"Toàn Nhi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." Y thấp giọng mà nói, "Nàng đừng tức giận, đừng trách ta. Lời nàng nói, ta đều nhớ kỹ, tất cả ta đều ghi tạc trong lòng, một khắc cũng chưa từng quên. Ngoài cung có người nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế, ta cũng nhớ kỹ. Nàng đừng tức giận nữa, chuyện hôm nay là ta sai, về sau ta không bao giờ làm thế nữa. Cho dù Yên Khương Vương có nói gì, ta cũng không làm càn, được không?"
Nàng giơ tay đấm y, anh anh mà khóc. Trong lòng Thiếu Huyên mềm xuống, lúc này cũng không biết nên làm thế nào.
Nàng hung hăng mở miệng: "Ngài là Hoàng Thượng của Tây Lương, ngài có muốn rơi vào trầm mê nữ sắc cũng đừng kéo ta cùng vào. Nếu không ta nhất định sẽ hận ngài tới chết." Lời nói nặng như vậy, nặng tới chính trái tim nàng cũng đau.
Lời này, chỉ đơn giản là muốn y lấy giang sơn làm trọng.
Nếu bởi vì nàng, y ném giang sơn trong tay đi, vậy những chuyện nàng làm kia đến tột cùng còn có ích lợi gì nữa? Ngày sau tới âm tào địa phủ, gặp lại Tiên hoàng hậu, nàng tội thêm một tội, tội càng nặng hơn! Chỉ là y không hiểu, y vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Y đau lòng nhìn nàng, cánh tay dùng sức ôm nàng vào lòng, môi mỏng hung hăng hôn lên môi nàng, hàm hồ mở miệng: "Đừng nói như vậy! Kiếp này nàng không phải là hồng nhan họa thủy! Ta không cho nàng làm như thế!" Môi y khẽ dùng lực, cắn mút đôi môi nàng, hai tay buộc chặt nay càng thêm chặt, phảng phất muốn đem nữ tử trước mặt tiến vào thân thể y.
Trong lòng y đã từng thề rất nhiều lần, cả đời nhất định phải đối tốt với nàng, không để nàng thương tâm. Chỉ là mỗi một lần, vì sao y đều giống làm sai như vậy? Y không khỏi thống hận chính mình, y giơ tay cầm lấy tay nàng, để cánh tay nhỏ gầy kia đánh vào ngực y: "Nếu nàng giận thì đánh ta đi, chỉ là đừng nói hận ta, đừng rời khỏi ta."
Nàng gấp gáp mà thở, môi mỏng của y đã rời nàng, chăm chú nhìn nước mắt của nàng. Toàn Cơ khẽ nhón mũi chân, chủ động hôn lên môi y, mở miệng: "Ngài phải nhớ, ngôi vị hoàng đế này có một phần của ta, không có sự đồng ý của ta ngài không được vứt bỏ nó! Nếu không cho dù có chết ta cũng không tha thứ cho ngài!"
Trong lòng y giật mình, lại bị lời nàng nói làm cho hoảng hốt, y nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình: "Ta hứa với nàng, nàng nói gì ta cũng đồng ý!" Giơ tay lau đi nước mắt trên khóe nàng, lúc nãy Yên Khương Vương nói gì y cũng tựa hồ quên mất, giờ phút này trong lòng trong mắt chỉ có Toàn Cơ.
Nữ tử này một lòng vì y.
Môi nàng lạnh lẽo, chỉ có sự ấm áp từ môi y truyền qua, nàng bỗng nhiên ôm lấy y: "Thiếu Huyên phải làm một hoàng đế tốt."
Những lời này, nàng luôn niệm trong ba năm.
Y gật đầu, chỉ cần nàng vui vẻ, y sẽ làm tất cả.
Cánh tay không tự chủ mà ôm chặt nàng, thanh âm y ôn nhu: "Toàn Nhi cũng sẽ là một Hoàng hậu tốt." Nàng chính là Hoàng hậu duy nhất của đời y, là thê tử duy nhất. Ba năm trước là vậy, ba năm sau cũng sẽ như thế.
"Thiếu Huyên..." Nàng có chút kinh ngạc, không ngờ chuyện này y vẫn nhớ rõ.
Y nghiêm túc nhìn nàng, giơ tay khẽ xoa khuôn mặt đó: "Tin ta, ta có thể thuyết phục triều thần." Chờ một cơ hội, y nhất định có thể làm được.
Cung nhân bên ngoài đã chờ dài cổ, Quý phi nương nương đã đi vào một lúc, sao bây giờ còn chưa ra? Lúc Yên Khương Vương vội vàng xông ra ngoài, bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, bọn họ cũng không dám tới gần.
Tư Vân nhìn thoáng qua Tô Hạ, Tô Hạ cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, mọi người chỉ đành đứng bên ngoài chờ.
.............
Thời điểm Hạ Ngọc chạy về, vừa lúc nghe thị vệ bên trong báo có người đột nhập. Hắn vội vọt vào phòng Hưng Bình công chúa, nàng mệt mỏi cả đêm, lúc này vẫn còn ngủ. Nghe tiếng người đi vào, Hưng Bình công chúa vội mở to mắt, thấy người tới là Hạ Ngọc, nàng bất giác sợ hãi kêu lên một tiếng. Hạ Ngọc cũng biết hành động của mình lỗ mãng, vội vàng xoay người sang chỗ khác, giải thích: "Thần nghe nói có người xông tới, mới... Mới tới xem công chúa có bình an hay không." Thấy nàng không sao, hắn cũng thoáng yên tâm.
Yên Khương Vương liều mạng gấp gáp trở về, đi tới cửa lớn đúng lúc nghe Hưng Bình hét to một tiếng, bước chân bên dưới càng nhanh, thẳng tắp xông tới, lại trùng hợp thấy Hạ Ngọc từ phòng nàng đi ra.
"Có chuyện gì?" Hắn vội tiến lên hỏi.
Hạ Ngọc kinh hãi, vừa định mở miệng, liền nhìn thấy một thị vệ chạy tới, bẩm báo: "Hạ đại nhân, chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, thì ra là một tên trèo tường muốn ăn trộm." Thị vệ thấy Yên Khương Vương cũng đã quay về, lập tức hành lễ.
Yên Khương Vương nghe vậy, cũng hiểu vì sao Hạ Ngọc từ phòng Hưng Bình đi ra, lúc này cũng không hỏi nhiều.
Hạ Ngọc hỏi lại thị vệ: "Xác định sao?"
"Dạ, vậy bây giờ phải xử trí thế nào?"
Hạ Ngọc nhìn thoáng qua Yên Khương Vương, nghe hắn uể oải mở miệng: "Trước giam giữ mấy ngày rồi nói, nếu còn có kẻ xông vào, các ngươi cứ chờ trẫm cho tất cả về nhà làm ruộng hết đi!" Tâm tình hôm nay của hắn không tốt, lúc này lại gặp chuyện như vậy, đương nhiên càng thêm tức giận.
Thị vệ vội ứng thanh, rồi lui xuống.
Hạ Ngọc thấy Yên Khương Vương xoay người đi về phía trước, lúc này hắn mới nhớ lại lúc nãy thái giám tới báo, nói vương thượng và Tây Lương ở bên trong thủy tạ đánh nhau. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kinh hãi, chần chờ một lát, cuối cùng cũng nâng bước đi theo.
........................
Thời điểm Toàn Cơ và Thiếu Huyên trở về Chung Nguyên cung đã qua buổi trưa, lúc này Tô công công vội vã phái người tới Ngự thiện phòng truyền thiện.
Gọi cung nữ bưng nước tiến vào, Toàn Cơ rửa mặt trước, lúc xoay người thì thấy Thiếu Huyên đang yên lặng ngồi trên giường mà nhìn. Thấy nàng đi qua, y khẽ vươn tay, cầm lấy tay của nàng, trên mặt lại tự cười giễu, nghĩ lại những chuyện vừa rồi ở thủy tạ, quả thật là lỗ mãng. Chỉ là, nhớ đến mỗi lần như thế sẽ có một nữ tử hiền huệ ở bên cạnh mình, y lại cảm thấy trời cao đối với y thật không tệ.
Dùng thiện xong, y cho cung nhân lui xuống.
Huân hương bên trong đã đổi mới lần nữa, mùi hương thoáng dày lên, nhưng không quá khó chịu.
Thiếu Huyên mở cửa sổ ra, thấp giọng: "Thường xuyên mở cửa sổ cho không khí lưu thông, cơ thể mới có thể tốt lên được." Lời thái y nói, y đều thay nàng ghi tạc trong lòng.
Toàn Cơ "Ừ" một tiếng, tiến lên giúp y cởi bỏ nút thắt trên áo: "Ngài nằm nghỉ một lát đi." Y đáp lời, vẫn đứng bất động, cứ để nàng cởi áo ngoài ra giúp y.
Vừa rồi ở thủy tạ, hai người còn ồn ào cãi nhau, thế mà bây giờ, mọi chuyện ngược lại như chưa từng phát sinh. Thiếu Huyên yên lặng nhìn nàng, càng nhìn càng cảm thấy nữ tử này thật đáng quý, y đột nhiên cảm thấy nếu Yên Khương Vương không thích nữ tử này thì mới kỳ lạ.
Bỗng dưng tự cười giễu, không phải vừa rồi còn vì những lời này mà tức giận, sao bây giờ chính y lại suy nghĩ thế này?
Mười ngón tay nắm lấy tay nàng, Toàn Cơ ngước mắt, thấy biểu tình y có chút kỳ quái, nàng không nói lời nào, lập tức đem áo ngoài của y treo lên giá bên cạnh. Y từ phía sau ôm lấy nàng, lẩm bẩm: "Thật cứ muốn nằm mơ như vậy."
Toàn Cơ bị động tác của y dọa tới, nàng quay đầu, nói: "Lại muốn hồ nháo gì vậy?"
Y chỉ cười: "Không có."
Lên giường, y kéo nàng cùng nằm xuống. Toàn Cơ nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ tới những lời y nói lúc ở thủy tạ, làm nàng không thể ngủ được.
Bỗng nhiên cảm giác chăn bị người nhấc lên, nàng mở to mắt, đã thấy một chân y đá chăn của mình, chui vào trong chăn của nàng.
"Thiếu Huyên..."
Nàng thoáng kinh hãi.
Y duỗi tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần, mùi thơm trên cơ thể của nàng từ toàn thân y mà dung nhập vào lòng, lúc nãy ở thủy tạ, những lời nàng hung hăng nói với y càng khiến y cảm thấy nữ tử này sẽ ở lại cạnh mình, không phải mơ, mà là chân thật.
"Mắng rất hay."
Y thấp giọng mà nói, nàng mắng y như vậy, y chỉ hy vọng từng thời từng khắc nàng đều ở cạnh mà nhắc nhở y, mắng y, để y thanh tỉnh làm một minh quân.
Toàn Cơ trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng, môi y đã đáp xuống, ôn nhu mà hôn nàng. Lúc này trên người cả hai chỉ còn lớp áo lót mỏng manh, cũng không biết do chăn quá dày, hay trong phòng đặt quá nhiều lò sưởi, Toàn Cơ bỗng nhiên cảm thấy cả người nóng lên. Hơi thở theo đó mà dồn dập, chân không tự giác thoáng động, lại vô ý đụng phải thứ cứng rắn kia của nam tử.
Nàng đỏ cả mặt, hai tay khẩn trương bắt lấy bả vai y, lòng bàn tay đã ướt đẫm một mảng.
Y nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, sau đó rời đôi môi anh đào, y hôn lên trán, đôi mắt, chiếc mũi... Sau đó y lại cúi người, nhẹ nhàng cắn lên vành tai của nàng.
"Thiếu Huyên... Ưm..." Nàng nhịn không được mà rên ra tiếng, hai tay đặt trên vai y đột nhiên buộc chặt. Y ôn nhu đáp lời, hô hấp mỗi lúc càng thêm thô nặng. Lòng bàn tay từ gương mặt nữ tử trượt xuống, đẩy dây áo lót sau lưng ra, bên trong là cái yếm thêu hình thật đẹp. Y không vạch trần, chỉ có bàn tay cực nóng từ từ đi vào...
Cả người khó chịu lên, như có thứ dục vọng gì đó từ trong thân thể lao tới, so với lần trước, cái loại cảm giác này càng khó chịu hơn.
Y bỗng nhiên mở mắt, hơi thở nặng nề, nhẹ giọng cười: "Toàn Nhi, giúp ta cởi quần áo ra." Tay chống bên cạnh người nàng, y cúi người yên lặng mà nhìn. Thái dương đã có mồ hôi chảy xuống, từng giọt từng giọt dừng trên chiếc cổ trắng nõn của nữ tử.
Toàn Cơ không khỏi nuốt nước bọt, cả người đều nóng lên, miệng lưỡi cũng có chút cảm giác khô nóng. Nàng chần chờ một lát mới giơ tay, rõ ràng dây lưng bình thường rất dễ nới lỏng, nhưng lúc này đầu ngón tay nàng không ngừng run run, phải dây dưa một hồi mới cởi bỏ hết. Y giơ tay, đem áo lót trên người cởi ra, nàng thấy trước ngực y, mồ hôi trong suốt đã ròng ròng chảy xuống.
Bên ngoài, từng trận gió lạnh thổi vào, hai người bên trong quần áo đã cởi bỏ, không còn khoảng cách mà dính liền vào nhau.
Nội thất, một tầng thở dốc đan chéo vào nhau, tựa hồ lập tức thổi tan huân hương đang lượn lờ kéo đến...
Thiếu Huyên thở hổn hển nhìn nữ tử bên dưới, một cái động thân, lập tức tiến vào thân thể của nàng.
Toàn Cơ cắn môi, ưm một tiếng, cung mày thanh tú cũng nhíu lại. Thiếu Huyên vội cúi người xuống, khẽ hôn lên đôi môi anh đào của nàng, thấp giọng: "Nếu đau thì nói với ta, ta sẽ nhẹ một chút."
Nàng thẹn thùng không dám đáp lời, móng tay bên trên sớm đã gắt gao khảm lấy bờ vai y, bản thân nàng thế nhưng lại hồn nhiên không biết. Thiếu Huyên không hề cảm thấy đau đớn, y thấp giọng cười, tiếp tục ngậm lấy cánh môi ấm áp mềm mại của nữ tử.
Thân mình bắt đầu luật động, động tác của y vô cùng nhẹ nhàng, thái y đã nói thân mình nàng rất yếu, y cũng không dám dùng sức, chỉ sợ nàng lại không chịu nổi. Thân thể nàng gắt gao bao lấy cự long của y, hai khối thân thể chặt chẽ mà kết hợp, như cá và nước, giờ phút này không hề chia xa.
Y ở trong thân thể nàng chậm rãi luật động, Toàn Cơ nhịn không được rên ra một tiếng, đôi môi lại bị y lần nữa hôn lên, chỉ còn từng trận rên nhẹ từ cổ họng nàng truyền vào miệng y.
"Thiếu Huyên... Thiếu Huyên..." Nỉ non gọi y, nàng rốt cuộc đã thất thanh gọi ra tiếng.
"A..."
Y thở hổn hển, nhìn bộ dáng si mê của nàng, y đột nhiên cảm thấy chưa từng thỏa mãn như vậy.
Cẩn thận hôn lên mặt nàng, nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nàng không thôi, lúc này y mới cảm nhận được thì ra nàng cũng chỉ là một nữ tử. Cả khuôn mặt đã đỏ bừng, thật sự là rất đáng yêu, bộ dáng của nàng khiến y một khắc cũng không dám rời mắt.
Y đặt trán mình lên trán nàng, nhẹ giọng: "Toàn Nhi, ta yêu nàng. Toàn Nhi, ta yêu nàng..."
Toàn Cơ nghe xong, cảm xúc nghẹn ngào không nói nên lời, thứ sót lại, chỉ là nước mắt hạnh phúc và áy náy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro