P1 Quá khứ đau thương
Chắc có lẽ...ai cũng có một quá khứ đặc biệt không thể quên. Quá khứ ấy à.... có người lí trí điên cuồn chỉ biết sống cho quá khứ mà quên đi hiện tại. Có người lại vì nó mà phấn đấu để thành công. Lại có những người cố che đậy nó, cũng có những kẻ si tình chỉ vì vài câu hứa mà chờ đợi. Thế....bạn thuộc cái nào nhỉ??!!.
Tôi là đứa sinh ra ở vùng quê hẻo lánh, nhà cũng chẳng giàu có gì. Xung quanh nhà là ruộng và dòng sông nhỏ. Hàng xóm thì cũng chẳng có nhiều, bởi vì đây là nơi hẻo lánh, xa xa mới có vài căn nhà. Tôi sống cùng mẹ và anh trai. Ba tôi ông ấy bận lắm, lâu lâu mới về thăm tôi.
Mẹ tôi kể tôi sinh ra trong một chiều mùa hạ yên bình nên đặt tên tôi là Huỳnh An Hạ. Tôi lọt lòng vài tiếng thì cô An cạnh nhà cũng sinh đứa con thứ hai. Cô An cũng bị lây cái sở thích văn chương đề tài yên bình nên đặt đặt tên cho cậu ấy là Hà Thanh Bình.
Bình Ròm là cái tên mà mọi người đặt cho thằng Bình khi ở nhà, nhất là khi cậu ta ở trần, lòi cả xương sườn ra.
Tôi từ nhỏ đã không ưa gì thằng Bình Ròm rồi, hai đứa tôi như chó với mèo vậy. Lúc nhỏ, tôi và thằng Bình Ròm cũng bập bẹ biết đi rồi, cậu ta dành con siêu nhân duy nhất mà chú Bảy vừa cho, tôi khóc lóc ầm ĩ vậy mà cậu ta vẫn không chịu đưa, từ lúc ấy là tôi ghim cậu ta.
Lúc tôi lên ba tuổi, tôi mừng rỡ khi được mẹ cho tiền mua kem, tôi khoe cậu ta. Cậu ta liền năn nỉ kêu tôi mua cho cậu ta cây kem vì cậu cũng thèm. Nhưng có hai ngàn thì làm sao mua được hai cây kem nên nhanh chóng từ chối với cái lí do không đủ tiền, cậu ta ngốc nghếch cầm tờ hai ngàn xé ra làm nhiều mảnh cho nhiều tiền . Thế là tiền bị xé, tôi cũng phải nhịn ăn kem, tôi giẫy dụa khóc cả buổi trưa ở ngoài nắng.
- " Hu hu hu, trả lại tao tiền mua kem....hu hu ..."
Cậu ta từ ngoài chạy về chỗ tôi cũng ngồi giẫy dụa khóc.
- Hu hu ...sao không bán kem vậy, tao xé ra thành nhiều tờ để có nhiều kem rồi mà....hu hu
Tôi lúc này nên khóc hay cười đây nhỉ?? Cậu ta ăn cháo lú nhiều lắm hay sao mà ngớ ngẩn thế này. Mà nghĩ lại đáng thương hơn là đáng trách. Con nít bọn tôi ai mà chả thích kem, nhất là cái thời tiết bức người ở đây, được ăn que kem là điều vui nhất rồi.
Tôi kéo tay cậu ta đứng dậy. Tay khẽ quệt nước mắt mà chửi thầm đồ ngốc.
Thằng Bình Ròm từ nhỏ đã có cái tính con nít quỷ rồi. Nó thích con Mỹ Tiên trong xóm, mà cũng đúng, con Tiên đẹp và dễ thương vậy mà. Còn tôi thì lúc ấy ốm nhách, để tóc cao, phong trần như con trai.
Thằng Bình Ròm rủ tôi qua nhà cô Tư ăn trộm trái cây. Theo kế hoạch bàn trước thì thằng Bình Ròm đứng canh ngoài cổng , còn tôi thì có cái tính khỉ khọt nên đương nhiên trèo leo do tôi phụ trách. Tôi hái, chị Hoa ở dưới hứng cất vào bọc nilong mà tôi chuẩn bị ( chị ruột của thằng Bình Ròm, lớn hơn tôi và nó một tuổi.)
Sau khi hái xong tôi định trèo xuống tìm một xó nào đó cho ba đứa xử lý hàng gian. Nhưng.....ôi không....tôi bị trượt chân ngã xuống mương. Cũng may là cái mương cạn nên tôi ko sao nhưng chân tôi lúng xuống bùn ko thể rút lên rồi.
Cùng lúc ấy, tôi nghe mẹ tôi từ nhà kêu tôi vào gấp, thế là lúng túng, chị Hoa hoảng loạn chạy ra kêu thằng Bình. Thằng Bình chạy vào kéo tôi lên. Chưa kịp cho nó nói gì thì tôi chạy về nhà xem lúc nãy mẹ tôi bà ấy kêu gì mà hoảng thế.
Mọi thứ trước mắt tôi như chiến trường, bát chén vỡ hỗn độn, mâm cơm ngon lành cũng đã bị vứt đổ dưới sàn gỗ.
Xung quanh có mấy người lạ, nhìn họ thật sang trọng nhưng cũng thật đáng sợ.
Mẹ tôi đầu tóc rối bù, cố lay anh tôi đang nằm ở một góc tường, trên người đầy thương tích.
Tôi từ nhỏ đã rất hung dữ, thích mấy cái trò vũ lực nên thấy cảnh trước mắt mà tức. Tôi lao như điên về phía mấy người đó, hết cạp cắn người này đến nhảy bổ lên cào móc người khác. Ban đầu họ không phản ứng kịp nên bị đánh cho tơi tả, cái dáng nhỏ nhắn của tôi nhanh nhẹn luồng lách đánh từng người nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ là con nhóc năm tuổi thì làm sao chống đối được họ, tuy là tôi ham đánh nhưng mẹ tôi đã nhanh tay kéo tôi và anh trai chạy về phía mé sông rồi trốn nơi bụi gặm lớn. Họ cầm dao to rượt kiếm chúng tôi khắp nơi, tôi lúc này mới biết sợ mà khóc thút thít chẳng dám ra tiếng rồi ngủ quên lúc nảo chẳng hay.
Tầm 8 giờ tối, họ dường như đi về hết rồi. Mẹ tôi lén đưa tôi và anh lên xuồng chuẩn bị chèo đi. Cô An và thằng Bình Ròm lúc này chạy ra đưa cho mẹ con tôi đồ và nói vài câu chia tay.
- Mẹ ơi rốt cuộc là chuyện gì vậy
Tôi cất giọng non nớt hỏi bà ấy, khóe mắt ươn ướt.
- Chúng ta phải rời xa nơi này rồi.
- Rời xa nơi này á?? Xa luôn cô An và thằng Bình Ròm luôn ạ??
- Ừ.
- Ko, con ko muốn.....Còn ba nữa, chẳng lẽ phải rời xa ba ba luôn sao, ko đời nào...
Nói tới ba tôi, trong khóe mắt bà nổi lên tia oán hận mà đứa trẻ như tôi ko thể đoán được vì sao. Mẹ tôi bà ấy cắn chặt môi và tát tôi một cái rát mặt.
- * bốp * a....hu hu.....
- Mày im đi, từ nay mày mà nhắc đến ba mày thì tao tống mày xuống sông.
Mẹ tôi hét lên chửi.
Bình Ròm bên cạnh đỡ tôi
- Mày yên lặng mà đi đi, đừng hỏi nhiều nữa. Từ từ mày sẽ biết thôi.
Bình Ròm nói xong liền lên bờ. Tôi khóc thút thít, chẳng dám hỏi nữa.
Mẹ tôi chèo đi, ra đến bến xe liền mua vé lên thành phố. Mẹ, tôi và anh trai lên thành phố sống và học ở trên ấy luôn. Mãi sau này tôi mới biết hóa ra ba tôi phụ mẹ tôi, ông ấy có vợ trước lúc quen mẹ tôi. Tôi và anh trai hóa ra chỉ là con riêng của ông ấy. Hôm đó bọn người mà tôi đánh thực ra là người của vợ ba tôi ( cũng xem như là mẹ kế của tôi).
Tôi ban đầu đau buồn vì chuyện gia đình, cũng buồn vì rời xa thằng Bình Ròm. Khoảng thời gian sau mẹ tôi tiến thêm một bước nữa , cha dượng tôi là quý ông nhà giàu, anh em tôi cũng đã đến tuổi và được đi học. Tôi cũng dần dần quên đi thằng Bình mà quen biết bạn bè rất rộng. Anh trai tôi
học lớn hơn tôi hai lớp. Mọi chuyện qua và cũng chẳng ai nhắc lại nữa nhưng trong tâm trí tôi luôn tồn tại cái hình ảnh mình mẩy dính bùng chạy về nhà, gan đến đánh nhau với người lớn, sau đó trốn chui như chuột.....
Còn nhớ lúc tôi bé xíu, mình mẩy nhấm nhem cát, mặt ướt đẫm nước mắt chạy theo chân ba tôi giành cái vali không cho ông ấy đi. Sau đó vẫn như mọi khi, mẹ tôi bà ấy cầm cây tre chuốt nhỏ nhưng quất vào đùi là ứa máu. Lúc tôi sắp bị ăn đòn thì ba tôi ông ấy nhẹ nhàng bế tôi và lau khô nước mắt.
- Con gái yêu à, ba đi rồi sẽ về thôi mà. Con xem xem, ba không đi công tác thì làm sao có tiền đây??
- Hu hu...thì ba ra ruộng cày với ba thằng Bình Ròm đi.
- Ta mà lại ra ruộng ư?? Thôi đi, kém sang lắm. Ông ra vẻ khinh khỉnh mà tôi nhìn vào cũng hơi ghét. Con ngoan, ba cho hẳn 10 ngàn ăn kem này, thế nhé, ba đi đây.
Tôi thấy có tiền ăn kem liền chạy kiếm thằng Bình Ròm rủ nó đi ăn kem, chẳng quan tâm đến chuyện đi hay ở của ba tôi.
Bao kí ức thời thơ bé cứ đọng lại trong tâm trí tôi. Vừa cay đắng, vừa ngọt ngào, vui vẻ.
Nhất là tôi lại không quên đi được những ngày lúc vừa lên thành phố này, cuộc sống mẹ con tôi bi kịch đến thảm.
Mẹ tôi bà ấy bán vé số, lúc đó vé số kiến thiết hai ngàn đồng một tờ, cả ngày mẹ tôi lặn lội bán đến hai trăm tờ. Anh em tôi lúc ấy đau ốm liên miên, bao nhiêu tiền đều không đủ xoay xở lo cho anh em tôi. Anh em tôi lúc đầu ở nhà, tự nấu cơm và chăm sóc nhau, tới khoảng 21 giờ thì mẹ tôi bà ấy về. Nhưng từ lúc tôi bị ngã, đầu chảy máu rất nhiều, mẹ tôi bà ấy trong đêm hoảng loạn cõng tôi vừa chạy vừa khóc tìm chỗ băng bó, anh tôi bị mẹ đánh rất nhiều, sau khi đánh anh tôi xong thì mẹ tôi cũng khóc. Tôi cũng đang khóc, khóc vì nhiều lý do lắm.
- Cuộc đời tao sao chó má thế, tao hận thằng cha tụi bây....tại sao có gia đình rồi lại lừa dối tao, để rồi hóa ra thành vợ nhỏ, trốn tránh bên nội, bên ngoại bây bằng cách đến một nơi hẻo lánh nhưng rốt cuộc cũng bị bên nội bây hại thê thảm, thê thảm đến đường cùng rồi.....hức...hức....
- Hu..hu....
Tuy là đêm ấy 3 mẹ con khóc mếu máo nhưng sáng hôm sau lại vui vẻ. Mẹ tôi là vậy đó, thỉnh thoảng bà ấy tủi thân, hận ba tôi và quay ra chửi chúng tôi và sau đó khóc mếu máo. Nhưng anh em tôi biết mẹ phải chịu đựng nỗi đau lớn như thế nào. Tuy là miệng thì trách luôn cả anh em tôi nhưng trong lòng bà, anh em tôi là tất cả.
Sau đó bà ấy không yên tâm cho anh em tôi ở nhà nữa, sáng khoảng 5 giờ. Anh tôi quẩy cái vỏ có ít tiền lẻ, tay cầm 20 tờ vé số, mẹ tôi bà ấy cầm 200 tờ vé số, tay thì dắt tôi đi . Tuy là lúc này cực khổ nhưng tôi cảm thấy khá hạnh phúc. Tôi ngày càng lanh lợi và thông minh, lạc quan. Anh tôi thì càng lạnh lùng, ít nói.
Mẹ tôi sau đó may mắn gặp được cha dượng tôi, ông làm tiệc cưới mẹ tôi và cưu mang 3 mẹ con. Thế là trong chốc lát hoàn cảnh thay đổi hẳn.
Tôi và anh được cho đi học võ. Lên cấp hai, năm lớp 9, anh tôi từ một công tử lạnh lùng mà thay đổi hẳn, anh ấy bắt đầu ăn chơi, tụ tập xã hội đen đánh lộn, họ vì tôn sùng anh mà kêu đại ca, rồi từ từ kết nghĩa với anh chị dân thứ dữ.
Tôi cũng bị lây cái ăn chơi của ông anh, nhưng anh tôi bảo ăn chơi thì phải có giới hạn, gian hồ nhưng cũng phải sống cho đúng nghĩa.
Chap đầu hết ạ. Khá nhạt nhỉ??
Mọi lỗi sẽ cố khắc phục ạ.
Thankyou đã đọc 😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro