Q3.P28.Chương 180-184
Q3.Chương 180: Đừng nhúng tay vào
Đứng bên hồ một lúc, mấy bông tuyết rơi xuống đều dừng trên người Thiếu Huyên, Toàn Cơ được y ôm trong lòng ngực, cả người chỉ cảm thấy ấm áp. Lúc ngước mi, thấy mi mắt y đã có bọt nước chảy xuống, Toàn Cơ khẽ kinh hãi, giơ tay lau giúp y, cảm giác thật lạnh lẽo. Lúc này nàng mới phát hiện thì ra bông tuyết vẫn còn bay bay trong không trung.
Nàng nắm chặt tay y, lại cảm nhận được mu bàn tay y ẩn ẩn có chút ướt át.
Nàng nhíu mi: "Thiếu Huyên, lạnh sao?" Nàng được y ôm trong lòng, một chút cũng không thấy lạnh, nhưng nàng lại quên mất thân thể y chưa khỏi, lúc này lại đứng bên ngoài lâu như vậy.
Y khẽ cười, lắc đầu: "Không lạnh."
"Trở về đi." Nàng khuyên y.
Y lại không đi, ánh mắt nhìn mặt hồ rộng lớn phía trước, thật lâu sau, y lại thở dài: "Tây Lương yên bình ba năm."
Trong lòng Toàn Cơ khẽ động, chăm chú nhìn khuôn mặt y, lại thấy nam tử cúi đầu nhìn mình, cánh tay ôm thoáng buộc chặt, thanh âm mềm mại: "Ba năm yên bình này là nàng cho ta, ngày sau, hãy để ta lo lắng cho nàng. Chuyện lần này, nàng đừng nhúng tay vào nữa."
Không nghĩ y tự nhiên lại nói như vậy, con ngươi Toàn Cơ thoáng căng lớn, trong lòng lại có chút khẩn trương, vừa định lên tiếng đã nghe y mở miệng: "Nàng yên tâm, ta tuyệt sẽ không để hắn thương tổn đến nàng." Nàng không phải Hưng Bình công chúa, chẳng qua chỉ là một nữ tử Yên Khương giả đi hòa thân, nàng ngày đó còn nói với y nàng hận Bạc Hề Hành, muốn hắn sống không bằng chết, hiện giờ xem ra, điều đó cũng chỉ là lừa y. Nhưng nàng lại giúp mình nhiều như vậy, bởi vì... Nàng yêu y.
Mỗi lần nhớ tới điều này, trái tim y lại cảm thấy thật thỏa mãn.
Nếu Bạc Hề Hành biết Hưng Bình công chúa hiện tại thật sự là Toàn Cơ, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Năm đó Vân Nhi toàn tâm toàn ý vì hắn như vậy mà hắn vẫn hạ độc thủ, huống chi là Toàn Cơ? Cho nên, khi đó cho rằng nàng nằm trong tay Bạc Hề Hành, y mới khẩn trương như vậy. Nhưng thật may mắn, không phải.
Toàn Cơ không nói gì nữa, trong lòng đã có chút ảm đạm. Y không biết, ân oán giữa nàng và Bạc Hề Hành, sớm đã tồn tại trước sáu năm trước.
Nàng rũ mi mắt xuống, y không cho nàng nhúng tay, đương nhiên là vì bảo hộ nàng, chỉ là, nàng sẽ thế sao?
Phía trên hành lang gấp khúc cách đó không xa, có thái giám vội vàng chạy tới, nói nhỏ bên tai Tô Hạ mấy câu. Tô Hạ gật đầu, vội nâng bước đi tới bên hồ.
Lúc này, trên đường đã bao phủ một tầng tuyết dày, bước chân đi trên đó dù có nhẹ nhàng đến mấy cũng phát ra tiếng động. Nghe tiếng Tô Hạ chạy tới, Toàn Cơ nhẹ đẩy Thiếu Huyên một phen, y quay đầu, đã thấy Tô Hạ đứng lại cách bọn họ nửa trượng, cúi đầu: "Hoàng Thượng, Mạnh đại nhân thỉnh ngài qua Ngự thư phòng, nói có chuyện quan trọng cần bẩm tấu."
Y thoáng nhíu mày, lại không tự giác nhìn về Toàn Cơ, nàng vội thúc giục: "Đã là Mạnh thị vệ có việc, ngài đi nhanh đi." Chuyện triều chính đương nhiên không thể trì hoãn.
Y gật đầu.
Ngự giá đã chờ cách đó không xa, Toàn Cơ cùng y đi qua, y mới thoáng buông lỏng tay, thấy nữ tử khẽ nhón mũi chân, cẩn thận buộc lại dây áo choàng cho y, rồi dặn dò Tô công công cố gắng hầu hạ.
Tô Hạ liền nói: "Nương nương yên tâm."
Nghe vậy Toàn Cơ mới xoay người lui vài bước.
Tư Vân tiến lên, thấp giọng hỏi: "Đêm nay Hoàng Thượng không tới Chung Nguyên cung sao?"
Toàn Cơ hoàn hồn cười, mở miệng nói: "Không phải, là Mạnh thị vệ có việc."
Tư Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đỡ nàng: "Tiểu thư cũng nên trở về đi, nô tỳ kêu người chuẩn bị một chút điểm tâm."
Toàn Cơ gật đầu.
Bên ngoài Chung Nguyên cung, kiệu vừa được hạ, đã có cung nữ chạy ra mở miệng nói: "Nương nương đã về rồi sao? Mạnh phu nhân tới, còn mang theo Mạnh tiểu thư nữa."
Toàn Cơ giật mình, lúc này vội bước nhanh vào trong, đã thấy Sở Linh Tê đang ôm hài tử ngồi trong phòng. Thấy nàng trở về, Sở Linh Tê vội đứng dậy muốn hành lễ, nàng liền tiến lên ngăn cản, cười nói: "Nghi thức xã giao này miễn đi." Ánh mắt nàng dừng trên hài tử trong lòng Sở Linh Tê, trời vào đông, hài tử ăn mặt rất kín, cả người chỉ có khuôn mặt tươi cười đỏ bừng là đáng yêu. Toàn Cơ nhịn không được vươn tay sờ má hài tử, một mặt hỏi: "Nó có tên chưa?"
Sở Linh Tê cười đáp: "Có rồi, là Tần tiên sinh đặt cho, tên lấy một chữ 'Ninh'. Tiên sinh nói con bé sinh vào thời hòa bình, nên cũng hy vọng con bé cả đời bình an."
"Ninh Nhi." Toàn Cơ nhẹ giọng gọi, cái tên thật đơn giản nhưng vô cùng hay.
Sở Linh Tê nói: "Nương nương muốn ôm bảo bảo không?"
Toàn Cơ ngước mắt nhìn: "Có thể sao?"
"Đương nhiên." Sở Linh Tê cẩn thận đem nữ nhi của mình giao cho Toàn Cơ, lại thấy nàng vô cùng nhẹ nhàng, Linh Tê mới nói, "Nương nương không cần khẩn trương như vậy, Ninh Nhi rất rắn chắc."
Toàn Cơ ôm lấy hài tử, cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Nếu đã muốn tới sao không nói trước với ta một tiếng, mắc công để ngươi ngồi chờ."
Sở Linh Tê theo nàng ngồi xuống, mới nói: "Ta vừa mới tới, cũng chờ chưa lâu. Vốn lần trước Hoàng Thượng nói muốn nhìn Ninh Nhi, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi nên liền mang con bé tới cho Hoàng Thượng xem. Sư huynh đột nhiên lại có chuyện muốn nói với Hoàng Thượng, nên ta liền tới nơi này của nương nương. Nhưng thật không ngờ, nương nương lại không ở đây."
Toàn Cơ nói: "Ừ, lúc này Hoàng Thượng đang qua Ngự thư phòng." Đứa bé trong lòng dường như nghe hiểu lời các nàng nói, đôi mắt đen nhánh không ngừng chuyển động. Toàn Cơ nựng nàng, nàng còn cười cười.
Sở Linh Tê nhân cơ hội hỏi Toàn Cơ: "Nương nương, Ninh Nhi đáng yêu sao?"
"Ừ."
"Vậy nương nương có thích hài tử không."
"Đương nhiên." Hài tử đáng yêu như vậy sao có thể không thích?
Sở Linh Tê nói tiếp: "Ta cũng nói với sư huynh, nếu ngày sau nương nương có hài tử, nhất định sẽ thông minh đáng yêu."
Toàn Cơ giật mình, đương nhiên là hiểu ý tứ bên trong, Sở Linh Tê lại nói: "Tuy thời điểm sinh hài tử có chút vất cả, chỉ là sau khi sinh xong, ngài sẽ thích vô cùng! Nương nương mau sinh hài tử đi, ngày sau còn có thể chơi đùa cùng Ninh Nhi!" Chuyện của Toàn Cơ và Hoàng Thượng, nàng và Mạnh Trương Dạ luôn để trong lòng. Hôm nay nàng còn cố ý mang Ninh Nhi tới chơi, lại để Toàn Cơ cũng ôm hài tử. Không nữ nhân nào là không thích hài tử cả, cho nên nàng muốn nàng ấy cũng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc này.
Khuôn mặt của hài tử ánh vào bên trong đôi mắt của Toàn Cơ, phảng phất nàng chưa bao giờ nghĩ tới đời này mình cũng sẽ có hài tử của chính mình.
Là... Hài tử cùng Thiếu Huyên sao?
Trong lòng nàng có chút khẩn trương, ở lại bên cạnh y trái tim nàng đã vô cùng thấp thỏm, như vậy sao có thể hi vọng tới hài tử xa vời?
Ánh mắt nàng vẫn dừng trên khuôn mặt của Ninh Nhi, thấp giọng: "Thân mình Hoàng Thượng còn chưa khỏe."
Sở Linh Tê cười rộ lên, vui vẻ nói: "Sẽ mau thôi, nương nương có tâm này là được."
Toàn Cơ bị nàng làm cho ngẩn ra, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện. Tư Vân đứng bên cạnh nghe, trong lòng cũng cao hứng, thấy tiểu thư nhà mình trước sau chưa từng ngước mắt, thầm nghĩ nhất định là đang ngượng ngùng.
Trong lòng Sở Linh Tê đắc ý, nàng sớm nói mà, để Toàn Cơ thấy Ninh Nhi, nhất định nàng ấy sẽ có suy nghĩ. Lát nữa trở về, nàng phải đem chuyện này nói với Tần tiên sinh và sư huynh.
.....................
Ngự thư phòng.
Ngự giá hoàng đế vừa hạ, y ngước mắt đã thấy Mạnh Trường Dạ đứng trước cửa. Hắn vội đi xuống, cẩn thận đỡ lấy thân mình của y. Tô công công thấy vậy liền buông tay lui sang một bên.
Hai người đi vào, Thiếu Huyên mới hỏi: "Chuyện gì mà gấp như vậy?"
Mạnh Trường Dạ lấy bức thư trong ống tay áo đưa cho y: "Hoàng Thượng, Yên Khương gửi tới." Bởi vì chuyện của Hưng Bình công chúa, nên bức thư gửi từ Yên Khương này làm Mạnh Trường Dạ vô cùng để ý.
Thiếu Huyên nhíu mày, nhận lấy phong thư trong tay Mạnh Trường Dạ, không chút chần chờ mà mở ra. Vội vàng lướt qua toàn bộ, sắc mặt y chợt biến đổi. Mạnh Trường Dạ vội hỏi: "Hoàng Thượng, có chuyện gì vậy?"
Q3.Chương 181: Hài tử
Thiếu Huyên đem phong thư trên tay quăng lên ngự án, Mạnh Trường Dạ kinh sợ, hắn lo lắng vết thương trên người y, vừa định tiến lên đã nghe thanh âm y lạnh lẽo tới cực hạn: "Yên Khương Vương đã biết chuyện trẫm phong Toàn Nhi làm phi, hắn nói muốn đích thân tới Tây Lương thăm vương muội."
Mạnh Trường Dạ cũng chấn kinh: "Nguyên nhân là vì Hoàng Thượng không thông báo cho Yên Khương Vương sao?" Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới điểm này.
Sắc mặt Thiếu Huyên càng thêm trầm trọng, chuyện Toàn Cơ không phải Yên Khương công chúa, hiện tại trong cung chỉ có y và nàng biết, y cũng không định nói toạc ra chuyện này. Lời Mạnh Trường Dạ nói đương nhiên có đạo lý, y lúc trước bởi vì nghi ngờ "Hưng Bình công chúa" kia là giả nên mới không thông báo cho Yên Khương Vương, điểm này y quả thật đuối lý. Chỉ là, người khác không biết Toàn Cơ là giả, chẳng lẽ Yên Khương Vương kia không biết sao? Toàn Cơ căn bản không phải muội muội của hắn, hắn thì hay rồi, bây giờ còn nói cái gì là tới thăm vương muội.
Ngực phập phồng kịch liệt, y lui nửa bước, Mạnh Trường Dạ vội đỡ lấy y: "Hoàng Thượng đừng gấp, long thể quan trọng."
Thiếu Huyên chỉ lạnh lùng cười, Mạnh Trường Dạ cho rằng y là vì chuyện đuối lý, thật ra trong lòng y chẳng qua là phẫn nộ mà thôi.
Yên Khương Vương kia, hắn dựa vào cái gì?
"Hoàng Thượng, vậy bây giờ phải làm sao? Đưa tin cho Yên Khương Vương sao?"
Thiếu Huyên yên lặng suy nghĩ một lát, mới mở miệng: "Không cần." Lần này Yên Khương Vương tới, là vì muốn trách cứ y cưới "vương muội" của hắn sao? Vậy được, hắn muốn gặp vương muội của hắn, vậy y sẽ cho hắn thấy. Hắn muốn mang nàng ấy đi, y cũng không dị nghị. Đến lúc đó đem Hưng Bình công chúa thật sự đẩy cho hắn, y thật muốn nhìn xem Yên Khương Vương kia còn lời nào để nói?
Đến lúc đó, người đuối lý cũng không phải y. Y còn sẽ hỏi Yên Khương Vương kia tìm một người giả mạo công chúa làm gì, hay là hắn muốn vũ nhục Tây Lương?
Nghĩ tới toàn bộ chuyện Toàn Cơ làm vì y, trong lòng y càng thêm tức giận, nghĩ tới nàng ngay cả gương mặt của mình cũng vứt bỏ, trong lòng y càng hận. Bởi vì y biết, một nữ tử nguyện ý bỏ đi dung nhan của mình, đến tột cùng phải cần bao nhiêu dũng khí.
"Hoàng Thượng..." Sắc mặt của y dọa Mạnh Trường Dạ sợ hãi, hắn vội vã hỏi, "Hoàng Thượng không khỏe sao?"
Hắn quay đầu, định kêu Tô công công truyền thái y, lại nghe y nói: "Không phải. Trường Dạ, việc này tạm thời bảo mật cho trẫm." Toàn Cơ dù sao cũng là người Yên Khương, giờ phút này y cũng không định nói cho nàng chuyện Yên Khương Vương tới.
Tất cả, y sẽ xử lý tốt, quyết không để nàng khó xử.
Mạnh Trường dạ ngẩn ra, chỉ có thể gật đầu.
.........................
Thời điểm Thiếu Huyên trở về Chung Nguyên cung, trong phòng lúc này đã không có người, chỉ nghe tiếng cười của nữ tử từ nội thất truyền tới. Nghe tiếng nàng cười, phảng phất tối tăm xung quanh đều được xua tan, y điều chỉnh lại thần sắc, vội vàng vào trong.
Sở Linh Tê nghe tiếng rèm châu va chạm, lúc nghiêng mặt đã thấy thân ảnh minh hoàng đi vào. Nàng vội đứng lên hành lễ, Toàn Cơ tiến lên dìu y qua bàn ngồi, mới nghe y nói: "Xem ra là trẫm tới không đúng lúc."
Sở Linh Tê cũng biết tính tình y, biết y chẳng qua chỉ trêu ghẹo, liền cười nói: "Còn không phải Hoàng Thượng nói muốn ta mang Ninh Nhi vào cung cho ngài nhìn một cái sao? Hôm nay tới, ngài lại không vui khi nhìn thấy ta."
Đáy mắt y toát lên vẻ hưng phấn: "Vậy sao? Ngươi mang thiên kim tới? Con bé ở đâu?"
Toàn Cơ lôi kéo y, nhẹ giọng: "Để bà vú dẫn đi uống sữa rồi, sao Hoàng Thượng đi lâu như vậy?"
Ở đây còn có người khác, nàng gọi y là "Hoàng Thượng", y nghe xong cũng không để ý, liền trả lời: "À, triều chính có một số việc." Y cười nhẹ, lại nói: "Chỉ là không biết Linh Tê sẽ tới, nếu không trẫm đã về sớm hơn rồi."
Vừa nói, Tư Vân bên ngoài ôm hài tử đi vào, thấy hoàng đế ở đây, nàng vội hành lễ. Thiếu Huyên liền nói: "Không cần đa lễ, lại đây cho trẫm nhìn một cái."
"Vâng." Tư Vân tiến lên, cúi người cho y xem, "Hài tử ăn no nên ngủ rồi."
Y nhìn nhìn, quả thật là ngủ, giờ phút này hình như con bé nghe được thanh âm, tròng mắt khẽ xoay chuyển, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, vẫn tiếp tục ngủ say. Hài tử là như vậy, cũng chỉ có hài tử mới có thể ngủ an bình như thế.
Thiếu Huyên mềm nhẹ cười: "Tần tiên sinh lấy tên này thật hay. Nào, để trẫm ôm một cái."
Y duỗi tay, Sở Linh Tê vội ngăn cản: "Hoàng Thượng để ý vết thương trên người."
Y nhìn nàng, cười nhẹ: "Chỉ là một hài tử thôi, có thể nặng bao nhiêu? Tư Vân, đưa cho trẫm."
Tư Vân theo bản năng nhìn qua Toàn Cơ, thấy Toàn Cơ khẽ gật đầu, nàng mới cẩn thận đưa hài tử cho y. Y cẩn thận ôm đứa nhỏ trong lòng, tinh tế ngắm nhìn: "Cái mũi này thật giống Trường Dạ."
Sở Linh Tê lúc này tỏ ra không vui, vội mở miệng: "Đôi mắt của con bé giống ta."
Y cười cười: "Vậy sao? Đáng tiếc bây giờ nó đã ngủ, trẫm cũng không nhìn thấy. Ừ, nếu giống ngươi, đôi mắt của con bé sẽ rất to."
Sở Linh Tê nghiêng mặt nhìn hài tử, đứa nhỏ vẫn còn ngủ, nàng chỉ nói: "Hoàng Thượng thật ít khi khen người."
"Trẫm nói thật."
Mọi người trong nội thất nói chuyện một lát, Sở Linh Tê liền nói muốn mang nữ nhi về, không làm phiền hoàng đế nghỉ ngơi.
Kêu Tư Vân đưa bọn họ ra ngoài, Thiếu Huyên quay đầu nhìn Toàn Cơ, y thấy con ngươi nàng hình như thoáng động. Giờ phút này trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, bọn họ ước chừng đều hiểu rõ. Y cũng không nói toạc ra, đứng lên mở miệng: "Qua mấy ngày nữa, ta muốn đi hoàng lăng một chuyến."
Nghe y đột nhiên nói như vậy, Toàn Cơ kinh hãi, vội hỏi: "Đi làm gì?" Bây giờ cách ngày giỗ của mẫu hậu y còn rất xa, sao lúc này lại đột nhiên muốn tới hoàng lăng?
Y gật đầu nói: "Có chút việc."
Toàn Cơ thấy y không giải thích, cũng không truy hỏi.
Hôm sau lúc đứng dậy, cửa sổ bên ngoài đã treo nhũ băng thật dài, tinh tế mà rõ ràng, làm người ta nhịn không được muốn gấp lại.
Tô công công tiến vào, lải nhải nói tuyết đầu mùa phủ kín mặt đất, đi đường sẽ dễ bị trượt, nên các cung nhân đang dọn sạch đường đi, miễn cho hoàng đế bị trượt ngã.
Hắn nói xong, liền quay đầu dặn dò: "Đây là thời điểm tuyết đang tan, nếu nương nương không có việc gì thì đừng ra ngoài, ở trong phòng nghỉ ngơi đi ạ."
Toàn Cơ gật đầu, sau đó Tư Vân tiến vào, cười nói: "Nô tỳ quên mất, hôm qua còn định thu thập chút tuyết mới để năm sau dùng tuyết pha trà." Dừng lại một chút, nàng mới nói: "Có lẽ năm nay vẫn còn có tuyết."
Toàn Cơ nhíu mi, nói nhỏ: "Tuyết đã hai đợt rồi, hi vọng đừng có tuyết nữa." Nàng chỉ sợ bên ngoài sẽ xảy ra bão tuyết, thương thế Thiếu Huyên chưa lành, trời lạnh sẽ không chịu nổi.
Tư Vân không hiểu ý tứ của nàng, chỉ nhỏ giọng hỏi nàng muốn ăn món gì.
Q3.Chương 182: Không chút quan hệ
Toàn Cơ chỉ nói "Tùy tiện", bỗng nhiên lại nghĩ tới Hưng Bình công chúa đang ở Hoàng tử sở, ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười, bên đó đã có Sở Linh Tê, đương nhiên sẽ không để nàng ấy bị lạnh. Mà nàng, lại không thể tiếp tục tới đó, miễn cho người khác chú ý.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện Thiếu Huyên muốn đi hoàng lăng, rốt cuộc là xuất cung, Toàn Cơ lại cảm thấy đó là cơ hội "mất tích" tốt. Hiện tại, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nàng thật sự không biết trong lòng Bạc Hề Hành đang suy nghĩ cái gì. Nàng luôn cảm thấy hẳn lần đó sẽ nhìn thấy người kia, có lẽ khi gặp được, trong lòng nàng sẽ dễ chịu một chút, dù sao vẫn tốt hơn hiện tại, cảm giác như hai chân đạp lên mây, mọi thứ đều trở nên phù phiếm.
Thiếu Huyên nói chuyện này nàng không cần nhúng tay, chỉ là nàng có thể không quan tâm sao?
Lại qua một chút, Mục phi tới, kể cho Toàn Cơ nghe chuyện hôm qua được gặp thiên kim mà Sở Linh Tê mang tới. Bên trong lời nói của nàng lộ rõ niềm yêu thích hài tử. Toàn Cơ lại có chút ảm đạm, năm đó muốn nàng rời đi, nàng lại không đi, hiện giờ người trong lòng Thiếu Huyên không phải là nàng, nàng muốn hoài một hài tử sợ là hơi khó.
Nhìn thần sắc của Toàn Cơ, Mục Chước như nhớ tới gì đó, vội mở miệng: "Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, Chước Nhi không phải có ý kia."
Toàn Cơ hoàn hồn, nhẹ giọng cười, kỳ thật cho dù có ý đó, thì sẽ như thế nào? Đó chẳng phải là suy nghĩ của một người bình thường sao?
Nàng thở dài: "Chước Nhi, không đáng." Đem chính thanh xuân của mình vùi lấp trong thâm cùng, đời này, nàng đến tột cùng đã có được những gì? Vinh hoa phú quý sao? A, tất cả chỉ là hư danh mà thôi.
Mục Chước miễn cưỡng cười: "Tỷ tỷ, tất cả đều là duyên phận. Có lẽ không gặp được tỷ, không gặp được Hoàng Thượng, muội cũng không biết sẽ như thế nào. Hiện tại, muội thật sự cảm thấy rất tốt, rất đầy đủ. Tỷ đừng để ý chuyện muội là phi tử của Hoàng Thượng, tỷ cứ coi muội là muội muội trong nhà đi." Ba năm nay, nàng tựa hồ không bao giờ liên hệ chính mình và danh xưng "Mục phi" kia. Ai cũng biết, Mục phi chẳng qua chỉ là một cách xưng hô mà thôi, nàng chưa bao giờ danh xứng với thật, nàng cũng chưa bao giờ hi vọng cao xa. Có nhiều lúc, ở nơi này mà nhìn người mình yêu, cũng tốt lắm rồi.
Toàn Cơ lúc này thật ra lại rất bình tĩnh, nàng cũng không biết năm đó chính mình giúp Mục Chước đến tột cùng là đúng, hay sai. Nàng lập tức cười giễu, những chuyện trong quá khứ, bây giờ suy nghĩ thì có được gì?
Lại qua năm ngày, thương thế của Thiếu Huyên đã hoàn toàn khỏi hẳn. Giờ Ngọ, Toàn Cơ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, lại nghe tiếng bước chân tiến vào, lúc đưa mắt nhìn đã thấy Thiếu Huyên một thân thường phục đi vào. Thấy nàng nhìn, y thoáng nhíu mày: "Ta còn cố ý đi nhẹ. Đã đánh thức nàng sao?"
Toàn Cơ lắc đầu ngồi dậy: "Không phải, lát nữa phải đi hoàng lăng sao?"
"Ừ." Y thấp giọng đáp lời, ngồi xuống cạnh nàng, mới nói: "Vừa từ Ngự thư phòng ra, muốn tới nhìn nàng một chút."
Nàng cười cười: "Ta đi cùng ngài." Mặc kệ Thiếu Huyên tới đó làm gì, nàng chỉ muốn tới thăm Trác Niên. Ba năm, nàng rời đi nên không có thời gian tới, bây giờ trở về rồi, nàng cũng không có cơ hội thích hợp. Lần này Thiếu Huyên muốn đi hoàng lăng, nàng đương nhiên cũng muốn đi theo.
Nàng còn sợ y không đồng ý, lại không ngờ y khẽ cười, mở miệng: "Đương nhiên là được. Ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Toàn Cơ gật đầu: "Ngài xuất cung, phải mang theo nhiều người."
"Ta biết, nàng không cần nhọc lòng, lần này sẽ không xảy ra chuyện." Y nắm tay nàng, mấy ngày nay, nàng chưa từng nhắc lại chuyện phải rời đi, thật khiến lòng y cảm thấy an tâm. Chỉ là, nhớ tới chuyện Yên Khương Vương muốn tới Dĩnh Kinh, trong lòng y không khỏi tức giận.
Bây giờ tính toán thời gian, sợ là không sai biệt lắm. Y tin rằng thời điểm y nhận được thư, Yên Khương Vương đã xuất phát rồi.
"Sao vậy?" Thấy biểu cảm y có chút khác thường, Toàn Cơ nhíu mày hỏi, "Thân mình không thoải mái sao?"
"Không phải." Y lắc đầu, hít một hơi thật sâu, liền xoa mặt nàng, "Chỉ là cảm thấy ta ngắm nàng chưa đủ."
Nàng nhẹ nhàng cười, đẩy y: "Ngài nghỉ ngơi một lát đi, không phải mới từ Ngự thư phòng tới sao?" Vết thương trên người tuy đã khỏi, nhưng cả người y vẫn gầy ốm, nàng cũng muốn y có thể nghỉ ngơi mấy ngày, cái gì cũng không làm, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ, y cho dù bị thương cũng không gác chính sự xuống, huống chi là hiện tại?
Y "Ừ" một tiếng, hai tay ôm nữ tử trước mặt vào lòng, nói nhỏ: "Để ta ôm nàng, ta sẽ ngủ."
"Thiếu Huyên..."
"Một chút thôi." Thanh âm y mang theo chút khẩn cầu, nhiều ngày như vậy, y vẫn luôn lo lắng nàng sẽ lần nữa rời đi. Mỗi lần như vậy, y đều sẽ cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ nàng cứ thế mà đi.
Toàn Cơ không nói gì, tùy ý để y ôm mình nằm xuống.
Dán vào ngực y, nghe tiếng hít thở của y đều đều, Toàn Cơ bất giác ngước mắt, nhìn y quả thật đã nhắm hai mắt lại, cũng không biết là ngủ thật hay giả vờ. Lúc này, nàng cũng không dám nói chuyện.
Nội thất tràn đầy mùi huân hương, cộng thêm mùi Long Tiên Hương trên người Thiếu Huyên, nàng lại cảm thấy có chút thư thái.
Vừa rồi nằm một mình, nàng cũng chưa hề ngủ, mà giờ phút này lại không biết đã ngủ khi nào.
Không biết trải qua bao lâu, cảm giác người bên cạnh thoáng động, Toàn Cơ mở choàng mắt, thấy y đã đứng lên.
"Phải đi sao?" Nàng thấp giọng hỏi.
Y đáp lời: "Ừ, vừa rồi Tô Hạ tới bẩm, mọi thứ đều đã chuẩn bị."
Toàn Cơ giật mình, nàng thế mà ngủ sâu như vậy, một chút cũng không nghe sao?
Nàng thay xiêm y ra ngoài, Tư Vân liền tiến lên, nàng nói không cần đi theo. Tư Vân thấy tiểu thư nhà mình cùng Hoàng Thượng ra ngoài, cũng không nhiều lời.
Mạnh Trường Dạ sớm đã chờ bên ngoài, thị vệ đều được lựa chọn kỹ càng.
Đoàn xe khởi hành không nhanh, thời điểm tới hoàng lăng đã gần chạng vạng. Thiếu Huyên đỡ nàng xuống xe, một trận gió thổi qua, cây xanh bên ngoài hoàng lăng phát ra tiếng vang "rào rạt".
Toàn Cơ khẽ đưa mắt nhìn về phía trước, đó là một con đường rải đầy phiến đá xanh, cùng ba năm trước thời điểm nàng tới vẫn giống như vậy. Nàng thoáng thất thần, y đã dắt tay nàng, đưa nàng đi tới.
Toàn Cơ giật mình, nàng đi về phía trước, còn đang suy nghĩ làm thế nào để tới thăm mộ của Trác Niên, lại không ngờ lúc hoàn hồn đã thấy trước mặt là phần mộ của Trác Niên.
Đầu ngón tay khẽ run lên, Thiếu Huyên cảm nhận rõ ràng, y cúi đầu nhìn nàng, giải thích: "Lần này tới là để tế bái nàng ấy, hàng năm ta đều tới đây, năm nay có một ít việc nên phải trì hoãn một tháng, hiện tại mới tới." Y tưởng nàng hiểu lầm, lại nói: "Ta với nàng ấy không chút quan hệ, chỉ là ta cảm kích những gì năm đó nàng ấy làm vì ta. Toàn Nhi, hôm nay mang nàng tới, cũng là muốn nói với nàng, ta chưa từng thích nàng ấy." Ở trong cung, y không nói, là sợ nàng nghĩ nhiều, hiện tại mang nàng tới đây, đứng trước mặt "Huệ phi", để nàng biết y không hề lừa nàng.
Q3.Chương 183: Ý định của hắn
Trong lòng từng trận kinh ngạc, y hiểu sai ý, cho rằng nàng kinh ngạc vì hiểu lầm y thích "Huệ phi". A, nàng sao có thể hiểu lầm? Người khác không biết, nhưng nàng là người rõ ràng thân phận của "Huệ phi" nhất.
Nàng lắc đầu: "Ta sao có thể hiểu lầm, ta cũng biết... Huệ phi nương nương là người tốt." Nàng nhớ nàng từng nhắc với y, chỉ là cho đến bây giờ, nàng không định nói với y thân phận thật của "Huệ phi". Nàng cảm thấy, bí mật kia nên để nó chìm xuống đáy biển. Có đôi khi, nói dối cũng chưa chắc là việc không tốt.
Thiếu Huyên dường như thoải mái, kéo nàng tiến lên, nói nhỏ: "Năm đó nàng ấy thiếu chút nữa ngộ sát nàng, chỉ là sợ nàng là mật thám hắn an bài cạnh người ta. Cho nên, nàng ấy mặc kệ hậu quả mà muốn giết nàng. Toàn Nhi, ta thay nàng ấy bồi tội với nàng."
Nàng nắm chặt tay y, kỳ thật những gì y nói nàng đều hiểu, cái gì nàng cũng hiểu.
Y lại mờ mịt cười: "Nhắc tới lại thấy buồn cười, tới bây giờ ta cũng không biết vì sao nàng ấy lại giúp ta như vậy. Khi đó, nàng ấy nói bởi vì mẫu hậu có ơn với Tô gia, chỉ là, mặc kệ đó là ân tình gì cũng không đến mức nàng ấy phải làm như thế..."
Đáy mắt Toàn Cơ nhiễm chút đau thương, yếu hầu không khỏi nghẹn ngào, y không biết, nhưng nàng lại biết rõ, tất cả đều là vì nàng. Trác Niên vì hạnh phúc của nàng, mới làm nhiều chuyện như vậy.
Tầm mắt đã có chút mông lung, nàng bất giác tiến lên, giống với ba năm trước, giơ tay xoa phần bia mộ này.
Trác Niên, ta tới thăm ngươi, mấy năm nay, ngươi vẫn ổn chứ? Ngươi yên tâm, ta rất tốt.
Trong lòng âm thầm nói, ánh mắt lại nhìn qua chỗ bị mưa to cọ rửa ngày ấy. Hiện tại, nơi đó đã được sửa lại, nàng có thể nhìn ra, nơi này vẫn thường xuyên có người quét tước, cả tòa lăng tẩm này đều sạch sẽ dị thường. Toàn Cơ vui mừng không thôi, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn".
Thiếu Huyên lặng lẽ tiến lên phía trước, ánh mắt dừng trên phần bia mộ kia, thấp giọng: "Là ta phải nói cảm ơn nàng ấy, cuộc đời này sợ rằng ta không thể báo đáp ân tình kia."
Toàn Cơ biết y hiểu sai ý, lại không định nói ra. Kỳ thật câu "Cảm ơn" của nàng là thay Trác Niên nói với y.
Thái giám phía sau đã mang hương tới, Toàn Cơ lúc này mới xoay người. Hai người cùng quỳ xuống, chấp ba nén hương trong tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Nam tử bên cạnh vẫn nhẹ giọng nói: "Năm đó, nàng ấy đem bản đồ bố trí binh lực Dĩnh Kinh giao cho ta, sau này đại ca khởi binh trước ta, những bản đồ đó ta chưa từng dùng tới, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm kích. Bản đồ đó tuy không hoàn hảo, nhưng khi xong việc đã chứng minh, tất cả đều là thật. Toàn Nhi, nàng ấy cũng là kỳ nữ." Cho đến ngày nay, y cũng không biết đến tột cùng "Huệ phi" đã làm thế nào để truyền tin tức kia cho Tấn quốc. Ba năm, chuyện này đã theo nàng ấy vĩnh viễn trở thành bí mật.
Toàn Cơ không khỏi chấn động, ngơ ngẩn mở mắt nhìn Thiếu Huyên. Y vẫn nhắm hai mắt, thấp giọng thở dài: "Năm đó nghe nói trong tay đại ca cũng có bản đồ bố trí binh lực, bây giờ nghĩ lại có lẽ là giả, cho nên bọn họ phải dựa vào người nhiều mới chống lại triều đình lâu như vậy. Lần đó, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng." Cho nên y mới có thể ngư ông đắc lợi.
Bàn tay Toàn Cơ thoáng run rẩy, điểm này cho dù thế nào nàng cũng không ngờ tới. Năm đó Bạc Hề Hành đã có cảnh giác nên mới đưa Trác Niên đi nhìn cái giả, lúc sau hắn chết, Tương Hoàn Vương phái người tới lấy bản đồ trên lưng. Bạc Hề Hành còn ở đó đắc ý, bởi vì bản đồ hắn đưa cho Tương Hoàn Vương là giả. Lại không ngờ, thứ Trác Niên muốn đưa ra ngoài, vốn dĩ chính là giả. Bạc Hề Hành còn tưởng rằng chính mình đã làm một chuyện tốt, sợ rằng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, sự thật lại là như thế. Đáy lòng Toàn Cơ cười khổ, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng Trác Niên là mật thám trung thành nhất của Tương Hoàn Vương, lại không nghĩ, hắn căn bản không phải. Mà bản đồ thật sự, sợ là hắn trăm đắng ngàn cay mới biết được chút tin tức, cũng giống như Thiếu Huyên nói, nó căn bản không được đầy đủ.
Nàng càng tin rằng thời điểm nàng rời Tây Lương, Trác Niên đã biết chính mình sẽ chết. Thì ra một câu "Ngươi yên tâm đi" là có ý nghĩa như vậy.
Hắn mất thời gian ba năm, dùng mạng của mình, giúp nàng an bài mọi chuyện, mà nàng lại hồn nhiên không biết. Nếu hôm nay không phải Thiếu Huyên nhắc lại, có lẽ cả đời này nàng sẽ chẳng biết gì. Trác Niên không muốn nói cho nàng, là không muốn nàng áy náy tự trách, chuyện này nàng đều hiểu rõ, chỉ là nàng rất đau khổ, nàng luôn muốn trả nợ cho Thiếu Huyên, vậy còn Trác Niên thì sao? Thứ nàng thiếu hắn đâu phải ít? Nhưng tất cả lại không trả được.
Nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được, theo gương mặt mà trượt xuống.
Thế nhưng tất cả đều không phải nóng bỏng, mà là cảm giác lạnh băng.
Lúc Thiếu Huyên quay đầu, thấy nàng bên cạnh đã rơi lệ đầy mặt, y kinh hãi, thái giám phía sau vội tiến lên nhận hương trong tay bọn họ rồi cắm vào mộ trước mặt.
Thiếu Huyền đỡ nàng đứng dậy, nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
Nàng nghẹn ngào nói không ra lời, y lại thấp giọng gọi nàng: "Toàn Nhi..."
Giơ tay che miệng y lại, cái gì cũng không cần nói, nàng đều hiểu cả. Nàng chỉ là không thể nói cho y chuyện của Trác Niên, bởi vì Trác Niên, liên quan trực tiếp tới thân phận của nàng.
Giờ khắc này, hãy để nàng ích kỷ một lần đi.
Thiếu Huyên không nói nữa, cánh tay đem nàng ôm vào lòng ngực, nhẹ nhàng mà ôm chặt.
Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn về lăng mộ phía trước, trong lòng âm thầm: Trác Niên, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta rất tốt, thật sự rất tốt.
......................
Lẳng lặng đứng trước mộ thật lâu, cung nhân cùng thị vệ phía sau cũng không dám phát ra tiếng động. Toàn bộ hoàng lăng chỉ phát ra tiếng gió, an tĩnh dị thường.
Lúc trở về, Thiếu Huyên nói thuận đường đi thăm Tiên hoàng hậu.
Toàn Cơ vẫn nhớ rõ ba năm trước đây thời điểm bọn họ tới, y chỉ có thể chờ Bạc Hề Hành bái tế xong mới được tiến lên. Hiện tại y đã là hoàng đế Tây Lương, đi bái tế mẫu thân của mình đương nhiên không cần phải đi phía sau người khác.
Thiếu Huyên tiến lên, thấy Toàn Cơ ở phía sau đứng lại. Y giật mình, lại không gọi nàng tiến lên, y chỉ cho rằng, trong lòng nàng vẫn chưa muốn làm Hoàng hậu của y, cho nên mới không theo y đi bái tế mẫu hậu. Chỉ là giờ phút này y không lo lắng, chỉ cần nàng chịu ở lại cạnh mình, y nhất định có đủ thời gian để chờ nàng.
Toàn Cơ khẽ xoay người, hiện giờ đã không còn những lễ nghi ràng buộc đó, y có thể ở trước mộ của mẫu hậu mình mà từ từ trò chuyện. Chuyện này với nàng mà nói, cũng là một chuyện mừng.
Mạnh Trường Dạ thấy nàng xoay người, vội tiến lên hỏi: "Nương nương đi đâu vậy?"
Nàng chỉ thấp giọng đáp: "Tùy tiện đi lại một chút thôi, không cần cho người theo đâu."
Mạnh Trường Dạ có chút chần chờ, mắt hướng nhìn thoáng qua hoàng đế trước mặt, nhíu mày: "Chỉ là, bây giờ nương nương rời đi, lát nữa Hoàng Thượng lại không thấy ngài..."
"Bổn cung đi một lát sẽ quay lại." Nàng cắt ngang lời hắn, khẽ cười.
Mạnh Trường Dạ sửng sốt, chỉ có thể gật đầu.
Q3.Chương 184: Gặp lại cố nhân
Chậm rãi đi ra, áp lực trong lòng lúc nãy mới tan đi một chút, cho đến hôm nay, Toàn Cơ vẫn không còn mặt mũi nào đối mặt với Tiên hoàng hậu. Hiện tại tuy Thiếu Huyên đã là hoàng đế Tây Lương, nhưng những tổn thương mà nàng mang đến cho y rốt cuộc vẫn không thể nào bù đắp.
Đáy lòng thầm thở dài, nàng nâng bước đi về phía trước.
Nàng cứ mờ mịt như thế mà đi, lúc ngẩng đầu đã thấy lăng tẩm của "tiên đế". Nàng thoáng chấn động, sau đó liền muốn cười, tiên đế, người đời vốn không biết tiên đế căn bản chưa chết. Lăng tẩm của hắn, cũng chẳng qua là một tòa mộ chôn quần áo và di vật.
Toàn Cơ cũng không hiểu vì sao liền nâng bước đi vào bên trong.
Lăng tẩm đế vương luôn xa hoa như vậy, phía trước phía sau đều phải qua vài cánh cửa. Phía trước là điện công đức của đế vương, nếu sinh thời đế vương từng có sai lầm, sau này sẽ không được xây điện công đức. Toàn Cơ ở trước lăng tẩm của "tiên đế" không nhìn thấy điện công đức, nhất thời có chút đờ đẫn, kỳ thật việc này cũng nằm trong dự đoán của nàng.
Lại đi về phía trước, Toàn Cơ đứng trước chủ mộ khổng lồ, lại không cảm giác được loại không khí nặng nề này. Nàng không khỏi muốn cười, chẳng qua là vì bên trong không có người nằm.
Không biết ba năm nay, hắn có từng tới hoàng lăng này không? Nếu hắn đã tới, cũng không biết hắn có cảm tưởng gì?
Người còn sống nhưng lại đứng trước bia mộ của mình, nàng thật ra rất muốn nhìn biểu tình của hắn.
Đứng một lát, nàng xoay người tránh ra, khẽ hít một hơi, nàng vốn dĩ còn nghĩ lần này rời cung sẽ dụ hắn tới, chỉ là bây giờ xem ra, nàng "mất tích" cũng không được. Bên ngoài hoàng lăng có người canh giữ, nàng cũng ra không được.
Gió lạnh thổi tới, thời điểm Toàn Cơ ngước mắt, đã thấy sắc trời đỉnh đầu ám trầm, nàng thầm nghĩ đã đến lúc phải trở về.
Không khỏi quay đầu nhìn lại lăng tẩm phía sau một cái, trong không khí bụi bậm bị gió cuốn đi, trong thời gian ngắn mắt nàng thoáng mơ hồ. Toàn Cơ theo bản năng nhắm mắt lại, bên tai ngoại trừ tiếng gió, nàng hình như còn nghe được tiếng bước chân.
Nàng giơ tay xoa đôi mắt, định mở, đã mơ hồ thấy thân ảnh kia tới gần mình. Toàn Cơ kinh ngạc kêu lên một tiếng, người tới đã nhanh chóng bịt miệng của nàng. Toàn Cơ trợn mắt, cảnh tượng trước mặt đã không còn rõ, chỉ nghe người tới mở miệng: "Toàn Cơ, là ta."
Đôi mắt không thể thích ứng, nhưng thanh âm kia Toàn Cơ có thể nghe ra.
Hạ Ngọc!
Trái tim nàng không ngừng loạn xạ, hắn sao lại ở chỗ này? Hiện tại hắn không phải nên ở Thương Bình sao? Nơi này là hoàng lăng, hắn vào đây bằng cách nào?
Một chuỗi vấn đề không ngừng hiện lên, cánh tay che nàng của Hạ Ngọc thoáng buông lỏng, hắn biết trong lòng nàng có nghi vấn, nhưng hiện tại hắn không có thời gian để giải thích. Một đường đi theo, khó khăn lắm hắn mới thấy Toàn Cơ một mình đi ra, không bao lâu nữa, hoàng đế Tây Lương nhất định sẽ phái người tìm nàng.
Hắn chỉ đè thấp thanh âm: "Toàn Cơ, đi theo ta."
Hạ Ngọc giữ chặt tay muốn nàng đi, Toàn Cơ thoáng chần chờ, nhưng bước chân không hề dừng lại, nàng chỉ đột nhiên nghĩ vạn nhất nàng mất tích, Bạc Hề Hành nấp trong bóng tối chắc chắn sẽ ngồi không yên. Đến lúc đó, sợ rằng hắn cũng sẽ tận lực tìm mình. Vừa rồi nàng còn sợ không dụ hắn tới, lúc này lại càng không ngờ người tới lại là Hạ Ngọc. Trái tim Toàn Cơ đập nhanh, trong lòng không ngừng suy xét, vết thương của Thiếu Huyên đã khỏi, nàng cũng không cần lo lắng cho y. Mà nàng ở cùng Hạ Ngọc, cũng sẽ an toàn.
Vẫn giống ba năm trước đây, nàng cùng hắn đi trên con đường này, thời điểm Hạ Ngọc ôm nàng nhảy xuống, Toàn Cơ còn nhìn thấy bên dưới có vài thị vệ bị đánh bất tỉnh. Hạ Ngọc nhíu mày, chỉ nói: "Không ngờ chỗ hổng này cũng có người canh giữ, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ra hạ sách này."
Nàng nằm trong lòng ngực hắn, không nói lời nào.
"Kẻ nào?" Xa xa, thị vệ tuần tra phát hiện bên này có động tĩnh, vội gọi người đuổi theo.
"Bắn tên!"
"Không được bắn! Quý phi nương nương đang ở trong tay hắn!" Tuy ánh sáng rất tối, nhưng quần áo của Quý phi nương nương bọn họ vẫn nhận ra được.
Cách đó không xa, một con tuấn mã đã đứng ở bên dưới tàng cây, Hạ Ngọc ôm Toàn Cơ lên ngựa, nhanh chóng vung roi nghênh ngang mà đi.
Lúc này Thiếu Huyền đang quỳ gối trước mặt Tiên hoàng hậu đột nhiên quay đầu, phía sau đã không thấy thân ảnh của nữ tử, y cả kinh đứng lên: "Quý phi đâu?"
Mạnh Trường Dạ vội tiến lên, mở miệng: "Hoàng Thượng, nương nương nói một mình muốn ra ngoài một chút, hẳn là đi không xa. Thuộc hạ phái người đi mời."
Thiếu Huyên lại có loại dự cảm không tốt, đột nhiên đi nhanh ra ngoài. Xa xa, có thị vệ chạy lại, vội vàng quỳ xuống: "Hoàng Thượng, không xong rồi, Quý phi nương nương bị người ta dẫn đi!"
Trái tim y run rẩy, sắc mặt Mạnh Trường Dạ cũng lập tức thay đổi, hắn sao lại không nghĩ tới sự tình này? Hôm nay hoàng lăng nơi nơi đều là thị vệ, chỉ cần Toàn Cơ kêu to một tiếng, người tiến vào sẽ không có cách nào rút lui. Chỉ là vừa rồi hắn không hề nghe thấy tiếng động nào bên trong hoàng lăng cả.
Thấy hoàng đế đã vội vàng lao ra, lúc này hắn mới hoàn hồn, theo sát tiến lên. Đáy lòng hắn không ngừng trách móc, mỗi lần Toàn Cơ có việc như thế, đều là hắn sơ sẩy. Hắn chỉ cầu nguyện nàng không xảy ra chuyện gì, nếu không, hắn thật đúng là chết không thể thoái thác tội của mình.
...................
Ngựa cứ như thế mà phóng đi, gió lạnh ngày càng hung hiểm, Toàn Cơ không khỏi quay mặt đi, đôi mắt lúc này dần dần khôi phục. Ánh mắt từ ngực hắn hướng lên trên, hắn hôm nay chẳng qua chỉ là một bộ y phục tầm thường, cũng không mặc y phục dạ hành. Toàn Cơ không khỏi giật mình, hắn thật sự cái gì cũng không màng, cứ quang minh chính đại như thế mà mang nàng đi. Nàng bất giác nhíu mày, Hạ Ngọc đến tột cùng tại sao phải mang nàng đi, hắn chẳng lẽ không sợ rước thêm phiền toái cho vương thượng hắn sao?
Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, đương nhiên, cũng muốn nói cho hắn nghe chuyện đệ đệ của hắn Hạ Thanh Ninh, chỉ là lúc này không phải thời khắc tốt nhất. Nàng tin nếu Hạ Ngọc có thể tới gặp nàng, chắc chắn đã an bài ổn thỏa, chỉ cần tới nơi, nàng sẽ chậm rãi mà hỏi, chậm rãi mà nói.
Người cẩn thận như Hạ Ngọc, rời cửa thành Dĩnh Kinh không xa, hắn liền tìm một nơi để nàng thay y phục.
Toàn Cơ có chút giật mình, không ngờ hắn còn mang theo nàng vào thành, hắn không sợ hoàng đế hạ lệnh đóng cửa thành lục soát sao?
Bọn họ vào thành lúc gần đóng cổng, lúc này trên đường cái vô cùng an tĩnh, chỉ cần vài người đi qua liền chú ý tới bọn họ. Tuấn mã chạy chậm dần rồi qua một đoạn đường, sau đó lại chuyển qua một con ngõ nhỏ. Tiếng vó ngựa vang lên trong hẻm, hôm nay trời không có trăng, khắp nơi đều đen như mực.
Toàn Cơ đưa mắt nhìn hắn, Hạ Ngọc cũng nhìn nàng, thấp giọng: "Rất nhanh sẽ tới."
Con ngựa lại đi vào hẻm nhỏ, lập tức dừng trước một chỗ sân. Người bên trong nghe tiếng vó ngựa, lập tức mở cửa mời bọn họ đi vào. Toàn Cơ kinh ngạc, xuyên qua toàn bộ sân này, nàng cũng chưa từng nhìn thấy một người nha hoàn, tất cả đều là nam tử cải trang gia đinh.
Hạ Ngọc lập tức mang nàng đi vào, giơ tay đẩy cửa phòng ra, bên trong một mảng sáng ngời. Nam tử kia xoay người lại, thời điểm thấy nàng tới, khóe miệng cong lên ý cười, nói nhỏ: "Ba năm biệt tích, Toàn Cơ, lâu rồi không gặp."
Toàn Cơ đột nhiên ngẩn ra, lúc này thấy hắn đã thay đế phục huyền sắc, trong lúc nhất thời nàng nhận không ra. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hạ Ngọc xuất hiện ở nơi này, vì sao hắn có thể trắng trợn như vậy mang nàng đi.
Thì ra là, Yên Khương Vương cũng tới Dĩnh Kinh.
Cánh cửa phía sau đóng lại, Hạ Ngọc cũng không rời đi, chỉ lẳng lặng đứng đó.
Toàn Cơ lúc này mới hồi phục tinh thần, mở miệng: "Vương thượng làm như vậy, sợ là không thích hợp." Nếu sớm biết Yên Khương Vương cũng tới, nàng nhất định không cùng Hạ Ngọc rời đi.
Nam tử khẽ cười: "Có gì mà không tốt, trẫm đã sớm truyền tin cho hoàng đế Tây Lương nói muốn tới thăm vương muội của trẫm, hiện giờ chẳng qua là trẫm tới trước đội ngũ một bước thôi." Hắn nôn nóng không chờ được muốn gặp nữ tử này, cho nên mới cùng vài thị vệ ra roi thúc ngựa, tốc độ đương nhiên nhanh hơn rất nhiều.
Toàn Cơ cả kinh: "Ngài nói Hoàng Thượng biết ngài sẽ tới?"
Nam tử trước mặt thoáng chấn động, ngay sau đó liền rơi vào trầm mặc: "Y ngay cả chuyện này cũng gạt ngươi!" Chuyện này càng làm hắn xác định Toàn Cơ ở lại không phải tự nguyện. Hắn kêu Hạ Ngọc mang nàng tới gặp hắn trước, cũng để hoàng đế Tây Lương nếm được tư vị khó chịu.
Toàn Cơ thoáng trầm mặc, Thiếu Huyên gạt mình, tất nhiên là có liên quan tới Hưng Bình công chúa. Nàng hoàn hồn, vội hỏi: "Vương thượng tại sao biết ta ở Dĩnh Kinh?" Chuyện nàng được phong làm Quý phi, Thiếu Huyên vẫn chưa thông báo cho Yên Khương.
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm! Toàn Cơ, nàng đã không muốn ở cạnh y, lần này trẫm tự mình tới, nàng có phải nên cùng trẫm trở về Yên Khương không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro