Q3.P31.Chương 198: Sẽ không buông tay

Chung Nguyên cung.

Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, lông mi Toàn Cơ khẽ động, bất giác mở mắt đã thấy Thiếu Huyên đang nhìn mình, trong lòng nàng thất kinh, vội vàng choàng tỉnh, không khỏi nói nhỏ: "Nhìn ta làm gì? Dậy rồi sao không thượng triều."

Y cười cười, giơ tay vén mái tóc ra sau tai giúp nàng, nhàn nhạt mở miệng: "Đã hạ triều rồi."

Toàn Cơ "A" một tiếng, không tin nhìn y, bật thốt lên hỏi: "Lúc này là giờ nào rồi?" Nàng vẫn không tin, cho rằng y đang lừa nàng.

Lòng bàn tay Thiếu Huyên khẽ xoa ấn đường nàng, có chút đau lòng mà nhíu mi: "Giờ Thìn một khắc."

"Tư Vân đâu? Sao nàng ấy không gọi ta dậy?" Toàn Cơ định đứng dậy, lại bị y đè thân mình nàng lại.

Nàng lúc này mới nhìn rõ, trên người y vẫn còn mặc triều phục, hình như là vừa trở về, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay.

Y khẽ thở dài: "Là ta dặn dò, không cho bọn họ gọi nàng." Y chỉ là không ngờ lúc y trở về, nàng vẫn còn ngủ. Nghĩ lại lúc nàng ở chỗ của Yên Khương Vương ăn không ngon ngủ không tốt, trong lòng y lại càng khó chịu, luôn trách cứ bản thân vì sao không sớm đón nàng trở về. Trương thái y nói mấy ngày này nàng quá mệt nhọc, sức khỏe lúc trước lại yếu, cho nên ngày sau càng phải chú ý.

Ba năm trước, lần đầu gặp nàng, ngoại trừ vài vết thương trên lưng kia, cả người nàng cũng không giống bộ dáng ốm yếu mà Trương thái y nói. Ai ngờ Trương thái y cũng nhíu mày, chính hắn cũng không biết vì sao, có lẽ là do có quá nhiều áp lực.

Thiếu Huyên đột nhiên nhớ tới hai năm cô đơn, thời gian đó nàng cũng vậy. Bàn tay đặt trên ấn đường nàng khẽ run lên, Toàn Cơ liền hỏi y: "Sao vậy?"

Y hoàn hồn, miễn cưỡng cười: "Không có gì, chỉ là nhìn nàng như vậy, thật tốt."

Toàn Cơ bị y làm cho ngượng ngùng, hai má đã thoáng ửng đỏ, nàng nhẹ giọng mà hỏi: "Đã hạ triều rồi, sao không qua Ngự thư phòng?" Mỗi ngày đều chạy tới nơi này của nàng, y nào giống bộ dáng của hoàng đế?

Y lại nằm xuống, gương mặt dựa vào người nàng: "Hôm nay Yên Khương Vương sẽ vào cung, hơn nữa gần đây trong triều cũng không đại sự, không đi một ngày cũng không sao. Nếu nàng mệt thì ngủ tiếp đi, ta ở đây với nàng."

Toàn Cơ vội nói: "Ta không buồn ngủ, ngài đi thay y phục đi." Nàng nhẹ nhàng đẩy y, triều phục rườm rà như vậy, y lại mặc như thế mà đi ngủ, tất nhiên sẽ không thoải mái.

Gọi Tư Vân vào, nàng định ngồi dậy lại bị y ngăn cản: "Nghỉ ngơi đi, ta đi thay y phục rồi mang đồ ăn tới cho nàng."

Y nói xong liền lập tức xuống giường. Tư Vân lấy thường phục mang vào, sau tấm bình phong hầu hạ y thay y phục. Y chỉ cho rằng Toàn Cơ không biết thân mình không tốt nên cố ý dặn dò Tư Vân đừng nói với nàng y từng mời thái y. Đáy lòng Tư Vân thở dài, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Toàn Cơ rửa mặt rồi trở về giường, hai người ngồi đó ăn sáng. Tô công công bên ngoài tiến vào, nói là Yên Khương Vương đã vào cung. Thiếu Huyên cũng không lộ ra tia kinh ngạc, y vốn đang chờ hắn tới, lúc này đương nhiên không thể để hắn tới Chung Nguyên cung của Toàn Cơ. Y đứng dậy ra ngoài, Toàn Cơ bỗng nhiên gọi y: "Ta có thể đi gặp sư phụ ta không?" Dừng một lát, nàng mới nói, "Hạ Thanh Ninh là đệ đệ hắn."

Thiếu Huyên quay đầu lại nhìn nàng, sau đó gật đầu.

Tô Hạ theo y ra ngoài, y liền phân phó: "Cho người mời Yên Khương Vương tới thủy tạ sau Ngự Hoa Viên, chuẩn bị rượu tốt nhất ở đó."

Tô Hạ ứng thanh, đỡ y lên ngự giá, vội vàng xoay người đi phân phó.

..................

Thời điểm Yên Khương Vương tới đã thấy Thiếu Huyên đang ngồi ngay ngắn ở bàn tiệc chờ hắn. Hắn nâng bước đi vào, lại nghiêng đầu nhìn Hạ Ngọc: "Ở bên ngoài chờ đi."

Hạ Ngọc ngẩn ra, bước chân vội dừng lại. Hắn vốn còn định tìm cớ đi gặp Toàn Cơ, không ngờ lúc này cơ hội đã tới.

Thiếu Huyên cũng cho cung nhân lui xuống, hôm nay nói chuyện, sợ là không phù hợp với thân phận của hai người, trong lòng mọi người đều rõ, chuyện này càng không cần nhiều người đứng nghe.

Yên Khương Vương đi vào, phất áo ngồi xuống. Thiếu Huyên đã cười nói: "Đêm qua quốc chủ chắc là vô cùng vui vẻ. Chuyện ngươi muốn trẫm đồng ý, trẫm đều đã thực hiện. Sao rồi, công chúa ba năm không gặp, huynh muội hai người ôn chuyện cả đêm sao?" Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia mệt mỏi, chắc hẳn là thức trắng một đêm.

Yên Khương Vương cũng cười: "Việc này quả thật là phải cảm tạ đế quân, chỉ là thư mời hôm qua đế quân đưa cho trẫm, hiện tại trẫm vẫn còn giữ."

Chén rượu Thiếu Huyên bưng trong tay thoáng nao nao, sau đó liền cười: "Trẫm đương nhiên không quên, chỉ là không biết quốc chủ muốn cái gì?" Y hỏi, miệng nhấp một ngụm rượu, hiện tại trời đang lạnh, rượu mạnh có thể đuổi được hàn khí, cho nên rượu trong cung hơn phân nửa là rượu mạnh.

Yên Khương Vương cũng nâng ly uống một ngụm, mới nói: "Sính thư là muốn cưới công chúa Yên Khương, Toàn Cơ lại không phải Yên Khương công chúa, chẳng phải đế quân cần một chuyến tới Yên Khương đón dâu sao?"

Sắc mặt Thiếu Huyên vẫn không thay đổi, thanh âm của y vẫn nhàn nhạt như vậy, phảng phất đã dự liệu trước: "Việc này không khó, hôm qua thời điểm trẫm hạ sính thư, đại thần trong triều đều làm nhân chứng, người trẫm muốn, là Yên Khương Hưng Bình công chúa, Quốc chủ ngươi, cũng không nên lừa gạt trẫm." Y đoán Yên Khương Vương hắn muốn lúc đó đổi người, hắn đã có thể lợi dụng đại thần Tây Lương làm chứng, vậy y là hoàng đế Tây Lương, chẳng lẽ không thể dùng người Tây Lương được sao? Lời này chẳng qua chỉ là cảnh cáo hắn, nếu hắn muốn lừa gạt y, đại thần trong triều đều đã nghe thấy, người trong thiên hạ sợ là sẽ biết Yên Khương Vương là kẻ lừa gạt, đến lúc khai chiến sẽ là vì mặt mũi của Tây Lương, không phải vì một nữ nhân.

Yên Khương Vương ngẩn ra, lại nghe y cười: "Chỉ là không biết, Hưng Bình công chúa có nguyện ý gả cho trẫm hay không? A, đương nhiên, nàng ấy là công chúa Yên Khương, trẫm lập nàng làm hậu cũng không quá đáng.

Yên Khương Vương như bị người khác hung hăng qua mặt, người khác không biết, nhưng hắn là ca ca của Hưng Bình chẳng lẽ còn không biết tâm tư của nha đầu kia sao? Muốn muội ấy từ bỏ Hạ Thanh Ninh mà gả cho y, căn bản là chuyện không tưởng. Nha đầu kia một khi giận dữ, sợ là cái gì cũng làm ra được.

Ba năm trước... Ba năm trước muội ấy còn không phải vì Hạ Thanh Ninh mà tự sát sao?

Chén rượu trong tay chậm rãi buộc chặt, bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng bị người trước mặt kiểm soát, công chúa hòa thân không đổi người được, hắn cũng không thể kêu Hưng Bình gả tới Tây Lương, phong thư kia căn bản là một tờ giấy vô nghĩa! Vậy hắn ngàn dặm xa xôi tới Tây Lương này để làm gì? Tức giận trong lòng dâng lên, Bạc Hề Diễm này rõ ràng khó chơi hơn tiên đế Tây Lương nhiều!

Thiếu Huyên thấy sắc mặt hắn khó coi, y cũng không nói rõ, chỉ cười nâng ly: "Quân chủ lo lắng cái gì, hiện tại mọi chuyện không phải đã thỏa đáng rồi sao? Nào, trẫm kính ngươi một ly. Tiệc tối hôm qua có quá nhiều quần thần, trẫm vẫn chưa cùng quốc chủ tâm sự. Trẫm uống trước ly này." Nói rồi, y ngẩng đầu uống hết ly rượu.

Yên Khương Vương giận dữ mà uống, đem chén rượu nặng nề đặt lên bàn, lạnh giọng nói: "Đế quân đa mưu túc trí thật khiến trẫm bội phục, chỉ là nếu trẫm đã tới, cũng không sợ nói với ngươi, nữ tử đáng quý như thế, trẫm sẽ không buông tay."

Thiếu Huyên giật mình, mới nói: "Toàn Nhi có thể được quốc chủ ưu ái, chẳng phải càng chứng minh ánh mắt của trẫm không kém sao?" Đêm qua y thiếu chút nữa bị Yên Khương Vương làm cho phát tiết, hôm nay dù có thể nào y cũng phải trả lại cho hắn. Y tự nhiên cười, duỗi tay xách bầu rượu lên, tự mình rót rượu cho hắn.

Yên Khương Vương lại đột nhiên vươn tay, cầm lấy tay y....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro