Chương 13: Nguyện một đời
.
.
Trong đêm dài, hoan lạc xen tội lỗi,
Hai nam nhân rẽ lối mặc nhân gian.
Những nàng thơ dựng tường ngăn chắn lối,
Chở che tình này giữa thế gian.
.
.
Giờ phút này, hoàng tử PP Patcharawee Amirinrat đang đứng trước con hẻm Sampheng, giữa ánh sáng leo lắt từ một ngọn đèn cầm tay. Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa với ngày ấy. Không còn tiếng ồn ào huyên náo, không còn những cửa tiệm sáng đèn, cũng chẳng có những gánh hàng rong qua lại. Chỉ có mình hoàng tử... đang trở thành cậu trai mang tên Krit, đơn độc giữa bóng tối.
Trước đó, y đã tự mình bước lên xe kéo, không để vú Tunt theo cùng. Đôi mắt sắc lạnh và quyết đoán đến mức người hầu già không dám ngăn cản. Thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình bộ y phục đơn giản nhất có thể —áo vải trầm như dân thường, khăn trùm đầu tối màu kéo xuống che hết gần nửa khuôn mặt. Chiếc khăn lụa trắng mềm mại quấn chặt quanh cổ tay trái, như thể đang nâng niu một thứ gì đó vừa rơi khỏi trái tim y.
Trước mắt là con hẻm sâu hun hút, chìm trong bóng tối lờ mờ. Những vệt sáng đan xen giữa đêm đen và ánh đèn lồng hắt lên từng mảng suy tư. Cơn gió đêm lạnh buốt len qua tấm khăn trùm đầu, khiến PP rùng mình. Bước chân tiến về phía trước, thanh âm đêm hôm ấy như ùa về trong tâm trí, dù hoàn toàn đối lập với cảnh tượng trước mắt, tựa như thời gian đã quay ngược lại...mà không thể vãn hồi.
Y lặng lẽ tiến vào con hẻm Sampheng, len lỏi qua những luồng ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn treo thưa thớt dọc theo cột nhà. Đôi mắt dõi nhìn khắp nơi, cảnh vật tĩnh mịch đến kỳ lạ. Trong ký ức của y, nơi đây từng nhộn nhịp và huyên náo, nhưng đêm nay lại lặng lẽ như một thị trấn hoang. Những cửa tiệm sầm uất khi trước giờ đóng cửa im lìm, gánh hát Kinh Kịch từng vang vọng tiếng chiêng trống và nhạc Hoa nay tịch liêu, không còn ai biểu diễn.
Bước chân hoàng tử ngày một tiến xa hơn. Đôi dép cói thô ráp thấm bẩn vì nền đất ẩm ướt, cọ sát vào làn da mỏng manh khiến bàn chân dần ửng đỏ, rát buốt. Tiếng bước chân khe khẽ hòa vào tiếng gió nhẹ lướt qua con hẻm.
Rồi y dừng lại.
Cuối con hẻm, nơi duy nhất còn ánh sáng, là quán rượu quen thuộc ngày đó. Những người đàn ông thô kệch ngồi bên trong, im lặng uống rượu, không ồn ào như những nơi khác.
Ánh mắt PP trôi dần về phía đối diện.
Nhà chứa.
Đèn nơi ấy chưa bao giờ tắt.
Dưới ánh đèn lồng mờ nhạt, những âm thanh dồn dập của đàn nhị hòa cùng tiếng sáo, tiếng mõ nhịp nhàng vang lên, như muốn kéo người qua đường vào vòng xoáy hoan lạc.
Một nhóm phụ nữ đứng tụ tập trước cửa, mỗi người đều khoác lên mình y phục sặc sỡ, cầm trên tay chiếc quạt vải thêu hoa đỏ rực, cài lên tóc những đóa hoa rực rỡ. Họ cười tươi, ánh mắt đong đưa mời gọi những người đàn ông bước vào chốn lạc thú. Một số người đã quen với điệu múa quyến rũ, như thể đã tập luyện cả trăm lần, biến nơi này thành một bức tranh mê hoặc giữa ánh đèn mập mờ.
Những nam nhân tìm kiếm hoan lạc vào ra không ngớt. Người thì cười đùa, kẻ thì mặc cả, có kẻ kéo tay nữ nhân rời khỏi chốn này, có người nhét tiền vào vạt áo những cô gái trước khi cùng họ biến mất sau tấm màn che.
Trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, PP chỉ có thể đứng lặng.
Nhịp tim y đập dồn dập trong lồng ngực.
Những cảnh tượng trước mắt khiến y chần chừ, muốn xoay người rời đi.
Nhưng rồi, một nỗi lo sợ đánh thẳng vào lý trí y.
.
Nếu Billkin thực sự ở đây thì sao...?
.
Hắn có lẽ đang hạnh phúc bên một nữ nhân như ta từng mong đợi...
và tận hưởng hoan lạc như một nam nhân đích thực nên làm...
.
Những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu, khiến vị hoàng tử quét ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng dù có nhìn thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng người mình mong. Cuối cùng, PP quyết định buông bỏ, cắt đứt mọi vướng bận trong lòng, định quay người rời khỏi nơi trụy lạc này.
Thế nhưng, chưa kịp bước ra khỏi con hẻm hẹp, một tràng cười vang lên từ góc tối đập thẳng vào tai, kéo sự chú ý cuả y quay đầu lại.
"Ôi trời ơi, tao ganh tị với con Madeline quá đi mất! Không biết nó có thứ gì mà quyến rũ được P' Kin dữ vậy, ngày nào cũng được gọi vào phòng!"
Bước chân PP khựng lại, ánh mắt quét về phía góc tường, nơi ánh đèn dầu hắt bóng lờ mờ. Hai ả kỹ nữ ngồi trên ghế tròn, một người rít một hơi thuốc lá quấn tay, đôi môi đỏ sẫm ánh lên vẻ cười cợt, người còn lại cầm chai rượu nốc từng ngụm lớn, tiện tay chỉnh lại chiếc yếm trễ quấn quanh ngực mà chẳng chút e dè.
Cả hai cười nói rôm rả, lời lẽ tục tĩu, thỉnh thoảng lại ngắt quãng bởi tràng cười khanh khách hòa lẫn khói thuốc trắng mờ. Nhưng những gì họ nói lại đâm sâu vào màng nhĩ, khiến PP vô thức tiến thêm vài bước.
"Chắc là do nó dát vàng lên người đấy!" – Ả kỹ nữ thứ nhất bật cười khinh khỉnh, nhả ra một làn khói dày. – "Mà mày không thấy lạ à? Tao thấy nó chẳng dùng đến thứ đó đâu! Lần nào cũng ra khỏi phòng với quần áo còn nguyên vẹn. Tao dám chắc nó chưa từng được chạm vào P' Kin nữa kìa! Cứ như tao hồi trước vậy, bị gọi vào rồi lại bị đuổi ra thẳng cổ, chẳng hiểu gọi làm quái gì!"
"Đúng đấy! Tao cũng thắc mắc thật! Đã gọi vào rồi mà lại chẳng làm gì, chỉ có đuổi ra nhanh hơn chó bị đuổi khỏi nhà!"– Ả kia vỗ đùi đánh đét, cười ngả nghiêng. – "Hay là hắn chỉ thích ngắm mặt, chẳng cần thân xác bọn mình?"
"Nếu không phải hắn từng là cảnh sát thu tiền bảo kê cho bọn tao, lại chi tiền rất hào phóng, tao đã nghĩ hắn bị điên rồi! Uổng danh một kẻ khét tiếng ở chốn này, lại chỉ nằm ôm gối rồi đuổi người đi!"
"Tao nghe lão chủ quán nói, lần này hắn vung tiền rất mạnh tay, thuê hẳn phòng lớn nằm lì trong đó mấy ngày liền. Cơm nước không ăn, chỉ có rượu là uống không ngừng. Ngay cả ông chủ Panut đến tìm cũng chẳng gặp được."
"Tch!" – Ả đầu tiên buông một tiếng cười khẩy, rồi phá lên cười sằng sặc. – "Chắc hắn coi đây là nơi để đốt tiền cho vui thôi! Cũng hay, tao lại thích thế!"
PP lặng lẽ nghe tất cả những lời chẳng liên quan đến mình, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, hai hàng mi rủ thấp xuống như cố dằn lòng. Nhưng dù tốt hay xấu, điều khiến y đau lòng không chỉ là sự thô tục trong lời lẽ kia, mà là vì toàn bộ câu chuyện ấy như một chiếc đinh đóng thẳng vào tai.
Từng tràng cười khanh khách, nhạo báng cái tên Billkin không chút nể nang.
Tiếng cười của những người đàn bà vẫn tiếp tục vang vọng, chẳng ai trong bọn họ bận tâm xem những lời lẽ bất nhã ấy có lọt vào tai ai hay không. Họ chỉ nói để thỏa cái miệng, để xả nỗi bực tức trong lòng.
"Nói gì thì nói, hắn cũng lâu lắm rồi không bén mảng đến đây. Ta cứ tưởng hắn tìm được vợ tốt rồi chứ! Thế mà lại quay về làm như kẻ tu hành tránh nữ sắc thế này, chắc là bị thiến rồi quá! Ta thật muốn lên xem cho rõ, nhưng lại sợ bị lão chủ bắt trả lại hết tiền!"
"Mày đừng có mà nhiều chuyện quá! Lão chủ với ông chủ Panut mà nghe thấy, e là chân chúng nó sẽ phang thẳng vào mặt mày đấy! Đợi mà xem, cứ uống rượu mãi thế này, chẳng mấy mà hắn khô quắt trên giường thôi!"
Ả đầu tiên phá lên cười ha hả, giọng nói ngập đầy vẻ giễu cợt. Bọn họ vẫn tiếp tục cuộc đối thoại chẳng chút kiêng dè.
Những tiếng cười ấy như đè nặng lên suy nghĩ của PP. Cơ thể nhỏ nhắn khẽ rụt lại, đôi tay kéo tấm khăn che mặt lên cao hơn, như thể muốn giữ cho lòng mình vững vàng. Dù những lời lẽ ghê tởm vẫn vang vọng trong tai, nhưng đạo lý được nuôi dưỡng bấy lâu trong y lại quá xung khắc với chốn trụy lạc này, khiến tâm trí hoàng tử nhỏ hỗn loạn đến nghẹt thở.
Y vừa sợ hãi, vừa lo lắng, lại tràn đầy mặc cảm tội lỗi. Nhưng trên hết, nơi đây vẫn khiến y ghê tởm đến tận xương tủy.
PP hít sâu một hơi, định xoay người thật sự rời khỏi hẻm Sampheng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi chân bất giác bước đi về phía trước rồi khựng lại. Tựa hồ có một thế lực vô hình nào đó kéo giữ.
Vẫn rất sợ hãi.
Nhưng làm sao có thể phớt lờ những gì vừa nghe được?
Nếu Billkin thực sự ở đây thì sao?
Nếu những gì bọn họ nói chỉ là suy diễn hồ đồ thì sao?
Y có thể thờ ơ mà bỏ đi ư?
.
"Vậy mà em không nghĩ đến việc hỏi tôi sao... rằng tôi thực sự muốn gì?"
"Em mong tôi có vợ, có con, dù thừa biết rằng tôi không thể nào làm được."
"Vậy nếu bây giờ tôi cưới vợ, liệu em có thực sự hạnh phúc không?"
.
Làm sao có thể lặng im trước những lời nói khắc sâu tận tâm can ấy?
Kin à...Ta chẳng hề hạnh phúc, dù chỉ một chút.
————
PP bước vào nhà chứa với dáng vẻ thận trọng đến mức trông buồn cười. Những chiếc đèn lồng Trung Hoa treo thành hàng, soi sáng cả không gian náo nhiệt hơn hẳn những con hẻm bên ngoài. Nhưng mùi cơ thể nồng đậm cùng những cảnh tượng trụy lạc khiến lòng y nặng trĩu.
Từ khi sinh ra đã mang tước vị hoàng thân, có lẽ đây là lần đầu tiên y tự tay đập vỡ phẩm giá của chính mình một cách không thương tiếc... Song, vị hoàng tử này chẳng còn điều gì có thể giữ vững tinh thần hơn ngoài việc...
Thử một lần... trở thành kẻ tùy hứng mà chọn lựa.
Thử một lần... trở thành kẻ nhặt nhạnh những gì còn sót lại.
.
Nhà chứa chật ních kẻ mua người bán, tiếng nhạc vẫn réo rắt không ngừng.
Những gã đàn ông phương Tây ngồi vây quanh, cười cợt với các cô gái, nâng ly rượu đầy tràn dục vọng. Những người da trắng mặt đỏ gay vừa rời con tàu hơi nước của Anh, cơn khát nhục dục khiến họ vồ vập lấy phụ nữ không chút e dè. Có kẻ nhả khói xì gà, có kẻ cười nói bỡn cợt ngay giữa chốn hoan lạc, tựa như chẳng hề biết xấu hổ.
Ánh mắt của PP tránh né, không muốn chứng kiến cảnh dâm loạn trong chốn lầu xanh. Y không quen với những điều trụy lạc như vậy, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, mong tìm thấy bóng dáng kẻ trong lòng. Thế nhưng, khi vừa di chuyển, một cảnh tượng đập vào mắt khiến lòng y không khỏi giật thót.
Hai người phụ nữ đứng giữa căn phòng, vén váy lau vội vết nhơ trên đùi mà chẳng chút ngại ngần trước mặt khách. Một người khác cầm lấy bình rượu, dốc thẳng vào cổ họng như thể muốn xóa đi sự dơ dáy của mình. PP quay mặt đi, cố kìm lòng mà không ngoảnh lại. Nhưng khi y định bước tiếp, một cánh tay vung lên suýt quệt vào khăn choàng, khiến y giật mình lùi về sau.
Thế nhưng, vì lùi bước vội vàng, cơ thể nhỏ bé vô tình đụng phải một kẻ đứng phía sau. Khi ngước mắt lên, y bắt gặp một gã thương nhân phương Tây. Hắn ta đỏ mặt vì men rượu, đôi mắt vằn tia thèm khát nhục dục.
"Oh, what a pretty one." ["Ồ, thật là một nhan sắc tuyệt mỹ."]
Gã ta nói to, nở nụ cười gian tà. Hắn vươn tay ra, định chạm vào PP. Y giật mình lùi lại, nhưng vì không vững, đôi dép cói tuột khỏi chân, bàn chân trần đỏ ửng chạm xuống nền đất lạnh. Quá đông người, nơi này quá chật hẹp, chẳng có chỗ nào để trốn thoát.
"Thả ta ra!"
Y thốt lên, giọng đã run rẩy. Nhưng gã đàn ông kia chẳng bận tâm. Hắn bật cười lớn hơn, đưa tay giật lấy tấm khăn trùm đầu của y. Chiếc khăn rơi xuống, để lộ khuôn mặt trắng mịn, vẫn còn nét bối rối hoảng hốt nhưng lại thuần khiết đến mức quá nổi bật giữa chốn trụy lạc.
Gã Tây sững lại giây lát, như thể bị hút mất hồn. Rồi hắn lại bật cười, vươn tay định nâng cằm y lên.
"Come now, don't be shy..." ["Nào nào, đừng xấu hổ..." ]
PP lùi thêm một bước, nhưng sau lưng đã chạm vào mép bàn gỗ. Y không rành tiếng Anh, chỉ hiểu lõm bõm vài chữ. Thân thể nhỏ bé run lên, ánh mắt hoảng sợ quét khắp căn phòng tìm kiếm một lối thoát. Y cố đẩy gã đàn ông ra, nhưng hắn chỉ càng áp sát hơn...
Gã đàn ông kia lớn tiếng, phô bày dáng vẻ say khướt một cách lộ liễu. Lúc này, sự huyên náo trong nhà chứa dần lắng xuống, nam nữ xung quanh không thể không chú ý đến PP. Người ta bắt đầu quay sang nhìn, tạm dừng những thú vui nhục dục để quan sát tình hình. Một số cô gái giả vờ cười khúc khích dù nét mặt không giấu được vẻ khó xử, có kẻ thì nhả khói thuốc, cựa quậy như muốn giúp đỡ nhưng lại ngập ngừng. Ngay cả hai ả chuyên buôn chuyện ngoài cửa lúc nãy cũng vừa hay bước vào.
Thế nhưng, chẳng ai dám can thiệp, sợ chuốc vạ vào thân. Giữa những ánh nhìn thờ ơ ấy, chỉ có một đôi mắt là khác biệt.
Đôi mắt xanh lạnh lùng của Madeline dừng lại ở dáng người nhỏ bé đang vùng vẫy trong vòng vây của gã Tây. Ánh đèn lồng soi tỏ dung nhan sạch sẽ, thuần khiết đến lạ thường của y – một vẻ đẹp không hề thuộc về nơi nhơ nhuốc này. Nàng ta quan sát thật kỹ, khẽ cử động trên chiếc ghế với tư thế duyên dáng.
Cặp mày thanh tú nhíu lại. Người này không giống kẻ lang thang vô danh. Dáng vẻ, làn da, cả nét hoảng sợ hoang mang ấy hoàn toàn khác biệt với những kẻ đến đây tìm vui. Dù chưa chắc chắn về thân phận của người kia, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng ta chợt nhớ đến một câu chuyện mà mình từng nghe từ một người bạn mới. Madeline tin vào linh cảm của mình, liền bật dậy khỏi lòng một người đàn ông, rồi vội vã sải bước lên cầu thang gỗ.
Nhưng dù vậy, những kẻ xung quanh vẫn không dám chen vào.
PP run rẩy, cố gắng gạt bàn tay thô bạo đang với tới mình, quay mặt đi hết lần này đến lần khác, cố giữ khoảng cách để không bị xâm phạm. Nhưng gã đàn ông lòng lang dạ sói kia chỉ càng cười khoái chí.
"Wait, wait.. you're not a girl!" ["Khoan đã, khoan đã... ngươi không phải con gái sao?"]
Gã đột nhiên hét lên, nở nụ cười hiểm ác. Hắn chồm tới gần hơn, quan sát thật kỹ gương mặt của PP như để xác nhận điều gì đó, rồi phá lên cười lớn.
"Exotic, aren't you? A rare gem indeed!" ["Đúng là độc nhất vô nhị, phải không? Một viên ngọc quý hiếm có khó tìm đấy!"]
Câu nói trơ trẽn ấy khiến đám đàn ông phương Tây xung quanh cười ồ lên, kèm theo những lời khiếm nhã.
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, ánh mắt run rẩy, cả cơ thể thu mình lại trong bất lực. Gã Tây say khốn kiếp ấy vẫn chưa chịu dừng, còn muốn giơ tay sàm sỡ PP cho bằng được.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí dơ bẩn.
"Get your filthy hands off him, you drunken bastard!" ["Cút mẹ mày đi! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cậu ấy ngay, thằng súc sinh nát rượu!"]
Giọng nói trầm đầy uy lực vang lên từ góc cầu thang, phát âm tiếng Anh có hơi thô, mang đậm chất giọng Xiêm.
Cả nhà chứa sững sờ, tiếng cười tắt ngấm, thậm chí tiếng nhạc cũng lặng đi. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng quát.
Người đến là một nam nhân trẻ, chỉ mặc chiếc quần vải kiểu Trung Hoa. Đôi mắt sắc lạnh không giấu nổi cơn giận dữ như muốn bóp chết kẻ thù.
Gã Tây bị chửi liền khựng lại một thoáng trước khi nhếch mép khinh khỉnh, hất cằm vặc lại ngay:
"You dare insult me, you filthy rat? What are you, his whore?" ["Mày dám sủa tao như thế hả, thằng khố rách? Hay mày là điếm của nó?"]
Giọng hắn lè nhè nồng mùi rượu, từng lời thốt ra đầy bẩn thỉu, vang vọng khắp nhà chứa khiến những kẻ hóng hớt đứng xem càng thêm háo hức.
Nam nhân vẫn đứng yên, không đáp lại một lời. Nhưng trong mắt anh, lửa giận đã bùng lên dữ dội. Sống cổ căng cứng, quai hàm siết chặt như chỉ chực nghiền nát kẻ đối diện. Mặc dù giả vờ như không hiểu lời xỉ nhục kia, ánh mắt sắc lạnh của anh lại theo dõi từng chữ mà gã Tây vừa phun ra, chẳng bỏ sót một lời.
Bất chợt, anh sải bước chân dài về phía gã đàn ông kia. Một tay siết chặt cổ tay nhỏ của PP, như thể thề rằng sẽ không buông dù có chuyện gì xảy ra. Tay còn lại vươn ra chộp lấy chai rượu thủy tinh đặt trên bàn bên cạnh, nắm chắc đến mức khớp tay trắng bệch. Đôi mắt anh tối sầm lại, sắc lạnh và điên cuồng. Nam nhân như thể sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì mà cơn giận dữ của anh sai khiến— ngay cả là đập chết thằng Tây trước mặt.
Giữa lúc đó, người mang tước vị hoàng gia kia vẫn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một thứ cảm giác ấm nóng đã len lỏi vào sâu trong lòng, khiến ngực trái như nảy lên, thắt lại. Đôi môi run rẩy bật ra một tiếng gọi khẽ, gần như muốn khóc.
"Kin..."
Bầu không khí trong sảnh im lặng đến đáng sợ. Madeline thấy tình hình có vẻ chẳng tốt đẹp gì, bèn vỗ vai một cô gái làng chơi khác như nhắc nhở. Cô ả nhìn dáng vẻ sợ hãi của người kia rồi chợt nghĩ đến bản thân, thế là bắt đầu chuyền tai nhau ra hiệu. Chỉ trong chớp mắt, họ đồng loạt hành động như thể đã quen với việc này.
Nụ cười và giọng điệu của họ bỗng thay đổi. "Ôi chao, thôi nào, đừng có cãi nhau nữa mà..." – Một ả đứng gần nhất lên tiếng, vừa nói vừa vỗ tay theo nhịp. Một ả khác kéo váy lên quá đầu gối, lắc lư người theo tiếng vỗ.
Ban nhạc lập tức nhận tín hiệu, tiếng sáo và đàn nhị vang lên, giai điệu mới lấp đầy khoảng không. Âm thanh sắc bén của sáo Trung hòa quyện với tiếng đàn trầm ấm, nhấn chìm bầu không khí căng thẳng trong nhà chứa. Một cô gái xoay người, bước ra giữa sảnh bắt đầu múa, hòa cùng tiếng cười khúc khích của những cô gái khác. Họ cố gắng kéo cuộc vui trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
PP vẫn bị Billkin nắm chặt cổ tay, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh khắp nơi. Khuôn mặt tái nhợt, tràn đầy xấu hổ, đến mức mấy ả kỹ nữ cũng không khỏi động lòng thương. Họ chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục vai diễn của mình, bởi hơn ai hết, họ hiểu cảm giác bị cưỡng ép chạm vào đau đớn thế nào.
Billkin đứng yên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm chặt vào gã đàn ông ngoại quốc, tựa con thú săn đầu đàn chỉ chờ lao vào kết liễu con mồi. Thế nhưng, khi tiếng nhạc vang lên và vũ điệu bắt đầu, đám người ngoại quốc đã kéo gã bạn say xỉn của mình ra xa. Không ai muốn biến một đêm vui vẻ thành cuộc đổ máu cả.
Nam nhân trẻ đối mặt gã Tây một lần cuối, ánh mắt lạnh băng như muốn khắc sâu hình ảnh của kẻ đó vào tâm trí. Rồi anh từ từ hạ tay, đặt chai rượu xuống bàn, nắm chặt tay PP kéo đi, không nói dù chỉ một lời.
Viên cảnh sát buông cổ tay nhỏ bé ra khi đã rời khỏi chốn nguy hiểm. Anh không nói thêm gì, nhưng gương mặt lạnh lùng và dáng vẻ cứng nhắc của anh khiến PP thoáng hoảng hốt. Người nhỏ bé ấy ngẩng mặt lên, do dự, đôi môi mím chặt không thốt nên lời. Billkin lia mắt nhìn xung quanh rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Trở về cung đi."
Câu nói ấy như một nhát dao chặt đứt mọi thứ. Giọng anh cứng rắn, ánh mắt lại càng băng lãnh. Hoàng tử khựng lại, không bước đi như lời anh bảo. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc lần nữa. Nhưng chưa kịp nghĩ hay hỏi điều gì, Billkin đã xoay người, đi thẳng lên cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai của nhà chứa.
Dù vậy, anh vẫn không thể rời sự chú ý khỏi bóng dáng nhỏ bé phía sau lửng. PP ngơ ngác im lặng đứng phía dưới kia, cứ như một nỗi ám ảnh dai dẳng trong anh. Bàn chân nặng nề dừng lại trên bậc thang cao nhất, anh ngoái xuống nhìn. Dưới ánh đèn leo lét và tiếng nhạc rộn ràng xung quanh, cảnh tượng bên dưới vô cùng hỗn loạn.
Mọi người bắt đầu ùa ra từ khắp các góc tối. Những ả kỹ nữ nhảy múa càng lúc càng điên cuồng, một số bá vai kéo khách vào vòng tay, số khác cười cợt ầm ĩ. Đám đàn ông Tây lẫn gái làng chơi đắm chìm trong cuộc vui, vây kín cả căn phòng.
PP theo bản năng lùi lại, đảo mắt tìm lối thoát, nhưng chỉ thấy những con người đang di chuyển ngày càng gần, không chừa lấy một kẽ hở. Hơi thở của y dồn dập, hai tay siết chặt vạt áo, đôi chân gần như không còn đứng vững.
Billkin quan sát từ trên cao, đôi mày cau lại. Khuôn mặt cứng cỏi của anh thoáng hiện nét mệt mỏi pha chút khó chịu. Anh dứt khoát quay lại, sải bước nhanh xuống cầu thang. Khi đến gần, bàn tay to lớn chộp lấy bắp tay mảnh khảnh, kéo người kia đi không chút do dự. Nhịp tim của người bị kéo đi vang dội trong lồng ngực, mỗi bước đi theo anh trên cầu thang như rơi vào vực sâu, dưới ánh mắt dõi theo của gần nửa nhà chứa.
Tầng hai không yên ắng hơn bao nhiêu, tiếng ồn ào từ tầng dưới vẫn vọng lên. Nhưng cảnh tượng trước cửa phòng càng khiến hoàng tử hoảng hốt hơn. Người người say sưa với khoái lạc, có kẻ hôn nhau ngấu nghiến ngay giữa lối đi, có kẻ ôm ghì nhau thì thầm những lời ám muội. PP cúi đầu, cố né tránh những cảnh tượng ấy, bước nhanh hơn theo Billkin.
Nam nhân cao lớn mở cánh cửa phòng trong cùng, đẩy đối phương vào trong mà không nói một lời. PP bước vào chậm rãi, vừa quay lại thì cánh cửa gỗ đã đóng sầm sau lưng. Billkin đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chằm chằm nhìn người đang run rẩy giữa căn phòng.
Chiếc đèn dầu nhỏ trên bàn hắt lên những tia sáng vàng vọt, le lói đủ để phơi bày sự hỗn loạn bên trong. Một góc phòng ngổn ngang những chai rượu lăn lóc trên sàn. Chiếc bàn bừa bộn chất đầy bát đũa chưa được dọn dẹp, vết dầu mỡ và rượu tràn lênh láng, tạo thành một mớ hỗn tạp nhếch nhác. Ở góc phòng, chiếc giường gỗ đơn sơ phủ tấm nệm bạc màu, xộc xệch, trông chẳng khác gì một chốn bỏ hoang. Cả không gian toát lên vẻ nhếch nhác, cẩu thả, hoàn toàn không xứng với người mang dòng máu hoàng tộc.
Billkin thở dài, đưa tay lên vuốt mặt như trút bỏ mệt mỏi. Sau đó, anh lại quay sang nhìn PP, ánh mắt đầy lo lắng.
"Đợi đến rạng sáng hãy ra ngoài..." Anh khẽ nói. "Bây giờ vẫn chưa thể đi được."
PP ngước mắt nhìn đối phương, khuôn mặt vẫn tái nhợt, ánh mắt dao động như thể có hàng vạn câu hỏi muốn thốt ra, nhưng đôi môi vẫn khép chặt. Billkin lại thở dài, ánh mắt anh dịu xuống dù vẫn lộ rõ vẻ bực bội.
"Đến đây làm gì?" Billkin hỏi, giọng khàn khàn, chứa đầy nghi hoặc và nặng nề. Thân hình cao lớn vẫn dựa vào cánh cửa, ánh mắt dán chặt vào PP như thể cố tìm kiếm câu trả lời từ gương mặt kia.
PP vẫn chưa trả lời, chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt ngập tràn xúc cảm và lưu luyến. Billkin cử động, rời khỏi cánh cửa rồi ngồi phịch xuống chiếc giường gỗ cũ. Tấm đệm dưới sức nặng của anh trũng xuống. Billkin tựa lưng vào thành giường, một tay đưa lên xoa trán như thể mệt mỏi đến tận cùng, rồi cất giọng đều đều:
"Tự tìm chỗ ngồi đi." Anh nói mà chẳng buồn nhìn PP, đôi mắt vẫn hướng xuống sàn gỗ lấm lem. "Nơi này bẩn thỉu, lại thấp hèn... không xứng với người thuộc dòng dõi vương thất."
Những lời ấy như một cơn gió lạnh quét qua lòng. Cơ thể nhỏ bé vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo nam nhân trước mặt – kẻ trông vừa mệt mỏi vừa xa cách đến mức chẳng thể đoán nổi suy nghĩ. Cuối cùng, PP quyết định tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Billkin trên chiếc giường cũ.
Nam nhân thoáng liếc qua, rồi lập tức dịch ra xa mà không nói gì. Hành động ấy khiến PP khựng lại, ánh mắt ngập ngừng, nhưng vẫn cất giọng bình tĩnh:
"Ngươi không về nhà, cũng không đến sở cảnh sát đi làm... lại còn tránh mặt ta. Là vì điều gì?"
Billkin im lặng một lúc, đôi mắt cụp xuống như đang cố tìm câu trả lời. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh lại nặng trĩu những đắng cay chát chúa. Giọng nói trầm khàn cất lên một cách thẳng thắn:
"Tôi thất vọng trong tình yêu... Đau đến mức không muốn đối mặt với ai. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời buông thả, có hàng trăm người phụ nữ vây quanh, rồi lấy về cả tá vợ, để người tôi yêu... được hả dạ."
Lời nói ấy rõ ràng đến mức như giáng thẳng vào lòng ngực. PP sững sờ, đôi mắt khẽ lảng đi vì hổ thẹn. Hai bàn tay siết chặt trên đùi, giọng nói vang lên đầy nghẹn ngào:
"Là lỗi của ta... Cứ trách ta đi. Ta xin lỗi."
Những lời ấy nhẹ như gió thoảng qua. Billkin sững lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, một tiếng cười khô khốc bật ra đầy chua xót. Anh tựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn PP đã dịu đi phần nào.
"Không đâu, hoàng tử không cần phải xin lỗi tôi." Billkin nói với giọng bình thản, như thể đã chấp nhận tất cả. "Tôi hiểu mà. Một người như ngài tất nhiên phải coi trọng danh dự và địa vị... Ngài là hoàng tử, chỉ cần giao du với một kẻ như tôi thôi cũng đã là điều không nên rồi."
PP lập tức ngước lên, ánh mắt chất chứa đau đớn và thất vọng, như thể nỗi lòng đang trực chờ vỡ tan. Người nhỏ bé ấy cất giọng gay gắt, khác hẳn thường ngày. "Ngươi nghĩ ta chỉ lo lắng cho danh phận thôi sao?"
Lời nói vang lên đầy rung động trong căn phòng nhỏ. Billkin khựng lại, gương mặt vốn luôn ra vẻ bình thản bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt thất vọng nhìn thẳng vào PP, rồi cũng nhận lại ánh nhìn không khác biệt. Giọng nói run rẩy tiếp tục cất lên.
"Ta cũng đâu có hạnh phúc gì... Sinh ra là con cháu hoàng gia, mang danh là hoàng tử, vậy mà một ngày sa cơ lại bị gạt bỏ, không một ai trong hoàng thất muốn nhận là thân thích. Đừng nói đến bệ hạ, ngay cả bà nội cũng chưa từng cho ta diện kiến. Họ còn đuổi ta ra khỏi cung, chỉ để lại một túi bạc, đến một người hầu cũng không có, nếu không nhờ Mae Tunt vẫn ở lại bên cạnh... ta chẳng còn ai cả. Ngươi nghĩ chỉ vì danh phận mà ta lại nhẫn tâm như vậy sao?"
PP tạm ngừng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Billkin, mong rằng có thể khiến đối phương hiểu rõ nỗi lòng của mình.
"Dù ta vẫn còn danh dự, nhưng dường như tất cả đã mất hết rồi... Giờ đây... ta chỉ lo cho ngươi thôi. Nếu ngươi bị vu oan, trở thành trò đàm tiếu của thiên hạ, những gì ngươi từng cố gắng gây dựng sẽ thế nào đây? ta ... ta không muốn thấy ngươi đau lòng."
Lời nói ấy quá đỗi rõ ràng, vang vọng giữa khoảng lặng của căn phòng. Billkin lặng người, nhìn khuôn mặt PP, nơi ánh lên nỗi đau và sự khắc khoải. Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ cúi đầu, hai tay siết chặt như đang kiềm nén cảm xúc đang dâng trào.
"Nhưng giờ khắc này... điều khiến tôi đau lòng lại là điều mà ngài bảo rằng không thể trao cho tôi." Billkin khẽ cười buồn, như thể lời nói của anh cũng nặng nề đến mức chính anh cũng khó lòng thốt ra.
"Từ sau đêm hôm ấy, tôi đã mơ tưởng quá xa... đã ngốc nghếch tin rằng bản thân còn có hy vọng." Anh bắt đầu, ánh mắt lạc lõng nhìn xuống nền nhà. "Tôi nằm suy nghĩ mỗi đêm, cố tìm ra một cách nào đó để được ở bên ngài... viện một lý do nào đó cho hợp lý. Nếu cả đời này phải dâng hiến, tôi cũng cam tâm. Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện che giấu tất cả, chỉ để ngài không mất đi danh dự, không bị ai gièm pha."
Giọng anh khẽ run lên khi nói đến câu tiếp theo. Billkin khẽ ngước lên, hít sâu một hơi để chế ngự tâm tình.
"Nhưng sau đêm đó... tất cả đều đảo lộn." Anh dừng lại giây lát, giọng nói trầm xuống. "Tôi cứ mãi tự hỏi, làm sao để quên được cảm giác này... làm sao để gạt bỏ nó đi, nhưng càng cố quên, tôi lại càng nhớ."
Billkin nhìn PP, ánh mắt đau đớn xoáy sâu vào gương mặt nhợt nhạt của đối phương. Hai người lặng nhìn nhau thật lâu, như thể đang cố soi tỏ lòng nhau.
"Tôi không thấy lối thoát nào cả... thưa ngài." Billkin nói chậm rãi, từng lời như cứa vào vết thương còn chưa lành. "Tôi không thấy con đường nào... để có thể quên được ngài."
Anh cúi đầu, hít một hơi thật sâu lần nữa. Gương mặt chứa đầy cảm xúc, mệt mỏi rã rời. Đôi mắt sắc bén vốn cứng cỏi, nay chỉ còn lại một nỗi u sầu mà PP chưa từng thấy.
"Xin thứ lỗi... vì đêm đó tôi đã chẳng thể chào từ biệt ngài tử tế. Tôi..." Billkin chần chừ giây lát, ánh mắt run rẩy cúi xuống, rồi nặng nề thốt lên. "Xin từ biệt ngài."
Ngay khoảnh khắc câu nói ấy rời khỏi môi, anh đứng dậy, tỏ rõ ý định dứt khoát. Đôi mắt anh nhìn về phía cánh cửa, như thể sẵn sàng để rời đi. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, PP bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy anh.
"Đừng đi...!" Giọng nói run rẩy vang lên, hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào, chất chứa biết bao uất ức. Cơ thể nhỏ bé ấy dụi vào lồng ngực Billkin, đôi tay siết lấy anh thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến theo câu từ biệt.
"Ta không cho phép ngươi rời xa ta... Đừng đi..." PP lặp lại, thân người run lên, nước mắt không ngừng rơi.
Billkin đứng lặng, cơ thể cứng đờ. Anh không ngờ PP sẽ hành động như vậy.
"Hoàng tử..." Anh cất tiếng, bàn tay lơ lửng giữa không trung, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng dáng hình đang run rẩy trong vòng tay khiến anh chậm rãi đưa tay ra, đặt lên lưng PP. Anh chạm vào thật nhẹ, như thể sợ rằng điều này là thứ quý giá anh không xứng đáng có được.
"Ta đến đây... là vì ngươi..." PP thều thào, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Billkin. Hai tay vẫn ghì chặt lấy anh không buông. "Ngươi nghĩ ta sống yên ổn sao? ta như sắp chết đến nơi rồi..."
Nghe thấy vậy, trái tim Billkin vốn kiên định cũng trở nên chao đảo. Anh khép mắt lại, bàn tay đặt trên lưng PP vô thức siết chặt hơn, như muốn an ủi đối phương. Đôi mắt anh sâu thẳm, chất chứa một nỗi niềm khó nói, nhưng nếu nhìn thật kỹ, anh cũng đang thật hạnh phúc vì cái ôm này.
"Nhưng nếu hôm nay hoàng tử để tôi đi, mọi chuyện sẽ kết thúc." Billkin cất lời, từng chữ đều vững vàng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào PP, không chỉ có xúc động, mà còn có sự quyết tâm không thể lay chuyển. Như thể lời anh nói chính là ranh giới cuối cùng, một khi buông tay, sẽ không còn đường quay lại.
"Xin ngài hãy suy nghĩ thật kỹ..." Anh ngừng lại giây lát, như muốn những lời của mình khắc sâu vào tâm khảm PP. "Nếu hôm nay ngài níu giữ tôi... tôi xin thề, sẽ không bao giờ rời xa ngài... Nhưng nếu không, tôi cũng hiểu rõ mình chẳng xứng đáng. Xin chào tạm biệt, hoàng tử của Billkin."
Dòng nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên gương mặt PP. Cả người y như bị đóng băng tại chỗ. Từ đại sảnh phía dưới, tiếng nhạc vang lên khe khẽ, như thể đang cố lấp đầy khoảng lặng giữa họ. Nhưng trong đôi tai PP, y chỉ có thể nghe thấy những lời của Billkin, vang mãi không dứt.
"Không...!"
Chỉ một lời từ biệt ngắn ngủi ấy dường như có thể cuốn trôi mọi thứ khỏi tay y. Đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn Billkin, như muốn tìm kiếm một lý do—tại sao người trước mặt lại dám nói lời từ biệt?
PP mím chặt môi, cố nén lại tiếng nức nở, nhưng xúc động đau đớn tận sâu trong lòng cứ thế trào dâng, khiến y không thể thốt nên lời.
"Ta..."
Giọng nói y run rẩy, tựa như đang cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt. Nhưng cuối cùng, cảm xúc dồn nén bấy lâu cũng vượt qua mọi giới hạn, nhấn chìm trái tim y trong tuyệt vọng.
"...Em thua rồi, Billkin."
Billkin sững người. Sắc mặt anh khẽ biến động. Dù câu trả lời của PP tựa như một tia sáng le lói giữa bóng tối, nhưng anh vẫn không thể yên lòng. Hoặc có lẽ, sâu trong tim, anh vẫn chưa dám tin rằng những lời ấy là thật.
"Tôi..." Anh định mở miệng hỏi, nhưng lại bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên mạnh mẽ và rõ ràng.
"Anh có thể yêu em. Nếu anh muốn có sự cho phép, thì em cho phép anh yêu em bao nhiêu cũng được."
Billkin sững sờ. Đôi mắt anh mở to, ánh nước long lanh tựa hồ không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Những lời mà anh từng chờ đợi, vừa mong mỏi vừa sợ hãi, cuối cùng cũng được thốt ra bởi người anh yêu. Giọng nói của PP chất chứa sự buông xuôi, nhưng cũng là sự chân thành không thể che giấu.
"Và em cũng sẽ yêu anh... Hoàng tử PP Patcharawee ra lệnh cho anh, phải trở thành người mà em yêu."
PP nhìn thẳng vào Billkin, đôi mắt ngập tràn hy vọng. Nước mắt vẫn rơi, nhưng lần này, trong từng giọt lệ lại ẩn chứa một sự can đảm chưa từng có. Với tư cách là một hoàng tử, y vươn người lại gần hơn, ánh mắt như muốn nói thay cho trái tim— Người trước mặt không còn quyền được từ chối.
Bất chợt, đôi môi của PP khẽ chạm lên môi Billkin—một cái chạm nhẹ nhàng đến mức người nhận còn chưa kịp nhận thức. Cả cơ thể Billkin cứng đờ, đôi mắt khẽ nhắm lại, không một cử động. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu tựa như con đê vỡ tung.
Billkin đáp lại, bằng một nụ hôn tràn đầy khao khát, hai bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ bé kia lên, nụ hôn của anh mạnh mẽ và nóng bỏng. Nam nhân này đang đòi lại hết thảy những điều mà anh đã chờ đợi suốt thời gian qua. Đôi môi dày ép sát không rời, khiến cơ thể mảnh mai của PP gần như mất đi trọng tâm, dần mềm nhũn trong vòng tay rắn rỏi của người ấy.
Lúc này, cánh tay của Billkin siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, kéo cả cơ thể PP vào lòng. Hơi men nồng nàn phảng phất quanh làn da trắng ngần, tựa như một cái bẫy khóa chặt PP trong vòng tay anh. Nụ hôn ban đầu còn mang theo chút do dự, nhưng rồi nó nhanh chóng trở thành sự khẳng định, như muốn thay thế tất cả lời nói.
Từ đại sảnh bên dưới, tiếng nhạc vẫn vang lên, như muốn xóa nhòa mọi thanh âm có thể lọt ra ngoài.
Hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng một nụ hôn cháy bỏng vẫn đang tiếp diễn. Đôi môi của Billkin tham lam quấn lấy, cơ thể nhỏ bé của PP khẽ cựa quậy trong vòng tay anh nhưng không có ý muốn lùi bước. Càng hôn, càng không muốn dừng lại. Chỉ có tiếng thổn thức, nghẹn ngào khẽ bật ra khi cả hai rời môi nhau trong thoáng chốc —trước khi Billkin lại tham lam cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm ấy thêm một lần nữa.
Lần này, PP chủ động nhào vào lòng người kia, đôi bàn tay thanh tú bấu chặt lấy vai Billkin như sợ rằng anh sẽ lại biến mất. Billkin thoáng lảo đảo trước sự chủ động bất ngờ, nhưng rồi anh vẫn vững vàng ôm lấy hết những đòi hỏi vội vã của người yêu. Chậm rãi, anh ngả người ra, để mình ngồi hẳn xuống sàn gỗ cũ kỹ, như một sự đầu hàng. Đôi tay anh vẫn ôm chặt lấy eo PP, không để y rời xa.
"Điện hạ..."
Giọng Billkin khàn đặc khi tách môi ra, đôi mắt anh phủ một màn sương mê đắm, đan xen với những bối rối chưa dám thành lời.
"Tôi... sẽ không thể dừng lại được nữa đâu."
Thế nhưng, câu trả lời của PP lại không phải bằng lời nói. Y chỉ lặng lẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại nhưng kiên định lên môi Billkin. Đôi mắt y nhắm nghiền, như muốn nói rằng —Đây chính là câu trả lời.
Billkin đón nhận nụ hôn trong lặng thinh, nhưng nhịp tim trong lồng ngực anh đã lại vang lên rộn ràng. Đôi tay anh nhẹ vuốt ve, xoa nắn cái gáy non mềm rồi trượt dần xuống đôi vai gầy của đối phương, trước khi nhẹ nhàng đẩy PP ra một chút. Ánh mắt anh tràn đầy ôn nhu dịu dàng, nhưng vẫn thấp thoáng do dự.
"Khoan đã, nơi này... không xứng với địa vị của hoàng tử đâu."
Anh thì thầm, rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy PP, nâng y ngồi xuống mép giường.
Còn bản thân Billkin vẫn ngồi trên sàn gỗ. Hai tay đặt lên đầu gối, cơ thể cao lớn hơi ngả về sau, chống một tay xuống đất để giữ điểm tựa. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi PP, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí.
PP ngồi trên mép chiếc giường cũ, nơi phát ra những tiếng kêu cọt kẹt nhẹ. Hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo, hai má vẫn nhuốm màu ửng đỏ vì xúc cảm mãnh liệt vừa rồi. Đôi mắt còn đỏ hoe dõi theo Billkin đang ngồi dưới sàn:
"Nhưng... anh có thể ở lại đây mà.."
Giọng nói khẽ vang lên, tựa như một lời cầu xin, đôi mắt lấp lánh, tròn to, trong sáng ấy đang nài nỉ Billkin. Không thể sai được.
Billkin ngước nhìn lên, anh đang chìm trong những cảm xúc phức tạp—vừa yêu thương, vừa lo lắng, lại đau lòng.
"Chúng ta không giống nhau... hoàng tử cao quý, thanh sạch, trái tim em quá đỗi thuần khiết. Còn tôi... chỉ là thường dân, thấp kém."
Anh bật cười khẽ trong cổ họng, như thể đang tự giễu chính mình. Nhưng đâu đó trong lời nói ấy lại chứa đựng một ý tứ ngầm mời gọi đối phương.
"Nơi này không phải chốn để làm bất cứ điều gì đi quá giới hạn. Tôi không dám đâu."
PP khựng lại. Đồng tử long lanh dao động, nhưng y không hề lùi bước. Đôi tay siết chặt hơn, trước khi cất giọng đầy kiên quyết:
"Vậy nếu để hoàng tử hạ mình xuống... để ngang hàng với thường dân thì sao?"
Câu nói này như ngọn lửa bùng cháy giữa lồng ngực Billkin. Đôi mắt mở to, nhìn PP đang ngồi trên giường với vẻ bàng hoàng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh không còn cảm thấy trái tim mình đau đớn như trước nữa. Con tim anh giờ đây đang tràn ngập yêu thương.
Tiếng trống rộn rã từ tầng dưới dội lên qua những bức tường gỗ cũ kỹ, như thúc giục một quyết định. Nhưng với Billkin, âm thanh đó chỉ còn là tiếng nền mờ nhạt. Ánh mắt anh vẫn dõi theo PP, người vừa thốt ra câu nói đáng trách ấy—câu nói khiến anh nhận ra rằng mình chưa từng muốn kéo người ấy xuống.
Nhưng chính người kia lại ngang bướng.
PP hạ quyết tâm rời khỏi giường, bàn tay nhỏ khẽ chạm mép giường gỗ, định ngồi xuống sàn bên cạnh Billkin. Nhưng anh nhanh chóng giơ tay lên chạm vào bờ vai gầy, như muốn ngăn lại.
"Đừng..."
Giọng anh dịu dàng khôn tả. Đôi mắt Billkin thoáng run rẩy, nhìn vào ánh mắt vẫn long lanh đẫm lệ trước mặt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực đến mức đau nhói.
"Hoàng tử, em là người duy nhất tôi muốn yêu bằng cả trái tim. Nhưng nơi này..."
Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng tồi tàn trong nhà chứa. "Nơi này quá thấp hèn. Thấp hèn đến mức tôi không thể để em bị nó vấy bẩn."
Đôi môi đỏ của PP mím chặt, ánh mắt dao động dữ dội, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu lùi bước. Đôi bàn tay nhỏ bé siết lại, trước khi cất giọng trầm ổn:
"Em chỉ là...rất muốn anh, Billkin."
Billkin lặng người. Anh nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt kia, cảm nhận dáng vẻ mong manh yếu đuối đến tột cùng của người trước mắt.
Ánh mắt chợt dừng lại trên cổ tay nhỏ nhắn của đối phương, nơi ấy quấn một dải lụa trắng, khiến anh không kìm được mà bất giác mỉm cười.
Trái tim anh giờ đây như đã lại quay về với chủ nhân thực sự. Nhưng lần này... anh muốn xin nó lại một cách đường hoàng.
Billkin chậm rãi đưa tay ra, chạm nhẹ vào dải lụa, như thể đó là vật báu cần được trân trọng. Rồi anh nắm lấy cổ tay trắng nõn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt vải mềm mại. PP dường như định nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Đôi mắt y nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, chất chứa bao nỗi lòng da diết không thể thành lời.
"Chỉ cần anh hứa rằng sẽ không biến mất nữa..." PP nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một cảm xúc khó tả. Y vẫn không di chuyển, không tránh đi một chút nào, để Billkin giữ chặt tay mình như vậy. Đôi môi nhỏ của y khẽ nở một nụ cười yếu ớt, như muốn nói rằng việc ở đây, bên cạnh anh lúc này, không hề làm y cảm thấy thấp hèn chút nào.
"Tôi sẽ không đi đâu cả."
"Ừm, hiểu rồi..." PP khẽ quay mặt sang hướng khác, như thể đã chịu thua trước lời nói của Billkin. Nhưng đôi mắt cụp xuống vẫn mang theo những suy nghĩ thầm kín. Đôi môi đỏ mọng sau một hồi bị dày vò khẽ động, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng mang chút ý tứ, đáng yêu đến mức khiến người trước mặt muốn véo một cái.
"Em chỉ không muốn anh cảm thấy chúng ta không ngang bằng, như những lời em đã nói sai trước kia... Em... Em muốn sửa lại những lời đó."
Billkin dừng lại mọi hành động. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt của PP. Sau một hơi thở sâu, anh thở dài.
Hia! Đúng là... Dễ thương quá!
"PP..." Billkin ngập ngừng gọi tên người kia, nhưng trong lòng lại cảm thấy như mình sắp thua trước sự dịu dàng đáng yêu ấy. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, có thể chắc chắn rằng PP đã nắm phần thắng.
Billkin từ từ quỳ thẳng đầu gối, hai tay nâng gương mặt nhỏ bé một cách dịu dàng, như thể đang cầm trên tay một báu vật không thể để rơi mất. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ trên má đối phương, sau đó lại khẽ rời ra rồi đặt thêm một nụ hôn nữa, cứ như vậy mãi không dừng.
"Chỉ là bởi vì, Billkin yêu PP rất nhiều..." Anh thì thầm, rồi dần lùi ra, để lại PP vẫn ngồi đó trên mép giường, ngẩn ngơ nhìn anh. Billkin lặng lẽ quỳ ngay ngắn trên mặt đất, đôi mắt kiên định hướng lên người kia.
————
Những âm thanh trần tục vẫn vang lên mạnh mẽ ngoài cửa, nhưng có một điều gì đó đẹp đẽ đang xảy ra giữa sự hỗn loạn của nhà chứa này.
Madeline- người đã tiếp hết khách, kéo một chiếc ghế để chặn lại cửa căn phòng ở cuối dãy trên tầng hai, khuôn mặt của cô nàng vẫn bình thản. Hai người phụ nữ từng nhạo báng Billkin ngay trước cửa nhà chứa lúc nãy, giờ đây cũng bước vào và đứng bên cạnh nhau, nhai trầu như thể đang đứng canh chừng.
Ánh sáng từ đèn dầu lập lòe, bóng dáng của họ đổ dài trên sàn gỗ. Ba người phụ nữ không nói gì cả, chỉ lắc lư theo điệu nhạc rộn ràng. Người phụ nữ giàu kinh nghiệm nhất ngồi khoanh tay, tựa người vào tường một cách thoải mái, nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát những người bên dưới. Hai người còn lại thì cười khúc khích, như thể đang chơi đùa theo nhịp điệu của âm nhạc. Có thể họ không hiểu gì về những chuyện đang diễn ra bên trong kia, nhưng đó là điều họ thực sự muốn làm, xuất phát từ lòng tự nguyện.
Giữa đêm tối ngập tràn sự hoan lạc và tội lỗi, một nhóm người nhỏ bé ấy lại dựng nên một tấm khiên chắn, ngăn cách căn phòng cuối dãy với thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Họ đang bảo vệ hai người đàn ông, bảo vệ những trái tim đang phải đấu tranh chống lại định kiến xã hội. Một người có thể sẽ bị gán tội chỉ vì thân phận cao quý không xứng với tình yêu mà mình mang, còn người kia có thể bị khinh miệt chỉ vì mang một phần dòng máu Hoa và ham muốn nam sắc.
Thế nhưng, những người phụ nữ bị gọi là kỹ nữ rẻ tiền, bị xã hội lên án là ô uế, vẫn lựa chọn đứng về phía họ—bảo vệ và ủng hộ những tâm hồn cũng bị tàn nhẫn chà đạp bởi những quy tắc vô hình của xã hội, chẳng khác gì chính bản thân họ.
.
Những kỹ nữ dâm loạn, bán thân vì đồng tiền.
Kẻ si mê nam nhân, trái lẽ thường luân lý.
Ánh đèn lồng xanh nơi kỹ viện chập chờn soi bóng.
Tình yêu dị biệt, lạc lối khỏi điều xưa nay.
.
————
Bên trong căn phòng nhỏ nương náu, bóng của cả hai in dài trên bức tường gỗ cũ. PP vẫn ngồi trên giường, thân ảnh thanh tú chưa thoát khỏi cơn bối rối khi thấy Billkin lùi lại, quỳ xuống ngay ngắn với lưng thẳng tắp trước mặt mình.
"Billkin..." PP khẽ gọi, ánh mắt nhìn nam nhân trước mặt đầy hoang mang.
Billkin không đáp bằng lời, chỉ hành động. Anh nâng hai tay lên chắp trước ngực, đôi bàn tay từng quen với việc cầm dao, cầm súng và những thứ thô ráp nay lại bất động trong tư thế quy phục. Giọng nói trầm thấp cất lên, như thể từng chữ đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong tâm khảm vô số lần.
"Tôi tuyệt nhiên không mong em phải hạ mình xuống ở chốn thấp hèn này."Vừa dứt lời, Billkin cúi rạp người xuống, hai bàn tay chạm vào nền gỗ cũ kỹ.
Đôi mắt PP mở to đầy kinh hãi khi thấy đối phương quỳ lạy ngay dưới chân mình. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn cất tiếng ngăn cản, nhưng rốt cuộc chẳng kịp thốt ra lời nào. Chỉ có thể lùi chân lại, nhưng người trước mặt vẫn chậm rãi hành động, như muốn để y thấu tỏ rằng... PP chính là điều tôn quý nhất mà Billkin sẵn lòng nguyện dâng hiến cả sinh mệnh từ nay về sau.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn cứng cỏi của Billkin đã tràn ngập dịu dàng. Một ánh mắt quá đỗi chân thành, đến mức khiến người đối diện chẳng thể làm gì khác ngoài khẽ gật đầu. Nhưng sâu thẳm trong tim, một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào, là thứ tình cảm chẳng thể bị kìm hãm nữa. Nam nhân chậm rãi tiến lại gần hơn, rồi bất ngờ làm điều khiến PP càng không khỏi kinh ngạc—Billkin đưa tay chạm nhẹ vào đầu ngón chân y.
"Tôi nguyện một đời trung thành dưới chân em..."
Nam nhân cúi mình chậm rãi, đôi môi chạm khẽ lên mu bàn chân trắng nõn còn đỏ ửng vì đôi dép cói. Nụ hôn ấy không nhuốm màu dục vọng hay thèm khát, mà là một dấu ấn của sự nâng niu và tình yêu của anh, như một lời thề nguyện khắc sâu tận đáy lòng, rằng suốt đời này, trái tim anh chỉ thuộc về một người duy nhất. Từng cái chạm môi dần dần lướt lên cao, men theo làn da trắng trẻo ấm nóng, như thể mỗi nụ hôn đều khắc ghi một lời nguyện ước chẳng đổi thay.
Khi môi anh tìm đến cổ tay trái của đối phương, Billkin khẽ kéo nhẹ vạt vải bằng đôi môi, kiên nhẫn lặp đi lặp lại, như muốn khiến nó tự tháo gỡ. Nhưng khi thấy nỗ lực ấy không thành, anh liền ngước lên, trao một nụ hôn nồng nàn lên môi người trước mặt, đồng thời để bàn tay lần tìm đến mối vải, ngón tay quấn lấy mép nút thắt, siết chặt rồi giật mạnh. Lực kéo tăng dần, từng vòng vải quấn quanh cổ tay dần lơi lỏng. Trong căn phòng lặng thinh, chỉ còn lại âm thanh vải lụa cọ xát vang lên khe khẽ cùng tiếng nức nở từ cánh môi đỏ mọng đang bị nam nhân cao lớn gặm nhấm, như một lời thì thầm đầy ý vị.
"Tôi xin được... giữ lại tấm khăn này."
Billkin khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chẳng rõ là đang nói với ai hay chỉ đơn giản là một câu độc thoại vọng ra từ sâu trong tâm tưởng. Anh kéo tấm khăn thêm một lần nữa, ngón tay anh rút nhẹ, vạt khăn lụa mềm mại lả lướt qua làn da, như một cái ve vuốt mỏng manh nhưng đầy ám muội. Chiếc khăn lụa nhỏ rời khỏi cổ tay PP, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay to lớn— cùng với tất thảy những khao khát đã bị giam cầm suốt bấy lâu.
Tình yêu, sự si mê, và cả lời thề chẳng thể lay chuyển. Dù ánh hoàng hôn có tàn phai, dù đêm đen có phủ xuống lần nữa, trái tim cùng tình yêu anh vẫn sẽ không rời xa người trước mặt dù chỉ một tấc. Billkin nghiêng người, để PP tựa lên mình, như một tấm lá chắn bảo vệ sự thuần khiết của người ấy khỏi những vẩn đục thế gian.
Nếu số phận đã an bài, nếu tất cả những gì sẽ đến đều không thể chối bỏ, thì xin để anh được là người đón nhận.
Một kẻ cứng đầu từng không biết cúi mình, chưa từng chịu thua trước bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, giờ đây lại cam tâm tình nguyện trở thành kẻ si tình trong cung điện của một hoàng tử bất hạnh. Và từ giờ khắc này, anh nguyện làm người nâng niu, chăm sóc người ấy, cho đến khi vận mệnh chẳng thể níu giữ hai người bên nhau nữa.
TBC
—————————————————————
[*Lời từ tác giả gốc*
Về thời gian trong truyện:
Mình chỉ ghi rõ thời gian duy nhất trong phần mở đầu, và nếu so với thời gian thực ở Thái Lan thì câu chuyện này diễn ra vào khoảng triều đại Rama V, năm 116, sau khi có Pháp lệnh giải phóng nô lệ. Mình chọn thời kỳ này vì đó là lúc thương mại với nước ngoài đang phát triển mạnh, rất phù hợp với những gì mình muốn kể. Đồng thời, bối cảnh xã hội thời đó vẫn gần gũi với chúng ta, nên mình có thể khai thác rất nhiều điểm thú vị.
Tuy nhiên, câu chuyện này không tập trung vào những sự kiện nổi bật như giải phóng nô lệ hay các vấn đề lớn khác. Mình muốn kể về những khía cạnh nhỏ trong xã hội, ví dụ như mô tả các ngôi nhà trong khu vực thành phố, nơi người Trung Quốc làm ăn phát đạt, dù xã hội lúc đó không hoàn toàn công nhận, hoặc về sự bất công trong quan hệ giữa những người giàu có và quyền lực.
Về bối cảnh trong nhà chứa:
Mình không đưa bối cảnh này vào chỉ để làm nền cho nhân vật Billkin nói đùa với PP. Mọi chi tiết đều có lý do, và sẽ có thêm câu chuyện về điều này trong các phần tiếp theo.
Về danh xưng:
PP là con cháu của vua, không phải là con cháu trực hệ nhưng vẫn thuộc hoàng tộc. Vì vậy, cậu ấy dùng danh xưng hoàng gia và lớn lên trong môi trường như vậy. Mình muốn khai thác mối quan hệ giữa những người có địa vị cao nhưng lại yêu nhau bất chấp những trở ngại xã hội. Câu chuyện muốn xây dựng các nhân vật sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu, nên mình cần thời gian để phát triển tình cảm này. May mắn là PP đã từng đấu tranh với vấn đề địa vị, nên cậu ấy có thể buông bỏ được phần nào. Còn Billkin, thì đã sẵn sàng hy sinh tất cả từ đầu rồi!
Về chi tiết "khăn vải, bắt đồ":
Đây là một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng trong câu chuyện. Mình không chắc mọi người có hiểu không, nhưng đây là cách thể hiện tình cảm sâu sắc và chân thành. Đó là một dấu hiệu cho thấy Kin đang rất cố gắng trong mối quan hệ này.
Hẹn gặp lại trong phần tiếp theo!]
———————————————————
Mình đã thay đổi xưng hô giữa hai người ở bản dịch vì mình nghĩ đến đây, PP đã cởi bỏ thân phận hoàng tử Patcharawee trước Billkin, chỉ còn lại PP Krit của anh thôi nên xưng ta/ngươi là không hợp lý. Nhưng vì họ vẫn phải giữ bí mật, yêu nhau trong tối nên nếu có sự xuất hiện của nhân vật khác thì xưng hô vẫn sẽ như cũ nhé. Nếu có gì mọi người cứ góp ý nhé, mình sẽ suy nghĩ và sửa đổi cho hợp lý nhất có thể.
Chương mới sẽ lại lên nhanh thôiii. Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro