Q3.P31.Chương 197: Hắn không cam tâm
Toàn Cơ cẩn thận mà nghe, lời y nói đương nhiên cũng có đạo lý. Chỉ là tất cả chuyện này đều nằm ngoài dự tính của nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy trong lòng dường như không thoải mái, hình như tương lai sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Thiếu Huyên thấy nàng không nói lời nào, ánh mắt rũ xuống nhìn nữ tử trong lồng ngực, lúc này y bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ đắc ý của Yên Khương Vương kia ở Hành đài, trong lòng vẫn còn tức giận. Trong đầu lại nhớ tới hình ảnh Yên Khương Vương ôm lấy bả vai nàng, ánh mắt y trầm xuống, lồng ngực dường như bị đè nén. Chỉ là việc này, y cũng không định nhiều lời trước mặt Toàn Cơ.
Y nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhỏ giọng: "Sắc trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi."
.......................
Yên Khương Vương mang Hưng Bình công chúa trở về, hắn hung hăng đẩy cửa phòng ra, cả khuôn mặt xanh mét tới đáng sợ. Hạ Ngọc chần chờ, cuối cùng cũng đi vào, hắn xoay người, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Hưng Bình công chúa khóc sướt mướt một đường, lúc này thấy bọn họ đã vào trong một tòa nhà, nàng mới kinh ngạc mà nhìn thoáng qua.
Yên Khương Vương đem nàng qua ngồi xuống, lại tự mình rót chén nước đưa cho nàng, ôn nhu nói: "Nào, uống chút nước đi."
Hai con mắt đã khóc tới hồng hồng, ẩn ẩn có chút sưng. Yên Khương Vương nhíu mày, hình như nàng ấy đã khóc rất nhiều lần. Hắn không biết nàng ở hoàng cung Tây Lương đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy nàng như thế, người làm ca ca như hắn trong lòng vô cùng khó chịu.
Thấy nàng run rẩy uống nước, Hạ Ngọc nhỏ giọng hỏi nàng: "Công chúa, Thanh Ninh đâu, đệ ấy đi đâu rồi." Đêm nay chưa từng nhìn thấy hắn, Thanh Ninh là vì công chúa mới rời Thương Bình, sao có thể vô duyên vô cớ mà không ở cạnh nàng?
Nghe nhắc tới "Hạ Thanh Ninh", Hưng Bình lại không khỏi nghẹn ngào, lôi kéo cánh tay Yên Khương Vương mà kể sự tình phát sinh trong thời gian qua, sau đó không ngừng khóc lớn: "Vương huynh, huynh nhất định phải cứu Thanh Ninh. Hiện tại sinh tử của chàng không rõ, muội thật sự rất lo lắng."
Hạ Ngọc bị nàng nói làm cho ngơ ngẩn, bật thốt lên hỏi: "Người nào làm?"
Nữ tử trước mặt lo sợ lắc đầu, nếu nàng biết người đó là ai, giờ phút này cũng không phiền não như vậy. Hưng Bình công chúa chỉ khóc lóc nói: "Toàn Cơ từng tới hỏi ta, chỉ là ta không biết, ta thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ. Vương huynh, hiện giờ huynh tới rồi, huynh nhất định phải giúp muội cứu Thanh Ninh ra, vương huynh!" Cánh tay nắm lấy hắn không nhịn được mà run rẩy, trong đầu lại nghĩ tới đám người hung ác đó thì không ngăn được sợ hãi.
Yên Khương Vương nhíu mày nhìn Hạ Ngọc, trầm giọng nói: "Ngươi thấy thế nào? Là tự Tây Lương hoàng đế diễn kịch sao?" Tuy rằng hắn không biết vì sao hắn lại nói như vậy, nhưng hắn chỉ cảm thấy tên hoàng đế kia tâm tư xảo trá.
Hạ Ngọc lắc đầu, mới nói: "Y sẽ không lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn. Bắt công chúa và Thanh Ninh, với y mà nói không có lợi lộc gì." Cho nên, người đứng sau hẳn không phải y, nhưng đến tột cùng là ai, hiện tại hắn cũng không thể lập tức nghĩ ra. Nhưng Hạ Ngọc tin rằng, người đó chắc chắn là muốn mạng của hoàng đế Tây Lương, nhưng người này không những muốn mạng của y, còn biết rõ quan hệ giữa y và Toàn Cơ, chuyện này quả thật kỳ lạ.
Hạ Ngọc bỗng dưng nhớ tới một người.
Tiên đế Tây Lương.
Bàn tay phía dưới thoáng buộc chặt, Hạ Ngọc không khỏi cười nhạo, đã gọi là tiên đế, như vậy sao có thể là hắn. Trừ phi, ba năm trước, trong trận nội loạn, hắn chưa chết.
Hạ Ngọc không khỏi giật mình, trong lòng vẫn cảm thấy cái suy nghĩ này có chút giống người si nói mộng. Hoàng lăng đã có lăng tẩm của hắn, sao lúc này có thể không chết? Chuyện này, Hạ Ngọc đương nhiên không dám nói bậy.
Yên Khương Vương nghe Hạ Ngọc nói cũng có đạo lý, nếu nói Tây Lương hoàng đế sớm biết Toàn Cơ không phải Hưng Bình công chúa nên bắt Hưng Bình dụ Toàn Cơ ra, nhưng y cũng sẽ không vì thế mà để Hưng Bình đâm y một đao, điểm này hắn thật sự nghĩ không thông. Nhưng bởi vì chuyện của Hưng Bình và Toàn Cơ, hắn đối với Tây Lương hoàng đế này cũng không có mấy hảo cảm.
Hưng Bình công chúa vẫn cứ khóc như thế, chuyện nàng lo lắng lúc này, đương nhiên vẫn là an nguy của Hạ Thanh Ninh. Yên Khương Vương chỉ có thể không ngừng an ủi, hắn hiện tại cũng không có biện pháp cứu Hạ Thanh Ninh, bởi vì bọn họ căn bản không biết người đứng sau bắt Hạ Thanh Ninh là ai, cho dù có muốn điều tra thì phải bắt đầu từ đâu?
Sắc trời đã tối, Hạ Ngọc đành đứng dậy cáo lui.
Từ phòng Yên Khương Vương đi ra, Hạ Ngọc trở về phòng, thời điểm hắn duỗi tay đẩy cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn khẽ chần chờ, cuối cùng vẫn đi vào, đưa tay đóng cửa lại.
Hưng Bình công chúa nói Toàn Cơ từng đi hỏi nàng, nhưng Tây Lương hoàng đế lại không có, như vậy có phải chứng minh Toàn Cơ đi hỏi trước, nên Tây Lương hoàng đế căn bản không cần hỏi lại? Mà công chúa lại nói không biết người đó là ai, Hạ Ngọc chỉ có thể nghĩ tới trường hợp trong lúc vô tình công chúa đã nói gì đó, nàng không biết, nhưng Toàn Cơ biết.
Hạ Ngọc chậm rãi ngồi xuống mép giường, việc này liên quan tới tính mạng của Thanh Ninh, hắn đương nhiên không dám chậm trễ. Vương thượng không thể trở về Yên Khương nhanh như vậy, cho nên ngày mai hắn muốn tìm lý do vào cung một chuyến.
Trong phòng Yên Khương Vương, huynh muội hai người còn thấp giọng trò chuyện, lúc này không có Hạ Ngọc ở đây, Yên Khương Vương mới chần chờ mở miệng: "Hưng Bình, chi bằng muội cùng vương huynh trở về Yên Khương trước. Chuyện của Hạ Thanh Ninh, vương huynh sẽ nghĩ biện pháp khác, được không?"
Đôi mắt Hưng Bình công chúa căng lớn, hoảng loạn lắc đầu: "Muội không đi! Thanh Ninh chưa thoát khỏi nguy hiểm muội sẽ không đi! Hạ đại nhân cũng nhất định không mặc kệ đệ đệ của mình như vậy. Vương huynh, nếu huynh còn nói nữa thì một mình huynh trở về đi, muội đi tìm Hạ đại nhân." Nói xong, nàng liền đứng lên định lao ra ngoài.
"Hưng Bình!" Hắn vội giữ tay nàng lại, thanh âm vẫn trầm thấp, "Vương huynh sao lại có ý đó? Vương huynh chỉ sợ muội ở lại đây sẽ có nguy hiểm." Nếu vạn bất đắc dĩ muốn hắn chọn, hắn đương nhiên sẽ chọn muội muội của mình. Hắn biết Hạ Thanh Ninh là người Hưng Bình yêu, nhưng dù sao cũng không phải người thân của hắn..
Đôi mắt Hưng Bình công chúa đã sưng đỏ, quay đầu nhìn vương huynh của mình, lẩm bẩm: "Còn một tháng nữa là tới thời hạn, Vương huynh, huynh nói phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc chàng phải làm sao bây giờ..."Trong lòng nàng rõ ràng, bây giờ muốn vào cung ám sát hoàng đế là chuyện không có khả năng. Nếu nàng thật sự làm vậy, vương huynh còn ở Tây Lương, thế chẳng phải là hại huynh ấy sao? Chỉ là, Thanh Ninh phải làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, nàng lại nhịn không được mà khóc lên.
Trong lòng Yên Khương Vương thở dài, nếu không phải thấy nàng thương tâm, sao ban đầu hắn có thể đồng ý thỉnh cầu hoang đường của bọn họ? Bỗng dưng, hắn lại nhớ tới Toàn Cơ, a, nếu ban đầu hắn không đồng ý, có lẽ Toàn Cơ cũng không xuất hiện.
Chẳng lẽ kết quả thật sự là, hắn mất đi muội muội, cũng không chiếm được Toàn Cơ sao? Cắn chặt hàm răng, hắn đường đường là Yên Khương vương thượng, muốn người mình để ý lại khó khăn vậy sao? Hắn không cam tâm, hắn không tin...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro