Chap 43: Ta cùng nàng làm một đôi uyên ương phản nghịch

- Yo ho ho! Đã thấy bé Sunny yêu dấu của ta rồi!

Cuối cùng cũng thuận lợi ra đến bến cảng. Tàu củabăng Heart cũng neo ngay gần đó. Nhưng khi cả bọn đang chuẩn bị bước lên thì bỗng một toán lính ập tới đồng loạt chĩa mũi gươm và giáo về họ.

- Đứng lại! Các ngươi là ai! Giấy phép thông hành đâu?

- Hả? Giấy ăn hành? Là cái gì?

- Giấy thông hành! Không có thì không được đi đâu hết! Đây là lệnh!

Zoro rút kiếm ra:

- Lệnh với chả liếc, đây không cần quan tâm. Mấy người lùi x...

Nhưng cậu chưa kịp động thủ thì Ngụy Hiên đã vội ngắt lời:

- Từ đã, kiếm sĩ đại hiệp. Hãy để tôi thương lượng với bọn họ. Đánh người vô tội là không hay.

Đám kia cũng hùa theo phản đối hành động dã man của Zoro.

- Hừ.

Dù không cam tâm nhưng cậu vẫn cất kiếm lại, chờ Ngụy Hiên nói chuyện với đám lính.

Cần gì phải nhượng bộ chứ, không phải chỉ một nhát là xong sao.

Nhưng mọi người không ngờ rằng chỉ chưa đầy 1 phút, bọn chúng đã chấp nhận để họ đi. Bạch Nghi là người phấn khích nhất:

- Wa! Đỉnh thật đấy! Huynh đã nói gì với họ vậy? 

Nhìn ánh mắt lấp lánh tò mò của cô, Ngụy Hiên cười dịu dàng:

- Cô nương không cần bận tâm mấy chuyện này đâu.

Nói rồi bàn tay khẽ vỗ lên đầu cô, hành động đầy cưng chiều.

Chúc Vũ Huyền lại một lần nữa tức ói máu.

Cả bọn lập tức hăm hở lên thuyền. Luffy quay sang nhìn Law, nhe răng cười:

- Anh hổ sẽ đi cùng chúng tôi chứ?

Law chưa kịp trả lời thì Zoro đứng đằng sau đã lầm bầm:

- Làm quái gì mà phải đi cùng? Chỉ tổ gây thêm phiền phức.

Đương nhiên những lời này đều lọt vào tai Law. 

- Người gây phiền phức mới là cậu đấy, nhà Roronoa. 

- Mày nói cái giề???

- Chả phải cậu có biệt tài đi thẳng cũng lạc sao? Về điểm này thì tôi thật sự khâm phục cậu.

- Mày...!!!

- Hai người thôi đi.

Chỉ một câu nói của Robin cũng khiến 2 anh chàng đang xù lông của chúng ta phải lập tức dừng lại. 

Cô thật không hiểu nổi, trước đây bọn họ có hoạnh họe nhau nhiều như thế đâu.

Sau khi cả đám đã lên tàu, mấy tên lính mới nói chuyện với nhau.

- Này! Sao mày lại để bọn chúng đi? Giữ lại một tí chẳng phải kiếm thêm được ít ngân lượng rồi sao?

- Mày thích chết thì cứ việc! Tao còn đang yêu đời chán.

- Chết? Ý là gì?

- Người hồi nãy nói chuyện với tao chính là hoàng tử nước láng giềng, kẻ mà sắp tới sẽ liên hôn với công chúa Bạch Nghi, nói cách khác chính là vị vua tương lai đấy!

- Cái gì? Mày không đùa đấy chứ????

- Đúng vậy, tao từng đến Yên Ngữ Quốc rồi mà. Đã vậy hắn ta còn nói rằng nếu bép xép với bất kì ai thì ... xoẹt! Tao sẽ bay đầu!

--------------------------------------------------------------------

- Oaaaaaaaaa! Ta thực sự đang được đứng trên một con tàu hải tặc! Tuyệt quá đi!!!

Nói xong câu đó, Bạch Nghi quay sang nôn thốc nôn tháo.

Chúc Vũ Huyền đứng đằng sau vừa vỗ nhẹ vào lưng cô vừa bày ra biểu cảm bất lực. Hắn đã quá quen với việc này rồi.

- Chúc ca à, huy... ức... không có bị.... ức...say ... ức... sóng sao?... ức...

- Đương nhiên không rồi. Nhìn muội kìa, mau vào trong boong tàu nghỉ ngơi đi.

- Không được. Ta còn muốn ngắm biển khơi... ức...

Nói rồi lại nôn tiếp.

-...

Khi trời đã chạng vạng tối, tiếng hò hét của Luffy đã mau chóng lan khắp con thuyền.

- Giờ cơm tới rồi giờ cơm tới rồi!! Nhanh lên nào Sanji!!!!

- Chú mày bình tĩnh đã xem nào. Tôi chưa nghĩ xong thực đơn. Tối nay có thêm Tiểu Bạch Nghi xinh đẹp cùng dùng bữa, không thể chỉ phục vụ mấy món đơn giản được.

Ngụy Hiên thấy vậy liền lên tiếng:

- Đầu bếp đại hiệp, nếu đã vậy bữa tối nay để ta mời được không? Tay nghề ta khá tốt đấy, quan trọng là đặc sản Yên Ngữ Quốc rất ngon.

Luffy nghe vậy không nghĩ ngợi gì đẩy thẳng Ngụy Hiên vào phòng bếp.

- Quá xá!!!!!! Sanji, anh để cậu ta làm nhé!!!!!!!

Franky vừa từ phòng lái về, nghe đến đặc sản cũng hùa theo đồng tình:

- Đúng đấy Sanji. Thử xem đồ ăn ở đó có super không.

- Thôi được rồi. Anh mày nhường sân chơi cho cậu đấy.

- Yà hú!!!!!!!!!! 

Chưa đầy 10 phút sau, một mùi thơm ngào ngạt đã tỏa ra từ trong nhà bếp, thu hút những cái bụng đói trên thuyền.

Thậm chí Bepo của băng Heart cũng ngó nghiêng sang.

- A Bepo! Cậu nói anh hổ sang đây cùng ăn với chúng tôi đi.

Bepo liền chạy biến đi chỉ sau 1 giây.

Sau một quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, ít nhất thì với Luffy là vậy, cuối cùng Ngụy Hiên cũng gọi mọi người vào ăn cơm. Luffy là người vọt vào nhanh nhất.

Và 2 mắt cậu lập tức sáng bừng lên.

- Nhìn ngon quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!! Mọi người mau nhanh lên!!!!!

Cũng như Luffy, ai nấy đều rất bất ngờ trước một bàn ăn trải dài với đủ thứ của lạ cùng với mùi hương thơm phức.

- Yo ho ho! Tôi không thể chờ nổi nữa rồi! Mặc dù tôi chả còn dạ dày đâu mà tiêu hóa nữa!!

- Mọi người mau ngồi xuống nếm thử đi.

Không ai giả vờ khách sáo nữa. Tất cả đều cầm đũa lên và khi vừa chỉ đưa một miếng thức ăn vào miệng, hơn chục cái đầu cùng gật gù khen ngon.

- Đỉnh quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Công nhận ngon vãi.

- Thịt chín vừa đủ, gia vị vừa khéo. Được đấy!

Bạch Nghi cũng nhìn về phía Ngụy Hiên với ánh mắt sùng bái:

- Hiên huynh à, huynh giỏi thật đấy! 

Hắn cười khẽ:

- Có gì đâu. Nếu cô nương thích, ta sẽ nấu cho cô nương ăn mỗi ngày.

Cô không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu:

- Được thôi. Ngày nào cũng được ăn ngon, thật tốt.

Chúc Vũ Huyền nghe vậy liền khẽ nhíu mày, lòng có chút không vui. Nấu ăn gì chứ, mấy cái này hắn cũng làm được. Lại còn Hiên huynh, thân thiết vậy sao?

- Nhà Nico, thử xem.

Law gắp một miếng củ cải trắng bỏ vào bát cô. Zoro thấy thế thầm xùy một cái.

- Ngon thật! Cậu cũng thử cái này xem.

Rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát Law.

Hai người họ anh một miếng em một miếng thế này làm Zoro cực kì ngứa mắt. Thế là cậu cũng chìa bát ra trước mặt cô.

Robin: ?

Zoro vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi.

Robin: ???

Mọi người cũng dừng ăn nhìn về phía anh chàng đang có hành động kì lạ kia. Riêng Law thì cúi gằm mặt xuống nín cười.

Zoro thấy cô không phản ứng gì liền có chút tức giận.

- Tôi cũng muốn ăn cái kia.

Cô lập tức chuyển cái đĩa sang trước mặt cậu.

- ...

Ý cậu không phải thế mà.

Vậy là bữa cơm cuối ngày đã trôi qua trong yên bình, ngoại trừ 2 anh chàng ghen ăn tức ở nào đó.

---------------------------------------------------------------------

Khuya. 

Trời không mây không trăng, chỉ lác đác vài vì sao nhỏ đang lặng lẽ tỏa sáng.

Bạch Nghi đứng bên mạn thuyền, ngẩng đầu ngắm nhìn đại dương bao la đang chìm vào giấc ngủ, cảm nhận từng ngọn gió mát lành đang khẽ luồn qua mái tóc.

Từ đằng xa đã không còn thấy bóng dáng của Thần Châu Quốc, cô thực sự đã bỏ trốn rồi. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ.

Chắc chắn tin này đã lan đi khắp thành, và mẫu hậu đang truy tìm cô ở khắp mọi nơi. Còn vị hoàng tử nước láng giềng kia hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi hay tin nương tử của mình đã biến mất.

Không biết sau này cô sẽ sống thế nào nhỉ? Nhưng mà thôi, sao cũng được, chỉ cần có Chúc ca ở bên thì mọi chuyện nhất định sẽ ổn.

Nhưng Chúc ca còn có Vi tỉ đang đợi ở Thần Châu. Ta có ích kỉ quá không nếu chỉ giữ huynh ấy cho riêng mình?

Khi Bạch Nghi đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì một giọng nói trầm thấp dịu dàng bỗng vang lên sau lưng cô.

- Khuya rồi sao cô nương còn chưa ngủ đi?

Thì ra là Ngụy Hiên. Bạch Nghi mỉm cười.

- Đây là lần đầu tiên ta đi tàu, có chút không quen nên không ngủ được.

- Ta cũng vậy đấy. À, có phải ta nên gọi cô nương là Công chúa Bạch Nghi không?

Cô khẽ lắc đầu.

- Từ khi bước chân lên con tàu này, ta vốn đã chẳng còn là công chúa nữa rồi. Huynh cứ gọi ta như bình thường đi.

- Ta hiểu rồi.

Một khoảng im lặng. Cả 2 đều chăm chú ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Bỗng dưng Bạch Nghi quay sang hỏi:

- Hiên huynh à, huynh từng nói vị hôn thê của huynh đã bỏ trốn khỏi lễ thành hôn, có thật như vậy không?

- Không hẳn, mà là nàng ấy đã bỏ trốn trước khi diễn ra 2 ngày cơ.

- Huynh có đau lòng không? À không, chắc chắn là đau lòng rồi.

- Thực ra thì khi biết chuyện, ta chỉ cảm thấy rất tò mò thôi.

Bạch Nghi trố mắt nhìn:

- Huynh tò mò cái gì?

- Ta rất muốn biết, tại sao nàng ấy lại bỏ trốn.

- Đúng vậy nhỉ. Huynh vừa tuấn tú, vừa tài giỏi như vậy mà.

Ngụy Hiên bỗng bật cười:

- Cô nương khen ta thật đấy à?

- Ta nói thật, không đùa đâu.

Cô thể hiện bằng cách gật đầu thật mạnh.

- Thật vui khi cô nương nghĩ về ta như vậy. 

- À, thế vị hôn thê của huynh là người như thế nào vậy, có thể nói ta nghe được không?

Ngụy Hiên vờ vuốt cằm như đang suy nghĩ, rồi vừa nhìn cô vừa trả lời:

- Nàng ấy ư, là một cô nương xinh đẹp, đáng yêu lại cực kì hiểu chuyện. Quan trọng nhất là còn tham ăn nữa.

- Vậy sao? Thế tên cô ấy là gì?

- Tên cô ấy là Bạch Nghi.

- Ồ! Cô ấy trùng tên với ta kìa!

Ngụy Hiên nhìn thẳng vào mắt cô:

- Không phải trùng tên, mà chính là nàng.

Bạch Nghi lập tức xua tay:

- Hiên huynh à, đùa vậy không vui đâu.

- Ta không đùa.

Cô lập tức im lặng. Nhìn đôi mắt nghiêm túc kia của hắn, cô biết hắn thực sự không đùa.

Nhưng...

Chuyện này cũng thực sự là vô lí quá đi?

Ngụy Hiên là hoàng tử của Yên Ngữ Quốc, có thể sao?

Đã vậy lại còn cùng nàng bỏ trốn?

Bạch Nghi lúc này thực sự cảm thấy đầu óc mình rối bời, chân cũng vô thức bước lùi lại phía sau.

Chả trách bọn lính lại dễ dàng cho đi như vậy.

- Ta... chuyện này...

Ngụy Hiên bước lại gần cô, khẽ đặt tay lên đầu nàng:

- Ta biết chuyện này đối với nàng thật khó chấp nhận, nhưng nàng phải biết rằng, ta đối với nàng không hề có ác ý. Ta cũng như nàng vậy thôi, không có hứng thú với cuộc sống xa hoa tẻ ngắt chốn hoàng cung, càng không thích bị bắt ép làm chuyện này chuyện khác. Vốn ban đầu ta định giữ nàng lại, nhưng rồi ta lại không nỡ. Chi bằng, ta cùng nàng, cứ như thế làm một đôi uyên ương phản nghịch, thoải mái rũ bỏ danh lợi mà ngao du khắp chốn, không phải tốt hơn sao?

Bạch Nghi gật gật đầu. Vị hôn phu của cô quả thực là người tốt.

- Vậy... dù gì hai chúng ta cũng đã có hôn ước, nàng.... có muốn trở thành vợ ta không?

- V... vợ huynh ư?

- Đúng thế.

- Ta...

Trên bầu trời, một ngôi sao băng bỗng vụt qua. Dưới mạn thuyền, có 2 bóng người đang đứng đối diện nhau, trong mắt chỉ thấy hình ảnh của đối phương.

Bạch Nghi chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khản đặc bỗng vang lên.

- Ta không đồng ý!






























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro