng chứng quan trọng, được sử dụng trong một vụ án của thành phố." PP nhìn mảnh giấy trong tay Billkin, nhưng không vội đưa tay ra nhận. Đôi mắt y vẫn chăm chú nhìn mặt Billkin, như thể muốn ra hiệu rằng... thực ra y không đủ can đảm để đối diện với sự thật như thế này. 

"Bằng chứng này có thể làm tổn hại đến cha ta sao?" PP lên tiếng hỏi.

"Cũng không sai," Billkin trả lời điềm tĩnh, ánh mắt anh nhìn lại một cách nghiêm túc. "Tôi đã lén vào kho chứng cứ và tìm thấy nó. Đây được ghi nhận là lá thư của hoàng tử Montri San Sunit gửi cho ông Albert Tây, cha của cô Madeline mà ngài thấy ở nhà chứa tối hôm đó. Nội dung nói về mưu đồ nhằm tham ô tiền từ ngân khố quốc gia qua việc mua bán máy móc trong xưởng của ông Albert."  Câu trả lời đó khiến sắc mặt PP thay đổi. Y đưa tay nhận lấy tờ giấy màu nâu, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt y nhìn chằm chằm vào chữ viết tay trên giấy. 

"Tôi không thể chắc chắn đây có phải là chữ viết tay của hoàng tử San Sunit hay không, vì nó được ghi nhận là do ngài ấy viết và là một trong những chứng cứ duy nhất trong vụ án," Billkin nói chắc chắn, ánh mắt anh chờ đợi phản ứng của PP. "Hoàng tử hãy xem xét kỹ xem nét chữ này có trùng khớp với chữ viết tay của hoàng thân ngài không." 

PP nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay, như thể đang tìm kiếm sự thật ẩn giấu trong những con chữ một cách cẩn thận. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, y thở dài lắc đầu.  "Ta cũng không biết liệu có phải là chữ viết của cha ta hay không." PP nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn mang theo nỗi nặng lòng. Đôi mắt y nhìn vào lá thư với vẻ bối rối. 

Billkin nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. "Tôi nghĩ hoàng tử hẳn phải biết rõ điều này chứ."

PP ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi nói: "Vì cha ta... không biết viết chữ." 

Câu trả lời đó khiến Billkin sững sờ ngay lập tức. Anh nhướng mày ngạc nhiên. "Ngài nói là hoàng thân ngài không biết viết chữ?" 

"Đúng vậy," PP gật đầu, rồi nói chậm rãi. "Từ khi ta còn nhỏ, cha ta chưa bao giờ tự viết thư. Mỗi khi có thư từ hay công văn gì, người đều nhờ giúp việc thân cận viết giúp và chỉ đọc khi cần." 

Billkin im lặng một lúc, như thể đang cố gắng suy nghĩ lại tất cả những gì vừa nghe. "Vậy thì... lá thư này..." Anh nói, giọng đầy nghi hoặc, nhưng không thể nói hết câu.

"Đây chắc không phải là chữ viết của cha ta đâu" PP trả lời nhẹ nhàng, nhưng kiên định trong lòng. "Nhưng cũng không phải là cha ta chưa từng ra lệnh cho người hầu viết thay. Lá thư này có thể là của ông ấy... hoặc có thể không phải."

Billkin nuốt nước khan, nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay PP, vẻ mặt nghiêm túc. Sự mơ hồ trong chứng cứ quan trọng này khiến anh nhận ra rằng vụ án càng trở nên phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng.

"Quả thật... tôi đã cảm thấy mọi thứ rối ren từ trước, không thể tin tưởng ngay từ đầu," Billkin nhắm mắt lại một chút trước khi tiếp tục nói."Vì thường thì, hoàng tộc thường không phải tuân theo luật pháp. Không ai có thể công khai truy tố người trong hoàng tộc. Mối quan hệ giữa hoàng gia và pháp luật quốc gia giống như một sợi dây vô hình, không thể nhìn thấy nhưng lại rất vững chắc."

PP vẫn im lặng, chăm chú nhìn nam nhân trước mặt trong khi người kia vẫn đang nói với giọng điệu chắc chắn.

"Trong trường hợp của cha ngài, mặc dù chứng cứ trong lá thư này có sức nặng, nhưng dùng nó để kết tội thì vẫn rất khó. Hoàng tử trong vương thất bị buộc tội tham nhũng, lại giữ chức vụ quan trọng trong bộ xây dựng. Điều này không phải là điều dễ bị phơi bày ra trước công chúng. Chính vì thế, ngài ấy sẽ không bị kết án tù hay bị điều tra lại, mà chỉ bị ép phải rời khỏi kinh thành, tịch thu tài sản, cùng tước hết tất cả quyền lực của ngài ấy mà thôi."

PP lắng nghe cẩn thận, đôi môi mím chặt. "Vì thế mà... ta bị bỏ lại một mình trong cung điện Tawan này, một cung điện không có quyền lực, như một nhà tù có cửa ra vào." PP nói, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi mắt y chứa đầy nỗi cô đơn. Khuôn mặt xinh đẹp trông buồn bã đến nỗi người nhìn không khỏi cảm thấy xót xa.

Billkin chỉ biết im lặng, những lời này khiến anh đau lòng. Sự dịu dàng hiện lên trong ánh mắt của anh, và không biết tại sao, anh tiến lại gần mà không suy nghĩ nhiều, đưa tay lên như thể muốn an ủi. Nhưng rồi, bàn tay anh dừng lại giữa không trung, rút lại một cách do dự.

Anh nhìn vào khuôn mặt buồn bã của người kia với vẻ lo lắng, rồi quyết định lên tiếng, "Đừng lo lắng, những gì cần biết tôi đã biết rồi, tôi đã nhờ người đi tìm hiểu nơi ở của hoàng thân ngài. Nếu có gì tiến triển, tôi sẽ báo cho ngài...hoàng tử sẽ không phải một mình mãi đâu."

PP ngẩng lên, ánh mắt từng u sầu bỗng sáng bừng lên tia hy vọng, khóe miệng nở một nụ cười đầu tiên sau một thời gian dài ôm ưu tư. "Thật sao? Ngươi thật sự có thể tìm thấy cha của ta sao?"

"Chỉ cần ngài giữ vững tinh thần, rồi thưởng cho tôi một chén trà là được." Billkin đáp, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt PP. Một nụ cười hiếm hoi, nhưng đủ để khiến lòng anh cảm thấy ấm áp. 

— *Viiiii—!* 

Tiếng rít chói tai của ấm nước sôi vang lên, nhanh chóng phá vỡ khoảnh khắc ấm áp ấy. PP giật mình, vô thức vươn tay ôm lấy bả vai Billkin. Khoảng cách giữa họ bỗng nhiên rút ngắn lại, hơi thở ấm áp lướt nhẹ trên da thịt, khiến cả hai đều sững lại trong thoáng chốc.  PP khẽ chớp hàng mi dài, rồi vội vàng quay đi, hướng ánh mắt về phía bếp lửa, bỏ lại Billkin vẫn đang đứng vững như một điểm tựa, khóe môi khẽ nhếch lên vì không kìm được ý cười. 

"Ngài nhát gan đến vậy sao?"Anh trêu chọc, giọng nói đầy vẻ cưng chiều. "Xem ra nước đã sôi rồi. Ngài định tự pha trà hay để tôi làm đây? Nếu vẫn muốn bám vai tôi, tôi cũng không phiền đâu."

PP liếc nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia hờn dỗi. Nhưng sắc đỏ nhàn nhạt nơi gò má đã tố cáo sự lúng túng trong lòng hoàng tử. Y buông tay, lùi ra sau một bước, giọng nói cố giữ bình tĩnh. 

"Đừng nhiều lời. Ai pha cũng như nhau cả thôi." Nói xong, PP vươn tay cầm lấy ấm trà sứ, định tự tay rót nước sôi. Thế nhưng, động tác lại có chút vụng về. Khi tay chạm vào quai ấm trên bếp, đầu mày y khẽ cau lại, như thể đang cố gắng chịu đựng hơi nóng. 

Billkin quan sát tất cả, khóe miệng khẽ cong lên. Anh tiến một bước về phía trước, giọng nói vừa trầm vừa mang theo chút trêu đùa:  "Hoàng tử này,... muốn trà ngon thì phải pha bằng tay người Hoa mới được."

Câu nói đột ngột khiến PP nhướn mày, hoài nghi nhìn anh.  "Người Hoa thì sao nào?" Giọng điệu có chút gắt gỏng, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn chứa sự tò mò. 

Billkin không đáp ngay, chỉ nở một nụ cười rộng, thong thả lấy một chiếc khăn vải rồi cẩn thận nhấc ấm trà lên.  "Người Hoa chính gốc nhưng mang dòng máu Siam như tôi đây,"anh đáp, vừa thao tác thành thục vừa mỉm cười, "là con trai của một lão gia buôn trà lão luyện. Để tôi dạy ngài cách pha một chén trà hoàn hảo."

PP khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự hiếu kỳ đã hiện lên trong đôi mắt. Dù chẳng nói ra, nhưng bầu không khí xung quanh y đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với căng thẳng khi nãy.  "Làm gì thì làm đi, đừng để ta phải tốn thời gian."

"Được, tôi sẽ dạy ngài thật chậm rãi và tỉ mỉ, để ngài có thể nhớ mãi không quên." Billkin đáp, giọng nói thấp trầm, xen lẫn một tia tinh nghịch. 

Anh thong thả tìm kiếm hộp trà, mở nắp bình sứ, đổ hết xác trà cũ đi rồi mới ngẩng đầu nhìn PP. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên một nụ cười đầy ẩn ý—như thể trong cuộc chơi này, người nắm thế chủ động chưa chắc đã là hoàng tử.

"Bước đầu tiên..." Billkin cẩn thận rót nước nóng vào chén và ấm trà, từng động tác trơn tru như dòng nước chảy. Đôi mắt anh khẽ liếc sang PP, ánh nhìn vừa kiên nhẫn vừa đầy ý tứ. "Phải tráng qua một lượt để làm ấm dụng cụ, chuẩn bị sẵn sàng cho lá trà."

"Tiếp theo..." Anh cầm gói trà lên, khẽ nghiêng tay để những lá trà rơi nhẹ vào trong ấm. "Đổ nước nóng vào rồi rót đi ngay. Đây gọi là 'đánh thức' lá trà, giúp hương vị được tròn đầy hơn. Thử xem nào?

PP khẽ gật đầu, dù vẫn có chút lưỡng lự. Y chưa từng tự tay pha trà, lại càng không quen làm những việc tỉ mỉ như thế này.

"Xem ra thật phiền phức..." Y lầm bầm, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa chút do dự. "Thôi thì ngươi làm luôn đi."

Billkin bật cười, lắc đầu. "Không đâu, làm cùng nhau thì hơn." Anh nói, vừa dứt lời đã đặt ấm trà vào tay PP, ánh mắt sâu thẳm dõi theo đầy kiên nhẫn. "Thử đi, không khó như người nghĩ đâu."

PP khẽ thở dài, nhưng vẫn cầm lấy ấm trà, bắt chước từng động tác mà Billkin đã làm. Đôi tay trắng trẻo hơi vụng về, cầm nắm có chút gượng gạo. Thấy vậy, Billkin liền nhẹ nhàng tiến tới áp sát phía sau, bàn tay rắn rỏi khẽ nâng lấy cổ tay PP, giúp y điều chỉnh góc độ. Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng sát nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đối phương phả nhẹ lên da. PP giật mình, gò má nóng lên vô cớ. Đôi mắt lấp lánh khẽ dao động, nhưng người đối diện chỉ nở nụ cười nhẹ.

"Đúng rồi... Nhưng nhẹ tay hơn chút nữa." Billkin thì thầm, giọng nói trầm ấm, dịu dàng như làn gió lướt qua. PP vội quay đi, tránh ánh nhìn của đối phương. Dù vậy, y vẫn ngoan ngoãn làm theo, không cãi lại một lời.

Trà đã pha xong. Billkin cầm lấy chén mới, rót trà ra một cách thuần thục rồi đẩy về phía PP. "Đây rồi, chén trà do chính tay mình pha." Anh nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút tinh nghịch. "Hẳn là ngon hơn lần trước nhiều, vì lần này không phải tay của người vụng về nữa."

PP đón lấy chén trà, nhưng thay vì nâng lên thưởng thức, y chỉ đặt nó xuống bàn, đôi môi hơi bĩu lại một cách hờn dỗi. "Chắc hẳn sẽ ngon hơn thật... Nếu không phải do ngươi ép ta làm." Giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ẩn ý.

Billkin bật cười, lần này không còn giữ khoảng cách nữa, anh nghiêng người sát lại gần hơn, chỉ còn cách gương mặt PP một khoảng ngắn.

"Tôi đâu dám ép..." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút tinh quái. "Chỉ mong rằng, sau này tôi vẫn còn cơ hội được thưởng thức chén trà do chính tay hoàng tử pha thôi."

Gương mặt PP đỏ bừng, màu sắc nóng rực lan đến tận mang tai. Đôi mắt y chạm vào ánh nhìn của Billkin, vội vàng lẩn tránh nhưng chẳng thể che giấu sự bối rối đang cuộn trào trong lòng.

"Ta nghĩ ngươi nói nhiều đến mức quên mất rồi..." Giọng y thấp xuống, như một lời nhắc nhở xen lẫn chút phòng bị. "Rằng ngươi chỉ là một cảnh sát ta giữ lại vì hoàn cảnh bắt buộc thôi."

Thế nhưng Billkin chẳng hề nao núng. Anh nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng thấp thoáng nơi khóe môi, mang theo chút gì đó vừa nghịch ngợm vừa khiêu khích. "Nhưng tôi vẫn có thể ở bên hoàng tử, đúng không?"

Thanh âm trầm ấm vang lên ngay bên tai, hòa cùng hơi thở nóng bỏng khiến PP giật mình. Y theo phản xạ né tránh, nhưng chưa kịp thoát khỏi khoảng cách nguy hiểm ấy, một cánh tay đã khẽ nhấc lên, như thể sắp vòng qua ôm lấy eo y.

PP nín thở.

Đôi mắt sâu thẳm của Billkin khóa chặt PP trong tầm nhìn, ánh lên tia sáng vừa dịu dàng vừa sắc bén. Khoảnh khắc ấy, không gian như lắng lại, thời gian cũng ngừng trôi, chỉ còn lại nhiệt độ dần dâng cao giữa hai người.

.
.
.
Tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh lặng, kéo theo một tiếng hắng giọng trầm thấp, như thể muốn tuyên bố sự hiện diện của mình.

Bóng dáng Mae Tunt xuất hiện nơi khung cửa, tay xách hai chiếc giỏ nặng trĩu. Vừa thấy bà, Billkin lập tức lùi ra, động tác thoăn thoắt như kẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Anh sửa lại tay áo một cách điềm nhiên, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ranh mãnh.

"Bà đến thật đúng lúc quá nhỉ, Mae Tunt. Hẳn là bậc thầy trong việc phá đám rồi chứ gì?"

Ánh mắt già dặn của bà vú quét qua Billkin một lượt, như muốn dò xét điều gì đó, trước khi dừng lại nơi gương mặt ửng đỏ của vị hoàng tử nhỏ nhà mình. Chẳng nói chẳng rằng, bà quay lưng lại, bày đồ lên bàn với dáng vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Billkin nhún vai, nhếch mép cười, rồi lững thững rời khỏi gian bếp, để lại sau lưng một bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể cắt đôi bằng lưỡi dao.

"Thưa hoàng tử..." Giọng bà vú vang lên ngay khi cánh cửa khép lại. Đôi tay bà ngừng lại một nhịp, ánh mắt xoáy sâu vào PP với vẻ dò xét. "Cái bếp này... thoáng đãng quá mức rồi đấy. Cửa chính, cửa sổ, chẳng có lấy một cánh nào khép lại."

"Ý bà là gì?" PP chau mày, nhưng trong lòng chợt nổi lên một dự cảm bất an.

"Ở bến nước kia... có lẽ cũng không kín đáo như hoàng tử vẫn nghĩ đâu."

Khoảnh khắc đó, máu trong người PP như chững lại. Y cứng đờ, đôi bàn tay khẽ siết lại thành nắm. Chỉ một ánh mắt của bà vú cũng đủ để y hiểu ra tất cả—nếu cửa sổ có tai, thì cửa ra vào hẳn cũng có mắt.

Những thứ không được che giấu cẩn thận... rất khó giữ lâu dài.

PP nuốt khan, cố trấn tĩnh bản thân. "Vừa rồi ngài Putthipong chỉ dạy ta pha trà thôi mà... Mae Tunt... là..."

Giọng Mae Tunt cất lên, ngắt lời không một chút do dự, nhưng trong sự nghiêm nghị đó vẫn lẩn khuất nét lo âu thẳm sâu.

"Tôi không cần nghe lời giải thích dài dòng nào cả."

Bà nhìn thẳng vào PP, ánh mắt thấu suốt hơn bất cứ ai. "Tôi biết... hoàng tử của tôi là người như thế nào."
Giọng bà trầm xuống, như thể đang cân nhắc từng câu chữ. Rồi cuối cùng, bà hít một hơi thật sâu, như đã quyết định nói ra điều mà bản thân đã giấu kín từ lâu.

"Hoàng tử của tôi... vừa cao quý, vừa trong sạch, lại dịu dàng hơn bất cứ nam nhân nào trong kinh thành này."

Mae Tunt cúi mình, giọng nói nhỏ dần nhưng lại mang một trọng lượng nặng trĩu. "Tôi không cấm đoán gì cả... chỉ mong ngài hãy cẩn trọng."

PP lặng đi. Y nhìn bà với ánh mắt không thể đoán định, giọng nói khẽ khàng như thể tự hỏi bản thân hơn là đang hỏi bà. "Cẩn trọng... chuyện gì? Mae Tunt, ta đâu làm gì sai... chẳng có gì sai cả."

"Tôi biết ngài không làm gì sai." Giọng bà kiên định, như thể muốn nhấn mạnh từng từ một. "Nhưng ngài quá dịu dàng, quá mềm mỏng... đến mức không ai có thể so sánh được. Tôi là người nuôi nấng ngài từ bé, có điều gì trong lòng ngài mà tôi không biết chứ?"

Lời ấy khiến PP cứng người. Y siết chặt tay, mím môi, không biết nên đáp lại ra sao. Mae Tunt nhìn y một lúc, rồi cất giọng trầm lắng, kể lại một câu chuyện đã bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian.

"Ngày trước... ở hậu cung của hoàng gia, từng có một vị công chúa bị giam lỏng chỉ vì phạm vào điều mà cả kinh thành này coi là ô uế."

Bà ngừng lại một chút, ánh mắt vương chút u buồn. "Người đó có một nữ hầu cận thân tín, hai người họ quá thân thiết, đến mức trở thành lời đàm tiếu khắp nơi. Rồi cuối cùng..." Bà buông một tiếng thở dài, trầm giọng nói tiếp. "Cuối cùng, công chúa ấy bị tước bỏ danh dự, bị đày vào cung cấm, sống một cuộc đời không còn ánh sáng cho đến lúc lìa đời. Chỉ vì thiên hạ cho rằng... nàng đã bị vấy bẩn. Chỉ vì nàng đem lòng gắn bó với một nữ nhân khác, mà kẻ đó lại là người có thân phận thấp kém, đến mức chẳng đáng làm bằng hữu."

Câu chuyện ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim PP. Đôi tay y bất giác run lên. Sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Trong khoảnh khắc ấy, một nỗi bất an không tên tràn ngập trong lòng. Y ngừng lại một lúc lâu, trước khi lên tiếng, giọng nói thấp thoáng ngờ vực.

"Vậy... còn nữ hầu cận ấy thì sao? Nàng ta... kết cục thế nào?"

"Nữ hầu cận ấy... đã chịu bị cha mình đánh đòn cho đến chết, chỉ vì tình yêu dành cho một người mà không được phép, thay vì bảo vệ danh dự gia tộc mình."

Mae Tunt nhìn vào gương mặt đầy căng thẳng của PP, rồi bà mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng lên tiếng an ủi. "Tôi không kể cho ngài để khiến ngài sợ hãi đâu, chỉ là... muốn ngài hãy cẩn trọng hơn thôi. Bởi trong thiên hạ này, không phải ai cũng có thể thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn ngài như tôi. Nếu hoàng tử thực sự hạnh phúc, tôi sẽ vui lòng đóng kín cửa lại, không để điều gì cướp đi hạnh phúc của hoàng tử."

PP không trả lời ngay lập tức. Đôi mắt y vẫn hạ xuống như đang nghiền ngẫm, suy nghĩ lại những lời bà vừa nói. Không gian trong căn bếp im lặng đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp thở. Đột nhiên, hoàng tử nâng tay lên, ôm chầm lấy Mae Tunt vào lòng, cơ thể ngả nhẹ về phía bà. Khuôn mặt y không một chút cảm xúc, cũng như thể không thể đọc được.

Mae Tunt ôm lại y một cách tự nhiên, như không biết phải đáp lại thế nào. Bà ngẩng lên nhìn hoàng tử nhà mình, người đã trưởng thành thành nhường này. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, PP lại không khác gì cậu bé ngây thơ mà bà từng chăm sóc, người vẫn luôn cần sự bảo vệ của bà.

Một khoảng lặng trôi qua, rồi PP từ từ buông tay ra. Khuôn mặt y vẫn không chút thay đổi, ánh mắt chỉ lướt qua ngọn lửa trong bếp. Ngọn lửa vàng cháy rực mà Billkin đã nhóm lên vẫn còn sáng, nhưng ngọn lửa đó sẽ cháy bao lâu? Điều đó phụ thuộc vào ai là người nuôi dưỡng nó. Nếu y chỉ đứng một bên không làm gì cả, ngọn lửa ấy sẽ tắt dần, chỉ còn lại tro tàn. Nhưng nếu người lựa chọn nuôi dưỡng ngọn lửa ấy, nó sẽ cháy sáng mãnh liệt, thiêu đốt tất cả.

Ngọn lửa sẽ làm tổn thương chính bản thân... cả người khơi lên lẫn người nuôi dưỡng nó.

PP nhìn sâu hơn vào bếp lửa vẫn đang cháy sáng. Nghĩ lại thì có vẻ như...

Bếp lửa này, chính y là người đã khơi nguồn...

Và Billkin chỉ là người thêm củi vào, đốt nó lên.

TBC
(Tác giả bảo yên tâm truyện màu hồng lắm ạ 555555)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro