Q3.P16.Chương 107-113
Q3.Chương 107: Mang nàng đi
Cung tiễn của phản quân đã bắt đầu tập kích, cấm vệ quân trong này cố gắng chống đỡ, lúc một người phó tướng quay đầu, nhìn thấy hoàng đế theo thị vệ vừa rồi nhanh chóng tới đây, trong lòng hắn chấn động, vội tiến lên hành lễ.
Bạc Hề Hành chỉ trầm thanh hỏi: "Người đâu?"
Toàn bộ thân mình phó tướng trấn động, đẩy người bên cạnh ra. Bạc Hề Hành nhìn người ngã trên mặt đất, ấn đường nhíu lại, lạnh giọng hỏi: "Sao lại thế này?"
Cả khuôn mặt phó tướng trắng bệch, chỉ mở miệng trả lời: "Hồi Hoàng Thượng, hình như phản quân biết hắn là người của Yên Khương, nên đã dùng cung tiễn bắn chết. Mạt tướng có tội!" Phó tướng vừa nói vừa quỳ xuống đất.
Đồng Dần "A" một tiếng, thấy sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Tiếp nhận lệnh bài kia từ tay thị vệ, hắn cúi đầu nhìn, kỳ thực người Yên Khương đã tới, nhưng tình hình sớm đã vô lực xoay chuyển. Người báo tin có thể vào nhưng đại quân Yên Khương không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, chuyện này trên đường đến đây hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại người cũng đã chết, xem ra Tương Hoàn Vương đã chuẩn bị mọi thứ, lần này sẽ không để hắn xoay mình.
Hoàng đế lạnh giọng hỏi: "Hàn tướng quân đâu?"
Trên trán phó tướng kia đã ròng rã mồ hôi, hắn cúi đầu đáp: "Hàn tướng quân đang chạy về hoàng cung." Vốn dĩ, Hành Thanh đi điều người của ám vệ doanh, ai ngờ ám vệ doanh cũng bị kẻ địch khống chế.
Bạc Hề Hành suy nghĩ một lát, rồi xoay người đi về phía hậu cung. Đồng Dần kinh hãi, vội đuổi theo: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài.." Nam tử trước mặt không hề dừng bước chân, ngược lại đi càng nhanh hơn. Thái giám lau mồ hôi, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo.
...................
Bên trong Vu Yên cư, khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Cửa phòng vẫn đóng chặt, bởi vì đêm nay có trăng nên hai thân ảnh kia nhàn nhạt có thể nhìn thấy.
Toàn Cơ vốn dùng lực rất lớn, lúc này lại nghe y nói "Ngày sau muốn bịa chuyện thì bịa giống một chút", nàng không khỏi động dung. Nàng chậm rãi buông lỏng cánh tay cắn y, ngước mắt chăm chú nhìn nam tử trước mặt.
Khóe miệng y vẫn nhàn nhạt cười nhẹ.
Tay thu hồi lại, y khẽ lắc lắc, tựa không cảm thấy đau, y cứ như vậy mà nhìn nàng, thấp giọng nói: "Hiện tại có thể theo ta được chưa?"
Nàng ngơ ngẩn mà nhìn, một câu cũng không nói nên lời.
Y cầm tay nàng, đẩy cửa phòng ra, một mặt nói: "Nếu bây giờ không đi thì lát nữa thật sự không đi được." Điều y lo lắng nhất chính là Bạc Hề Hành sẽ đột nhiên tới Vu Yên cư, do vậy y sai người cầm lệnh bài của Yên Khương dụ hắn rời đi. Bạc Hề Hành là người khôn khéo, chỉ cần hắn nói chuyện với người đó một câu, nhất định sẽ phát hiện người đó căn bản không phải người Yên Khương Vương phái tới truyền tin. Chuyện này, y chẳng qua là muốn tranh thủ một ít thời gian.
Mà điều y không biết chính là, người của y sớm đã bị bắn chết.
Toàn Cơ bị y làm cho ngây người, cuống quít hỏi: "Hắn sẽ tới sao?"
Y khẽ lắc đầu: "Ta không xác định."
Toàn Cơ dùng sức tránh tay y, thấy y kinh ngạc quay đầu, đã thấy nàng duỗi tay mang khăn che mặt lên cho y. Vạn nhất Bạc Hề Hành tới, thấy y ở chỗ này, như vậy phải làm sao?
Y ngơ ngẩn trong giây lát, con ngươi đều nhiễm ý cười, nàng còn nói không yêu y, rõ ràng là đang quan tâm y mà.
Tấn Huyền Vương lần nữa nắm lấy tay nàng, kéo nàng ra ngoài. Toàn Cơ biết nếu nàng không đi, y nhất định cũng sẽ không rời khỏi. Y không ép buộc nàng rời đi, chẳng qua là vì muốn nàng cam tâm tình nguyện. Nàng thừa nhận, những chuyện y làm, những lời y nói, tất cả đều làm nàng cảm động. Chỉ là loại cảm động này không làm nàng đánh mất lý trí, nàng đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với y, tuy y không biết, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng rõ ràng.
Sân bên ngoài vắng vẻ, nàng đột nhiên nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn y, hỏi: "Hai thị vệ của ngài đâu?"
Y biết nàng đang hỏi Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê, nhẹ giọng cười: "Mục tiêu quá lớn nên ta không dẫn bọn họ tới."
"Ngài hồ nháo cái gì vậy?" Toàn Cơ thật sự giật mình, y không dẫn bọn họ tới, vạn nhất xảy ra chuyện phải làm sao đây? Hiện tại bên ngoài hỗn loạn, y lại không biết công phu, hiện tại lại mang nàng theo, không phải càng khó hơn sao?
Y như hiểu rõ suy nghĩ của nàng, thấp giọng nói: "Yên tâm, ta đã an bài ổn thỏa, sẽ có người tiếp ứng, tất cả đều sẽ thuận lợi."
"Thật sự thuận lợi sao?"
"Đều thuận lợi."
"Ra ngoài cũng không thành vấn đề chứ?"
Nàng cấp bách hỏi thế, y không khỏi cảm thấy buồn cười, đôi mắt cong lên: "Nàng không tin ta sao?"
Tin, nàng tin. Nàng cũng hy vọng tất cả chuyện này y đều an bài thỏa đáng, có như vậy nàng cũng yên tâm. Bước chân bên dưới thoáng dừng lại, nàng mở miệng: "Bộ y phục này quá chói mắt. Muốn ra ngoài, ta phải đi thay y phục đã."
Tấn Huyền Vương nghĩ nghĩ, cảm thấy lời nàng cũng có lý, hiện giờ ở trong cung chỉ có quần áo cung nữ sẽ không chọc sự chú ý của người khác.
Toàn Cơ lại nói: "Người ở Vu Yên cư sớm đã chạy trốn. Ta vào phòng đổi y phục của hạ nhân, ngài kêu thị vệ của mình vào trong đi."
Y nhíu mi: "Kêu thị vệ vào làm gì?"
Q3.Chương 108: Xuất cung cùng y
Nàng cười ra tiếng: "Chẳng lẽ ngài có sức đưa ta ra ngoài sao?"
Y ngẩn ra, định mở miệng nói gì đó, lại thấy nàng đã xoay người. Giờ phút này, y cũng không có nhiều thời gian lãng phí như vậy, lập tức kêu thị vệ bên ngoài tiến vào. Kỳ thực, có một việc, y muốn giải thích với nàng, nhưng tình hình hiện tại cấp bách, y cũng biết thời điểm này cũng không thích hợp.
Chờ bọn họ ra ngoài, y chẳng lẽ không có thời gian giải thích sao?
Tư Vân nằm trên giường, căn bản không thể ngủ được. Bên ngoài truyền đến chút thanh âm, nàng cũng coi như không nghe thấy, dứt khoát dùng chăn che kín đầu. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Tư Vân giật mình ngồi dậy, lại nghe thanh âm của Toàn Cơ truyền tới: "Là ta."
"Công chúa?"
"Hư..." Bịt kín miệng Tư Vân, Toàn Cơ thấp giọng nói, "Lập tức mặt quần áo lên, có người sẽ mang ngươi xuất cung, nhớ kỹ, dọc đường cho dù thế nào cũng không được nói chuyện. Đừng hỏi vì sao, hiện tại ta không có thời gian giải thích." Nàng xoay người, ném quần áo bên cạnh cho Tư Vân.
Lần này y không mang theo Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê, như vậy một thị vệ bình thường nhất định sẽ không biết công chúa đã đổi người, nàng kêu thị vệ tiến vào, chẳng qua là sợ Tấn Huyền Vương nhận ra nàng. Mà câu vừa rồi của nàng, chẳng qua là cho y thấy một Vu Yên cư trống không mà thôi. Lần này làm sao y biết tin tức nàng truyền cho Mạnh Trường Dạ, nàng cũng không có thời gian truy cứu, chỉ biết là, nàng không thể đi cùng y, nhất định không thể.
Tương Hoàn Vương dùng sự tàn bạo của Bạc Hề Hành để lật đổ hắn, mà Tấn Huyền Vương cũng cần một lý do danh chính ngôn thuận để bắt Tương Hoàn Vương. Do vậy nàng phải ở trong cung tiếp ứng y. Một khi Tương Hoàn Vương vào cung, tất nhiên sẽ làm một số chuyện ít người biết, chỉ khi nàng ở lại, nàng mới có thể quan sát hành vi của Tương Hoàn Vương.
Mà quan trọng nhất là, nàng căn bản không đáng để y yêu.
Tư Vân một mặt thay quần áo, một mặt nhỏ giọng hỏi: "Công chúa, vậy còn ngài?"
"Lát nữa ta sẽ theo kịp, những gì ta vừa nói, nhớ kỹ chưa?"
Cung nữ nghiêm túc gật đầu, nàng rất nhanh thay đổi y phục. Toàn Cơ tới cửa, nhìn bóng người bên ngoài, nàng nhìn ra không thấy Tấn Huyền Vương, trong lòng chậm rãi thả lỏng.
Tất cả đều đã xong, Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, nàng biết, một khi Tư Vân ra ngoài bị Tấn Huyền Vương nhận ra, y nhất định sẽ không mặc kệ nàng. Cho nên, nàng phải chờ thêm một chút, y không phải cảm thấy Bạc Hề Hành sẽ tới sao? Khẽ cắn răng, lần này nàng phải đánh cuộc một phen.
Tấn Huyền Vương nóng ruột chờ bên ngoài, đúng lúc này, bên ngoài Vu Yên cư truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lòng y trầm xuống, cách cánh cửa kêu một tiếng "Toàn Nhi".
Nghe người bên trong ứng thanh, ngay sau đó cánh cửa mở ra, khi nữ tử ra tới, người bên ngoài đã vào Vu Yên cư. Tấn Huyền Vương quay đầu nhìn lại, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ phân phó thị vệ mang người rời đi. Một thị vệ còn lại cũng che chở cho y rời khỏi.
Thấy bọn họ lướt qua tường ra ngoài, Toàn Cơ mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng chỉ hi vọng trong quá trình chạy trốn, y sẽ không còn tinh lực chú ý người trên lưng thị vệ căn bản không phải nàng.
Tiếng bước chân cách đó không xa càng lúc hỗn loạn, Toàn Cơ không khỏi ngước mắt, đã thấy một đám thị vệ vọt vào. Nàng ngẩn ra, tưởng rằng người tới sẽ là Bạc Hề Hành, không phải sao? Nhìn trang phục kia, người tới không phải cấm vệ quân, là... Trong lòng nàng kinh hãi, là phản quân!
Toàn Cơ sớm đã dự đoán cấm quân chẳng thể giữ nổi hoàng thành qua đêm này, lại không ngờ, tình hình lại diễn ra nhanh như vậy.
Kỳ thật khi Bạc Hề Hành vừa rời cửa cung, phản quân phía sau đã tấn công vào, Hàn Thanh cũng vừa lúc đuổi tới. Hoàng đế căn bản chưa kịp trở về hậu cung, liền được Hàn Thanh hộ tống, vội vàng rời đi.
Phản quân xông thẳng vào nội cung, nhất thời tiếng khóc thét che lấp cả trời đất, cả hoàng cung phảng phất như rơi vào địa ngục. Cung nhân sớm đã chuẩn bị chạy trốn tán loạn, thị vệ bắt đầu cướp đồ trên người cung nhân, ai dám phản khác, trực tiếp chém chết.
Trên hành lang gấp khúc, nơi nơi máu chảy không ngừng. Xung quanh vốn đang bị tuyết trắng phủ kín, ngay lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Khung cảnh dưới ánh trăng càng thêm chói mắt.
Cánh tay nắm cửa có chút khẩn trương, Toàn Cơ nhìn người xông vào phòng nàng, theo sau còn nghe linh tinh mấy thanh âm vụn vặt. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại có người đi vào, quát to một tiếng: "Dừng tay lại! Đây là phòng của Yên Khương Hưng Bình công chúa, ai cũng không được chạm loạn vào! Công chúa đâu?"
Có thị vệ khác cao giọng đáp: "Hồi tướng quân, chưa tìm thấy!"
"Vậy còn không mau đi tìm!"
"Vâng." Chúng tướng sĩ ứng thanh, tướng quân kia lập tức xoay người rời đi.
Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, không đi ra ngoài, đó hẳn là người của Tương Hoàn Vương.
Nghe tướng quân vừa rồi nói không cho người khác động vào phòng nàng, xem ra Tương Hoàn Vương còn nhớ rõ giao dịch trước kia của mình. Nàng không thể nói đến tột cùng nên vui mừng thế nào, khép nhẹ hai mắt, nàng chỉ hi vọng Tấn Huyền Vương có thể bình yên rời đi.
Phi tần hậu cung đã tụ tập cung nhau, yến yến oanh oanh khóc thành một đoàn. Hoa phi ngã một bên, ngơ ngác nhìn thảm đất hoa lệ, một câu cũng không nói nên lời. Tất cả chuyện này giống như giấc mơ vậy, nàng ở lãnh cung hơn một năm, về sau thành sủng phi của hoàng đế, nhưng hôm nay, giang sơn lại sắp đổi chủ.
A, Hoa phi lạnh lùng cười một tiếng, cho nên nàng mới nói bản thân hâm mộ Huệ phi, nàng ấy chết sớm như vậy, thể diện uy nghiêm như vậy, mà chính mình nàng cả đời đấu tranh, kết quả lại không được cái gì.
Tiết Chiêu nghi ngồi ở góc tường, gắt gao ôm lấy đầu gối, cả khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run run. Thời điểm bọn thị vệ tiến vào, nàng thay quần áo của cung nữ chuẩn bị chạy trốn, đáng tiếc cung nữ trong cung không chịu được đe dọa, lập tức nói ra. Lúc ấy nàng sợ hãi, hận không thể trực tiếp dùng cây trâm đâm chết cung nữ kia.
Toàn Tiệp dư vừa mới mang thai, cho rằng từ nay về sau vinh hoa vô biên, ai ngờ tình hình hiện tại... Hai vai nhịn không được run rẩy, nàng không ngừng khóc lớn.
Lúc này, Lệnh phi đột nhiên đứng lên, lao thẳng ra cửa. Thị vệ hung hăng đẩy nàng ngã xuống mặt đất, lạnh lùng quát: "Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!"
Nàng đột nhiên khóc lớn, cầu xin: "Cầu các ngươi để ta ở cạnh nữ nhi của ta đi! Cầu các ngươi!" Thời điểm phản quân tiến vào, người nàng lo lắng nhất chính là nữ nhi của mình, nhưng bản thân chưa kịp đến Hoàng tử sở đã bị giam lại.
Một thị vệ trong đó lạnh giọng cười: "Cái này ngươi không cần lo lắng, hoàng tử và đế cơ vẫn khỏe mạnh, lúc này đã có người chiếu cố!"
Chúng phi tần phía sau khẽ rụt mình lại, Lệnh phi này chắc bị điên rồi, sao lúc này còn dám xông lên va chạm bọn họ? Chẳng lẽ nàng ta không sợ bị bọn họ một kiếm giết chết sao?
Q3.Chương 109: Vậy thì tốt
Cửa cung, các tướng sĩ đều nghiêm chỉnh mà đứng, nghênh đón đám người Tương Hoàn Vương vào cung. Đội ngũ trực tiếp từ cửa thành Dĩnh Kinh tiến vào cửa cung. Trên lưng ngựa, Tương Hoàn Vương một thân nhung trang, hắn lạnh lùng qua từng góc, hoàng cung quen thuộc này từng là nơi hắn lớn lên. Thời điểm rời kinh hắn từng thề, đời này hắn nhất định sẽ trở lại.
Mỗi tấc đất dưới chân đã định sẵn tất cả đều là của hắn, toàn bộ người của Tây Lương nay đều là thần dân của hắn! Tay nắm dây cương khẽ buộc chặt, phía sau có tiếng vó ngựa truyền tới, Tự Ninh Vương cười nói: "Đại ca, đệ đã sớm nói tà không thể thắng chính, xem tên bạo quân kia hiện tại không biết đã bỏ trốn đi nơi nào."
Trường Tuyên Vương cũng hùa vào nói: "Đệ đã phái người truy kích, tin rằng không lâu nữa có thể bắt hắn trở về."
Tương Hoàn Vương không nói lời nào, Tự Ninh Vương lại nói: "Hắn cho rằng những chuyện hắn làm chúng ta đều không biết, thật nực cười. Tam ca khi đó sao có thể dễ dàng sập bẫy như vậy? Hắn còn muốn oan uổng ta bỏ túi khoản tiền cứu trợ, hừ, còn tưởng cả đám chúng ta đều ngu xuẩn sao?"
Trường Tuyên Vương âm lãnh cười: "Ngũ đệ, đệ gấp cái gì, hắn sớm muộn cũng thua trong tay huynh đệ chúng ta."
Hai vị vương gia ngươi một lời ta một lời, chỉ có Tương Hoàn Vương trước sau chưa từng lên tiếng. Phía trước có người chạy lại, quỳ gối trước mặt hắn, nói: "Bẩm Vương gia, hoàng cung đã bị khống chế. Các phi tần, hoàng tử cùng đế cơ đều đã tìm được."
Tương Hoàn Vương gật đầu: "Đều phải bảo vệ thật tốt cho bổn vương."
"Vâng."
Hắn quay đầu lại, nhìn về hai vị vương gia phía sau, mở miệng nói: "Những đại thần đó làm phiền Tứ đệ Ngũ đệ đi xem, đặc biệt là, Thừa tướng."
Trường Tuyên Vương quay đầu ngựa lại, nói: "Đại ca cứ yên tâm. Giá..." Hắn hét lớn một tiếng, con ngựa bên dưới đã phóng nhanh vụt đi.
Tư Ninh Vương cũng cưỡi ngựa theo sát.
Ánh mắt Tương Hoàn Vương đảo qua Lục vương gia Hiện Vũ Vương bên cạnh, từ khi trận chiến bắt đầu, hắn cơ hồ chưa từng nhiều lời, chỉ phảng phất theo sau người khác. Hắn như không phân biệt được cái gì là đúng, cái gì là sai, chỉ cần huynh đệ lên tiếng, hắn đều làm theo. Lúc này, hắn thuần túy như góp đủ số lượng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tương Hoàn Vương bất giác buồn cười, mở miệng nói: "Lục đệ cũng mệt rồi, không cần theo ta vào cung. Ta sẽ kêu người mang đệ về Hành quán nghỉ ngơi." Sau khi đánh hạ Dĩnh Kinh, hắn sớm đã cho người chuẩn bị Hành quán thỏa đáng, đến lúc đó có thể để nhóm vương gia trụ lại.
Hiện Vũ Vương không tỏ thái độ gì, chậm rãi gật đầu, không nói lời nào.
Rốt cuộc chỉ còn lại một mình Tương Hoàn Vương, lúc này hắn mới xoay người, nói với thị vệ bên cạnh: "Mang bổn vương tới Vu Yên cư." Hắn trước tiên phải đi gặp nữ tử kia đã.
Lúc này, bọn thị vệ còn tìm kiếm nơi ở của Toàn Cơ, lúc vào phòng ngủ của nàng ở Vu Yên cư không thấy người, bọn họ còn tưởng Hưng Bình công chúa đã chạy trốn. Đám thị vệ, trước sau cơ hồ đem cả hoàng cung lật lên.
Toàn Cơ bất giác cười cười, hoàng cung tuy lớn, nhưng nếu đã muốn tìm, nàng thật sự không có nơi nào để trốn. Dù sao mục đích của nàng cũng đã đạt được, trong lòng sớm đã không còn gì lo lắng.
Đứng dậy rời khỏi phòng Tư Vân, thị vệ đằng trước rất nhanh đã thấy nàng, lạnh giọng hỏi: "Người nào?"
Nàng một chút cũng không sợ hãi, vẫn chậm rãi tiến lên. Đèn lồng trên cao chiếu rõ khuôn mặt mỹ lệ của nữ tử, thanh âm nàng có chút nhè nhẹ: "Không phải đang tìm bổn cung sao?"
Trong đó có thị vệ từng gặp nàng ở Tương Hoàn Vương, hắn vội hướng nàng hành lễ: "Tham kiến công chúa."
Vừa nghe nữ tử này là Hưng Bình công chúa, trên mặt đám thị vệ mới lộ ra thần sắc kính trọng.
Toàn Cơ không nói lời nào, lập tức vào phòng. Bên trong, trên mặt đất sớm đã đan xen dấu chân ngang dọc, Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, nàng còn sợ đến lúc đó không thể giải thích dấu chân nam nhân trong phòng, hiện giờ xem ra, nàng không cần phải giải thích,
Ngồi một lát, liền nghe người bên ngoài kêu một tiếng "Vương gia", nàng khẽ nâng mắt, nhìn nam tử đi vào. Trên vai hắn vẫn còn một lớp tuyết dày, hắn giơ tay phủi phủi, ánh mắt mới nhìn qua Toàn Cơ.
Nàng không đứng dậy, hắn tiến lên, cười nói: "Công chúa thật lạnh lùng, người bên ngoài sớm đã quỷ khóc sói gào, bổn vương thì thấy công chúa một chút cũng không để ý, quả nhiên là bình tĩnh." Hắn tiến lên ngồi đối diện nàng.
Toàn Cơ nhấp môi cười: "Bổn cung đương nhiên không cần so sánh với bọn họ, bọn họ biết mình không thể đứng vững nữa, nhưng bổn cung không giống. Nếu Vương gia đã tới, bổn cung càng không cần phải sợ hãi, không phải sao?"
Hắn cười ha ha: "Công chúa thật dũng cảm! Ngươi không sợ đến lúc đó bổn vương đổi ý sao?"
"Vương gia sẽ không." Nàng không phải chưa từng lo lắng, nhưng vừa rồi nghe tướng quân kia nói, nàng có thể nghe ra được, Tương Hoàn Vương không định qua cầu rút ván. Rốt cuộc, nàng vẫn là Yên Khương công chúa.
Tương Hoàn Vương vừa lòng cười, đứng lên nói: "Bổn vương nghĩ công chúa cũng không cần rời đi vội vã, dù sao công chúa cũng phải đợi người tới đón. Tối nay bổn vương có chuyện khác quan trọng, công chúa cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Vu Yên cư này, bổn vương sẽ cho người canh gác, bảo đảm an toàn của công chúa."
Thấy hắn xoay người, Toàn Cơ cũng đứng dậy theo, mở miệng: "Vương gia cho rằng đêm nay Hưng Bình có thể ngủ được sao? Chi bằng, ta theo Vương gia đi nhìn một chút."
"Vậy sao?" Hắn quay đầu nhìn nàng, "Công chúa không sợ?"
Đáy lòng cười lạnh, thế gian này còn sóng to gió lớn gì nàng chưa thấy qua, chẳng qua đây chỉ là một trận cung biến mà thôi, có gì mà đáng sợ?
Thấy nàng đứng dậy đi ra, Tương Hoàn Vương cũng không định ngăn cản.
Hai người ra ngoài, chợt nghe thị vệ cao giọng quát: "Người nào? Còn không mau ra đây!"
Toàn Cơ kinh hãi, Vu Yên cư này không phải sớm đã không còn ai sao? Sao lúc này lại có người ẩn trốn?
Nàng theo bản năng xiết chặt khăn trong tay, vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu, không phải người của Tấn Huyền Vương, hẳn không phải là người của y. Nghĩ như vậy, nàng hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt qua thăm dò.
Thị vệ tiến lên, hung hăng kéo người trốn trong bụi cỏ ra.
Người nọ "Ai da" một tiếng, té ngã trước mặt bọn họ. Người đó hoang mang bò dậy, khóc lóc nói: "Vương gia tha mạng! Công chúa tha mạng! Nô tỳ cái gì cũng không biết, nô tỳ chỉ là một hạ nhân hầu hạ chủ tử mà thôi! Vương gia tha cho nô tỳ, nô tỳ ngày sau nhất định sẽ tận tâm tận lực với Vương gia."
Lúc này Toàn Cơ mới nhìn rõ, thì ra là Lưu ma ma. Bà ta không phải đang ở Tường Bình cung sao? Sao lúc này lại có mặt ở đây?
Q3.Chương 110: Tội lớn tày trời
Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, Toàn Cơ kinh hãi, bà ta rốt cuộc ở đây từ khi nào? Bà ta có phải nhìn thấy Tấn Huyền Vương không? Tâm trạng vừa buông lỏng lại treo lên lần nữa, đêm nay thấy Tấn Huyền Vương bình yên vô sự, nàng liền thông suốt tất cả. Chuyện hành thích chẳng qua chỉ là cái cớ để y không xuất binh, nếu để Tương Hoàn Vương biết Tấn Huyền Vương căn bản không có việc gì, sự việc phiền toái này chắc chắn sẽ khiến Tương Hoàn Vương cảnh giác.
Có chút khẩn trương, Lưu ma ma lại đột nhiên túm váy áo của nàng, khóc lớn: "Công chúa cứu nô tỳ đi, nô tỳ thật sự không muốn chết! Công chúa ngài cứu nô tỳ đi!" Toàn Cơ nhíu mi, kỳ thật phản quân đánh vào cung, cung nhân an phận thủ thường cũng sẽ không bị giết, Lưu ma ma này thật là bị dọa điên rồi.
Ánh mắt dừng trên người dưới đất, Toàn Cơ như nhớ tới điều gì. Nàng ngước mắt, thấy tuyết trong viện vẫn chưa dừng lại, nếu bà ta tới đây lúc Tấn Huyền Vương còn ở, giờ phút này trên người nhất định phải tích một tầng tuyết dày, chỉ là hiện tại, trên người bà chỉ có vài bông tuyết nho nhỏ. Nàng lôi kéo quần áo bà ta, bông tuyết trên vai rất nhanh đã rơi xuống. Toàn Cơ cuối cùng cũng yên tâm, xem ra là sau khi phản quân tiến vào, bà ta hoảng loạn mới trốn tới đây. Hoàng cung Tây Lương lớn như vậy, bà ta lại cố tình trốn ở chỗ nàng, thoạt nhìn Lưu ma ma này đầu óc cũng không ngu ngốc. Hoàng cung tuy lớn, nhưng chỉ có nàng không phải người Tây Lương.
Lực đạo lôi kéo nàng rất lớn, Toàn Cơ theo bản năng lui lại nửa bước, lại nghe thanh âm trường kiếm rời vỏ bên cạnh, sau đó "Sát" một tiếng, máu tươi âm ấm vẩy lên quần áo Toàn Cơ, nàng nhịn không được thở nhẹ vài tiếng. Nàng đột nhiên lùi lại mấy bước, dưới chân như dẫm phải thứ gì, thân mình lập tức ngã xuống.
Tương Hoàn Vương phủi tay đem trường kiếm cắm vào vỏ, một tay nhẹ nhàng đón lấy thân mình nàng, cười nhẹ: "Bổn vương còn tưởng rằng công chúa cái gì cũng không sợ, rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử."
Toàn Cơ không nghĩ hắn đột nhiên động thủ, xác thực bị dọa. Nàng đưa tay che ngực, ánh mắt vẫn dừng trên thi thể của Lưu ma ma, đôi mắt kia còn đang mở lớn, ngơ ngẩn nhìn góc áo nàng.
Tương Hoàn Vương dường như không để ý, mở miệng: "Bổn vương ghét nhất loại người dây dưa không rõ này, xem ra công chúa muốn ở lại Vu Yên cư nghỉ ngơi?" Tay buông lỏng, hắn xoay người lập tức ra ngoài.
Toàn Cơ cắn răng, nâng bước đuổi theo.
Lúc này, bên ngoài Tiêu Hòa điện đã bị thị vệ canh gác, nữ quyến hậu cung đều bị cầm tù tại đây. Toàn Cơ theo sau Tương Hoàn Vương, xa xa có thể nghe thấy thanh âm bi thương kinh hoảng từ Tiêu Hòa điện truyền lại.
Nghe một tiếng "Tham kiến vương gia", mọi người trong điện đều vội ngẩng đầu lên. Thấy người tới là Tương Hoàn Vương, các nàng mỗi người đều lộ ra tia sợ hãi. Hoa phi nhìn nữ tử theo sau Tương Hoàn Vương, cả người run rẩy, nàng không biết giờ phút này thấy Toàn Cơ, đến tột cùng là có ý nghĩa gì.
Tiết Chiêu nghi thấy Toàn Cơ, phản ứng đầu tiên là hồi tưởng xem bản thân có đắc tội nữ tử này hay không, nàng càng nghĩ, lại càng hoảng sợ, cả người ngồi không vững, lập tức ngã nhào dưới đất.
Lệnh phi thấy người tiến vào, không màng người đó là ai, đột nhiên xông tới, bắt lấy áo giáp Tương Hoàn Vương, khóc lóc: "Để ta gặp nữ nhi của ta đi! Cầu xin ngươi để ta gặp nữ nhi đi!" Một khắc này Lệnh phi mới hiểu được, tất cả mọi thứ đều không phải thật, chỉ có nữ nhi của nàng là do nàng mang nặng đẻ đau, chỉ có nó mới là người thân của nàng.
Tim Toàn Cơ đập có chút nhanh, nàng sợ Tương Hoàn Vương sẽ một kiếm giết chết nữ tử trước mặt. Bước chân bên dưới khẽ động, nàng rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Tối nay, hắn chiếm lĩnh hoàng cung Tây Lương, tất cả nơi này đều do hắn quyết định, nàng không có quyền can thiệp.
Hô hấp mọi người đều ngừng lại, bởi vì lúc nàng vào vẫn chưa kịp thay quần áo, bên trên chiếc váy đẹp đẽ quý giá kia vẫn còn dính máu của Lưu ma ma. Các nàng không biết rằng, từng có người xông lên như Lệnh phi đã có kết cục bi thảm thế nào.
Thân mình không vững, Lệnh phi ngã nhào ra sàn. Nàng hoảng sợ nhìn nam tử cao lớn trước mặt, đôi môi không ngừng run rẩy.
Tương Hoàn Vương khẽ ho một tiếng, ánh mắt lạnh băng đảo qua từng người trong điện, cuối cùng, ánh mắt hắn lần nữa dừng trên người Lệnh phi. Ở nơi này, nữ tử từng sinh con cũng chỉ có mình nàng. Hắn đi về phía trước, ngồi xổm xuống, thấp giọng mở miệng: "Lúc Khánh Lăng Vương bị giết, trong nhà hắn còn có ba đứa trẻ, đứa lớn nhất cũng chỉ ba tuổi. Ba tuổi, nó đã bao lớn?"
Đôi mắt Lệnh phi tràn ngập sợ hãi, cả người nàng run rẩy, một câu cũng không nói nên lời, nàng không biết vì sao Tương Hoàn Vương đột nhiên nói chuyện này.
Toàn Cơ từ lời của hắn, nghe ra mùi vị nguy hiểm, trong lòng nàng căng thẳng, lại nghe hắn nói: "Đế cơ của Lệnh phi nương nương năm nay bao nhiêu tuổi? À, hài tử ba tuổi đó cũng không lớn hơn đế cơ của nương nương là bao." Hắn đột nhiên đổi chủ đề, lời nói càng thêm âm trầm, "Ngày đó lúc bạo quân diệt cả nhà Khánh Lăng Vương, hắn hạ lệnh đem ba hài tử kia phác sát trong vương phủ."
Hắn dừng lại, thanh âm càng lạnh lẽo: "Các ngươi thì biết cái gì là phác sát sao?"
Cả người Toàn Cơ chấn động, trợn to đôi mắt nhìn nam tử trước mắt. Hắn lúc này đưa lưng về phía nàng, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Lệnh phi. Cả người Hoa phi cũng lạnh run, toàn bộ người trong Tiêu Hòa điện này, ai nấy đều nhịn không được rùng mình một cái.
Đáy mắt Lệnh phi đã ẩn ẩn nước mắt, giờ phút này một giọt cũng không rơi ra, phảng phất như tuyết trắng bên ngoài đã đóng băng nước mắt của nàng.
Tương Hoàn Vương đột nhiên đứng lên, đáy mắt mang theo lệ khí: "Ngày đó hắn đối với huynh đệ của mình thế nào trong lòng hắn hiểu rõ, bổn vương cũng không cần phải oan uổng hắn. Vu oan tội danh, rút lưỡi, phác sát, hừ, con người tàn bạo như thế trời đất không tha."
Trong đại điện, tiếng khóc anh anh sớm đã biến mất, đám nữ quyến căng tròn hai mắt nhìn nam tử trước mặt. Tương Hoàn Vương nói: "Hiện tại hắn đã bỏ trốn, các ngươi nói xem bổn vương có nên để hắn tận mắt thấy con của mình bị phác sát hay không?"
"Đừng!" Lệnh phi kinh hô ra tiếng, "Muốn giết thì cứ giết ta, đừng... Đừng đụng đến hài tử của ta! Con bé không sai, nó còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết!"
Tương Hoàn Vương nhìn chằm chằm nữ tử bên dưới một lúc lâu, mới mở miệng: "Vậy sao? Vậy ba hài tử kia của Tương Hoàn Vương thì có tội gì? Bọn nó đã phạm phải tội lớn ngập trời gì chứ?"
Lệnh phi tái nhợt, một câu cũng không thốt nên lời.
Hắn cười lạnh: "Các ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không đuổi cùng giết tận, đến lúc đó tự nhiên sẽ có nơi để các ngươi đi."
Q3.Chương 111: Báo ứng
"Vương gia." Lúc này có người bưng thuốc đi vào. Tương Hoàn Vương quay đầu liếc một cái, người nọ lập tức mang chén thuốc tới trước mặt Toàn Tiệp dư. Toàn Tiệp dư sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, cuống quít lui vào một góc, hoảng sợ nhìn chén thuốc trong tay thị vệ.
Tương Hoàn Vương không định tiến lên, chỉ lãnh đạm nói: "Nghe nói Toàn Tiệp dư có thai? Bổn vương đặc biệt kêu thái y chuẩn bị chén thuốc cho ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn mà uống cho bổn vương. Phá thai, hay cùng nghiệt chủng này chết, tự ngươi lựa chọn đi."
Thị vệ đặt chén thuốc xuống đất, xoay người ra ngoài.
Ánh mắt Toàn Tiệp dư dừng trên chén thuốc màu nâu kia, cả người run rẩy không thôi, nàng nhiều lần duỗi tay tới, nhưng cuối cùng lại buông xuôi. Nước mắt không ngừng rơi ra, nàng cắn môi, không cho chính mình phát ra một âm thanh nào.
Những nữ tử phía sau nàng, mỗi người phảng phất may mắn hơn mình, bởi vì bọn họ không có con nối dõi, cũng không có thai.
Tiết Chiêu nghi từ đầu đến cuối không hề ngước mắt, phảng phất như tất cả chuyện này đều không liên quan tới mình. Bản thân nàng sớm đã quên mất sự tình nhận nuôi Hoàng trưởng tử.
Trong lòng Toàn Cơ không khỏi ảm đạm, rốt cuộc vẫn không phải thân sinh, sao có thể thật sự đau tận xương cốt?
Tương Hoàn Vương sẽ không giữ lại nữ nhân này, càng không lưu lại huyết mạch của Bạc Hề Hành, điểm này nàng sớm đã nghĩ đến. Chỉ là nàng luôn cho rằng, thời điểm Bạc Hề Hành rời đi, hắn nhất định sẽ mang theo hai đứa nhỏ, do vậy chuyện hài tử, không cần nàng phải lo lắng. Nhưng kết quả lại khiến nàng giật mình. Hồi tưởng lại lời nói của Tương Hoàn Vương, trong lòng nàng không khỏi sợ hãi, nàng không biết hắn có thật sự dùng biện pháp tàn nhẫn đó để đối phó hai đứa nhỏ không?
Toàn Tiệp dư còn chưa uống thuốc, Tương Hoàn Vương đã đứng lên: "Bổn vương không giống bạo quân kia tàn nhẫn như vậy, nữ quyến cũng không buông tha. Hy vọng các vị cứ an tĩnh mà đợi ở đây." Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Toàn Cơ không động, hắn cũng không ép buộc nàng rời đi, khẽ cười một tiếng: "Công chúa còn có lời muốn nói sao? Đúng rồi, người của bổn vương đã chờ ở cửa bảo vệ, ai cũng không thể làm tổn thương đến ngươi."
Tương Hoàn Vương đã đi xa, Toàn Cơ tựa hồ vẫn chưa phản ứng lại. Thẳng đến có người níu kéo góc váy, nàng mới hoàn hồn. Phía dưới, là gương mặt đang rơi lệ của Lệnh phi, thanh âm nàng không ngừng run rẩy: "Cầu xin ngươi, cứu nữ nhi của ta, cầu xin ngươi..."
Nếu như nàng nhớ không lầm, nữ tử này thậm chí chưa từng nói nửa câu với nàng, bây giờ đã mở miệng, lại là cầu nàng cứu nữ nhi của nàng ấy.
Toàn Cơ ngơ ngác đứng đó, không biết nên nói cái gì.
Lệnh phi cầu xin một lúc, cánh tay lôi kéo không còn sức lực, chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó, có một người lẩm bẩm lầu bầu lên: "Báo ứng, đây đều là báo ứng..." Ánh mắt nàng dừng trên tay mình, ngơ ngẩn mà cười rộ lên, "Ta hại bao nhiêu người, chỉ là ta không thể có hài tử như Hoàng trưởng tử, vì cái gì... Vì cái gì lại muốn ta giao nữ nhi của ta ra..."
Bên trong Tiêu Hòa điện, không khí vẫn yên tĩnh dị thường. Toàn Cơ khẽ lui vài bước, ánh mắt dừng trên người Hoa phi, nàng rốt cuộc cũng không nói gì, xoay người ra ngoài.
Có lẽ rất nhiều người không rõ Lệnh phi đang nói cái gì, nhưng bản thân Toàn Cơ lại vô cùng rõ ràng.
Trác Niên từng nói, Hoàng trưởng tử bị bệnh là do có người làm khó dễ, thì ra, người đó là Lệnh phi. Nữ tử vô thanh vô tức như thế (1), kỳ thật nàng không phải không tranh, nàng chỉ là ẩn nhẫn hơn những nữ nhân còn lại. Khi đó nàng hại tiểu hoàng tử, gây hiểu lầm giữa Hoa phi và Huệ phi, về sau hai người đều thất sủng, nàng có thể vì chuyện cứu tiểu hoàng tử mà thăng tiến.
(1) Vô thanh vô tức: Không âm thanh, không hơi thở; ý chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết tới
Toàn Cơ chỉ cảm thấy bi ai, hài tử kia còn nhỏ như vậy, nhưng từ khi nó được sinh ra, không có lúc nào là không bị lợi dụng.
Cả đời đều làm quân cờ cho người khác, có chuyện nào đáng buồn hơn?
Trời đã dần dần sáng, nửa đêm trước hoàng cung còn ầm ĩ không ngừng, giờ phút này sớm đã yên tĩnh lại.
Một mình trở về Vu Yên cư, nhìn tuyết đọng nửa tấc trên đường, nàng bỗng nhiên nhớ tới tràng cung biến hai năm trước, mọi thứ cũng thảm thiết như vậy.
Lại đi về phía trước, nàng nhìn thấy Tương Hoàn Vương đứng cách đó không xa, hình như có người đang bẩm báo gì với hắn.
Nàng nghĩ nghĩ, không định đi đường vòng, bước chân vẫn tiến về phía trước. Thị vẹ đã lui xuống, Tương Hoàn Vương nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, cười nói: "Công chúa ra nhanh vậy sao?" Hắn cũng không hỏi chuyện trong điện.
Toàn Cơ không đáp, chỉ cười nói: "Lời nói vừa rồi của Vương gia, là sự thật?"
Tương Hoàn Vương sửng sốt: "Nói cái gì?"
"Hắn đem hài tử của Khánh Lăng Vương phác sát trong phủ."
Tương Hoàn Vương khẽ xoay người: "Là thật."
Toàn Cơ không cười, đuổi theo bước chân của hắn: "Vậy Vương gia định đối phó với đám hài tử như thế nào?"
Hắn sảng khoái đáp: "Nếu bổn vương nói phải vì Tam đệ báo thù, chẳng qua chỉ là trong lúc nổi nóng."
Hắn nói thật dễ nghe, Toàn Cơ mở miệng: "Vương gia dùng cái gì mà kiên định hắn oan uổng Khánh Lăng Vương như vậy?"
Tương Hoàn Vương cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu nhìn nữ tử phía sau, ánh mặt trời chiếu trên gương mặt nàng, sắc mặt nàng lộ rõ vẻ tái nhợt. Hắn nhíu mày hỏi: "Lời này của công chúa có ý gì?"
Toàn Cơ lại cười, khẽ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi." Dừng một lát, nàng lại nói, "Đã là chuyện của Tây Lương, xác thực Hưng Bình không nên hỏi tới. Ta về trước đây."
Nàng xoay người, hướng Vu Yên cư mà đi, người phía sau không động, nàng biết hắn đang nhìn nàng.
Toàn Cơ không quay đầu, cứ thế mà đi về phía trước.
Chuyện Khánh Lăng Vương làm vật thế mạng, kỳ thật nàng sớm đã có phát hiện. Thẳng đến hôm nay, nàng mới dám xác định, chuyện thích khách ở hoàng lăng là do Tương Hoàn Vương làm, mũi tên đó cũng là hắn đặt trong phủ của Khánh Lăng Vương. Nhóm người Vương gia bên dưới, cũng chỉ có Khánh Lăng Vương là người như thiên lôi sai đâu đánh đó, do vậy Tương Hoàn Vương mới chọn hắn thế mạng.
Mà lời Tương Hoàn Vương nói, Toàn Cơ đương nhiên không tin, thủ đoạn ngoan độc của Bạc Hề Hành nàng đã được chứng kiến, nhưng nàng tin chắc hắn không phải loại người ác độc. Mỗi một người trong Khánh Lăng vương phủ hắn đều sẽ không bỏ qua, nhưng như vậy không có nghĩa là giết hết, hắn nhất định sẽ không dùng thủ đoạn này để đối phó ba hài tử. Bởi vì, việc đó căn bản không hề có ý nghĩa gì. Hắn xuống tay giết người, chỉ có ngoan tuyệt cùng quyết đoán, tựa như thời điểm năm đó hắn muốn giết nàng.
Hít một hơi thật sâu, một đêm tuyết lớn cuối cùng cũng trôi qua. Trong không khí ấm dần như càng thêm rét lạnh, nàng nhịn không được ho khan một tiếng, bước chân bên dưới dường như nhanh hơn.
Tương Hoàn Vương thẳng tắp đứng đó, nhìn thân ảnh chầm chậm rời đi, hắn mới xoay người. Hai vị vương gia vội vàng trở về, thấy hắn, bước chân càng nhanh hơn. Tự Ninh Vương nhíu mày nói: "Đại ca, nghe nói hắn trốn thoát rồi?" Bọn họ vừa nghe tin, lập tức chạy tới.
Q3.Chương 112: Không còn liên quan
Sắc mặt Tương Hoàn Vương có chút ngưng trọng, tin này hắn cũng vừa mới biết.
Trường Tuyên Vương lắc đầu: "Vậy phải làm sao đây?"
Tương Hoàn Vương nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Chiếu cáo thiên hạ nói bạo quân đã chết, phía sau tiếp tục cử người truy kích."
"Đúng vậy, chờ thời cuộc ổn định, đem tội ác của hắn công bố ra ngoài, triều thần trong triều đều sẽ tán thành đại ca đăng cơ!" Người nên uy hiếp cũng uy hiếp rồi, chỉ còn Thừa tướng kiên quyết phản đối, nhưng dù sao ông ta cũng thế đơn lực mỏng.
Lúc này Tương Hoàn Vương mới vừa lòng cười, mở miệng: "Hôm nay vất vả rồi, hai đệ trở về trước đi."
.............
Thời điểm Toàn Cơ quay lại Vu Yên cư, thi thể Lưu ma ma sớm đã được người xử lý, trên mặt đất cũng được cọ rửa sạch sẽ, một chút cũng không thể nhìn ra hôm qua vừa có người chết ở đây.
Nàng nhắm mắt, đóng cửa phòng lại.
Thị vệ bên ngoài canh giữ ngoài phòng, nói là bảo hộ, nhưng nàng biết, đó là giám thị.
Trên đường trở về, nàng không dùng ô, nên lúc này y phục đã ướt đẫm. Nàng thay đổi y phục, một đêm chưa ngủ, lúc này không khỏi mệt mỏi. Toàn Cơ nằm nghiêng trên giường, dùng chăn quấn chặt lấy mình. Trong phòng không có lò sưởi, nàng cảm thấy có chút lạnh.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Tương Hoàn Vương ở Tiêu Hòa điện, nếu hắn giết hai đứa nhỏ, vậy hắn cùng bạo quân trong miệng kia có gì khác nhau. Đến lúc đó Tấn Huyền Vương khởi binh, lý do càng đầy đủ. Chỉ là, tại một khắc này, nàng thật sự không đành lòng.
Hài tử, là nằm ngoài kế hoạch của nàng, bởi vì nàng không nghĩ tới bọn chúng sẽ ở lại hoàng cung.
Ngày đó, khi Bạc Hề Hành muốn giết ba hài tử kia của Khánh Lăng Vương, lúc ấy không ai dám ngăn cản, chỉ có Trác Niên từng qua cầu tình, điểm này, nàng rõ ràng hơn bất cứ ai. Nàng bỗng dưng mở mắt, có điểm muốn cười, nếu Bạc Hề Hành biết cục diện của ngày hôm nay, khi đó liệu hắn có hạ thủ lưu tình không?"
Lại qua một canh giờ, trời cũng đã sáng.
Toàn Cơ nằm trên giường mơ mơ màng màng, căn bản không hề ngủ. Thời điểm đứng dậy, nàng chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn. Bên ngoài có cung nữ tiến vào, Toàn Cơ liếc mắt, không khỏi giật mình, đó là tiểu cung nữ nàng gặp ở Tuệ Ngọc cung. Cung nữ thấy nàng, vội giải thích: "Nô tỳ là Yên Nhi, Vương gia nói phải tuyển tỳ nữ cho công chúa, nô tỳ nói nguyện ý tới đây hầu hạ."
Sự việc ngoài ý muốn, cung nữ tiến lên hầu hạ nàng đứng dậy, "A" một tiếng: "Công chúa bị bệnh sao?"
Lưu thái y rất nhanh bị gọi đến, bởi vì cơ thể Toàn Cơ trước nay đều do hắn chữa trị. Kêu Yên Nhi lui ra ngoài, trong phòng nàng, thị vệ cũng không tiến vào. Lưu thái y bắt mạch, nhíu mày nói: "Công chúa nhiễm chút phòng hàn, thần sẽ kê vài đơn thuốc, uống mấy ngày sẽ khỏi."
Nàng lại hỏi: "Tình hình bên Hoàng tử sở như thế nào rồi?"
Lưu thái y kinh hãi, vội nhỏ giọng hỏi: "Công chúa muốn biết cái gì?"
Toàn Cơ ngồi dậy: "Bổn cung không muốn biết gì cả, bổn cung cần vài loại thuốc, phiền Lưu đại nhân mang đến cho bổn cung." Nàng đè thấp thanh âm, cẩn thận nói qua một lần.
Lưu thái y không rõ nguyên do, chỉ đành ứng thanh.
Hạ Ngọc từng nghiên cứu qua những loại thuốc cổ quái, nàng nhớ trong đó có một loại, con người ăn vào sẽ không còn hơi thở, gọi là "Thuốc giả chết". Nếu như hai đứa nhỏ kia chết trước khi hành hình, Tương Hoàn Vương hẳn không ra tay với thi thể của chúng chứ?
Chuyện này, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác, một khi Hạ Ngọc không tới đón mình, Tương Hoàn Vương nhất định sẽ sinh nghi. Nàng không sợ hắn đoán được nàng chỉ là công chúa giả mạo, chỉ sợ hắn cho rằng Hưng Bình công chúa này đã mất đi sự yêu thương của Yên Khương Vương, đến lúc đó, hắn cũng không cần khách khí với nàng như vậy.
Hiện tại, nàng cảm thấy may mắn khi không cùng Tấn Huyền Vương rời đi.
Quả nhiên người tính không bằng trời tính, nàng suy nghĩ chu toàn đến vậy, cuối cùng vẫn có sơ hở.
Hai đứa nhỏ kia không phải sai sót sao?
Chạng vạng, Lưu thái y lại đến, quả nhiên hắn có mang tới thứ thuốc nàng cần. Hắn không hỏi nàng dùng để làm gì, chỉ cẩn thận bắt mạch cho nàng.
Đợi mọi người lui xuống, Toàn Cơ mới cẩn thận phối dược. Phương thuốc kia nàng chỉ xem qua một lần, không chắc chắn chính xác. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể thử một lần, không vì ai khác, mà chỉ vì hai hài tử nhỏ tuổi kia.
Thức trắng một đêm, Toàn Cơ cuối cùng cũng gói xong thuốc. Mấy ngày nay, Tương Hoàn Vương nhất định có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, căn bản sẽ không có thời gian tới Vu Yên cư, chỉ cần nàng không gây ra chuyện, hẳn sẽ không có người tới quản nàng.
Buổi sáng, Yên Nhi tới hầu hạ, phát hiện bệnh tình của nàng hình như càng trầm trọng hơn, lúc này mới hoang mang đi mời Lưu thái y tới.
Toàn Cơ đem thuốc giao cho Lưu thái y, thấp giọng nói: "Thuốc này, mặc kệ ngươi dùng biện pháp nào cũng phải cho điện hạ với đế cơ dùng hết."
Lưu thái y kinh hãi: "Công chúa, đây là thuốc gì?" Dừng lại, hắn hoảng loạn mở miệng, "Hôm qua, nghe nói hài tử của Toàn Tiệp dư không..." Hưng Bình công chúa đột nhiên cho hắn thuốc, có phải cũng là độc dược hay không? Hắn chỉ là thái y, nào dám làm ra loại sự tình này?
Toàn Cơ đưa thuốc cho hắn, nhẹ giọng nói: "Hiện giờ hoàng cung rối loạn như vậy, Lưu đại nhân còn nơi nào tốt để đi sao? Việc này chỉ cần ngươi làm xong, bổn cung đảm bảo ngươi ngày sau tiền đồ vô lượng. Nếu không, sợ là già trẻ lớn bé trong nhà ngươi cũng gặp tai ương."
Mồ hôi trên trán Lưu thái y chảy ròng ròng.
Kỳ thật trong lòng Toàn Cơ rõ ràng, việc này có thành hay không cũng không liên quan tới hắn.
Yên Nhi tiễn Lưu thái y rời đi, Toàn Cơ xoay người ngồi xuống, che mặt ho khan. Chính nàng cũng là đại phu, căn bản không cần mời Lưu thái y chẩn trị. Nàng chẳng qua chỉ là cảm lạnh, lại thêm hai ngày không được nghỉ ngơi nên bệnh tình mới thêm nghiêm trọng.
Nàng không muốn ở Vu Yên cư chờ đợi, thời điểm ra ngoài, quả nhiên cũng không ai ngăn cản. Cung nữ lấy áo khoác phủ thêm cho nàng, thân hình mảnh khảnh này dường như bị áo khoác che hết.
Tuyết đọng bên ngoài đã bắt đầu tan, Tuệ Ngọc Cung, vẫn là bộ dáng trầm trầm đó. Toàn Cơ chậm rãi đi vào, dựa vào lan can ngồi xuống, nàng cứ như thế suốt hai canh giờ. Sắc trời đã dần tối, Yên Nhi khuyên nàng trở về, nàng lại không nhúc nhích.
Cung nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay về lấy lò sưởi tới, ban đêm trở lạnh, nàng sợ bệnh tình của công chúa ngày một nặng thêm.
Toàn Cơ dựa vào cây cột sau lưng, nhịn không được ho khan một tiếng, kỳ thật bệnh như vậy mà chết cũng tốt. Mọi chuyện trên trần thế đã xong, nàng cũng không còn gì vướng bận nữa. Đôi mắt chầm chậm khép lại, mông lung buồn ngủ.
Áo khoác trên người bỗng rơi xuống đất, đầu vài truyền đến một trận lạnh lẽo, nàng cũng cứ như vậy không mở mắt.
Phía sau, hình như có tiếng bước chân truyền tới, sau đó, áo khoác vốn đang nằm dưới đất bị người nhặt lên, cẩn thận khoác trên vai nàng,
"Yên Nhi." Toàn Cơ khẽ gọi, nhưng người phía sau không hề lên tiếng.
Q3.Chương 113: Nàng không tới, ta không đi
Cảm thấy có chút quái, nàng rốt cuộc mở hai mắt. Trên mái hiên, bông tuyết tan thành nước rơi xuống, đúng lúc rơi vào mí mắt. Cảnh tượng lúc này, cùng lần đưa tiễn ngày ấy, thật giống nhau.
Nàng tưởng chính mình đang trong mộng, kinh hoảng ngước mắt, lại thấy Tấn Huyền Vương đang nhàn nhạt nhìn mình.
Nàng cuống quít đứng dậy, nhất thời bản thân đứng không vững, bàn tay y lập tức đỡ lấy nàng.
Tay y truyền đến độ ấm, nàng còn nghe được tiếng hít thở đều đều của y.
Chỉ là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Y... Y không phải đã đi rồi sao?
Hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt, y duỗi tay đem nàng ôm qua, thấp giọng mở miệng: "Hiện giờ toàn bộ hoàng cung này cũng chỉ có nơi này an toàn nhất. Vu Yên cư của nàng suốt ngày có người canh gác, ta không vào được, đợi một ngày một đêm mới chờ được nàng tới đây."
Y nói, càng làm Toàn Cơ khiếp sợ, nàng bật thốt lên hỏi: "Ngài... Ngài không xuất cung?" Nàng sao lại không nghĩ tới, y căn bản không hề ra ngoài.
"Tư Vân đâu?" Vì cái gì lại không ra ngoài? Là không ai phát hiện sao? Trong lòng nàng có chút hoảng loạn.
"Cô ấy đã xuất cung rồi." Ấn đường nam tử nhăn lại, mở miệng nói: "Nàng cho rằng nàng để tỳ nữ thay mình, ta sẽ không biết sao? Chưa xuất cung ta đã phát hiện."
Toàn Cơ căng tròn đôi mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, không, nàng còn cố ý chờ người xông vào Vu Yên cư mới kêu Tư Vân ra ngoài. Thời khắc khẩn trương như vậy, lại là buổi tối, sao y có thể biết được người nọ không phải nàng?
Cánh tay ôm lấy nàng xiết chặt, tuy cách lớp áo lông cừu thật dày, nhưng y vẫn phảng phất cảm nhận được thân hình gầy ốm của nàng. Y đau lòng nhìn nữ tử trước mặt, mở miệng hỏi: "Muốn biết vì sao không?"
Nàng lắc đầu, lại bỗng nhiên gật đầu.
Yên lặng nhìn nàng, y mới nói: "Nữ nhân của ta sao có thể để người khác cõng ra ngoài?" Thời điểm rời khỏi Vu Yên cư quả thật cấp bách, kỳ thật bọn họ vừa ra ngoài, y liền nhận nữ tử trên lưng thị vệ. Vừa cầm tay Tư Vân, y đã biết đó không phải nàng. Chỉ là khi đó, muốn trở về cũng đã quá muộn. Người của Tương Hoàn Vương đã tiến vào Vu Yên cư, nhân thủ bọn họ không đủ, xông vào không phải thượng sách. Do vậy, y chỉ có thể trốn đi, chờ đợi thời cơ.
Toàn Cơ bỗng nhiên rất muốn khóc, rốt cuộc nàng không thắng được ông trời.
Nàng nắm chặt vạt áo y, giọng run run: "Vì sao còn phải ở lại? Nếu đại ca ngài biết, ngài cho rằng hắn sẽ thả ngài sao?" Chỉ cần Tương Hoàn Vương thấy y bình yên vô sự, hắn sẽ biết Tấn Huyền Vương cũng tồn tại tâm tư muốn chiếc long ỷ kia.
"Hắn sẽ không." Y nhàn nhạt lên tiếng, "Cho nên, nàng không đi cùng, muốn ta ở lại sao?" Y nghiêm túc nhìn nàng.
Nàng đương nhiên không dám! Nàng làm sao dám!
"Công chúa!" Bên ngoài truyền tới thanh âm của Yên Nhi, lúc này Toàn Cơ mới phát hiện trời đã tối. Cung nữ mang đèn tới, bởi vì dưới đất trơn trượt nên bước chân không nhanh.
Toàn Cơ vội đẩy y: "Ngài đi mau!"
Y không lập tức rời khỏi, nói nhỏ bên tai nàng: "Đêm nay giờ Dậu, nàng tới Bắc uyển, thủ vệ bên đó tương đối lỏng lẻo, ta sẽ mang nàng đi. Nàng không tới, ta không đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro