Q3.Phần 47
Buổi triều kết thúc, hoàng đế trở về Càn Thừa cung, nhìn thấy Mạnh Trường Dạ và Tần Phái sớm đã đứng đợi bên ngoài. Hai người thấy y tới, vội vàng hành lễ. Đám người Tần Phái còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoàng đế gọi họ vào cung, vừa lúc ông cũng định nói chuyện Hưng Bình công chúa rời đi.
Giờ phút này, thấy sắc mặt hoàng đế âm trầm, ai nấy cũng không dám nói chuyện, chỉ lặng lẽ theo y đi vào nội thất.
Cung nhân thức thời lui ra ngoài, Thiếu Huyên vừa nhấc mắt đã mở miệng: "Hạ Ngọc đâu rồi?"
Tần Phái ngẩn ra, ông vốn tưởng y sẽ hỏi chuyện gì, nhưng đang êm đẹp sao lại hỏi tới Hạ Ngọc. Mạnh Trường Dạ cũng kinh ngạc, đã thấy Tần Phái lắc đầu: "Việc này... Không phải đã cùng công chúa trở về Yên Khương rồi sao?" Thời điểm trả lời, đáy lòng ông ẩn ẩn đã cảm thấy bất an.
Trên mặt Thiếu Huyên không cười, trở về Yên Khương sao? A, Hạ Ngọc sẽ về, nhưng nàng chắc chắn sẽ không. Y cũng khẳng định Hạ Ngọc sẽ không vứt bỏ nàng giữa đường. Đáy lòng, ẩn ẩn tức giận. Nàng rời đi, lại tình nguyện tìm tới Hạ Ngọc, cũng không nói với y.
Hắn là sư phụ của nàng, vậy y thì sao?
Y cho rằng, y là phu quân, cũng là cha của hài tử nàng, nhưng trong mắt nàng, y chỉ là hoàng đế của Tây Lương thôi sao?
Mạnh Trường Dạ nhịn không được gọi y một tiếng "Hoàng Thượng", mới nghe y lạnh lùng cười: "Tiên sinh có biết Hạ Ngọc mang Quý phi của trẫm rời đi không?"
Sắc mặt hai người lập tức thay đổi, Tần Phái đột nhiên nhớ tới gì đó, tiến lên quỳ xuống: "Lão thần đáng chết!" Sự tình hôm qua đến giờ ông vẫn không rõ, nhưng Hoàng Thượng đã nói thế, chắc chắn sẽ không sai. Ông nào có ngờ sự tình sẽ đi tới nước này.
Ai có thể ngờ tới, sau khi Toàn Cơ và Thiếu Huyên có con vẫn muốn rời đi chứ?
Giờ khắc này, mọi người phảng phất đều không nhìn thấu nàng. Nếu ngay cả hài tử cũng không thể giữ nàng ở lại, vậy còn thứ gì có thể làm trái tim nàng không rời đi đây?
Mạnh Trường Dạ thấy Tần Phái quỳ xuống, cho rằng hoàng đế sẽ trách phạt, vội nói: "Hoàng Thượng, việc cấp bách trước mắt là tìm nương nương, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm."
Gọi Mạnh Trường Dạ tới đương nhiên là vì tìm người, chỉ là giờ phút này, trong lòng Thiếu Huyên bỗng nhiên hoảng hốt. Nàng hết lần này tới lần khác rời đi, mà y một lần lại một lần muốn tìm nàng về, thật sự là đúng sao?
Mạnh Trường Dạ thấy y không nói lời nào, lập tức xoay người lui xuống.
Thiếu Huyên ngơ ngác một lúc, thời điểm hoàn hồn mới thấy Tần Phái còn quỳ. Y chấn động, vội tiến lên đỡ ông đứng dậy, nhíu mày nói: "Tiên sinh... Trở về đi." Y gọi ông vào cung không phải để trách phạt, y chỉ muốn hỏi ông có biết manh mối gì không, biết Toàn Cơ và Hạ Ngọc đi đâu hay không. Nhưng nhìn bộ dáng của ông, có lẽ vẫn chưa biết gì.
Nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự giễu, Toàn Cơ thông minh như vậy, nếu nàng đã muốn rời đi, bọn họ thật sự khó lòng đề phòng, huống hồ, đám người Tần Phái cũng không nghĩ nàng sẽ rời đi.
Lặng lẽ xoay người, hai tay đặt phía sau nắm chặt thành quyền.
Tần Phái không ra ngoài, tiến lên mấy bước, lo lắng nói: "Trường Dạ sẽ tìm được ngài ấy, Hoàng Thượng đừng lo lắng."
Trên mặt Thiếu Huyên đã không còn y cười.
Giữa nàng và y không phải không có tâm, mà chỉ đơn giản là có gì đó ngăn cách.
Cho dù tìm được, nàng cũng chưa chắc chịu về. Nếu trở về cũng chưa chắc sẽ ở lại. Y đã từng nói với nàng, muốn giam cầm nàng cả đời. Đó chẳng qua là lời trong lúc nóng giận, nhưng bây giờ thì sao? Mạnh Trường Dạ tìm nàng trở về, nếu nàng không muốn ở lại cạnh y, y sẽ làm vậy sao?
Trái tim nặng nề một ngày một đêm, y luôn cho rằng nàng là người hiểu y nhất, nhưng thì ra, ngay cả nàng cũng không hiểu.
Hít một hơi thật sâu, y không nói gì, tiến tới cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Tần Phái thở dài một tiếng, thầm trách bản thân không cẩn thận. Giờ phút này ông biết y muốn một mình yên tĩnh nên chỉ đành hồi phủ. Chỉ một câu của Thiếu Huyên, ông cũng không cần hỏi nhiều, Toàn Cơ xuất cung thế nào, trong lòng ông vô cùng rõ ràng. Đem mọi chuyện suy nghĩ lại một lần, ông cũng không biết bọn họ đi đâu, chỉ có một chuyện có thể xác định, chính là bọn họ không trở về Yên Khương.
Thiếu Huyên lẳng lặng đứng trước cửa sổ một hồi lâu, lúc xoay người mới biết người phía sau đã sớm rời đi. Y cũng không nghĩ nhiều, tiến tới mép giường ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Cả người không có chỗ nào thoải mái như vết thương trên người đều bắt đầu tái phát.
Y dựa vào mép giường ngồi cả buổi sáng, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, sau đó truyền tới tiếng của Tô Hạ: "Hoàng Thượng, Mục phi nương nương tới."
Thiếu Huyên nhíu mày, thấp giọng: "Kêu nàng về đi." Lúc này, y không muốn gặp ai cả.
Thái giám lui xuống, sau đó không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào nữa.
Y ho khan một tiếng, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới thân thể yếu đuối của Toàn Cơ, nàng ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc, thật sự chịu nổi sao?
Ngay sau đó, y lại khẽ cười, có Hạ Ngọc bên cạnh, y còn lo lắng mấy thứ này làm gì? Y thuật của Hạ Ngọc tốt như vậy, đương nhiên sẽ có cách điều trị thân mình cho nàng. Nghĩ như vậy, trong phút hoảng hốt, y lại có chút ghen tị.
Không biết ngồi đó bao lâu, Tô Hạ lại tiến vào hỏi y có muốn dùng thiện không. Y vẫn ngơ ngác ngồi đó, không hề ngước mắt, chỉ nhẹ giọng nói không ăn. Tô Hạ lộ vẻ mặt khó xử, chần chờ một lúc, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nói: "Hoàng Thượng, Mục phi nương nương còn quỳ bên ngoài."
Thiếu Huyên chấn động, đưa mắt nhìn Tô Hạ bên ngoài rèm châu. Tô công lại nói: "Chi bằng nô tài cho người truyền thiện, ngài và Mục phi nương nương dùng một chút được không?"
Cho người mời Mục phi vào, sắc mặt nàng trắng bệch, có lẽ là do quỳ bên ngoài quá lâu, thời điểm đi vào bước chân đã có chút phù phiếm. Vừa thấy y, nàng vội quỳ xuống, khóc lóc: "Thần thiếp tới thỉnh tội! Là thần thiếp gây họa, mới khiến tỷ tỷ... Khó chịu trong lòng." Hôm qua trở về, nàng một đêm không ngủ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại chuyện của Toàn Cơ, còn cả bộ dáng bi ai bất lực của hoàng đế.
Thiếu Huyên lúc này mới hoàn hồn, thời điểm Mục phi rời đi, Hưng Bình công chúa vẫn còn chưa tỉnh, việc này, người trong cung đương nhiên không dám nhiều lời.
Y đỡ nàng đứng lên, nàng đứng không vững, cả người ngã nhào vào lòng y. Cả người kinh hoảng, Mục phi sợ hãi nhìn nam tử trước mặt, thấy trong mắt y ngoại trừ đau xót thì không còn gì khác. Nàng lại khóc: "Hoàng Thượng trách phạt thần thiếp đi!" Trách phạt nàng thế nào, nàng cũng sẽ không có ý kiến.
Tô Hạ đứng bên ngoài, bẩm báo cơm trưa đã chuẩn bị xong.
Cho cung nhân lui xuống, Thiếu Huyên đỡ Mục phi ra ngoài, để nàng ngồi xuống, mới thấp giọng: "Ăn trước đi."
"Hoàng Thượng..." Mục phi kinh ngạc.
Y cũng không xuống, thoáng nhìn nữ tử trước mặt, phảng phất như từ trên người Mục phi tìm ra điểm tương đồng. Thì ra người bi thương, không chỉ có mình y.
Thiếu Huyên cười nhạo một tiếng: "Nàng chưa chết."
Giả chết xuất cung.
Nhưng những lời này, y không nói, cũng không có dũng khí nói.
Mục phi "A" một tiếng, khuôn mặt còn đọng nước mắt ngơ ngẩn nhìn nam tử trước mặt. Nàng không nghe lầm, y vừa nói tỷ tỷ không chết. Nhưng vì sao, từ trên gương mặt y, nàng vẫn không nhìn thấy một chút tươi cười?
Hay là... Y căn bản là đang gạt nàng, đêm qua nàng ở gần tỷ tỷ như vậy, sao có thể chưa chết chứ?
Đôi tay không ngừng run rẩy, đáy lòng như nhớ tới chuyện gì đó, nàng đứng dậy định quỳ xuống, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của y làm cả người cứng lại. Nàng khóc lóc, nói: "Hoàng Thượng không cần trấn an thần thiếp, là thần thiếp đoạt lấy Tĩnh Nhi, lại khiến tỷ tỷ nghĩ rằng thần thiếp đoạt luôn Hoàng Thượng nên mới gây ra chuyện lớn như vậy!"
Thiếu Huyên giữ chặt cánh tay run rẩy của nàng, trong lòng vô cùng chua xót, nhưng thanh âm vẫn lạnh lùng: "Là nàng không cần Tĩnh Nhi, không cần trẫm." Nàng tự nguyện cùng Hạ Ngọc rời đi, vốn dĩ là không cần y và hài tử.
Đột ngột đứng dậy, trong lúc nhất thời đứng không vững, y duỗi tay chống bàn.
Mục phi khiếp sợ, cuống quít đỡ lấy y, gấp giọng nói: "Tỷ tỷ sao có thể là người như thế? Nhất định là ngài hiểu lầm tỷ ấy rồi!"
Y chăm chú nhìn nàng, vừa định mở miệng đã nghe thanh âm của Tô Hạ từ bên ngoài truyền tới: "Hoàng Thượng, Tần đại nhân cầu kiến!"
Thiếu Huyên chấn động, Tần Phái vừa mới xuất cung, sao có thể quay lại?"
Y mở miệng "Truyền", sau đó duỗi tay gạt tay Mục phi ra.
Mục phi xấu hổ, nàng nhìn ra ngoài, định tránh mặt, nhưng hoàng đế lại không nói gì, giờ phút này nàng chỉ có thể đứng đó.
Tô công công dẫn Tần Phái đi vào, ông thấy Mục phi còn ở đây, có chút kinh ngạc. Thiếu Huyên lập tức mở miệng hỏi: "Tiên sinh vội vã tìm trẫm là vì chuyện gì?"
Tần Phái hoàn hồn, vội nói: "Sau khi thần hồi phủ nhìn thấy Hưng Bình công chúa, ngài ấy đang tìm Hạ đại nhân. Hoàng Thượng, công chúa vốn cùng Hạ đại nhân đi tìm... Tìm...."
Tần Phái dừng lại, hai từ "Tiên đế" rốt cuộc vẫn không dám nói ra, ông chỉ có thể tiến lên nói nhỏ bên tai hoàng đế.
Mục phi thấy sắc mặt Thiếu Huyên thay đổi, nghe Tần Phái nói xong, y không nói lời nào, lập tức lao thẳng ra ngoài.
"Hoàng Thượng!" Tần Phái kêu to, đuổi theo ra ngoài.
Cung nhân bên ngoài Càn Thừa cung thấy hoàng đế đột nhiên lao ra, ai nấy đều hoảng sợ quỳ xuống. Bước chân y dừng lại, bàn tay đỡ trụ hành lang bên cạnh. Tần Phái nói bọn họ muốn đi tìm Bạc Hề Hành, sẽ dọc theo con đường trở về Hiển quốc. Có lẽ bọn họ không biết Bạc Hề Hành đang ở đâu, chỉ muốn dùng thân phận của Toàn Cơ dụ hắn lộ diện.
Móng tay khảm sâu vào trụ hành lang, trên mặt y không còn một tia huyết sắc.
Nàng thật sự không nghĩ sẽ trở về bên cạnh y, lại nghĩ tới chuyện đi tìm Bạc Hề Hành!
Năm đó nàng làm nhiều chuyện như vậy khiến hắn mất đi ngôi vị hoàng đế, bây giờ nếu nàng thật sự nằm trong tay hắn, hắn sẽ bỏ qua cho nàng sao?
Nàng muốn y từ nay về sau không còn bị uy hiếp nữa, nhưng nàng có nghĩ tới, y có cần nàng đi mạo hiểm như vậy hay không? Nàng cho rằng nàng cứ thế mà chết đi, y sẽ đem lòng đi yêu người khác sao? Toàn Cơ ơi Toàn Cơ, nàng khi nào mới có thể thật sự hiểu y đây?
"Hoàng Thượng." Tần Phái đứng phía sau y, lo lắng mà gọi.
Y không xoay người, chỉ trầm giọng: "Phái người đi nói với Trường Dạ, kêu hắn dẫn người theo phương hướng tới Hiển quốc mà tìm. Còn nữa, thông báo với Hiện Vũ Vương, kêu Hiển quốc phối hợp."
..........................
Đã qua hai ngày một đêm Toàn Cơ bị nhốt trong phòng, bọn họ không hề để nàng ra ngoài một bước. Nàng cũng không biết hiện giờ mình đang ở đâu, cũng không biết Bạc Hề Hành có thật sự kêu Hàn Thanh mang tin cho Thiếu Huyên không.
Nàng tới cửa, đẩy đẩy, bên ngoài vẫn bị khóa như vậy. Cửa sổ cũng bị đóng đinh. Nàng bỗng nhiên nhớ lại thời điểm Hưng Bình công chúa ở Hoàng tử sở, mọi người sợ nàng ấy đào tẩu nên cũng cầm tù như thế.
Nàng lui về, ngơ ngác ngồi tại mép giường.
Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài truyền tới âm thanh ổ khóa bị gỡ xuống, sau đó, nàng nhìn thấy Bạc Hề Hành đi vào. Hắn nhìn qua đồ ăn còn chưa động vào, ấn đường nhíu lại. Hắn tiến lên ngồi cạnh nàng, mới nói: "Định tuyệt thực sao?"
Toàn Cơ không đáp, quả thật nàng muốn tuyệt thực, nhưng nàng còn chưa muốn chết.
Bàn tay hắn đưa tới ôm lấy vai nàng, thấp giọng: "Vân Nhi, trở về cạnh ta đi." Những lời này đã ấp ủ trong lòng hắn rất lâu rồi.
Toàn Cơ kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu, cười nhạt: "Ta cho rằng ngươi chỉ biết hận rồi giết ta."
Ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc của nàng, hắn nói rất nhỏ: "Bây giờ trong cung có một Quý phi nương nương, y sớm đã sớm không cần nàng."
Trái tim Toàn Cơ run lên, ánh mắt lặng lẽ đảo qua mắt hắn, xem ra hắn đã nhận định đó là sự thật. Nàng cắn môi, xem ra, hắn căn bản không hề kêu Hàn Thanh đưa tin gì cả, bởi vì hắn tin, bất cứ kẻ nào đứng trước hoàng quyền đều giống như hắn, hi sinh tất cả.
Bao gồm tình yêu.
Nhưng Toàn Cơ không hề tức giận, trong lòng, ẩn ẩn có chút an tâm.
Như thế cũng tốt, Thiếu Huyên cũng không cần vì nàng mà phiền lòng nữa.
Hắn nhẹ nhàng vân vê từng sợi tóc của nàng, tiếp tục nói: "Chuyện trước kia, đều quên đi." Những gì hắn làm với nàng, những gì nàng làm với hắn, tất cả đều trở thành một giấc mộng.
Giấc mộng qua rồi, thì ra, chỉ còn lại mình hắn và nàng.
Hắn cũng không nói rõ vì sao nhưng thời điểm biết Vân Nhi còn sống, trong lòng tuy có hận, nhưng vui sướng lại nhiều hơn. Mà hiện giờ, đã là bảy năm sau!
Hắn nói quên đi tất cả, thật nhẹ nhàng.
Nhưng, thật sự có thể quên sao?
Qua bao nhiêu năm, trong sinh mệnh của nàng sớm đã không đơn giản chỉ có hận. Nàng, có tình yêu của Thiếu Huyên, có hài tử của nàng và Thiếu Huyên. Nhiều chuyện như thế, thật sự có thể quên sao? Tĩnh Nhi, sao có thể biến mất chứ?
Nàng khẽ cười, hỏi: "Vậy ngươi có thể buông tay sao? Có thể quên ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia sao?"
Trái tim Bạc Hề Hành nao nao, hắn lập tức trả lời: "Việc này không cần nàng quản."
Xem ra, kết quả vẫn là như vậy. Hắn muốn nàng không cần quản, nhưng hiện tại, dựa vào cái gì?
Hắn chẳng lẽ còn cho rằng nàng sẽ an phận ở bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn hắn đoạt lấy những thứ trong tay Thiếu Huyên sao? Không thể, căn bản không có khả năng đó. Tĩnh Nhi là con gái của nàng, chỉ có Thiếu Huyên mới có thể cho nó cuộc sống bình an.
Không có người mẫu thân nào đoạt đồ của con mình cả, nàng sẽ không.
Khóe miệng khẽ động, nàng lên tiếng: "Ngươi quên Hoa thái phi rồi sao?" Cho đến hiện tại chỉ có một mình Hoa thái phi vì hắn mà làm tất cả, nàng ấy lúc này còn bị giam lỏng trong Ngự Phúc Tự.
Sắc mặt Bạc Hề Hành thay đổi, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng: "Ta không yêu nàng ấy."
Đơn giản một câu, không yêu.
Toàn Cơ cười bất đắc dĩ, yêu thì thế nào, không yêu thì sao? Lúc trước hắn nói yêu nàng, nhưng cũng có thể vì quyền lực mà từ bỏ nàng sao?
Chăm chú nhìn dung nhan tuấn mỹ của nam tử trước mặt, trái tim của hắn, căn bản không có ai có thể chạm tới. Trước kia nàng cho rằng mình có thể, nhưng rốt cuộc chỉ là một vở kịch đáng cười.
Toàn Cơ giơ tay, run rẩy xoa lấy khuôn mặt của hắn, đây là nam tử nàng từng dành hết tình cảm, nhưng rốt cuộc mọi chuyện đã không còn như quá khứ nữa. Nàng chưa từng muốn hắn chết, nàng chỉ muốn hắn mất hết tất cả, đau đớn mà tự tìm cái chết.
Hiện tại, có lẽ hắn đã nếm qua.
Mất đi đế vị, mất đi hài tử, mất đi người mình yêu, hắn cái gì cũng không còn.
Đáy mắt thoáng hiện cơn sóng, hắn giơ tay cầm lấy tay nàng, gắt gao dán trên mặt mình. Các tấm băng gạc thật dày nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận độ ấm từ bàn tay nàng. Hắn chậm rãi mở miệng: "Vân Nhi, ở lại bên cạnh ta đi."
Ánh mắt không hề lảng tránh, nàng nhìn thẳng hắn, hỏi: "Nếu có một ngày ngươi vinh đăng đại bảo lần nữa, ngươi còn không chút do dự giết ta không?"
Trái tim hắn run rẩy, lập tức lắc đầu.
Hắn duỗi tay ôm nàng vào lòng, lời nói bi thương: "Nàng cho rằng ngần ấy năm ta dễ chịu lắm sao? Đêm khuya nằm mơ, ta luôn thấy nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ hỏi ta một câu vì sao, nàng vẫn giống lúc trước yêu ta. Vân Nhi, bảy năm, không ai có thể như nàng toàn tâm toàn ý với ta!
Chua xót trong lòng hắn, chậm rãi truyền cho Toàn Cơ.
Khóe môi lại không cười, hắn nói không sai, trên đời này sẽ không ai toàn tâm toàn ý với hắn như thế.
Vân Nhi phải, nhưng Toàn Cơ thì không.
Nàng không đẩy hắn, từ một khắc hắn nói muốn nàng ở lại cạnh hắn, nàng còn nghĩ, nếu nàng có thể ngăn cản dã tâm của hắn, thì nàng sống như vậy có đáng là gì. Nhưng tất cả, rốt cuộc chỉ là uổng công.
Đáy lòng thầm cười tự giễu, chung quy vẫn là nàng đánh giá vị trí của mình trong lòng hắn quá cao.
Bảy năm trước, hắn có thể vì đế vị mà không do dự từ bỏ nàng, dựa vào cái gì nàng còn phải vì một phần tình cảm đã từ bỏ mà níu kéo chứ?
Hắn thật đáng để người ta thương hại, liều mạng lấy lại người đã bị chính mình hủy hoại, thật là bi ai.
Bao gồm nàng, cũng bao gồm hắn.
Khuôn mặt dán vào lồng ngực của hắn lại khiến Toàn Cơ cảm thấy se lạnh.
Nam tử tiếp tục nói: "Đồ trong tay y, ta vẫn sẽ lấy lại. Đến ngày đó, Vân Nhi, nàng sẽ như thế nào?"
Nàng không động, cũng không có bất cứ chần chờ gì, nhẹ giọng: "Ngươi giết ta, hoặc là, ta giết ngươi."
Bạc Hề Hành ngẩn ra, sau đó trầm thanh nói: "Bởi vì y sao?"
"Đúng vậy, vì y."
Hắn trào phúng cười: "Rốt cuộc nàng vẫn yêu y hơn ta."
Lần này, Toàn Cơ không nói gì. Bạc Hề Hành vĩnh viễn sẽ không thể hiểu, thứ có thể khiến nàng trả giá vì Thiếu Huyên như thế, cuối cùng y đã cho nàng bao nhiêu tình ý và cả động. Hắn chưa từng cảm nhận qua, đương nhiên sẽ không hiểu.
Nàng cũng từng vì hắn mà không màng sinh mệnh của mình, nàng vì hắn bỏ phí thời gian sáu năm ở Dịch Đình, chẳng lẽ đó còn không phải tình yêu sao?
"Cho dù, y biết thân phận của nàng, nàng vẫn còn yêu y sao?" Hắn không cam lòng, hung hăng hỏi tiếp một câu.
Trái tim Toàn Cơ đập loạn nhịp, cho dù hắn không nói, giờ phút này, sợ là Thiếu Huyên cũng đã biết thân phận của nàng. Khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót, nàng chỉ đáp: "Sẽ." Những việc đó, rốt cuộc vẫn là nàng có lỗi với y trước.
Cánh tay ôm nàng thoáng cứng đờ, hắn rơi vào trầm mặc, cả người không nhúc nhích.
Toàn Cơ cũng không nói lời nào, cứ tùy ý để mặc hắn ôm. Hai người cứ an tĩnh ngồi như thế, mỗi người đều có tâm sự riêng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên đẩy ra. Hàn Thanh vội vọt vào, nhìn cảnh tượng trong phòng, hắn chấn động, lập tức ý thức được, vội vàng xoay người.
Bạc Hề Hành ngước mắt, trầm thanh hỏi: "Chuyện gì?"
Hàn Thanh vốn định tới gần bẩm báo, chỉ là hiện tại, hắn còn đang thầm trách mình lỗ mãng xông vào, chỉ mở miệng: "Chủ tử, bên kia... Có chuyện."
Cánh tay ôm lấy Toàn Cơ buông lỏng, sau đó hắn đứng dậy ra ngoài.
Vừa tới cửa, ống tay áo bị Toàn Cơ giữ chặt, nàng ở phía sau run rẩy hỏi: "Có phải sư phụ ta chưa chết hay không?" Hàn Thanh chỉ nói "bên kia", nhưng ở nơi này, ngoại trừ nàng còn có thể là ai chứ? Nếu là người của Thiếu Huyên, Hàn Thanh nhất định sẽ không đơn giản nói "bên kia" như vậy.
Nghĩ tới đây, bàn tay nắm lấy bất giác run lên. Hắn nói một câu "Chết rồi", vậy mà nàng lại tin. Nhưng hiện tại lấp ló một tia hi vọng, đáy lòng nàng lập tức cao hứng.
Bước chân Bạc Hề Hành dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Toàn Cơ cố lấy lại bình tĩnh, cánh tay lôi kéo hắn vẫn chưa buông, nói: "Có phải sư phụ ta gặp chuyện không? Để ta đi gặp sư phụ, ta là đại phu!"
Hàn Thanh nhíu mày, chằm chằm nhìn nữ tử trước mặt. Hiện tại bọn họ nhất định phải ẩn thân, đương nhiên không thể trắng trợn ra ngoài mời đại phu tới, hắn vốn nghĩ, Hạ Ngọc trọng thương nặng như vậy, chắc chắn sẽ không qua khỏi. Chỉ là toàn Cơ lại nói, nàng là đại phu? Hắn chưa từng nghe nói Tuân thượng cung còn biết y thuật.
"Chủ thượng..." Hắn ngẩng đầu nhìn Bạc Hề Hành.
Hắn không nói lời nào, cánh tay giật ra nhưng Toàn Cơ lại nắm quá chặt. Sắc mặt nàng trắng bệch, chỉ là bàn tay giữ lấy ống tay áo hắn trước sau không chịu buông lỏng.
"Cầu xin ngươi..."
Hắn cúi đầu, cẩn thận nhìn nữ tử trước mặt.
Đây là lần thứ hai nàng cầu xin hắn, lần đầu là vì Hạ Thanh Ninh, lần thứ hai là vì Hạ Ngọc.
Hắn xoay người, dùng sức giữ chặt cằm nàng: "Hai huynh đệ Hạ gia thật là có phúc khí."
Hắn dùng lực rất lớn giữ cằm nàng, nhưng trong lòng Toàn Cơ lúc này lại cao hứng tới muốn cười. Câu này của hắn, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hạ Ngọc còn sống, hắn vẫn còn sống! Vậy Tư Vân... Tư Vân nhất định cũng vậy.
Thân xác tuy đau, nhưng trái tim lại vô cùng vui sướng.
Chỉ cần sống thì sẽ có hi vọng, nhất định sẽ có hi vọng.
Bạc Hề Hành vẫn yên lặng nhìn nàng, bỗng nhiên lên tiếng: "Lúc trước, thời điểm nàng muốn cứu Hạ Thanh Ninh, ta đã nói, một mạng đổi một mạng. Rốt cuộc vẫn là ta đã xem nhẹ nàng, thì ra nàng biết y thuật. Cho nên, mới có thể bảo vệ hài tử của y sao?" Trách không được hôm đó nàng mới uống một ngụm liền biết thuốc có gì đó khác thường, hắn có nghĩ thế nào cũng không ngờ nàng lại biết y thuật.
Toàn Cơ cả kinh, nàng thật không biết hắn lúc này định làm gì nữa.
Cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt, vì Thất đệ, cho dù y hận nàng nhưng nàng vẫn yêu y như vậy. Vì huynh đệ Hạ gia, nàng hết lần này tới lần khác cầu xin hắn. Nhưng chỉ với hắn, nàng lại nói, vạn bất đắc dĩ sẽ tự tay giết hắn.
Một khắc đó, trái tim hắn có chút đau đớn.
"Vì sao?" Bàn tay hắn lại tăng thêm lực.
Xương cốt yếu ớt dường như sắp bị hắn bóp nát, nàng nén đau, chỉ đáp: "Hắn có ơn cứu mạng ta." Chính là lần Bạc Hề Hành ra tay đẩy nàng xuống vực, nhưng câu này, nàng không dám nói, nàng sợ hắn giận chó đánh mèo lên Hạ Ngọc.
Hắn bỗng lạnh lùng cười, hay lắm, lại là ơn cứu mạng.
Bạc Hề Hành thu tay, trầm giọng: "Ta có thể để nàng cứu hắn, nếu hắn không chết, cuộc đời này nàng không được trở về bên cạnh Thất đệ. Vân Nhi, thế nào?"
Nàng cười ảm đạm, đời này, nàng còn có thể trở về bên cạnh Thiếu Huyên sao?
Sớm đã không thể về nữa rồi.
"Được." Toàn Cơ không chút do dự mà đồng ý.
Hắn cười: "Nếu vi phạm lời thề, ngày sau, hài tử của nàng sẽ không được chết tử tế."
Toàn Cơ kinh hãi, hắn... Hắn lấy Tĩnh Nhi áp chế nàng.
Thấy người trước mặt đã xoay người rời đi, Toàn Cơ hoàn hồn, lúc này chỉ có thể đuổi theo. Đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi phòng, bên ngoài là một cái sân không lớn lắm. Nàng không nhìn ra đây là nơi nào, nàng cũng không biết bên ngoài tòa viện này sẽ có cảnh trí ra sao.
Căn phòng phía trước cũng bị khóa, thủ vệ bên ngoài thấy bọn họ đi qua, vội vàng mở cửa.
Toàn Cơ vọt vào bên trong.
Bạc Hề Hành nhíu mày, lại nghe Hàn Thanh ở phía sau lên tiếng: "Chủ thượng, thuộc hạ có vài việc muốn bẩm báo."
Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong, sau đó mới xoay người. Hàn Thanh liền phân phó người bên ngoài trông coi cẩn thận rồi đuổi theo bước chân của Bạc Hề Hành.
Thời điểm Tư Vân quay đầu thấy Toàn Cơ chạy vào, nàng vui mừng, vội đứng lên: "Tiểu thư!"
"Tư Vân!" Toàn Cơ tiến lên, cẩn thận nhìn Tư Vân, thấy trên người nàng ấy không có thương tổn gì mới cảm thấy an tâm.
Tư Vân nhìn băng gạc quấn trên tay Toàn Cơ, trong lòng đau đớn, vừa định mở miệng đã thấy Toàn Cơ xoay người tiến lên. Nam tử nằm trên giường, sắc tái nhợt, dưới đất là một bãi máu khiến người kinh sợ, trên vạt áo cũng loang lổ vết máu.
Trái tim Toàn Cơ run rẩy, lập tức tiến lên.
Tư Vân lúc này mới nhớ tới Hạ Ngọc, vội nói: "Tiểu thư, thương thế của Hạ đại nhân quá nặng, ngài ấy tỉnh lại hai lần, nhưng mỗi lần nô tỳ dìu ngài ấy thì ngài ấy liền nôn ra máu. Phải làm sao bây giờ?" Nàng gấp tới độ muốn khóc, trong đầu thật sự không thể đưa ra chủ ý nào.
Toàn Cơ ngồi xuống mép giường, cẩn thận bắt mạch cho hắn. Tất cả đều là nội thương. Nàng đột nhiên nhớ lại lúc đó Hàn Thanh dùng một chưởng đánh tới sau lưng hắn, chắc chắn là dùng toàn lực. Vì chuyện của nàng mà hắn bị thương nặng như vậy, có thể kiên trì tới bây giờ sớm đã là kỳ tích.
Đôi tay có chút run rẩy, nội thương, nhất định phải có người giúp hắn mới có thể mau khỏi. Nàng tiếc nàng không biết công phu, Tư Vân cũng vậy. Bạc Hề Hành và Hàn Thanh căn bản sẽ không cứu hắn, hiện giờ chỉ đành xem nàng có bản lĩnh cứu người hay không.
Nàng cắn răng, ra ngoài hỏi mượn giấy bút, nếu Bạc Hề Hành đã đồng ý cho nàng cứu người, những người đó nhất định sẽ không có ý kiến.
Tư Vân an tĩnh ngồi cạnh nàng, không dám nói chuyện.
Vết thương trên tay quá nặng, miệng vết thương lúc này như muốn nứt ra, Toàn Cơ dù muốn cầm bút cũng không không được. Tư Vân vội cầm lấy cây bút trong tay nàng: "Tiểu thư cứ để nô tỳ làm." Ở Vệ gia ba năm, mỗi lần tiểu thư luyện chữ, nàng sẽ ở bên cạnh mà nhìn, dần dần, nàng cũng học được cách đọc sách viết chữ. Tuy chữ viết chẳng ra gì, nhưng tình hình hiện tại có ai đi quản nữa chứ?
Toàn Cơ mở miệng nói phương thuốc để Tư Vân ghi nhớ, sau đó nàng ra ngoài truyền lời lại cho thủ vệ.
Tư Vân dìu nàng ngồi xuống, mới mở miệng: "Hắn không làm gì tiểu thư chứ?" Tuy từ lúc tiểu thư bước vào, Tu Vân đã quan sát nàng ấy cẩn thận, nhưng nàng vẫn muốn hỏi để bản thân an tâm.
Toàn Cơ lắc đầu, nha đầu ngốc này, đến hiện tại vẫn không chịu lo cho chính mình!
"Là ta liên lụy ngươi."
Tư Vân vội lắc đầu: "Tiểu thư đừng nói như vậy, nếu nô tỳ không ở cạnh ngài, không biết ngài xảy ra chuyện gì, như vậy nô tỳ mới cảm thấy bất an." Nàng nghĩ tới một chuyện, "Nhưng tiểu thư... Vì sao lại xuất cung? Hoàng Thượng và điện hạ..." Đột nhiên nhớ tới thân phận của Toàn Cơ, Tư Vân lập tức im lặng, nàng sợ nếu nói tiếp sẽ làm tiểu thư thương tâm.
Nhìn bộ dáng cẩn thận của nàng ấy, trong lòng Toàn Cơ vô cùng khó chịu, nàng duỗi tay cầm lấy tay Tư Vân: "Những chuyện đó, trong một lúc ta không thể nói rõ với ngươi."
Tư Vân e ngại vết thương trên tay Toàn Cơ, không dám nắm lại, nàng chỉ cuống quít nói: "Nô tỳ chỉ hi vọng tiểu thư sống tốt." Những thứ có được hay mất đi kia, với nàng mà nói đều không quan trọng.
"Tư Vân, cảm ơn ngươi." Nàng thật sự rất cảm kích Tư Vân, cũng không biết đời này liệu có thể báo đáp nàng được gì. Cho dù khi nào, chỉ cần ở cạnh nàng, Tư Vân vĩnh viễn vẫn là một nha đầu ngốc.
"Tiểu thư nói thế làm gì?" Đôi mắt Tư Vân ửng đỏ, nhớ lại, nàng đi theo tiểu thư đã hơn bốn năm, thời gian ở cùng lâu như vậy, nàng sớm đã xem tiểu thư là người thân của mình, bởi vì chỉ có tiểu thư mới cho nàng cảm giác của gia đình.
Toàn Cơ nắm chặt tay Tư Vân, mặc kệ vết thương trên đó, nàng nghẹn ngào: "Nếu người thật sự nghe lời của ta, vậy thì hứa với ta nhất định phải cố gắng sống sót. Nếu có cơ hội hãy trở về Vệ gia, thay ta báo hiếu với cha mẹ."
Tư Vân bị lời nàng nói làm cho hoảng sợ, vội lên tiếng: "Tiểu thư nói vậy là có ý gì? Nô tỳ trở về Vệ gia, ngài chẳng lẽ không cùng đi sao?" Tuy rằng nàng thật sự rất thích thời gian an bình sống ở Vệ gia ba năm, nhưng, tiểu thư sao có thể không cùng nàng trở về?
Toàn Cơ ảm đạm, những lời này, chẳng qua là nàng đang si tâm vọng tưởng. Hiện tại bọn họ đang nằm trong tay Bạc Hề Hành, hắn sao có thể thả Tư Vân rời đi? Mà nàng, cho dù có nghĩ cũng không được.
"Tiểu thư..." Thấy Toàn Cơ không nói lời nào, Tư Vân nhịn không được gọi nàng một tiếng.
Toàn Cơ khẽ lắc đầu, ánh mắt lại dời đến gương mặt của Hạ Ngọc. Hạ Ngọc chẳng qua đưa ra một quyết định vào bảy năm trước, nhưng những ngày sau này, một lần lại một lần bị nàng liên lụy.
Hiện tại, trong lòng đối với nam tử này, nàng đã không còn oán hận. Nàng có tư cách đi hận hắn sao?
Toàn Cơ ngơ ngác mà nhìn, thấy bờ môi hắn khẽ cử động, thanh âm tuy mơ hồ khó mà nghe rõ, nhưng nhất nhất gọi lấy tên nàng: "Toàn Cơ, Toàn Cơ..."
Toàn Cô khiếp sợ, chỉ nghe Tư Vân lên tiếng: "Có đôi lúc ngài ấy sẽ gọi tên tiểu thư, nô tỳ cứ tưởng ngài ấy đã tỉnh, nhưng gọi lại không thấy ngài ấy trả lời."
"Sư phụ." Nàng nghẹn ngào cầm lấy tay hắn, chỉ cảm thấy tay hắn mềm mại vô lực. Hạ Thanh Ninh vì nàng mà chết, nàng nhất định sẽ không để Hạ Ngọc lại xảy ra chuyện. Hạ gia, chỉ còn lại một mình hắn.
Bên ngoài có người mang thuốc vào.
Tư Vân nhận lấy, Toàn Cơ định cầm lại nghe nàng nói: "Tiểu thư vẫn là để nô tỳ làm đi, tay của ngài..." Tư Vân thở dài, tiểu thư đã trở thành như vậy, nàng sợ tiểu thư không thể gượng nổi.
Toàn Cơ cũng không cưỡng cầu, thương tích trên tay vẫn còn chưa ổn, chỉ sợ một chút vô ý sẽ làm miệng vết thương nứt ra. Vết thương của nàng đã nứt ra mấy lần, bây giờ ẩn ẩn còn đau. Nàng cúi đầu, một chút cũng không sợ để lại sẹo, vết sẹo trên người nàng đã nhiều như vậy, nàng còn để ý sao?
Tư Vân đút cho Hạ Ngọc hai muỗng thuốc, hắn lại đột nhiên ho khan. Toàn Cơ hoàn hồn, thấy máu tươi từ khóe miệng hắn trào ra, nàng vội tiến lên giúp hắn lau sạch. Tư Vân sợ hãi không biết phải làm thế nào, Toàn Cơ lại bình tĩnh, kêu nàng kêu người đem chậu nước tới.
Tư Vân đáp lời, vội vàng đứng lên.
Hạ Ngọc mơ hồ nghe có tiếng người nói chuyện, mơ hồ còn nghe thấy giọng nói của Toàn Cơ. Hắn giật mình, cố sức mở mắt, dung nhan quen thuộc là thoảng qua trước mắt.
"Toàn Cơ..." Thanh âm mỏng manh lại từ miệng nói ra.
Toàn Cơ ngẩn ra, sau một lúc mới phản ứng lại, Hạ Ngọc tỉnh rồi. Nàng vui sướng hỏi: "Sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào?" Nàng cầm tay hắn, bàn tay đó vẫn lạnh băng không chút ấm áp. Nàng lại giúp hắn bắt mạch, mạch tượng vẫn vô cùng suy yếu, trái tim đột nhiên cảm thấy mất mát.
Hạ Ngọc như không để ý lời nàng, chỉ hỏi: "Có chuyện hay sao?" Hắn tỉnh lại mấy lần, hỏi Tư Vân, nàng ấy đều nói không biết Toàn Cơ ở đâu. Bây giờ tỉnh lại thấy nàng đang ngồi ngay mép giường, hắn còn tưởng đây là ảo giác của mình, thậm chí nghe nàng nói chuyện, hắn cũng cảm thấy không chân thật.
Tư Vân trở về, thấy Hạ Ngọc đã tỉnh, vội đặt chậu nước lên bàn.
Toàn Cơ không quay đầu, chỉ nói: "Đút hắn uống thuốc trước."
Tư Vân gật đầu, lại tiến lên đút thuốc. Hạ Ngọc đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngơ ngác nhìn Toàn Cơ: "Ngươi đồng ý với hắn chuyện gì?" Bạc Hề Hành sẽ không có hảo tâm để nàng tới thăm hắn, còn chữa trị cho hắn.
Tư Vân kinh sợ, nàng thấy Toàn Cơ, cao hứng còn chưa kịp thì tâm trí nào nghĩ tới việc này. Giờ phút này nghe Hạ Ngọc hỏi, trái tim nàng cũng hỗn loạn theo. Toàn Cơ miễn cưỡng cười, lắc đầu: "Không có, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Lúc đó hắn không giết ngươi, hiện tại cũng sẽ không để ngươi chết. Giữ ngươi lại, đương nhiên vẫn còn hữu dụng." Rốt cuộc, thân phận của Hạ Ngọc vẫn đặc biệt. Việc này, xác thật trong lòng nàng cũng từng suy nghĩ. Nàng chỉ không nói những lời Bạc Hề Hành nói với mình để tránh bọn họ lo lắng.
Tư Vân tin tiểu thư, tiểu thư đã nói thế, nàng cũng yên tâm. Chỉ là Hạ Ngọc vẫn không tin, hắn dùng sức ngồi dậy, trước ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, hắn định thần, mạnh mẽ nuốt thứ tanh ngọt xuống cổ.
"Sư phụ!" Toàn Cơ cuống quít đỡ lấy hắn, hắn lại vô lực đẩy nàng ra: "Ngươi đi đi!" Bạc Hề Hành cho dù không muốn hắn chết cũng sẽ không kêu Toàn Cơ tới cứu! Nàng nói thế chỉ có thể lừa Tư Vân, sao có thể lừa được hắn?
Tư Vân sợ hãi, vội lấy gối đầu lót dưới thân hắn, nói: "Hạ đại nhân làm gì vậy? Tiểu thư cũng là vì tốt cho ngài mà!"
Hắn khép hai mắt, nhẹ giọng: "Toàn Cơ, ngươi đi nói với hắn, mạng của ta không đáng tiền, hắn muốn thì cứ cầm lấy đi. Chỉ là ngươi không thể vì ta mà chịu sự kiềm chế của hắn, nếu không, ngươi kêu ta... Kêu ta dùng cái gì để an tâm đây!" Là hắn một hai đòi mang nàng hồi kinh mới bức nàng nói ra mấy lời đó, bí mật kia, nàng nhất định là muốn giữ kín trong lòng cả đời. Là hắn có lỗi với nàng, hiện tại sao hắn có thể để nàng tiếp tục hi sinh vì hắn chứ?
Nước mắt ròng ròng theo khuôn mặt chảy xuống, Toàn Cơ vẫn bất động ngồi trước mặt hắn, thấp giọng: "Sư phụ sao có thể coi nhẹ tính mạng của mình như thế, ngươi như vậy kêu ta làm sao đối mặt với đệ đệ ngươi đây? Lúc hắn lâm chung chẳng lẽ không nói gì với ngươi sao?" Thời điểm Hạ Thanh Ninh chết, tuy nàng ở bên cạnh nhưng lại rơi vào hôn mê. Nàng nói như vậy chẳng qua là nhắc nhở hắn, Hạ gia hiện tại, chỉ còn một mình Hạ Ngọc!
Hắn không phải là kẻ ngu trung sao? Người ngu trung, thường thường là người có hiếu.
Nàng vẫn còn nhớ vị Hạ lão phu nhân kia, tuy bà ấy đối với Hạ Ngọc không tốt, nhưng hắn trước sau đều cung kính bà.
Kỳ thật, Hạ Ngọc là một người tốt.
"Còn thù của Hạ Thanh Ninh, nếu ngươi cứ chết như vậy, chẳng phải sẽ khiến hắn thất vọng sao?"
Lông mi hắn run lên, thân mình cũng vậy.
Toàn Cơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: "Tư Vân, đút thuốc."
Nơi này không có xiêm y sạch sẽ giúp hắn đổi qua, nàng chỉ đành dùng khăn ướt lau đi dơ bẩn trên người. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, hai mắt khép lại trước sau chưa từng mở ra, hắn phảng phất mở to hai mắt đối diện với lương tâm của mình.
Hắn không biết Toàn Cơ đã đồng ý với Bạc Hề Hành chuyện gì, nhưng hắn hiểu nàng, nếu nàng không nói, hắn có hỏi thế nào cũng vậy.
Lo sợ vết thương trên tay toàn Cơ, mỗi lần Tư Vân đều vắt khăn thật khô mới đưa cho nàng.
Nàng cẩn thận lau người giúp hắn, nhẹ giọng: "Ngươi sớm đã biết đời này ta không thể hoài hài tử thứ hai, cho nên vì Tĩnh Nhi, ngươi cơ hồ sắp mất đi tính mạng của mình, đúng không? Nhưng sư phụ, ngươi chưa từng hỏi ta có đồng ý hay không, nếu như ngươi thật sự có bất trắc gì, ngươi cho rằng ta ngày sau sẽ tâm an sao?"
Tư Vân bên cạnh khiếp sợ căng lớn đôi mắt. Tiểu thư nói cái gì? Đời này tiểu thư chỉ có một mình điện hạ thôi sao?
Đôi mắt Hạ Ngọc khẽ động, nhưng trước sau chưa từng mở ra, khó chịu trước ngực lại lần nữa dâng lên, lòng bàn tay đã một mảnh mồ hôi lạnh.
Toàn Cơ nghẹn ngào: "Đủ rồi, những chuyện ngươi làm vì ta thật sự đủ rồi! Chuyện bảy năm trước, ta sớm đã không còn trách ngươi! Nói tới cùng, nếu không phải ngươi cứu ta thì ta sớm đã chết, nào tới lượt hiện tại trách cứ ngươi! Ngươi không nợ ta gì cả, ngươi chưa từng thiếu ta!" Nếu cần một lời giải thích, vậy thì chính là hắn trung thành với vương thượng của hắn, nhất định phải tìm một người thế thân, không hơn!
Đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc hé mở, mang theo ý cười: "Toàn Cơ, ngươi thật sự không biết vì sao sao?"
Một câu, làm Toàn Cơ ngẩn ra.
Đôi mắt kia đã mở, chăm chú nhìn nữ tử trước mặt. Hắn gian nan mà cười, mới nói: "Kỳ thật, ngươi không hề thông minh như vậy."
"Sư phụ..."
Hắn cố sức ngồi dậy, nhìn thẳng nàng, bàn tay, chậm rãi nâng lên, xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của nữ tử: "Còn nhớ bốn năm trước, ngươi hỏi ta, từng yêu sao? Bây giờ ta có thể trả lời ngươi, ta cũng từng yêu." Ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo nhu hòa.
Đáy lòng là từng trận kinh ngạc.
Nhìn máu tươi từ miệng hắn trào ra, trái tim Toàn Cơ vô cùng đau nhói.
Nàng cho dù thế nào cũng không ngờ được, Hạ Ngọc đối với nàng...
"Nhưng ta phát hiện, điều đau khổ nhất, không phải đi yêu một người không yêu mình. Mà ngươi muốn bảo vệ nàng, nhưng trước sau lại vô lực..."
3 phần nữa là full nhé, chuẩn bị khăn giấy đi cả nhà :'( :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro