Chương 22: Với Trái Tim Kiên Cường
.
.
.
Tấm biển gỗ cũ, treo trên cửa lớn
"Nai Romain" – quầy sách mang giấc mơ.
Hội du học sinh, nổi bật vô bờ,
Tựa ánh sáng thơ, chiếu rọi tự do.
.
.
.
Cung điện Tawan trong đêm tối mịt mù, màn đêm yên ắng một cách lạ thường. Trên gian nhà chính, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu vẫn le lói, soi rọi hai bóng người ngồi co ro trên nền đất lạnh lẽo. Ấy là I-Phai và Yi Kheua, cả hai tranh nhau nâng chén hứng nước mưa uống vội vã. Tấm áo vải quấn ngực họ gần như sắp tuột ra, quần váy lấm lem bùn đất, rách tả tơi. Cả hai trông nhếch nhác như những kẻ lang bạt đầu đường xó chợ, gương mặt tái nhợt không thể che giấu nỗi thống khổ mấy ngày qua.
Hoàng tử Patcharawee, chủ nhân cung điện Tawan, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ cứng. Gương mặt y đăm chiêu, ánh mắt mang theo áy náy vì chính mình là nguyên nhân khiến mọi người vô tình lâm vào cảnh khốn đốn thế này. Trong khi đó, cảnh sát trưởng Putthipong đứng khoanh tay ở một góc phòng, gương mặt điềm tĩnh nghiêm nghị, ánh mắt dửng dưng nhìn hai người phụ nữ như thể chuyện này không mảy may làm anh bận tâm.
"Thế... Có ai đi xem tình hình của cô Madeline bị bắt giam thế nào chưa?" PP lo lắng lên tiếng hỏi thăm.
I Phai vội vàng trả lời không chút chần chừ, giọng khàn đặc vì mệt mỏi: "Chẳng ai dám đâu ạ! Lo giữ mạng mình qua ngày còn khó, lấy đâu ra gan dám mò đến tận kinh thành mà xem!"
"Đúng rồi đấy!" Yi Kheua tiếp lời, tay quệt miệng ướt sũng. "Tôi nghe bọn cảnh sát kháo nhau rằng... ả Tây đó bị buộc tội xúi giục dân Xiêm làm phản. Dính vào chuyện này thì chúng tôi cũng bị xiềng xích, lôi vào ngục giam chứ chẳng đùa!"
Nghe vậy, Billkin nhíu mày, bước lại gần hai người phụ nữ, giọng trầm hẳn xuống, đầy nghiêm nghị:
"Thôi ngay cái kiểu nói vòng vo đó đi! Kể rõ ràng xem, rốt cuộc hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?"
I Phai và Yi Kheua nhìn nhau ngập ngừng, rồi I Phai mới cất tiếng kể:
"Đêm ấy, tầm khoảng canh hai, chúng tôi vẫn tiếp khách như thường lệ. Bỗng nhiên, cảnh sát ập vào. Lúc ấy tôi sợ phát khiếp! Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng anh Kin hay người quen đâu cả. Đến khi nghe lão chủ bảo đám ấy không phải cảnh sát ở Bang Rak, tôi mới biết mọi chuyện không ổn. Toàn gương mặt lạ hoắc, chẳng quen ai cả!"
Yi Kheua bực bội tiếp lời: "Bọn chúng tràn vào kín cả nhà chứa, chẳng nói chẳng rằng, ra lệnh đóng cửa tiệm ngay trước mặt ông chủ! Chúng còn xiềng xích, lôi cả ông chủ với ả Tây đi! Mà tức nhất là đêm đó tôi còn chưa kịp lấy một xu tiền công!"
"Thế các cô còn lại thì sao?" Billkin hỏi tiếp, giọng mỗi lúc một sắc lạnh hơn. "Chúng có làm gì các cô không?"
Hai người phụ nữ lại trao nhau ánh nhìn do dự trước khi I Phai lên tiếng, giọng nghẹn ngào:
"Chúng tôi vẫn trốn trong nhà chứa lúc cảnh sát ập vào. Chúng ra lệnh, trong vòng bảy ngày, tất cả phải rời khỏi nơi đó. Nếu không, ai còn ở lại sẽ bị bắt tống vào ngục!"
Yi Kheua gật đầu đồng tình, gương mặt đầy vẻ phẫn uất. "Qua đêm đó, bọn tôi chẳng chợp mắt được chút nào. Bọn chúng dọa nạt đến mức ai cũng khiếp sợ. Mấy người có tí tiền thì đã vội vàng bỏ đi ngay từ ngày đầu, nhưng bọn tôi... Những kẻ nghèo khổ này, biết trốn đi đâu để giữ mạng đây?"
I Phai tủi hờn chen vào: "Giờ đến miếng cơm thừa canh cặn cũng chẳng kiếm nổi. Bọn tôi cũng chẳng biết phải nhờ cậy vào ai. Không phải tôi đến đây để cầu xin gì anh, P'Billkin. Chỉ là tôi muốn anh biết rằng cuộc đời khốn khổ của chúng tôi giờ còn bi đát hơn trước kia rất nhiều."
Billkin nhíu mày, gương mặt càng thêm nghiêm nghị, nhưng vẫn im lặng không chen vào. Mãi đến khi Yi Kheua tiếp tục, giọng lắp bắp vì giận dữ: "Còn chuyện bọn cảnh sát kéo đến, cũng là do có một đứa ngu trong bọn tôi mà ra cả. Mồm miệng nó không giữ, lỡ lời với một viên quan chức nào đó. Chẳng rõ nó nói hớ ra chuyện gì mà khiến bọn chúng lần ra tận nơi bắt bớ. Tôi đã bảo rồi, nếu không biết suy nghĩ thì thà đừng mở miệng còn hơn!"
"Mẹ kiếp!" Billkin buột miệng chửi, bàn tay siết chặt vì phẫn nộ. Anh quay sang nhìn PP, người ấy vẫn đang ngồi lặng lẽ lắng nghe.
I Phai và Yi Kheua vẫn trong bộ dạng tơi tả, ngước mắt nhìn Billkin với ánh mắt vừa mong chờ, vừa trách móc.
"Thế giờ P' Billkin bảo bọn tôi phải làm sao? Người để nương tựa chẳng có, nơi để đi cũng không!" Yi Kheua dần mất kiên nhẫn gay gắt.
I Phai cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy! Anh định để bọn tôi chết rũ bên vệ đường thế này sao, P'Kin?"
Billkin thở dài, đưa tay vuốt mạnh lên mặt mình, rồi nghiến răng trả lời dứt khoát: "Ta chẳng có gì để bào chữa cho việc khiến các cô lâm vào tình cảnh này cả. Nhưng trước mắt, ta sẽ tìm chỗ ở cho các cô và đưa thêm ít tiền để sống tạm qua ngày. Nhưng đêm nay, các cô hãy về đi. Chưa phải lúc để ta sắp xếp mọi chuyện."
Thế nhưng, trước khi Billkin kịp nói thêm gì, PP – người nãy giờ vẫn im lặng – bỗng điềm tĩnh lên tiếng nhưng đã chất đầy áy náy trong lòng: "Đêm nay... hãy để họ ở lại cung đi."
Lời nói ấy khiến Billkin quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn người yêu. "Sao mà được! Họ... Họ là gái buôn phấn bán hương. Để họ ở lại đây e là không thích hợp..."
"Cung điện này vốn chẳng còn gì nữa. Đồ đạc đều cũ kỹ, xuống cấp, mà chủ nhân như ta cũng chẳng còn địa vị gì cao sang. Có họ ở lại đây cũng chẳng khiến nơi này thêm thấp kém đâu." Từng lời đều rất chân thành rành mạch.
Nghe vậy, Billkin đã định lên tiếng phản đối, nhưng ánh mắt kiên định của đối phương khiến mọi lời đều nghẹn lại. Không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho đối phương phản bác, PP đã quyết định rồi. Cuối cùng, Billkin đành nhượng bộ, hạ giọng không tranh cãi thêm.
"Cung này vẫn còn nhiều phòng trống, cả khu nhà của gia nhân cũng dư chỗ. Tối nay, hai người cứ ở lại đây. Ta sẽ bảo gia nhân chuẩn bị cơm nước đầy đủ để các ngươi được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu chưa tìm được chỗ đi, cứ ở lại đây đến khi mọi chuyện ổn thỏa." PP nói, rồi nhẹ nhàng gật đầu với hai người phụ nữ bằng vẻ bao dung và trìu mến.
Yi Kheua vội vàng chắp tay cúi rạp, xúc động rối rít cảm tạ: "Đội ơn ngài... Đội ơn hoàng tử...Hôm nay đúng là phước lành rơi trúng đầu tôi rồi!"
"Phải đó! Vậy là ta không phải co ro ngủ bên bờ rào như chó nữa, ha ha!" Yi Phai bật cười lớn, đôi mắt từng đầy sợ hãi giờ đã ánh lên vẻ nhẹ nhõm biết ơn.
PP không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, chẳng hề bận tâm đến những lời lẽ thô kệch của hai người phụ nữ kia. Đôi mắt thanh tú ấy thoáng nhìn sang Billkin, nam nhân vẫn đứng yên cách đó không xa.
Thân hình cao lớn ấy vẫn khoanh tay trước ngực, ánh mắt căng thẳng đến mức gần như không chớp. Billkin thất thần, không nói một lời, cũng chẳng dám nhìn thẳng người yêu. Ánh mắt anh chỉ chăm chăm vào hai người phụ nữ trước mặt, đôi mày vẫn nhíu chặt, như đang vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn loạn không tìm được lối ra.
PP cũng chẳng thể giấu được sự lo lắng, ánh mắt dịu dàng hướng về phía người yêu. Y hiểu rõ hơn ai hết rằng trong giây phút này, Billkin đang cố gắng giải quyết mọi chuyện với tất cả những gì mình có. Nhưng PP không muốn đứng một bên nhìn Billkin một mình gồng gánh mọi khó khăn.
.
.
.
Bình minh nhanh chóng đã đến, thời gian trôi qua chẳng bao lâu. Trong căn phòng ngủ tràn đầy hơi ấm tình yêu, PP đang giúp Billkin chỉnh trang bộ cảnh phục. Bộ đồng phục cảnh sát màu kaki được ủi phẳng phiu, chiếc khăn quấn eo được gấp gọn gàng rồi thắt cẩn thận quanh vòng eo rắn chắc, thắt lưng da sáng bóng với khóa kim loại đã được đánh đến mức sáng lấp lánh.
Đôi tay nhỏ nhắn của PP tỉ mỉ chỉnh lại từng nếp áo, ánh mắt chăm chú lướt dọc theo đường vải để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Khi bàn tay mảnh khảnh đưa lên chỉnh lại cổ áo, đôi mắt y long lanh lo lắng khẽ nhìn người yêu, không thể giấu được nỗi bất an.
Billkin đứng yên, để người yêu tỉ mỉ chăm chút cho mình. Nam nhân thường ngày hay thích chọc ghẹo đối phương hôm nay cũng treo lên bộ mặt cứng cỏi nghiêm túc. Nhưng trái tim anh dường như đã dịu đi phần nào trước những dịu dàng mà PP trao.
"Kin..." PP khẽ gọi, sau khi cài cúc cuối cùng dưới cổ áo. "Anh chắc chắn muốn đến Nakhon Ban lần này sao? Em... thật sự lo lắng..."
"Đừng lo, P." Billkin đáp lời, nở nụ cười mong trấn an người yêu. "Tôi là cảnh sát, nếu có chuyện gì xảy ra, hẳn tin tức đã lan khắp nơi. Nhưng bây giờ mọi thứ vẫn bình yên. Dù thế nào, tôi cũng phải đi tìm tin tức. Không thể bỏ mặc Madeline mà không đoái hoài được."
Nét mặt PP thoáng tái đi, đôi mắt rưng rưng vì sợ hãi. "Nếu họ bắt anh đi thì sao? Em... em... em sẽ làm thế nào đây...?"
"Tôi hứa với em." Billkin nắm chặt đôi tay nhỏ, ánh mắt đầy kiên định. "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ trở về. Tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình."
PP chưa kịp nói gì thêm, Billkin đã nghiêng người cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên gò má mềm mại của y.
"Hôm nay là ngày đẹp, phải không? Em đã giúp tôi chỉnh trang tươm tất như thế này rồi, làm sao tôi dám không trở về để nghe em cằn nhằn khi áo quần tôi lôi thôi được?" Billkin cười khẽ trêu đùa, rồi kéo PP vào vòng tay, ôm siết chặt lấy người yêu nhỏ.
"Đừng nói những lời như vậy mà... em sợ lắm..." PP cụp đôi hàng mi, khè thì thầm, y cũng không hề chống cự vòng tay ấm áp ấy.
"Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với mình đâu." Billkin khẳng định chắc nịch, nhẹ nhàng buông PP ra rồi nhìn sâu vào mắt người yêu, như muốn truyền cho đối phương lòng tin.
Cả gian phòng yên lặng, chỉ còn nhịp tim hai người vang lên nhè nhẹ. Cuối cùng, PP thở dài, thoáng chút bất lực:
"Thực lòng... em chỉ mong chúng ta có thể dừng lại, không còn dính dáng gì đến vụ án của cha nữa... Nhưng giờ... e rằng đã quá muộn để quay đầu rồi, phải không?"
"Phải... Giờ phút này, có lẽ không còn đường lui nữa." Billkin đứng yên, như đang gom hết dũng khí trước khi cất lời tiếp. "Hôm nay... sau khi tôi lấy được tin tức từ Nakhon Ban, nếu tìm ra manh mối, tôi sẽ thử đến tìm hội du học sinh ngoại quốc. Có lẽ chỉ những người trong hội mới có thể giúp chúng ta."
Những lời ấy khiến PP sững lại, đôi mắt mở lớn, trái tim như run lên trong lồng ngực. Nhưng rồi, dù lòng có đang đầy hoang mang, PP vẫn cúi mặt xuống, bởi y biết rằng mình không thể ngăn cản. Nỗi day dứt trong lòng mạnh mẽ đến mức gần như khiến y gục ngã.
"Em... em chẳng thể giúp gì cho anh cả. Dù chính em là nguyên nhân khiến mọi chuyện này xảy ra."
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ỉu xìu như bánh bao ngâm nước của PP, Billkin cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh kéo người yêu nhỏ vào vòng tay, ôm thật chặt, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve sau gáy người kia.
"Đừng bao giờ nói như vậy nữa. Không ai trách em cả. Chính em là người bị bọn chúng hãm hại... Chúng ta... tất cả đều là nạn nhân của thế lực tàn bạo này."
PP cắn chặt bờ môi khô khốc, đôi mắt y đã long lanh ngấn nước nhưng cố kìm lại nỗi yếu đuối. "Nhưng em vẫn thấy mình có lỗi... em.."
"Không được tự trách mình thêm lần nào nữa. Tôi không cho phép em!" Billkin quả quyết, đôi tay nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp lên, ánh mắt anh đong đầy yêu thương dịu dàng. "Nếu phải có người chịu những lỗi lầm này, hãy cứ để tôi gánh lấy. Nhưng nếu em không muốn trách tôi, vậy chúng ta cùng đổ lỗi cho những kẻ khác... Tôi chỉ mong em làm được điều này thôi. Có được không?"
PP chậm rãi gật đầu, nhưng y nào có dễ buông xuống nỗi nặng lòng . Billkin cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc mai người thương, rồi lùi lại, trong anh giờ đây đã tràn đầy quyết tâm.
"Tôi sẽ đi không lâu đâu. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Xin em hãy tin ở tôi, PP."
Dứt lời, Billkin lập tức rời khỏi phòng ngủ, để lại sau lưng một khoảng không lặng im đến nghẹt thở. Nỗi lo lắng và nhớ nhung như lẩn khuất, dần xâm chiếm khắp không gian, cứ vương vấn không rời.
PP ngồi sụp xuống bên mép giường, ánh sáng ban mai dịu dàng chiếu rọi gương mặt thanh tú trầm ngâm. Đôi bàn tay thon dài đan chặt vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, như đang giằng xé giữa hàng loạt suy nghĩ.
Dù vị hoàng tử này luôn mang dáng vẻ mỏng manh cô đơn, nhưng vào giờ phút này, đôi mắt y lại kiên cường chưa từng thấy. PP đã bắt đầu nhận ra sự hỗn loạn của thế giới rộng lớn ngoài kia, và điều đó khiến trái tim từng e ngại, lo sợ của y dần trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ, trái tim đang run rẩy ấy không thể đứng nhìn nam nhân của mình đơn độc gánh vác mọi thứ được nữa...
.
.
.
"Về chuyện ở nhà chứa trong ngõ Sampheng ấy à, cô gái người phương Tây đã thú nhận hết mọi chuyện rồi, cô ta là người nghĩ ra kế hoạch này. Cô ta thuê đám người Xokkari giả vờ là người tốt để hỏi han khách về vụ án của hoàng tử San Sunit, với mục đích giúp tên Albert, cha cô ta. Cô ta nhận hết trách nhiệm và không nói có ai khác liên quan. Cảnh sát và tòa án đã cùng nhau ra lệnh đóng cửa nhà chứa đó để cắt đứt mọi rắc rối rồi."
Billkin ngồi sau lưng ngựa của Pichai suốt dọc đường. Gương mặt của viên cảnh sát vẫn lo lắng về lời nói của thẩm phán tại Sở Cảnh sát Nakhon Ban. Những gì được kể và vụ án in trên giấy vẫn xoay vòng trong đầu anh, cho đến khi con ngựa hoàng gia dừng lại dưới sự điều khiển của Pichai. Billkin nhảy xuống ngựa rồi quay lại nhìn Pichai, người vẫn ngồi trên yên.
"Chai, nếu có tin gì hay có điều gì đáng lo ngại, mày hãy gửi thông tin về cung điện Tawan ngay. Nếu không gặp anh, thì nhờ chuyển lời cho hoàng tử Patcharawee. Đừng để trễ một phút nào," Billkin ra lệnh nghiêm khắc.
Pichai gật đầu, nghiêm túc nhận nhiệm vụ từ cấp trên. "Vâng, anh Kin, tôi sẽ canh chừng thật cẩn thận."
"Anh cảm ơn mày nhiều," Billkin cười nhẹ, gật đầu như cảm thấy biết ơn. Anh quay lưng bước đi. Nhưng chưa được vài bước, Pichai lại gọi với tới, giọng cậu chàng lo lắng hỏi thăm:
"Anh Kin ơi, còn chuyện mà ông chủ Panut đã dặn... Cái chuyện mà bảo anh phải về nhà ngay khi trở lại từ Nakhon Chai Si. Ông chủ đã cử người đến tìm anh về mỗi ngày ở Sở Cảnh sát. Anh Kin muốn tôi làm sao đây?"
Câu hỏi khiến Billkin dừng lại bước chân, quay lại nhìn Pichai đầy mệt mỏi, dù anh cố gắng che giấu.
"Vẫn chưa thấy anh về đúng không?"
"Chú mày chỉ cần nói thế thôi" Billkin lạnh lùng.
Pichai nhíu mày, có vẻ không yên tâm lắm. "Nhưng anh Kin... liệu có ổn không?"
Billkin lắc đầu từ từ, rồi chắc chắn: "Để đó là chuyện của anh. Mày cứ nói tránh đi cho qua chuyện."
Pichai gật đầu chấp nhận mệnh lệnh, dù cậu chàng vẫn không thôi lo lắng vì không hiểu rõ những rắc rối mà sếp lớn nhà mình đang đối mặt. Billkin lặng lẽ quay mặt đi, rồi quyết định đi vào con hẻm trước mặt mà không hề do dự.
Billkin len lỏi vào con hẻm gần chùa Sampanthawong. Anh bước đi trên con đường đất ẩm ướt. Những ngôi nhà hai bên sát nhau, tạo thành một hàng dài. Âm thanh trò chuyện vang lên từ lao xao. Chàng cảnh sát vấn bước tiếp bước, cẩn thận từng chút một.
Đằng xa, có một người đàn ông lớn tuổi ngồi tựa vào tường hút thuốc. Mùi thuốc lá nặng mũi, nhưng viên cảnh sát giờ này không quan tâm đến việc bắt mấy thằng nghiện, anh chỉ giữ thái độ kiên quyết tiếp tục bước về phía trước.
Cảnh sát trưởng Putthipong dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng giữa con hẻm. Anh nhìn vào cánh cửa mở hé, ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó. Tầng dưới của ngôi nhà có một bảng gỗ cũ treo trên khung cửa, trên đó có tên nhà in của ông Roman và tên của một nhóm du học sinh phương Tây bằng tiếng Pháp. Tiếng động từ bên trong vẳng ra, cùng với tiếng gõ máy in và tiếng trò chuyện của hai người đàn ông.
Billkin lấy hết dũng khí, chen người vào sau cánh cửa. Mùi mực in và giấy thơm ngay lập tức xộc vào khoang mũi. Tầng dưới không rộng lắm, đầy những bàn gỗ xếp thành hàng, những đống giấy lớn và sách đã in chờ được đóng gáy. Một góc phòng có một máy in đang hoạt động, và một người đàn ông Thái mặc áo sơ mi quần tây hiện đại đang điều khiển máy.
Nhìn lên tường, rất nhiều hững tác phẩm in ấn cùng các bài viết và hình ảnh từ phương Tây được treo đầy. Một số là những thông báo kêu gọi người Siam tham gia vào việc ủng hộ nền giáo dục phương Tây. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra rằng nơi này không chỉ là một nhà in đơn thuần.
Billkin tiến vào. Người đàn ông Siam ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt có phần ngạc nhiên hơn là hoảng sợ. Anh ta quan sát viên cảnh sát từ đầu đến chân, như không tin vào mắt mình. Trong khi Billkin chỉ liếc nhìn xung quanh, như thể đang hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa.
"Còn nhớ không, chúng ta thường tụ tập vào ngày lễ Phật?" Người đàn ông đó hỏi anh, tay đang thay lại khuôn in. Billkin không trả lời ngay. Người đàn ông đó lại mỉa mai: "Liệu ngài cảnh sát đây đến để bắt những người trong nhóm chúng ta sao?"
Billkin không đáp lại lời chế giễu của người đó, chỉ liếc nhìn rồi đi lên cầu thang gỗ lên tầng hai. Tiếng gỗ kêu cọt kẹt dưới bước chân nặng nề. Đôi mắt sắc bén quét qua không gian quen thuộc. Lần đầu tiên anh gặp nhóm học sinh phương Tây là khi theo người hầu trong phủ Assaratanakul đến giao giấy cho nhà in. Khi ấy, anh đã gặp Irasa, người đứng đầu hội du học sinh.
Khi lên đến tầng hai của ngôi nhà, Billkin nhận thấy có sự thay đổi dù không nhiều. Tầng này rộng rãi, không có phòng riêng, như thể hiện rõ quan điểm mở rộng để đón nhận sự tiếp thu của hội. Nam nhân đi thẳng đến bàn họp sau tủ chắn. Ngay lập tức, hình ảnh của người trong suy nghĩ xuất hiện. Anh thấy Khun Irasa đang đứng ở đó, vẻ mặt đầy kiên định, dường như cũng đang rất quan tâm người tới.
"Hôm nay có lòng tham gia cuộc họp nhóm với bọn tôi rồi à... Cảnh sát trưởng Putthipong?" Irasa nói cười vui vẻ như thể cảm thấy hài lòng với tình huống này.
Billkin quay mặt đi, đôi mắt vốn dĩ tự tin giờ lại lộ ra lo lắng. Nhưng đó không phải là do dự. Chỉ là sự kiêu ngạo trong việc giữ thể diện và không muốn tranh luận vào lúc này. "Tôi chỉ đến vì có một chuyện lớn cần nhờ người trong nhóm giúp đỡ. Tôi nghĩ nhóm du học sinh này chắc chắn sẽ quan tâm đến chuyện mà tôi kể."
Dù vậy, bất kể anh đảo mắt nhìn đi đâu, cũng không thoát khỏi cảm giác khó xử. Ngay khi Billkin quay vào trong phía bàn họp, đôi mắt sắc bén của anh đã thấy ngay một bóng dáng đang ngồi giữa cuộc họp, giữa sáu bảy người xung quanh chiếc bàn dài sau tủ sách. Tiếng nói nhỏ nhẹ thoát ra từ môi, Billkin gần như tái mặt. Đôi mắt nghiêm nghị lúc đầu giờ đây co lại như mắt của một chú cún con.
"P..."
TBC
——————————————————
Hôm nay có 2 chương ạ. Bù cho một tuần đi xem bkpp bỏ bê không edit.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro