Chương 18: Lẩn trốn dưới tấm lụa
.
.
.
Lụa họa tiết, rực rỡ ánh sắc soi
Quá trau chuốt, chẳng thấy hợp với người
Vải mềm mượt, óng ánh, đẹp tuyệt vời
Nhưng đâu phải y phục của anh hai?!
.
.
.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ cung điện Tawan. Những tia sáng nhẹ nhàng lướt qua bức tường gỗ đã phai màu theo năm tháng. Nơi này đã thoát khỏi sự tĩnh lặng suốt một thời gian dài, bởi gần đây, có một viên cảnh sát hoàng gia nào đó thường xuyên ra vào, thậm chí còn qua đêm ở đây thay vì trở về phủ Assaratanakul hoa lệ. Sự cô quạnh ngày nào giờ đã được thay thế bằng hơi thở của sự sống.
Sáng nay, tiếng ríu rít của chim sẻ hòa cùng tiếng bước chân trần trên sàn gỗ, âm thanh vang vọng đến mức khiến PP trên giường phải cựa quậy, thở dài.
Billkin chỉ mặc một chiếc quần vải Tàu cũ kỹ, xắn ống quần lên tận đầu gối, bước đi qua lại với vẻ thong dong như thể đây mới đích thực là nhà của mình. Anh vừa đi vừa ngân nga một giai điệu Trung Hoa, chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Không khí trong lành sau cơn mưa lớn đêm qua dễ chịu đến mức khiến anh không ngừng ngáp dài.
"Kin...Anh cứ bước qua bước lại như thế, có định làm cung điện Tawan này sập xuống không vậy?"
Giọng của PP vang lên từ trong phòng, nhưng chẳng hề mang chút bực dọc nào, trái lại còn phảng phất nét yêu chiều.
"Tôi thấy cũng sáng rồi mà, điện hạ."
Billkin nhướn mày, trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ, còn cố tình trêu chọc như thể biết rõ điều mình đang nói sẽ khiến đối phương tức tối.
Nam nhân ranh mãnh ấy thong thả bước thẳng từ ban công vào phòng ngủ theo tiếng gọi, bắt gặp cảnh hoàng tử của anh đang ngồi ngái ngủ trên giường, đôi mắt vẫn còn lờ đờ. Tấm chăn lỏng lẻo vắt qua vai, mái tóc rũ xuống vầng trán, đôi gò má ửng hồng vì vừa thức dậy.
"Nếu đêm qua điện hạ ngủ không yên... hẳn là đã bận thức làm gì khác chăng?" Billkin nghiêng đầu, lén cười thầm nói.
PP ngước mắt nhìn kẻ mới cất lời trêu chọc mình, đôi đồng tử tròn xoe vừa ngái ngủ vừa có chút khó chịu. Y bất giác bĩu môi trách móc.
"Thế còn nhà anh? Làm gì suốt đêm qua vậy?"
Giọng nói mềm mại, nhưng sự châm chọc trong đó không hề nhẹ.
"Tôi ấy à... Đêm qua...Chỉ đơn thuần thực hiện bổn phận phục vụ người yêu của tôi một cách tận tâm nhất thôi, chẳng phải sao?"
Billkin nhếch môi cười, cố ý trêu chọc. Anh bước đến gần phía giường lớn, dừng lại ngay trước mặt PP với thái độ đầy khiêu khích.
PP vội quay đi, nhưng không giấu nổi bối rối đã hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Anh đúng là...phiền chết đi được."
Billkin ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua bờ vai trắng mịn của PP. Giọng anh trầm ấm, mang theo dịu dàng:
"Tôi nào có ý quấy rầy em đâu... Có điều, tôi nghĩ mình sẽ phải nương nhờ nơi này thêm một thời gian dài nữa."
"Ở lại đây chỉ tổ chật đất...Nếu vậy, anh nên sớm trở về phủ của mình đi."
PP quay mặt sang hướng khác, nhưng ánh mắt dưới hàng mi dài đang cụp xuống kia lại thấp thoáng tiếu ý không sao giấu được.
Billkin bật cười trong cổ họng, ánh mắt lém lỉnh. Anh nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu đầy ngạo nghễ:
"Ô hổ, tôi e rằng dù điện hạ có đuổi, tôi cũng chẳng đi đâu. Ở lại đây vẫn thoải mái hơn ở nhà nhiều."
Dáng vẻ đối phương khiêu khích tinh quái đến mức khiến PP phải quay lại nhìn lần nữa.
"Anh đúng là... Nếu không chịu đi thật thì ít nhất cũng giữ im lặng một chút đi chứ." PP làm bộ cau mày dữ tợn, nhưng nét cười đã thấp thoáng trên khóe môi.
Billkin bật cười thành tiếng, rồi bất ngờ nghiêng người sà xuống, lưu manh áp sát vào PP. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai trắng mịn của người yêu. Hương thơm dìu dịu của làn da non mềm vừa thức giấc vào sáng sớm càng khiến lòng nam nhân xao động.
"Được thôi, tuân lệnh hoàng tử. Nếu em muốn tôi yên lặng, tôi sẽ không nói gì nữa..." Anh thì thầm, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Nhưng e là...em sẽ chẳng thể im lặng cùng tôi được đâu, có đúng không?"
PP giật mình, vội đưa tay đẩy mạnh vào ngực Billkin, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng bừng.
"Anh thật... chẳng biết xấu hổ!"
Dù miệng thì trách móc, nhưng nụ cười giấu sau ánh mắt lấp lánh kia lại phản bội chủ nhân của nó. PP nhanh chóng ngoảnh đi, như muốn tránh né ánh nhìn ranh ma kia. Nhưng Billkin đâu dễ buông tha, anh thản nhiên kéo người ấy vào lòng, hôn lên vùng cổ thanh mảnh một hơi thật dài.
"Thơm quá... còn thơm hơn cả vườn hoa trong cung điện nữa."
Billkin cất giọng ngọt lịm, ánh mắt lém lỉnh như một chú cún con đang làm nũng chủ nhân.
"Kin, đừng lắm lời nữa. Em phải đi tắm rửa thay đồ đây. Anh cũng vậy đi, nếu không mau rời khỏi đây, lát nữa MeiMei mà nhìn thấy thì e là chẳng kịp tìm lý do đâu." Hoàng tử nói xong liền quay lưng định bước ra khỏi phòng.
Billkin nghiêng đầu, cười ranh mãnh. "Hôm nay tôi muốn mượn cung điện này để làm việc, tôi hứa sẽ tránh mặt con nhóc đó."
"Muốn làm gì thì làm đi."
"Nếu vậy, tôi đi theo điện hạ được không... biết đâu còn giúp em kỳ lưng?" Billkin cợt nhả, tay đưa lên vuốt cằm, vẻ mặt đầy hứng thú.
"Billkin!"
"Có tôi đây!"
Vừa dứt lời đáp, PP quay lại trừng mắt một cái đầy cảnh cáo. Nhưng Billkin vẫn cứ hồn nhiên trêu chọc:
"Vậy để tôi cầm gáo nước rưới lên người em cũng được mà, đúng không?"
"Anh!... không biết chừng mực chút nào sao?"
Ngoài miệng thì trách mắng là vậy, nhưng ánh mắt kia lại chẳng hề có chút giận dữ nào. Y tiếp tục bước đi mà không ngoái lại. Còn Billkin, như là đã quen với việc này, liền nhanh chóng rảo bước theo sau, bật ra một tràng cười giòn tan. Và tất nhiên, miệng vẫn không ngừng chọc ghẹo người yêu nhỏ suốt đoạn đường đi.
"Sáng nay nước chắc lạnh lắm, điện hạ đừng quên giúp tôi một chút nhé."
"Có tay có chân cơ mà, tự tắm không được chắc?" PP quay lại nói, giọng lẫn chút tiếng cười. Dù cố giữ vẻ nghiêm túc để kẻ kia không được đà lấn tới, nhưng cuối cùng vẫn phải mỉm cười trước sự nghịch ngợm của người ấy.
"Không được đâu, tôi cần em chỉ dạy một chút... Chẳng hay ở cung này người ta tắm thế nào?"
Billkin láu cá hết mức, bước sát theo đến mức thân thể cả hai gần như áp vào nhau. Đến khi PP quay lại trừng mắt, giả vờ gầm gừ giận dữ, anh vẫn chẳng hề nao núng, thậm chí còn cười thách thức.
Tên cảnh sát lắm trò cứ bám riết lấy PP, khiến người luôn giữ phong thái đoan trang như y cũng phải khựng lại. Y quay sang, nhìn người yêu bằng ánh mắt nghiêm khắc:
"Anh đi sát quá rồi đấy. Nếu có ai thấy thì anh định giải thích thế nào?"
Billkin nhướng mày, rồi nhún vai thản nhiên:
"Ai mà thấy chứ? Bà lão giữ cửa ở đây, dạo này chắc bà ấy bị mù luôn rồi, hay có khi bà ấy giả vờ không thấy đến quen rồi cũng nên."
Nói xong, anh nở nụ cười đắc ý, hai tay chắp ra sau lưng, ra vẻ vô tư hết mức.
"Anh nghĩ nói thế em sẽ vui lòng sao?" PP thở dài lắc đầu, như thể đã đầu hàng với cái tính khí nghịch ngợm của người yêu.
Cả hai tiếp tục đi về phía nhà tắm, nhưng Billkin vẫn không ngừng quậy, đi bên cạnh không rời. Đến khi PP dừng lại trước chiếc chum nước lớn, y quay sang nhìn kẻ phá bĩnh kia, ánh mắt mang đầy ý đe doạ.
"Anh lại định giở trò gì nữa đây? Tránh xa em ra đi."
"Tôi muốn giúp thôi mà. Nếu không được giúp kỳ lưng, thì ít nhất cũng có thể dâng nước cho em."
Điệu bộ anh đầy mưu mô, nụ cười gian tà chưa kịp tắt thì...
*Ào!!!*
Cả một chậu nước đầy bị hoàng tử hất thẳng vào người anh, khiến Billkin ướt sũng từ đầu đến chân. Billkin giật mình nhảy lùi, rồi bật ra một tiếng kêu vui vẻ.
"Ô hổ! lạnh thật đấy, điện hạ! Mắt tôi mở to luôn rồi!"
"Đi ra xa đi, nếu không em sẽ lấy chậu này ném vào đầu anh!" PP mắt lườm sắc như dao cảnh cáo, tay vẫn giơ chậu lên trên đầu. Nhưng Billkin bên cạnh chẳng hề sợ hãi, vẫn cười toe toét như chưa có gì xảy ra.
Billkin không chịu thua, nhanh tay lấy một chậu nước khác, hắt nước trả lại cho PP mà không chần chừ. Nước lạnh văng tung toé, cả hai người đều ướt sũng. PP là người vốn biết giữ hình tượng bản thân, cũng không thể kiềm chế nổi mà bật cười, tiếng cười vang khắp cả gian nhà. Billkin càng cười tươi hơn, khoe cả đôi má lúm sâu hoắm, như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa làm xong trò vui.
Dĩ nhiên, tên cảnh sát ranh ma không chịu dừng lại mà còn tranh thủ cơ hội bước đến gần hoàng tử nhỏ, người cũng đang ướt sũng từ đầu đến chân. Anh nắm tay PP, giữ chặt, rồi mỉm cười đầy mưu mô, lại giở thói lưu manh: " Ôi hoàng tử ơi, giờ đã ướt như thế này rồi, để tôi giúp em cởi nốt đồ nhé."
"Anh đang đùa cái gì vậy hả? Chắc không phải lúc này chứ?" PP buột miệng nói, đồng thời cố gắng rút tay lại. Nhưng với sức mạnh kiên quyết của Billkin, người yếu thế như y đành quay mặt đi, đôi má ửng hồng vì xấu hổ lẫn tức giận. "Thả tay em ra đi, không phải lúc này đâu."
"Vậy lúc nào mới phải chứ?" Billkin nói, giọng lơ đễnh, ý cười trên khoé môi vẫn không dứt, đồng thời đưa tay vuốt nhẹ lên bờ vai trần của người thương. PP vội vàng, mạnh mẽ đẩy ngực anh ra, khiến anh ngã lùi ra sau, va phải mép chum đất lớn. Billkin cười lớn, chẳng chút sợ hãi, còn đưa hai tay lên như thể giơ cờ trắng đầu hàng.
"Em đi tắm cho xong đây, không đùa nữa đâu." PP nói, giọng đã lộ chút bối rối, đôi má vẫn đỏ hồng.
"Vậy là tôi phải thua rồi, thua rồi." Billkin cười nhẹ, thở dài tiếc nuối. "Nếu điện hạ muốn yên tĩnh, tôi sẽ không làm phiền em nữa." Anh cúi đầu nhẹ rồi quay đi ra khỏi phòng tắm, miệng vẫn giữ nụ cười mãn nguyện.
Sau khi người kia đi khỏi, PP thở dài thật dài, rồi vội vã xối nước lên người mình, lau sạch những giọt nước trên mặt. Hương nước hoa nhẹ nhàng hòa cùng làn sương mỏng trong không khí, nhưng hoàng tử không hề hay biết rằng... mũi của y giờ này chỉ còn ngửi thấy mùi của Billkin- mùi của người đàn ông thân thuộc đã đọng lại sâu trong tiềm thức.
Billkin để cơ thể ướt sũng, thong dong bước đi quanh khu vực dưới hành lang cung điện, tay đưa lên vuốt ngược mái tóc ướt ra sau cho ngay ngắn. Khi nghe tiếng cửa từ phía trước, anh dừng lại, mắt dõi theo hướng phát ra âm thanh. Anh thấy một người đàn ông trên lưng ngựa dừng lại ở con đường trước cung điện, rồi định đi ra chào đón vì nghĩ mình biết rõ người đến là ai. Nhưng chưa kịp bước đi, bà Tunt hớt hải chạy tới, mặt tái xanh.
"Đừng chạy, ngã thì sao?" Billkin vội vàng giơ tay ngăn cản. Mae Tunt đang định ra ngoài vội dừng lại, thở hổn hển, quay lại nhìn Billkin từ đầu đến chân, tay xoa ngực, trông như vừa trải qua một cú sốc lớn.
"Ôi giời ơi, thôi chết rồi, chết rồi, ngài Putthipong ơi, quần của ngài sắp tuột khỏi eo rồi kìa, không thể ra ngoài được đâu. Ai mà đến cung này, không biết được đâu, không hay ho gì đâu! Chắc sẽ có chuyện đấy." Mae Tunt thở dài, tay xoa trán, rồi nhìn nam nhân đang đứng khoe thân hình săn chắc ướt sũng mà không mảy may lo lắng gì. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, thì sẽ không tốt chút nào. Quý tử của nhà Assaratanakul không thể cứ đứng thế này trong cung được.
"Tôi buộc chặt rồi mà, không tuột được đâu, nếu bà muốn nhìn thì cứ nhìn." Billkin đáp lại một cách vui vẻ, cười toe toét thách thức khiến bà vú già phải đau đầu. Mae Tunt vội vã đưa tay lên để ngăn lại, thở dài thêm một hơi dài nữa.
"Đừng có đùa nữa, ngài Putthipong à, nếu ai thấy ngài ở trong cung lúc sáng sớm thế này, sẽ không tốt cho cả ngài và cả hoàng tử nữa. Người ta sẽ bàn tán ầm ĩ, và có thể lan đến... những chuyện không nên nói."
"Chuyện vợ chồng ấy hả?"
Billkin đang chỉnh lại quần, quay lại cười nhếch mép, ánh mắt đầy trêu chọc. "Ôi mẹ! tôi ở trong cung này, ai mà dám nhìn hoàng tử như vậy chứ. Họ có thể sẽ nói sau lưng tôi là chồng của bà ấy cũng nên."
"Ôi trời đất! Ngài Putthipong ơi là ngài Putthipong, ngài thật là không biết xấu hổ!" Mae Tunt khoanh tay lại, nhìn nam nhân với ánh mắt trách móc, lộ rõ sự lo lắng khi thấy anh không chịu nghe lời.
Billkin cười lớn, rồi cúi đầu nói khẽ với bà lão: "Tôi biết ai sẽ đến mà. Tôi tin người này. Bà về làm việc đi, đừng chạy tới chạy lui như thế."
"Tôi biết rồi, biết rồi." Mae Tunt nhướng mày, nhìn anh với vẻ nghi ngờ, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, Billkin đã quay lại bước ra ngoài, không đợi lời ngăn cản nào. Khi đến cổng cung, anh thấy một người đàn ông trên lưng ngựa đang đợi. Ánh mắt của người đó tràn đầy sự tò mò. Dưới ánh nắng buổi sáng, gương mặt của vị khách lạ dần rõ ràng hơn.
"Chai!" Billkin gọi to với giọng cứng rắn.
Quan cảnh sát Pichai nhảy xuống ngựa, nhìn sếp lớn nhà mình từ đầu đến chân với vẻ bối rối. Quần áo của Billkin ướt sũng, dây buộc quần không chỉnh tề, khiến Pichai không thể không lên tiếng thắc mắc: "Anh Kin, anh đi làm gì mà trông như vừa mới từ dưới nước lên vậy?"
Billkin cười nhạt để che giấu sự căng thẳng, vung tay lau nước rơi xuống từ tóc. "Ờ, tôi mới vừa bơi từ nhà tôi bên kia con kênh qua đấy mà." Anh nói, nhưng ánh mắt lại tránh đi, sợ bị phát hiện.
Pichai nhướn mày, có chút nghi ngờ. Vì vừa mới tuần trước, Billkin đã ra lệnh cho cậu chàng đi báo với nhà Assaratanakul rằng con trai trưởng có việc phải ngủ lại tại sở cảnh sát. Nhưng giờ, sếp lớn nhà mình lại trốn ở đây, rồi còn nói không muốn cho ai biết...
Thấy sắc mặt nghiêm túc của Billkin, Pichai không dám hỏi thêm, chỉ thì thào nhẹ nhàng cho qua chuyện: "Vâng, anh Kin, nếu anh đã bơi thì cứ cho là thế đi."
Billkin vỗ vai người cảnh sát trẻ, vờ cười giả lả, mặc dù ánh mắt căng thẳng hơn bao giờ hết. "Thế còn chuyện tôi nhờ cậu thì sao? Có gì mới không?"
Pichai vội vã đưa cho Billkin một ống tre đựng cuộn giấy. "Đây ạ, tôi đã tự tay cầm bút, liệt kê đầy đủ danh sách các nô lệ cũ trong nhà ngài Phra Maha Mantree như sếp đã dặn. Không thiếu cái tên nào đâu."
Billkin nhận ống tre, lắc nhẹ để mở giấy ra đọc, gật đầu mà không bày tỏ cảm xúc gì. Anh liếc nhìn Pichai rồi lạnh giọng nói, "Cảm ơn cậu, dưới ngăn bàn ở sở cảnh sát có một ít tiền, nếu lấy ra đếm chắc cũng được khoảng trăm bath. Cho cậu làm tiền thưởng."
Pichai nhíu mày, mặc dù số tiền này có vẻ cũng kha khá. "Tiền thưởng á... vậy anh Kin còn muốn tôi làm gì tiếp theo?"
Billkin cười nhếch mép, gấp lại giấy và cất vào chỗ cũ. "Không phải làm gì cả. Giờ này chắc ông Phra Aphai Phakdi đang để mắt đến cậu đấy. Nếu tôi giao thêm việc cho cậu, e là cậu sẽ gặp rắc rối."
Pichai mở mắt to, nhìn Billkin với vẻ lo lắng. "Ngài Phra Aphai Phakdi đang để ý tôi à?"
Billkin nhún vai, tỏ ra không quan tâm. "Không cần lo đâu, nhưng nếu ai hỏi, thì cứ bảo là tôi cho phép cậu tự bảo vệ mình. Cậu về sở đi, hôm nay có ca trực, nhớ kiểm tra kỹ lưỡng như mọi khi. Ngày mai tôi sẽ đến sở nhận báo cáo."
Pichai thở dài, nhưng gật đầu đồng ý. "Vậy thì tôi đi trước nhé... Dù tôi không hiểu sếp điều tra chuyện gì, nhưng yên tâm, tôi sẽ không đi nói linh tinh đâu ạ."
Billkin phá lên cười, vỗ vai người đàn em của mình, "Nếu cần thiết thì cậu cứ nói đi, đừng sợ. Cấp trên sẽ không để cậu phải vất vả đâu, cậu sẽ an toàn mà." Pichai cúi đầu chào rồi lên ngựa, trước khi quay lại nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi sẽ bảo vệ sếp, P' Kin, chắc chắn vậy."
Người cảnh sát trẻ vội vã cưỡi ngựa rời đi dưới ánh sáng bình minh. Billkin đứng nhìn theo, ánh mắt suy tư, rồi quay vào trong với ống trúc trên tay.
.
.
.
.
Chiều hôm đó, Billkin ngồi ở bàn gỗ trong phòng sách của cung điện Tawan, làm việc không khác gì ở nhà mình. Trước mặt anh là bản sao các tài liệu mà anh đã mang theo từ trước, cùng với tờ giấy mới nhận được từ Pichai. Anh nhìn những dòng chữ trên giấy, thở dài nặng nề, cúi đầu và ôm lấy hai bên thái dương. Khuôn mặt vốn đầy nụ cười nghịch ngợm vào sáng nay giờ trông nghiêm nghị, như thể anh đã hoá thành một người khác.
Ngay lúc đó, tiếng nói chuyện bằng tiếng Tây và tiếng cười khúc khích vang lên từ dưới nhà. Billkin ngẩng mặt lên khi nghe thấy. Đó là tiếng của em gái anh, không sai chút nào. Anh chăm chú lắng nghe, trong lòng cảm thấy tự hào. Mei Bua quả là thông minh, khiến người anh trai này cảm thấy mãn nguyện.
Kể từ khi bắt đầu học tiếng Pháp với hoàng tử Patcharawee, con bé đã tiến bộ rất nhanh. Giờ đây, cô có thể nói những câu đơn giản một cách lưu loát mà không còn bị vấp như những ngày đầu. Một tháng nữa, PP sẽ không còn phải dạy nữa.
Billkin không để phân tâm đến những tiếng cười đó lâu, chẳng mấy chốc chúng cũng lắng xuống. Không khí trong nhà lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh tay anh lật từng tờ giấy.
Pichai đã sao chép tài liệu này cho anh bằng chữ viết tay. Đây là báo cáo khi thông báo về việc bãi bỏ chế độ nô lệ được ra lệnh, mọi gia đình trong khu vực đều phải gửi danh sách đầy đủ các nô lệ và người làm công. Gia đình của Phra Maha Mantree có rất nhiều nô lệ và người làm công. Nhiều trang giấy chứa tên những người có liên quan đến vụ án của hoàng thân Montri San Sunit, và tất cả đều có liên kết với nhau một cách kỳ lạ. Billkin cau mày, cảm nhận rằng vụ việc này càng ngày càng phức tạp. Dù có thể giải mã những manh mối, nhưng không thể nào gỡ bỏ được nút thắt.
Khi anh đang chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, tiến về phòng sách. Billkin dừng lại, ngẩng đầu lên nhanh chóng, thấy em gái nhỏ của mình bước vào phòng. Ánh mắt cô nàng thoáng chút ngạc nhiên khi thấy anh trai mình nghiêm túc ngồi đó, chẳng khác gì một chủ nhân đích thực của cung điện.
Billkin thấy vậy liền vội vàng ngồi ngay ngắn, cố gắng nói một cách bình thường, "Anh chỉ đến xem mày như mọi khi thôi, cũng vừa mới đến không lâu... Thấy bàn của hoàng tử rộng rãi nên quyết định ngồi làm việc một chút."
Mei Bua dừng lại ngay cửa, đôi mắt tròn mở to, nhìn anh trai với vẻ ngỡ ngàng. Cô chưa kịp suy nghĩ về lời biện minh kia, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía kệ sách, nhưng cũng không quên ngoảnh lại nhìn anh trai với một mớ nghi vấn trong lòng. Cô em gái nhỏ bắt đầu chú ý đến anh trai đã vắng nhà suốt một thời gian hết sức tỉ mỉ, từ những sợi tóc mới khô nước đến vẻ mặt căng thẳng không bình thường, chiếc áo sơ mi trắng anh mang, và ánh mắt ngó qua bàn làm việc mà anh đang ngồi.
Mei Bua tinh ý dừng lại trên chiếc quần vải Thái mà anh trai đang mặc. Chất liệu vải sáng màu này trông tinh tế hơn rất nhiều so với những gì cô từng thấy anh mặc trước đây. Vải lụa bóng loáng, với hoa văn dệt tinh xảo ở phần gấu quần, thật không phù hợp với hình ảnh anh trai báo thủ của cô. Mei Bua nhíu mày, suy nghĩ một lúc, nhưng không lên tiếng ngay.
Cô đi quanh giá sách, cầm lấy hai cuốn sách thơ tiếng Pháp rồi ôm vào ngực. Một lúc sau, cô quay lại, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, dù trong giọng nói vẫn có chút nghi vấn: "Chiếc quần vải thêu của anh... Trông đẹp hơn nhiều so với những bộ anh thường mặc nhỉ."
Lời nói của Mei Bua khiến Billkin giật mình, anh lập tức ngồi thẳng người lên, cảm thấy mình như bị em gái nhìn thấu. Anh không kịp phản ứng gì trước câu nói đó, cô em nhỏ đi đến gần bàn, mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề ngây thơ như thường lệ.
"Chắc chắn vải đó quen quá, giống chất lụa mà hoàng tử Patcharawee từng mặc."
Billkin nhìn em gái mà không chớp mắt, ánh mắt anh lo lắng. Anh như cố gắng đọc suy nghĩ của cô nàng, nhưng trong lòng lại đầy bất an, không biết cô em gái này đang nghĩ gì, và không thể phủ nhận rằng... anh đang sợ những bí mật mà mình giấu kín sẽ bị cô khám phá ra.
Mei Bua cũng không rời mắt khỏi anh trai. Cô bé thường xuyên cãi nhau với anh trai không sót một ngày nào, giờ đây lại lặng yên, chăm chú nhìn anh lâu như vậy, như thể đang chờ đợi một lời giải thích mà anh sẽ không bao giờ nói ra. Cuối cùng, Mei Bua thở dài và chuyển chủ đề , như thể cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng.
"Hai cuốn sách này hoàng tử bảo là dễ đọc, nếu đọc và dịch được hết...Có phải là em đã học tiếng Pháp giỏi rồi không? Nếu thật sự em có thể đọc được, liệu anh có thể đưa em đi nói chuyện với người Pháp được không?" Cô nói, vừa giơ cuốn sách lên và mỉm cười một cách ngượng ngùng.
Billkin thở dài một hơi thật sâu, giả vờ đáp lại bằng giọng cứng rắn: "Mày đọc được rồi, muốn gặp bao nhiêu người Pháp thì cứ đi, anh sẽ đi xin phép A Bá cho."
Mei Bua không nói gì thêm, quay người bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng. Tiếng bước chân của cô dần dần khuất hẳn, cùng với tiếng thang gỗ kêu vang. Billkin ngồi tựa vào ghế, nhìn xuống chiếc quần vải thêu mình đang mặc, thở dài lần nữa. Có lẽ chính anh đã quá tự tin và lo lắng quá mức.
Nam nhân quay lại với công việc trước mắt. Thời gian trôi qua, mặt trời đã dần khuất bóng, nhưng Billkin vẫn ngồi chìm trong suy nghĩ, tờ giấy trước mặt chỉ mới đọc qua chưa được một nửa. Bỗng nhiên, tiếng bước chân lần nữa lại vang lên.
Nhưng lần này, Billkin ngẩng đầu lên với vẻ mặt bình tĩnh hơn. Đó là PP, người đã xuất hiện trước cửa với vẻ ngoài thanh thoát, khác biệt hẳn với anh- người đang trở nên u ám vì mớ tài liệu lộn xộn.
"Mei Bua đã về nhà rồi." PP lên tiếng, giọng y nhẹ nhàng.
Billkin gật đầu, ánh mắt vẫn lo lắng. "Con bé có nói gì lạ không?"
PP mỉm cười, lắc đầu, rồi bước vào đứng đối diện bàn làm việc. "Cô ấy chỉ nói..." PP dừng lại một lúc, ánh mắt y chạm phải ánh mắt Billkin, không giấu nổi sự lo lắng từ cả hai phía. "Con bé bảo em rằng... đừng để anh mặc đồ của em nữa."
Billkin nghe những lời đó, ngẩn người một lúc, rồi thở dài thật sâu. Ánh mắt của anh khóa chặt vào người yêu. Một nụ cười nhỏ mơ hồ nở trên môi anh. "Chắc con bé ấy sợ tôi làm vải của em bị dơ mất thôi."
PP liếc nhìn vẻ mặt của Billkin, nhận ra gương mặt anh vẫn căng thẳng, dù có nụ cười mờ nhạt trên môi. Đôi mắt y vẫn không thể hiểu rõ hết những gì Billkin đang suy nghĩ.
PP nhẹ nhàng bước tới đứng phía sau Billkin. Tay y vòng qua cổ người yêu, đầu hơi nghiêng xuống, để hương thơm từ cơ thể lan tỏa đến gần đối phương. Billkin hơi bất ngờ vì không nghĩ người ấy lại làm vậy, nhưng anh không di chuyển, vẫn ngồi yên tại chỗ.
PP cất lời, nghe như đang nũng nịu với anh: "Em chỉ rời khỏi Mei Bua một chút thôi, không biết con bé lại vội vã chạy lên nhà... nhưng em nghĩ... sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu có... con bé đã nói rồi."
Billkin cười khẽ, lắc đầu nhẹ, như thể trút bỏ một phần lo lắng. "Đúng rồi, con bé ấy hay nói thế thôi. Không có gì đâu, tôi đã quen rồi."
PP nhẹ nhàng mở cánh tay ra một chút, liếc mắt nhìn xuống mớ giấy tờ để ngổn ngang trên bàn, đầy sách báo và tài liệu, trông như một bàn làm việc trong sở cảnh sát hoàng gia. Cơ thể thanh mảnh di chuyển, đầu nghiêng nhìn các chữ viết trên tờ giấy với vẻ chăm chú.
"Chuyện mà em nhờ anh giúp... sao lại khiến anh phải khổ sở đến thế này?" PP hỏi, giọng đầy lo lắng. Billkin nhìn vào gương mặt gần kề, ánh mắt anh đã đủ trả lời PP rằng mình rất mệt, nhưng anh lại lắc đầu chối.
"Không có gì nặng nhọc đâu, chỉ là những thông tin tôi nhận được đều có mối liên kết với nhau hết, tôi phải dành thời gian viết lại bản phác thảo để làm rõ người Siam đã bị lừa dối về những gì."
" 'Bị lừa dối' là sao?" PP hỏi với vẻ nghi ngờ, đôi tay thon dài khẽ kéo người yêu lại gần, đầu tựa vào bên má anh như muốn giúp đối phương giảm bớt lo lắng, mặc dù chính mình cũng đang cảm thấy bất an.
Billkin thở dài, anh buông bỏ mọi thứ xuống, để cơ thể tự do ngả vào vòng tay đầy an ủi của đối phương. "Hầu hết các nhân chứng có liên quan đến vụ án của Hoàng tử Montri San Sunit ... nếu không phải là những người trong vòng thân cận của Hoàng tử hoặc ông Albert Tây, thì đều có liên hệ với những người trong quá khứ đã phục vụ cho Phra Maha Mantree. Liệu có thể nói rằng ông Phra Maha thực sự liên quan đến chuyện này hay không... Tôi vẫn chưa dám khẳng định."
PP lắng nghe rồi gật đầu, nét mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt bắt đầu lộ vẻ lo âu. "Phra Maha Mantree?"
"Chánh thanh tra sở cảnh sát thủ đô Nakhonban... và là bạn thân của cha em." Billkin đáp ngay lập tức, giọng nói kiên định. "Hiện tại tôi tin chắc rằng, cha em chắc chắn bị vu khống bởi tờ khai thuế sai lệch, những câu từ đã bị thay đổi, và chữ ký trên thư hẹn mà tôi đã đưa cho em xem trước đây... nó được cho là giống trong các tờ khai thuế khác, được phát hành từ một quan thuế... chúng ta cần phải điều tra lại vụ án này, không chỉ để tìm kiếm sự thật."
PP cứng đơ, nghe lời Billkin nói mà lòng rối như tơ vò. Cơ thể nhỏ nhắn thở dài, tay thon nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai rộng của người yêu. "Kin... em thật sự lo lắng. Nếu phải đối đầu với những kẻ có quyền lực lớn, anh không cần phải điều tra nữa đâu. Em chỉ muốn hiểu về quá khứ, chứ không muốn phải để anh phải vất vả như vậy. Và còn một điều nữa..."
"Chỉ một điều duy nhất là, tôi muốn thấy em hạnh phúc." Billkin ngước mặt nhìn PP, mỉm cười nhưng vẫn giữ vững lập trường. "Tôi đã hứa sẽ giúp em và tôi cũng không thể để sự thật bị chôn vùi như vậy... nếu có thể giúp Hoàng tử thoát khỏi những lời đồn... không thì ít nhất tôi hy vọng em sẽ lấy lại được danh dự của mình."
Những lời nói đó khiến người nghe xúc động đến mức không kìm nổi nước mắt. PP lắc đầu, sống mũi cay cay, vì kể từ khi gặp Billkin, y đã dần dần cởi bỏ tước vị đeo trên vai, gần như không nhận ra mình nữa. Vậy mà nam nhân này đang cố gắng trả lại những danh vọng ấy trở lại vị trí cũ như chưa từng có gì thay đổi.
"Nhưng mà anh đang nói đến việc đối phó với Phra Maha Mantree... ông ta có quyền lực, có rất nhiều người xung quanh sẵn sàng bảo vệ lợi ích của ông ta. Anh nghĩ rằng có thể làm được gì sao? ... Em không muốn anh phải gặp nguy hiểm."
Billkin mỉm cười, đôi mắt không có chút gì lo âu. Bàn tay anh thô ráp, vươn ra chạm nhẹ lên má của người trước mặt. "Không sao đâu. Dù tôi không kỳ vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng thành công, nhưng tôi có kế hoạch. Nếu ở Krungthep không có cách nào để tôi tiếp cận điều tra lại vụ án, tôi sẽ tìm sự trợ giúp từ nhóm du học sinh ngoại quốc."
Câu nói ấy khiến PP bất ngờ, thân hình nhỏ nhắn rời khỏi vòng tay người yêu, quay lại nhìn anh với vẻ băn khoăn, không đồng tình với lời nói đó. "Kin... anh đã bảo em tránh xa cái hội ấy rồi mà, sao giờ lại muốn tự mình dính vào?"
Billkin cười, dù biết không có gì đáng để cười. Giọng nói của anh vang lên đầy chua xót. "Tôi không muốn em liên quan vì lo lắng cho em, nhưng bản thân tôi đã là một phần của hội ấy từ lâu rồi... Không có gì phải lo nếu thử đối mặt với họ, và đây là lựa chọn cuối cùng của tôi nếu tôi không còn lối thoát. Nhưng hiện tại tôi vẫn còn một cách khác mà muốn thử trước."
PP mở mắt, nghi ngờ. "Cách nào?"
"Tôi cần người giúp tìm thông tin để khai thác, một người có thể tiếp cận quan chức, quý tộc, và những thương gia lớn, có thể lừa lấy thông tin mà không ai đề phòng. Và phải là người có tai nhanh, có thể nghe được tin đồn và tạo ra tin giả nhanh chóng." Billkin giải thích với giọng điệu nghiêm túc, dù nghe có vẻ như một kế hoạch không bình thường.
PP mím môi, thở dài, gương mặt nhỏ như đã chấp nhận, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng. "Hiện tại em không đồng ý đâu... nhưng em biết có nói anh cũng không nghe lời."
Billkin quay lại nhìn PP, nụ cười của anh nhẹ nhàng, khác với lúc bình thường. Anh nắm lấy đôi tay ngọc ngà của PP,ngỏ lời chân thành: "Tôi hứa rằng sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, dù có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ luôn là Billkin của PP..."
PP khi nghe những lời này, y ngưng lại một chút, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn sâu vào nam nhân của mình. "Kin... đừng quên rằng anh vẫn là một cảnh sát trưởng của cả cái Bang Rak này, là con của cha mẹ anh, là anh trai của MeiBua. Đừng để chuyện của em hay bất cứ điều gì khiến anh quên đi những điều đó."
Billkin gật đầu nhận, nụ cười đùa giỡn thường trực trên môi lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi hiểu rồi, Hoàng tử, xin em đừng lo lắng. Tôi sẽ làm mọi thứ cho hợp lý, không để ảnh hưởng đến ai."
PP không hoàn toàn tin tưởng, thân hình nhỏ nhắn nhắm chặt mắt lại một lát để xua đi nỗi lo lắng, rồi mới lên tiếng hỏi để giải tỏa những nghi ngờ còn sót lại.
"Vậy... người mà anh nói đến là ai? Ai có thể giúp?"
Billkin nhìn người yêu bằng ánh mắt kiên định. Những lời tiếp theo có thể khiến PP lo lắng. Billkin biết rằng câu trả lời này sẽ khiến mọi thứ trở nên khó tiếp thu, nhưng trong lòng anh lại tin tưởng phương án này không chỉ khả thi mà còn là cách tốt nhất để tìm ra sự thật. Như người ta thường nói... quyền lực chỉ có thể vững mạnh khi có một tầng lớp thấp làm nền móng, và nếu muốn lật đổ quyền lực, phải thâm nhập từ gốc rễ.
"Là những người phụ nữ trong nhà chứa."
( hình ảnh hoàng tử bị người yêu đánh thức...)
TBC
————————————-
(Lời từ tác giả):
Cô nàng MeiBua này rốt cuộc nghĩ gì thế, kịp nghĩ hay không kịp nghĩ đây hảaaa? 5555555
Tầm 3-4 chương tới này sẽ bắt đầu kéo mạch truyện vào phần gỡ nút thắt của vụ án rồi nhé. Mọi tình tiết trong truyện sẽ lần lượt được tháo gỡ dần dần. Hãy tin rằng cốt truyện đã được xây dựng có lối ra, dù có vẻ khó nhằn đến đâu đi nữa. Chỉ cần tin vào các nhân vật... và con đường màu hồng mà tôi đã trải sẵn cho họooooooo! 555555555555555555555
Tính đến thời điểm này, dòng thời gian trong truyện đã trôi qua một khoảng đáng kể rồi. Nếu ban đầu tôi hay nhắc đến khoảng thời gian trôi qua theo ngày, tuần, hoặc tháng, thì bây giờ đã có sự dịch chuyển lớn hơn. Tôi cũng chủ động dành thời gian để xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật chính một cách vững chắc, tránh để mọi thứ tiến triển quá nhanh, nhằm đảm bảo sự chặt chẽ trong từng tình tiết. Mong rằng mọi người sẽ cảm thấy thích thú khi theo dõi nhé!
Cảm ơn tất cả mọi người và từng bình luận như mọi khi. Cảm ơn nhiều ạ!
—————————————————
Trời ơi thật sự, một ngày anh cảnh sát chọc hoàng tử mấy cái vậy... 5555555
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro