Q3.P21.Chương 141-146

Q3.Chương 141: Sẽ bị bỏ lại một mình

Toàn Cơ vừa mới uống thuốc, liền nghe bên ngoài có thanh âm của thái giám truyền tới. Yên Nhi vội đi ra ngoài, lúc tiến vào, sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng: "Công chúa, thái giám nói là... Trước khi phi tần tiên đế xuất cung, Hoa phi nương nương muốn gặp ngài."

Những phi tần của tiên đế đó ở Tiêu Hòa điện trước khi tân hoàng đăng cơ đều phải bị đuổi khỏi cung, nơi các nàng tới là chùa của hoàng gia ở phía nam hoàng thành. Chùa này lại không giống những chùa chiền khác, các nàng vẫn phải đơn độc ngăn cách với bên ngoài. Tuy rằng đã rời khỏi cung, nhưng vẫn giống một con chim bị nhốt trong lồng. Thật bi ai!

Toàn Cơ thật không nghĩ ra lúc này Hoa phi gặp nàng để làm gì, trận cung đấu này, nàng ấy thua thật thảm, cái gì cũng không đoạt được, bản thân lại mất đi đồ vật cả đời nữ tử trân trọng nhất.

Toàn Cơ không khỏi cười nhạo một tiếng, cho dù là mất đi, hiện tại Hoa phi vẫn là phi tử của tiên đế, không phải sao?

Yên Nhi thấy nàng không nói lời nào, liền ra ngoài kêu thái giám trở về đi.

Thái giám lại không chịu đi, nói rằng Hoa phi nương nương cầu hắn quá, nhất định phải chuyển lời tới, nói công chúa nếu biết là Hoa phi nương nương, nhất định sẽ gặp mặt.

Thanh âm bên ngoài rất lớn, Toàn Cơ ở trong phòng nghe được rõ ràng, nàng rốt cuộc cũng kêu một tiếng "Yên Nhi", cung nữ hiểu ý, mới bảo thái giám đi mời người. Trong hoàng cung này, có ai lại không biết Hưng Bình công chúa từng giả dạng làm cung nữ cho Hoa phi, lúc này nàng ấy tới, chẳng lẽ là cầu tình sao?

Yên Nhi đi vào, đỡ Toàn Cơ đứng lên, để nàng tựa vào gối mềm phía sau, mới nói: "Có cần trang điểm một chút cho công chúa không?" Sắc mặt hiện tại của nàng vô cùng tái nhợt, nhìn vào không chút tinh thần.

Toàn Cơ lắc đầu, nữ tử là vì người mình thích mà trang điểm, hiện tại, nàng để ý mấy thứ này làm gì?

Cung nữ thấy nàng cự tuyệt, cũng không nhiều lời.

Toàn Cơ sai người mở cửa sổ ra, trong phòng quá nhiều lò sưởi, ngược lại làm nàng càng thêm rầu rĩ.

Thời điểm Hoa phi tới, cả người ăn vận hoa phục tôn quý nhất. Yên Nhi dẫn nàng đi vào, hai người nhìn nhau, hiện giờ thân phận thay đổi quá lớn, nhưng hai người sắc mặt lại tiều tùy giống nhau.

Yên Nhi tiến lên pha trà, rồi lui xuống đứng bên người Toàn Cơ hầu hạ.

Hoa phi không cầm chén trà trước mặt, yên lặng nhìn nữ tử phía trước thật lâu, mới nói: "Bổn cung có vài chuyện riêng tư muốn nói với công chúa."

Toàn Cơ ngước mắt nhìn Yên Nhi, lên tiếng: "Lui xuống, nhớ làm chuyện bổn cung đã dặn." Chuyện đi tìm Mạnh Trường Dạ.

Yên Nhi nhớ ra, hướng Hoa phi nhìn nhìn, mới cáo lui đi xuống.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, bên trong lập tức trở nên an tĩnh, một bên chỉ còn tiếng va chạm thật nhỏ của rèm châu.

Đáy mắt Hoa phi mệt mỏi bi ai, nàng bỗng nhiên lại cười, mở miệng nói: "Hiện giờ Hoa phi này của bổn cung chỉ là đồ vật hư danh, Vương gia cũng sẽ không thấy chúng ta, mọi người đều đối với phi tần của tiên đế tránh còn không kịp. Cũng chỉ có bổn cung còn có thể tới Vu Yên cư gặp công chúa." Nói đến đây, nàng dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, "Thị vệ bên ngoài đi theo bổn cung tới đây, sợ rằng sẽ không để bổn cung chạy thoát. Ngươi nói xem, bổn cung còn nơi nào để đi chứ?

Toàn Cơ im lặng mà nghe, cũng không biết Hoa phi có ý tứ gì.

Nàng lại tiếp tục: "Bổn cung tới gặp công chúa, người hậu cung đều vô cùng hâm mộ. Hiện giờ ai lại không biết, Vu Yên cư này thật ra là đóa hoa trung tâm của hậu cung, ở nơi này của công chúa, muốn làm gì thì có thể làm cái đó, Vương gia sẽ không bao giờ ngăn cản. Các nàng còn nói, chỉ cần công chúa nguyện ý mở miệng một lời, bổn cung cũng không cần phải đến ngôi chùa đó."

Toàn Cơ nghe xong liền giật mình, lại thấy Hoa phi đang nhìn nàng, mới thấp giọng: "Ta là Yên Khương công chúa, chuyện của Tây Lương, nào đến phiên ta quản?"

Hoa phi lại cười rộ lên: "Công chúa thật sự cho rằng bổn cung tới cầu ngươi đi nói với Vương gia sao?" Toàn Cơ ngẩn ra, nàng lại nói tiếp "Chẳng là công chúa nói thật ra có chút buồn cười, sau khi Vương gia đăng cơ, ngôi vị trung cung đó không phải thuộc về ngươi sao?"

Câu cuối cùng làm Toàn Cơ giễu cười, nàng cũng biết hiện giờ trong cung ngoài cung, người biết hay không biết đại khái đều cho rằng như vậy. Cuối cùng có phải hay không, chỉ có lòng nàng hiểu rõ.

Tay không tự giác chống lên, khẽ dùng sức lực, nàng giờ phút này ngay cả đứng dậy còn không làm nổi, nếu có thể, nàng sớm đã rời khỏi nơi này, cũng không tới phiên Hoa phi đến đây nói mấy lời đó.

Hoa phi làm như không chú ý tới thần sắc của nàng, bỗng nhiên đứng lên, đi tới mép giường ngồi xuống, thẳng tắp nhìn dung nhan tái nhợt của nữ tử trước mặt. Nàng chưa từng có thời gian quan sát nữ tử này sâu như vậy.

Giờ phút này nàng mới phát hiện, thì ra nữ tử này, cũng xinh đẹp đến như thế.

Tay Hoa phi phủ lên tay Toàn Cơ, cả hai đều gầy ốm, mà tay Hoa phi rốt cuộc vẫn có lực hơn. Lòng bàn tay xẹt qua đầu ngón tay của Toàn Cơ, nàng mới mở miệng: "Ngày đó, ngươi dùng chính đôi tay này cứu bổn cung khỏi trận ôn dịch, mang bổn cung rời khỏi lãnh cung. Cũng là ngươi dùng đôi tay này điều chế Ngưng Hương hoàn, giúp bổn cung có được sự sủng ái của Hoàng Thượng. Toàn Cơ, bổn cung thật sự cho rằng ngươi chỉ là một tiểu cung nữ đang tìm chỗ dựa cho chính mình. Ngươi nói, hiện tại ngươi có giống thế không? Bổn cung nhìn không ra, ngay cả Hoàng Thượng cũng nhìn không ra, ngươi lại đường đường là Yên Khương công chúa."

Câu cuối cùng mang theo tia oán hận, Toàn Cơ nghe ra được. Ánh mắt nàng có chút ảm đạm, không phải nàng lợi hại, mà là lúc đó nàng xác thật chỉ là một tiểu cung nữ, một cung nữ vô cùng đơn giản, bởi vì chân thật, nên mới không cho người ta cơ hội nghi ngờ. Nếu không phải Hạ Ngọc xuất hiện, đến hiện tại, nàng cũng chỉ là một cung nữ hèn mọn trong hậu cung Tây Lương.

Chỉ là chuyện này, nàng đương nhiên không thể nói với Hoa phi.

Giờ phút này nghe Hoa phi nhắc tới, Toàn Cơ mới phát hiện trên người nàng ấy sớm đã không còn mùi hương của Ngưng Hương hoàn. Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại muốn cười. Hiện tại, còn ai để ý chuyện này chứ? Còn ai lại để ý chuyện nàng ấy mắc tội khi quân sao?

Thanh âm Hoa phi u uất: "Ngươi biết không, Toàn tiệp dư sảy thai, hạ thân vẫn không ngừng đổ máu, đã lâu như vậy vẫn không cầm được. Tiết Chiêu nghi điên rồi, ngày nào cũng la hét đòi gặp Hoàng Thượng, còn nói nàng là mẫu phi của Hoàng trưởng tử, ai dám đánh nàng. Sau khi Tấn Huyền Vương vào kinh một ngày, bọn họ phát hiện Lệnh phi đã chết trong Ngự hoa viên, trong mắt nàng căng lớn, mọi người đều nói, là nàng ấy tới địa phủ tìm đế cơ." Hoa phi vừa nói chuyện, ngón tay khẽ nâng lên cằm của Toàn Cơ, càng tới gần nàng, thấp giọng nói, "Bổn cung có phải may mắn hay không, bởi vì bổn cung vẫn còn sống tốt?"

Cả người Toàn Cơ đột nhiên lạnh lẽo, lần này hồi cung, nàng có quá nhiều chuyện phải làm, sự tình ở hậu cung nàng xác thực không phái người đi tìm hiểu. Các cung nhân ở trước mặt nàng tự nhiên cũng sẽ không nhắc đến sự tình bi thảm này.

Lời nói của Hoa phi mang theo hàn ý: "Ngươi nói ngươi không yêu Hoàng Thượng, hiện tại bổn cung thật sự tin. Ngươi nói cho bổn cung, có phải ngươi cũng ở sau lưng tính kế Hoàng Thượng không? Vì... Tấn Huyền Vương đúng không?" Hôn sự kéo dài, hiện tại lại ở cùng Tấn Huyền Vương, khó tránh sẽ khiến người khác nghĩ nhiều.

"Nương nương..."

"Hư... Không cần gạt bổn cung, Hoàng Thượng hiện tại đã chết, thiên hạ này vô luận thế nào cũng thuộc về Thất vương gia, không phải sao? Bổn cung không làm được gì, chỉ là Toàn Cơ, thảm cảnh của nữ nhân hậu cung, cũng đều do ngươi ban tặng. Ngươi cũng là nữ nhân, sao có thể nhẫn tâm như vậy?" Ngón tay khẽ đi xuống, chỉ cần Hoa phi dùng sức liền có thể bóp chặt chiếc cổ trắng nõn của Toàn Cơ, chỉ là nàng không làm như vậy, chỉ cười cười, "Ngươi cho rằng Thất vương gia sẽ thật tâm đối đãi với ngươi sao? Nữ tử thiên hạ nhiều như vậy, chờ y lên làm hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ, mà ngươi, cuối cùng cũng chỉ là hồng nhan già đi từng ngày mà thôi." Dung nhan mỹ lệ kia, nàng lúc này thật sự muốn dùng cây trâm trên đầu đâm xuống, mà tất cả chuyện này, lại được nàng cẩn thận giấu dưới lúm đồng tiền.

Câu cuối cùng khiến lòng Toàn Cơ đau nhói, nàng đột nhiên nhớ tới trận cung biến năm đó, Tiên hoàng hậu đã nói với nàng:

Ngươi cho rằng... Cho rằng Quyền An Vương đối đãi thật lòng với ngươi sao?

Mười ngón tay bỗng dưng siết chặt, cổ nàng đột nhiên truyền tới một cơn đau nhức, Toàn Cơ thu lại tâm tư, cắn răng nói: "Thiên hạ này chú định là của Thất vương gia, nhưng ta lại không phải Hoàng hậu của y, nương nương hôm nay tới nói lời này, là muốn ta áy náy sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, nữ tử hậu cung, từ lúc đặt chân tới nơi này đã bắt đầu sống trong tinh phong huyết vũ! Nương nương muốn rời khỏi lãnh cung, cũng là vì chính mình mà thay đổi vận mệnh, ta chẳng qua là đúng lúc giúp đỡ mà thôi. Xưa nay thay triều đổi đại đều phải đổ máu, chẳng lẽ ngươi còn khờ dại cho rằng trận cung biến hai năm trước chưa từng đổ máu sao? Nếu nương nương biết hôm nay mình còn sống là may mắn, vậy thì hãy cố gắng mà tồn tại, chuyện bên này, không cần lo lắng."

Q3.Chương 142: Đều là mệnh

Hoa phi rốt cuộc cũng khiếp sợ, sau một lúc lâu, mới cười khẽ: "Thì ra, đây mới là ngươi." Nàng chưa bao giờ là một nữ tử yếu đuối hèn mọn, là Hoa phi nàng nhìn lầm người.

Toàn Cơ không nói nữa, chỉ dựa vào gối mềm phía sau mà thở gấp, câu nói đó của Hoa phi, vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng. Nàng khép nhẹ hai mắt, nàng biết, Tấn Huyền Vương nhất định không phải người như vậy.

Nữ tử ngồi trước giường vẫn chưa rời đi, nàng yên lặng mà nhìn, bỗng nhiên nói: "Vậy ngươi nói, bổn cung mất đi tư cách làm mẹ, cũng là tự chuốc lấy sao?"

Toàn Cơ biết rõ việc đó, tuy rằng lúc ấy kéo Phó Thừa huy xuống nước, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nàng khẽ cười: "Mạng mình còn khó giữ được, huống chi là một hài tử. Sinh mệnh nhiều người ở hậu cung mong manh như vậy, nương nương cũng không phải có mắt như mù. Huệ phi nương nương... Chẳng phải cũng như thế sao?"

Trong mắt Hoa phi lộ ra nụ cười trào phúng, nàng thu tay, lần nữa né ra mép giường ngồi: "Do vậy, ngươi mới không muốn ở lại trong cung sao? Bổn cung xém chút nữa là quên, từ nhỏ ngươi cũng lớn lên trong cung đình, loại chuyện này, tất nhiên đã thấy nhiều."

Toàn Cơ căn bản không phải Yên Khương công chúa, nhưng nàng xác thật đã thấy quá nhiều, bởi vì nàng quen thuộc tất cả. Chỉ là hoàng cung, không phải Yên Khương, mà là Tây Lương.

Hai người ở trong phòng hồi lâu, Hoa phi lại thấp giọng nói: "Cả đời này của bổn cung đã định như vậy, hài tử không có, phu quân không còn, tỷ muội cũng không... Bọn họ nói đó đều là mệnh, chỉ là bổn cung vẫn luôn không tin. Mà hiện tại, rốt cuộc vẫn không thể không tin."

Hai chữ "tỷ muội" lại khiến Toàn Cơ nhớ tới Tô Vũ Đồng, Huệ phi thật sự. Nàng thật sự không biết, nếu năm đó không có Trác Niên, Huệ phi vẫn là Huệ phi kia, nàng ấy và Hoa phi liệu có thể giữ được tình cảm tỷ muội như lúc ban đầu không?

Ánh mắt thấp xuống, chuyện này sớm đã không có đáp án, Toàn Cơ ngược lại trở lại bình thường, cung đình chính là nơi thị phi, ở nơi này, ai chân tình sẽ không sống được.

Nàng và bọn họ, đều giống nhau.

Mà nàng phải rời khỏi nơi này, lại không phải vì những việc đó. Chân tướng kia, nàng không định kể cho bất cứ ai, nàng chỉ mong có thể mang chân tướng này cùng xuống hoàng tuyền.

Sau khi Hoa phi rời đi, tuy trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng nhưng bên trong hàm chứa băng lạnh. Toàn Cơ biết, kỳ thật nữ nhân này cũng hận chính mình, trong đó, sợ rằng cũng có ghen ghét. Nàng ấy hiện tại, mất đi mọi thứ mà mình đã có, còn cung nữ ngày trước hầu hạ bên mình, nay lại biến thành phượng hoàng.

Nàng còn nói, hiện giờ trong cung này, Vu Yên cư chính là đóa hoa trung tâm của hậu cung.

Toàn Cơ thở dài một tiếng, rất nhanh, đóa hoa này sẽ mau chóng úa tàn, qua thêm mấy năm nữa, có lẽ sẽ không còn ai nhớ rằng Vu Yên cư từng có một nữ tử sống qua.

Hoa phi tìm tới nàng, đơn giản là muốn phát tiết, hiện tại trong cung, ngoại trừ nàng, nàng ấy cũng sẽ không tìm được ai khác. Chẳng qua lý trí lúc này của Hoa phi lại không điên cuồng như lúc đó, thời điểm mà nàng ấy nhổ cây trâm làm bị thương cung nữ. Toàn Cơ thật sự cho rằng vừa rồi Hoa phi sẽ trút giận, nào ngờ thẳng đến cuối cùng, nàng ấy cũng không có.

Từ nay về sau, Hoa phi vẫn sẽ bị vây trong bức tường không thể vượt qua. Đây chính là bi ai lớn nhất của nữ tử trong cung, ai cũng trốn không khỏi.

Dù thế nào, nữ tử trong thiên hạ này vẫn có người nguyện ý cả đời cô tịch để vào đây, nàng đã từng như vậy, không hề sợ hãi, bởi vì trong cung vẫn còn một người nguyện ý bảo hộ nàng. Chỉ là hiện tại...

Toàn Cơ bất đắc dĩ cười, nàng xoay người, nghe tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài. Cơn gió bay vào mang theo lạnh lẽo, nàng rụt thân mình, lại không gọi người vào đóng cửa.

Thời điểm Mạnh Trường Dạ tới đã là buổi tối.

Yên Nhi tiến vào đóng cửa sổ, sau đó mới lui ra ngoài.

Toàn Cơ thấy nam tử đi vào, đứng cách nàng khoảng cách khá xa: "Công chúa cố tình tìm thuộc hạ tới, là vì chuyện gì?"

Cách tiêu trướng mông lung, sắc mặt của hắn nàng không thấy rõ lắm, nhưng từ lời hắn nói, lộ rõ vẻ tò mò. Toàn Cơ khẽ ngồi dậy, thấp giọng nói: "Mạnh thị vệ không thể tới gần một chút được sao? Ta nói chuyện, sợ ngươi không nghe thấy."

Thanh âm của nữ tử thật sự rất suy yếu, Mạnh Trường Dạ giật mình, cuối cùng cũng tiến lên vài bước.

Toàn Cơ mời hắn ngồi, hắn lại nói đứng tương đối thích hợp hơn. Nàng cũng không so đo, Mạnh Trường Dạ lập tức ở miệng: "Công chúa có chuyện xin cứ phân phó, Vương gia tới phủ Thừa tướng, rất nhanh sẽ trở về."

Toàn Cơ gật đầu, mới nói: "Hôm nay tìm ngươi tới là có việc muốn ngươi hỗ trợ. Sáu ngày sau là đại điển đăng cơ, đến lúc đó, hoàng thành sẽ rất náo nhiệt, ta muốn lúc đó rời đi."

Mạnh Trường Dạ kinh hãi, cái gì là rời đi?

Chuyện Vương gia và nàng, bọn họ thân làm hạ nhân nên không dám hỏi qua, lần đó sau khi Vương gia rời Vu Yên cư chưa từng quay lại, nhưng mỗi ngày y đều sẽ sai người hỏi thăm tình hình của nàng. Biết thân mình nàng tốt hơn một chút, y mới có thể an tâm làm việc. Chẳng lẽ, bởi vì nàng phải rời đi, nên Vương gia mới đau khổ như vậy sao?

Mạnh Trường Dạ không tự chủ mà tiến lên, hỏi: "Công chúa định đi đâu?"

Nàng cười nhẹ: "Còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là về Yên Khương."

Mạnh Trường Dạ lại vội vàng hỏi: "Vương gia biết sao?"

"Y biết, chỉ là không biết khi nào ta rời đi." Những lời này, nàng không phải lừa hắn.

Người bên ngoài rốt cuộc trầm mặc, một lát sau mới mở miệng: "Công chúa không muốn Vương gia biết ngài rời đi sao? Vì cái gì? Nếu Vương gia trở về mà không thấy ngài, y sẽ có bao nhiêu thương tâm?" Lần này bởi vì đại sự của Tấn quốc, hắn và Sở Linh Tê xa nhau lâu như vậy, hiện tại hắn có chút chờ không được, chỉ muốn gặp nàng ấy, hắn chỉ ước gì đoạn đường từ Tấn quốc đến Dĩnh Kinh có thể ngắn lại thì tốt biết mấy. Hắn có thể cảm nhận được sự đau khổ của Vương gia, chỉ là Toàn Cơ vì cái gì lại hạ quyết tâm như vậy?

Trong lòng Toàn Cơ cũng đau đớn, nhưng lúc này nàng chỉ nói: "Có một số việc, ngươi không hiểu đâu."

Mạnh Trường Dạ nhíu mi, Sở Linh Tê vẫn nói hắn suy nghĩ sự tình đều vô cùng đơn giản, hắn cũng thừa nhận, hắn không thông minh như bọn họ. Giờ phút này nghe Toàn Cơ nói thế, hắn nhịn không được mà hỏi: "Ngài có phải còn chuyện gạt Vương gia đúng không?" Đây chỉ là suy đoán, bởi vì hắn cũng không xác định.

Toàn Cơ bị một câu của hắn làm cho ngơ ngẩn, nàng kinh hoảng nhìn nam tử bên ngoài, bộ dáng ấy vẫn mông lung như vậy, nhìn không rõ. Nàng như nhẹ nhàng thở ra, loại cảm giác giống như bị đâm thủng vừa rồi chậm rãi thu hồi.

Hít một hơi thật sâu, Toàn Cơ mới nói: "Ngày đó lúc tế thiên, chú ý của mọi người sẽ dồn trên người tân đế, thời điểm đó là thời cơ xuất cung tốt nhất. Mạnh thị vệ cũng nên hiểu rõ." Thị vệ trong cung, đại bộ phận sẽ đi theo bảo vệ tân hoàng, đến lúc đó, sẽ không có người đặc biệt chú ý tới nàng.

Mạnh Trường Dạ tay nắm thành quyền, cũng không nói gì.

Toàn Cơ lại nói: "Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta đi rồi, y mới có thể thật sự tốt." Thời gian sẽ hòa tan tất cả, chờ nhiều năm sau, y có được giang sơn, có con nối dõi, đến lúc đó cho dù y còn nhớ nàng, nhưng nhất định cũng sẽ không đau như vậy.

Về sau phi tử của y, đều sẽ yêu y, không giống như nàng lừa gạt, thương tổn y như vậy.

Nàng lựa chọn rời đi im lặng, nàng chỉ là không muốn đối diện với đau xót lúc ly biệt, đó mới là phương thức nhẫn tâm nhất với y.

Thị vệ lẳng lặng đứng trước giường nàng, thật lâu cũng không lên tiếng. Nàng thấp giọng ho khan mấy tiếng, bầu không khí lại trở về yên lặng

Q3.Chương 143: Sẽ không cô phụ

Cửa sổ không ngờ bị gió thổi ra, bay tới kéo tiêu trướng bay lên, mắt thấy nam tử bên ngoài đã rời đi lúc nào không biết. Yên Nhi nghe bên trong có tiếng động, nhíu mày nói: "Thì ra là chốt cửa bị hỏng, trách không được cứ bị gió thổi mở ra. Nô tỳ trước dùng vài đồ vật lót, ngày mai sẽ kêu công công bên Nội vụ phủ qua tu sửa."

Yên Nhi xoay người, thấy nữ tử bên trong vẫn lẳng lặng mà nằm, phảng phất những lời nàng vừa nói dường như không nghe thấy.

Yên Nhi thở dài một tiếng, cũng không nhiều lời.

Lại qua hai ngày, rốt cuộc người Tấn quốc cũng tới.

Yên Nhi đang thay thuốc cho Toàn Cơ, nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng tiến vào, lúc ngước mắt đã thấy Mục Chước đang thở hổn hển, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi. Giờ phút này thấy Toàn Cơ, hốc mắt nàng đỏ lên, vội xông tới: "Tỷ tỷ!"

Yên Nhi đứng dậy hành lễ, Mục Chước cẩn thận ngồi xuống mép giường Toàn Cơ, nhìn cổ tay có vết băng gạc vừa được cởi bỏ, thanh âm có chút run rẩy: "Muội nghe nói tỷ tỷ bị bệnh, còn vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Toàn Cơ nhấp môi cười, lắc đầu: "Hiện tại không sao rồi."

"Vương gia đâu? Vương gia sao không ở nơi này?" Mục Chước quay đầu nhìn nhìn, thấy trong phòng thật sự không có Tấn Huyền Vương, đáy mắt càng thêm nghi hoặc.

Toàn Cơ kinh ngạc: "Muội chưa gặp y sao đã tới nơi này của ta vậy?"

Mục Chước giật mình, sau đó lập tức lắc đầu: "Chưa gặp." Nàng nghe Mạnh Trường Dạ nói Toàn Cơ bị bệnh, liền không màng gì cả, trực tiếp tới đây. Nàng cho rằng Vương gia tất nhiên cũng sẽ ở nơi này, lại không ngờ là không phải.

Yên Nhi thấy vậy, vội nhỏ giọng nói: "Công chúa, nô tỳ vẫn là thay thuốc cho ngài trước."

"Ừ." Toàn Cơ đáp lời, lần nữa vươn cánh tay ra.

Băng gạc đã được gỡ bỏ, miệng vết thương sớm đã kết vảy, có vài chỗ đã bắt đầu tróc ra, khôi phục gần như hoàn toàn. Yên Nhi kinh hỉ mở miệng: "Công chúa, thuốc này thật sự là thuốc tốt. Ngài xem, vết sẹo cũng đã mờ dần, ngày sau chắc chắn sẽ nhìn không ra." Có nữ tử nào mà không yêu cái đẹp, đương nhiên sẽ hy vọng trên người không chút khiếm khuyết.

Toàn Cơ cúi đầu nhìn, khẽ cười một cái, nàng thật ra không sao cả, vết thương trên lưng, các nàng còn chưa nhìn thấy.

Yên Nhi lại tiếp tục nói: "Trương thái y nói, đây là thuốc Hạ đại nhân đặc biệt chuẩn bị cho công chúa. Hạ đại nhân nói thuốc này bù trừ lẫn nhau trị sẹo rất hữu dụng."

Toàn Cơ giật mình, không khỏi nhớ lại khi đó Hạ Ngọc từng hỏi nàng có muốn xóa sẹo trên lưng hay không.

A, những vết sẹo đó, đều quá lớn quá sâu, tất cả còn không bằng vết thương ở cổ tay nhỏ bé này.

Yên Nhi lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Mục Chước cũng không nhắc tới chuyện của Tấn Huyền Vương, chỉ không ngừng hỏi thăm sức khỏe của nàng. Toàn Cơ nhẹ giọng nói: "Đi theo bên cạnh Vương gia, là muội cam tâm tình nguyện sao?" Lúc trước nàng trăm phương nghìn kế để Mục Chước xuất cung, vốn tưởng rằng sẽ để nàng ấy rời khỏi nơi thị phi này, lại không ngờ vòng tới vòng lui một hồi, Mục Chước vẫn như cũ trở lại.

Mục Chước không nghĩ Toàn Cơ sẽ hỏi chuyện này, sửng sốt một lát, mới gật đầu: "Trong cung có Vương gia, có tỷ tỷ, Chước Nhi không ở đây, thì có thể đi nơi nào?"

Toàn Cơ không nói gì, nàng đã giúp nàng ấy một lần, lúc này đây, là lựa chọn của nàng ấy. Nàng cũng không phải tỷ tỷ của Mục Chước, có một số chuyện, nên có thời điểm buông tay.

Hai người nói chuyện một lát, Mục Chước thấy Toàn Cơ đã mệt mỏi, liền đỡ nàng nằm xuống, rồi nhỏ giọng ra ngoài.

............

Càn Thừa cung, Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Tần Phái. Tấn Huyền Vương tự mình rót trà cho ông, Tần Phái có chút sợ hãi, vội duỗi tay ngăn cản, lại nghe y mở miệng: "Tiên sinh không cần khách khí với bổn vương như thế, ở trong lòng bổn vương, ngài sớm đã giống như phụ thân vậy."

Tần Phái cũng không ngăn cản, chỉ thở dài: "Lời này của Vương gia ngày sau đừng nên nói bậy nữa." Phụ thân của y, là thiên tử.

Trong lòng Tấn Huyền Vương hiểu rõ, cười nhẹ: "Bổn vương chỉ nghĩ sao nói đó mà thôi."

Nghe vậy, Tần Phái mới cười nói: "Hiện giờ thiên hạ thái bình, Vương gia cũng không cần quá mệt nhọc. Thần nghe nói Thừa tướng tự mình ủng hộ Vương gia xưng đế, cuối cùng tảng đá nặng trong lòng cũng rơi xuống."

Tấn Huyền Vương cũng cười: "Chuyện đại thần, còn phải cảm ơn tiên sinh." Lần đó hồi kinh, y hấp dẫn sự chú ý của Bạc Hề Hành, để Tần Phái bí mật bái phỏng một ít quan viên, đó là yêu cầu mạo hiểm rất lớn. Những người đó, ông qua lại, lời nói, hành động cũng không thể quá lộ liễu. Tấn Huyền Vương không thể không thừa nhận Tần Phái thật sự là nhân tài hiếm có.

Tần Phái khẽ vuốt bộ râu, nghe y tiếp tục: "Hiện tại, bổn vương không định an bài một chức quan cho tiên sinh. Nếu tiên sinh muốn đi nơi nào, đều có thể." Chuyện muốn cho ông an hưởng tuổi già cũng không phải lừa gạt Thừa tướng.

Tần Phái giật mình, sau một lúc lâu, mới nói: "Hảo ý của Vương gia thần biết, chỉ là thần già rồi, không còn nơi nào để đi, không bằng ở lại kinh thành, tìm vài việc vặt vãnh để làm. Nếu Vương gia buồn, còn có thể kêu thần vào cung chơi cờ giải sầu."

"Tiên sinh..." Tần Phái cản y lại, biết y muốn nói gì. Ông nguyện cả đời trung thành với y, lúc này kêu ông đi rồi, ngược lại bản thân ông cảm thấy thiếu hụt gì đó. Ông tự cười, bỗng đổi chủ đề: "Đúng rồi, nữ quyến của vương phủ thần đã an bài ở Hành quán. Sau khi Vương gia đăng cơ, có thể triệu các nàng vào cung. Chỉ là thân phận quận chúa đặc biệt, lúc nãy có theo ta vào cung."

Tươi cười trên mặt Tấn Huyền Vương có chút cứng đờ, cố tình hỏi tới: "Vậy sao? Sao không thấy Chước Nhi."

"À, quận chúa nói qua Vu Yên cư thăm Hưng Bình công chúa." Tần Phái buông chén trà trong tay xuống, đột nhiên hỏi, "Vương gia để Hưng Bình công chúa lưu lại trong cung, là có tính toán gì sao?" Nếu y muốn lập nàng làm hậu hoặc phi, ông cũng sẽ không có ý kiến.

Sắc mặt Tấn Huyền Vương có chút trầm thấp, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Nàng ở lại trong cung dưỡng bệnh, một ngày nào đó sẽ trở về Yên Khương."

Tần Phái gật đầu: "Trở về cũng đúng. Rốt cuộc thì trước đây nàng cũng có hôn ước với tiên đế, chờ Vương gia hướng Yên Khương Vương cầu hôn, chuyện này có thể bàn tính lại."

Khóe miệng Tấn Huyền Vương khẽ nhúc nhích, trong lòng lại chua xót không nói một lời.

Biết Tần Phái hiểu sai ý, nhưng không hiểu vì sao, y giờ phút này lại không muốn giải thích.

Thôi thì cứ như vậy đi, y cũng có thể ảo tưởng nàng trở về Yên Khương trước, sau đó y lại tới Yên Khương cầu hôn. Chỉ tiếc, điều nàng muốn, là rời xa y.

Tần Phái nhìn y, lại nói: "Nghe Trường Dạ nói, mấy ngày nay Vương gia cả ngày bận rộn. Sắp tới là đại điển đăng cơ, Vương gia cần phải bảo trọng thân mình, có một số việc có thể giao phó cho người bên dưới làm."

Lúc này y mới miễn cưỡng cười: "Bổn vương biết."

Y sẽ không để bản thân mắc sai lầm, giờ khắc này, y đã đợi hai năm, Tấn quốc cũng đã đợi hai năm. Làm một hoàng đế yêu dân như con, xây dựng giang sơn Tây Lương này, cũng là hy vọng của Toàn Cơ.

Y sẽ không cô phụ nàng, nhất định sẽ không.

.....................

Q3.Chương 144: Thật tâm đối đãi

Toàn Cơ lần nữa tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối, nàng thấp giọng gọi một tiếng "Yên Nhi", liền nghe thanh âm rèm châu bị vén lên. Nàng thật ra không để ý, cung nữ đã tiến vào, hỏi: "Công chúa có gì phân phó?"

Thanh âm này đối với nàng thật quen thuộc, nhưng lại không phải là tiếng của Yên Nhi.

Toàn Cơ đột nhiên ngước mắt, thấy Tư Vân vẫn hoàn hảo đứng trước mặt mình, trong mắt nàng hình như lóe chút lệ quang. Toàn Cơ ngẩn ra, cung nữ đã tiến lên quỳ xuống: "Nô tỳ tới trễ."

Ban ngày cũng chưa nghe tin tức Tư Vân trở về, lúc này đột nhiên thấy nàng ấy đứng trước mặt mình, Toàn Cơ không khỏi ngẩn người. Nàng còn tưởng rằng, lần đó Tư Vân xuất cung, nhất định sẽ một đi không trở lại.

Tư Vân nói tiếp: "Lúc nô tỳ tới, nghe nói công chúa đã ngủ, không dám đánh thức công chúa nên đứng bên ngoài cùng Yên Nhi đợi. Sao công chúa lại bệnh nặng đến như vậy?" Đôi mắt nàng đã hồng hồng, thanh âm cũng đè thấp xuống, "Nô tỳ nghe Yên Nhi nói... Nói Vương gia đã lâu không tới nơi này thăm công chúa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công chúa, trong lòng Vương gia có ngài, nhất định đã có hiểu lầm gì đó, nô tỳ sẽ đi nói chuyện với Vương gia."

"Tư Vân!" Toàn Cơ vội lắc đầu, "Không được đi, chuyện của bổn cung và Vương gia, các ngươi ai cũng không cần quản. Còn nữa, về sau ngươi cũng không cần hầu hạ bổn cung, nơi này của bổn cung đã có Yên Nhi, cũng không thiếu người hầu hạ. Nếu ngươi nguyện ý, bổn cung sẽ tìm thời gian nói chuyện với quận chúa, cho ngươi qua bên đó hầu hạ nàng."

Tư Vân căng lớn đôi mắt, cuống quýt lắc đầu: "Không, công chúa đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ sai rồi, sau này không dám nói bậy nữa, cầu công chúa đừng đuổi nô tỳ."

Nhìn nữ tử phía dưới thành khẩn như vậy, trong lòng Toàn Cơ khẽ chua xót. Nàng ấy cho rằng đi theo nàng sẽ có tương lai sao? Có lẽ đến lúc đó, còn không bằng đi theo Mục Chước.

Nàng không đồng ý, Tư Vân vẫn tiếp tục quỳ.

Một lát sau, Yên Nhi đem thuốc tiến vào, lại thấy Tư Vân còn quỳ, sắc mặt Yên Nhi không khỏi kinh ngạc, nhưng rốt cuộc không dám mở miệng hỏi. Yên Nhi hầu hạ Toàn Cơ uống thuốc, nàng đi ra ngoài, Tư Vân vẫn quỳ ở đó.

Toàn Cơ rốt cuộc nhịn không được, nghiêng người nhìn cung nữ: "Ngươi định quỳ ở đây đến khi nào?"

"Công chúa xin đừng đuổi nô tỳ." Nước mắt nàng rơi xuống, "Ngày ấy ngài gạt nô tỳ, nói nô tỳ đi trước, ngài sẽ lập tức đuổi theo sau. Nô tỳ tuy sợ chết, nhưng cũng không cần xuất cung, nô tỳ tình nguyện hầu hạ bên người công chúa. Ngài có ân với nô tỳ, cả đời này nô tỳ sẽ không quên, một ngày ngài còn ở đây, nô tỳ sẽ không đi hầu hạ người khác."

"Tư Vân..."

"Xin công chúa thành toàn cho nô tỳ!" Tư Vân dập đầu.

"Đứng lên đi." Toàn Cơ rốt cuộc vẫn không đành lòng, cúi người đỡ Tư Vân. Tay nàng đã không còn sức lực, Tư Vân cũng cảm nhận được. Ngày đó Hạ đại nhân nói, thân mình công chúa vốn suy yếu, nhất định phải chiếu cố thật tốt, hiện giờ thấy công chúa như vậy, Tư Vân càng chua xót không thôi.

Đỡ Toàn Cơ dựa vào phía sau, Tư Vân mới nói: "Từ hôm nay nô tỳ sẽ ở lại Vu Yên cư."

Toàn Cơ lại không nói lời nào, muốn đuổi lại đuổi không đi.

Nàng cười khẽ: "Ta phải trở về Yên Khương, ngươi cũng đi theo sao?"

Tư Vân ngẩn ra, thật sự không nghĩ tới chuyện này, nàng vốn dĩ định hỏi Vương gia phải làm sao bây giờ? Chỉ là nhớ tới lời nói lúc nãy, nàng lập tức nuốt xuống, kiên định gật đầu: "Đương nhiên là đi theo công chúa."

"Nếu ta không làm công chúa nữa thì sao?"

Con ngươi cung nữ căng lớn, vẫn kiên định đáp: "Nhưng ngài vẫn là chủ tử của nô tỳ."

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

Toàn Cơ thư thái cười, thì ra nàng cũng không cô độc như vậy, trên đời này vẫn còn có người thật tâm đối đãi với mình.

Toàn Cơ duỗi tay nhấc chăn lên, Tư Vân kinh hãi, vội ngăn nàng, lại nghe nàng nói: "Đã lâu rồi ta chưa xuống giường, chỉ muốn đi lại một lát." Tư Vân thấy nàng đứng lên, vội tiến lại dìu nàng. Bước chân nàng không vững, thân mình đã gầy ốm đến một tay Tư Vân cũng có thể dìu nàng.

Tư Vân mở miệng hỏi: "Công chúa có cần đi lại trong viện một chút không?"

"Không cần, ra bên ngoài nhiều người dòm ngó, lại không thoải mái." Toàn Cơ cười khẽ, chậm rãi bước đi từng bước.

..................

Hai ngày này, Sở Linh Tê cũng tới Vu Yên cư thăm nàng, Mục Chước mỗi ngày đều tới, có đôi khi sẽ cùng nàng nói chuyện, cũng có đôi khi lẳng lặng ngồi cùng nàng.

Buổi tối, Yên Nhi vẫn tới hầu hạ nàng uống thuốc.

Cả ngày nay, bên ngoài đã truyền đến một chút tiếng vang, Yên Nhi giải thích, ngày mai chính là đại điển đăng cơ của tân hoàng, hôm nay trong cung đều đã rực rỡ hẳn lên, năm mới vừa đến, giờ phút này Tây Lương cũng xem như có đại sự làm mọi người cao hứng.

Tư Vân đem lò sưởi tiến vào, nghe Yên Nhi ở trước giường lải nhải nói chuyện, tất cả đều là chuyện Tấn Huyền Vương đăng cơ, nàng lén lút đẩy nàng ấy mấy cái, nói công chúa đã mệt, cần phải nghỉ ngơi. Nàng tuy không biết giữa công chúa và Vương gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng đoán, có lẽ công chúa không muốn nhắc đến chuyện của Vương gia.

Yên Nhi lúc này mới hậm hực rời đi, Tư Vân tiến lên, đem lò sưởi nhét dưới tấm chăn, lại gỡ dây câu treo tiêu trướng, nhỏ giọng: "Công chúa nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sợ rằng sẽ ồn ào náo nhiệt, sáng sớm sẽ bị đánh thức."

Toàn Cơ "Ừ" một tiếng, cũng không nói lời nào.

Giờ phút này bên trong Càn Thừa cung, bọn thái giám cung nữ vội vội ra vào, lúc Sở Linh Tê bưng trà tiến vào, thấy Tấn Huyền Vương vẫn ngồi cạnh bàn, vội nhíu mày hỏi: "Vương gia không thử quần áo ngày mai mặc trong đại điển đăng cơ sao? Nếu có chỗ nào không vừa người, lúc này có thể kêu thợ sửa suốt đêm, chắc sẽ còn kịp."

Y nhẹ giọng nói: "Cũng không phải chưa từng thử qua."

Sở Linh Tê vội đáp lại: "Cái này không giống, ngày mai là đại sự, chuẩn bị đầy đủ vẫn là tốt nhất. Người đâu, còn không đem long bào lại đây?"

Các cung nhân nghe thấy, vội vàng đi vào nội thất.

Sở Linh Tê tiến lên dìu y đứng dậy, cười nói: "Vương gia đừng cả ngày cau mày như thế, ngài nên cười một cái đi."

Y cười không nổi, ánh mắt nhìn nàng, mở miệng: "Bổn vương thấy phải nhanh chóng kêu Trường Dạ mau cưới ngươi về, ngày sau Trường Dạ được phong làm tướng quân, bổn vương sẽ ban phủ đệ cho hắn, để ngươi qua đó an ổn làm tướng quân phu nhân, cũng tránh để ngươi ở trước mặt bổn vương nhiều lời."

Sở Linh Tê bị y nói trúng tâm tư, cả mặt ửng đỏ, vội vã biện giải: "Sư huynh cũng không cần làm tướng quân gì đó, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây, đi theo bên cạnh Vương gia."

"Đi theo bên cạnh bổn vương để làm gì?"

"Làm ngự tiền thị vệ đó."

Nàng đem long bào thay y tròng lên, lại nghe y nói nhỏ: "Ngự tiền thị vệ đều là nam, Trường Dạ thì được, ngươi cũng muốn đi làm sao?"

"Vương gia?" Sở Linh Tê nhíu mày, nhón mũi chân nhỏ giọng bên tai y, "Ta nhất định phải đi theo bên người sư huynh, vạn nhất một khắc không để ý huynh ấy, huynh ấy lại bị nữ tử khác mê hoặc đi rồi thì làm sao?"

Y rốt cuộc cũng bật cười, thì ra nha đầu này một hai đòi đi theo Mạnh Trường Dạ là vì tồn tại tâm tư này?

Nhìn y cười, Sở Linh Tê mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nơi nào lo lắng về Mạnh Trường Dạ, nàng chẳng qua là muốn nhìn thấy y cười. Nàng thay y đeo ngọc đái lên, mới nói: "Vương gia cười, chính là đồng ý rồi đó. Quân vô hí ngôn, quy củ là do người định, ngự tiền thị vệ trước nay đều nhận nam, vậy hiện giờ sẽ bắt đầu từ ngài mà phá lệ."

Y cũng không định tính toán với nàng, vốn dĩ đây chẳng phải đại sự gì.

Q3.Chương 145: Không muốn gặp y

Y gật đầu nói: "Bổn vương biết rồi. Bây giờ thì cởi y phục ra đi."

Vương gia vừa mới mặc vào, giờ lại muốn cởi ra.

Sở Linh Tê ngước mắt, thấy y tự mình gỡ nút thắt. Nàng bất đắc dĩ duỗi tay qua giúp y. Lại lần nữa mặc thường phục vào, y nâng bước rời khỏi, thấy nữ tử phía sau đuổi theo, y mới nói: "Không cần đi theo, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc bận rộn."

"Chỉ là Vương gia ngài..."

"Bổn vương ở trong phòng cảm thấy phiền muộn, muốn ra ngoài hít thở không khí." Y quay người, nhìn đám cung nhân phía sau, "Đều không cần đi theo."

Mọi người ứng thanh, đã thấy nam tử nâng bước đi về phía trước.

Trong cung sớm đã bố trí xung quanh đến náo nhiệt nhất, nhưng trong mắt y, một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Lang thang không rõ mục tiêu, trước mắt đã thấy Vu Yên cư, trái tim y thoáng run rẩy, nhiều ngày như vậy, y chưa từng quay lại nơi này.

Có nhiều lúc, y cũng đã ép mình không được suy nghĩ.

Hôm nay, đang êm đẹp lại đi tới đây.

Hai tay phía sau đã nắm thành quyền, y đứng trước cửa Vu Yên cư thật lâu.

Thời điểm Tư Vân từ bên trong đi ra, chợt thấy ngoài cửa có ai đứng đó. Nàng bất giác lui về nhìn lại, thoáng một cái làm nàng sợ tới không nhẹ, đó không phải Tấn Huyền Vương sao? Tư Vân theo bản năng quay đầu nhìn vào bên trong, lại nhìn Tấn Huyền Vương, khoảng cách xa như vậy, nàng cũng không rõ biểu tình trên mặt y.

Nàng cũng không biết y đã đứng đây bao lâu rồi, là tới thăm công chúa sao?

Chỉ là, nếu đã tới, tại sao lại không vào?

Công chúa không cho nàng đi tìm Vương gia, nàng đương nhiên nghe lời, không hề đi tìm. Chỉ là hiện tại, Vương gia đã tự mình tới, vậy chuyện này cũng không liên quan tới nàng? Nghĩ vậy, nàng vội ra ngoài: "Nô tỳ thỉnh an Vương gia!" Nàng theo quy củ mà hành lễ.

Tấn Huyền Vương kinh hãi, lúc quay đầu, mới thấy rõ khuôn mặt của cung nữ.

Y có chút xấu hổ, lại nghe Tư Vân nói: "Vương gia tới thăm công chúa sao? Vì sao lại không vào?"

Ánh mắt y lướt qua bả vai cung nữ nhìn vào bên trong, y cũng muốn đi vào, chỉ là sợ nàng không muốn thấy y. Khẽ hít vào một hơi, y chỉ hỏi: "Công chúa vẫn khỏe chứ?" Tuy rằng mỗi ngày đều phái người tới hỏi thăm tình hình của nàng, chỉ là lúc này y vẫn nhịn không được mà hỏi.

Tư Vân gật đầu: "Thân mình công chúa đã dần hồi phục, rất nhanh sẽ khỏi hẳn."

Nghe được hai chữ "khỏi hẳn" trong lòng y cũng yên tâm, nhưng đồng thời lại lo lắng lên. Y thời thời khắc khắc đều hy vọng nàng có thể khỏi nhanh một chút, chỉ là nàng khỏe rồi, sẽ rời y đi. Mỗi lần nghĩ tới, trong lòng y lại mâu thuẫn không ngừng.

"Vương gia, mời ngài vào trong." Tư Vân thấy y đứng đó, lấy hết dũng khí mời y vào.

Y cũng không biết vì sao, như thật sự bị ma xui quỷ khiến mà đi vào. Thấy cung nữ định đẩy cửa phòng vào, y lại vội vã dừng lại. Tư Vân kinh hãi, thấy ấn đường y nhíu lại, sắc mặt cũng không được tốt, rốt cuộc không dám nói tiếp.

Y phất tay, ý bảo nàng lui xuống.

Toàn Cơ kỳ thật vẫn chưa ngủ, ở trên giường trằn trọc nhiều lần, ngày mai chính là ngày tân hoàng đăng cơ, trong lòng nàng thật sự thay y cao hứng. Chỉ là vì sao lại không ngủ được, bản thân nàng cũng không rõ.

Toàn Cơ xoay người ngồi dậy, thấy bên ngoài chiếu lên bóng người. Nàng kinh hãi, cảnh giác hỏi: "Ai ở bên ngoài?"

Tấn Huyền Vương vốn chỉ định lẳng lặng đứng một hồi, Tư Vân nói nàng đã ngủ, lúc này lại nghe nàng lên tiếng hỏi, y có chút kinh hoảng, giống như hài tử làm sai bị bắt tại trận.

Toàn Cơ thấy người bên ngoài không đáp, cũng không đi, trong lòng cảm thấy kỳ quái, lập tức phủ thêm áo khoác, vịn tường đi qua. Tay sắp chạm đến cửa sổ, lại nghe người bên ngoài thấp giọng mở miệng: "Là ta."

Đầu ngón tay Toàn Cơ đột nhiên run lên, nàng dừng lại, tựa hồ may mắn vì chưa đẩy cửa sổ trước mặt ra. Nàng cứ ngơ ngác mà đứng, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Bên ngoài chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ.

Y vội giải thích: "Ta đi tới đi lui không ngờ lại tới nơi này, ta biết nàng không muốn gặp ta, ta cũng không ngờ thì ra nàng vẫn chưa ngủ. Ta... Ta đi ngay." Rũ mắt xuống, y xoay người, đi được vài bước, tựa lại nhớ tới gì đó, y vội quay đầu, mở miệng, "Đại điển đăng cơ ngày mai, nàng sẽ đến chứ?" Cho dù là ở xa liếc nhìn một cái, y cũng hy vọng nàng đến xem.

Bên trong vẫn yên tĩnh một mảnh, thật lâu sau, thanh âm của nữ tử mới truyền tới: "Ta không đi."

Vốn đã đoán được đáp án, nhưng y không khỏi cảm thấy mất mát. Y chua xót cười, nhàn nhạt ứng thanh, lại thoáng nhìn cửa sổ kia, mới xoay người rời đi.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Toàn Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, thấy thân ảnh kia dưới ánh trăng mỗi lúc một xa. Nàng khẽ nhắm hai mắt, lần nữa đóng cửa sổ lại.

Một đêm này, không ngờ lại không ngủ được.

Hôm sau, sáng sớm, cung nhân đã đi vào hầu hạ tân đế thức dậy. Tân đế đăng cơ cần phải tế thiên, canh giờ tế thiên thường trước bảy khắc mặt trời mọc, do vậy cung nhân cơ hồ đã chuẩn bị lúc nửa đêm. Đám người Tần Phái sớm đã chờ bên ngoài, mọi người thấy tân đế bước ra, lập tức tiến lên hành lễ.

Mạnh Trường Dạ đi tới bẩm báo: "Vương gia, tất cả bên ngoài đã chuẩn bị thỏa đáng."

"Sư huynh!" Sở Linh Tê hung hăng đánh Mạnh Trường Dạ, hắn giật mình, còn chưa kịp phản ứng, nàng đã thấp giọng nói, "Lại nói bậy nói bạ, cẩn thận Hoàng Thượng phạt huynh!"

Được Linh Tê nhắc nhở, Mạnh Trường Dạ mới bừng tỉnh: "Thuộc hạ biết sai, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội." Hắn tiến lên quỳ xuống.

Tân đế duỗi tay ngăn hắn, nhẹ giọng nói: "Không sao, nên làm cái gì thì làm cái đó, hôm nay, mọi người vất vả rồi."

Mọi người kinh hãi không thôi, lúc này Thừa tướng từ bên ngoài đi tới, hành lễ: "Hoàng Thượng, chúng đại thần đều đã chờ bên ngoài, thỉnh ngài mau chóng di giá, cũng không nên để lỡ giờ lành."

Giờ phút này không trung vẫn còn lại chút ánh trăng, nhưng trong cung lại không phải một mảnh yên lặng. Thấy tân đế cùng Thừa tướng ra ngoài, Tần Phái ngẩng đầu khẽ hít vào một hơi, qua ngày hôm nay, toàn bộ Tây Lương sẽ hoàn toàn thay đổi.

Sở Linh Tê đã thay nhung trang từ lâu, hôm nay nàng cùng Tôn Liên Chính bảo vệ tân đế đăng cơ.

Quay đầu lại, nàng nhịn không được trừng mắt liếc nhìn Mạnh Trường Dạ một cái: "Muội vốn muốn cùng huynh ở lại bảo vệ hoàng cung, không ngờ huynh lại muốn muội cùng Tôn tướng quân ra ngoài."

Mạnh Trường Dạ xấu hổ mở miệng: "Tính tình muội cẩn thận, vẫn là ở bên cạnh Hoàng Thượng ta yên tâm hơn. Mau đi đi, đừng để Hoàng Thượng chờ muội."

Sở Linh Tê cũng không phải thiệt tình trách hắn, thè lưỡi một cái, nàng mới xoay người theo sau.

Mạnh Trường Dạ xoay người, thấy Tần Phái vẫn đứng đó, hắn chần chờ, mới nói: "Tần tiên sinh không đi theo sao?"

Ông gật đầu: "Đi, chỉ là ta không vội, chỉ muốn theo sau mà thôi." Nói rồi, ông cũng nâng bước đi xuống bậc thang.

Mạnh Trường Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi về Vu Yên cư.

Khi Toàn Cơ đứng dậy, Tư Vân bên ngoài sớm đã tiến vào, mấy ngày nay, nàng đều ngủ rất ít, chỉ sợ ban đêm công chúa có việc sẽ kêu nàng. Nàng tiến lên đỡ Toàn Cơ, chỉ nghe nữ tử đó nói: "Hôm nay trở về Yên Khương."

Tư Vân kinh hãi, chuyện này sao nàng chưa từng nghe công chúa đề cập qua?

Q3.Chương 146: Tân hoàng đăng cơ

"Vương gia... À không, Hoàng Thượng biết sao?" Tư Vân nhớ tối hôm qua, y còn tới, sao hôm nay công chúa lại phải rời đi? Cho dù có muốn xuất cung, cũng đâu nhất thiết phải là lúc này, hiện tại mới giờ nào, trời còn chưa sáng mà?

Toàn Cơ không đáp, chỉ phân phó Tư Vân giúp nàng thay y phục.

Vừa rửa mặt chải đầu xong, bên ngoài đã truyền tới thanh âm của Mạnh Trường Dạ. Tư Vân mở cửa mời hắn vào, Toàn Cơ thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng đi rồi sao?"

"Mới vừa đi, công chúa thật sự muốn đi lúc này sao?" Mạnh Trường Dạ lúc này bỗng nhiên chần chờ, hắn cũng không nói rõ đến tột cùng là vì sao.

Toàn Cơ đứng lên, kiên định nói: "Hiện tại lên đường, chẳng lẽ Mạnh thị vệ chưa an bài xong sao?"

"Không phải." Hắn lập tức phủ nhận, mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng, người hộ tống nàng về Yên Khương tất nhiên là thị vệ tinh nhuệ. Sự tình công chúa rời đi hôm nay, hắn không bẩm báo với hoàng đế, chỉ là an toàn của nàng, hắn vẫn để trong lòng.

Toàn Cơ gật đầu: "Vậy đi thôi." Đồ vật cần thu dọn cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Xe ngựa sớm đã chuẩn bị, cửa bắc hoàng cung, bọn thị vệ cản lại, vừa định kiểm tra, đã thấy người phía sau là Mạnh Trường Dạ. Hắn nói tân đế quên đồ cho buổi tế thiên, tất nhiên nghe xong, ai cung không dám hai lời lập tức cho đi.

Thị vệ hộ tống bọn họ đều đã chờ ngoài cửa cung. Mạnh Trường Dạ đưa các nàng ra ngoài, vẫn chưa có ý định rời đi, liền nghe Toàn Cơ lên tiếng: "Mạnh thị vệ xin dừng bước, hôm nay ngươi là thủ vệ của hoàng cung."

Việc này Mạnh Trường Dạ đương nhiên rõ ràng, hắn khẽ bước một bước, cuối cùng lại không tiếp tục.

Đã có thị vệ nhảy lên xe ngựa, hét lớn một tiếng, thừa dịp trong đêm mà rời hoàng cung.

Tư Vân nhìn Toàn Cơ, rất nhiều lần, nàng đều muốn hỏi, chỉ là một câu cũng không biết mở lời thế nào.

Xe ngựa đi một đoạn đường, lại nghe Toàn Cơ đột nhiên nói: "Chờ một chút, bổn cung còn một chỗ muốn đi."

..................

Dàn tế thiên được lập ở cửa nam hoàng cung, giáo úy sớm đã thiết kế ghế vàng đặt trước đàn tế. Trên đài các vị đại thần lấy màu xanh của sa tanh hóa thành thần ác.

Mọi người cung nghênh ngự giá của tân đế, canh giờ vừa đúng, liền có thái giám cao giọng kêu "Giờ lành tới", mọi người lập tức theo tân đế tới trước đàn, lúc này, trên đàn là nghé con ở Đông Nam, đèn huyền thiên ở Tây Nam, mây khói mờ mịt, có vẻ mông lung cùng thần bí. Tiếng chuông vừa dứt, cổ nhạc đã nổi lên, lễ tế thiên chính thức bắt đầu.

Sau khi tân đế tế thiên, mới có thể thu nhận triều bái của quan lại.

Thừa tướng bước lên trước đế tọa, quỳ xuống, hô to: "Quỳ, cúi đầu!" Phía sau hắn, chúng quan viên vội cử hành ba quỳ chín lạy, hô to vạn tuế.

Ánh mắt tân đế chậm rãi xét qua từng người bên dưới, nâng tay, thanh âm trang trọng mà bình ổn: "Các khanh bình thân."

Phía dưới lại hô hoàng đế vạn tuế, giang sơn vạn tuế ba lần.

Ánh mắt tân đế khẽ đổi, dường như phía trước nhìn thấy dung nhan quen thuộc. Chỉ một cái chớp mắt, không ngờ lại biến mất trước mắt. Nơi đó chỉ còn lại khoảng không trống trải, chỉ có tiếng vang "Vạn tuế" vang lên. Y rốt cuộc cười cười, nàng đã nói không tới, sao lúc này có thể xuất hiện chứ?

Phía sau cây hòe to lớn, nữ tử quay thân hình đơn bạc lại, trên mặt là nụ cười mãn nguyện.

Ngày này, nàng rốt cuộc đã chờ được, tận mắt thấy y đăng cơ, nàng cuối cùng cũng có thể an tâm rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro