Chương 26: Ông chủ nhà chứa Đèn Lồng Đỏ
.
.
.
Tay trong tay, giữ chặt chẳng buông lơi,
Cho yêu thương nương náu giữa đất trời.
Dẫu gió lạnh cuốn theo dòng nước chảy,
Vẫn nguyện bên nhau, giữ trọn nghĩa mạn mà
.
.
.
Thời khắc quan trọng thường trôi qua nhanh chóng.
Chiều nay, trụ sở cảnh sát quận Bang Rak tấp nập không khác ngày thường. Tiếng bước chân nện trên sàn gỗ dội vang từng đợt cùng với tiếng dân chúng trò chuyện râm ran cùng các viên cảnh sát.
Billkin đứng trước bàn gỗ, chăm chú dõi theo thiếu uý Pichai – cấp dưới thân cận của anh. Viên sĩ quan trẻ của sở cảnh sát hoàng gia đang loay hoay ghi chép báo cáo vụ án với thái độ có phần lúng túng.
"Mày đọc lại xem, viết cái gì mà lủng củng như chó bơi trong chậu vậy?" Billkin nhướng mày, tay trỏ vào mấy dòng chữ trên tờ giấy. "Ghi nhận tình tiết vụ án thì phải đầy đủ: ai làm gì, ở đâu, khi nào, thế nào. Hiểu chưa? Nếu còn viết lung tung thế này, anh để lại trụ sở cho mày coi hộ kiểu gì?"
Pichai vội vàng gật đầu, cúi xuống ghi chép lại lời nhắc nhở vào cuốn sổ tay nhỏ. Dù biết rõ cấp dưới của mình cũng rất chăm chỉ nỗ lực, Billkin vẫn không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng ngay khi anh định nói tiếp, tiếng bước chân nặng nề cùng bóng dáng của một cảnh sát khác đã xuất hiện trước cửa.
"Anh Billkin!" Viên cảnh sát cúi chào lễ độ, rồi tránh sang bên, nhường lối cho một người đàn ông mang quân phục cấp cao bước vào phòng. "Ngài Phra Aphai Phakdi đến gặp anh."
Billkin quay lại, chạm mắt với ngài Phra Aphai Phakdi – vị quan hoàng gia trong bộ cảnh phục nghiêm chỉnh. Sắc mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại chất chứa nhiều tầng nghĩa. Chỉ thoáng nhìn qua, Billkin đã biết rõ: trong đó có đủ bất mãn,bức xúc, và cả phẫn nộ.
"Ngài có chuyện gì mà lại ghé thăm trụ sở Bang Rak... lần nữa?" Billkin trịnh trọng, dù câu nói cuối cùng không hề khách sáo. Anh chắp tay cúi chào, rồi ra hiệu mời đối phương đến một góc phòng yên tĩnh hơn để trò chuyện.
Khi cả hai vừa bước đến khu vực riêng tư, Phra Aphai Phakdi đã không chần chừ mà lên tiếng ngay:
"Kin! Sao cậu vẫn không nghe lời cảnh cáo của ta? Có biết không, giờ các quan trên dưới đều đang náo loạn vì cậu!"
Lời trách mắng từ đối phương chỉ khiến khóe môi Billkin nhếch lên, ánh mắt đâm thẳng Khun Phra, chẳng hề tỏ ra nao núng.
"Nếu ngài hỏi han như vậy, hẳn trong lòng đã có câu trả lời rồi chăng?"
Sắc mặt Phra Aphai Phakdi trở nên căng thẳng hơn, lo lắng hiện rõ qua từng nếp nhăn trên khuôn mặt.
"Ta từng nghĩ cậu là một người trẻ đầy nhiệt huyết, nhưng những việc cậu làm gần đây đã vượt quá giới hạn mà cảnh sát hoàng gia Nakhonban có thể dung thứ. Cậu đang tự chuốc họa vào thân đấy có biết không?!"
Billkin vẫn đứng vững tại chỗ, nụ cười nhàn nhạt trên môi càng như trêu ngươi, không hề có lấy một tia sợ hãi.
"Thứ lỗi, nhưng tôi chẳng biết ngài đang nói về chuyện gì cả."
Lời lẽ vô cảm khiến Phra Aphai Phakdi thở dài nặng nề.
"Cậu không thể giả vờ không hay biết như vậy được đâu! Hôm qua, một nhóm người đã kéo đến gây náo loạn trước cửa hàng Chonder. Tin đồn rằng Phraya Maha Mantree có dính líu đến việc buôn lậu vũ khí ở Pak Nam đang lan truyền nhanh chóng. Chúng làm ầm lên đến mức ông chủ người Tây cửa hiệu ấy giận dữ vô cùng. Rồi cả sáng nay, lãnh sự quán Anh lại đến đàm phán với chính quyền Siam lần thứ hai từ sáng sớm!"
Billkin nhấc cao mày ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại ngay lập tức bình thản như thể đó là chuyện thường tình.
"Thế thì có liên quan gì đến tôi đâu, thưa ngài Phra?"
"Cậu bảo không liên quan thế nào được!" – Phra Aphai Phakdi nghiến giọng, đè nén cơn giận, đôi mắt nhìn thẳng vào Billkin như muốn áp đảo. – "Tin đồn về Phraya Maha Mantree lan truyền cùng với tên của nhóm du học sinh. Hơn nữa, người ta còn nói tin đồn đó xuất phát từ chính dinh thự của cậu! Các quan lại và công chức đều lâm vào cảnh khốn đốn vì dân chúng từ tiểu thương cho đến những người gánh hàng rong đã liên tục lên tiếng kêu ca. Hoàng cung vì thế đã phải triệu tập Phra Maha Matree ngay lập tức rồi!"
Đôi mắt Billkin lóe lên tia sáng kỳ lạ rồi nhanh chóng che giấu đi hả hê trong lòng, anh đưa hai tay chống lên hông, trầm ngâm nói:
"Thật đáng suy nghĩ đấy nhỉ, thưa ngài Phra. Nếu chỉ là một tin đồn bình thường, liệu triều đình có vội vã triệu tập Phraya Maha Mantree thế này không?"
Câu nói ấy khiến Phra Aphai Phakdi trầm mặc, ông ta không khỏi hạ giọng xuống áp chế cơn bức bối.
"Kin! Đừng có nói nước đôi với ta! Ta hỏi cậu lần cuối, rốt cuộc cậu định làm gì? Cậu đang đứng về phe nào?"
"Vậy còn ngài Phra thì sao...? Ngài đã quyết định đứng về phe nào chưa?" Billkin nheo mắt, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà chẳng hề nao núng. Giờ phút này, anh chẳng còn gì để mất nữa.
"Mấy ngày qua, tôi nghe nói rằng Phraya Maha Mantree đã mất đi rất nhiều tay chân thân cận. Ngay cả Phraya Chakri, người đứng đầu quân đội, cũng chấp nhận từ bỏ mối quan hệ bằng hữu và đích thân tự tay đưa ông ta vào hoàng cung."
Phra Aphai Phakdi sững sờ. Ông ta vốn đang bừng bừng giận dữ bỗng lộ ra tia do dự. Billkin quan sát đối phương, như biết thấu tất thảy. Người đàn ông lớn tuổi kia mấp máy định phản bác, nhưng Billkin đã nhanh chóng cướp lời trước.
"Ngài Phra, tôi sẽ nói ra sự thật... dù tôi biết rằng điều này có thể khiến ngài nổi giận. Nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc phải nói cho rõ rằng rồi."
Nghe thấy vậy, đôi mày của Phra Aphai Phakdi càng nhíu chặt hơn. Billkin nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kính trọng đúng mực.
"Tôi là một thành viên của nhóm du học sinh ngoại quốc Siam. Những gì tôi đang làm lúc này... chính là lập kế hoạch lật đổ quyền lực của Phraya Maha Mantree."
Lời tuyên bố vang lên như một tiếng sấm rền, khiến Phra Aphai Phakdi chết lặng. Đôi mắt ông ta mở lớn, sửng sốt tột độ.
"Billkin! Cậu vừa nói cái gì?! Cậu...điên rồi sao?!"
Chàng cảnh sát chắp tay vái, thái độ đã dịu lại nhưng không chút do dự. "Thưa ngài, tôi thực sự làm đúng như lời đã nói."
Khun Phra Aphai Phakdi hít một hơi sâu, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh, căng thẳng hỏi lại. "Vậy tại sao cậu lại nói với ta chuyện này? Muốn lôi kéo ta về phe cậu sao?"
Billkin khẽ mỉm cười giấu đi lo lắng trong lòng, lời đáp lại nghe ra có phần mệt mỏi. "Tôi không dám đâu, thưa ngài... Những điều tôi nói hôm nay không phải để lôi kéo ngài đứng về phía mình. Chỉ là tôi tin rằng... ngài là một quan chức trong chính quyền mà tôi kính trọng, và lại là người thấu hiểu rõ lẽ công bằng, ngay cả trong thời buổi đất nước đầy rẫy tranh giành quyền lực như thế này."
Lời tâng bốc ấy khiến Khun Phra Aphai Phakdi hơi rung động. Billkin không để lỡ cơ hội mà tiếp tục ngay: "Còn một điều nữa mà tôi nghĩ mình nên nói... Cha tôi ông Panut Assaratanakul, cũng là người đứng đầu gia tộc Assaratanakul, hoàn toàn không hay biết gì về những việc tôi đang làm. Đừng nói đến hội du học sinh, ngay cả chuyện học ngoại ngữ hay tiếp thu cách giáo dục của người Siam tân tiến, cha tôi cũng đã phản đối. Hiện giờ, giữa tôi và cha đã không còn chung quan điểm nữa rồi."
Billkin dừng lại để lấy hơi, ánh mắt cứng rắn bỗng trở nên mềm mại hơn, như một người đang gánh chịu áp lực và tổn thương nặng nề.
"Mâu thuẫn giữa tôi và cha ngày càng rõ ràng kể từ khi tôi quyết định mua lại cung điện cuối phía Tây và biến nó thành điều mà cha tôi không thể nào chấp nhận. Bây giờ đây, dù tôi chưa chính thức đối đầu với cha, nhưng tôi biết rõ rằng... nếu những việc tôi đang làm đến tai cha và người trong gia tộc Assaratanakul thì chắc chắn tôi sẽ bị trục xuất, đoạn tuyệt quan hệ."
Khun Phra Aphai Phakdi nhìn thẳng vào mắt Billkin, như thể đang đánh giá mức độ chân thành trong những lời nói ấy, cũng như suy ngẫm xem nam nhân này thực sự có ý đồ gì.
Viên cảnh sát trẻ một lần nữa chắp tay cúi đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía đối phương, mang theo trong đó một sự gửi gắm tha thiết.
"Cha tôi bấy lâu nay vẫn là nguồn tài trợ chính cho ngài và những người trong hệ thống của ngài. Nếu những việc tôi làm khiến gia tộc Assaratanakul sụp đổ... ngài thử nghĩ xem, điều đó sẽ ảnh hưởng đến ngài đến mức nào?"
Những lời ấy khiến Khun Phra Aphai Phakdi sững lại trong giây lát, ánh mắt thoáng dao động. Nhận thấy cơ hội đã trước mắt, Billkin nhanh chóng bồi thêm. "Tôi không có ý đe dọa đâu, thưa ngài. Tôi chỉ muốn ngài hiểu rằng... Gia tộc Assaratanakul không chỉ là một gia đình thương nhân bán bút chì gốc Hoa, mà còn là huyết mạch quan trọng nuôi dưỡng nhiều hệ thống trong thành phố, bao gồm cả ngài."
Khun Phra Aphai Phakdi cau mày thở dài, vừa bị áp lực đè nặng, vừa lo lắng vì những điều ông đã nghi ngờ từ lâu. Chính vì điều đó, ông mới luôn cố gắng kiềm chế và răn đe Billkin, ông lo sợ rằng một ngày nào đó người thừa kế của gia tộc Assaratanakul này có thể mang lại rắc rối lớn.
"Nếu cậu thực sự là thành viên của hội du học sinh phản nghịch đó... thì ta cũng..."
Billkin mỉm cười nhẹ khi thấy Khun Phra Aphai Phakdi không nói được gì. Anh mở lời như thể đã suy nghĩ kỹ lưỡng: "Ngài không cần phải lo lắng về bản thân tôi đâu...Mặc kệ những chuyện của tôi đi, để chúng tự định theo số phận. Tôi chỉ mong ngài giúp đỡ gia tộc Assaratanakul. Nếu một ngày tôi không thể bảo vệ họ, hoặc nếu có chuyện gì liên quan đến gia đình tôi... xin ngài hãy cắt đứt những mối liên hệ đó và giúp tôi bảo vệ họ để họ được an toàn."
Những lời đó trang trọng đến mức khiến Khun Phra Aphai Phakdi phải quay mặt đi, tránh ánh mắt của Billkin.
"Cậu phạm phải tội nặng như vậy, nghĩ rằng cách giải quyết sẽ dễ dàng đến thế sao? Cậu có thể bị xử tử, bị trừng phạt công khai đấy."
"Không phải như vậy đâu thưa ngài." Billkin buồn bã. "Tôi đã có mục tiêu rồi, tôi phải sống sót vì một người... Điều tôi còn lo lắng chỉ có cha mẹ và em gái tôi thôi."
"Tôi mong ngài giúp đỡ."
"Giúp bảo vệ gia tộc Assaratanakul để nó tiếp tục phát triển, xứng đáng với cái tên đã được truyền lại."
.
.
.
Sau khi Billkin nghe từ miệng của Khun Phra Apai Phakdi rằng Tổng lãnh sự Anh đã gặp các quan chức cảnh sát lần thứ hai, tin tức này khiến anh nhận ra rằng mọi thứ đang tiến triển theo kế hoạch. Mọi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình, như những bánh răng lớn nhỏ phối hợp trong một cơ chế.
Luang Anan sử dụng mạng lưới thông tin trong giới quan chức cấp cao để phát tán tin tức về vụ án của Madame Madeline ra công chúng. Những tiếng phê bình từ phía người dân ngày càng trở nên ồn ào hơn. Khun Irasa đã tạo ra áp lực từ các vị công tước khác, tác động trực tiếp đến hoàng tộc.
Trong khi đó, Teep đã đi khắp nơi để đàm phán với các nhóm thương nhân nước ngoài, đặc biệt là các thương nhân từ Pháp và Anh, để yêu cầu sự hỗ trợ và tạo áp lực thương mại buộc quan chức phải lắng nghe.
Người Hoa từ khu KudiChin đã huy động lực lượng lao động từ cảng, bao gồm các tiểu thương, tập hợp lại thể hiện sức mạnh trước nhà tù thành phố. Còn có Keo, Am, và IPhai, những kỹ nữ có miệng lưỡi lanh lợi, truyền bá tin tức trong cộng đồng dân cư, các bà chủ chợ, đến cả cộng đồng ven kênh. Những lời bàn tán của họ, dù có vẻ như là lời xì xào đàm tiếu ba xu, lại tạo ra ảnh hưởng rộng rãi trong nhóm người tầng lớp dưới đến mức không ngờ.
Các thương nhân Anh đã gửi thông tin quan trọng tới lãnh sự quán Anh, nhắc nhở về tác động tiêu cực có thể xảy ra nếu Madame Madeline không nhận được công lý. Điều này khiến các cuộc đàm phán của các nhà ngoại giao càng thêm thuyết phục. Billkin là người nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của kế hoạch, anh biết rõ rằng tất cả các cơ chế đang chuyển động theo cùng một hướng.
Chiều hoàng hôn gần buông xuống, Billkin bước xuống từ con ngựa hoàng gia bên lề đường gần nhà tù Nakhonban. Đôi mắt anh lạnh lẽo tập trung vào tòa nhà cao lớn với hàng rào sắt bao quanh. Tiếng ồn xung quanh ầm ĩ đến mức không thể nghe rõ thứ gì. Từ những nhân viên kiểm soát tình hình đến những tiếng la hét biểu tình của đám đông. Mọi thứ phản ánh một phong trào cải cách đang hình thành. Những thay đổi vốn chỉ có trong giấc mơ, giờ đang trở thành hiện thực ngay trước mắt.
Billkin đứng lại ở một góc, đăm đăm nhìn vào cửa nhà tù vừa mở ra. Lão chủ nhà chứa ngõ Sampheng và cô gái người nước ngoài bước ra trong bộ đồ giống như ngày cuối cùng của tự do. Khuôn mặt Madeline hốc hác đi trông thấy nhưng trong đôi mắt vẫn là can đảm không thay đổi. Những người theo từ lãnh sự quán Anh đi sát bên cô. Lúc này, đám đông bên ngoài đã reo hò ầm ĩ.
"Thả lão chủ và cô gái ngoại quốc ra rồi!" Tiếng hò reo của nhóm du học sinh Siam vang lên đầy vui sướng, âm thanh đó vang dội đến nỗi gần như át hết tất cả các tiếng khác.
Billkin khẽ nhếch mép, lòng anh vẫn hồi hộp, quan sát Madeline được đưa lên chiếc xe ngựa lớn của người Anh. Anh dừng ánh nhìn trên gương mặt của cô gái khi cô quay lại nhìn đám đông lần cuối. Đôi mắt xanh lam nhìn thấy chàng cảnh sát rồi gật đầu một lần, trước khi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Billkin quay sang nhìn về phía bên kia của con đường đất, nhóm người từ hội du học sinh vẫn đang tiếp tục nói chuyện với đám đông. Tiếng của họ vang lên dồn dập, kích động người nghe vô cùng. Billkin thấy Teep dẫn mọi người phát thông báo có những bức tranh minh họa, giúp cả những người dân mù chữ cũng hiểu được họ đang phải chiến đấu với điều gì.
Cảnh sát trưởng Putthipong nhìn cảnh tượng trước mắt với những cảm xúc lẫn lộn đan xen. Mọi kế hoạch vẫn tiếp tục vận hành mà không có gì cản trở. Chàng cảnh sát quay lưng lại với đám đông huyên náo, leo lên yên ngựa hoàng gia. Con đường mà anh hướng tới lúc này đây không phải là chiến thắng, mà là con đường trở về cung điện Tawan, nơi mà trái tim đã mong mỏi từ lâu. Anh khẽ nhắm mắt lại trong chốc lát, hình dung khuôn mặt thanh tú mà mình vẫn hằng mong nhớ.
Billkin bước vào cung Tawan trong lặng lẽ. So với sự huyên náo trước nhà tù Nakhonban, nơi này tĩnh lặng lạ thường. Giờ này, kỹ viện vẫn chưa thắp đèn lồng, chỉ có những nữ nhân đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiếp khách đêm nay.
Nam nhân cao lớn thong thả sải bước, đi qua hành lang rồi vào đến sảnh cầu thang. Bất chợt, ánh mắt anh bắt gặp thân ảnh PP đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mà anh từng sửa. Đã mấy ngày không gặp, lòng anh bỗng tràn đầy ấm áp. Khuôn mặt thanh tú của người ấy trông thư thái hơn anh tưởng.
Ở một phía bên cạnh, Mae Tunt và Etieb đang bận rộn trải những tấm vải cũ của vị hoàng tử nhỏ xuống sàn. Những tấm lụa này là những khổ joong* đẹp đẽ, hoa văn tinh xảo, sắc màu trang nhã, xứng đáng với thân phận quý tộc của y.
"Thật sự ngài cho chúng tôi sao? Đẹp quá đi mất! Chao ôi, tấm này lạ mắt quá, tôi chưa từng thấy bao giờ!" Một kỹ nữ kêu lên phấn khích, hai tay nâng khổ joong hoa văn kiểu phương Tây ướm lên người, vừa xoay một vòng vừa xuýt xoa thích thú. "Đẹp thật đấy! Tôi sẽ lấy tấm này nhé!"
"IPhai! Cô định lấy nguyên cả tấm đấy à? Nó dài lắm đấy, cắt chia cho tôi một phần đi!" Một kỹ nữ khác chen vào, giật lấy vải từ tay bạn mình, khiến cả đám phá lên cười, tranh nhau nói qua nói lại.
PP khẽ che miệng cười, rồi với tay lấy một xấp vải gần đó. "Ta có nhiều lắm, có cái đã dùng, có cái chưa từng động đến, nhưng vẫn còn rất đẹp. Cứ chia nhau đi."
Billkin tựa người vào khung cửa, mỉm cười lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Anh không bước vào chen ngang, chỉ đứng nhìn với cảm giác ấm áp trong lòng. Tiếng cười đùa của đám kỹ nữ càng lớn hơn khi ai nấy đều nhận được tấm vải như mong muốn.
"Trời ơi! Ngài thật tinh mắt quá hoàng tử ạ! Có được những tấm vải này trong nhà đúng là phước phần của bọn tôi!" Một kỹ nữ nâng tấm lụa ren lên, lật xem những họa tiết chạm khắc tỉ mỉ với vẻ hào hứng. "Còn tinh tế hơn cả nữ nhân chọn nữa!"
"Không chỉ tinh tế đâu! Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa thấy người đàn ông nào thích chọn vải đẹp như ngài luôn đấy!" IPhai nói, rồi liếc nhìn PP đầy ẩn ý. "Mà thử hỏi xem, có người đàn ông nào lại ngồi chọn vải cho tiểu thư như thế này không chứ? Nghe mà cũng thấy lạ lắm thay..."
Những lời nói thiếu suy nghĩ khiến MaeTunt đang ngồi không xa phải giật mình. Bà vội giơ tay đập mạnh vào đầu gối IPhai một tiếng rõ vang.
"IPhai! Mày ăn nói không có chừng mực! Hoàng tử đang ngồi ngay trước mặt mà còn dám huyên thuyên linh tinh!"
IPhai giật bắn người, vội đưa tay bịt miệng rồi cười gượng để xoa dịu tình hình. Những kỹ nữ khác không nhịn được mà cười rúc rích. Không khí tràn ngập trong những lời trêu đùa, pha chút lả lơi mà không chút kiêng nể lễ nghĩa gì. Người hầu già trừng mắt nhìn, chẳng rõ đến khi nào mới quen được với cảnh tượng này.
PP lặng lẽ quan sát tình hình, nụ cười nhàn nhạt thoáng trên môi. Tuy dung nhan y vẫn mang vẻ hiền hòa, nhưng ánh mắt lại sâu lắng khó dò.
"Mae Tunt... Đừng chấp nhặt bọn họ. Họ không có ác ý đâu, ta hiểu mà."
Nữ hầu già nhăn mặt khó chịu, cảm thấy lời nói của mình bị chủ nhân phớt lờ, đành quay sang gườm gườm nhìn đám kỹ nữ đang giả vờ ngây thơ vô tội.
"Không thể được, hoàng tử ạ! Nếu cứ để mặc chúng nó nói năng như vậy, thần e rằng bọn này sẽ được nước lấn tới, không biết trên dưới mà hành xử quá trớn!"
"Thôi nào, bình tĩnh đi." PP dịu giọng, cố gắng trấn an bà vú. MaeTunt chỉ biết thở dài phiền muộn, trong khi đám kỹ nữ cúi đầu giả vờ bận rộn với mớ vải vóc, như thể chưa từng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi.
Đúng lúc ấy, Billkin quyết định bước lại gần. Tiếng giày da nện xuống sàn gỗ kéo ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chàng ảnh sát. Đám kỹ nữ tủm tỉm cười đầy ẩn ý khi thấy Billkin đi thẳng đến bên cạnh PP. Bọn họ chỉ liếc mắt trao đổi với nhau trong im lặng, không ai hó hé gì.
"Kin..." Dung mạo bình lặng của PP loé lên niềm vui khó che giấu. Đã nhiều ngày trôi qua, người kia bận bịu lo trăm công nghìn việc, đến mức chẳng có thời gian ghé thăm y dù chỉ một lần.
"Thần tham kiến hoàng tử." Billkin cúi đầu chắp tay, đôi mắt dán chặt vào người trước mặt. Hành động vội vã đến mức PP còn chưa kịp đáp lại. Nhưng ngay sau đó, chàng cảnh sát nhìn lướt qua đống vải vóc đang bị đám kỹ nữ ôm chặt trong lòng, khẽ nhướn mày.
"Ta vắng mặt chưa bao lâu, các người đã to gan đến mức trộm cả vải của hoàng tử rồi sao?"
Tiếng xôn xao phản đối lập tức nổi lên. Một kỹ nữ vội vòng tay trước ngực, lấm la lấm lét nhìn Billkin.
"Ấy chết! Anh Kin hiểu nhầm rồi! Hoàng tử tự tay ban cho bọn em, sao có chuyện ăn trộm được chứ?"
"Đúng đó!" Một người khác nhanh chóng tiếp lời. "Bọn em chỉ nhận chút tấm lòng của hoàng tử thôi, chứ nào dám tự tiện lấy đâu ạ!"
Billkin bật cười khẽ, lắc đầu như không muốn đôi co, rồi quay sang nhìn PP bằng ánh mắt lém lỉnh.
"Hoàng tử... Ngài rộng lượng quá rồi đấy. Cứ để bọn họ được đà lấn tới thế này."
PP cười tươi, đôi mắt sáng tròn vô cùng bao dung. "Ta tự nguyện mang vải đến cho họ, mà họ cũng chỉ muốn có vài tấm vải đẹp để may y phục, có gì đáng trách đâu chứ?"
Billkin gật đầu, thừa biết rõ câu trả lời này từ trước. Anh quay lưng lại, cứ tưởng sẽ tiếp tục trêu chọc đám kỹ nữ, nhưng cuối cùng, mục tiêu bị trêu lại là một người khác.
"Dù có là vậy, các ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Nếu để hoàng tử phải đau lòng vì số vải ngoại nhập quý giá kia biến mất sạch, thì chẳng hay ho đâu."
Đám kỹ nữ khúc khích, có kẻ còn che miệng cười như có ý gì. IPhai không bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo, nhanh mồm nhanh miệng:
"Ôi chao ôi, nếu hoàng tử thật sự buồn vì mất vải, chắc hẳn là chỉ có 'ông chủ nhà chứa' như P'Billkin đây mới dỗ dành được thôi,nhỉ?"
Cả căn phòng bỗng im lặng trong giây lát. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Billkin cùng PP. Chàng cảnh sát chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không phủ nhận cũng chẳng đáp lại. Trong khi đó, PP thì ngại ngùng cúi xuống nhìn tấm vải trong tay, tựa như cố ý lảng tránh. Duy chỉ có MaeTunt là không đời nào để ai đùa cợt với chủ nhân của mình như thế.
"Thôi ngay chưa!" Bà vú già lập tức cắt ngang, siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, như thể chỉ chực vung tay đánh vào đầu ai đó. "Lấy được vải rồi thì mau thu dọn đi, đừng huyên thuyên lắm lời mà quên mất lễ nghi trên dưới!"
Những tiếng cười bỗng nhỏ dần, một số người bắt đầu có chút chột dạ, nhanh chóng gom lại những tấm vải rải rác trên sàn. Billkin liếc nhìn PP một lần nữa, sau đó tiến lại gần y, cúi đầu ghé sát bên tai người kia thì thầm:
"Còn chưa đến lúc lên đèn đâu, vẫn còn thời gian... Chúng ta ra bến nước dạo một lát nhé?"
PP ngẩng lên nhìn người yêu, đôi mắt long lanh chẳng có tí ý từ chối nào. Thì thầm đáp lại cũng nhẹ tựa hơi thở: "Vậy thì đi thôi, nếu như ông chủ lớn đây còn có thời gian."
Chẳng bao lâu, cả hai đã rời khỏi không khí náo nhiệt trong phủ đệ rộng lớn, men theo lối nhỏ dẫn đến bến nước phía sau hoàng cung. Chỉ có hai người sóng bước bên nhau, chẳng ai dám quấy rầy, nhường lại nơi đây không gian yên tĩnh vốn có. Gió chiều thổi qua mặt nước, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ trong ánh hoàng hôn.
Billkin dừng bước bên bờ kênh, khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo dòng nước trôi.
"Cung điện cuối trời Tây này đã đổi thay nhiều lắm rồi..." Anh trầm tư. "Trước khi em chuyển đến đây, tôi đã từng có ý định mua lại cung điện đổ nát này, sửa sang lại rồi biến nó thành kỹ viện lớn nhất kinh thành."
PP quay mặt nhìn Billkin, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt lại vô cùng quan tâm lắng nghe.
Billkin cười khẽ trong cổ họng, như thể tự chế giễu chính mình.
"Nhưng khi tôi thật sự có được nó như ý muốn, lại chẳng hề vui sướng như mình đã tưởng tượng..."Đôi mắt vẫn nhìn thẳng ra dòng sông. Nam nhân quay lại nhìn về phía tòa cung điện, nơi đã bắt đầu sáng lên với ánh đèn lồng đỏ.
"Có lẽ... những gì tôi thật sự cần không phải là sở hữu nơi này hay tạo dựng danh tiếng cho bản thân bằng một nhà chứa."
PP im lặng nhìn Billkin một lúc lâu, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. "Những gì đã xảy ra, dù có hài lòng hay không, cũng không thể thay đổi được... Điều này em cũng mới hiểu ra, kể từ khi nơi đây biến thành nhà chứa."
Billkin quay lại nhìn vào mắt PP, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ thoáng có chút dịu dàng. Đôi mắt im lặng suy tư, anh thấp giọng hơn: "Đây chắc chắn không phải là điều em muốn... Cung điện Tawan này giờ đã khác đến mức không còn nhận ra được nữa."
"Còn anh thì sao... Đây có phải là điều mà anh mong muốn không?" PP nhìn lại, cũng mang theo cùng câu hỏi.
"Tôi cũng không rõ... Tôi thật sự muốn gì. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn."
Billkin dừng lại một lúc, tầm mắt hướng về ánh hoàng hôn cuối ngày, sắc hồng đỏ nối liền bầu trời với mặt nước.
"Được có em trong cuộc đời này, là điều hạnh phúc nhất mà tôi không thể ngờ tới."
Billkin đưa tay ra trước mặt, những ngón tay dài và thô ráp khẽ cử động, như thể mời gọi đối phương. Ánh mắt nhìn PP kiên định vô cùng, không một chút do dự.
PP nhìn bàn tay người ấy, ngẩng lên đầy nghi hoặc.
"Là gì vậy?"
Billkin cười nhẹ, đôi mắt mệt mỏi bỗng lóe lên ánh sáng của chiến thắng. Anh thở phào nhẹ nhõm kể: "Hôm nay... Madame Madeline đã được thả ra khỏi nhà tù rồi... Nhóm chúng ta đã thành công. Mọi thứ theo kế hoạch đều thuận lợi, nhà tù không có lý do gì để giữ cô ta lại. Với lại, nhóm du học sinh ngoại quốc đã tập hợp đông đảo, tiếp theo sẽ giải quyết được vụ án của cha em dễ dàng như đã định."
"Thật... thật là đáng mừng quá." PP tươi tỉnh, vừa vui mừng vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
"PP..." Billkin tiếp tục, lời anh mang theo đầy hy vọng, "Bây giờ, chúng ta chẳng còn điều gì phải chần chừ nữa."
PP im lặng nhìn Billkin, rồi ánh mắt lướt xuống bàn tay đang chìa ra, như thể đang suy ngẫm mọi thứ đã xảy ra trong cuộc đời mình.
"Đi cùng nhau đi..." Billkin cúi người thì thầm thêm, từng câu chữ như muốn khắc ghi một lời cam kết.
Rồi khoảnh khắc ấy đến... PP thoáng do dự chỉ trong chốc lát, sau đó từ từ nâng bàn tay mềm mại chạm vào bàn tay rắn rỏi của Billkin. Cảm giác ấm áp từ cái chạm kết nối hai trái tim lại với nhau, chỉ có tình yêu, giữa làn gió chiều man mát thổi qua. Ánh mắt họ chưa từng rời khỏi đối phương.
Billkin siết chặt bàn tay trắng mềm trong lòng bàn tay mình, như thể muốn khẳng định rằng đây chính là sự thật mà anh luôn mong đợi bấy lâu nay. Đôi mắt ôn nhu dán chặt vào gương mặt thanh tú đầy lo âu của PP. Rồi anh kéo thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng, với cánh tay mạnh mẽ ôm ghì lấy cả cơ thể đối phương. Billkin vùi đầu vào cần cổ PP, như là muốn nghiêm khắc đóng dấu chủ quyền, bảo vệ người yêu, không để điều gì xấu xa xâm phạm được đến người quan trọng nhất cuộc đời anh.
PP nhẹ khép đôi hàng mi trong vòng tay vững chãi, ánh mắt y đã không còn do dự, hoàn toàn chỉ còn là niềm tin vào tình yêu này. Y từ từ nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa lưng áo nam nhân trong lòng, như muốn nói rằng dù có chạy trốn đến cùng trời cuối đất, cũng không có gì có thể tách rời trái tim y với tình yêu dành cho Billkin.
"Nhưng giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra chúng ta sẽ đi đến đâu... Nếu có gì đang đợi phía trước..."
Cả hai tách khỏi cái ôm, nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Billkin kiên định, nhìn sâu vào ánh mắt người yêu: "Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng chỉ cần chúng ta biết rằng hiện tại, có đôi bàn tay này không bao giờ buông lơi, có trái tim này luôn sẵn sàng đứng vững bên nhau...Vậy là đủ cho một khởi đầu rồi."
Billkin nắm chặt tay hơn, kiên định hít một hơi thật sâu rồi quả quyết: "Hai ngày nữa, khi ánh đèn đỏ nơi cổng cung điện này tắt, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố."
PP ngẩng đầu lên nhìn người yêu, nhẹ nhàng hỏi lại:
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
Billkin vuốt bàn tay trắng ngần mà anh đang nắm chặt, khẽ giải thích: "Tôi đã chuẩn bị người hầu và thuyền sẵn sàng ở bến tàu phía tây sông Chao Phraya. Sẽ có người chất đồ lên thuyền, từ lương thực, tiền bạc đến vải vóc, tất cả những thứ cần thiết. Khi ánh đèn đỏ của cung điện này tắt, chúng ta sẽ cứ vậy mà rời đi, không cần mang theo gì cả, ra khơi khi mặt trời mọc, hướng về cảng Penang."
PP nhìn người yêu không khỏi lo âu : "Vậy sau đó thì sao?"
Chàng cảnh sát nhẹ nhàng vô vỗ bàn tay đối phương hai lần, rồi đưa lên chạm vào ngực mình.
"Chúng ta sẽ ở Penang chỉ tạm thời thôi. Tôi có một người bạn là người Hoa, từng làm ăn với Assratanakul và cũng giữ mối quan hệ tốt. Tôi tin anh ấy sẽ giúp đỡ chúng ta trong lúc chờ đợi tàu hơi nước và tìm cách đi đến bất kỳ thành phố nào, dù là Anh, Pháp hay bất cứ nơi nào ở châu Âu, chỉ cần là nơi có bờ biển, đều sẽ đưa chúng ta đến."
Billkin chăm chú nhìn PP, anh đoán rằng người kia vẫn chưa thể hoàn toàn từ bỏ ràng buộc với Siam.
"Nếu em muốn đưa MaeTunt đi cùng, thì tôi cũng sẽ sẵn lòng... Nhưng dù sao, tôi cũng muốn giao lại cung điện này trong tay của Chiam."
PP khép mắt lại một lúc, rồi ngẩng đầu lên, y có chút tiếc nuối nhưng đã hoàn toàn chắc chắn trong những lời mình sắp nói.
"Mae Tunt già lắm rồi... Nếu chúng ta đưa bà ấy đi đối mặt với những điều mà chúng ta còn chưa nhìn thấy, em e đó sẽ là điều khó khăn. Em muốn bà ấy được ở lại nơi mà bà ấy quen thuộc, nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời này thôi."
"Tôi sẽ giao cho Chiam và vợ nó chăm sóc MaeTunt." Billkin gật đầu nhẹ như hiểu, đồng thời xoa nhẹ bàn tay PP để trấn an lòng y. "Có thể chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra ở phía trước. Hiện tại, cũng chưa có đất nước nào chấp nhận tình yêu của đàn ông dành cho nhau mà không coi đó là tội lỗi..."
Billkin ngừng nói, quay mặt đi, như không muốn nghe chính những lời mình vừa thốt ra.
"Nhưng tôi nghĩ, dù cho là tất cả đều không chấp nhận chúng ta đi nữa, chỉ cần tôi và em vẫn đứng bên nhau, dù là ở bất kỳ đâu... thì cũng sẽ tốt hơn là phải sống ở đây...nơi mà ta bị giam cầm cả thân xác lẫn tâm hồn."
PP nhẹ gật đầu. Billkin nâng tay lên đỡ lấy đôi vai gầy của PP, đắm đuối nhìn vào mắt y. PP trông vẫn có vẻ không buông nổi ưu tư về những điều còn ở lại. Nam nhân vững chãi kéo cơ thể nhỏ gầy vào vòng tay một lần nữa, đôi tay mạnh mẽ ôm càng chặt hơn cả lần trước.
"Yêu Kin suốt đời..." PP khe khẽ.
Billkin vùi mặt vào tóc PP, hít thở hương thơm quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nâng đầu lên, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán PP.
Người được chạm vào nhắm mắt lại, để cho cảm giác nóng hổi trôi dạt trong tâm trí. Vạn vật xung quanh đều lắng động, chỉ còn y và nam nhân trong lòng còn tồn tại.
Mặt trời dần lặn xuống chân trời. Gió nhẹ nhàng thổi qua mang hơi ấm từ vòng tay. Cả hai đứng yên ôm nhau rất lâu, như thể muốn ngừng lại thời gian ở giờ khắc này. Dòng kênh bên dưới chảy êm đềm, phản chiếu thân ảnh hai con người không còn con đường nào để bước đi ở nơi này...
.
.
.
Nhưng cả hai nào hay biết...
Phía bên kia con kênh, từ bến nước của thương nhân Hoa kiều, có một ánh mắt đang âm thầm dõi theo họ...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
TBC
————————————————
[ Talk ]
Ai?! Ai thấy rồi vậyyyy?!!! Đang cảm động mà!! Saesang xuyên không về thời nào mà rình rập tận thời đại này vậy chứ! Cứ tưởng đưa nhau ra ngoài là sẽ an toàn, ai dè có người dõi theo từ bờ bên kia!
Hai người nào định chạy thì xách vali lên luôn đi!! Tiền nong thì khỏi phải lo vì ông chủ nhà chứa này giàu lắm rồiiii!!!
Với cách kể chuyện như các chương gần đây, đảm bảo không có gì bị bỏ ngỏ đâu. Tôi xin hứa với quý vị rằng cái kết sẽ đúng chuẩn period drama lãng mạn nha~ 💖
Cảm ơn ạaaaaaaaaa!
---
(*Joong: khố vải dài truyền thống của nam giới Thái, có thể quấn theo nhiều kiểu khác nhau.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro