1. Phi tuyến tính
"Chết, phiếu giữ xe của tao đâu rồi?"
Tiếng nói lanh lảnh của Jongseong lại vang lên vừa lúc Sunghoon đứng dậy kéo cái màn cửa. Cậu không để ý cái nội dung quen thuộc đó nữa, chỉ chăm chú nghĩ cách nên kéo màn thế nào cho khỏi nắng. Cái màn vải của trường Kyungan mỏng tênh, phải khéo léo dùng mấy lớp mới che được cái nắng chói chang giữa trưa. Mà không chỉ thế, dù làm gì thì khi gió lùa vào cũng bị thổi cho bung phồng lên, nắng vẫn xuyên qua như vậy.
"Một tuần mày mất cái thẻ đấy bao nhiều lần?" Sunghoon nhíu mày, hỏi bâng quơ, tay quấn một phần cái màn vào song cửa sổ, mong nó không bị thổi bay.
"Ai mà biết đâu." Jongseong trả lời, mà nghe cũng không thấy cái gì hữu ích gì lắm. Cậu chàng đứng dậy, lôi cặp ra tìm kiếm, tiện tay buộc lại cái màn cửa bên cạnh mình rồi đẩy cửa kính về phía sau - hoàn hảo với mục đích chắn hết gió thổi vào chỗ ngồi của Sunghoon. Lớp màn bằng vải màu kem xếp chồng do Sunghoon dày công sửa soạn không bị gió phá banh nữa mà yên vị với nhiệm vụ che nắng của mình.
"Tại giàu quá nên không thèm để ý cái phiếu đấy nữa à?" Dù sao cũng chẳng hưởng gió, Sunghoon không để tâm đến cửa sổ nữa, lôi bình nước ra uống rồi mở miệng hỏi chuyện - nếu không cậu sẽ buồn ngủ muốn chết với tiết Sử sắp tới.
"Ừ tao giàu thật đấy, nhưng mất cái phiếu không phải bỏ tiền đâu, chú bảo vệ nhớ mặt tao mà." Jongseong vò đầu mình, từ từ chấp nhận hiện thực chiếc phiếu giấy mỏng manh đã bay màu khỏi cuộc đời chàng học sinh xui xẻo. Mà nói xui cũng không đúng, người làm mất phiếu là cậu cơ mà.
Được vài giây cũng thôi, Jongseong quên bẵng đi tờ phiếu mà cậu vừa nhớ đến phút trước, tìm quyển đề cương Lịch Sử dài 60 trang trong cặp. Đầu năm đến giờ có 6 bài, ngoài tiết học đầu cậu chưa chép bài nào. Và còn bảy phút nữa là hết giờ ra chơi.
"Mày chép bài Sử chưa?" Vẫn cứ là mặt dày quay lại hỏi bạn yêu cái đã.
"Trong sách cả đấy." Sunghoon nói khi đang lẩm nhẩm lại mấy đoạn cậu đánh dấu trong sách, dùng cho thi giữa kì. Cậu vẫn chưa có điểm miệng, hôm nay phải ráng lấy mới được. "Đừng chép tao, tao chả chắc đâu."
"Uầy có là được, kẻo bị ghi sổ." Jongseong qua quýt, lấy được quyển đề cương trông rõ là cũ hơn của mình mà không bị Sunghoon cản trở. Cậu vội chép nhanh, nên hẳn nhiên chữ viết không dễ nhìn mấy. (Mà thật sự thì bình thường cũng không đẹp đẽ gì.) Nhưng ít nhất còn đọc được.
Hình như khi bị dồn vào đường cùng, năng lực của con người mới được phát huy như vậy.
Mười phút sau, cô giáo vào lớp, Sunghoon xung phong lên trả bài đầu tiên và nhận được con điểm khá ưng ý, đủ để cậu quay về yên tâm gục đầu xuống ngủ ngon giấc chiều hết tiết cuối. Lớp phó ở dãy bên liếc mắt theo từng vận động thay đổi vị trí và trạng thái của cậu bạn mình, không biết nói gì. Từ lúc Jongseong đến ngồi đó thì trong lớp Sunghoon nhàn hạ hẳn, chẳng biết là tốt hay xấu khi cậu thể hiện bản thân rõ hơn. Jongseong biết mình sẽ không bị gọi, cũng gục đầu nhưng không phải để ngủ mà lén bấm điện thoại dưới gầm bàn.
Một lúc sau, Sunghoon lờ mờ tỉnh thì vẫn còn chưa hết tiết. Nắng cũng tắt, tự nhiên mây đen lại kéo đến rồi. Trong máy Sunghoon rung nhẹ báo tin nhắn, hôm nay sẽ rước muộn. Nếu không có con điểm đẹp đẽ kia thì giờ cậu đã thấy buồn lòng rồi. Nhưng cũng nhờ nó mà,
"Jongseong, mày nghĩ trời có mưa không?"
"Hả? Thì mây đen tới rồi mà?" Cậu bạn bàn trên của Sunghoon kéo màn rồi buộc lại, cũng đẩy cửa kính chắn giữa để gió có thể lùa vào bên cửa của Jongseong lẫn Sunghoon. Thấy người bàn sau chẳng có biểu tình gì sau đó, cậu mới trầm ngâm. "Ừ thì theo kinh nghiệm của tao, nếu nó kéo tới nãy giờ mà không mưa ầm một cái thì chắc tối khuya nữa mới mưa?"
"Ủa kinh nghiệm của mày lấy từ đâu ra thế?" Sunghoon đối chiếu với "kinh nghiệm" của mình về thời tiết - mà xem ra cũng hơi trống. Ngày ngày được đưa đón bằng ô tô, nắng mưa gì đều không đổi như Sunghoon, kinh nghiệm có nhân hệ số bao nhiêu chắc cũng vẫn chẳng bằng một Jongseong chạy xe đạp điện, mỗi sáng đều tính toán nắng gió giông bão một tháng đổ lại để kết luận xem có mang áo mưa không.
"Thì từ mấy lần tao mặc sẵn áo mưa xong chơi trội suốt đường như thằng điên chứ đâu..." Jongseong ngậm ngùi. Có lẽ trên đời này, tồn tại những người thấy qua cảnh tượng ấy mà không chụp vài tấm ảnh tung lên mạng xã hội cũng là một phước lành với Jongseong.
Gượm đã, ủa, thằng Sunghoon nó biết đường mình về nhà là thôi luôn.
"Mày đi đường nào á?" Nghe qua là Sunghoon hứng thú liền, tí tởn hỏi ngay. Có thể cậu được ba mẹ bảo bọc nhiều, nhưng đường xá thì cậu nhớ được. "Giỡn thôi, thật ra ngày nào về tao chả thấy mày chạy trên đường. Cái dáng ngáo lắm, yên tâm nhé."
...
Trong tim Jongseong yên ắng thở ra một khoảng lặng dài.
Nhưng mà nói vậy chứ, Jongseong chạy xe về mỗi ngày từ đầu năm 11 tới giờ cũng không phải chưa từng thấy qua cái xe ô tô to đùng chuyên chạy qua vũng nước bùn làm cậu phải canh me chạy tuốt đằng trước hoặc thụt hẳn về sau để không bị tạt, hay phải gọi là chiếc xe màu đen đưa đón Sunghoon mỗi ngày. Tuy không cùng một đường, con ngõ Jongseong sống cũng chỉ cách Sunghoon chừng hai lối rẽ. Có nghĩa là, con đường đến trường hay về nhà hầu như y chang nhau.
"Hỏi làm gì? Nay đi bộ về à?" Jongseong bắt đầu dọn sách vở. Cậu bạn ngồi cạnh cậu không quan tâm đến tiến trình cuộc kiểm tra miệng trên bục giảng vì bản thân ở trong đội tuyển học sinh giỏi, càng không để ý cuộc đối thoại nãy giờ, chăm chăm nghe tiếng nhạc được truyền thông qua tai nghe bluetooth.
"Không, nghĩ sao vậy." Sunghoon lắc đầu. "Hôm nay bị rước trễ, tính rủ mày đi ăn."
Tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng cũng đến.
"Gần trường có quán cơm ăn cũng ngon. Ngay bên đường H thôi, tao chở mày qua được."
Jongseong nói khi đã thu dọn xong, khoác ba lô lên vai, quay ra sau tựa vào bàn để đứng nhìn cậu bạn kia từ tốn bỏ từng cây viết vào ví bút màu xanh dương. Nếu để ý, ở một góc nhỏ còn có hình chim cánh cụt và người tuyết được vẽ với bút pháp của trẻ con - cũng không nhỏ bé lắm, là một cậu bé cấp hai học cùng trung tâm với Sunghoon hồi trước. Kiểm tra lại liệu trong hộc bàn hay dưới đất còn sót vật dụng cá nhân nào, chắc chắn không có Sunghoon mới khóa cặp lại. Ngước lên nhìn bạn mình cười thật tươi. Jongseong nhìn khuôn mặt trắng trẻo đó, hơi trầm ngâm.
Gió lại thổi thành từng cơn qua cửa sổ. Không có mùi hơi nước hay chút mùi đất nào, lạ nhỉ.
Nó tính dụ mình khao ăn à? Cười ngọt thế cơ mà.
Jongseong chớp mắt, ngoảnh mặt đi thẳng ra cửa. Sunghoon phản ứng khá nhanh, đứng dậy đi theo. Tất nhiên, với tinh thần chẳng mấy nhanh nhẹn, hai đứa trở thành người rời lớp muộn nhất nếu không tính người trực nhật. Cô bạn tổ trực vẫy tay chào rồi đi hướng cầu thang khác, còn hai người đi xuống bằng cầu thang gần bãi giữ xe. Sunghoon chưa bao giờ đi xuống bằng ở đây cả.
"Ủa mà, mày mất phiếu vẫn được lấy xe à?"
"Ừ vẫn được. Dù sao cái phiếu cũng đâu có tác dụng lấy xe đâu." Jongseong nói thản nhiên. Sunghoon tròn mắt, ra là cái vụ "không có tác dụng lấy xe" trên mạng là thật.
"Vậy cái phiếu đó mày giữ làm gì?" Hỏi dư thừa, Jongseong này thì giữ bao giờ.
"Thì lấy được nhưng phải chịu nghe chửi, còn nếu có phiếu thì không bị chửi." Jongseong đúc kết lại sau khi ngẫm nghĩ.
"Ngộ? Rồi nó là phiếu giữ xe hay phiếu chống chửi?"
"... Ừ nghe hợp lý đó, mày cứ gọi là phiếu chống chửi cũng được."
Tiếng nói cười râm ran, trên trời lại lộ ra một tia sét.
Có ánh mắt vẫn luôn dõi theo.
11.12.2020.
Đây là chuyện có thật đó..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro