Chương 17: Bàn tiệc nhà Assaratanakul
.
.
Khoảng cách xa, hai trái tim gần,
Tựa đích đến, vạch đường theo ý nguyện.
Trở về cung, giữa vui buồn xen lẫn,
Lối yêu này mãi vững, dẫu lặng thinh.
.
.
Căn phòng thẩm vấn trong trụ sở cảnh sát chật chội vô cùng. Mùi mực bút hòa quyện với hương gỗ cũ trong bầu không khí thêm căng thẳng. Ai nấy đều muốn ngoảnh mặt đi, thế nhưng Billkin lại ngồi đó, khoanh tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về phía người đàn ông trung niên trong tình trạng tả tơi, bị giữ chặt dưới sàn.
Nam nhân vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng bắt đầu nghiêm túc khi thẩm vấn. Ánh mắt từng dữ dội giờ đây lại dịu đi, trái ngược với hình ảnh của một cảnh sát nổi tiếng là... tay nặng miệng cay.
"Nào, thử nói lại lần nữa xem. Cái chuyện đã khiến mày bị lôi vào đồn từ lúc tờ mờ sáng ấy." Giọng Billkin cất lên, mềm mại hơn thường lệ, đồng thời đưa chén nước trong tay về phía kẻ bị tình nghi. "Uống một ngụm đi, trước khi mày bị thiếu nước mà chết, rồi nói cho trôi."
Người đàn ông bị bắt dưới sàn nhìn chén gỗ dừa bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Cổ họng hắn khô rát, nhưng vẫn chần chừ, không biết có nên uống hay không. Khuôn mặt Billkin vốn quen thuộc với mọi người trong chợ, ai ai cũng biết vị quan cảnh sát này không phải kẻ thích kiên nhẫn lắng nghe.
"Cảm... cảm ơn quan lớn, nhưng tôi đã khai toàn bộ rồi mà."
"Thì tao vẫn đang nghe đây còn gì." Billkin bật cười, ngả lưng vào ghế, mắt vẫn chăm chú nhìn con mồi đang run rẩy trước mặt. Người đàn ông nuốt khan, rồi vội vàng uống một hơi, nước tràn ra ngoài làm ướt cả vạt áo hắn.
"Nói lại lần nữa xem, ba mươi baht bị mất kia rốt cuộc đang nằm trong túi ai?" Giọng Billkin nghe có vẻ điềm nhiên, nhưng nụ cười khẽ nhếch lên trên môi lại khiến đối phương cảm thấy bất an.
Kẻ bị tình nghi tránh ánh mắt sắc bén của anh, hai tay chắp trước ngực, giọng nói run rẩy. "Tôi... tôi đã nói rồi mà, nó nằm trong tay bọn thằng Marn! Tôi chỉ là kẻ đi cướp theo lệnh, tôi không hề động vào số tiền ấy!"
Nụ cười trên môi Billkin càng sâu hơn. Anh chậm rãi đứng dậy, khoanh tay nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt cân nhắc. "Tao thấy mày nói chuyện cũng không đến nỗi nào. Nhưng thôi kệ đi, mày cứ tiếp tục kể, biết đâu lại có chuyện hay ho để nghe." Anh bật cười khẽ, rồi chậm rãi bước vòng quanh người đàn ông đang co rúm trên sàn.
Cùng lúc đó, ngoài cửa, Pichai và hai viên cảnh sát cấp dưới đang bám chặt lấy cánh cửa gỗ cũ kỹ, căng thẳng dõi theo tình hình bên trong. Ánh mắt Pichai căng thẳng, miệng thì thầm với hai người bên cạnh.
"Tao cá là lát nữa thế nào anh Kin cũng động tay động chân cho xem."
"Mày nói sao?" Một viên cảnh sát bên cạnh hỏi lại, thì thầm, mắt vẫn dán vào khe cửa.
"Mày có bao giờ thấy anh Kin tha cho đứa nào cứng miệng chưa? Không bị đánh đến rách da trầy thịt thì cũng thừa sống thiếu chết mà thôi." Pichai đáp, người còn lại cũng gật đầu đồng tình.
"Ờ, đúng như mày nói, nhưng lần này tao thấy lạ lắm. Lạ từ lâu rồi đấy. Ánh mắt, nét mặt anh ấy cứ như bậc thánh nhân. Mấy nay đi kiểm tra chợ còn chẳng nhận hối lộ, mà bây giờ lại càng có vẻ kỳ lạ hơn nữa."
Có lẽ lời đó không sai. Vì lúc này, Billkin dừng lại bên cạnh kẻ phạm tội, rồi hạ thấp người xuống đến khi mặt ngang tầm nhau. Đôi mắt anh nhìn đối phương chằm chằm nhưng không hề thể hiện giận dữ hay thù ghét. Anh vươn tay đặt lên vai người đàn ông trung niên, liếc nhìn đôi tay chắp lại trước ngực của hắn. Thế nhưng, đối phương lại giật bắn người lên như thể vừa bị đánh một cú trời giáng.
"Tao sẽ cho mày một cơ hội nữa để nói ra sự thật... Thằng Marn đã khai hết rồi. Mày định một mình gánh tội thế này, không thương vợ con à?" Giọng Billkin trầm nhưng mang đầy quyền uy. Người nghe nín thở đến mức suýt sặc nước.
"Tôi...tôi..." Giọng hắn ngắt quãng, gục đầu gần sát chân viên cảnh sát. Billkin thở dài rồi nói tiếp:
"Nếu mày chắc rằng đã khai hết, tao sẽ ghi lại từng lời. Nhưng nếu sau này tao phát hiện ra có điều gì sai lệch, dù chỉ một chữ..." Anh dừng lại một chút, nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười không ăn nhập với những lời vừa nói. "... thì chắc lúc mày ra khỏi đây cũng là lúc con trai mày xuống tóc... cúng tang cho cha nó."
Người đàn ông trung niên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi, không thốt nên lời. Trong khi đó, Billkin lại đứng dậy, phủi bụi trên áo một cách bình thản, rồi quay về bàn, bắt đầu ghi chép gì đó lên giấy.
Hành động này khiến những người đang theo dõi bên ngoài không khỏi bất ngờ. Pichai đảo mắt, nhíu mày, thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh:
"Anh Kin ăn nhầm cái gì lạ hả? Thẩm vấn xong rồi á?"
"Mày có nhớ hồi tháng trước, lúc anh ấy mất tích mấy ngày không... Tao cá là bị ma ám rồi." Một viên cảnh sát khác chen vào, cố nhìn cho rõ hơn.
Ngay lúc đó, một người nữa đứng cạnh Pichai liền phản bác ngay: "Không đâu! Tao thấy cười tủm tỉm như thế này, chắc là có ngày lành tháng tốt để cưới vợ rồi!"
"Mày vừa nói cái gì?!" Pichai trố mắt, bật thốt lên như không tin vào tai mình. "Anh Kin mà cưới vợ á? Hay cưới ma?" Giọng cậu chàng đầy hoang mang, tròn mắt nhìn đồng đội như không thể tin nổi lời vừa nghe thấy.
Hai người đứng bên cạnh liền bật cười phá lên cùng lúc. Một trong số họ vỗ nhẹ lên vai Pichai trước khi cười nói:
"Mày điên rồi hả, Chai? Tao chỉ đùa thôi mà, vậy mà mày lại coi là thật được!"
Pichai mặt đỏ bừng, không rõ là vì tức hay vì ngượng. Cậu thì thào đáp lại:
"Tao chỉ hỏi trước, phòng trường hợp anh Kin thật sự nghĩ đến chuyện đó thôi. Người cứng rắn như anh ấy mà đột nhiên trở nên dịu dàng mềm mỏng thế này, nghe bảo cưới ma thì ai mà chẳng tin."
Cả ba tiếp tục rì rầm bàn tán hăng hái. Bỗng nhiên, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau. Ai đó dừng lại ngay bên cạnh nhóm cảnh sát trẻ. Bóng dáng người mới đến đổ dài trên mặt đất. Cả ba lập tức quay ngoắt lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Rõ ràng, người này không phải ai mà họ muốn chạm mặt.
"Đang nói chuyện gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp, đậm uy quyền vang lên. Đó là một người đàn ông trong bộ quan phục chỉnh tề, nét mặt cứng rắn và điềm tĩnh.
Khun Phra Aphai Phakdi đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén hướng về phía phòng thẩm vấn, nơi Billkin đang ngồi.
"Khun Phra!"
Pichai cùng hai đồng đội lập tức chắp tay chào kính cẩn, cúi đầu gần sát đất. Bầu không khí vốn đầy tiếng cười bông đùa bỗng tan biến sạch. Cả ba đứng thẳng dậy ngay ngắn, căng thẳng như những tấm ván cứng.
Khun Phra liếc nhìn cả ba người bằng ánh mắt lãnh đạm, dường như không có ý trách cứ, nhưng giọng nói vẫn mang hàm ý châm biếm sắc bén:
"Công việc ở trụ sở cảnh sát Bang Rak có vẻ trôi chảy lắm nhỉ? Đến mức có cả thời gian để tán gẫu sau lưng thế này sao?"
Pichai nuốt khan, mặt căng thẳng thấy rõ, trong khi hai người còn lại vội đáp lí nhí:
"Thưa ngài, chúng tôi xin lỗi!"
Khun Phra không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng liếc nhìn họ lần nữa rồi bước thẳng vào phòng thẩm vấn.
Bên trong, Billkin đang ngồi sau bàn, viết gì đó lên giấy. Khi nhận thấy cái bóng cao lớn xuất hiện trước cửa, anh khựng lại đôi chút trước khi lập tức đứng lên, chắp tay cúi chào với vẻ tôn kính.
"Kính chào ngài, Khun Phra."
Giọng anh điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại thắc mắc không biết vì lý do gì mà Khun Phra lại đích thân đến thanh tra một nơi nhỏ bé như thế này.
"Thưa ngài, tôi đang lấy lời khai về vụ cướp cửa hàng vải của thương nhân người Ấn. Tôi nghĩ rằng mình đã thu thập đủ bằng chứng để lập báo cáo buộc tội."
Khun Phra bước tới gần, ánh mắt lướt qua Billkin trước khi cất giọng trầm ổn:
"Tốt. Nếu vụ án có thể khép lại nhanh chóng như ý muốn, công việc của cảnh sát chúng ta cũng sẽ bớt nặng nề hơn. Cậu cũng biết rõ đấy, thời buổi này còn quá nhiều chuyện phải xử lý. Có đúng không?"
Dù lời nói ấy nghe như một lời khen, nhưng lại hàm chứa áp lực vô hình. Billkin cúi chào lần nữa với vẻ kính cẩn, giọng nói kiên định không lùi bước:
"Thưa ngài, tôi hiểu rõ."
"Nếu vậy, tại sao vụ cướp thuyền hàng ở bến Ratchawong vẫn chưa có hồ sơ điều tra theo thỏa thuận của chúng ta?"
Ngay khi lời nói của Khun Phra Aphai Phakdi dứt, bầu không khí trong phòng thẩm vấn lập tức trở nên căng thẳng. Billkin hít một hơi sâu, cảm giác như không khí trong phòng bị rút cạn, rồi chậm rãi đưa ánh mắt về phía Pichai cùng hai cảnh sát đứng nép bên cửa.
"Chai... Cậu đưa hắn vào nhà giam trước. Tôi có chuyện cần nói với ngài Khun Phra."
Lời ra lệnh sắc lạnh, nhưng bàn tay giơ lên ra hiệu lại có phần yếu ớt hơn mọi khi.
"Rõ, anh Kin!"
Pichai lập tức đáp lớn, rồi ra hiệu cho hai đồng đội dìu nghi phạm ra ngoài.
Cánh cửa phòng thẩm vấn lần này được đóng chặt. Trong không gian kín đáo ấy, không một âm thanh nào chen vào được. Billkin, người trước đó vẫn giữ dáng vẻ thoải mái, giờ trông hoàn toàn khác hẳn. Anh đứng bất động trước bàn làm việc, bàn tay đặt lên xấp tài liệu vẫn còn viết dang dở.
Khun Phra Aphai Phakdi tiến lên một bước, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào Billkin, như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ.
"Ta hỏi thật... sao cậu lại để chuyện này xảy ra? Có đáng không khi để ta phải tự xuống đây xử lý mọi chuyện thế này?"
Giọng nói trầm tĩnh, nhưng từng lời thốt ra tựa như lưỡi kéo sắc cắt qua tâm trí người đối diện.
Billkin ngẩng đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ bất an, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh.
"Thưa ngài... Tôi xin lỗi. Nhưng tôi chỉ báo cáo theo đúng sự thật."
"Không chỉ có vậy đâu, Billkin."
Khun Phra lập tức phản bác, giọng nói trầm trầm nhưng mang theo sức ép khiến người đối diện không dám động đậy.
"Ta đã bảo cậu phải sửa lại lời khai, chứ không phải ngoan cố làm theo điều mà chỉ mình cậu cho là đúng... Cậu có biết hành động của mình khiến ta mệt mỏi đến thế nào không?"
Billkin siết chặt nắm tay nhưng vẫn đứng yên, lặng lẽ tiếp nhận từng lời trách móc mà không hề phản kháng. Từng lời của Khun Phra tràn ngập sự bất mãn.
"Cậu phải hiểu, Billkin... Ta không khiển trách cậu vì căm ghét, mà vì muốn cậu đi đúng con đường nên đi. Nếu hồ sơ điều tra của cậu không đúng, nếu cậu khơi lên những chuyện không cần thiết... và nhất là cố chấp không nghe lời ta, chỉ biết đến suy nghĩ của riêng mình... Cậu có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?"
Giọng nói của Khun Phra hạ thấp xuống, nhưng sự nghiêm nghị vẫn không hề suy giảm.
Billkin đành phải gật đầu, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Thưa ngài, tôi hiểu lời ngài... Tôi sẽ cố gắng cải thiện bản thân."
"Không chỉ cố gắng thôi đâu... mà phải làm được. Ta sẽ cảnh cáo cậu lần cuối..."
Khun Phra ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục với giọng nói nặng nề để cho người đối diện hiểu rõ:
"Đặc biệt là chuyện liên quan đến hoàng tử Montri San Sunit ... Ta nghe nói cậu vẫn chưa dừng lại. Cậu không nên dính dáng vào chuyện này. Ngay cả suy nghĩ về nó cũng không nên. Ta ra lệnh cấm cậu! Chuyện này..."
Khun Phra đột nhiên im lặng, hít một hơi sâu trước khi thốt ra câu nói quan trọng như một quả bom nổ trong tâm trí Billkin:
"Nó liên quan đến Giám đốc Cảnh sát Hoàng gia Nakhonban... Phra MahaMantree chắc chắn sẽ không hài lòng nếu cậu làm sai lệch quyết định của Đại thần... Nếu cậu làm sai, đội cảnh sát của chúng ta sẽ bị hủy hoại, và cả các quan tòa, các luật sư cũng sẽ gặp khó khăn lớn."
Billkin đứng yên trong giây lát, lo lắng lan rộng trong ánh mắt. Bàn tay siết chặt hơn, biểu tình sự hỗn loạn trong lòng anh.
"Thưa ngài... Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ ghi nhớ lời ngài..." Giọng của Billkin nhỏ lại, nhưng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Anh cúi đầu, như muốn giấu đi những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng.
Khun Phra nhìn vào nam nhân trước mặt, thở dài thật mạnh. Sau đó, ông đặt tay lên vai Billkin, siết nhẹ để hy vọng anh hiểu thấu được ý mình.
"Ta hy vọng cậu sẽ giữ lời ... Kin, cậu có tất cả: tiền bạc, quyền lực, gia đình, và tài năng. Cậu là một người giỏi, có tương lai sẽ là một quan chức lớn. Nhưng nếu cậu đi sai đường... Ta sẽ không thể giúp cậu, cũng như gia tộc Assaratanakul của cậu. Hiểu những gì ta nói chứ?"
Billkin ngẩng đầu lên, rồi gật đầu theo, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng vẫn giữ sự tôn trọng.
"Hiểu rõ, thưa ngài."
Khun Phra lắc đầu, vẻ mặt nghiêm khắc, rồi quay người rời đi ngay sau khi công việc đã xong, để lại Billkin đứng yên trong căn phòng hẹp, khuôn mặt anh dường như bình thản, nhưng trong lòng lại đầy rẫy những câu hỏi và vấn đề không thể thổ lộ.
Cảnh sát trưởng Putthipong vốn là người cứng rắn như cây cột vững chãi, nhưng khi đã yêu ai đó, anh lại cảm nhận rõ rằng làm đúng đắn theo cấp trên là một thử thách không dễ dàng.
.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ của trụ sở cảnh sát Bang Rak dần dần mờ đi theo thời gian. Billkin vẫn ngồi tại bàn gỗ cũ, xung quanh là đống tài liệu ngổn ngang. Mỗi trang giấy anh lật lên đều có những ghi chú vội vã, đầy dấu vết cắt sửa, chứng minh những sự kiện liên quan đến vụ án của Hoàng thân San Sunit, cùng với vụ cướp tài sản trong khoảng thời gian gần đó. Nam nhân đang cố gắng ghép nối những mảnh vụn để tạo thành một bức tranh rõ ràng.
Bàn tay mạnh mẽ lật từng trang giấy một cách nhanh chóng, nhưng đôi mắt đã mệt mỏi, dường như cần phải nghỉ ngơi. Mồ hôi thấm vào tóc mai, trong lòng anh dâng đầy nỗi lo âu.
.
"Đặc biệt là chuyện của hoàng tử Montri San Sunit ... cậu không nên dính dáng vào. Ngay cả suy nghĩ cũng không nên..."
.
Giọng nói ấy lại ùa về mạnh mẽ đến mức Billkin phải ngừng lại một chút. Anh thở dài, đưa tay lên lau mặt, rồi với lấy cây bút đặt cạnh giấy, ghi lại những nghi vấn của mình vào sổ tay cá nhân.
"Chắc chắn phải có điều gì đó khuất tất..." Anh khẽ lẩm bẩm, mở một tập tài liệu ở góc bàn. Những trang giấy ghi lại vụ án của hoàng thân Montri San Sunit được xếp gọn gàng. Billkin nhìn chằm chằm vào nó, như đang tìm kiếm câu trả lời ẩn giấu trong những dòng chữ.
Thời gian cứ trôi đi cho đến khi bầu trời trở nên tối sẫm. Sự im lặng trong trụ sở cảnh sát nuốt chửng mọi thứ. Các cảnh sát lần lượt trở về nhà, trừ những người trực ca đêm. Cuối cùng, chỉ còn lại Billkin một mình trong tòa nhà. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên bàn chiếu sáng đủ để nhìn thấy chữ trên giấy. Billkin siết chặt cây bút trong tay, bắt đầu viết những gì anh kết nối được từ những manh mối đã có.
Và rồi... một ý nghĩ bất ngờ len lỏi vào đầu, không sao ngăn cản được. Billkin lập tức dừng bút, ánh mắt chăm chú dừng lại trên một đoạn ghi chép cũ. Tên của Phraya MahaMantree xuất hiện với tư cách là người có quyền ra lệnh tịch thu tài sản của Hoàng tử Montri San Sunit. Đôi mày của Billkin từ từ nhíu lại, dấu vết nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt.
"Phraya MahaMantree đang thâu tóm các hoạt động thương mại ở kinh thành... Nếu vậy, ông ta hẳn có lợi từ việc loại bỏ quyền lực của Hoàng tử San Sunit... đồng thời dập tắt thế lực của nhóm du học sinh." Giọng Billkin nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng trong lòng anh lại vang vọng một sự chấn động mạnh mẽ.
Anh đưa tay ôm lấy thái dương, ý thức rõ rằng nếu suy đoán này là sự thật, thì việc đào bới lại vụ án hay truy tìm câu trả lời có thể dẫn đến hậu quả vượt ngoài tầm kiểm soát.
Billkin ngồi yên bất động, như thể bị ghim chặt vào chỗ, khuôn mặt đăm chiêu đầy căng thẳng. Trong đầu anh, vô số câu hỏi chạy loạn không ngừng.
Điều đó có nghĩa là...
Một mình anh e rằng không thể đối đầu với quyền lực của người đứng đầu sở cảnh sát Hoàng gia Nakhonban để phơi bày sự thật.
Đôi mắt Billkin bắt đầu mờ đi, bóng dáng anh kéo dài trên sàn nhà, tựa như cảm giác tuyệt vọng đang dần ăn mòn tâm trí. Anh ngồi đó một lúc lâu trước khi quyết định gom tất cả tài liệu lại như cũ. Đôi tay từng nắm chặt cây bút giờ có chút run rẩy khi kẹp tờ giấy cuối cùng vào tập hồ sơ.
Sau khi thu dọn mọi thứ về đúng vị trí, nam nhân chậm rãi đứng lên. Cả cơ thể và tâm trí đều mệt mỏi đến mức anh vô thức đưa tay lên xoa thái dương một chút. Rồi anh cầm lấy đèn dầu, rời khỏi trụ sở cảnh sát, tiến về chuồng ngựa bên cạnh.
Billkin dẫn con ngựa yêu quý của mình ra ngoài, thuần thục đặt yên và vỗ nhẹ lên mình nó như một lời trấn an. Anh nhảy lên lưng ngựa một cách điêu luyện, kéo dây cương, để nó bước qua cổng trụ sở.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch của kinh thành, tiếng vó ngựa vang vọng trên con đường lát gạch. Bầu trời xám xịt bao phủ mọi thứ, từng cơn gió lạnh thỉnh thoảng lướt qua. Billkin khẽ siết chặt áo khoác chưa cài hết khuy, tiếp tục rong ruổi trên lưng ngựa, băng qua những con hẻm quen thuộc.
.
.
Khi đến đầu con hẻm dẫn vào cung điện Tawan, Billkin liếc mắt nhìn vào bên trong. Khu vực ấy vẫn vắng lặng như mọi khi. Nhưng đêm nay, anh chỉ khẽ giật dây cương, để con ngựa tiếp tục tiến bước. Hôm nay quá mệt mỏi, mặt trời cũng đã khuất bóng từ lâu, anh không có ý định ghé qua nơi vốn quen thuộc với mình.
Chẳng mấy chốc, Billkin đã đến trước dinh thự nhà Assaratanakul—một ngôi nhà kiểu Trung Hoa cao lớn trang hoàng điện đóm sáng rực, nổi bật giữa kinh thành. Billkin kéo dây cương, dừng ngựa trước cửa chính. Hai gia nhân nam vội vàng chạy ra, dẫn ngựa đi buộc ở khu chuồng bên hông nhà. Anh không nói gì, chỉ tiện tay ném vài đồng bạc lẻ cho họ rồi sải bước lên bậc thềm gỗ chạm khắc hình rồng uốn lượn dẫn vào đại môn.
Thế nhưng, khi vừa đến gần cửa chính, ánh mắt anh lập tức nhận ra ánh đèn bên trong hôm nay sáng hơn thường lệ. Mùi trầm hương Trung Hoa lan tỏa trong không khí, khiến anh bất giác dừng bước.
Anh quay sang hỏi một gia nhân nữ đang đứng chờ gần ngưỡng cửa
"A Bá có khách sao? Cớ gì trong nhà sáng trưng thế này?"
Nói rồi, anh nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay người hầu, lau qua tay rồi trả lại.
"Dạ thưa cậu Putthipong ... lão gia cùng phu nhân tiếp khách từ lúc chạng vạng ạ."
Billkin nhíu mày, nét nghi hoặc ánh lên trong mắt. Dù đã muộn thế này mà vẫn có khách ghé thăm nhà Assaratanakul, xem ra người này hẳn không phải nhân vật tầm thường. Anh giữ vẻ mặt bình thản, sải bước vào trong, nhưng lòng lại dấy lên mớ tò mò.
Chợt, ánh mắt anh dừng lại trên bóng dáng Mae Tunt– bà vú già đang ngồi sát một cây cột gần cửa ra vào. Bà cúi đầu nhìn xuống sàn với thái độ đúng mực, nhưng vẫn không kiềm được mà liếc nhìn anh một thoáng trước khi vội vã cúi xuống lần nữa.
"Mae Tunt... bà làm gì ở đây?" Anh hỏi khẽ, dù trong lòng đã đoán được câu trả lời.
Bà vú già có vẻ háo hức, không giấu được sự hăng hái:
"Thưa ngài Putthipong... Hoàng tử đến dùng bữa tối theo lời mời của phu nhân Phingphorn ạ. Nghe nói ông chủ Panut muốn gặp mặt và mở tiệc chay để tỏ lòng cảm kích."
Lời nói của bà vú già chẳng khác nào tia lửa đốt cháy cơn sóng lòng Billkin. Cơ thể vốn rã rời của anh bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường, trái tim đập dồn dập. May thay, anh nhanh chóng nhận ra bản thân đang hưng phấn mất kiểm soát, liền cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường.
"Vậy sao..." Anh khẽ gật đầu, coi như đã hiểu.
Billkin sải bước nhanh về phía phòng ăn lớn, nơi có bàn tiệc tròn. Tiếng trò chuyện vọng ra, vang lên như một cuộc đối thoại chan hòa thân tình. Anh hít một hơi thật sâu, rồi tiến gần hơn, ánh mắt chăm chú hướng về người đã khiến trái tim anh dao động mãnh liệt.
Hôm nay, PP khoác trên mình bộ y phục bằng lụa màu xanh đậm, áo dài tay và quần xếp theo kiểu Xiêm, trông vô cùng đoan trang, chuẩn mực, để tránh khiến lão gia có tư tưởng bảo thủ phải kinh ngạc. Giờ phút này, thân hình nhỏ nhắn đang ngồi ngay ngắn bên bàn tiệc tròn lớn trong phủ, gương mặt vẫn rạng rỡ và thanh tao như mọi khi, vừa trò chuyện cùng ông chủ Panut và phu nhân Phingphorn. Meibua cũng có mặt, cô nàng giữ ý tứ trước mặt cha, dù rằng nàng và hoàng tử vốn đã thân thiết như huynh muội chí tình.
Billkin đứng yên một lúc, gom góp suy nghĩ rồi sải bước tiến vào, buông một câu trêu chọc đầy khiêu khích như thường lệ:
"Ăn cơm mà chẳng đợi con gì cả sao?"
Nói xong, anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh vị khách quý, như thể chẳng màng đến ai khác. Chưa dừng lại ở đó, mũi giày của viên cảnh sát còn cố tình chạm vào bàn chân trắng trẻo của vị hoàng tử nhỏ nhắn kia. Thế nhưng, trái ngược với sự bạo dạn của anh, người bị động chạm lại nhẹ nhàng rút chân về, y sợ rằng người kia lại hưng phấn làm ra hành động quá khích nào, mọi chuyện có thể bại lộ.
Ngay sau đó, trưởng nam nhà Assaratanakul không để cho ai đó rời sự chú ý khỏi mình, lập tức cầm lấy bát cơm rỗng một cách thành thục, xới đầy cơm trắng rồi không ngừng gắp thức ăn vào bát. Không khí bữa tối vốn tao nhã và đúng mực lập tức bị quấy nhiễu bởi dáng vẻ quá tùy tiện của anh.
"Kin! Con vứt hết lễ nghi đi đâu mất rồi hả? Tệ quá đấy!" ông chủ Panut cau mày, giọng điệu không giấu được sự bất mãn. Dù vậy, ông vẫn cố giữ gương mặt uy nghiêm.
Phu nhân Phingphorn ngồi bên cạnh chồng cũng lập tức quay sang lườm con trai một cái sắc lẹm, nghiêm giọng trách mắng: "Kin! Mau chào hoàng tử đi! Không thấy ngài ấy đã ban ân giá lâm đến tận phủ chúng ta sao? Sao lại vô lễ đến vậy?"
Billkin thoáng khựng lại khi nghe lời quở trách, nhưng trên gương mặt vốn luôn mang nét cợt nhả vẫn giữ nguyên nụ cười. Anh nở nụ cười rạng rỡ với PP rồi chắp tay hành lễ, nhưng lại làm qua loa đến mức một tay còn cầm bát cơm, tay kia vẫn nắm đũa, trông chẳng nghiêm túc chút nào, khiến phu nhân Phingphorn gần như muốn đưa tay vỗ trán ôm ngực vì bất lực.
"Thần xin thứ lỗi, hoàng tử... Chỉ là hôm nay thần làm việc cả ngày, một con muỗi cũng chưa kịp nuốt, thật sự đói lắm rồi." Billkin giả vờ than thở, rồi còn ranh mãnh nháy mắt với hoàng tử.
PP ngồi ngay bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát người ấy với ánh mắt đầy ý cười. Y phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Gương mặt thanh tú vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ có đôi môi hơi động đậy, khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Không sao đâu, chắc ngài Putthipong vất vả cả ngày ở sở cảnh sát rồi." Y quay sang nói với lão gia và phu nhân bằng giọng điệu ôn hòa, trong ánh mắt mang theo sự thấu hiểu dịu dàng, khiến bầu không khí đang căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Vừa nghe thấy vậy, phu nhân Phingphorn khẽ thở dài, sau đó lên tiếng xin lỗi thay con trai:
"Xin hoàng tử đừng trách cứ. Con trai tôi có phần bướng bỉnh, nhưng tâm tính không hề xấu xa."
PP khẽ lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi.
"Ta đã nói rồi, không sao cả."
Billkin cười thầm trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cúi xuống quan sát bát cơm trước mặt.
Lúc này, ông chủ Panut bỗng cất giọng phá tan bầu không khí im lặng, nhưng giọng nói lộ ra chút cứng nhắc của một thương nhân, quen với việc đàm phán.
"Hoàng tử, tôi xin cảm ơn ngài rất nhiều vì đã dạy tiếng Tây cho Meibua. Nếu con bé ấy còn cứng đầu, tôi xin tạ lỗi thay cho nó."
Ông chủ Panut cố gắng sử dụng cung kính ngữ như lối nói hoàng gia, nhưng vì không quen nên có vài chỗ vẫn còn ngắc ngứ. Phu nhân Phingphorn nghe vậy liền nhanh chóng lên tiếng đỡ lời:
"Hoàng tử ạ, lão gia nhà tôi không rành tiếng Xiêm, nhất là các từ ngữ trong cung đình, có thể nói sai âm điệu một chút, xin ngài bỏ qua."
Billkin liếc nhìn mẹ mình, rồi cúi đầu xuống như thể chỉ tập trung vào bát cơm. Nhưng thực ra, anh đang cười thầm trước cách bà thể hiện sự thành thạo trong cung kính ngữ, khác xa với A Bá.
Phu nhân Phingphorn không chỉ chỉnh lời chồng mà còn quay sang trách con trai một cách thẳng thắn:
"Nhìn cả con trai tôi mà xem, hoàng tử à, nó không chỉ thô lỗ trong cách cư xử mà còn quen dùng từ ngữ bậy bạ nữa. Tôi thực sự không biết phải dạy bảo thế nào!"
Nghe vậy, PP chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn ôn hòa và chân thành khi nhìn phu nhân Phingphorn .
"Phu nhân đừng lo lắng quá. Nói thế nào với ta cũng được, vì ta không sống trong hoàng cung lâu rồi, và ta cũng hiểu đây là điều bình thường với những người không sống trong cung. Quan trọng vẫn là tấm lòng và ý nghĩa của lời nói, đúng không, ngài Putthipong?"
Nhận được lời người ấy bênh vực mình, Billkin trong lòng nở một nụ cười tinh quái. Anh ngẩng đầu lên, đáp lại ngay: "Hoàng tử nói đúng. Con người ta quan trọng nhất là tâm hồn." Giọng nói dù có vẻ lễ phép, nhưng lại ẩn chứa ý muốn trêu đùa, khiến Meibua vốn im lặng từ trước, phải cúi đầu tránh ánh mắt đi.
Khi thấy hoàng tử mở lời nói chuyện không cần phải căng thẳng như vậy, ông chủ Panut nhân cơ hội đó liền tiếp tục cuộc trò chuyện, quay sang hỏi PP với vẻ mặt tỏ ra quan tâm.
"Vậy hoàng tử hiện nay làm công việc gì vậy? Mới còn trẻ mà, chắc hẳn đang làm gì đó phải không?"
PP trầm ngâm một chút rồi trả lời lịch sự, "Hiện tại ta chưa làm công việc cụ thể nào cả, chỉ đang tìm kiếm một hướng đi, có thể sẽ liên quan đến sách vở hoặc dạy học. Sau khi thử dạy Meibua làm học trò đầu tiên, ta cảm thấy mình cũng khá có năng khiếu với công việc này."
"Vậy thì hợp lý rồi. Hoàng tử cũng giỏi về sách vở mà, tốt lắm! Rất mừng là Billkin đã thúc ép đưa Meibua đi học." Ông chủ Panut nói rồi gật đầu đồng tình, "Nếu để tôi dạy, chắc đầu tôi cũng phát điên mất."
PP chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục cúi xuống nhận món ăn để tránh làm gián đoạn cuộc trò chuyện quá lâu. Trong khi đó, Billkin chỉ im lặng nghe, vô thức gắp thức ăn vào miệng mà không biểu lộ cảm xúc gì.
Đột nhiên, câu hỏi mới của ông chủ Panut lại vang lên.
"Vậy hoàng tử đã kết hôn chưa?"
Câu hỏi khiến thân hình nhỏ bé khựng lại một chút, rồi y chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu: "À... ta vẫn chưa kết hôn đâu."
"Ô hổ!" Ông chủ Panut tỏ ra hết sức ngạc nhiên. "Không có cô gái nào làm lòng ngài xao xuyến à... hay là vì trông ngài yếu đuối quá nên không ai dám gả con gái cho ngài?"
Vừa nghe xong câu này, Billkin đang nhai cơm suýt nữa thì bị sặc, vội vàng đưa tay lấy nước uống để ngừng cơn ho. Meibua vốn im lặng từ nãy giờ, cũng phải lên tiếng trách:
"Cha! Nói như vậy thật thiếu lịch sự!"
Phu nhân Phingphorn ngồi bên cạnh vội vàng nói đỡ, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút vội vã, "Xin lỗi, thưa hoàng tử. Lão gia nhà tôi miệng nhanh hơn não nói mà không suy nghĩ, thực ra không có ý gì đâu... Phải không, ông?"
Dù phu nhân Phingphorn cố gắng chuyển chủ đề, nhưng ông chủ Panut vẫn tiếp tục nói mà không chú ý đến lời nhắc nhở từ con gái và vợ.
"Thực ra, tôi cũng đang tìm vợ cho Billkin đây. Tôi muốn một cô gái con nhà gia giáo, giỏi tính toán, sẽ phù hợp để cùng nhau làm ăn. Nếu có thể cưới xong trước cuối năm, chúng ta sẽ mau có con cháu đích tôn để hưởng phúc. Billkin sẽ thật sự phát đạt, ăn nên làm ra như tên gọi của nó."
Thật đáng tiếc... Những lời của ông chủ Panut ngay lập tức khiến bầu không khí rơi vào trầm tĩnh. PP, người vừa mỉm cười nhẹ nhàng lúc trước, giờ bỗng chốc lặng thinh, gương mặt vốn tươi sáng dần u ám. Billkin đang thản nhiên ngồi ăn cơm, bỗng cảm thấy cơm trong miệng trở nên đắng nghét không thể nuốt nổi. Anh chậm rãi đặt chén đũa xuống bàn một cách khó xử.
Mặc dù không nói ra lời nào, nhưng trong lòng Billkin tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, từ khó chịu, buồn cười cho đến xúc động. Lý do là vì... anh biết rõ rằng người mình yêu không phải là một cô gái nào khác, mà chính là vị hoàng tử Patcharawee đây, người đang ngồi bên cạnh mình ngay lúc này.
Yêu, yêu lắm, yêu đến mức không thể che giấu được nữa.
Billkin lặng lẽ di chuyển chân dưới bàn, cuối cùng để đầu ngón chân của anh chạm vào chân của người ngồi bên cạnh. Dù hành động này có vẻ tình cờ, nhưng mục đích trong lòng thì không giấu giếm. Hoàng tử nhỏ bên cạnh nhận ra sự tiếp xúc ấy, nhưng không rụt chân lại như trước. Ánh mắt y vẫn điềm tĩnh nhìn vào ông chủ Panut và phu nhân Phingphorn, nhưng trong lòng lửa như đã cháy bừng bừng, lo sợ rằng ngọn lửa ấy có thể tắt bất kỳ lúc nào.
Billkin lén mỉm cười. Anh chỉ muốn để đối phương biết rằng mình không nghĩ giống như cha mình. Sau đó, anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, không để lộ cảm xúc bên ngoài. Ông chủ Panut vẫn tiếp tục nói về những chuyện khác, không ngừng lải nhải, phu nhân và con gái của ông cũng tiếp lời. Chỉ có PP và Billkin là im lặng. Dù vậy, nhưng hoàng tử nhỏ vẫn lắng nghe không thiếu một chữ, y trả lời một cách lịch sự khi cần để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Thời gian trôi qua, thức ăn trên bàn dần dần vơi đi cho đến khi gần như hết sạch. Buổi tiệc chào đón vị hoàng tử cao quý dường như đã đến hồi kết. Billkin nhân cơ hội đứng dậy, giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa, cắt ngang qua người hầu. Anh chờ cho cha mình rời đi rồi mới lên tiếng với giọng điệu tình nguyện:
"Mẹ à, để không làm mất mặt thể diện nhà ta, cũng đã khuya rồi, con sẽ đưa hoàng tử về cung thay cho người hầu. Mẹ...không cần phải tiễn hoàng tử ra tận cửa đâu, con lo được."
Phu nhân Phingphorn nhìn con trai với vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, bà gật đầu, tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn chấp nhận.
"Vậy con đi tiễn hoàng tử cho tốt, đừng làm hoàng tử cảm thấy khó xử."
"Con biết rồi." Billkin trả lời chắc chắn, rồi để lại đồ đạc cho người hầu tiếp tục công việc. Anh quay lại, dẫn người ấy ra khỏi nhà mình.
Khi ra khỏi cửa, con đường hai bên trải dài dẫn đến cổng và xe ngựa, ánh đèn đường chiếu sáng đủ để nhìn rõ lối đi. Thời gian đã muộn, màn đêm yên tĩnh bao phủ, chỉ còn nghe tiếng dế kêu và gió lạnh thổi nhẹ.
Hai người bước cạnh nhau, Billkin làm ra vẻ như không có điều gì vướng mắc trong lòng, nhưng trong tâm trí lại tràn đầy suy nghĩ mạnh mẽ. Anh nhìn người ấy đang cúi đầu bước đi trầm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng khiến lòng anh không khỏi xao xuyến. Anh đột nhiên dừng bước, liếc nhìn bóng lưng người yêu đang đi phía trước một chút, khẽ lên tiếng:
"Tôn quý của tôi à..." Giọng nói anh phát ra nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại mang trọng lượng khiến PP phải dừng bước quay lại nhìn.
"Cha mẹ nhà nào cũng đều muốn con trai mình lấy vợ, tìm người phụ nữ tốt, sinh con cái để nối dõi tông đường, giúp đỡ làm ăn, bảo vệ gia tộc... Nếu có thể làm được như vậy, thì quả là một đứa con tốt." Billkin tiếp tục nói, như thể mọi lời ức chế trong lòng đã được tuôn ra từ tận đáy lòng.
"Nhưng tôi không muốn sống chỉ để trở thành một đứa con tốt đâu."
.
"Billkin chỉ muốn yêu PP cho thật tốt mà thôi."
.
"Cho dù có chết đi, tôi cũng sẽ không cưới người con gái nào."
"Cho dù có chết đi, tôi cũng không lấy người nào khác."
.
PP chậm rãi dừng bước, đôi mắt nhìn thẳng vào Billkin rung động. Khuôn mặt xinh đẹp của y trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ về những lời vừa nghe. Nhưng không lâu sau, ánh mắt ấy trở nên dịu dàng, đôi môi khẽ mỉm cười, như đáp lại đối phương rằng y đã hiểu, mặc dù không nói thêm lời nào.
Cuối cùng, cả hai tiếp tục bước đi về phía trước, không gần gũi, không thân mật, chỉ có trái tim họ kết nối trong làn gió mát. Cái im lặng không tạo ra khoảng cách trong lòng họ, mà lại càng kéo họ lại gần nhau hơn từng giây phút, như thể con đường phía trước không chỉ là lối về cung điện Tawan, mà còn là con đường cả hai đã chọn cùng nhau bước đi.
Dù cho có phải giữ khoảng cách để tránh ánh mắt của người đời... nhưng dẫu sao đi nữa, họ vẫn bước đi bên nhau.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
TBC
———————————————————————
Không biết có ai thích nghe T-pop không... ý là ngoài nhạc của BKPP ra ấy. Tôi vốn là đứa lớn lên bằng K-pop chứ kphai sữa mẹ luôn nma đã bỏ K-pop gần 1 năm rồi vì quá mê T-pop. Đoạn cuối của chương này cần được có theme song là Halley's Comet của fellow fellow thật sự...😭🤲🏻
Anw có 33 chương thôi nên tôi sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trước khi vào kì học mới ạaaaa. Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro